
Chap 12
- Buông ra! Đau!
Cổ tay cô truyền đến cảm giác đau buốt đến tận não, dù không phải kiểu người yếu đuối, nhưng lúc này nếu hắn siết chặc thêm một chút nữa thì có lẽ xương cổ tay cô sẽ gãy mất. Cơ thể phản ứng vì đau mà tuyến lệ tự động tiết ra, đôi mắt ứ đọng đầy sương. T/b càng chống cự chỉ càng khiến hắn giữ cô thêm chặc hơn nữa.
- Em thân mật với hắn như vậy, hắn là ai?
- Tên điên! Anh ta chỉ giúp tôi nhặt túi xách mình làm rơi, tôi còn chả biết người đó là ai!
- Ừ! Tôi đang điên vì em đây!
Cửa thang máy vừa mở, cô vội đẩy hắn chạy ra ngoài thở dốc. Nếu ở cạnh tên đó thêm một giây một phút nào nữa thì hắn sẽ dùng tay bóp chết cô mất. Đôi mắt Jungkook đằng đằng sát khí nhìn cô, trong người cơn lửa giận hừng hực phất lên không ngừng. Cảm giác tồi tệ này là thứ gì? Hắn chưa bao giờ khó chịu, bực tức trong người đến thế. Jeon Jungkook xoa xoa thái dương, không muốn đôi co thêm nữa, xem như hắn tin cô.
T/b từ xa xem một màn như thế thì biết hắn đang cố kiềm hãm cơn giận của mình nhưng cô vẫn nghiến răng bỏ đi. Jungkook liền chạy theo tóm tay cô lại lôi xềnh xệt vào văn phòng của mình.
- Bỏ ra đồ khốn nạn!
Bị hắn tóm đi cô càng vùng vẫy lớn tiếng ngay trên hành lang. May mắn là tất cả các văn phòng ở đây đều cách âm rất tốt nên không ai có thể nghe thấy những tiếng la oai oái của T/b. Ai cũng bận rộn nên không hề biết ngoài cửa kính kia tổng tài và tiêu thư Park đang diễn trò.
Đến phòng làm việc của mình, Jungkook để cô vào rồi khóa cửa lại. Lửa giận ngút trời của T/b dần càng thêm cao, bỏ đi một mạch vào trong ngồi trên bệ cửa sổ. Vừa muốn trấn tĩnh lại bản thân vừa muốn né tránh hắn. Dường như là đang khiêu khích chiến tranh lạnh với gã.
Thấy cô có vẻ giận nghiêm trọng nên Jungkook mới dần suy ngẫm lại cách hành xử của mình. Tính tình từ trước đến nay của hắn rất nông nổi và nóng nảy. Hắn không cố ý làm đau cô hay bất cứ điều gì, chỉ là...Cảm giác khi nhìn thấy cô nói chuyện với một nam nhân khác, nó khó chịu vô cùng. Hắn muốn độc chiếm, nuốt lấy bảo vật này vào bụng, ích kỉ không cho ai có thể tiếp xúc với Park T/b.
Lần đầu tiên hắn làm điều này với nữ nhân, cũng là lần đầu tiên khi tiếp xúc với người khác chưa đến một ngày mà lại trở nên điên dại đến thế. Sức hút của Park T/b thật sự mê hoặc hắn rồi. Từ dung mạo, sự thông minh cho đến từng cái hành động cử chỉ, cô phong lưu như gió, nếu không biết giữ, Jeon Jungkook một lần nữa sẽ vụt mất Park T/b.
Từng tế bào thần kinh hắn rạo rực, cồn cào giận dữ, chỉ muốn chiếm hữu cô ngay lúc này để những người ngoài đó biết rằng, Park T/b là của Jeon JungKook. Động vào gã khoét mắt ra!
Đôi mắt hắn dần trở nên đục ngầu bởi màu dục vọng, tuy nhiên trong lòng lại cho rằng nếu hắn làm thế thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn thôi. Và gã cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Tâm trí gã đấu tranh ác liệt, từng hành động suy nghĩ không ngừng dày vò Jungkook. Hắn căng thẳng, không biết phải làm thế nào với tình cảnh này.
Phải suy nghĩ mất gần nửa giờ, gã mới quyết định từ bỏ. Đi vào phòng tắm tự khống chế mình bằng những giọt nước lạnh buốt. Jungkook đầu hàng trước cô rồi.
T/b ra ngoài đây để trấn tĩnh bản thân thế nhưng càng nghĩ, cô lại càng thêm thất vọng. Những dòng suy nghĩ về hắn, không có chút tích cực nào cả. Việc hắn khống chế cô, tàn bạo hành hạ thể xác cô, đối xử tệ với cô...Sau này nếu phải thuận theo ý cha mẹ cưới hắn thì liệu hắn sẽ vũ phu chứ? Những điều tiêu cực liên tục dấy lên tâm trí T/b khiến cô dần trở nên yếu đuối. Tức nước vỡ bờ, từng dòng lệ cứ thế lăn dài trên má, T/b sợ hắn rồi...
Jungkook vừa bước ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ uỷ khuất kia lại càng thêm đau lòng. Trên tóc thẩm chí còn đọng lại những giọt nước lạnh toát, gương mặt gã trầm ngâm. Hắn tiến đến gần cô hơn. Vì vẫn còn hờn giận trong lòng, vốn dĩ T/b không để ý có người đang đi lại phía mình. Đến khi hắn choàng cánh tay ôm lấy cô, T/b mới giật bắn mình đẩy ra.
- Biến đi!
- Ngồi đây dễ ngã. Vào trong ngồi!
- Tôi sống chết ra sao cũng chẳng liên quan đến anh!
Cô liên tục vùng vẩy, né tránh cái ôm của hắn. Jungkook cam chịu bị đánh, dùng sức ôm cô bế vào trong. Khổ nổi cô gái ngang bướng này lại không hề có ý định hợp tác, gã vờ đẩy cô ra, mất đà T/b ngã nhoài ra ngoài bệ cửa sổ, hắn nhanh tay tóm cô lại.
- Ah!!
Theo phản xạ, cô phải tìm lấy nơi an toàn để bám vào nên liền ôm chặt cổ hắn. Jungkook mỉm cười hài lòng, cánh tay khỏe mạnh nâng hông cô bế vào trong.
- Đồ đáng ghét! Dám lừa tôi! Buông ra!
- Ngoan, đừng quấy nữa.
Ngồi trên ghê sofa, Jungkook T/b cô trong lòng, như đang vỗ dành một đứa trẻ.
- Anh có xem tôi là con người không? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai?...
Cô nước mắt giàn dụa, từng câu hỏi như từng nhát dao sắc bén cứa vào tim gã đau đớn. Jungkook từ trước đến nay không nhận được tình thương từ người khác, thế nên đến cả việc thể hiện cảm xúc hay tình cảm của bản thân cũng không biết làm. Gã mím môi, ôm T/b vào lòng mình, thơm khẽ lên đôi mắt ngấn lệ của cô.
- Xin lỗi, tôi sai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro