Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

" Vào rạng sáng ngày 20/1/2024, nữ ca sĩ T.N.H được phát hiện đã thiệt mạng trong xe ô tô riêng với tình trạng khỏa thân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sử dụng chất ma túy dẫn đến mất tự chủ sau đó tự sát. Chúng tôi sẽ thông tin thêm vào bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. "

...

- Ta nên thay sô pha mới thôi, cái này cũ rồi, nằm đau lưng quá.

- Mày bớt than đi Dương, muốn thay thì phải có tiền, muốn có tiền thì đi mà đem khách về đây.

Bùi Trường Linh cau mày, đọc đi đọc lại đống hóa đơn được gửi đến văn phòng từ đầu tháng.

- Giãn cơ mặt ra nào anh tôi ơi, đơn giản hơn là anh bảo sếp lái xe cẩn thận hơn là được mà. Anh nhìn đống hóa đơn sửa xe đó đi.

- Anh chịu, có bao giờ nhắc mà thằng nhóc đó nghe đâu?

- Vậy mới được làm sếp đấy.

Đình Dương lăn lộn trên ghế sô pha, cảm giác khó chịu từ lưng truyền lên miệng, hắn thiết nghĩ muốn tìm ai đó nói móc mấy câu mới hả dạ.

Cạch.

- Ồ, nay mọi người đi làm sớm ghê.

Thành Công mở cửa bước vào, miệng còn đang ngáp ngủ, tay phải thành thục dụi mắt, đung đưa túi đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi.

- Đi làm cái quái gì chứ? Lên đây ba đứa ngồi không nhìn mặt nhau, khách đâu ra mà làm?

- Anh Linh ơi, anh phải thấy vui chứ, chúng ta là văn phòng luật, ít khách tức là ít đi những người phải chịu bất công thôi. Em mua đồ ăn sáng cho mọi người này, ra ăn trước đã.

- Vậy mới là sếp mình chứ.

Đình Dương bật dậy, lao đến túi đồ ăn như hổ đói, hai tay hai thanh cơm cuộn thật to ngả ngớn gặm nhấm.

- Anh Linh, cùng ăn đi. Chiều nay là hạn bảo dưỡng đống máy móc của anh đấy, đừng quên nhé.

- Biết rồi biết rồi.

Reng reng.

- Thật là, đã bảo trời đánh tránh bữa ăn mà, cứ đúng lúc ăn thì mới gọi là sao?

Đình Dương cố nuốt miếng cơm cuộn thứ 5 xuống bụng, chồm người giành lấy chiếc điện thoại bàn đang gieo không ngừng, nhấc máy.

- Văn phòng luật Blackstone xin nghe, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

- Tôi muốn điều tra một vụ tự sát.

Bên kia đầu dây có vẻ là một người phụ nữ trung niên, chất giọng hơi khàn, thi thoảng ho khan vài cái, nói chuyện có chút không liền mạch.

Đình Dương nhướng mày, nhìn về phía Thành Công, lắc đầu.

- À, cái này mời bác liên hệ với sở cảnh sát gần nhất hoặc làm việc với văn phòng công tố nhé, chúng tôi không nhận những vụ thế này.

Trước khi Đình Dương kịp cúp máy, giọng người phụ nữ dần mất kiểm soát, kèm theo đó là tiếng nức nở.

- Con tôi, nó bị oan, làm ơn hãy giúp tôi.

- Tôi bị dồn đến đường cùng rồi, chỉ còn cách nhờ các cậu thôi.

Đối diện với tiếng nức nở của người phụ nữ, Thành Công dừng việc đang làm, ngước lên nhìn Đình Dương, cậu suy ngẫm vài giây, quyết định gật đầu.

- Được, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch gặp mặt trực tiếp, quý khách có thể đến không?

- Được, được, tôi có thể, tôi sẽ đến, cảm ơn các cậu.

- Tôi sẽ gửi thông tin cần điền trước buổi gặp mặt qua tin nhắn, hẹn gặp lại quý khách nhé.

Tút tút.

- Có lẽ ta phải rời lịch bảo dưỡng của anh lại rồi anh Linh ơi.

- Đành vậy thôi.

Thành Công đứng dậy, tiến về phía tủ sách ở góc phòng, sắp xếp lại vị trí vài cuốn sách. Chỉ thấy sau đó kệ sách bất ngờ di chuyển, nép mình sang một bên, một phần cầu thang hiện ra ngay trước mắt cậu, để lộ lối đi tối mờ dẫn xuống tầng hầm. Một luồng khí mát lạnh phả ra, mang theo mùi kim loại nhẹ và mùi hắc đặc trưng của dầu máy.

Thành Công bước xuống trước, ngón tay khẽ lướt qua công tắc trên tường.

Tách.

Hệ thống đèn LED bật sáng theo từng bước chân của cậu, chạy dài xuống cầu thang như thể đang dẫn họ vào một thế giới khác.

Dưới chân cầu thang là một không gian rộng bất ngờ, hiện đại đến mức đối lập hoàn toàn với tầng trệt văn phòng cũ kỹ. Trong ánh sáng tím nhạt, mọi thứ hiện rõ nét, góc phải căn phòng là dàn máy tính ba màn hình đặt thành hàng, cùng với đó là đầu băng cát xét, máy ghi âm, máy cảm biến nhiệt,... được sắp xếp ngăn lắp. Bên cạnh là một bảng kính lớn phủ đầy bút đánh dấu, những sơ đồ cũ chưa kịp xóa, các mũi tên đỏ nối nhau chằng chịt. Nhìn sang bên trái là hệ thống tủ tài liệu màu đen kéo dài hết một bên tường, mỗi ngăn kệ đều được treo biển đánh dấu ngày tháng năm kĩ càng.

Ở trung tâm phòng, chiếc bàn lớn bằng gỗ tối màu đã bám bụi, chỉ có đống hồ sơ trên đó có vẻ còn mới.

Đình Dương huýt sáo.

- Ôi trời, lâu quá không xuống đây. Nhớ ghê.

Bùi Trường Linh đặt tay lên mặt bàn lớn, miết một đường dọc mép bàn.

- Đống tài liệu cũ vẫn chưa dọn. Anh nhắc bao nhiêu lần rồi, ai đó vẫn cứ mang xuống rồi vứt lung tung.

- Hì hì, hôm qua em bỏ ra xem lại một chút, chúng ta có chút sai số tài chính đấy.

- Sai số sao?

- Không to tát đâu, tiền bồi thường thiệt hại phát sinh cho tài xế xe tải sếp chúng ta đã đâm vào tháng trước, hình như sếp quên liệt kê vào thì phải.

Đình Dương vừa dứt lời, hai cặp mắt lia sang phía Thành Công, chỉ thấy cậu đang gãi đầu, đang cố ý né tránh.

- Chuyện nhỏ ấy mà, sau đấy em phải dành thời gian vài ngày ở trại trẻ mồ côi, hỗ trợ khách hàng của chúng ta một chút nên quên mất. Tập trung vào vụ mới đã.

- Ừ, bao giờ hẹn gặp khách, để anh còn sắp xếp.

Bùi Trường Linh xoay người, sải bước về phía dàn máy của mình, bắt đầu làm việc.

- 5 giờ chiều đi, 4 giờ là xe em sửa xong rồi.

- Được, trước mắt chúng ta xem qua thông tin khách hàng vừa gửi đã.

Màn hình to nhất được mở lên, hàng chục tab lớn bé hiện ra. Chỉ thấy Bùi Trường Linh nhanh tay gõ gì đó rồi bắt đầu trình bày.

- Mọi người có biết chương trình Hòa Khúc Thanh Âm không?

- Biết chứ, là một gameshow ca nhạc, 2 năm trước nó khá nổi đấy, nghe bảo toàn bộ tiền kiếm được sẽ được dùng để làm từ thiện.

Đình Dương nhanh nhảu trả lời.

- Phải, vậy hẳn mày phải biết người này.

Bùi Trường Linh nhấp chuột phải, một tấm ảnh hiện lên.

- Hửm? Đây là một trong ba giám khảo của chương trình mà?

- Ừ, ca sĩ Trần Ngọc Hân, nghệ danh là Viona Trần. Nạn nhân được xác định đã tự sát trong xe riêng vào tháng 1 năm ngoái.

- Do áp lực dư luận sao?

Thành Công nghiêng đầu đầy tò mò.

- Không, nạn nhân được nhiều người mến mộ lắm, giờ sreach lại vẫn còn cả trăm bài báo khen ngợi đây. Hồi còn sống cô ấy tham gia rất nhiều dự án từ thiện, lại còn xinh đẹp, nhiều tài năng nên nổi tiếng khá nhanh, hầu như không có drama hay tin đồn thất thiệt nào từ lúc ra mắt.

- Vậy tại sao?

- Ma túy.

- Hả?

Đình Dương bất ngờ, trong thoáng chốc hắn không tin vào mắt mình, hắn nheo mắt đọc lại tiêu đề bài báo ở trên màn hình.

- Là vậy đấy. Hồ sơ vụ án được khép lại với lí do tự sát do mất khống chế hành vi sau khi sử dụng ma túy quá liều. Hơn nữa, nạn nhân còn qua đời trong tình trạng khỏa thân.

- Vậy, khách hàng của chúng ta là?

- Mẹ của nạn nhân. Có một vài bài báo liên quan đến bà ấy. Hình như bà ấy rất khó chấp nhận được điều này, ở đây viết khách hàng chúng ta đã một vài lần làm loạn ở công ty nạn nhân từng làm việc, sau đó bị kiện vì đập phá và gây rối trật tự công cộng.

- Nhưng rõ ràng tình tiết khá mâu thuẫn mà? Một cô gái trẻ, lí lịch trong sạch, hay làm từ thiện, tương lai rộng mở như thế sao lại dính vào tệ nạn được? Sao lại kết luận rồi đóng hồ sơ dễ dàng thế được chứ?

- Cái này phải hỏi khách hàng của chúng ta rồi.

Thành Công cầm trong tay tập tài liệu và hình ảnh vừa lấy từ máy in, cậu chậm rãi gỡ xuống những tấm hình cũ trên chiếc bảng lớn, ghim lên vài thứ vừa in được.

- Bắt đầu làm việc thôi.

...

17:10

- Quý khách uống chút nước trước nhé? Đừng căng thẳng quá, hãy kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.

Bùi Trường Linh vừa đặt cốc nước xuống bàn, đôi tay liền bị người phụ nữ đối diện lắm chặt.

- Các cậu chắc chắn sẽ giúp được tôi chứ? Tôi đã đổ hết tiền bạc để tìm người giúp đỡ nhưng ai cũng bảo kết luận của cảnh sát là đúng, nhưng con gái tôi nhất định không phải kiểu người như thế. Họ bảo tôi do tôi quá đau buồn nên phát điên rồi. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ, tôi đủ minh mẫn để đứng trước tòa, hãy giúp tôi kiện công ty đó.

- Quý khách bình tĩnh đã. Đầu tiên, ở đây chúng tôi thường không dùng đến luật pháp. Thứ hai, chúng tôi cần biết rốt cuộc con gái bà đã xảy ra chuyện gì.

Đôi tay người phụ nữ ngày càng run rẩy, hốc mắt bà đỏ lên, dáng vẻ tiều tụy ấy khiến Đình Dương đứng bên cạnh không khỏi cảm thông.

Cạch.

- Đây rồi. Quý khách, đây là sếp của chúng tôi, cậu ấy sẽ trực tiếp nói chuyện với bà.

- Xin lỗi, để quý khách đợi lâu rồi. Quý khách sẵn sàng chưa?

- Ừm.

Thành Công khẽ kéo ghế, ngồi xuống đối diện người phụ nữ. Ánh đèn vàng nhạt trên trần rọi xuống gương mặt hốc hác của người mẹ, làm hằn rõ từng nếp nhăn vì mất ngủ, vì đau đớn, vì tuyệt vọng.
Cậu nhẹ nhàng mở tập hồ sơ trước mặt.

Đôi môi người phụ nữ dần mấp máy. Bà hít vào một hơi thật sâu, như thể dồn hết sức lực còn sót lại.

- Chắc các cậu cũng đã xem những gì tôi gửi rồi. Con gái tôi, Ngọc Hân, nó được phát hiện qua đời trong xe riêng, sau khi đưa con bé đi khám nghiệm, cảnh sát báo với tôi là con bé đã sử dụng ma túy. Nhưng tôi tin đó không phải là sự thật, con bé trước giờ rất ngoan ngoãn, đến một con thằn lằn còn dọa nó sợ. Hơn nữa tinh thần của con bé cũng rất ổn định. Tuy công việc bận rộn nhưng con bé sẽ luôn về thăm tôi vào cuối tuần, nó kể cho tôi về rất nhiều dự định trong tương lai. Thế nên, thế nên chắc chắn nó bị hại.

- Lần cuối tôi gặp nó là một tuần trước khi vụ án xảy ra. Nó trở về nhà trong trạng thái vui vẻ và ăn cơm cùng tôi. Có điều, trước khi rời đi nó đã ôm tôi rất lâu, thậm chí còn để quên chiếc túi sách tôi tặng nó ở nhà.

- Cảnh sát đã thu giữ toàn bộ đồ vật liên quan đến con bé ở hiện trường để điều tra, tôi không nhận được bất kì thông tin nào sau đó cho đến khi vụ án được đóng lại. Manh mối duy nhất tôi có là những món đồ trong chiếc túi sách này.

Người phụ nữ đặt chiếc túi sách lên bàn. Lần lượt lấy từng món đồ bên trong ra ngoài.

Thành Công chăm chú nhìn từng món đồ. Ánh mắt cậu dừng lại ở một tấm danh thiếp ánh bạc.

- Tôi có thể xem cái này không?

- Cậu cứ tự nhiên.

" MOONLINE ENTERTAINMENT
  Illuminate Your Talent

  LÊ KHÁNH MINH
  Chief Executive Officer (CEO)
  Moonline Entertainment

Phone: +84 9xx xxx xxx
Email: [email protected]
Office: Tầng 18, Tòa Moonlight Tower, 125 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM
Website: www.moonline-ent.com "

- Đây là danh thiếp cá nhân của giám đốc công ty con bé đang làm việc. Tuy việc nghệ sĩ có danh thiếp của giám đốc không có gì là khó hiểu nhưng tôi linh cảm có gì đó liên quan đến người này.

- Tôi hiểu rồi.

Thành Công nhìn tấm danh thiếp một lúc, rồi đưa nó cho Bùi Trường Linh, gã quay về bàn làm việc, mở laptop của mình lên, cắm vào đó một chiếc usb kì lạ rồi liên tục gõ phím.

- Chúng ta tiếp tục thôi.

- Ở đây còn lại vài món đồ con bé hay mang theo, một hộp kẹo cao su, một cay bút lông, hai cây son, một chiếc lược và một quyển sổ ghi chép lịch trình cá nhân của con bé.

- Theo lẽ mà nói cảnh sát nên giữ quyển sổ này rồi chứ?

- Phải, là tôi đã không khai báo, như tôi đã nói, tôi có linh cảm chẳng lành từ đầu nên...

Thành Công nhẹ nhàng mở quyển sổ, ngón tay cậu lướt qua từng trang.

Lịch trình của Ngọc Hân được ghi chép gọn gàng, nét chữ vô cùng sạch sẽ, trông rất thuận mắt. Thông qua cuốn sổ, có thể thấy nạn nhân đã làm việc rất chăm chỉ, nào là các buổi tập luyện, giờ ghi hình, lịch fanmeeting, các buổi họp cho dự án từ thiện.

- Chà, gần như cô ấy chẳng nghỉ ngơi ngày nào.

Đình Dương đứng đằng sau Thành Công, tò mò liếc nhìn.

Cho đến trang cuối cùng, Thành Công chỉ thấy một dòng chữ bị gạch xóa không thương tiếc.

- Nếu cậu soi dưới ánh đèn thì có thể thấy đó là ngày tháng năm, ngày 24/1/2025, chỉ một ngày trước khi con bé mất. Đó là tất cả những gì tôi biết.

- Được, còn lại quý khách cứ giao cho chúng tôi. Dương, mau lấy hợp đồng đi.

Đình Dương nhanh chân tiến về phía bàn làm việc của Thành Công. Mở ngăn kéo tủ đầu tiên dưới bàn. Vài giây sau, bản hợp đồng được để ngay ngắn trước mặt người phụ nữ.

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Phải.

Bà ta bày ra bộ mặt khó tin, hợp đồng ngoài những thông tin cơ bản ra chỉ có vỏn vẹn một thỏa thuận.

" Khách hàng vui lòng không tiết lộ bất kì thông tin nào liên quan đến văn phòng với người thứ ba. Đồng thời ngoài nghĩa vụ cung cấp thông tin, tuyệt đối không được can thiệp vào quá trình làm việc của luật sư. "

- Vậy còn về chi phí thì sao thưa luật sư?

- Quý khách yên tâm, chi phí chúng tôi lấy tùy tâm và công ty đó sẽ là người trả cho quý khách. Bây giờ quý khách hãy quay về và ngủ một giấc thật ngon nhé, còn lại hãy giao cho chúng tôi.

...

- Thế nào rồi anh Linh?

- Anh tra thử rồi. Moonline Entertainment chỉ là một công ty giải trí đơn thuần, các hoạt động cơ bản là quản lý nghệ sĩ và tổ chức các hoạt động nghệ thuật thôi. Ngoài ra không có vi phạm nào kể cả về hành chính, đóng thuế đều đặn mỗi tháng và còn là đơn vị có đóng góp nhiều nhất trong quỹ Mầm Xanh Tương Lai, hỗ trợ các trẻ mồ côi trên cả nước.

- Còn về tên giám đốc này thì...Hắn từng theo học một trường kinh tế có tiếng ở Pháp, gia đình hắn từng kinh doanh một nhà hàng nhỏ, chuyên các món về dê. Ngoài ra lí lịch không có gì đáng chú ý ngoài các thành tích học tập của hắn.

- Thật sự không có điểm gì đáng ngờ luôn sao?

Đình Dương khoanh tay, mắt dán chặt vào màn hình.

- Thế nào đây sếp? Kế hoạch lần này là gì?

- Nếu bên ngoài không có gì đáng nghi, thì chúng ta đành vào bên trong vậy.

- Chúng ta lại đóng giả nhân viên vệ sinh sao?

- Không. Anh Linh, tạo giúp em một cái hồ sơ đáng tin chút, em sẽ tham gia kì tuyển sinh của công ty đó.

- Hả? Sếp định làm idol sao?

- Bộ trông không có tố chất à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro