
: ̗̀➛𝚆𝚒𝚕𝚋𝚞𝚛 _ 𝙷𝚊𝚙𝚒𝚗𝚎𝚜𝚜
⚠TW: Bắt cóc, nhắc tới vết thương
Reader: Nữ
Wilbur ngồi một mình,tấm lưng dựa vào khung cửa sổ đã sờn cũ, anh thở dài một cách hạnh phúc.Anh ấy nhớ nơi này, đây là nơi bố mẹ anh đã gặp nhau, đã cùng nhau trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc.Ngày nào Wilbur cũng thấy bố mẹ anh tràn đầy năng lượng, ngày nào họ cũng nắm tay nhau nhảy múa và vui cười , anh ấy đã hỏi mẹ mình rằng:
-Mẹ ơi,tại sao ba và mẹ lúc nào cũng cười thế.
-Mẹ đang rất hạnh phúc con trai của mẹ.
-Hạnh phúc là cái gì hả mẹ?
Ôi tội nghiệp cậu bé nhỏ ấy, không có cái gì có thể mang lại cho cậu hạnh phúc cả.Những món đồ chơi đẹp đẽ cùng những cô gái đáng yêu luôn vây quanh cậu thật sự không đáng liếc tới. Cậu nhóc luôn mang theo 1 cây đàn, đánh những bản nhạc mà mẹ cậu rất thích,nếu một ngày nào đó cậu tìm được cảm giác hạnh phúc, cậu sẽ rất biết ơn mẹ của mình.Vẫn là một hôm gió mát ở trong khu rừng, Wilbur ôm cây đàn tới căn nhà gỗ cậu ta tự làm.Nhìn thế thôi chứ thật ra là đám con trai làm hộ cậu ta, để cho cậu ta không làm lũ con gái cuống cuồng giành chỗ vào giờ ăn trưa nữa mà thay vào đó Wilbur sẽ phải ra căn nhà gỗ này ăn một mình.Cũng không tệ mà, vì đó là lý do anh đã gặp được tình yêu của đời mình.
Y/n L/N
-Uây!Ai đang rình tôi đấy?Hèn thế?
-Ah, mình xin lỗi, mình chỉ đang ngó có tí thôi mà.
Một cô gái từ từ bước ra, một thứ gì đó chạy dọc cơ thể của Wilbur.
VUI QUÁ
MÌNH BỊ GÌ THẾ NÀY
MẶT MÌNH ĐỎ HẾT RỒI
TẠI SAO VẬY
-Này, bạn có nghe không?Mình xin lỗi...
-Không, không cần xin lỗi đâu, bạn tới đấy, tớ đàn cho bạn nghe.
-Ờm...Cám ơn.
Từ đó hai đứa trẻ trở thành bạn, nhưng cũng không hẳn. Y/N thấy Wilbur rất kì, cứ hỏi địa chỉ nhà cô bé rồi ngày nào cũng bấu lấy cô, như thế đúng là quan tâm thật, nhưng cũng khó chịu lắm.Wilbur thì không để tâm tới sự khó chịu của Y/N, cậu ta chỉ quan tâm tới cái cảm giác mà Y/N mang lại cho cậu ta, cậu ta cảm thấy như mình đang được sống thật sự.
Cho tới khi Y/N rời khỏi Wilbur.
Y/N chuyển tới thành phố náo nhiệt, cô gặp bạn mới, tìm được tình yêu của đời mình.Wilbur ở lại căn nhà trống không của cô gái năm xưa, anh ta biết, cô ấy chỉ chạy mất thôi, không có gì to tát cả.
Hồi tưởng một lúc, Wil nhìn sang bên cạnh mình, một cô gái đang ngủ, bị quấn chặt bằng dây thừng, trên mặt cô ấy có một vết bầm tím.Wil không hề muốn cô ấy bị thương, chỉ là cô ấy chống trả ác quá.Sau cùng thì, cô ấy vẫn là hạnh phúc của anh mà.
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
-Gladys 🐰ˊˎ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro