Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

- Con...

- Mẹ Park.

Seyoon giữ cánh tay bà, lắc đầu thở dài mong phu nhân đừng thúc ép T/b trả lời. T/b chỉ mới biết tỉnh lại, không nên kích động cô ấy khi đã không muốn trả lời. Từ bé đến lớn chơi chung với nhau, cô thừa biết nếu T/b cứng đầu số hai thì chẳng ai có thể giữ vị trí số một. Với cả tính cô lại còn hay cáu bẳn, khi đang mệt trong người thì càng hay đi phát tiết lên người khác. Thôi tốt nhất là không nên động đến.

Thấy sự khẩn cầu trong mắt Seyoon, bà Park cũng thôi không gặng hỏi nữa. Làm sao mà bà không hiểu tính tình con gái mình, đứa trẻ bà mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, mấy mươi năm nay đều cật lực nuôi lớn thì còn ai có thể hiểu hơn tật xấu này của cô ngoài bà nữa. Chỉ là bà có chút không cam lòng, đứa con của bà suốt mấy năm qua đã trãi qua chuyện gì mà bà không hề biết, chỉ vài năm thôi mà lại thay đổi nhiều đến như vậy. Từ một đứa trẻ hoạt bắt mà bây giờ cái gì cũng chỉ biết ôm khư khư vào lòng mình. Phu nhân và cô thường rât hay tâm sự, nhưng đến tận bây giờ bà mới nhận ra con bé chỉ toàn nghe bà nói, lẳng lặng lắng nghe. Chẳng kể về nó được mấy khi, cứ ngỡ rằng mối quan hệ giữa mình và con gái rất tốt, vậy mà cái gì bà cũng không biết. Con gái từ khi rời xa khỏi cánh tay bảo bọc của bà đã thay đổi nhiều như vậy mà bà lại không mảy may để ý đến, thật hổ thẹn. Phu nhân buồn bã đứng dậy rời đi, bà không muốn cảm xúc tiêu cực của mình bây giờ phải ảnh hưởng đến con gái nên đã chủ động tách mình ra. Thôi thì để khi con bé ổn hơn, bà sẽ hỏi sau vậy.

- Thôi con không muốn nói cũng được. Mẹ ra ngoài có chút việc, mẹ sẽ quay lại sau. Seyoonie, con ở lại với T/b nhé.

- Vâng mẹ.

T/b biết hành động vừa rồi của mình là hỗn hào, cả bờ vai liền trĩu nặng. Nhìn bóng dáng trãi dài trên mặt đất đang chầm chậm rời đi, T/b thẩm chí còn chẳng dám nhìn trực diện vào bà. Sóng mũi cô bất giác thấy cay cay, xin lỗi vì đã làm mẹ phiền lòng, xin lỗi vì đã hỗn hào với mẹ.

Con cũng có nổi khổ tâm riêng.

- Đói không?

Căn phòng lớn chỉ còn mỗi hai cô gái nhỏ nên thấy yên ả đến lạ thường. Seyoon vén vài cọng tóc mai xuề xoà trước mặt T/b lên mang tai, dịu dàng hỏi. Seyoon vẫn luôn là người ấm áp như thế. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng của T/b rồi im ỉm vùi mặt vào chăn vờ thiếp đi. Ý tứ rõ ràng là "đuổi khéo" Seyoon rời khỏi. Cô muốn yên tĩnh một lúc. Biết rõ điều cô muốn nói, Seyoon cũng chỉ biết lẳng lặng ra ngoài. Thầm nghĩ nên đi xem tâm trạng mẹ Park thế nào, hẳn là sẽ rất rầu rĩ.

Ngay khi tiếng cánh cửa vừa đóng lại, hạt sương đông đầy trên mi mắt cuối cùng cũng rơi xuống chôn vùi dưới gối. Trong đầu cô hiện giờ là quá khứ và hiện tại đang bị đảo lộn với nhau. Cô sợ hãi và ám ảnh bởi chuyện trước kia, không tài nào có thể mở lòng với mọi người được. Rõ ràng là mọi chuyện đã qua, nhưng cú sốc tâm lí ấy khiến mọi thứ trong cô rối như tơ tằm, lo sợ đến mức thở thôi cũng khó khăn.

Phải trải qua đau đớn đến chừng nào, mặc dù đã qua đi nhưng vẫn phải chịu nỗi sợ bao vây?

Một buổi sáng đẹp trời nhưng Park gia lại không có lấy một tiếng cười nhạt.

Thoáng chốc trưa đã đến, giờ cơm trưa của bệnh nhân nên cũng hạn chế người ra vào làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc này trong phòng ngoài Seyoon và mẹ ở cạnh cô, thì ai cũng có công việc của họ hết rồi.

Giữ bát cháo trong tay T/b cũng cảm thấy khó nhằn, hiện tại cô không có chút khẩu vị nào, thẩm chí chỉ nhìn đồ ăn thôi cũng cảm thấy buồn nôn. Phu nhân Park vừa thương vừa bất lực. Bác sĩ nói rằng sức khoẻ của cô cũng không đáng phải lo lắng, nhưng kén ăn đến thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ trở nên đáng lo thôi. Con bé vốn dĩ đã gầy tong gầy teo, bây giờ truyền dinh dưỡng để sống tiếp thì bao giờ mới khoẻ mạnh? Tuy nhiên hiện tại lại không thể làm trái ý cô, bà chỉ biết xót xa nhìn T/b phải dùng cây kim dài gắm vào người để cầm cự thôi.

- Không biết Aley đã đến Luân Đôn chưa nhỉ?

Buổi trưa rảnh rỗi thế nên Seyoon và T/b đã ngồi cạnh nhau "tám chuyện". Vốn dĩ một mình bà Park và mấy người làm của Park gia ở đây cũng đủ để chăm sóc T/b rồi, không cần phải ảnh hưởng đến cô. Nhưng bất đắc dĩ làm sao, cả công ty cô đang được "nghỉ phép", sếp đang bận đưa vợ đi sinh, sinh xong lại còn dành thời gian ở nhà bồi dưỡng cho vợ, mát tay cho cả công ty nghỉ phép một tuần, thế nên cô hoàn toàn có thời gian rảnh rỗi để bên cạnh T/b.

- Tối qua tao có nghe loáng thoáng nó sẽ rời đi. Cũng nửa ngày trôi qua rồi, chắc vừa đến.

T/b vươn tay lấy chiếc remote TV, bấm bừa vài kênh xem có gì hay không. Cuối cùng lại dừng lại ở kênh đang chiếu "Shin cậu bé bút chì", xem có vẻ rất chăm chú. Seyoon bên cạnh nhìn thấy hành động đó cũng khẽ cười, thói quen bao nhiêu năm trời cũng không bỏ được. Đồ trẻ con.

Thế nhưng tay đang gọt táo của cô bỗng sững lại, khoan đã...

- Mày vừa nói cái gì? "Tối qua"?

Bàn tay đang giữ lấy remote của T/b bỗng siết chặt, nhất thời không biết nên nói gì trong tình huống này. Trước hành động đó chỉ càng khiến Seyoon thêm tức giận, vậy là con nhỏ này đã tỉnh dậy từ tối hôm qua mà dám giả vờ giả vịt. Làm mọi người lo muốn chết. Tuổi ông bà Park cũng đã trung niên, thức trắng một đêm là vấn đề không hề dễ dàng. Sức khoẻ họ lại bị T/b xem như trò đùa vậy coi được sao? Còn Jeon Jungkook, hắn ta chầu trực bênh giường bệnh trông nôm T/b cả đêm, cả người tiều tuỵ đi rõ. Sáng sớm mẹ Park đi vào còn thấy gã vẫn thẳng lưng không rời mắt khỏi cô, không chợp mắt dù chỉ một chút, phải khuyên nhủ biết bao gã ta mới đống ý nghỉ ngơi một lát. Lát sau còn không đành lòng đứng dậy đi làm, còn bắt buộc bản thân hắn ta chiều lại đến thăm cô. Vậy mà bây giờ, tất cả những sự lo lắng ấy đối với T/b chỉ là thú vui tiêu khiển thôi sao?

- Tao không biết là mày giận Jeon Jungkook thế nào, nhưng mày lừa gạt mọi người như vậy...chính là không xem trọng tình cảm của mọi người dành cho mày.

Seyoon vừa giận vừa tủi thân, con nhóc này dám lừa gạt mọi người, sớm đã khoẻ mà lại vờ như không có gì. Làm cả đêm qua chẳng ai ngủ yên, bao người thao thức đêm trắng vì lo âu, vậy mà...

- Đồ ích kỉ!

- Này! Đừng có quá lời!

T/b trong người đang mệt còn nghe mắng chửi như thế liền vào tư thế chuẩn bị đấu khẩu với Seyoon. Nào ngờ khi quay mặt lại nhìn Seyoon chính là đôi mắt đỏ hoe đầy ựng nước mắt. Cả người cô mềm nhũn, bao nhiêu tức giận đều bị cuốn trôi, bao nhiêu câu từ định thốt ra đều nuốt xuống bụng, nhìn thấy ánh mắt đó, khí thế của cô liền giảm hơn phân nửa. Trên đời này T/b có thể ngang ngược với bất kì ai, nhưng chỉ đối với một mình Lee Seyoon là cô không thể nào quá lời được. T/b mủi lòng rồi...

Seyoon giận dỗi bước ra ngoài, gương mặt dàn dụa nước mắt. Cô không yếu đuối, nhưng chuyện tối qua đã khiến trái tim cô bị bóp nghẹn, nghe người ta báo tin mà cả người cô như muốn rơi xuống đáy vực. Cô đã lo lắng như thế mà thật sự tối qua chỉ là một trò đùa thì cả đời này Lee Seyoon sẽ không bao giờ tha thứ cho Park T/b.

Nhìn bóng lưng cô rời đi T/b chỉ biết thở dài não nề. Hôn mê xong đầu óc cô cũng mụ mị đi mấy phần, nói lời nào là có lực sát thương đối với người đó, nói tiếng nào cũng khiến người khác phải tức giận bỏ đi. Ngã mình xuống giường, cô gác tay lên trán suy nghĩ.

Từ bé đến nay, T/b chỉ có duy nhất hai người bạn. Lee Seyoon là người đồng hành cùng cô từ những ngày thơ ấu. Cô ấy là một bông hồng trắng tinh khiết, dịu dàng và trong sáng. Seyoon không cần biết cô đúng hay sai, chỉ cần biết T/b đau lòng thì cô ấy sẽ luôn bên cạnh mà vỗ về. Seyoon rất ấm áp, cô ấy luôn hoà nhã với mọi chuyện, thế nên dù cho ngoài kia có mạnh mẽ và kiên cường thế nào, khi trở về với Lee Seyoon T/b liền chỉ biết khóc như một đứa trẻ.

Đối nghịch với Seyoon, thì Aley lại là một bông hồng đỏ rực. Kiên cường và bất khuất. Đôi khi tính tình có vài phần thô lỗ, nhưng thật ra đó là cách cô vụng về bộc lộ tính thật thà của mình. Aley không dịu dàng như Seyoon, tính tình cáu bẳn khó chịu, nhưng mỗi khi T/b rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thì người đầu tiên chạy đến bảo vệ và giúp cô chính là Aley. Tuy thân quen với cô cũng chỉ được vài năm, thời gian chẳng thể so sánh được với Lee Seyoon nhưng T/b biết cô chính là bản sao một một của mình. Hai đứa giống nhau từng li từng tí, cả tính tình và cách ăn nói. Thế nên để mà nói trắng ra thì đây chính là hai đứa trẻ luôn tìm đến "người mẹ" Lee Seyoon để được làm nũng.

Đối với cô họ rất quan trọng trong cuộc đời của mình, là điều mà vĩnh viễn T/b không cho phép mình được bỏ lỡ. T/b không phải bảo thủ, cũng không ích kỷ. Nhưng đối với họ, Park T/b chỉ dùng một lần ích kỷ duy nhất trong đời chính là không cho phép hai con khỉ ấy đi kết thân với người khác.

Ấy vậy mà mấy nay ngủ nhiều đến ngu người, ăn nói chẳng khác nào tát vào mặt người khác, cứ như vậy mà tổn thương họ.

Sau một lúc đám chìm trong suy nghĩ của chính mình thì cô nghe có người mở cửa bước vào, ngẩng mặt nhìn thì là mẹ của cô, phu nhân Park. T/b cười khẩy, biết ngay là có người đi mách mẹ mà.

- Tối qua con đã tỉnh lại?

Không vòng vo bà Park liền vô thẳng vấn đề, vô tình lại khiến cho T/b cảm thấy rất áp lực. Cô không thoải mái ngồi dậy đối diện trực tiếp với mẹ, rất kiến định nói.

- Dạ không.

T/b biết là Lee Seyoon muốn dò xét lại tình hình, không vội khẳng định là T/b lừa gạt mình nên mới ăn nói thế nào để mẹ Park thay cô vô hỏi tội T/b. T/b biết mà, Seyoon đáng yêu của cô không bao giờ vội kết tội người khác như thế.

- Vậy sao con biết chuyện Aley đi Luân Đôn?

- Có lẽ trong tiềm thức của con khi ấy đã tỉnh một nửa, con có thể nghe được, nhận biết được mọi chuyện xung quanh. Có điều con không thể cử động thôi. Cái người mà thập thò ngoài đó ấy! Đừng có vội mà kết tội người ta nghe chưa?

Lee Seyoon ở ngoài lúc này mới lầm lủi đi vào trong, vẻ mặt còn đầy hờn dỗi.

- Ừ nếu mà mày thật sự dám gạt tao thì tao đá văng vô chuồng gà rồi. Cơ mà còn nữa, tại sao hôm nay tỉnh lại không đồng ý cho tao đi báo với mọi người một tiếng vậy? Mọi người còn rất lo đấy.

Seyoon càng nghĩ lại càng giận. Nếu không phải là do T/b nó đang bệnh, cô chắc chắn dành hơn nửa ngày chỉ để giáo huấn T/b về việc tự dấn thân vào mấy nơi ăn chơi sa đoạ đó. Lớn già đầu mà không biết suy nghĩ trước sau, có giận Jungkook thì vào nơi đó làm mẹ gì? Đó là quyết định của T/b tự đưa ra chứ cũng chẳng ai ép buộc cô cả! Rõ ràng biết dấn thân vô những nơi như thế đầy rẫy nguy hiểm mà còn cố đâm đầu vào. Nếu không phải mọi người ai cũng lo cho T/b nên không nhắc đến, thì việc này ai là người sai đây hả?

- Mày thử nghĩ xem, tin con gái của chủ tịch Park bị người ta đánh đến nhập viện có phải là một miếng mỗi béo bỡ cho những tên báo chí không? Việc báo tin chỉ khiến mọi người thường xuyên đến đây, càng gây chú ý cho truyền thông. Với cả họ mà phát hiện Jungkook cứ ra vào ở bệnh viện, làm sao mà không thể để ý? Tao không muốn ai mổ xẻ về đời tư của mình cả được chưa? Nói chung là đừng hỏi nữa, phiền chết đi được.

Những lời nói này ngay cả bà Park còn không lọt tai chứ nói chi là Seyoon. Họ cho rằng T/b vẫn đang ích kỷ vì bản thân mình, để mặc mọi người lo lắng cũng chỉ vì lí do cỏn con này. Thứ T/b yêu nhất thì cũng chỉ có bản thân cô ấy. Cô biết mẹ và Seyoon đang nghĩ gì nhưng cứ cho là họ đúng đi, cô ích kỷ như vậy đấy. Cô không phải phân bua hay biện minh gì cả, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, không hiểu tại sao cô cứ liên tục thèm ngủ thế này nữa, mí mắt cứ liên tục đánh nhau không ngừng. Bà Park nhìn thấy con gái của mình như vậy liền nhỏ tiếng an ủi cô một chút, không nên kích động con bé.

- Được rồi con nghỉ ngơi đi.

T/b thở dài, nhận ra hiện tại mình quá nhạy cảm nên chỉ biết nhắm mắt thở đều, bình tĩnh lại một chút. Cô cũng quá nóng nảy rồi.

- Con không muốn mọi người biết cũng có lí do. Trước sau gì cũng biết, cần gì mà phải gấp gáp.

Nói xong T/b cũng xoay lưng về phía mọi người, gương mặt đối diện với bức tường trắng. Bây giờ cô chả muốn nói chuyện với ai cả, càng nói càng thêm phiền phức. Thấy biểu hiện đó của cô mẹ Park và Seyoon chỉ biết câm lặng nhìn nhau, hai người vẫn không thể hiểu tại sao chỉ sau một đêm mà T/b có thể quay ngoắt thay đổi tính tình nhanh đến vậy.

Thật ra T/b không muốn báo tin mình tỉnh lại cho mọi người biết cũng là có lí do của mình. T/b biết tính tình anh hai của mình khá "bộp chộp", biết cô mà tỉnh lại là ba chân bốn cẳng, bỏ bê công việc mà chạy đến đây. Jimin còn sắp nhậm chức chủ tịch, có bao nhiêu thứ bận rộn, cô đã đủ xấu hổ khi để cái tính bồng bột tức thời của mình mà kéo theo bao nhiêu rắc rối rồi. Cô không muốn ảnh hưởng thêm ai nữa. Cả Jungkook, gã ta cũng chả nhàn rỗi gì, gần đây rất ít khi dành thời gian cho cô, T/b cũng âm thầm hiểu gã đang chuẩn bị cho dự án lớn sắp tới và cả liên hôn giữa hai gia tộc. Trăm công nghìn việc, chạy đến đây chỉ để nhìn thấy cô thì có ý nghĩa gì? Mà hiện tại T/b cũng rất khó ưa cái mặt của gã lắm, đến đây T/b không bình tĩnh mà đấm cho vỡ mồm thì thôi.

Cô hôn mê chứ không mất trí nhớ, không thể nào quên được khung cảnh gã đẩy đưa với cô thư kí của mình trước mặt cô đâu.

Còn cha, là người đáng quan tâm nhất. Ông hôm qua là người vừa chăm bà Park, vừa lo lắng về cô nên cả đêm còn không ngủ. Vừa vặn buổi sáng mẹ bảo cha về nghỉ ngơi, cô không nỡ nhìn ông chưa nghỉ ngơi được bao lâu mà phải tức tốc chạy đến đây chỉ để trông thấy được đứa con gái hư đốn này, cô đành lòng sao?

Chỉ là hôn mê nửa ngày thôi, mà làm như cô sắp chết không bằng. Biết là Park gia cũng vì hiếm muộn nữ nhân nên mới hành xử như vậy, nhưng khiến cô thật sự không thoải mái. Đôi khi sự bảo bọc quá mức khiến cho T/b không thể nào tự vững trên đôi chân của mình, bạn bè của cô ai cũng đã có công việc ổn định, vậy mà T/b đến cả việc lo cho bản thân của mình cũng không xong.

Seyoon lần này thật sự bị T/b chọc giận. Cô thở dài rời đi ra ngoài, cô cũng nên tự giảm lửa giận trong lòng bằng cách tản bộ. Nhưng đồng thời sẵn tiện mua thứ gì đó cho mẹ Park ăn đỡ, bà cứ không ăn gì từ trưa đến giờ khi thấy T/b không nuốt nổi thứ nào.

Phu nhân Park trầm ngâm nhìn xa xăm. Bây giờ bà không biết nên thương hay giận con gái mình nữa...

*******
Tui lỡ quên đăng chương mới:)))
Không hiểu tại sao mà cứ thấy gần đây tớ viết cứ lủng củng kiểu gì ấy, khó chịu quá. Nhưng mà nói gì thì nói, mấy chương sau mấy bà chuẩn bị đầy đủ khăn giấy nha, tui báo trước vậy thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro