𝐄𝐩𝐢.𝟐
Phải nói Changbin hiện giờ đang cảm thấy thế nào nhỉ? Phấn khích, tựa như quả bom hẹn giờ đang thư thả đếm từng giây một chỉ trực chờ bùng nổ. Sợ hãi, mảnh vải đen cứ thế được gã cưng chiều đeo cho cậu, tối tăm và không biết điều gì sẽ đến tiếp theo. Hai thứ cảm xúc tưởng chừng không thể hòa hợp nay lại chạm mặt và khiến Changbin như phát điên lên vì nôn nóng. Cơ thể trần truồng được đeo vào chiếc tất ren cao. Thề là Changbin chưa bao giờ thử những trò như thế này với ai, và rằng cái cảm giác khó thở và đầy mùi dục này mà Bangchan đem lại thật khiến cậu không ngừng tò mò lẫn lo lắng. Nhưng thôi kệ, Changbin cậu sẽ chỉ buông lỏng bản thân ngày hôm nay thôi, vì đâu có chắc cậu và gã sẽ gặp lại lần hai? Cứ coi như trò rollercoaster, lên rồi xuống và buông bỏ hết cái sợ hãi. Bangchan chính là ngài quỷ mà Changbin muốn tôn thờ và nguyện dâng trọn cho gã đêm nay.
Nhìn thân ảnh nhỏ trước mặt đang có chút run run mà ửng đỏ, Bangchan thật không thể kìm nổi cái nụ cười thích thú. Nhìn ngắm đủ rồi, gã liền bắt đầu tiến đến, lật người cậu lại rồi nắm chặt thắt eo cậu đẩy hông nâng cao lên. Mắt liền nhìn vào hai cánh mông tròn cùng lỗ nhỏ hồng, con quái vật bên dưới cũng trướng lên một vòng vì chúng. Dâm mỹ, Changbin chính là trái táo cấm mà Bangchan cả gan hái xuống, và gã xứng đáng được thưởng hậu hĩnh đấy. Không khoan nhượng thêm một khắc nào, chiếc dildo lớn đã đẫm gel bôi trơn cứ thế được gã đút thẳng vào huyền của cậu. Changbin chỉ có thể thé lên một tiếng vì bị vật lành lạnh xâm nhập đến, mị thịt bên trong không ngừng co rút, bụng cứ thế căng cơ mà khiến cậu đau tới mức chỉ biết khò khè vài tiếng nhỏ. Nhìn thấy cậu vật vã trong khi cự vật mới chỉ vào một nửa, Bangchan sẽ cau mày không hài lòng liền thẳng tay đút đến lút cán rồi cứ thế bật nút rung mạnh mà đâm rút mặc cho cậu khổ sở thích nghi. Gã có thể là một người tốt và biết quan tâm trong mắt người khác, nhưng trong cuộc vui này thì không. Gã sẽ là Christopher - cái bản ngã không bao giờ có chữ tha thứ trong từ điển của gã. Như một con sói đầu đàn, Bangchan không bao giờ để mình rủ lòng thương cho những con cừu béo bở kia.
Ngay sau những tiếng kêu đau thảm thiết lại là vài tiếng nỉ non rơi rớt từ miệng Changbin, nỗi đau thấu xương tủy cứ thế biến thành khoái cảm âm ỉ khiến cậu thấy chúng không đủ và muốn nhiều hơn. Không để gã tiếp tục trêu ghẹo mình, cậu liền cất giọng run rẩy ủy khuất lẫn chút sự nài nỉ cầu xin hắn.
- Làm ơn, Changbinie muốn của quý của Bangchan hiong đâm chết em cơ.
Bangchan liền khựng lại vài giây, gã không nghĩ em lại có thể chủ động cầu xin hắn như thế đấy. Nhưng vậy càng tốt, gã cũng không cần tốn quá nhiều sức để ép cậu. Và ngay khi cậu cất tiếng, mọi sự trêu chọc của gã bỗng đứt phựt, giờ thì gã muốn đâm và thao lộng lấy cậu. Rít khẽ một tiếng, Bangchan liền vứt quách cái dildo ra rồi thay thế bằng cự vật của bản thân. Lỗ thịt háu ăn liền ôm lấy gậy thịt gân guốc không một kẽ hở, xúc cảm thế này cũng quá tốt rồi, xem ra những con cừu gã nhắm vào đều tốt cả, mừng cho gã.
- Như bé con muốn, nhìn xem lỗ dâm này đang thít chặt tôi thế nào kìa, đói lắm rồi sao hửm?
Changbin muốn cất giọng trả lời nhưng liền ém sạch khi Bangchan bắt đầu đâm rút mạnh bạo, mỗi lần đưa cự vật ra chỉ để quy đầu ở trong rồi cắm lại đến gốc gậy là mỗi lần vùng bụng đầy cơ của Changbin gồ to lên. Gã điên cuồng đâm thúc trong cậu, hưng phấn nghe cậu rên rỉ như bản nhạc hay nhất gã từng nghe.
Âm thanh nỉ non khàn vang cứ vậy thành mật ngọt trong tạ Bangchan, và rằng gã muốn hành hạ người dưới thân biết bao. Tay liền không chậm chễ mà lật Changbin lại, mắt đã hằn tia đỏ cứ vậy nhìn cậu không rên ra tiếng vì sốc khoái cảm mà đưa tay bóp hờ lấy cổ cậu. Môi liền đã ghé xuống nơi xương quai xanh ấy mà cắn liếm để lại vô vàn những vết hôn dần đậm lên trong nền đèn tối. Bangchan thích thú ngắm nhìn em khổ sở rên khi nơi cổ đã dần được thít chặt hơn đôi chút. Changbin liền như càng thêm phấn khích cùng hắn khi nơi lồng phổi như bị bóp nghẹn, gã chơi cậu thích điên lên được.
Cậu nguyện dâng hiến bản thân cho gã, giờ Bangchan chính như kim chỉ đường cho Changbin đến những thăng hoa nơi khoái lạc mà cậu chưa bao giờ biết đến. Chính là trải nghiệm mà cậu thề sẽ không bao giờ quên. Nhưng thôi rồi, nơi bụng nay đã khó chịu và nhộn nhạo, cậu biết rằng bản thân đã gần bắn đến nơi rồi, cự vật đỏ hồng chưa có tác động cứ thế được gã nắm lấy tuốt lên xuống mà run run rồi bắn ra. Có lẽ Bangchan cũng đã gần đến đỉnh điểm khi cổ họng đã dần vang từng tiếng gầm gừ trầm thấp. Rút ra và rồi đâm mạnh lại lần nữa, gã liền bắn vào chiếc bao đã đeo rồi đỡ lấy thân ảnh đã lả đi của Changbin. Lần này gã phấn khích hơn bình thường, và rồi bỗng muốn cậu là của riêng gã.
.
- Này lúc ta gặp nhau là thế nào ấy nhỉ, em chỉ nhớ lúc ta quan hệ vào đêm đó thôi.
- Ta gặp nhau ở một bữa tiệc nhỏ đấy bé cưng, sao em lại quên được nhờoooo.
Cầu được ước thấy rồi nhé Bangchan à.
.
Well, vậy là đã xong chiếc fic ngắn tủn này.Không biết các readers dễ thương sẽ thích chúng hay không, nhưng thật sự tôi ủ men nó lâu đến mức suýt đưa nó vào quên lãng rồi. Nói chung là khá mừng vì tôi đã có thể đủ nghị lực để đăng lên đây. Mong các cậu có trải nghiệm tốt với chiếc fic đầu tay của thằng writer quèn này nhé.
_End epi.2 - 10:44 p.m - 2/11/2022_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro