o0o
viết trên góc nhìn của nhân vật theo ngôi thứ nhất : Lee Donghyuck.
Tiếng đổ vỡ và quát tháo quen thuộc lại vang lên từ phòng bên cạnh, âm thanh trong buổi đêm vắng lặng bị khuếch đại vang vọng giữa đêm đen. Tôi buông bút, rũ mắt nhìn về phía cửa phòng ngán ngẩm bật dậy mở cửa đi tới trước cửa phòng bố mẹ. Cảnh tượng trước mắt tôi quen thuộc tới nỗi nó trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống, thậm chí nó ám ảnh tới cả từng giấc ngủ:
" Dừng lại,..."
Đáp lại tôi là cái tát nóng rực, bỏng rát một bên má kèm theo tiếng chửi rủa lèm bèm đầy mùi rượu:
" Cái thứ mất dạy, mày câm ngay. Chúng mày lúc nào cũng chỉ biết bênh nhau, cả mày lẫn con mẹ mày!"
Sự thất vọng bủa vây lấy tôi, chúng dâng lên cuồn cuộn như những cơn sóng đen, chúng cuốn lấy rồi nhấn chìm tôi xuống biển cả tuyệt vọng. Những tiếng chửi bới thô tục cứ vang lên bên tai ong ong, bám riết ám theo cả một cuộc đời. Mẹ tôi thẫn thờ ngồi cạnh đống đổ nát, hai tay bà ôm lấy mặt khóc nấc lên, bờ vai mẹ run rẩy yếu ớt. Tôi đẩy bố ra chạy lại đỡ mẹ dậy, dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn ra khỏi khoé mắt.
" Bố dừng lại đi, bố thấy con và mà mẹ chưa đủ khổ à?"
Ông ấy nghe vậy bắt đầu nổi điên lên, bàn tay to lớn giã từng cái đấm vào lưng tôi, mỗi lần chúng chạm vào da thịt là mỗi lần cơ thể tôi rung lên cảm tưởng như nội tạng bên trong bị đảo lộn, nỗi đau trên xác thể cũng chẳng thể bằng nỗi đau tinh thần, nỗi đau của một đứa trẻ sống trong gia đình tưởng chừng như hạnh phúc. Mẹ tôi đau khổ ôm lấy người tôi, mẹ kêu khóc thảm thiết chỉ mong tiếng khóc xé lòng của người mẹ thương con có thể khiến bố tôi dừng lại. Nhưng bà đã nhầm, có lẽ là cả đời này mẹ đã nhầm. Nhầm tưởng được người mà tôi gọi là bố người bà gọi là chồng , người là được mọi người kính trọng, nể phục thậm chí là ghen tị vì có một người vợ hiền, một đứa con ngoan, nhầm tưởng ông ấy là bến đỗ cuộc đời, cho bà một cuộc sống êm đềm hạnh phúc sẽ chở che bà khỏi những khắc nghiệt của thời gian. Phải chăng tiếng khóc ấy đối với bố tôi không là gì hay suốt 17 năm nay ông đã nhìn thấy mẹ rơi lệ quá nhiều mà không những ông không dừng lại, còn tăng thêm sức lực vào từng cú đánh khiến cho tấm lưng tôi gần như gãy đôi, đổ vỡ không thể che chở cho mẹ. Lồng ngực tôi nghẹn lại ,từng luồng khí từ phổi chẳng thể thoát ra chúng mắc kẹt lại giữa chừng chặn đứng cả sự hô hấp . Tôi bắt đầu ho, dùng hết sức để mong những đợt không khí ấy được lưu thông, cơ thể tôi nặng nề chuyển động khiến cho mẹ tôi sợ hãi khóc lớn. Rồi bên tai vang lên một tiếng động lớn, những mảnh thủy tinh vỡ vụn cắt vào da thịt , đau nhức, máu bắt đầu rỉ ra tí tách chảy xuống sàn.
Bố tôi đẩy ngã tôi xuống sàn, cánh tay tôi cọ xát với những mảnh vỡ bị chúng cắt phải, hằn lên những đường máu chằng chịt.
" Đấy là cái giá phải trả cho việc chống đối lại tao. Mày nên nhớ, nếu không có tao thì mẹ mày lẫn mày, chả là cái gì cả ! Với lại, tao sinh ra mày được thì tao có thể giết chết mày, đừng nghĩ tao không dám. Biết chứ ?"
Ông bóp chặt lấy mặt tôi, gằn từng chữ bắt tôi khắc ghi nó vào trong đầu. Trước con mắt ậng nước thứ tôi thấy chẳng phải là khuôn mặt của người bố mà là gương mặt của kẻ giả tạo với người ngoài nhưng luôn đánh đập, hành hạ vợ con. Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ rằng xin ông ta hãy giết tôi đi, để cái cuộc sống chẳng khác gì ngục tù này kết thúc, để cho tôi có thể ngủ một giấc trọn vẹn mà không phải giật mình giữa đêm vì thứ âm thanh chết tiệt cứ dội bên tai, để cho mỗi khi thức dậy đón ánh bình minh đẹp đẽ chứ không phải là suy nghĩ có nên sống tiếp hay không. Tôi cố gắng nhếch mép lên cười, chắc hẳn nó méo mó và khó coi hơn cả mếu.
" Nếu được thì bố giết tôi đi, tôi chẳng còn gì nuối tiếc với cuộc đời này nữa rồi!"
Ông ấy nghe thấy vậy thì bật cười , bả vai rung lên khùng khục. Hơi thở nặc mùi rượu vờn quanh mặt tôi khiến tôi chán ghét đến ghê tởm.
Mẹ tôi khóc nấc lên, vội vã kéo tôi ra khỏi căn phòng đổ nát. Mắt tôi hoa lên khi thấy ánh đèn sáng trắng , hai chân cứ đi lại chực ngã xuống vì đau. Bố tôi sau khi đã chán chê với việc đánh vợ con thì nằm vật xuống giường , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vào đến phòng của tôi, mẹ chẳng còn sức đâu để đỡ tôi nữa mà cũng gục xuống chôn mặt vào cánh tay khóc không ra tiếng. Tôi tự mình lết đến dựa lưng vào cạnh giường, thất thần nhìn ánh trăng qua cửa kính một hồi lâu, khẽ hỏi mẹ:
" Mẹ có mệt không ? Sống mãi với cuộc đời như thế này."
" Mẹ.. xin lỗi, mẹ ..."
Tôi gắt gỏng ngắt lời mẹ, lại là những lời xin lỗi và những lí do cũ rích mà tôi đã nghe tới phát thuộc lòng mỗi lần tôi hỏi mẹ.
" Mẹ có lần nào nghĩ cho con không? Có nghĩ con sẽ cảm thấy như thế nào, có đau hay là có muốn một cuộc sống như thế này không? Hoặc chí ít mẹ có nghĩ sự chịu đựng bao nhiêu năm nay của mẹ có đáng không, hay là lúc nào mẹ cũng chỉ bao biện cho qua chuyện !"
Mẹ tôi run rẩy nghe những lời chất vấn từ tôi, tôi biết mẹ buồn tôi biết mẹ đau nhưng việc bà cứ mãi im lặng và cam chịu vì cái hạnh phúc gia đình mà bà mong muốn bấy lâu nay khiến tôi chẳng thể dừng lại. Bà ngừng khóc, những vệt nước mắt khô để lại vết dài trên gò má hóp lại của mẹ. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, bàn tay lộ khớp xương gầy rộc đã từng che chở cho tôi mọi đòn roi lúc còn bé này đã chẳng thể tự che chắn cho mình.
" Donghyuck, xin lỗi con vì đã sinh con ra rồi bắt con chịu đựng . Nhưng Donghyuck à, mẹ cũng khổ lắm, mẹ cũng đau lắm con ơi ! Làm ơn, con hãy hiểu cho mẹ một lần này thôi"
Mẹ đau khổ nói, tôi chẳng hề phản ứng lại mà gục đầu vào tay nhắm mắt,mong cho cơn ác mộng này sẽ sớm kết thúc.
Sáng hôm sau thức dậy cổ tôi đau nhức vì tư thế ngủ kì quái ngày hôm qua, ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ để lại từng vệt trên sàn gỗ. Phòng chỉ còn lại mỗi mình tôi, mẹ đã tỉnh dậy tất bật chuẩn bị bữa sáng. Soi mình qua chiếc gương, trong mắt tôi là một thiếu niên gầy gò cặp mắt sưng húp, ánh mắt đờ đẫn tưởng chừng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Cánh tay trái đầy vết cắt ngang dọc, vài vết còn chưa khô máu cứ vết cũ chưa khỏi vết mới đã được tạo nên, chằng chịt khắc lên da thịt những dấu vết thật xấu xí. Trở ra phòng bếp sau khi đã vệ sinh cá nhân, bố tôi đã ngồi uống cafe đọc báo từ lúc nào ,tin tức buổi sáng từ tivi đều đặn vang lên còn mẹ tôi đi lại bê từng đĩa thức ra ra sắp trên mặt bàn, tưởng chừng những chuyện hôm qua chỉ là gió thoảng mây bay còn đây mới là hiện thực về gia đình của tôi. Tôi im lặng kéo ghế ngồi xuống ngoan ngoãn ăn bữa sáng của mình, tuyệt nhiên không ngẩng đầu nhìn bất cứ ai, bản tin tức đưa tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào cuối tháng trước nhưng đáng tiếc lại chẳng tìm được hung thủ vì hôm đó trời mưa rất to, khu vực lắp cctv tại đoạn đường đó không hoạt động vì mất điện. Thế nên nạn nhân bị đâm chết, nhắm mắt qua đời một cách đáng tiếc mà cả nạn nhẫn lẫn gia đình chẳng nhận được câu xin lỗi thậm chí còn thiệt thòi đơn phương chịu đựng nỗi đau.
Cuộc đời thật sự có rất nhiều con người đáng thương, người thường chắc chắn sẽ mặc định nỗi đau hẳn sẽ loại trừ họ ra nhưng sẽ chẳng ai biết nó tới với mình vào lúc nào và nó tàn nhẫn ra sao . Mẹ tôi đúng lúc ngồi xuống ghế thì trùng hợp nghe được tin tức này, tay cầm cốc nước run rẩy suýt đánh rơi nó xuống ,ánh mắt bà hơi sợ hãi nhưng nhanh chóng đã bình thường lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Bố tôi nghe được một nửa thì đột nhiên đặt tờ báo đang đọc dở, tắt phụt tivi đi cau mày giận dữ. Tôi thấy có vẻ kì lạ nhưng vốn dĩ gia đình tôi cũng chẳng giống một gia đình bình thường cho lắm lên sau khi ăn sáng xong, tôi nhanh chóng đi tới trường.
Tiết tự học nhàm chán trôi qua, những con số trên tờ đề khiến tôi hoa cả mắt. Thời tiết đã chớm hè, ánh nắng phủ vàng cả sân trường, mặt trời chói sáng đậu trên bầu trời xanh mát. Dời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài tôi nhanh chóng xin phép giáo viên để ra ngoài. Giáo viên cũng chẳng để ý nhiều nhanh chóng đồng ý, tôi đi ra khỏi cái lớp học ngột ngạt, chậm rãi đi trên hành lang. Các góc của sân trường đều có lớp đang học thể dục , khu thể chất vốn dĩ chỉ nhộn nhịp khi có các trận đấu bóng rổ còn ngày thường thì chẳng lớp nào lựa chọn học thể dục trong khu thể chất nên nó thường bị bỏ trống . Vậy nên chỗ đó là nơi lý tưởng cho tôi khi muốn trốn tiết bởi chẳng có ai chú ý đến. Tôi nhanh chóng rút điếu thuốc lá và cây bật lửa để trong túi áo, châm lửa rồi hít một hơi dài. Khói thuốc đắng xộc lên não khiến tôi cảm thấy thoải mái, những nơ ron thần kinh vốn đang căng thẳng nay được thả lỏng làm cả cơ thể tôi lâng lâng. Chắc hẳn ai mà biết được Lee Donghyuck cậu học sinh nổi tiếng chăm ngoan học giỏi, đứng trong top 10 của trường mà lại hút thuốc thành thục như lũ chẳng ra gì thì sẽ bất ngờ lắm. Nhưng cuộc đời vốn dĩ đâu có dễ dàng, nếu nó cứ vận hành theo đúng lộ trình thì cũng chẳng lấy đâu ra những con người chán ghét tới mức muốn đi ngược lại quy luật của nó.
Tôi bật cười, cởi hẳn áo khoác ngoài ra để lộ cánh tay ngoài không khí. Trời đã hơi nóng, việc che dấu cẳng tay đầy vết thương trong suốt gần một buổi sáng làm tôi rất khó chịu. Mùi khói thuốc vờn quanh, bám vào quần áo tôi hẳn là sẽ ám mùi rất lâu , chắc phải ở đây một lúc nữa để cho bay bớt mùi. Trông tôi cũng thảm hại không kém gì người bố đáng kính của tôi, đều là tìm đến thứ gây nghiện để giải toả căng thẳng. Nhưng tôi khác ông ấy rất nhiều, tôi không hề động tới một giọt rượu nào bởi tôi không muốn trở thành một bản sao trẻ tuổi của ông, không muốn trở thành con người tệ bạc chỉ biết đánh bóng bản thân với người đời. Tôi sợ hãi, chán ghét chất cồn đáng ghét ấy, nó đã phá hủy cả gia đình lẫn cuộc đời của tôi, nhấn chìm tuổi thơ tôi vào vũng bùn lầy chẳng thể thoát ra nổi. Tôi không thể để mình bị cái thứ ấy đục khoét, ăn mòn rồi lại chìm đắm vào hơi men, làm khổ những cuộc đời khác được.
Lan man với suy nghĩ, điếu thuốc ngậm trên miệng đã cháy gần hết từ khi nào, tôi giật mình rít hơi cuối rồi nhả ra một làn khói dày. Tiếng bước chân vang lên khiến tôi chột dạ quay phắt về phía tiếng động,có một người con trai đứng đó tròn mắt nhìn tôi rồi lại nhìn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, cuối cùng là dừng lại ở cánh tay tôi. Tôi biết anh ta,Lee Minhyung hơn tôi một tuổi, kẻ bị học sinh trong trường đồn thổi là mẹ làm tiểu tam đã tệ bạc chuốc thuốc bố anh ta đến chết để chiếm tiền bảo hiểm. Tôi cũng chẳng biết là ai đã đồn ác ý như vậy nhưng những lời lẽ cay nghiệt ấy cứ được truyền tai trong khắp trường khiến cho anh ta bị xa lánh, thậm chí là bị cuốn vào bạo lực học đường. Có lần khi đang ăn trưa với lớp ở dưới căn tin, tôi bắt gặp cảnh anh bị một nhóm nam sinh bằng tuổi hất cả khay cơm lên người. Nước canh nóng khiến cả mảng da anh đỏ lên, từng giọt nước và thức ăn nhỏ xuống từ trên đầu, nhóm nam sinh đó bắt đầu nói những câu khó nghe về anh, cả căn tin im lặng dõi theo không một ai lên tiếng bênh vực anh cả. Nhưng anh lại chẳng hề bao biện cho bản thân, chỉ lặng lẽ đứng đó một lúc rồi bắt đầu thu dọn lại đống bừa bộn mà bọn kia gây ra, lễ phép trả lại rồi khẽ nói lời xin lỗi với các cô làm ở căn tin, sau đó khuất bóng sau cánh cửa.
Cánh cửa ấy vừa khép lại là một trận ồn ào, tôi lặng người nghe những câu chửi rủa thôi tục từ miệng của những con người được dạy dỗ trong môi trường giáo dục hàng đầu của thành phố. Đúng là miệng lưỡi thế gian có thể dùng nước bọt dìm chết một con người, những lời bàn tán ấy như những viên gạch được thả xuống nước, chúng khuấy đục ngầu màu nước, những con tôm con cá xấu số bị sức nặng của chúng đè bẹp. Bỗng tôi thấy mình khá may mắn vì chuyện nhà tôi còn chưa bị bại lộ ra ngoài, không biết nếu có một ngày như thế tôi sẽ phải chứng kiến những khuôn mặt và nhân cách méo mó sau cái vỏ bọc thiện lành của học sinh trường tôi là như thế nào. Tôi im lặng từ đầu đến cuối bữa ăn mặc cho đám bạn cùng lớp nói ngang nói dọc, chúng coi có vẻ hả hê lắm, mặc sức cười cợt trên nỗi đau của người khác, cái bản mặt tệ hại của chúng đáng sợ như ma quỷ tới từ địa ngục. Sự lạnh lùng của con người hiện tại khiến người ta khiếp sợ, lời nói và ánh mắt của chúng có độc, bức chết những sinh mệnh yếu ớt đáng thương. Vài đứa con trai còn quay sang hỏi tôi vì sao không nói gì, tôi chỉ biết cười gượng. Tôi phải nói cái gì đây, bênh vực Lee Minhyung hay là hùa theo chúng, trở thành một lũ đồng nhất đứng ở bên trên dùng con mắt khinh thường nhìn người đang quằn quại vì đau ở dưới?
Lee Minhyung đứng trước mặt tôi, ánh mắt khó tả cứ nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đất, lúc ấy trong lòng tôi đã hoàn toàn run rẩy . Tôi sợ anh ta sẽ đi nói với mọi người rằng Lee Donghyuck tôi hút thuốc, rằng Lee Donghyuck suy cho cùng chỉ là một đứa không ra gì, cả gan trốn tiết rồi làm những điều mà ắt hẳn học sinh nào cũng biết nó bị cấm tiệt ở trường học. Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt của các bạn, ánh mắt của thầy cô, ánh mắt của mọi người. Nó làm tôi bức bối và sợ hãi, nó giống ánh mắt của những người hàng xóm cũ và những người họ hàng khi biết chuyện của nhà tôi. Ánh mắt của họ tràn ngập thương xót, nhìn đứa bé mới có 5 tuổi khóc thét lên vì phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ. Vì thế nên tôi không hề thích nhưng ánh mắt mang cảm xúc đó đặt lên người tôi, tôi dốc sức xây cho mình một lâu đài "cái tôi" cao lớn. Nhưng đáng tiếc, cái lâu đài làm bằng cát mà bấy lâu nay chẳng ai dám động đến kia của tôi lại bị ánh mắt như cơn sóng cồn chực đổ vào bờ kia của Lee Minhyung làm cho lung lay , chuẩn bị sụp đổ. Anh quay người dợm bước đi, tôi hốt hoảng níu tay anh lại, giọng vẫn khản đặc vì khói thuốc đọng lại trong khoang họng:
" Dừng lại, đừng nói với ai cả!"
Anh nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, nhưng lại im lặng gạt tay tôi ra khiến tôi sững sờ.
" Này, làm ơn đấy."
" Sẽ không nói."
Anh đáp lại cụt ngủn rồi đi về phía lớp học để mặc tôi ngơ ngác đứng đó. Tiếng chuông ra chơi vang lên, sân trường trở nên nhốn nháo, những bóng lưng người đan chéo vào nhau khiến cho bóng hình anh bị lẫn vào đám đông. Con tim tôi đập thình thịch, bộ não cứ thúc giục tôi đi theo anh bằng được, chân tôi guồng bước chen vào đoàn người. Bóng dáng của anh biến mất sau những người đứng quây thành vòng tròn, hình như có chuyện vui nào đó đáng xem. Tôi vất vả len người vào, kiễng chân lên ngó vào bên trong. Hoá ra anh đang bị mấy đứa lớp tôi chặn lại gây khó dễ, chúng cứ đi lại như thú dữ đang vờn mồi còn Lee Minhyung cứ đứng chỗ đó, nhất quyết không mở miệng. Một trong số chúng nó xông đến đẩy ngã anh, Lee Minhyung gục xuống hai tay che kín vùng đầu và mặt . Dường như anh đã quá quen với việc bị đánh suốt ngày nên mới sinh ra phản ứng vô điều kiện tới mức đáng thương như vậy. Nhưng chúng không làm gì tiếp mà chỉ đứng đó khùng khục cười như điên rồi bật ra tiếng chửi :
" Thằng hèn !"
Sau đó bỏ đi, đám đông bu lại như kiến tách ra ồ ạt đổ về những hướng khác nhau. Đợi cho mọi người đi hết tôi mới tiến lại gần, cúi người xuống chìa tay ra trước mặt Lee Minhyung. Anh nhìn tôi rồi phớt lờ ý muốn giúp đỡ rồi tự mình đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn bám trên áo, sửa soạn xong xuôi rồi bỏ đi. Ai bảo rằng những đứa trẻ ngoan thì mới có kẹo ăn, thậm chí có nhiều đứa trẻ hiểu chuyện tới nỗi chúng từ chối sự ngọt ngào của viên kẹo ấy, lặng lẽ đè nén ham muốn của mình chỉ vì người khác khen chúng là ngoan. Tôi bám theo anh thấy anh đi lên tầng thượng của trường học thì nép vào một góc, âm thầm theo dõi. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra, ánh nắng chói chang lập tức đậu lên làn da làm sáng lên những vết thương còn rớm máu. Lee Minhyung lặng lẽ nhìn nó thật lâu rồi quay đầu nhìn về phía khoảng trời trống ngoài kia. Tôi tiến đến, tay đút vào túi áo giọng điệu khinh khỉnh :
" Thế nào, có đau không ?"
" Không phải chuyện của cậu!"
" Giữ bí mật chuyện kia của tôi."
Tôi thẳng thắn đưa ra đề nghị, còn ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc ghế bắt bụi vì bị bỏ mặc từ lâu.
" Ừ, tôi sẽ không nói với ai đâu."
" Tay cậu bị sao vậy?"
Anh khẽ hỏi một câu làm tôi giật mình, rời mắt khỏi mặt trời chói chang trên bầu trời. Lee Minhyung thấy tôi không có ý định trả lời thì cũng không cố gặng hỏi nữa mà bắt chước tôi, ngửa mặt lên nhìn trời nhưng được một chốc đã phải vội vàng hạ mắt xuống vì đau mỏi.
" Nói ra chưa chắc anh đã tin."
" Chẳng có lí do nào mà khiến tôi không tin cậu được ."
Tôi nghe thấy vậy, khẽ cụp mắt xuống rồi quay sang nhìn anh. Dương quang phủ lên người thiếu niên, lấp lánh tràn ngập sức xuân. Lee Minhyung đứng dậy định đi xuống dưới thì tôi đuổi theo :
" Từ giờ tôi sẽ giám sát anh."
" Để làm gì?"
" Để phòng ngừa anh nói ra chuyện kia, đe dọa tới tôi."
Lee Minhyung bật cười,âm thanh phát ra trầm thấp. Anh không quan tâm tôi bám theo đằng sau ,đi thẳng về lớp. Tôi thấy vậy thì cũng dừng lại đi qua nhìn xem anh học ở lớp nào rồi cũng quay về lớp học.
Sau ngày hôm đó tôi cứ bám rịt lấy anh, vài ngày đầu anh còn lờ tôi đi nhưng những ánh mắt khó hiểu của mọi người cứ đặt trên người bọn tôi khiến anh cau mày. Tôi biết thừa những lời xì xầm bàn tán thậm chí là những lời ác ý, ích kỷ tự hỏi vì sao một người như tôi lại cứ bám theo sau anh ấy. Lee Minhyung cáu kỉnh quay người lại, giọng chán nản nói với tôi :
" Đừng bám theo tôi nữa !"
" Tôi đã nói là chừng nào tôi thấy anh đáng tin thì mới dừng lại cơ mà ."
" Tôi nói chuyện của cậu ra, ai tin tôi. Chúng nó sẽ bảo tôi điên rồi ghen tị với cậu nên mới bịa chuyện như thế đấy !"
" Vậy thì cũng kệ chứ, tôi thấy khá vui mà."
" Lee Donghyuck!"
Lee Minhyung cáu kỉnh gọi tên tôi. Tôi chỉ giương mắt lên nhìn anh.
" Có muốn làm bạn không?"
" Tôi lớn hơn cậu đấy."
" Tôi không quan tâm."
Anh thấy không thể lay chuyển được tôi liền ngán ngẩm lắc đầu bỏ đi. Tôi vui vẻ đi đằng sau, vừa đi vừa đá mấy hòn đá nhỏ dưới chân.
Cuộc sống của tôi sau khi gặp anh như là người đã mò mẫm trong đường hầm tối đã lâu nay đột nhiên gặp được ánh sáng ở cuối đường. Tuy nó chỉ le lói nhưng cũng đủ thắp sáng cho hành tinh lạnh lẽo nằm giữa dải ngân hà mà không ai dám tiến tới của tôi. Chúng tôi kể cho nhau về cuộc sống của mình, thật ngạc nhiên là tôi không hề thấy khó chịu khi chia sẻ chúng với anh. Lee Minhyung chỉ im lặng nghe tôi kể, ánh mắt hướng ra xa xăm ngắm nhìn cảnh vật. Rồi anh kể cho tôi nghe về chuyện gia đình, kể rằng anh đã từng hạnh phúc thế nào cho đến khi bị bánh xe nghiệt ngã của cuộc đời nghiến qua.
" Hôm ấy anh không dám ra khỏi phòng, anh không dám đối mặt với sự thật rằng bố anh đã mất. Mọi người mắng anh không hiểu chuyện thậm chí là bất hiếu nhưng làm sao họ hiểu được nỗi đau của một đứa trẻ vừa mất bố cơ chứ ?"
Lee Minhyung cười buồn, phải rồi họ làm sao hiểu được nỗi đau của anh chứ. Tôi đã từng ghen tị với anh khi nghe anh kể rằng đã sống vui vẻ thế nào, tôi ghen tỵ với anh vì anh có một gia đình hoàn hảo với bố mẹ hết mực yêu thương nhau .
" Anh còn không biết rằng mình đã trải qua hai ngày hôm ấy thế nào, trước mắt anh chỉ toàn là bóng tối. Anh cũng cứ tưởng rằng mình đã khóc đến chết nhưng thật đáng tiếc, chết đi thật khó !"
Cái giọng nhẹ bẫng của anh quẳng vào lòng tôi một hòn đá lớn, nó như quả tạ kéo tâm trạng của tôi đi xuống.
" Tiếc là sau khi bố anh mất, mẹ và anh cũng không bao giờ nói chuyện với nhau về ông."
" Cái đáng sợ nhất có lẽ không phải là chết đi mà là bị lãng quên."
" Ừ, nhưng anh vẫn tin rằng mẹ cũng nhớ bố như anh."
Tôi một mực nhìn chằm chằm vào mặt trời , ánh nắng gay gắt khiến mắt tôi cay xè nhưng tôi chả nỡ rời mắt khỏi nó. Anh nhiều lần đã nhắc tôi về chuyện này, thậm chí còn đe dọa tôi rằng mắt tôi sẽ mù nếu cứ tiếp tục như thế này. Nhưng mặt trời đẹp quá, tinh cầu đỏ ấy bùng cháy hết mình dâng hiến mọi sự rực rỡ cho thế gian rồi lặng lẽ lụi tàn. Tôi cũng ước mình có thể giống như mặt trời, sống tỏa sáng chí ít là đủ để bao bọc riêng mình dù chỉ một lần. Nhưng những đám mây đen lại vây lấy mặt trời của tôi, dùng cái vẻ âm u của chúng che lấp đi dương quang ấm áp.
" Rồi sẽ có một ngày em sẽ tìm thấy mặt trời của đời mình. Em sẽ nắm tay người em yêu đứng dưới hoàng hôn của nói, lãng mạn phải không ?"
Tôi nói, anh chỉ khẽ xoa đầu tôi rồi không nói gì. Ánh hoàng hôn vỡ nứt ra từng mảnh, vụn vỡ đậu lên cảnh vật. Bóng hai đứa chúng tôi ngồi cạnh nhau hắt xuống mặt đất, đằng sau lưng là cả mảng màu sắc đan xen tạo thành bức tranh vẽ bởi ráng chiều mơ mộng.
Mẹ tôi nhập viện. Tôi nhận được thông báo từ bệnh viện lúc vừa mới tan học, trái tim tôi đánh cái thịch một cái. Họ nói vì không thể liên lạc với bố tôi nên họ mới gọi cho tôi, nói tôi mau chóng lên bệnh viện chăm sóc mẹ. Dòng nước trong hốc mắt tôi nóng lên rồi trào ra ngoài như dung nham, sức nóng của nó khiến mặt tôi bỏng rát. Tôi đi đến bệnh viện, nhìn thấy mẹ tôi mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Bác sĩ gọi tôi ra ngoài hành lang trao đổi về tình hình của mẹ.
" Mẹ cháu đang khá yếu, bệnh tình vốn đã không khá khẩm lại còn bị ảnh hưởng bởi tâm trạng. Cháu nhớ để ý chăm sóc đến mẹ, nếu cứ để tình trạng như thế này có lẽ..."
Bác sĩ nhìn tôi ngập ngừng, dường như không muốn tôi phải buồn nên không nói tiếp mà chỉ vỗ vào vai tôi rồi đi mất. Tôi gật gật đầu chào bác sĩ rồi trở vào trong phòng bệnh. Nắng từ bên ngoài chiếu thẳng vào người nhưng sao tôi lại thấy rất lạnh. Mẹ tôi đã tỉnh từ khi tôi đến, chỉ dùng bàn tay đã gầy tới mức chỉ còn lại da bọc lấy những khớp xương nắm lấy tay tôi. Ánh mắt bà nhìn tôi hiền lành, bà cười khiến da ở đôi môi khô căng ra tới mức bật máu còn những vết chân chim ở khoé mắt lại càng hằn sâu. Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó, mẹ tôi sẽ rời đi để lại tôi một mình trên thế giới này. Suy nghĩ ấy dọa tôi sợ, cái cảm giác trống rỗng, cô đơn ấy khiến tôi ngột ngạt khó thở như bị thiếu khí.
Từ khi mẹ vào viện, tôi chẳng muốn về nhà bởi trong tiềm thức của tôi nó không thể định nghĩa là một căn nhà đúng nghĩa được nữa. Kể cả khi có mẹ tôi ở nhà, tôi cũng rất e dè vì tôi biết chỉ cần cánh cửa kia khép lại là địa ngục u tối luôn chực chờ sẽ chộp lấy tôi. Tôi về nhà tắm rửa rồi lấy cho mẹ một chút đồ, tôi thấy may mắn khi bố tôi không có ở nhà. Ông ta rất coi trọng mặt mũi, chắc chắn sẽ không gây chuyện ở bên ngoài. Buổi tối, tôi nặng nhọc xoay người trên chiếc ghế sofa kê ở góc phòng bệnh chìm vào giấc ngủ. Sáng thức dậy tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều so với mọi ngày bởi chẳng còn những vết thương hay những mảnh vỡ đồ đạc văng xung quanh mình nữa.
Lee Minhyung ngồi xuống bên cạnh tôi, trước mắt là khoảng sân đầy nắng. Chúng tôi ngồi dưới hiên nhà, lặng người nhìn những đóa hướng dương đung đưa trong nắng.
" Lee Donghyuck, em rất giống hoa hướng dương." Anh ấy quay sang nói với tôi như vậy.
" Tại sao?"
" Mọi người thì dè chừng mặt trời vì nó quá chói chang ,còn bông hoa hướng dương ấy lại tình nguyện đem thân mình hứng lấy cái ánh sáng bỏng mắt của nó."
" Nhưng em làm sao đẹp bằng nó đây?"
Tôi khẽ đáp, mắt vẫn chăm chú vào ngắm sắc vàng tươi của bông hoa trồng trong chậu đặt bên cửa . Ánh mắt của anh nhìn tôi có chút cảm xúc mà lúc ấy tôi không nhìn ra.
" Cảm ơn anh vì đã ở đây lắng nghe em."
Tôi cúi đầu, khe khẽ nói. Cuộc sống của tôi vốn đã không được suôn sẻ, tôi lại không có bạn chỉ có mẹ là chỗ dựa tinh thần nhưng tôi cũng không dám tâm sự vì sợ mẹ lại buồn lòng. Cái vòng lặp khép kín của tôi cứ kéo dài mãi cho đến khi gặp anh. Cuộc sống khô khốc trước kia của tôi như cá thiếu nước, mỗi lần gặp anh thì đều bừng lên sức sống như được trả về biển khơi. Tôi thoải mái kể lể với anh, nói cho anh những cảm xúc luôn được đè chặt trong lòng thậm chí tôi còn không hiểu tại sao mình có thể thoải mái mở lòng như vậy. Có lẽ do cùng có hoàn cảnh thiếu thốn hạnh phúc nên chúng tôi dễ dàng trở nên thân thiết như vậy. Lee Minhyung như viên kẹo đường được ông trời ban xuống cho tôi giữa ngàn vạn đắng cay của thế gian.
Tôi sau khi tan học ở trường thì tạt qua nhà một chút rồi lên bệnh viện với mẹ. Không hiểu sao dạo gần đây tôi thấy có một người phụ nữ kỳ lạ cứ nép khuất người ở cửa phòng bệnh, ánh mắt nhìn mẹ tôi một cách kỳ lạ. Đã có vài lần tôi định tiến đến hỏi người phụ nữ ấy thì bà ta đã nhanh chóng rời đi như thể sợ ai phát hiện. Hôm nay khi tôi vừa xách lồng cháo vừa mua ở căn tin lên thì gặp người phụ nữ ấy đi ngược phía với tôi, tôi để ý thấy ở mũi giày cao gót dưới chân bà ta có một vệt đỏ chói mắt. Nhưng tôi cũng không để ý nhiều mà mau chóng trở về phòng bệnh của mẹ vì sợ mẹ xảy ra chuyện khi tôi không có ở đó.
Trái ngược với giả thiết của tôi, mẹ vẫn nằm đó như bình thường thậm chí còn đang tỉ mỉ đan một chiếc khăn len. Đặt chiếc lồng xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tôi múc cháo ra bát cho mẹ, định bụng hỏi về người phụ nữ kia nhưng lại sợ mẹ lo lắng nên lại thôi. Bác sĩ phụ trách mẹ tôi khẽ mở cửa rồi ngoắc tay ra hiệu cho tôi ra ngoài, tôi dặn mẹ ăn cháo xong thì không cần phải dọn lát nữa tôi vào sẽ dọn dẹp sau và mở cửa ra ngoài.
" Kết quả khám tổng quát của mẹ cháu có rồi nhưng mà lại phát hiện rất nhiều vết bầm tím, thậm chí là dập phổi. Các thương tích này chắc chắc là do bị tác động vật lý nhưng mẹ cháu nhất quyết nói là do bị ngã từ cầu thang xuống. Cháu có biết nguyên do của những vết thương trên người mẹ cháu không?"
Tôi nghe vậy thì khẽ thót mình nhưng nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác. Nếu bây giờ nói rằng những vết thương ấy của mẹ là do bố tôi gây ra liệu bác sĩ có tin tôi không? Tôi cá chắc là họ sẽ gọi điện xác minh với bố tôi, sau đó thì ông ta sẽ nổi điên lên và tôi cũng không dám tưởng tượng những chuyện xảy ra tiếp theo nữa. Giữa lựa chọn nói ra sự thật và giữ bí mật để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con tôi thì tôi lựa chọn cái thứ hai.
" Cháu... đi học nên cũng không rõ lắm !"
" Nếu có gì cứ nói với tôi, bác sĩ phải biết bệnh thì mới chữa được chứ . Nhớ chú ý chăm sóc cho mẹ, lát nữa dẫn mẹ xuống khoa hô hấp để khám nhé ."
" Vâng ạ."
Tôi cúi người cảm ơn bác sĩ rồi nhìn ông khuất bóng khỏi hành lang phòng bệnh rồi mới vào phòng. Cánh cửa vừa mới mở ra là tiếng ho của mẹ vọng đến, bà đang che miệng mình, bờ vai gầy xương xẩu long lên. Tôi vội vã chạy đến rót một cốc nước đưa cho bà, ngồi xuống chiếc ghế con nhìn bà từ từ hồi phụ lại hơi thở :
" Lát nữa phải xuống khoa hô hấp để khám phổi, bác sĩ bảo mẹ bị dập phổi ."
" Ừ, đợi mẹ chuyền xong đã."
" Donghyuck con có ghét mẹ không ?"
Bà đột nhiên hỏi tôi, ánh mắt yêu ớt hiếm thấy.
" Sao con phải ghét mẹ , mẹ có làm gì sai đâu."
Mẹ tôi bật khóc, bà giấu mặt vào bàn tay khóc không ra tiếng. Tôi hốt hoảng nhìn mẹ, rối rít an ủi :
" Con ơi mẹ làm sai nhiều chuyện lắm. Mẹ xin lỗi con . Mẹ là một người mẹ tồi !"
" Mẹ khiến con trai mẹ chịu khổ nhiều quá, chỉ vì cái ao ước ích kỷ của mẹ."
Bà nấc nghẹn bật ra từng lời, tôi luống cuống đứng bên không biết phải trấn an mẹ thế nào. Cuối cùng, tôi dang tay ôm mẹ vào lòng. Bà bấu chặt những ngón tay lộ cả mấu xương vào người tôi, đôi tay vẫn cắm ống chuyền vén phần mái trước trán cho tôi. Rồi mẹ ôm tôi như cái cách mẹ hay làm sau mỗi trận đòn roi của bố, khi tôi rấm rứt khóc đến ướt cả áo mẹ. Lúc ấy mẹ sẽ hát một khúc dân ca mà bà ngoại dạy mẹ, lâu lắm rồi tôi đã không được nghe thấy nó. Khoảnh khắc ấy tôi như co nhỏ lại, trở thành một Lee Donghyuck hồi còn bé được mẹ âu yếm, ấp vào lòng .
Kết quả khám phổi của mẹ tôi đã có, bà mắc chứng viêm phổi cùng với những vết tụ, dập trong phổi. Bác sĩ sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của bà nên chỉ trao đổi với tôi, ánh mắt bác sĩ ngập ngừng vừa nói vừa quan sát sắc mặt tôi. Tôi chẳng thể tập trung và hiểu hết được những gì bác sĩ đã nói, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhận ra được rằng : thời gian của mẹ tôi không còn nhiều nữa .
" Bệnh của mẹ cháu không chỉ là thân bệnh mà còn là tâm bệnh. Các chấn thương rất nặng kết hợp với lại bệnh cũ, chúng tôi cũng không dám khẳng định gì thêm nữa. Có lẽ cháu và gia đình nên chuẩn bị sẵn sàng."
Tôi ngoảnh mặt nhìn mẹ tôi ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng khám của khoa, bà lặng lẽ cầm tờ phiếu kết quả chẩn đoán, chăm chú đọc.
" Bác sĩ ơi, có nghĩa là cháu sắp mất mẹ rồi ạ ?"
Trong ánh nhìn dần bị nước mắt lấp đầy của tôi, khuôn mặt của vị bác sĩ trở nên ngạc nhiên rồi thành luống cuống. Bác sĩ chẳng biết nói gì, chỉ biết vỗ vai tôi động viên .
" Bác sĩ có thể cho cháu biết, một đứa trẻ sau khi mất mẹ thì còn lại gì không ạ ?"
Tiếng tôi vỡ oà trong dòng lệ, tôi biết chuyện khóc trước mặt người ngoài thế này là không phải nhưng chẳng thể nào ngăn lại thứ nước cứ tuôn ra như vòi nước hỏng van này. Quả thật tình thương của mẹ là thứ quý giá nhất của tôi, mất nó đi rồi tôi cũng chẳng biết mình còn lại gì ngoài sự cô đơn và trống trải . Mẹ tôi đợi lâu quá thì mới gắng gượng đi vào tìm tôi, thấy mắt tôi đỏ ửng lên mới hoảng loạn hỏi :
" Donghyuck, con khóc đấy à? Có phải là có chuyện gì rồi không ?"
Tôi lau vội cả cánh tay ướt nước vào quần rồi lắc đầu :
" Không có gì đâu ạ, có bụi vừa bay vào mắt con."
Bác sĩ cũng gật đầu với mẹ, tôi và mẹ chào bác sĩ rồi đi về phòng bệnh. Đỡ mẹ tôi nằm xuống giường, tôi định quay đi để mua thuốc thì bà níu tay tôi lại .
" Mẹ có thể kể cho con chuyện này được không?"
" Được ạ."
Tôi kéo cái ghế nhựa thấp để bên cạnh giường rồi ngồi xuống. Ánh mắt mẹ nhìn tôi âu yếm, đôi tay hơi lạnh của bà nắm chặt lấy tay tôi.
" Donghyuck, Donghyuck của mẹ. Mẹ sợ sau này sẽ không còn cơ hội để gọi Donghyuck được nữa."
" Sao lại thế, con vẫn ở đây, bên cạnh mẹ mà ."
" Donghyuck à, đời mẹ đã làm sai rất nhiều chuyện. Chuyện nhỏ rất nhiều mà chuyện lớn cũng nhiều, không biết kể đâu cho hết tội . Mẹ cũng đã cố gắng quên đi nhưng không tài nào làm nổi, lương tâm mẹ cắn rứt lắm con ơi !"
Càng nói mẹ càng khóc nhiều hơn, tôi không biết bà đã cất giấu bao nhiêu chuyện trong cuối cuộc đời này . Bà kể cho tôi về một đêm mưa to, mẹ và bố tôi đi ăn giỗ ở nhà họ hàng. Bố tôi lúc ấy đã uống say nhưng vẫn lái xe về, sau đó đâm phải một người đang sang đường vì trời mưa to hỏng cả đèn đường. Nhưng bố tôi còn không thèm đoái hoài đến con người đáng thương đó mà nạt mẹ khi bà muốn xuống xe xem tình hình thế nào rồi cho xe chạy đi, để mặc người bị thương nằm đó dưới làn mưa lạnh lẽo. Trớ trêu thay, ngày hôm ấy mưa rất to khiến cho hệ thống CCTV bị hỏng, nước mưa đã xoá nhoà đi vết bánh xe, cũng xoá đi tội lỗi ghê người được bóng tối bao trùm. Mẹ của anh lo chồng đi làm về muộn nên cầm ô ra đón, đứng bên đường chứng kiến hết tất cả từ đầu đến cuối. Nhưng đến khi mẹ anh kể lại chuyện tối ngày hôm đó thì mọi người lại chẳng ai tin vì chẳng có một bằng chứng xác thực nào mà họ chỉ cho rằng bà ấy đã quá đau lòng nên chẳng còn tỉnh táo .
Nghe đến đây mặt tôi đã toàn là nước mắt, không cần phải nghe mẹ kể thì tôi đã biết câu chuyện ấy kết thúc ra sao và như thế nào. Trời đất quanh tôi bỗng chốc quay cuồng như lốc xoáy, cuốn bản thân tôi vào chuỗi vòng lặp éo le. Thì ra thủ phạm gây ra cái chết của bố Lee Minhyung là bố tôi, mà người được coi là bao che tội ác đó lại chính là mẹ tôi. Hoá ra, tôi là con của một kẻ sát nhân mà lại thản nhiên đi làm bạn với nạn nhân. Nghe thật khốn nạn biết bao ! Lee Minhyung sẽ ra sao khi biết người mà anh ấy coi là bạn thân nhất lại là con của người đã nhẫn tâm cướp đi bố, kéo anh ấy ra xa khỏi sự hạnh phúc. Chắc hẳn anh ấy sẽ hận, sẽ ghét, sẽ căm thù tôi lắm !
" Mẹ đã đến đám tang và xin lỗi, cũng đã bồi thường cho nhà họ. Biết là chẳng thể đổi lại sự sống cho người đã mất nhưng ít nhất mẹ cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào. Mẹ chẳng biết làm gì, đến cả tư cách nói lời chia buồn và đến đám tang của người ta, mẹ cũng không có. Đứa trẻ ấy tội nghiệp lắm, thằng bé ngồi nép mình vào một góc , thẫn thờ nhìn di ảnh của bố rồi lại nhìn quanh quất, im lặng chả nói gì. Không khóc, không làm loạn, dường như nó đã quá đau đớn, đã quá kiệt quệ để làm bất cứ điều gì ."
Mẹ tôi nói, vừa ho vừa khóc. Mặt tôi ướt đẫm, nước mắt lăn dài, rơi xuống quần khiến cho mặt vải lốm đốm từng giọt nhỏ. Chuyện động trời này ập đến với tôi quá nhanh khiến tôi không thể lường trước được, tôi cứ như con thuyền nhỏ không neo đậu tại bến, lênh đênh trên biển khi cơn bão tiến đến. Tôi...bắt đầu có cảm giác muốn chết đi, tôi cảm thấy ghê tởm sự sống, sự tồn tại của bản thân. Lee Minhyung, tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào sau khi chuyện này được phơi bày, tôi cũng không biết sau này tôi sẽ ra sao nữa. Chắc hẳn là sẽ như anh bây giờ, không sẽ khác lắm chứ ! Anh chỉ bị cuộc đời vu khống, ụp cái mác xấu xí lên mình còn tôi là kẻ có tội thật, là con của kẻ giết người mà không thấy hối hận thậm chí còn không nhớ được là mình đã cướp đi mạng sống của một con người. Đáng nhẽ tôi phải là thằng đáng ghét, bị mắng chửi và đánh đập chứ không phải là anh, một người vô tội bị thế gian sỉ vả.
Tôi trở về nhà sau khi đã chập tối, tai tôi cứ lùng bùng những thứ âm thanh không rõ, mắt tôi hoa lên . Từng bước chân rệu rạo trên mặt đường xù xì, đầu óc tôi mông lung ngổn ngang những suy nghĩ. Tiếng thông báo của điện thoại vang lên trong màn đêm yên tĩnh, hai tin nhắn được gửi đến cùng một lúc . Tôi bấm vào cái đầu tiên rồi nhận được tin : mẹ tôi vừa mới mất .
Chân tôi lảo đảo rồi khuỵu xuống, đầu gối va đập
xuống mặt đường đau rát. Tiếng nấc nghẹn lại giữa cổ họng, khó khăn mãi mới chịu thoát ra ngoài. Lee Donghyuck tôi bật khóc như một đứa trẻ trước cửa nhà, móng tay bấm sâu vào ngón tay sắp rách cả da. Tôi lao đi tới bệnh viện, trên đường không đếm nổi là đã va phải bao nhiêu người, cũng không đếm nổi số lần tôi mất đà mà suýt nữa đã ngã xuống. Cửa phòng bệnh mẹ tôi khép chặt, bên trong toàn là bác sĩ . Cậu và dì tôi đến sớm hơn tôi một chút, lúc này đang ôm nhau rấm rứt khóc. Thấy tôi đến liền chạy đến ôm chặt lấy tôi, cậu tôi ghìm tôi lại khi thấy tôi muốn chạy vào với mẹ . Cậu vừa khóc vừa nói :
" Donghyuck, cậu xin lỗi nhưng chúng ta chưa được vào. "
" Cậu, mẹ con đâu? Mẹ con mất rồi con phải sống ra sao đây ?"
Tôi sụt sịt nấc, cậu xoa đầu tôi, mặt tôi vùi vào vai cậu không kìm được mà khóc thành tiếng to. Cả đoạn hành lang văng vẳng tiếng khóc, những phòng bệnh còn lại đều đóng chặt cửa, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa lạnh.
Cho đến khi ngồi trong nhà tang lễ, khoác trên mình bộ áo tang, di ảnh mẹ chìm trong màu trắng của hoa cúc, tôi vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật rằng mẹ tôi đã mất. Bỗng dưng tôi chợt nhận ra, hoá ra Lee Minhyung đã từng có cảm giác thế này. Anh đã từng cho rằng việc này như một trò đùa oái oăm của số phận, rằng việc mà mất đi một người thân yêu một cách bất ngờ là một cơn ác mộng đối với tuổi thiếu niên. Bố tôi cũng đến, nhưng thật buồn cười làm sao. Ông ta không hề rơi lấy một giọt nước mắt thậm chí là còn đến muộn hơn tận 1 tiếng vì lí do phải tăng ca. Tôi nghe thấy thì bật cười trong nước mắt, tăng ca khi mà vợ mất à? Chả có cái công ty hay cấp trên nào vô nhân tính đến nỗi bắt cấp dưới của mình tăng ca khi biết vợ của cấp dưới mới mất cả. Tôi nghĩ đến người mẹ đáng thương của tôi đã dành hết cuộc đời ngắn ngủi của bà để chung sống và ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng nhận lại cái chết và thái độ như thế này của người chồng. Tôi kích động lao đến đẩy ngã ông ta, gào lên :
" Tăng ca cái quái gì, ông là kẻ giết người! Ông bức chết mẹ tôi rồi, ông ta không phải là bố tôi. Tôi ghét ông, tôi hận ông. Ông trả mẹ lại cho tôi ngay !"
Cậu tôi túm lấy người tôi, kéo ngược trở lại ôm trong lòng. Bố tôi bị tôi đẩy mạnh, xô người vào bờ tường tức tối bật dậy định lao vào đánh tôi thì bị mọi người gìm lại. Tất cả mọi người ở đó đều biết chuyện gia đình tôi, nhiều người thương xót mẹ con tôi đều đã từng rất nhiều lần khuyên mẹ tôi ly hôn nhưng bà không chịu nghe dẫn đến kết cục thảm khốc này. Họ hàng vây lại đẩy ông ta ra ngoài nhà tang lễ, em trai bố tôi trước khi quay người đi vào thì mệt mỏi nói :
" Anh, làm ơn hãy để thằng bé yên. Donghyuck nó mất mẹ ,mất tất cả mọi thứ rồi. Làm ơn hãy tha cho cuộc đời nó đi !"
Ông ta nghe lời này của chú tôi thì nhào lên như một kẻ điên, liên tục chửi rủa, đập vào cửa kính nhà tang lễ đòi vào. Tôi khóc lịm cả người đi trong vòng tay người thân, ngực tôi cứ thắt chặt lại, hệ hô hấp dường như không còn hoạt động nữa. Cuối cùng, mọi người đã phải gọi bảo vệ đến để đuổi ông ta đi, trước khi bị cưỡng chế ông ta vẫn nói ra những câu nguyền rủa cay nghiệt về mẹ, kẻ vừa máu lạnh lại còn cạn tình cạn nghĩa ấy thế mà lại là một người làm bố ư ? Tôi tự hỏi trong màn nước mắt và tâm can đã héo hon, trống rỗng của bản thân.
Tang lễ của mẹ tôi diễn ra trong 2 ngày, buồn cười thật cả một đời vất vả cơ cực như vậy mà bà chỉ được người ta xót thương trong đúng 2 ngày ngắn ngủi. Lee Minhyung cũng đến, anh ấy không dám vào viếng mà chỉ nép mình sau những vòng hoa tang đặt ngoài cửa, lấp ló nhìn vào. Tôi đờ đẫn đáp lễ lại những người đến viếng, trơ ra nghe những lời chia buồn rồi lại bật khóc. Mấy ngày hôm ấy tôi như đã sử dụng cạn kiệt lượng nước mắt trong suốt 17 năm cuộc đời khiến cho đôi mắt tôi khô lại, như chiếc giếng cạn nước trơ trọi lại toàn sỏi đá. Tôi bắt gặp ánh mắt của anh qua khung cửa kính, tim tôi đánh thịch một cái. Tôi vội vàng quay đi chỗ khác, vờ như chưa từng thấy gì, nỗi sợ hãi phải đối mặt với anh lại ùn ùn kéo đến. Sau đó một lúc, người phụ nữ kì lạ mà tôi thấy ở cửa phòng bệnh mẹ cũng đến. Bà ta mặc một bộ váy đen, im lặng cúi người trước di ảnh của mẹ sau đó quay người sang chỗ tôi, cánh tay lưỡng lự trong không khí định chạm vào tôi nhưng lại nhanh chóng rụt lại.
" Đấy là nỗi đau khi mất đi người thân ruột thịt."
Người phụ nữ kì lạ ấy nói như vậy rồi rời đi, trên mũi giày cao gót nhọn hoắt của người phụ nữ vẫn có một vệt đỏ. Cái màu đỏ gai góc và nóng mắt, màu của sự chết chóc như vệt máu của nạn nhân đã bỏ mạng dưới bánh xe của gia đình tôi. Đôi mắt tôi mở to, chết đứng dõi theo bà ta ngay cả khi đã mất bóng.
Cậu ôm run run đặt lọ tro cốt của mẹ vào tay hai cánh tay buông thõng của tôi, như sợ tôi cầm không chắc cậu đặt tay tôi ôm chặt lấy chiếc lọ sứ trắng. Cái lọ nhỏ, nhẹ hều nằm gọn lỏn trong vòng tay tôi. Mẹ của tôi, cuối cùng hình hài cũng chỉ gói gọn trong chiếc lọ bé xíu như thế này, lạnh lẽo nằm tại một ngăn tủ kính nhỏ trong đài hoá thân. Nước mắt đã cạn khô suốt từ khi ngày thứ 2 sau khi mẹ mất của tôi đột ngột xuất hiện, tôi ghì chặt cái lọ vào lòng. Lớp vỏ của sứ trắng lạnh lẽo cọ vào da tôi, lạnh quá sao lại lạnh như thế này, người mẹ tôi vốn dĩ rất ấm áp cơ mà ! Cậu tôi không đành lòng, đi tới cầm lấy chiếc lọ rồi để vào tủ kính trong đài hoá thân rồi nhanh chóng đóng cửa kính lại. Tôi hoảng hốt nhào lên định ngăn lại thì đã bị dì chú tôi kéo lại, dì tôi ấn đầu tôi vào vai bà vuốt ve :
" Donghyuck, dì biết con rất đau, rất buồn. Nhưng con ơi, mẹ con mất rồi mà nhìn thấy con như thế này cũng không đành lòng rời đi đâu."
" Dì ơi mẹ con đâu? Mẹ con vẫn còn ở đây cơ mà, mẹ con sợ nóng lắm. Con ôm mẹ mà chẳng thấy ấm, lạnh lắm dì ơi !"
Dì xoa đầu tôi, giọng à ơi như ru trẻ con ngủ .
" Mẹ con chỉ là đi đến một nơi khác thôi, mẹ vẫn rất thương con mà. Nhìn xem, mẹ vẫn đang cười kìa , con nhỉ ?"
Dì chỉ vào di ảnh của mẹ, bà cười rất tươi. Vẻ mặt đã yếu ớt đến nhợt nhạt nhưng vẫn nở nụ cười ấm như nắng xuân, ánh mắt hiền từ như đang đứng nhìn tôi từ trên cao. Tôi nán lại chỗ của mẹ một lúc lâu, nhìn thấy di ảnh của bà rồi nhớ lại những lúc tôi cộc cằn chất vấn bà rồi thấy hối hận vô cùng . Tại sao tôi lại có thể nói thế với mẹ, tại sao tôi không thể thử lắng nghe và thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của mẹ mà lúc nào cũng chỉ biết thắc mắc tại sao mẹ lại làm vậy, thậm chí có vài lúc còn trách cứ mẹ. Đúng là mất đi rồi mới thấy tiếc, bây giờ người đợi tôi về nhà cũng không còn, người duy nhất hi sinh cả đời vì tôi cũng đi mất rồi. Thế giới vốn chả có mấy người của tôi cũng thành nơi không người, chỉ còn lại một mình tôi thơ thẩn ngồi đó.
Buổi tối tôi về nhà tang lễ thu dọn đồ, mọi người đã về trước chỉ còn lại mình tôi trong phòng tiếp khách. Dì tôi trước khi về cũng bê một khay đồ ăn để trước mặt tôi, xót xa nói :
" Dì biết hiện tại con không có tâm trạng để ăn nhưng dù sao cũng hãy cố ăn lấy một miếng, kể cả không vì con nhưng cũng hãy ăn vì mẹ."
Tôi gật đầu im lặng, mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Dì đi rồi tôi mới ngẩng đầu lên nhìn khay cơm, chỉ có cơm trắng, rong biển và canh kim chi hầm đều là những món tôi thích . Mí mắt tôi đã sưng vù lên chuẩn bị dính lại với nhau, nay lại bị hơi nóng xộc lên cay xè cả mắt. Tôi chầm chậm múc thìa canh đưa lên miệng, mùi vị xa lạ ập đến khiến tôi nhíu chặt mày lại. Bỗng dưng tôi nhớ đến nồi canh của mẹ, từ bé đến lớn chỉ cần ăn một thìa canh mẹ nấu thôi là tôi có thể vui vẻ cả ngày trời. Cổ họng tôi khô khốc, đắng ngắt. Ánh đèn trắng ảm đạm treo trên trần hắt xuống bề mặt inox của thìa phản chiếu gương mặt tiều tụy của tôi. Trên bàn vẫn còn bày soju còn thừa khi tiếp khách, tôi chần chừ một chút rồi với tay lấy nó. Mùi men bốc lên ngay khi tôi vừa mới mở nắp chai, mùi ấy làm tôi khó chịu nhăn mặt. Gia đình tôi bị chính thứ này phá hủy mà tôi đang định làm gì thế này. Tôi lại định đi theo vết bánh xe đổ vào con đường nghiện ngập dính đầy tội lỗi như người bố đáng kính của tôi đấy ư?
Tôi đờ người nhìn chai rượu một lúc cuối cùng cũng từ từ đưa nó lên miệng. Thứ nước lên men cay xè chảy vào cổ họng, cả người tôi run lên, hai mắt trắng dã như đang đuối nước. Dạ dày tôi cồn lên từng đợt, hết sức phản đối lại thứ tôi đang đưa vào cơ thể . Tôi chợt bỏ chai rượu xuống,rồi ho vì sặc. Chất men choáng váng bắt đầu được đưa lên não tôi, khắp nơi qua mắt tôi đều mờ mờ như được phản chiếu qua gương, bóng dáng của mẹ nhập nhoè hiện lên trong con mắt đờ đẫn .
" Mẹ."
Tôi gọi, cổ họng đau như kim chích .
" Mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi !"
Tôi gọi liên tục, sợ rằng sau này tôi không thể gọi mẹ được nữa. Và đắng cay làm sao, sự thật chính là như vậy. Chẳng còn người tôi gọi là mẹ, chẳng còn người yêu thương và bao bọc tôi như mẹ trên đời này nữa, Lee Donghyuck tôi đã mồ côi mẹ rồi.
" Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con đi thế này? Có phải do Donghyuck hư quá nên mẹ giận rồi đúng không ?"
Tôi co người lại, tay đan vào nhau ôm lấy đầu gối, cuộn lại thành hình dáng như đang nằm trong bụng mẹ. Sàn nhà lạnh toát lên mùi nhang thoang thoảng còn chưa bay hết, tôi bật ra những tiếng nấc nở .
Những ngày hôm sau tôi vẫn không về nhà mà ở tạm nhà của cậu tôi, cả cậu và mợ đều rất tốt, săn sóc tôi không khác gì con ruột. Mợ tôi bảo :
" Giờ cậu mợ và mọi người sẽ thay mẹ chăm sóc con, có gì cứ nói với cậu mợ, chúng ta sẽ cố gắng giúp con."
Tôi cúi mặt khẽ gật đầu, sau đó trở về phòng. Những ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng đến chỗ mẹ. Đến rồi cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ là lặng người ngồi đó từ lúc sáng đến khi mặt trời lặn rồi lại rời đi. Cứ như vậy, im bặt không nói một lời nào suốt một tháng. Tôi cũng không đến trường, nói hẳn ra là tôi không có dũng khí để đối mặt với cuộc đời ngoài kia nhất là Lee Minhyung. Đó là phản ứng sinh ra một cách rất tự nhiên và nguyên thủy mà con người nào cũng có, tôi trốn tránh anh như bản năng . Nhưng Lee Minhyung vẫn đến gặp tôi, dù cho tôi né tránh và tìm đủ mọi cách để đuổi anh đi. Có lần, anh đến nhà cậu mợ tôi, đứng ở bên ngoài nói :
" Lee Donghyuck, em không cần ra gặp anh cũng được, nhưng anh có lời phải nói với em."
Tôi đã sớm đứng ở trước cửa, nghe thấy lời này tim liền đập tứ lung tung, tôi sợ anh nói ra hết mọi chuyện anh đã biết .
" Lee Donghyuck, mẹ em trên trời sẽ không yên lòng nếu thấy bộ dạng của em hiện tại."
Tôi lảo đảo sụp chân xuống dưới sàn nhà, nước mắt giàn giụa vùi mặt vào tay khóc không ra tiếng. Anh đứng đó nói rất nhiều thứ, tôi nghe không sót câu nào. Lee Minhyung nán lại đến tận khi chiều tàn rồi mới dời đi, tôi cũng ngồi dựa người vào cánh cửa nhà nghe anh nói. Bầu trời xung quanh tôi đã bắt đầu đổ dông bão lớn, ào ào trút xuống những trận mưa trắng xoá. Anh vẫn lương thiện đến vậy, nhưng những người tốt lại chẳng có một kết cục tốt đẹp như trong truyện cổ tích mà mọi người thường kể .
Tối hôm ấy tôi giam mình trong phòng tối, ánh sáng leo lắt của vầng trăng khó khăn lắm mới xuyên qua được những khe hở của cửa sổ, rọi vào mặt tôi. Cuộc đời vốn chẳng có gì của tôi giờ đã rách rưới đến thảm hại, ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Một thằng mồ côi mẹ, lại là con trai của một kẻ giết người, thảm thương đến nỗi không thể nào dung túng nổi. Một ý nghĩ xẹt ngang trong đầu : đi chết đi !
Phải rồi, đi chết đi. Mày làm gì có quyền sống trên đời này, mày là con của một kẻ xấu xa, mày là một thằng nhu nhược chẳng bảo vệ nổi mẹ. Giờ mày xem đi, mẹ mày chết rồi thì mày sống làm gì nữa. Mày là con của tội phạm giết người , mày cũng là kẻ giết người.Chỉ vì mày mà mẹ mới mất, mẹ vì bảo vệ mày, sợ mày thiệt thòi mà mới phải cắn răng chịu đựng, cũng vì mày không chịu nói với bác sĩ việc mẹ bị đánh, vì mày không chịu hiểu mẹ . Chết hết đi, mày không đáng sống. Chết đi thôi !
Lời buộc tội giả tưởng vang lên quanh tai tôi, chúng như lời của đám đông đang miệt thị, họ căm ghét tôi, giằng xé tôi bằng những câu nói cay nghiệt. Tiếng vọng lao tới như bàn tay chìm vào bóng tối vồ lấy, bóp chặt cổ tôi lại khiến tôi ngạt thở. Tôi hoảng sợ che tai lại, lớn tiếng thanh minh :
" Tôi không giết người, không phải tôi !"
Nhưng những chuỗi âm chói tai ấy cứ tiếp tục văng vẳng bên tai không dừng lại, tâm trí tôi loạn hết lên rồi. Tôi tỉnh tỉnh mơ mơ một lúc rồi đờ đẫn thốt lên :
" Phải, là tôi... đã giết người."
Mắt tôi hoa lên, tôi đứng bật dậy vớ lấy cái áo khoác lao ra ngoài. Mọi người đã đi ngủ hết, chẳng còn ai để ý đến tôi. Tôi phóng ra ngoài đường, đi vào một cửa hàng tiện lợi mua một chai rượu. Anh nhân viên ngái ngủ còn không thèm kiểm tra chứng minh thư đã quét mã thanh toán. Tôi xách túi bóng trong tay, trùm mũ áo khoác lên đầu đi tới ngọn đồi nhỏ trong thành phố.
Trên ngọn đồi ấy có một con thác, nó dốc đứng đổ từ lưng chừng xuống hồ nước lớn ở chân đồi. Cạnh thác có một mỏm đất nhọn hoắt hướng ra phía hồ nước, tôi ngồi bệt xuống mỏm đất ấy mở nắp chai rượu dốc vào miệng. Chẳng biết tôi đã uống hết rượu trong chai hay chưa nhưng trong người tôi cảm giác như toàn là men, đầu óc cũng trở nên mụ mị. Tôi mò mẫm lấy điện thoại đã lâu không sờ tới trong túi áo, khởi động rồi gọi cho Lee Minhyung. Anh nghe máy khi chuông đổ đến hồi thứ 3, giọng vẫn ngái ngủ :
" Alo...ai vậy ?"
" Lee Minhyung!"
" Donghyuck đấy à ?". Giọng anh có chút bất ngờ.
Lặng im một hồi, tôi khẽ nói .
" Nếu bây giờ em nói, .... em biết thủ phạm gây ra tai nạn của bố anh thì sao ?"
Mất rất lâu để tôi thốt ra câu này, cũng mất một lúc để anh trả lời. Lee Minhyung cười chua chát, anh bảo :
" Đến cả cảnh sát còn không điều tra ra thì làm sao mà em biết được?"
Tôi im lặng không nói, anh lại hỏi tiếp :
" Em vẫn ổn đấy chứ ?"
" Mặt trời của em chết rồi ."
Tôi trả lời chẳng khớp với câu hỏi của anh nhưng anh vẫn dịu dàng.
" Anh biết ."
" Ừ ."
" Em xin lỗi."
" Tại sao em lại phải xin lỗi?"
Tôi không đáp lại .Chúng tôi giữ im lặng, trong loa điện thoại cũng chỉ vọng ra tiếng thở và tiếng gió lùa thông thốc bên tai.
" Em đi tìm mặt trời của riêng em đây."
Anh không đáp lại, tôi đặt điện thoại sang một bên, dần dần tiến tới điểm cuối của mỏm đất. Tiếng gió vun vút và tiếng cuồn cuộn chảy của dòng thác vọng lên ầm ầm, tôi treo mình trên mũi nhọn cuối cùng của mỏm đất nhô ra.
" Lee Minhyung, em đi tìm mặt trời của em đây !"
Nói rồi, tôi thả mình xuống. Gió tạt vào mặt tôi đau rát, lùa vào mắt tôi khô khốc. Dòng nước lạnh bao trùm lấy tôi, dùng cái lạnh gội rửa đi bụi bặm của cuộc đời đã bám riết lấy cơ thể tôi. Nước êm dịu như lòng mẹ ôm tôi vào lòng, dịu dàng luồn tay qua mái tóc lềnh bềnh dưới ánh sáng phản chiếu qua mặt hồ. Tôi nhắm nghiền mắt, người tôi lâng lâng. Dường như cái lạnh của nước biến mất hẳn, thay vào đó là cái ấm áp lạ kì. Tôi bắt đầu thấy khó thở, miệng tôi vẫn ngậm chặt để giữ lấy oxi, cơ thể tôi vẫn đang chống cự theo bản năng sinh tồn ban sơ và hoang dã nhất của loài người. Nước xông vào mắt tôi nhoè nhoẹt, ran rát, chúng chui qua khe miệng, tràn vào. Cổ họng tôi ngập nước, tôi thả lỏng người để mặc bản thân cho chất lỏng cuốn lấy.
Ánh bình minh nơi chân trời rọi xuống , thắp sáng cả đáy hồ những cột ánh sáng long lanh như thủy tinh. Tôi lơ mơ sắp ngất đi nhưng vẫn cố gắng mở mắt ngắm khung cảnh như thần tiên ấy, tay chân vùng vẫy như quay cuồng nhảy múa. Rồi tôi lịm đi hẳn, mặt trời đã lên đến ngang trời. Ánh nắng của nó bao phủ lên vạn vật, tôi cũng mất đi ý thức. Đầu óc trống rỗng, những mảng trắng xanh thi nhau ùa tới. Mẹ đây rồi, bà tới trong làn nước bồng bềnh, vươn tay kéo tôi vào lòng.
Dưới tàn lửa của vì sao đỏ, có hai đứa trẻ đang nắm tay !
________________________________
vậy là hết rồi, chắc là mọi người trầm cảm sau khi đọc hơn 10k từ này lắm vì tôi cũng vậy. vạ vật gõ từ tháng 7 đến tận bây giờ , tuy là vẫn chưa được hay lắm nhưng mà mình vẫn thấy khá hài lòng về nó. cuối cùng là cảm ơn juliet đã đưa ra ý tưởng cùng cốt truyện của fic, cảm ơn bản thân vì đã không bỏ dở và cũng cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đọc đến dòng này .
see a'll 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro