Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chìm đắm.

‘tối hôm ấy, chúng ta chìm vào hương floradora ngọt ngào nhưng lại đầy rẫy cảm xúc của cuộc đời’ - summary✧

jeong jihoon, một bartender, cũng là chủ của sendbox’s, một quán bar nổi tiếng ngự ở cuối ngõ nhỏ. sendbox’s nổi tiếng cũng vì hắn ta, một phần là vì rượu ngon lời ngọt, một phần cũng vì cách vận hành sendbox’s có chút đặc biệt.

một quầy bar duy nhất, một bartender duy nhất, và một chỗ ngồi duy nhất dành cho kẻ tổn thương. chỉ riêng cái tên thôi nó cũng đã làm nổi bật được lớp nghĩa trừu tượng. nhưng jeong jihoon chẳng nhận khách bừa, hắn tìm kiếm những kẻ tổn thương, và chữa lành họ bằng những kinh nghiệm hắn từng trải qua. 

jeong jihoon nhiều lúc cũng tự hỏi rằng công việc này liệu có mang lại cho hắn cảm giác ấm cúng hay không, bởi những gì trong mấy năm qua hắn gây dựng, hắn vẫn chưa thể tìm được người ấy. người mà hắn mong mỏi rằng họ sẽ xuất hiện, lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn.

tối nay cũng là một tối bình thường, jihoon mặc lên mình bộ sơ mi trắng, khoác lên mình chiếc blazer đen tuyền quen thuộc. số lượng khách hôm nay không nhiều, hắn định làm việc cho nhanh rồi đóng cửa sớm, khép lại một ngày mệt nhọc.

có lẽ hắn chưa kể, jihoon hắn ta thích đàn ông, điều này có vẻ chưa lạ lẫm lắm, jihoon thích những chàng trai trông có vẻ lực lưỡng đô con nhưng sâu bên trong lại đáng yêu, dựa dẫm vào hắn.

vừa hay, vị khách đặc biệt hôm nay lại có đủ những yêu cầu đó.

vài ngày trước, trong lúc moon hyeonjoon đang nằm ườn ra bàn, tay lướt điện thoại trong vô thức thì bắt gặp bài đánh giá sendbox’s thông qua một bài viết. họ nói sendbox’s không dành cho những kẻ vui vẻ, nó dành cho những kẻ thất bại. moon hyeonjoon cười thầm, quán bar mà có chuyện đó hay sao? em ta trông đô con nhưng tâm hồn lại khá vụn vỡ, giữ trong lòng đủ lâu rồi, chắc phải xả ra hết thôi.

moon hyeonjoon thực sự đã đặt chỗ, chính là ngày hôm nay. em ta đẩy cửa bước vào quán, không gian nho nhỏ, ánh đèn chiếu từ trên xuống tạo cảm giác ấm cúng, nhưng lại chỉ có duy nhất một chiếc ghế, phía trước là quầy bartender. chưa kịp để em ngắm nhìn, phía trong quầy phát ra một giọng nói ấm áp gọi tên em.

“mời vào, hyeonjoon!”

hắn ta vừa lau cái cốc vừa nhìn em, ánh mắt lơ đễnh chẳng đặt lên đâu cả. nhìn em khá đẹp trai, thân hình đô con đúng gu hắn. jeong jihoon khẽ nhíu mày khi em ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình. hắn có hơi kích động mà chống tay xuống bàn rồi nhổm về phía em, khoảng cách trông như đang dán mắt vào nhau vậy.

“ờm…bartender các anh hay làm vậy hả?”

moon hyeonjoon có hơi giật mình rồi ngửa ra sau, nhìn vào hắn chằm chằm. jeong jihoon khẽ nhếch mép trả lời rồi thu hồi động tác của mình một cách dứt khoát. hắn cũng hơi ngượng ngùng vì bản thân hành động khác mọi ngày, vành tai em ta ửng lên mang theo giọng nói lắp bắp.

“anh… anh thấy hôm nay tôi nên uống gì?”

em ta chẳng hề có kinh nghiệm về đồ uống có cồn như em ta nghĩ đâu, jeong jihoon nhướn mày nhìn em rồi bắt tay vào làm cho em ta ly cocktail có một không hai. floradora, một món thức uống mang vị ngọt của quả mâm xôi đỏ, xen lẫn là vị đắng của gin và bia gừng. một thức uống hợp với moon hyeonjoon.

đặt ly floradora trước mặt em, jeong jihoon khẽ cất tiếng lên giới thiệu về nó.

“floradora, siro mâm xôi thôi, tôi nghĩ cậu không biết uống rượu.”

hắn vừa nhìn em vừa nhún vai, moon hyeonjoon nghe thấy thế liền cau mày, cái gì mà không biết uống rượu chứ, đây là chỗ cho trẻ con à. em ta rốt cuộc cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi, tác phẩm nghệ thuật trước mặt mới là thứ thôi thúc cái nhìn của em kia kìa. cốc rượu mà hắn mang ra được đổ xếp tầng, tầng đáy cốc là màu đỏ đậm của mâm xôi đỏ, phía trên là lớp màu trong suốt của gin và soda gừng cùng vài lát chanh và đá nổi lên mặt nước. trông cốc highball cuốn hút đến lạ, kích thích em phải uống nó ngay.

không nghĩ nhiều nữa, em ta nhấp một miếng từ thành ly, đầu lưỡi chạm vào mặt ly mát lạnh rồi lại được tiếp xúc với cảm giác sủi bọt và vị cay nhẹ của gin hoà với soda gừng. tiếp theo là tầng vị thảo mộc nhỏ do gin mang lại, cuối cùng là vị ngòn ngọt của rượu mâm xôi đỏ. hậu vị của nó để lại sự mát lạnh của soda, chút ngọt nhẹ của mâm xôi và chút cay nồng thoang thoảng từ gừng. vị ngọt còn đọng lại lâu dài, tạo cảm giác dễ chịu làm mặt em ta giãn cả ra.

jeong jihoon thấy vị khách hàng của mình hết nhăn nhó mặt mày thì cười nhẹ rồi châm chọc em ta khẩu vị trẻ em.

“ngay cả floradora cũng hưởng thụ vậy à?”

moon hyeonjoon buông cốc, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn hắn, chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn anh. em ta lại chẳng hề ngần ngại đặt câu hỏi, hỏi xong còn miết nhẹ miệng cốc cười nhạt.

“phải chi cuộc đời cũng ngọt như này thì tốt biết mấy nhỉ?”

jeong jihoon nhìn em, khoanh tay tựa vào quầy bar, ánh mắt thoáng chút suy tư trước lời nói của em. nụ cười nhạt trên môi em làm hắn cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, như đã từng thấy điều này ở chính bản thân mình hoặc chưa từng thấy ở những vị khách khác đến đây. jihoon vừa cầm chiếc cốc rỗng bên cạnh lên rồi nhìn vào chúng, chậm rãi trả lời.

“cuộc đời mà ngọt như ly rượu này, thì lại nhàm chán quá” hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng không hẳn là lạnh lùng. “chính vị cay, đắng, rồi ngọt ở cuối mới làm nó đáng nhớ.”

moon hyeonjoon nghe vậy thì bất ngờ, nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt hắn, có lẽ vì điều này làm cho hắn trở nên nổi tiếng, và cũng có lẽ, em với hắn hợp nhau. hợp để tán gẫu trò chuyện, hợp để ngồi quanh cốc rượu rồi nhìn nhau chẳng nói câu nào chăng? em dừng lại một lúc lâu, đầu óc trống rỗng rồi bỗng nhiên mở miệng nói với hắn trong vô thức.

“có lẽ tôi say rồi” em ta dừng một lúc rồi nói tiếp “tôi bị cuộc đời này làm cho say rồi.”

jeong jihoon dừng động tác lau cốc lại, ngước mặt lên dán mắt vào em ta. cũng chẳng bất ngờ là mấy, tay hắn rót một shot nước lọc đổ thẳng vào ly cocktail, làm tràn cả nước ra ngoài, chảy xuống những kẽ tay của em. moon hyeonjoon khẽ bất ngờ nhưng chẳng phản ứng quá nhiều, dòng nước mát lạnh tiếp xúc với làn da nhạy cảm chảy xuống thân cốc, chạm vào mặt bàn. moon hyeonjoon ngước lên nhìn hắn khi hắn cất lời.

“say rượu, tôi còn giúp cậu tỉnh lại được. Nhưng say cuộc đời...” hắn nhìn em một lúc, rồi tiếp tục, giọng trầm thấp hơn. “thì chỉ có em mới tự kéo mình ra được thôi.”

“nhưng này” hắn dựa nhẹ vào quầy, ánh mắt nhìn thẳng vào em “người ta chỉ say khi để mình cuốn theo. nếu cậu đã nhận ra mình say, có lẽ cậu đã ở một bước tốt hơn rồi. giờ chỉ là chuyện cậu chọn làm gì tiếp theo thôi.”

hyeonjoon khẽ cười nhạt, đẩy cốc rượu về phía hắn, giọng trầm trầm như trút hết mọi gánh nặng, gỡ bỏ lớp phòng bị với người trước mặt, giờ thì em ta tin sendbox’s có khả năng chữa bệnh bằng rượu rồi.

“anh tên gì?”

“jeong jihoon, chủ của sendbox’s và một người lắng nghe tạm ổn. còn cậu?”

“moon hyeonjoon, một kẻ hay kể lể về mình.”

giọng của cả hai chẳng hề hoà quyện vào nhau mà tách lớp như floradora, một lớp rượu mâm xôi đặc biệt dành cho em, một lớp soda gừng cay nồng dành cho hắn. nhưng tuyệt vời thay, hai thứ ngẫm như chẳng liên quan ấy được kết hợp lại bởi rượu gin, một chất xúc tác mà chẳng ai nghĩ nó sẽ hoàn hảo đến thế. jeong jihoon vẫn chỉ là hắn ta của thường ngày nhưng lại thoải mái lắng nghe tới lạ. moon hyeonjoon cũng vẫn là em ta của thường ngày, nhưng giờ đây cuộc sống của em ta được tô đậm bởi sắc đỏ của quả mâm xôi, tượng trưng cho tình yêu và sự thấu hiểu.

moon hyeonjoon vừa dứt câu đã thấy jeong jihoon ngả người về phía mình, môi chạm môi, giữ một lúc lâu như thế, không xâm nhập cũng chẳng quấn quýt. em ta cũng thuận thế mà ấn nhẹ cho hắn dễ hôn, nhưng đợi mãi chẳng thấy động tác thì đẩy vai hắn rồi trách móc.

“người lớn như vậy là thất bại quá đấy nhé.”

hắn nghe thấy thế thì bật cười ranh ma, tiếng bước chân vang lên thật nhanh đã ép em xuống ghế mà luồn mọi ngóc ngách trong khoang miệng. vị ngọt còn đọng lại của floradora được hắn lấy đi mất không còn chút dư vị. dây dưa một hồi, cuối cùng hắn cũng thả em ra, bờ ngực nhấp nhô hổn hển của em ta khá là đáng yêu đấy.

jeong jihoon khẽ nhếch mép cười ra tiếng, thấy thế em ta đánh nhẹ một cái vào vai hắn rồi cau mày.

“cười cái gì hả?”

không nói thêm một lời, jeong jihoon kéo cái ghế sát lại, hai chân em ta vòng qua eo hắn rồi khoá lại như ranh giới cuối cùng, chẳng để em ta sơ hở, jeong jihoon cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn rồi tiếp tục trườn xuống cần cổ mà liếm láp. moon hyeonjoon thuận thế ưỡn cao cái cổ trắng nõn nà, dấu hôn đỏ hiện lên làm tô điểm thêm vẻ đẹp của nó. chiếc áo sơ mi đen của em ta theo đó cũng được chạm đất, jeong jihoon tay nhanh thoăn thoắt vòng qua eo thon mà xoa nắn.

miệng người trên thì không ngừng liếm láp, miệng người dưới thì không ngừng rên rỉ, em ta nắm nhẹ vào tóc gáy của hắn rồi hưởng thụ khoái cảm mà hắn mang lại. đôi mắt nhắm nghiền đang cảm nhận hơi thở âm ẩm ấy trườn trên cơ ngực thì bỗng mở to vì cảm nhận được cái lạnh buốt của nước. jeong jihoon hắn ta là đang đổ cốc floradora lên người em rồi thưởng thức như một thứ ngon nhất trên đời.

“này! anh điên à?”

em ta chửi thì mạnh miệng vậy nhưng ngực không ngừng phập phồng, khi răng hắn cứa nhẹ qua núm vú còn chẳng chịu được mà kêu lên một tiếng mê muội say đắm lòng người. jeong jihoon nhếch mép, thưởng thức món ngon của cuộc đời mà lần đầu hắn được thử. thú vui của bartender chỉ tới vậy thôi, vừa được thưởng thức ly cocktail mình tự tay làm ra, vừa được thưởng thức một em trai trắng trẻo ngon ngọt hợp tính như này thì còn gì bì nổi.

hắn vừa nắn vừa bóp mà chẳng dừng lại, một lúc thì em ta giật nhẹ lên rồi xụi lơ ra ghế, mới thế mà đã bắn rồi đấy à, đêm nay còn dài mà.

“yếu tới vậy à?”

jeong jihoon vừa nói vừa bế xốc em lên, tay kẹp vào giữa khe mông rồi di chuyển ra sofa tại quán. ném em ta xuống ghế khi còn khoảng cách nhỏ, miệng moon hyeonjoon khẽ kêu lên khi chạm đất bằng một lực mạnh.

“chứ anh thì mạnh rồi!”

jeong jihoon đè lên em ta, thế là cả hai đường thẳng song song giờ đây giao thoa nhau bằng rượu và những câu nói. floradora sinh ra vào năm một tám chín chín, xuất thân là một vở kịch, nốt thăng nốt bổng mang đậm vốn tình yêu thuần túy của một cặp nam nữ yêu nhau bất chấp. floradora cũng vậy, nó mang đến cho người uống hương vị sủi bọt đặc trưng. cuộc đời như một vở nhạc kịch vậy, họ tìm thấy nhau không phải vì cuộc đời, mà bởi họ sinh ra đã là định mệnh của nhau.





“in florodora, everything smells of roses... unless you happen to be chasing the thorns” - Floradora.


___
241224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro