kẹo dâu
— vì sao trước ✦ a secret hobby @raklckboiz
____________
"ê"
"..."
"ê"
"..."
"con mẹ mày kim junghyeon!"
"h-hả?"
"mày làm cái gì mà bố kêu mày không nghe đấy?"
".. thì có gì đâu, tao đang nghĩ chút chuyện vặt thôi."
kim junghyeon là học sinh cấp 3 của một trường tư nằm ngoại ô thành phố dù gia đình em cũng có thể gọi là khá giả, trích nguyên văn của bố mẹ em thì là họ sợ junghyeon ăn chơi lêu lỏng cùng đám con nhà giàu nên mới quyết định cho em học ở đây, mà lúc kim junghyeon biết lý do, em chỉ muốn quỳ xuống mà than trời.
"tao lên sân thượng một lát, mày ở đây đợi tao nhé."
"à ừ, ok."
kim junghyeon cho tay vào túi quần, từng bước từng bước rời khỏi lớp học rồi đi thẳng lên sân thượng. ngay khi em mở cửa, làn gió lạnh buốt tức thì phả thẳng vào mặt em khiến junghyeon rùng mình. em khép cửa lại, nhìn ngó xung quanh thì bắt gặp bóng dáng của một chàng trai khá cao lớn, người kia nghe tiếng động thì quay lại nhìn, miệng vẫn còn phì phò điếu thuốc đang hút dở, rồi kim junghyeon thấy anh ta dập thuốc, nhìn em.
"nhóc con, em lên đây làm gì? không học à, hay cúp đấy?"
"thế còn anh? anh là học sinh cá biệt hả?"
"gọi như thế cũng được. nhóc tên gì? bao nhiêu tuổi rồi?"
"em là kim junghyeon, sắp 16 tuổi.. ạ"
"kim junghyeonie, tên hay lắm. anh là song hyeonmin, gần tròn 18."
song hyeonmin, song hyeonmin, song hyeonmin, tên đẹp mà người cũng đẹp.
kim junghyeon lắc lắc đầu, xoá tan suy nghĩ kì lạ đang hiện hữu trong tâm trí, em ngập ngừng mở miệng, định nói gì đó thì song hyeonmin đã chặn miệng em lại.
"nhóc thử hút thuốc không?"
kim junghyeon: O_o
người này vừa gặp mặt không lâu đã rủ rê người khác hút thuốc, quả thật có chút không bình thường.
nhưng junghyeon chỉ nghĩ chỉ em không nói ra, ngập ngừng từ chối. em mò mẫm trong túi quần một lát, lấy ra vài viên kẹo nhỏ rồi đưa cho song hyeonmin.
"hút nhiều quá không tốt đâu ạ, anh có thể thử đồ ngọt xem sao, nó có thể khiến tâm trạng trở nên tốt hơn đấy ạ."
hyeonmin nhìn em chằm chằm như đang đánh giá rồi mới chầm chậm vươn tay ra nhận lấy. kim junghyeon hồi hộp đợi anh bỏ một viên kẹo vào miệng mới mở miệng hỏi anh:
"anh thấy sao ạ?"
ngọt, ngọt kinh khủng. cái vị ngọt gắt của đường xen lẫn chút chua nhẹ ở đầu lưỡi lan đầy trong khoang miệng của song hyeonmin làm anh nhăn mặt, điều đó làm junghyeon cuống quýt.
"tạm được.."
kim junghyeon: (人*'∀`)。*゚+
"may quá, hên là anh thấy ổn."
"nhóc.. còn không? kẹo ấy."
"dạ? à, em còn nhiều, nếu anh muốn thêm thì để em xuống lớp lấy cho anh."
đáng yêu quá, nhìn như cún con, thật sự muốn bắt về nuôi.
song hyeonmin mỉm cười, anh bỏ 2 viên kẹo còn lại vào túi áo, đem điện thoại nhấn nhấn lướt lướt một hồi rồi chìa ra trước mặt kim junghyeon.
"cho anh số điện thoại đi."
kim junghyeon: ⊙.☉
chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng kim junghyeon cũng nhập số của mình rồi đưa cho hyeonmin. em thấy người trước mặt cười (rất) tươi, trong lòng cũng thầm có chút mềm đi. người này trông cao lớn đến thế, giang hồ đến thế, vậy mà thật ra cũng có chút dễ thương.
[...]
sau buổi trò chuyện trên sân thượng vào buổi sáng, kim junghyeon cả ngày hôm đấy cảm thấy bản thân làm gì cũng vui vẻ, đến nỗi park ruhan còn phải hỏi xem rốt cuộc liệu kim junghyeon có bị khùng hay không.
"mày bị khùng hả em?"
"có mà anh khùng ấy."
"á à, mày láo."
"cơ mà, anh biết song hyeonmin là ai không?"
"song hyeonmin? biết chứ, biết rõ là đằng khác? sao, thích nó à?"
"không, em hỏi thử thôi."
park ruhan thở dài, anh xoa đầu junghyeon, dịu dàng nhìn nó. rồi, junghyeon nghe anh nói:
"thật ra thì, mày yêu ai anh không cấm, song hyeonmin cũng không phải loại xấu xa gì, nhưng mà có thích ai thì cũng đừng trao hết lòng mình cho người ta."
"em biết rồi, anh không cần lo, em đâu phải con nít."
"16 tuổi thì gọi là con nít cũng phải mà."
"park ruhan!"
[...]
kim junghyeon ngã lưng xuống giường, quá mệt mỏi để làm gì khác, junghyeon nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi thì bị tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi làm cho bực mình.
"alo!"
"ê cu, đi nhậu đê."
"gì nữa? ai rảnh đâu trời ơi."
"đi đi, có crush mày nè."
"crush em?"
"song hyeonmin."
".. biến đi."
"anh mày giỡn, giỡn thôi, nhưng mà có nhiều người cùng đi lắm, mày đi chung cho vui, bọn anh bao."
"phiền ghê.. "
chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà kim junghyeon vẫn vào tắm rửa thay đồ rồi sửa soạn dù em bây giờ chỉ muốn đánh một giấc thẳng đến sáng mai. kim junghyeon không hiểu, chỉ cần có người nhắc đến song hyeonmin, lòng ngực em sẽ ngay lập tức đập rộn lên, đến mức nhiều khi kim junghyeon tưởng bản thân mình bị điên rồi.
song hyeonmin mấy ngày hôm nay luôn hiện hữu trong tâm trí em, từ bóng lưng to lớn, ngoại hình ưa nhìn đến chất giọng làm kim junghyeon mê muội, tất thảy đều làm kim junghyeon nhớ mong.
[...]
tiếng ồn ào ở quán nhậu kéo junghyeon khỏi mớ suy nghĩ bồng bông, rồi lại khiến em bất lực. mười một giờ đêm, kim junghyeon là kẻ duy nhất còn tỉnh tảo, tất nhiên, mấy kẻ khác đều đã say quắc cần câu từ bao giờ, kể cả song hyeonmin.
tửu lượng của anh kém hơn junghyeon tưởng rất nhiều, dù rằng em cũng chẳng uống được bao nhiêu. park ruhan, jeong jihoon hay ryu minseok cũng không còn ai là tỉnh tảo (dù tửu lượng của họ khá tốt). chẳng còn cách nào, kim junghyeon đành lấy máy ra gọi taxi chở họ về, cẩn thận vác từng người ra ngoài khi xe đến, cẩn thận dặn dò tài xế trông chừng.
cuối cùng chỉ còn lại kim junghyeon và song hyeonmin, em thở dài không biết phải làm sao. có vẻ hyeonmin là người say nhất khi anh không mở nổi mắt lên nhìn em, thế là junghyeonie chẳng biết phải làm sao. em không biết liệu anh có biết đường về phòng kí túc của mình hay không, suy nghĩ đem anh về phòng cũng bị loại bỏ vì cún nhỏ không biết phòng của anh.
quay đi quẩn lại một hồi, kim junghyeon chỉ đành mang anh về phòng mình.
cũng may là ryu minseok đã trả tiền từ ban nãy, nếu không hôm nay sẽ quả là một ngày tồi tệ với kim junghyeon. vừa đặt được song hyeonmin vào trong xe, em nhỏ đã mệt đến mức thở không ra hơi, mệt nhọc tựa lưng vào ghế xe mà thở dốc. người này trông to con thế, hoá ra cũng nặng thật.
[...]
cái tình huống này..
kim junghyeon chỉ muốn đào lỗ chui xuống quách đi cho rồi.
để mà biết vì sao lại như thế, chúng ta cùng nhau quay lại 15 phút trước một chút.
chẳng là, kim junghyeon đưa được song hyeonmin về phòng mình rồi, đặt anh nằm lên giường rồi, nhưng không biết nên làm gì tiếp theo. em không biết pha thuốc giải rượu, chăm sóc người khác lại càng không. ý em là, kim junghyeon thật sự phải thay quần áo giúp cho song hyeonmin thật sao? không phải là không được, mà là em ta không thể làm việc đó. vì sao á? tất nhiên là vì ngại rồi.
cơ mà, nhìn song hyeonmin lúc ngủ trông yên bình quá. kim junghyeon ngồi một bên mép giường cạnh anh, nhìn anh cả mười mấy phút. cún nhỏ thấy người trước mắt thật sự quá đẹp, không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì, mà là cái vẻ đẹp làm kim junghyeon rung động. song hyeonmin có một cái gì đó rất cuốn hút, làm cho kim junghyeon cứ mãi đắm chìm trong đôi mắt anh, để rồi khi nhận ra, bản thân em đã phải lòng anh từ lúc nào không hay.
kim junghyeon hít một hơi lạnh, chần chừ một lát, tầm mắt dán chặt ở môi song hyeonmin, kìm nén cảm giác muốn hôn thử một cái. thì, dù sao hyeonmin cũng đang ngủ say rồi, giờ em ta đánh liều hôn thử một cái cũng đâu mất mát gì. nghĩ là làm, em cúi đầu, đặt lên môi người đang ngủ say kia một nụ hôn.
bất ngờ thay, song hyeonmin ngay lập tức mở mắt nhìn em, khiến junghyeon suýt chút nữa giật mình té hẳn xuống giường. anh nhìn cún nhỏ chằm chằm, kim junghyeon sợ đến mức có thể ngay tắp lự quỳ xuống tạ lỗi với anh.
nhưng song hyeonmin chỉ cười.
anh ngồi dậy, xoa đầu em, tất nhiên là chẳng có lời la mắng nào được anh thốt ra cả. song hyeonmin vừa nhẹ nhàng, vừa nâng niu mà vuốt ve mái tóc đen của kim junghyeon, làm đánh tan mọi lo sợ trong lòng em lúc bấy giờ.
"cún con."
"dạ.."
"sao lại hôn anh?"
"..."
thật ra song hyeonmin không say, ngay từ đầu anh ta chỉ giả say xỉn để được kim junghyeon đưa về nhà. mọi việc đều đã nằm trong tính toán của anh, chỉ để đem được em yêu về nhà.
song hyeonmin rung động với kim junghyeon từ lần đầu tiên gặp em vào cái lần em nhập học, giữa bao nhiêu người cả nam cả nữ, song hyeonmin chạm mắt với em, bị đôi mắt long lanh như cún con, khuôn mặt điển trai và nụ cười tươi tắn của em làm cho động lòng, tương tư em cả gần một năm. nhưng song hyeonmin hèn, anh không dám lại gần hay bắt chuyện với em, chỉ dám ngắm nhìn, quan sát em từ xa.
cả đời này song hyeonmin cũng không ngờ đến vậy mà bản thân lại có ngày được tiếp xúc với em gần đến thế. kim junghyeon cười xinh lắm, cười cũng đẹp nữa, đến mức khiến cho viên kẹo ngọt gắt trong miệng song hyeonmin trở nên ngon hơn bội phần.
mà cứ thể, cún nhỏ bị anh ta lừa vào tròng mà chẳng hay biết gì, cứ thế từng bước trở thành người của song hyeonmin.
"kim junghyeonie."
"v-vì em.. e-em thích anh.."
"junghyeonie thích anh hả?"
"dạ.."
"may quá, ra là junghyeonie thích anh, anh cũng thích em lắm."
não bộ kim junghyeon chính thức ngưng hoạt động. song hyeonmin vừa nói thích em, là thật sao? hay là do thấy em đáng thương nên muốn trêu ghẹo em?
"là thật."
như đọc được suy nghĩ của junghyeon, song hyeonmin lên tiếng trước khi mớ suy nghĩ đó đi xa thêm. kim junghyeon vẫn ngớ người một lát lâu, đến mức song hyeonmin còn phải hỏi lại.
"sao thế? em không thích anh nữa à?"
"có chứ! ý em là.. ờm.. em còn thích anh mà.."
"vậy cho anh hôn một cái nhé"
song hyeonmin chỉ báo trước cho kim junghyeon biết thôi, vì anh đã ngay lập tức nhào vào đè em xuống mà hôn lấy hôn để khắp mặt em.
chính thức thông báo, từ nay người đẹp đã thuộc về song hyeonmin.
_______________
— vì sao tiếp theo ✦ thời khắc giữa chó và sói @smoothxcriminal
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro