Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My little hobby

Vì sao trước✦[Endorphins]cazoilaplanh

Vì sao tiếp theo ✦ [Kẹo dâu] lumi3re_h

Beta:b-infatuatedsmoothxcriminal

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Ngoài ra fic còn có một chút hint của GuOn. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

------------------------------------

Ai cũng có cho mình một bí mật riêng chẳng thể tiết lộ
Và Jeonghyeon thì không ngoan như mọi người vẫn tưởng.

Kim Jeonghyeon từ nhỏ đến lớn trong mắt ba mẹ là một cậu bé ngoan ngoãn, vâng lời với gương mặt dễ thương và một mái đầu bông xù khiến ai cũng muốn xoa. Một điểm cộng to lớn cho vẻ ngoài dễ thương ấy chính là trình độ học vấn của em còn trên cả tuyệt vời khi năm nào cũng trở thành học sinh đứng nhất toàn trường, giành được nhiều giải thưởng danh giá về mặt học thuật. Nhưng đâu ai biết rằng một cậu bé xinh đẹp, ngoan ngoãn và học giỏi như vậy là có một sở thích tương đối kì lạ và không thể nói cho ai biết.

Tuổi dậy thì của Jeonghyeon trải qua như bao chàng trai khác khi em bắt đầu gặp những giấc mộng tinh không rõ đầu đuôi lúc bắt đầu có những định hình về mẫu người lý tưởng. Lần đầu sau khi tỉnh dậy, thấy đũng quần mình ướt đẫm một mảng nhỏ, em đã hớt hải chạy vào nhà vệ sinh để kiểm tra. Bằng kiến thức về sinh học em có được, em biết rõ thứ dịch trăng trắng nhớp nhớp này là gì, xấu hổ mà vội vàng lau sạch nó đi rồi tắm rửa, thay đồ, đi học như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đó không phải chuyện ngày một ngày hai mà cứ độ vài tháng, Jeonghyeon sẽ có thêm một giấc mơ về một thứ gì đó mờ ảo, khiến những cảm xúc thầm kín sâu thẳm trong em dâng cao để rồi sáng dậy đũng quần em lại ươn ướt cái thứ dịch trăng trắng ấy. Biết rõ kinh nghiệm sách vở là không đủ để giải quyết vấn đề này của bản thân, Jeonghyeon quyết định nhân những ngày ba mẹ vắng nhà, em đã âm thầm tìm hiểu nó bằng laptop trong căn phòng đã khóa trái cửa.

Kiến thức về lĩnh vực này có lẽ là một vùng trời mới đối với Kim Jeonghyeon khi mà em càng khám phá, cơ thể em lại bắt đầu có những phản ứng sinh lí tự nhiên với từng điều mà em đọc được. Nhìn xuống dưới quần, thấy nó lại nhô cao lên, Jeonghyeon xấu hổ gập mạnh laptop xuống, chui tọt lên giường giũ chăn ra phủ kín toàn thân, nhắm tịt mắt lại, lòng thầm cầu nguyện rằng thứ nằm bên dưới kia sẽ không còn ngóc đầu dậy nữa.

Đôi mắt bé xinh ấy mở ra, sự thật tàn khốc ập đến, nó vẫn không có dấu hiệu sẽ trở lại bình thường khiến Jeonghyeon ngại càng thêm ngại chẳng dám nhìn đến nữa. Cứ để tình hình mãi thế này cũng không ổn, Jeonghyeon nhớ lại những gì mình xem được trên mạng. Người ta bảo rằng trong trường hợp nó cứ lên mãi chẳng chịu xuống như thế, hãy dùng tay vuốt ve thứ đó cho đến khi dòng dịch trắng chảy ra, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Chàng thiếu niên mới lớn ngây thơ tin vào những lời trên mạng, nhưng vẫn không dám đối diện với vật nam tính của mình. Tay phải che hai mắt lại, tay trái từ từ lần mò đến chỗ chiếc quần đang bị biến dạng nhẹ của mình, cho tay vào bên trong, lần đầu tiên Jeonghyeon tự tay chạm vào thứ đó của bản thân trong tình trạng "chào cờ" thế này.

Vì chẳng có kinh nghiệm gì nên từng hành động sau đó của em đều là làm theo bản năng. Jeonghyeon chầm chậm chuyển từ sờ soạng xung quanh thân trụ sang nắm chặt lấy nó rồi bắt đầu di chuyển lên xuống dọc theo chiều dài của vật nam tính. Lần đầu được âu yếm, thứ đó của em trở nên vô cùng nhạy cảm, nảy sinh cảm giác nhột nhột mà em đánh giá là rất sướng.

Mắt Jeonghyeon nhắm nghiền tận hưởng những gì bên dưới mang lại, cảm giác râm ran từ vùng dưới quần dần lan san những nơi khác của cơ thể, khiến em càng tuốt càng rùng mình đón nhận thứ cảm giác mới lạ không tên này. Tay còn lại của em từ lâu đã rời khỏi đôi mắt, bị sự chi phối trần tục tự tiện luồn vào trong áo, vuốt ve âu yếm cơ thể của bản thân.

Tự cảm nhận phần da thịt mát lạnh của chính mình, Jeonghyeon lại tiếp nhận thêm một cơn rùng mình nữa. Em chẳng biết miêu tả cảm xúc hiện tại của bản thân như thế nào nữa, chưa bao giờ em cảm thấy vốn từ mình học từ nhỏ đến giờ trở nên vô dụng như vậy. Bàn tay xinh đẹp đang quay cuồng với thân trên thì vô tình va phải điểm hồng mềm mại đang nhô lên vì bị kích thích.

Thế là tay trái bên dưới vuốt thân trụ ngày một nhanh, tay phải bên trên luân phiên sờ soạng hai điểm hồng bé xinh trước ngực. Sướng thôi là không đủ để diễn tả tâm trạng của Jeonghyeon ở thời điểm hiện tại, miệng em bắt đầu nỉ non những thanh âm lạ lùng, thần kinh em dãn ra, phân tích loại thỏa mãn mà cơ thể em gánh chịu. Em thật sự đã say mê cái cảm giác hiện tại mất rồi.

Cuộc vui nào cũng phải đến lúc dừng lại, sau một hồi cả cơ thể từ trên xuống dưới chết chìm trong thứ mà người đời hay gọi là nhục dục, vật nam tính của em trào ra một dòng chất lỏng đặc quánh, từ từ chảy xuống dọc phần thân, hai tay em mỏi nhừ buông thõng sang hai bên, trán em ướt mồ hôi đầm đìa, còn miệng thì không ngừng thở hổn hển, thứ bên dưới kia cũng dần mềm xèo, trở về trạng thái bình thường

Nằm im bất động một lúc, cơ thể Jeonghyeon cũng dần bình phục và lấy lại được ý thức. Nhìn lại đống hỗn độn mình vừa gây ra, Jeonghyeon ngao ngán lê thân thể mệt mỏi của mình lau dọn sạch sẽ thứ dịch trắng vương vãi khắp nệm, chăn và cả chiếc quần em đang mặc. Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ để phi tang, Jeonghyeon vội đem chăn và vỏ nệm vào nhà tắm lấy xà bông chà qua những chỗ dính dịch cho bớt đi mùi tanh rồi đem cả chậu lên sân thượng phơi. May là hôm nay bố mẹ Kim Jeonghyeon đi đến chiều mới về nên vẫn còn cơ hội để xóa dấu vết.

Run run lê từng bước chân xuống nhà, Jeonghyeon làm theo lời dặn của bố mẹ đặt lấy một nồi cơm nho nhỏ rồi lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm lại để ăn trưa. Sau khi đã no nê, em rửa chén đũa cho sạch sẽ, úp lên kệ cho khô rồi chuồn lên phòng đánh một giấc thật ngon lành trước khi học bài, tạm quên đi những gì bản thân đã trải qua.

Những ngày sau đó, sinh hoạt của Jeonghyeon bắt đầu có những biến động đầu tiên. Những cơn mộng tinh không còn đeo lấy em nữa, thay vào đó là lâu lâu vật bên dưới của em rộ lên một cảm giác ngưa ngứa, nhồn nhột và em chọn vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa để trải nghiệm cái cảm giác lơ lửng trên thiên đàng chết chóc ấy. Nhưng dần dà em cảm thấy nhiêu đây vẫn là chưa đủ, cơ thể này còn cần thứ gì đó nhiều hơn thế.

___________________________

Một buổi tối mát mẻ, em hoàn thành xong mớ bài tập ở trường và lớp học thêm, trí óc em chợt mơ màng về những xúc cảm quen thuộc em tự trải nghiệm gần đây, nghĩ đến việc mình chưa thực sự được thỏa mãn giống với lần đầu em làm chuyện đó. Tham vọng muốn khám phá chính mình trỗi dậy, chi phối hoàn toàn hành động lẫn ý thức của Jeonghyeon.

Em len lén xuống dưới nhà giả vờ lấy một ly nước lọc mang lên phòng, nhưng thật ra là kiểm tra xem bố mẹ đã ngủ hay chưa. Thấy đèn trong phòng họ đã tắt, em vui vẻ như mở cờ trong bụng, chạy vọt lên lầu với ly nước lọc, đóng và khóa trái cửa phòng lại, lấy laptop tìm kiếm thứ em mong muốn.

Tiếp nhận đủ thông tin, Jeonghyeon trong lòng rạo rực đóng laptop lại, kiểm tra xem cửa nẻo đã khóa kỹ càng hay chưa rồi leo tọt lên giường, nghiền ngẫm lại những gì đã xem trước đó. Không chần chừ, em ngồi bật dậy, tiến hành đúng các bước theo hướng dẫn để có một trải nghiệm tuyệt vời đúng như bài viết đã quảng cáo.

Trong phòng Kim Jeonghyeon có một cái gương lớn em hay dùng để chỉnh trang bản thân trước khi đến lớp hay mỗi lần đi chơi với bạn bè. Kéo nó đến gần hơn với chỗ em ngồi lúc đầu trên giường, em ngắm nhìn vẻ ngoài mình trước gương, rũ bỏ trang phục rồi tự ngắm ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính trước mặt. Không phải em chưa từng nhìn chính mình khỏa thân qua gương bao giờ, chỉ là ở góc độ và tư thế này, Jeonghyeon chợt cảm thấy bản thân mình thật sự rất xinh đẹp, da thịt trắng mịn, vòng eo thon gọn, khác với những lần trước đây em chỉ vô tình nhìn qua lúc cởi quần áo tắm rửa.

Vuốt ve từng tấc da thịt ở thân trên, em đã bắt đầu cảm nhận được mình đã đi đúng hướng. Không khí lạnh trong phòng kết hợp với từng cái chạm khẽ như chuồn chuồn lướt khiến cơ thể mẫn cảm của em bắt đầu run lên. Di chuyển hai cánh tay thật linh hoạt, chẳng mấy chốc toàn bộ thân trên đều đã được tay em chu du qua và điểm dừng vẫn là hai điểm hồng trước ngực.

Mấy lần trước em chỉ dám luồn tay vào trong áo để tìm kiếm nó, đây là lần đầu tiên em trực tiếp nhìn nó bị hành hạ thế này. Đối diện em lúc này là một Jeonghyeon hoang dại và xinh đẹp, liên tục tác động lên hai đầu vú bằng những cái chạm rồi đến ngắt nhẹ sau cùng là nắn nó thành đủ thứ hình dạng khác nhau.

Kí ức của lần đầu tiên trở về khiến em cảm thấy phần nào được thỏa mãn. Nhưng khác với lần trước, lần này em đã tự đối mặt với bản ngã của chính mình. Người trong gương đang dâm dục tự chơi đùa với cơ thể và em cũng thế, đôi tay mềm mại và thanh thoát sau khi vò nát hai đầu ngực, bị cuốn theo luồng cảm xúc lâng lâng mà tiến hành bước tiếp theo.

Cởi bỏ chiếc quần cộc đang mặc trên người, Jeonghyeon đối diện với vật nam tính của bản thân đang cương lên cứng cáp sau khi trải qua đủ các thể loại kích thích. Không thể nhịn được lâu hơn nữa, em thuần thục dùng tay nắm lấy thứ đó mà tuốt lộng, làm những hành động quen thuộc của trước kia hòng an ủi cơn hứng tình của gậy thịt. Tay rảnh rỗi còn lại của em mò lên đầu vú sưng đỏ vì quá trình ngắt nhéo trước đó để tìm thêm chút kích thích bồi vào quá trình ma sát lòng bàn tay với côn thịt.

Nhưng dù cho có véo đến nát hai đầu ti, vuốt vật nam tính đến mỏi cả tay, Jeonghyeon vẫn không tài nào đạt được cái thăng hoa thẳm sâu trong em mong muốn. Và ngay lúc này đây, một dòng suy nghĩ chợt lóe ngang tâm trí em, gợi nhắc em về những câu chữ cuối cùng em đọc được trước khi thoát khỏi tab ẩn danh của trình duyệt tìm kiếm.

Không gì cản được ham muốn nguyên thủy của em lúc này, bàn tay vừa tự chơi đầu vú ban nãy bắt đầu lần sâu xuống bên dưới nơi hậu huyệt có chút hé mở nhờ vào công sức làm lụng vất vả từ nãy đến giờ của em. Lần đầu chạm trực tiếp vào vùng thịt mềm dưới hậu môn, trái tim em có chút run vì sợ những cơn đau ập đến. Nhắm mắt lại để vơi đi sự lo lắng, em nhẹ nhàng dùng ngón giữa chọc vào chỗ đang mở ra của hậu huyệt, dứt khoát chôn sâu ngón tay ấy vào sâu nhất có thể.

Một cơn đau vượt ngoài sức chịu đựng tìm đến đại não của em khiến Jeonghyeon khó chịu cực độ mà hét lên một tiếng, chỗ ấy của em phát hiện có sự đột nhập của dị vật liền theo phản xạ mà siết chặt hơn trước. May mắn là hệ thống cách âm của ngôi nhà khá tốt nên âm thanh sẽ không lọt được đến tai của bố mẹ. Tuy đau đớn là thật nhưng ẩn sâu trong đó, Jeonghyeon vẫn cảm nhận được thứ khoái lạc mà em tìm kiếm.

Gắng gượng thêm một lúc, em thả lỏng phần bên dưới, nén cơn đau mà di chuyển ngón tay từng nhịp thật nhẹ nhàng, tiến sâu hơn một chút. Cảm giác khó chịu đã phần nào được thuyên giảm khi em tiến được vào sâu hơn bên trong và có vẻ một ngón tay lúc này đã là không đủ. Thế là Jeonghyeon chuẩn bị sẵn ngón trỏ, đưa nó men theo lối vào đã được mở sẵn ra, phụ trợ cho ngón giữa khuấy đảo thịt huyệt.

Lúc này khổ ải đã gần như được em vượt qua, khoái cảm do được thỏa mãn từ bên trong bắt đầu lan rộng ra khắp cơ thể, thân người em trước gương bắt đầu run rẩy vì sướng, tay còn lại ở bên ngoài đang buông thõng cũng biết ý mà túm lấy gậy thịt và sục mạnh nó từ trên xuống dưới. Mò mẫm mất một lúc Jeonghyeon tìm thấy được một điểm nhô lên phía bên trong. Tò mò mà gãi nhẹ lên đó, cơ thể em như có dòng điện chạy qua, trở nên tê dại, mất đi sức lực, suýt chút nữa là ngồi không vững.

Nhận ra mình đang đi đúng hướng, hai ngón tay của Jeonghyeon kịch liệt tác động lực đạo lên điểm gồ bên trong, còn tay bên ngoài cũng chẳng rảnh rỗi mà đang sục mạnh côn thịt cương cứng nổi đầy gân tím đỏ. Bị tấn công dồn dập từ hai chỗ nhạy cảm như vậy, em lúc này đã mất sạch toàn bộ lí trí, thân nhiệt nóng phừng phực, mồ hôi chảy nhễ nhại ướt đẫm cả thân người, miệng trên nương theo bản năng rên từng tiếng ư ử nóng mặt.

Cao trào ập đến bất ngờ, Jeonghyeon chẳng kịp chuẩn bị tinh thần, tinh dịch cứ thể trào ra, bắn thẳng lên chiếc gương phía trước. Bản thân em đã chẳng còn tí sức lực nào nữa, cả người cứ thể ngã ra đằng sau, thở hổn hển như thể mới vừa chạy bán mạng mười vòng sân trường.

Nghỉ ngơi một lát cho lại sức, em nhanh chóng bật dậy xóa sạch dấu vết còn sót lại, vào nhà tắm thư giãn một chút bằng nước ấm, thay một bộ quần áo thoải mái rồi đắp chăn đi ngủ, một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.

Và đó cũng chính là bí mật mà Jeonghyeon che giấu mọi người, rằng em thích việc thủ dâm và xem nó như thú vui mới trong cái cuộc sống chỉ xoay quanh việc học hành nhàm chán của mình.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là việc làm trên có ảnh hưởng tiêu cực gì đến cuộc sống của em hay không thì câu trả lời là không. Giải thưởng học sinh giỏi Ngoại ngữ cấp quốc gia, đứng thứ nhất về điểm thi cuối kì toàn khối và trở thành thủ khoa đầu vào của ngành Ngôn ngữ Anh là những thành tích mà Jeonghyeon đạt được sau khi "tự khám phá bản thân".

Bước sang cuộc sống sinh viên, suy nghĩ của em bắt đầu đổi thay, em muốn thử có một cuộc sống độc lập và tự chủ nên đã xin bố mẹ cho phép mình được ở ký túc xá của trường. Nhìn được quyết tâm rực lửa trong mắt của em và bố mẹ cũng hết sức tin tưởng con trai mình nên đã đồng ý. Bước đầu đã thành công, đợi sau khi mọi thủ tục nhập học và đăng kí phòng kí túc xá hoàn tất, em thu dọn đồ đạc của bản thân, tạm biệt bố mẹ rồi chuyển đồ của mình vào trường.

Năm nhất của em trôi qua rất bình thường khi em tìm được một nhóm bạn hợp ý để cùng làm việc, thành tích học tập và rèn luyện vẫn luôn duy trì ở mức cao và vinh dự nhận được học bổng. Kí túc xá trường em cuộc thuộc dạng công trình mới được cho thi công xây mới nên phòng ốc hay những thứ khác đều rất tốt. Em ở cùng phòng với một cậu trai tên là Moon Hyeonjoon, cùng là sinh viên năm nhất với em, học khoa Kinh tế.

Ban đầu hai đứa đều nhát người nên chẳng ai chủ động nói với nhau câu nào, và rồi bị hoàn cảnh đưa đẩy, Hyeonjoon dốt đặc môn anh văn căn bản nên đã tìm cách mở lời với Hyeonjoon. Từ đó không khi trong căn phòng thay đổi hẳn từ yên tĩnh đến đáng sợ thành ồn ào như họp chợ.

Còn về bí mật thầm kín kia thì do môi trường sống thay đổi, nên đã rất lâu rồi em không thủ dâm, hay nói trắng ra là không có thời gian dành cho bản thân mình. Em vừa chú tâm học hành, kết giao với bạn bè, vừa tham gia các hoạt động tình nguyện, mở rộng mối quan hệ xung quanh, quay qua quay lại đã hết năm nhất.

Và tất nhiên em không phải là một tên bệnh hoạn biến thái không thể sống thiếu tình dục, nên không tự chơi bản thân một năm trời cũng chẳng ảnh hưởng nhiều gì đến em lẫn con đường đại học rộng mở phía trước. Chỉ là nếu có vô tình nghĩ thoáng qua về nó, em cũng có đôi chút thèm thuồng nhưng những thứ xung quanh luôn cản ngăn em đạt được mục đích.

Nhưng ông trời làm sao phụ lòng người sống tốt như em kia chứ. Lên năm hai em và Hyeonjoon cũng chẳng có mấy thời gian để gặp nhau vì em học tối mặt tối mũi từ sáng đến chiều còn nó thì không học cũng là đi làm thêm tại quán cà phê của người yêu nó theo cái kiểu làm một giỡn mười lương bổng vẫn đầy đủ.

Giờ thì em đang cắm mặt vào laptop kiểm tra lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp cho bài luận của bản thân sau cả một buổi tối cặm cụi ấn phím không biết mệt mỏi. Đồng hồ lúc này đã điểm hai giờ sáng, đọc qua những dòng chữ cuối cùng của bài thật kĩ càng, cuối cùng Jeonghyeon cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi không phát hiện lỗi sai nào xuất hiện nữa.

Đổi tên file đúng với quy định, em vào link giáo viên đã gửi vào nhóm để nộp bài. Nhiệm vụ xong xuôi, em lấy điện thoại lên xem giờ đồng thời kiểm tra thời khóa biểu cho ngày mai. Hôm sau là thứ bảy, buổi sáng em không có tiết học, chiều chỉ học hai ba hai tiết cuối ngày làm tâm trạng em vô cùng thoải mái, yên tâm tắt laptop, thả mình xuống giường êm mà không cần màng đến việc phải đặt báo thức.

Mở mắt ra thì cũng đã là giữa trưa. Nhìn sang giường bên cạnh, Hyeonjoon thân vẫn mặc đồng phục trường kèm với quần dài, ngủ say đến chảy cả dãi. Phì cười trước cảnh tượng ấy, Jeonghyeon lén lút lấy điện thoại ra chụp lại cái khoảnh khắc hài hước này để nếu có cơ hội sẽ đem cho người yêu nó xem ngay lập tức.

Kiểm tra đồng hồ theo thói quen, cũng đã gần mười hai giờ trưa và bụng em bắt đầu có dấu hiệu đánh trống biểu tình. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, em tìm chiếc ví hay bị bản thân vứt lung tung, dựa theo số tiền trong đó mà quyết định ngày hôm nay sẽ ăn món gì. Xác định được mục tiêu, Jeonghyeon xỏ vào chiếc quần dài rồi ra ngoài kiếm quán ăn, để lại một Hyeonjoon ngủ say vừa chảy ke vừa ngáy o o.

Một suất mì tương đen đầy ụ ăn kèm với thịt heo chua ngọt là quá đủ cho một bữa gộp no nê. Thanh toán xong, em di chuyển đến địa điểm quen thuộc tiếp theo để mua một ly cà phê rồi về luôn phòng ký túc xá để tranh thủ làm mấy bài tập còn rất lâu nữa mới đến hạn nộp.

Cửa phòng mở ra một Moon Hyeonjoon thân hình vạm vỡ, phần trên để trần, phần dưới mặc độc một chiếc quần cộc dài chưa tới đầu gối, tóc vẫn còn ướt nước và đang trong quá trình lau khô. Đây tuy không phải lần đầu em nhìn thấy cơ thể của đứa bạn cùng phòng nhưng mỗi lần em nhìn thấy là trong người em như có lửa đốt mà nóng phừng phừng. Họ cứ thế mặt đối mặt, nhìn nhau một lúc lâu mới có thể nhận diện được tình thế hiện tại đang là không ổn. Là người lấy lại ý thức sớm hơn, Moon Hyeonjoon vội vàng vơ lấy chiếc áo nằm giữa giường tròng vào người. Sau đó, cậu đến cạnh cửa nhà tắm, lôi từ trong bọc ra một cái quần thun dài mới được mua cho, gỡ mặc rồi mặc luôn.

Phải đến khi bạn cùng phòng mặc xong đồ hẳn hoi, Jeonghyeon mới thoát được khỏi trạng thái hóa đá, vừa đi về giường vừa không tiếc lời mắng yêu dành cho Hyeonjoon:

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, làm ơn tắm xong mặc quần áo vào đàng hoàng đã rồi đi ra. Người thì xấu thấy mồ mà cứ thích khoe khoang cho ai ngắm không biết."

"Biết rồi mà, biết rồi mà. Nãy ngủ dậy thấy mày không có trong phòng nên quen thói thôi. Lần sau sẽ chú ý hơn để mày bớt phải chứng kiến cái cơ thể 'xấu xí' này."

"Mà chiều mày có tiết hay sao mà đi tắm vào giờ này?"

Hyeonjoon vừa kiểm tra đồ đạc trong ba lô, vừa trả lời Jeonghyeon:

"Ừ. Lát tao phải vào trường làm phần thuyết trình nhóm môn chuyên ngành, xong xuôi còn có hẹn đi ăn với Minhyeong nên chắc đến tối mới về. Mày có muốn ăn gì để tao mua luôn cho."

"Không cần đâu. Lát nữa tao cũng phải đi học mấy tiết cuối ngày nên chắc học xong sẽ đi ăn luôn. Cứ lo đi chơi với người yêu cho thật vui vẻ đi."

"Vậy giờ tao đi nha. Tạm biệt."

"Tạm biệt. Tối gặp."

Tiếng cửa đóng sầm lại báo hiệu rằng cả căn phòng giờ chỉ còn mỗi mình Jeonghyeon. Thở phào một hơi vì nãy giờ phải gồng mình nói chuyện, em nhìn xuống đũng quần mình, thứ ẩn sau hai lớp phải kia đang cương lên đến phát đau sau khi em đảo mắt một lượt trên cơ thể của thằng bạn cùng phòng.

Không phải em thích Hyeonjoon hay gì đâu. Thử nghĩ mà xem, một chàng trai có gương mặt ưa nhìn, cơ ngực rắn chắc, nở nang, cơ bụng thì múi nào ra múi nấy làm sao em không mê cho được kia chứ. Đây mới là lí do chính khiến em không muốn thấy cảnh thằng Hyeonjoon bán khỏa thân trước mặt mình. Mấy lần trước thấy nó cởi trần là em đã chạy xa tám cây số rồi, đây là lần đầu tiên được nhìn kĩ như vậy, khó trảnh khỏi hạ thân của em bị kích thích dữ dội.

Đang trong lúc không biết phải làm sao để thỏa mãn gậy thịt của bản thân, Jeonghyeon chợt nhớ ra rằng căn phòng ký túc xá này chỉ còn lại mỗi mình em và đã lâu rồi em không được đắm chìm trong cái cảm giác đê mê kia. Nghĩ là làm, Jeonghyeon dẹp gọn mấy thứ bừa bộn trên giường, kiểm tra cửa nẻo và khóa nó thật cẩn thận rồi mới trèo lên giường, thoát y cho bản thân, giải phóng cho cự vật tím đỏ gân guốc giấu sau hai lớp quần, bắt đầu quá trình thủ dâm quen thuộc.

Bên này Hyeonjoon đang thử thả đi bộ đến trường do lúc nãy vì muốn chữa ngượng cho đứa bạn nên đã đi hơi sớm. Tạt ngang qua sân bóng rổ, nhìn thấy đàn anh mình quen vẫn đang tập bóng một mình, Hyeonjoon tí tởn lại chào anh rồi ngỏ ý muốn chơi cùng.

"Chào anh Hyeonmin. Hôm nay anh không có tiết hay sao mà chơi bóng rổ vào giờ này thế?"

"Ừ. Chiều anh không phải đi học nhưng phải sang nhà bạn làm nghiên cứu nhóm. Muốn chơi cùng à?"

"Đúng ạ. Luật như cũ, ai ăn hai điểm trước thì thắng."

"Rồi chú mày sẽ phải hối hận vì dám thách đấu với cựu đội trưởng đội bóng rổ thôi Moon Hyeonjoon."

Trận đấu bóng hai người diễn ra vô cùng căng thẳng giữa cái nắng trưa oi ả. Phần thắng cuối cùng vẫn nghiêng về Song Hyeonmin với cú úp rổ tuyệt đẹp. Đưa cho đàn em chai nước xem như khích lệ, Hyeonjoon mệt mỏi uống ực một phát hết sạch cả chai, bắt đầu bật chế độ mỏ hỗn quay sang nói với đàn anh mấy câu:

"Anh lớn gì mà chẳng chịu nương tay với đàn em chút nào. Quyết phải hơn thua với em vậy hả? "

"Này là do chú em kém thôi chứ anh có nhường đó chứ. Thử không nhường xem chú em có gỡ được một quả rồi suýt nữa thắng luôn không? À mà cho anh về ký túc xá mày tắm cái được không, lười chạy xe về nhà quá."

"Cũng được. Đợi em lấy chìa khóa... Mà trong phòng có thể có bạn em nữa đấy nhé. Tắm xong mặc đồ lại đàng hoàng rồi mới ra ngoài nhé, nếu không sẽ không có lần sau anh được vào đấy nữa đâu."

"Biết rồi. Anh đi đây. Tạm biệt."

Nói rồi Hyeonmin lấy chiếc cặp nhẹ tênh của mình đeo lên vai, chạy thật nhanh về phía nhà xe để lấy phương tiện di chuyển sang ký túc xá trường. À quên chưa giới thiệu, người nãy giờ nói chuyện và chơi thể thao với Hyeonjoon tên là Song Hyeonmin, học năm bốn khoa kinh tế. Nổi trong trường bởi vẻ ngoài đẹp trai, nhà giàu, và chơi bóng rổ rất giỏi. Đã từng là đội trưởng câu lạc bổ bóng rổ của trường, anh từ chức với lý do năm ba nên anh muốn chuyên tâm học hành một chút (thật ra là bản thân bắt đầu thấy lười làm đội trưởng), không thể đảm bảo làm tốt chức trách của một người đứng đầu câu lạc bộ.

Về học tập thì không quá nổi bật khi với tư chất tốt nhưng sở hữu thói lười biếng chúa nên thành tích của anh cũng chỉ thuộc dạng chấp nhận được, vừa đủ để anh có được tấm bằng tốt nghiệp loại khá. Điểm thú vị ở chàng trai này nằm phạm trù yêu đương. Với cái giao diện hút người nhìn kia thì số lượng người thích anh nhiều đếm không xuể, cộng thêm cái sở thích one night stand biến anh trở thành một trap boy vạn người mê, vạn người muốn thử.

Cùng thời gian Hyeonmin đi ra chỗ đậu xe thì ở bên ký túc xá nam, trong căn phòng bị đóng kín cửa, có một chàng trai đang chật vật vừa tuốt lộng dương vật vừa tự khai mở hậu huyệt đang dần ướt đẫm vì những hành động làm nóng dâm đãng trước đó. Chật vật tìm kiếm điểm nhạy cảm sâu trong huyệt động, em vặn vẹo cơ thể, khó khăn đẩy sâu hai ngón tay thon dài vào bên trong, miệng trên không ngừng ngân nga những âm thanh rên rỉ ngọt ngào.

Sau một khoảng thời gian cật lực tìm kiếm bằng cả ba ngón tay, Jeonghyeon cuối cùng cũng tìm được điểm gồ em hằng ước ao. Chạm được vào nó, thân người nhễ nhại mồ hôi của em như bị nhiễm điện mà trở nên tê dại, xúc cảm truyền đến đại não của em vô cùng dữ dội biểu đạt thông tin rằng em đang trong cơn cực khoái.

Ba ngón tay cũng thay phiên công kích ở bên trong làm tiếng rên của em hòa cùng tiếng thở trở nên gấp gáp và vội vã, tay bên ngoài đang nắm lấy vật nam tính, nương theo nhịp độ ấy làm việc cũng nhanh nhạy hơn rất nhiều, đưa em vào cơn mê không thể thoát ra. Cảm nhận được thứ đó đang chuẩn bị đến, Jeonghyeon ra sức thúc đẩy các hoạt động đang diễn trên cơ thể ngọc ngà của mình, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người như thể mới tắm ra chưa kịp lau khô, hai cánh tay dù đã mỏi nhừ nhưng vẫn làm việc vô cùng năng suất, cổ họng khô khốc vì rên rỉ, hơi thở ngày càng gấp gáp rõ hơn qua từng tiếng hộc hộc.

Dòng dịch trắng tuôn ra theo phương thẳng đứng, văng tung tóe khắp giường ngủ, chỉ sót lại một ít chầm chậm chảy ra từ quy đầu của dương vật vốn đã mềm xèo hậu cao trào. Một tiếng bộp chói tai do đánh rơi đồ vật vang lên phá tan bầu không khí ái muội của căn phòng, thu hút sự chú ý của Jeonghyeon. Một chàng trai lạ mặt xuất hiện trước cánh cửa phòng mở toang khiến em sợ đến mặt mày tái mét. Chưa kịp mở miệng thanh minh tiếng nào, người kia đã nhặt vội cặp sách rơi trên nền đất lên, bỏ chạy thật xa xem như chưa từng chứng kiến sự việc đã diễn ra.

Một lúc lâu sau khi người đó đi khỏi, Jeonghyeon mới ngộ ra rằng bí mật bấy lâu nay bản thân giấu kín đã có người phác giác. Có tật giật mình, em vừa gấp gáp thu dọn hiện trường trận chiến vừa suy nghĩ trong đầu rằng trước khi hành sự, em đã kiểm tra cửa nẻo rất kỹ càng, chìa khóa phòng cũng chẳng đưa cho ai vậy sao tên đó có thể mở cửa và nhìn thấy toàn bộ kia chứ.

Tẩy rửa bản thân xong xuôi, Jeonghyeon bình tĩnh hơn được đôi chút, bắt đầu định thần, nhớ lại gương mặt của kẻ mở cửa phòng một cách đường đột trong lúc em đang làm chuyện riêng tư. Hình ảnh Song Hyeonmin bắt đầu lờ mờ hiện ra trong tâm trí em, gợi cho em về cái lần em đợi Hyeonjoon ở câu lạc bộ bóng rổ vì bản thân bất cẩn để quên chìa khóa phòng ở đâu đó trong cặp mà kiếm mãi chẳng thấy.

Trong ấn tượng của em, người ấy có đôi mắt híp, gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng, thân người cao ráo, chuẩn hình tượng của một chàng trai bóng rổ bước ra từ những câu chuyện ngôn tình mà khi còn học cấp hai, cấp ba em có cơ hội được tiếp xúc. Nắm được những thông tin cần thiết, em không suy nghĩ gì nhiều mà gọi điện ngay cho Hyeonjoon để xác nhận. Chỉ lát sau đầu dây bên kia đã vang lên phản hồi:

"Alo. Jeonghyeon à? Gọi tao có chuyện gì không?"

"Mày có đưa chìa khóa phòng mình cho ai cầm không?"

"À có. Đàn anh của tao ban nãy chơi bóng rổ với tao ấy. Ảnh muốn tắm ở kí túc xá của tụi mình nên tao đưa chìa khóa cho ảnh. Ảnh làm gì mày hả?"

"Không... không có. Chỉ là nãy tao với ảnh nhìn nhau xong ảnh chẳng nói gì với tao cứ thế bỏ đi. Mày với ảnh vẫn chưa gặp lại nhau đúng không?"

"Ừm. Tao vừa mới thuyết trình xong vẫn còn trong lớp đây, sao gặp ảnh được. Với cả nãy anh ấy bảo lát ảnh có bài tập nhóm phải làm nên chắc ổng bị hối mới đi liền ấy mà."

"Rồi rồi học tiếp đi. Tao cúp máy đây. Tạm biệt."

Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, Jeonghyeon nhẹ nhõm, thở phào một hơi khi ít nhất bí mật của mình vẫn chưa bị bại lộ quá sớm. Không muốn để chuyện riêng ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến cảm xúc của bản thân, em quyết chí lấy những bài tập chưa hoàn thiện ra làm, khiến bản thân trở nên bận rộn để tạm thời không nghĩ đến những chuyện khiến mình khó chịu.

Quay trở lại với đàn anh Song Hyeonmin, người mà có lẽ vừa mới trải qua một cú sốc. Lúc nãy, vừa gửi được chiếc xe thân yêu ở nhà xe gần ký túc xá, anh ung dung đi vừa xoay chìa khóa phòng cậu đàn em đưa cho, vừa huýt sáo dọc đường đi, lại vừa nghĩ đến cảnh cơ thể vừa mới trải qua nửa ngày trời dài đẵng được vỗ về bằng dòng nước mát lạnh.

Đắm chìm trong niềm vui nho nhỏ của bản thân, Hyeonmin quên mất lời Hyeonjoon đã từng nói rằng trong phòng có thể vẫn còn một người nữa và theo phép lịch sự có lẽ anh nên gõ cửa vài cái thay vì cứ thế mà tra chìa khóa vào ổ rồi mở toang nó ra thẳng thừng như vậy. Và rồi chuyện không may xảy ra, Hyeonmin vừa được chứng kiến cảnh tượng một chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, xuất tinh sau quá trình thủ dâm.

Tuy kinh nghiệm lên giường của anh đủ nhiều để biến những vấn đề liên quan đến tình dục trở nên bình thường. Nhưng đó là với phụ nữ, anh chưa từng nhìn thấy chàng trai nào khác xuất tinh ngoài bản thân cả. Và điều quan trọng hơn hết là sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình thứ dịch trắng ấy bắn ra khỏi dương vật người kia, thấy được cơ thể kiều diễm ấy phập phồng theo từng nhịp hô hấp gấp gáp sau cơn cực khoái, con quái vật nằm dưới hai lớp vải của Hyeonmin bất chợt dựng đứng.

Đến khi người đó chú ý đến sự hiện diện của anh, đôi mắt nhuốm chút màu nhục dục đi kèm với vài tia hoảng sợ bỗng dưng khiến trái tim Hyeonmin bị lệch đi một nhịp, tay chân trong thoáng chốc trở nên đờ đẫn chẳng thể cử động nổi, ánh nhìn cứ thế bị hút hết vào đôi mắt ấy. Mãi tận khi môi người kia chuẩn bị mấp máy để nói gì đó, anh đã lấy lại được cảm giác ở chân và xoay người chạy một mạch đi xa khỏi căn phòng đó, vội vàng lấy xe từ bãi rồi đi thẳng đến nhà bạn.

Cả buổi chiều hôm đó anh không thể tập trung được vào bài tập của cả nhóm. Cứ đặt tay xuống gõ vài chữ thì đầu óc liền trở nên ong ong, bức bối đến khó tả. Đám bạn xung quanh trêu chọc có vẻ là do anh thiếu rượu và bản thân anh cũng nghĩ như thế. Rồi bọn họ gác lại đống số liệu chưa đâu vào đâu, ai về nhà nấy, chuẩn bị thật tươm tất để gặp nhau tại quán bar yêu thích, nơi Song Hyeonmin được vinh danh là thợ săn khét tiếng.

Vào khung giờ quen thuộc, tụ điểm hội họp về đêm nổi tiếng nhất nhì gần khu vực đại học LCK chào đón sự hiện diện của một nhóm các chàng trai ăn mặc bảnh bao, đầu tóc chải chuốt kĩ càng, dẫn đầu là cựu đội trưởng đội bóng rổ Song Hyeonmin. Như mọi khi, họ vào quán, tìm kiếm một chỗ ngồi thích hợp, nhâm nhi chút rượu ngon trước khi lên đường đi tìm bạn đồng hành trong chuyện chăn gối.

Ai ai cũng đều rót rượu, nâng ly, uống cạn, cười nói rất nhiệt tình, chỉ riêng có Song Hyeonmin là nôn nóng, làm vội đôi ba ly vui vẻ với bạn bè liền vội vàng tiến vào trạng thái săn mồi. Rất nhanh, một cô gái với chiếc đầm đỏ bó sát khoe trọn ba vòng bốc lửa đã lọt vào tầm ngắm của sói già Hyeonmin. Không chần chừ, anh rót lấy nửa ly rượu, rời khỏi vòng vây bè bạn lại gần quầy bar nơi cô nàng kia vẫn một mình thưởng thức ly cocktail.

Chỉ bằng đôi ba câu hỏi, cô nàng rất nhanh đã bị vẻ đẹp ngời sáng và mùi hương quyến rũ của Hyeonmin hớp lấy phần hồn, cuốn vào câu chuyện mà anh đang bày tỏ. Bước đầu thành công, Hyeonmin tăng dần mức độ của những cuộc tấn công, chủ động va chạm nhiều hơn với cô nàng, đưa cả hai gần gũi hơn với nhau, kích thích cái ham muốn xác thịt nguyên thủy chực chờ nơi đáy mắt của cô ấy.

Một nụ hôn vội vã được cả hai trao cho nhau thay cho lời mời chào lên giường, rất nhanh đã không còn bóng dáng hai người nào đó đứng ở quầy pha chế nữa. Ở một góc khuất nào đó của quán, hai thân ảnh một nam một nữ cứ thế vồ lấy nhau như hổ đói, những cái hôn gấp gáp, những cái chạm mạnh mẽ lên từng tấc da tấc thịt thôi thúc họ đến với bước cuối cùng của cả quy trình.

Ấy vậy mà một sự cố nhỏ đã xảy ra, thứ đó của Hyeonmin vẫn chưa đủ 'cứng'. Bình thường đến nước này thì con quái vật ấy đã trưng ra bộ dạng háu ăn, gân guốc tím đỏ trông tràn trề sinh lực. Còn bây giờ trông không khác gì cây xúc xích đông lạnh bán trong siêu thị, tuy đã đủ độ cứng nhưng nhìn chẳng ngon miệng tí nào.

Chờ mãi vẫn chưa thấy người phía trên thực hiện bước tiếp theo, cô nàng với chiếc váy xộc xệch khó chịu đối chất với Hyeonmin bằng ánh mắt rồi lại nhìn xuống hạ bộ tiu nghỉu đến đáng thương kia. Bằng chút tia sáng yếu ớt mà đèn đường vô tình rọi vào, cô hiểu rõ tình trạng hiện tại của người kia là súng vẫn chưa nạp đủ đạn để lên nòng.

Thầm đánh giá người trước mặt, cô không giấu nổi vẻ thất vọng, chán nản chỉnh lại trang phục trông đỡ lôi thôi trước khi tặng Hyeonmin một cái liếc sắc lẹm rồi bỏ đi. Người ở lại vẻ mặt đầy luyến tiếc, gương mặt lộ rõ nét không thể cứu vãn, bất lực lưng tựa vào tường, ngồi sụp xuống đất nghĩ xem tại sao hôm nay bản thân trở nên kì lạ như vậy.

Và rồi chẳng biết ma nào xui, quỷ nào khiến, Hyeonmin bất chợt nghĩ về hình ảnh cậu bé xinh xắn thủ dâm lúc trưa. Điều thần kỳ đã xảy đến, khẩu súng của anh lập tức được nạp đầy đạn, sẵn sàng xuất trận bất kỳ lúc nào. Không để cơ hội này qua đi, Hyeonmin nắm lấy gậy thịt của bản thân vừa lên xuống nhịp nhàng vừa hồi tưởng về khung cảnh gợi cảm ấy.

Từng tiếng rên ngọt ngào văng vẳng trong đầu, tiếng thở dốc của sự đê mê, bàn tay trắng trẻo thon thả tuốt lộng dương vật một cách nhanh nhẹn cứ thế kích thích cơn hứng tình của Hyeonmin. Để rồi bằng một tiếng gầm gừ trong cổ họng, anh và người trong ý nghĩ đồng loạt xuất tinh, đạt được trạng thái thỏa mãn trong tình dục. Ý thức phút chốc đã quay trở lại, nhìn thấy đống dịch nhớp nháp trước mặt, Hyeonmin bỗng chốc nhận ra được chuyện gì đó, nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn cho Hyeonjoon một tin rồi kéo quần, đứng dậy ra về trong sự khoái chí như vừa tìm được kho báu nơi trần thế.

Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường đến lạ lùng. Hôm qua lúc Hyeonjoon về phòng sau bữa ăn tối vui vẻ bên người yêu, Jeonghyeon có nói bóng gió nhằm thăm dò xem bạn mình có nhận được liên lạc của người kia hay không. Nhận được thông tin mà mình mong muốn, em yên tâm tiếp tục công việc đang làm, thâm tâm thầm cầu nguyện rằng người kia hãy quên những gì đã chứng kiến đi.

Nhưng có lẽ lần này ông trời đã phụ lòng em mất rồi. Sau khi tan học, em luyến tiếc tán gẫu vài ba câu chuyện vô tri trước khi tách khỏi họ để dùng bữa trưa yêu thích tại căn tin. Bỗng chuông điện thoại em reo lên, một số lạ hiển thị trên màn hình khiến em có chút lo lắng. Ngón tay run run ấn vào dòng lệnh chấp nhận cuộc gọi, một giọng nam trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia:

"Xin chào. Đây có phải số của Kim Jeonghyeon không?"

"Ph...phải. Tôi là Kim Jeonghyeon đây? Anh là ai thế? Sao lại có được số của tôi?"

"Tệ thật nhỉ. Hôm qua chúng ta mới gặp nhau vậy mà giờ em đã quên mất anh rồi. Xin lỗi vì khi ấy anh đã đường đột bỏ đi mà không để ý em muốn nói gì."

"A-anh cần gì ở tôi?"

"Anh không phải người xấu đâu. Đừng sợ hãi như vậy chứ. Chỉ là muốn gặp lại em lần nữa để trao đổi chút thông tin thôi mà."

"T-tại sao tôi phải gặp anh? Tôi với anh thì làm gì có chuyện gì để trao đổi chứ."

"Sao lại không được hả Jeonghyeonie? À mà nếu em không muốn gặp anh cũng chẳng sao, anh chỉ muốn tham khảo ý kiến của sinh viên năm nhất đầy triển vọng của khoa ngoại ngữ rằng có nên kể về lần gặp mặt thứ hai của chúng ta hay không thôi. Em không chịu gặp anh tức là đồng ý đúng không?"

"Không... không ... ý tôi không phải như vậy. Xin... xin anh đừng cho ai biết chuyện đó được không?"

"Giờ anh không còn nhiều thời gian nói chuyện với em nữa rồi. Có gì chiều nay mình gặp nhau ở phòng ký túc xá của em nhé. Yên tâm là tối nay Hyeonjoon qua đêm ở nhà người yêu rồi, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta nói chuyện đâu. Vậy nhé anh cúp máy đây."

"Chờ... chờ đã..."

Tiếng tút tút báo hiệu đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, cả người em run rẩy, sợ hãi đến nỗi chẳng thể đứng vững. Chuyện tồi tệ nhất trong suy nghĩ của em đã xảy ra, tinh thần em trở nên suy sụp cực độ, bỗng dưng muốn khóc nhưng nước mắt chẳng thể tuôn rơi.

Về được tới phòng, em cũng đã ổn định lại được đôi chút, lấy điện thoại ra gọi cho Hyeonjoon để xác định thông tin người kia rỉ vào tai mình là sự thật:

"Alo Hyeonjoon hả? Chiều nay mày có đi học không?"

"Tao không đi học nhưng tao đến quán Minhyeong làm. Tối nay chắc cũng không về phòng đâu. À mà nãy cái người hôm qua đến phòng mình vừa xin số mày từ tao đấy, bảo là gì mà hôm qua thất lễ với mày quá sợ mày buồn nên muốn gọi điện xin lỗi. Mày cứ cẩn thận với ông ấy đi, trap boy có tiếng của trường đấy."

"Tao... tao biết rồi. Chúc mày có một buổi tối hạnh phúc bên cạnh Minhyeong. Tạm biệt."

"Ơ... ơ th-"

Không kịp để họ Moon kia trả treo câu nào, họ Kim vội vàng cúp máy, lôi laptop từ trong cặp ra soạn cho giáo viên tiết buổi chiều một cái mail xin nghỉ thật cảm động trước khi buông xuôi mọi thứ tiến vào giấc ngủ hòng bơ đi nỗi sợ bí mật bị bại lộ.

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên liên hồi kéo Jeonghyeon tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Ý thức rõ được hoàn cảnh hiện tại của bản thân, em lật đật chạy nhanh về phía cửa ra vào, tra chìa khóa vào lỗ, vặn một cái để cửa mở ra. Gương mặt điển trai của người kia đang nở một nụ cười không biết thật hay giả thay cho lời chào thân thương đến em. Bằng chất giọng be bé pha chút ngái ngủ của mình, em hỏi người trước mặt:

"Anh là người gọi cho em lúc sáng phải không ạ?"

"Phải. Anh là Song Hyeonmin, học năm tư khoa kinh tế, chung ngành với Hyeonjoon bạn cùng của em đấy, cũng là tiền bối của nó trong câu lạc bộ bóng rổ."

"Mời... mời anh vào trong. Đứng ngoài này không tiện nói chuyện."

Cánh cửa ký túc xá đóng lại, đánh dấu thêm một bước ngoặt mới trong cuộc đời em. Khi vừa nhìn em lúc mở cửa, lòng anh chợt nóng như lửa đốt. Em đang cố tình câu dẫn Song Hyeonmin đây sao? Giao diện áo thun trắng rộng thùng thình, quần đen ngắn cũn cỡn ẩn hiện sau vạt áo. Liệu em có nhận thức được rằng hiện tại bản thân đang rất câu dẫn không ?

Thích thú với những gì bản thân tự suy diễn, sau khi em vừa đóng và khóa cửa lại, Hyeonmin lập tức bá đạo đè em lên tấm gỗ kia, khống chế đôi tay xinh đẹp của em trên đó, trao em một ánh mắt thèm muốn, dùng môi mình đặt lên môi em một cách vội vã.

Bị tiếp cận và khóa chặt bất ngờ như vậy, Jeonghyeon chẳng thể phản ứng đủ nhanh để né tránh, có lẽ cái ánh mắt chết người ấy đã khiến cung phản xạ trong cơ thể em chậm đi một nhịp, để giờ đây môi mềm xinh đẹp của em đang được một cáimiệng khác ngấu nghiến. Cảm giác không tệ như những gì em đã nghĩ, rất nhanh em đã bắt được nhịp độ của thứ kia, thu được chút tiện nghi đáp lại lời mời gọi của nó.

Thấy người trước mặt thái độ là rất tốt, Hyeonmin vui vẻ ra tín hiệu muốn được cạy mở hai hàm răng em nhỏ. Người kia đang được dẫn dắt chẳng có chút phòng bị nào, nghe hết theo mọi thứ anh bảo, hé mở hàm răng để môi hôi tiến sâu hơn vào trong. Chiếc lưỡi điêu luyện của Hyeonmin bắt đầu hoạt động, khuấy đảo nơi ấm nóng có lẽ vẫn chưa có ai khác chạm vào.

Mật ngọt được lưu trữ trong đấy bị anh lấy bằng sạch, chiếc lưỡi rụt rè của em bị thứ nhanh nhẹn hơn bắt lấy, ép cả hai quấn quýt hơn với nhau. Kìm kẹp dần được nới lỏng, em vụng về ôm lấy cần cổ anh làm điểm tựa, bắt đầu lấn lướt anh hơn trong quá trình môi lưỡi giao nhau. Nước bọt của quá trình kết giao trào ra khỏi khóe miệng Jeonghyeon, khiến em trông quyến rũ hơn rất nhiều.

Khi đã cạn kiệt dưỡng khí, cả hai ăn ý rời khỏi môi của đối phương, trao nhau ánh mắt si mê đến điên cuồng. Nhìn dáng vẻ em của hiện tại, hắn cứ ngỡ mình đang đối diện với một người kinh nghiệm dày dặn chứ không phải một chàng trai ngây thơ chẳng có chút kiến thức nào về chuyện giường chiếu.

Sợi chỉ bạc lấp lánh nối giữa đôi môi bị cắt đứt, Hyeonmin nhấc bổng em lên bế kiểu công chúa, không nỡ làm tổn thương xinh đẹp trước mặt mình nên đành cất tiếng hỏi:

"Em bé đã sẵn sàng chưa? Chắc hẳn em đã biết tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đúng chứ? Nếu em không muốn chúng ta có thể dừng lại ngay bây giờ. Em xinh đẹp đến mức anh chẳng nỡ tổn thương đấy em biết không?"

Tiếng thì thầm của Hyeonmin như mật ngọt tí tách rơi vào tai em từng giọt từng giọt khiến cả cơ thể em chìm trong sự nhộn nhạo phấn khích. Nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt mang nét cười rất hiền từ khiến em như bị thôi miên, e thẹn vừa gật đầu vừa lí nhí trong miệng dòng chữ 'mình tiếp nha'.

Trần đời Hyeonmin chưa bao giờ thấy sự rụt rè nào đáng yêu đến mức độ này. Bạn giường của anh từ trước đến nay đều là những cô gái ăn chơi hay chí ít là chủ động trong những chuyện như thế này. Chưa bao giờ anh phải tiếp giường một người thiếu kiến thức và bản lĩnh cả, thậm chí sẽ cảm thấy nhàm chán nếu như ai đó tiếp cận anh như cử chỉ lại quá đỗi run rẩy hay nhút nhát. Ấy vậy mà giờ đây, anh lại thích thú ẵm bồng một em bé xinh xắn, gương mặt ửng đỏ vì ngại, cả người run run khi được anh bế bổng trên không. Có lẽ trap boy Hyeonmin đã tìm được ý trung nhân rồi.

Đặt em bé cún có mái nấm đáng yêu lên giường ngay ngắn, anh cởi bỏ chiếc áo thấm đẫm mồ hôi của mình ra trước khi một lần nữa tiếp xúc với đôi môi mềm mại của người kia thêm lần nữa. Nụ hôn kết thúc anh chợt nhớ ra một chuyện, lên tiếng hỏi em:

"Mà em bé tên gì nhỉ? Nãy giờ mải mê quá anh quên mất."

"Tên... tên em là Jeonghyeon. Kim Jeonghyeon."

"Vậy giờ cho anh cởi áo của Jeonghyeonie nhé? Hôm nay Jeonghyeonie cho anh có được không?"

"Đ... đư... được ạ."

Nhận được sự chấp thuận cuối cùng từ em, Hyeonmin vẻ mặt tí tởn, thao tác rất nhẹ nhàng cởi chiếc áo thun trắng rộng rãi của em ra, thân hình trắng trẻo nhưng mơ hồ trong ngày gặp mặt thoáng chốc kia giờ đây đang phơi bày rõ ràng trước mặt. Thơm nhẹ lên má mềm của em như một lời khen, Hyeonmin si mê đem môi mình chu du khắp gương mặt thanh tú ấy. Mắt, sống mũi, trán và môi, chỗ nào Hyeonmin cũng tham lam hôn lấy hai ba cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước khiến em ngại ngùng chỉ biết co rúm cơ mặt, cười khúc khích như thiếu nữ mới lớn.

Cằm là nơi cuối cùng anh dừng lại để yêu thương, Jeonghyeon bị nhột vô thức rên khẽ một tiếng đáp lại khiến Hyeonmin bất ngờ. Không ngờ giọng em bình thường đã đáng yêu lắm rồi, lúc nỉ non lại càng đáng yêu hơn. Hyeonmin dã thật sự rơi vào lưới tình rồi sao. Lướt qua cần cổ trắng nõn, anh rải lên nơi ấy những nụ hôn yêu chiều, vì không muốn để lại dấu vết ảnh hưởng đến em nên dùng sức cũng rất nhẹ nhàng hệt như những cái vuốt ve ướt át trên da.

Hồi đáp lại sự nhiệt tình của anh, Jeonghyeon dùng hai tay câu lấy phần cổ người đang nâng niu mình, tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của anh. Mỗi lần môi anh chạm vào phần da cổ trắng nõn của cậu, một cơn rùng mình vì nhột chạy dọc sống lưng khiến cậu bật ra những tiếng nỉ non đầy mời gọi trong vô thức, chứ nào đâu hay rằng những âm thanh ấy đã mở xích một con quái thú bị giam hãm trong lồng sắt.

Sau khi đã thỏa mãn việc chăm chút cổ em từ màu trắng chuyển sang phiếm hồng, Hyeonmin lần tay xuống phần ngực, xoa nắn nó một chút để tạo tiền đề cho bước phục vụ tiếp theo. Ngực em có chút nhô lên, mềm mại không kém gì những chỗ da thịt khác, làm anh bóp nắn đến nghiện. Đến lúc bầu ngực trắng trẻo kia đỏ ửng lên vì lực tay mạnh dần, Hyeonmin mới thật sự dứt được khỏi phần trên, chú ý nhiều hơn đến nơi mà tay mình đặt vào.

Đầu ti cương cứng nhau chóng được khoang miệng ấm nóng kia bao lấy, nhiệt tình dùng đầu lưỡi để liếm mút truyền cho em khoái cảm chảy bỏng của bản thân thông qua những cử động linh hoạt và ướt át quanh đầu vú. Lần đầu được người khác chăm sóc nhũ hoa bằng một thứ nóng và ướt như này, Jeonghyeon chẳng thể kìm nổi sự sung sướng của bản thân. Mỗi khi anh ngậm nhả núm vú liên tục hay rê lưỡi lên xuống, những thanh âm rên rỉ quen thuộc lại được em phát ra với độ cao thấp tùy theo mức độ lực anh dùng lên người cậu.

Sau một hồi hành hạ nhũ hoa của Jeonghyeon, kết quả Hyeonmin thu được khiến anh vô cùng hài lòng. Ngực của em in dấu răng anh vô cùng rõ ràng, hai đầu vú sưng tấy và ửng đỏ vì bị cắn còn chủ nhân của nó thì thở không ra hơi chỉ sau màn dạo đầu quá đỗi ân cần và tuyệt vời anh mang đến. Chẳng để em nhỏ dưới thân kịp nghỉ ngơi, Hyeonmin đánh mắt xuống chiếc quần short đã phồng lên của em.

Nhận thấy Jeonghyeon có vẻ cũng đang khó chịu, Hyeonmin cởi chiếc quần cụt đen trên người em nhỏ ra, thứ nam tính của em lập tức bật ra rồi dựng đứng sừng sững, ước chừng chiều dài của nó cũng ngang ngửa thứ mà Hyeonmin tự hào thứ hai sau nhan sắc rạng ngời này.

Bị đàn anh tấn công bất ngờ như vậy, Jeonghyeon chẳng có cơ hội để phản kháng, mặc cho dương vật mình phơi bày trước cái nhìn thèm thuồng của anh, xấu hổ lấy hai chân che đi phần dưới thân, gương mặt cũng vì ngại mà trở nên đỏ lựng, bị chủ nhân của nó lấy hai tay che lấy. Bật cười trước chuỗi hành động ấy, Hyeonmin vừa muốn trêu em nhỏ một tí, vừa muốn dỗ em mau vào việc, giúp đỡ thứ đang biểu tình liên tục trong quần của anh. Cởi chiếc quần dài vướng víu ra, Hyeonmin dịu dàng làm bộ mặt hiền từ như lúc cả hai mới gặp nhau ngoài cửa, gỡ đôi tay đang che mặt của em nhỏ ra, rỉ vào tai em những câu nói vừa mang ý tứ dỗ ngọt nhưng thật chất là khiến em ngại hơn:

"Jeonghyeonie ngoan mở mắt ra nhìn anh này. Nào đừng che phía bên dưới nữa, chẳng phải em nhỏ đã hứa là giúp anh rồi sao? Em nhỏ cứ bày ra điệu bộ như vậy là đang đi ngược lại với lời em nói đấy nhé. Thế là không ngoan đâu, em nhỏ Jeonghyeonie ạ."

"Đừng... đừng gọi em là em nhỏ nữa mà. Em... em mười tám rồi đó."

"Rồi... rồi. Chàng trai mười tám Jeonghyeon nghe lời anh nới lỏng phòng bị có được không? Em nhìn xem, thứ dưới đũng quần của anh cũng căng trướng đến phát đau rồi này. Jeonghyeonie để anh chịu đau đớn như vậy mãi sao?"

Theo lời dụ dỗ của anh, Jeonghyeon đưa đôi mắt vẫn đang nheo lại của mình nhìn xuống nơi Hyeonmin vừa nhắc đến. Dù đã có một lớp quần lót phủ bên ngoài nhưng thứ đó vẫn nhô lên rất cao, như thể nó sẵn sàng đâm thủng mảnh vải yếu ớt kia để thoát ra bên ngoài. Bị kích thước khiếp đảm ấy dọa sợ, Jeonghyeon không tưởng tượng được thứ đó đâm vào người mình sẽ như thế nào.

Em rụt rè tách hai chân ra, phơi bày nơi tư mật, thứ đó của em vẫn căng cứng và nổi thêm chút gân để thị uy. Túm lấy vật dựng đứng ấy mà tuốt lộng, Hyeonmin cảm thấy em cong người giãy giụa. Jeonghyeon không biết miêu tả cảm giác dưới hạ thân mình bây giờ thế nào. Trước đó em cũng dùng tay để thủ dâm với vật nam tính của bản thân, cớ sao bây giờ người kia cũng là dùng tay, mà thứ cảm giác em nhận được lại khác kia chứ.

Có vẻ đã gãi được đúng chỗ ngứa của em, Hyeonmin anh mắt tự tin và đắc thắng, điều chỉnh tốc độ của tay nhanh hơn một tí, bên tay còn lại chậm rãi lách qua tầm mắt của em, tìm kiếm vị trí bí mật khác. Một ngón tay kê sẵn trước huyệt nhỏ mấp máy, Hyeonmin tận dụng lý trí em đang bị những cú sục mạnh làm cho điên đảo, nhét ngón giữa ranh mãnh của mình vào hậu huyệt, nơi có lần đầu khám phá của một chàng trai.
Tuy vẫn đang bị làm cho phân tâm và rên ư ử không ngừng, cơ thể Jeonghyeon vẫn ý thức được phía sau mình đang bị vật thể lạ xâm nhập, chỉ tiếc là vật lạ kia đã chăm sóc bên trong quá tốt, nó chẳng những không đưa ra biện pháp siết chặt mà còn được điều khiển liên tục co thắt đòi hỏi sự va chạm nhiều hơn. Và rồi cứ thế, bên trong huyệt nhỏ được lấp đầy, mơn trớn và khuếch trươngbởi ba ngón tay thô ráp, bên ngoài dương vật được vuốt ve yêu chiều bằng cả năm đầu ngón tay.

Cảm thấy đã đủ rộng, Hyeonmin rút tay mình khỏi cơ thể của em, để lại cho Jeonghyeon một khoảng trống mênh mông không được đụng chạm, đang trong trạng thái sung sướng bỗng thì mọi thứ bị ngắt đi quá đột ngột, tâm lý em sinh ra chút tủi thân, nước mắt sinh lý chẳng biết vì sao đã chảy dài hai bên má. Động lòng khi thấy Jeonghyeon khóc, Hyeonmin không nỡ để em đợi lâu, lục lọi trong cặp mình ra mấy thứ đã mua trước khi đến đây, nhanh chóng lấp đầy em trở lại bằng những ngón tay đã thấm đẫm dịch bôi trơn.

Chất lỏng mát lạnh được thoa đều khắp vách thịt, lại là một trải nghiệm mới lạ nữa đối với Jeonghyeon. Thật ra Hyeonmin cũng không định dùng đến lọ gel ấy đâu, vì khi rút tay ra khỏi hang động chật hẹp kia, ba ngón tay anh đều đã ướt đẫm dâm dịch, nhưng vì ban nãy thấy em khóc nên anh nghĩ vẫn phải bôi trơn cho an toàn.

Dịch bôi trơn đã được phủ tương đối trong hậu huyệt, Hyeonmin tạm hài lòng rút những ngón tay của mình ra, gấp gáp cởi bỏ quần lót của chính mình, giải phóng cho con quái vật thật sự của ngày hôm nay. Nhìn dọc kích thước của nó, không hiểu sao cả cơ thể Jeonghyeon có một dòng ớn lạnh. Nó... nó... lớn quá, thứ đó sẽ thật sự đâm vào bên trong mình hay sao? Chỉ nghĩ thông cũng đã thấy rùng mình.

Đọc được những nỗi niềm ấy của em biểu lộ qua ánh mắt, Hyeonmin xé một chiếc bao cao su ra, đeo vào cho thằng nhỏ của mình, ghét sát vào gương mặt hiện đang tái xanh của em mà thủ thỉ vào tai rằng "Yên tâm. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng. Nếu có đau cứ nói với anh nhé. Anh sẽ dừng lại. Được chứ." Nhận được cái gật đầu của em nhỏ, Hyeonmin nở một nụ cười thật tươi hòng an ủi tâm trạng của em, thơm lên trán em một cái để động viên rồi trở lại với việc chính.

Lấy hai chân em đặt lên mình, để nó bám chắc vào đó hơn, tỉ mỉ canh chỉnh góc độ của dương vật sao cho phù hợp rồi từ từ tiến vào bên trong. Quy đầu được đeo một lớp bảo vệ va chạm với lỗ huyệt ướt át làm em có chút lo lắng, không dám nhìn xuống phía dưới nên đành nhắm mắt giao phó sự an toàn vào tay anh. Hyeonmin tất nhiên không thể biến lần đầu của em nhỏ trở thành một kí ức tồi tệ, mọi hành động của anh đều vô cùng dứt khoát, hướng dương vật theo lộ trình đã vạch ra từ trước tiến thẳng vào bên trong.

Nhưng có lẽ anh đã quên mất một điều rằng Hyeonmin bé có kích tương đối chênh lệch so với ba ngón tay trước đó của anh nên khi vừa chỉ nằm được nửa thân ở bên trong liền bị hậu huyệt ra sức siết chặt, đau đớn đến mức nước mắt em lại trào ra, đi kèm với đôi ba tiếng nức nở.

Biết rằng kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh đã thất bại, Hyeonmin hạ người xuống, bắt lấy môi em hôn hít một chút để trấn an. Tìm được thứ an ủi, Jeonghyeon nhanh chóng bắt lấy nó quyến luyến đến không thể dứt ra được khiến em buông lỏng đi phòng bị bên dưới, giúp cho dương vật cứ thế thuận lợi bước vào. Tuy đã qua một lớp bao nhưng loại anh mua cũng không dày lắm, hơi ấm nơi ấy liên tục bao phủ lấy thằng nhỏ của anh, kích thích nó phình to thêm một vòng nữa, chèn ép vách thịt một cách đáng thương.

Thấy em không còn căng cứng nữa, Hyeonmin tiếp tục quyến rũ em bằng nụ hôn, từ từ di chuyển dương vật bên dưới ma sát với huyệt nhỏ dâm đãng. Một cảm giác phơi phới bất ngờ đánh úp em, đau đớn thuở đầu đã qua đi, thoát khỏi ảo giác được che chở do cái hôn mang đến, Jeonghyeon lúc này mới ý thức được rằng thứ to lớn của anh đang làm loạn trong nơi riêng tư của mình.

Định phản kháng nhưng mọi thứ đã là quá trễ, quy đầu của anh đã tìm thấy nơi quan trọng nhất của hậu huyệt, nơi có thể quyết định được lần làm tình này thành công hay thất bại. Chỉ vừa mới chạm nhẹ vào đó một chút thôi, Jeonghyeon đã rên khẽ một tiếng trong cổ họng vì sướng, thúc mạnh thêm vài cái vào đấy, mặt em bắt đầu biến sắc, cơ thể vì cú va đập sâu ấy mà run rẩy, mắt em dại đi vì tình dục bắt đầu xâm chiếm. Có thể nói em của hiện tại là người đã bị đánh thức bản ngã tăm tối nằm sâu thẳm nơi đáy lòng.

Cảm thấy tiếp tục ở tử thế này sẽ hơi bất tiện để đưa em lên đỉnh, Hyeonmin nhanh chóng xoay chuyển thế trận, đem một chân em gác lên vai mình, chân còn lại được tay anh nắm chặt để giữ cho thân người em ổn định hơn trong lúc giao hợp. Với tư thế mới này, Hyeonmin đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vừa ra vào liên tục hang động nhỏ ấm áp kia, vừa thi thoảng quay sang tặng cho bắp chân của em vài vết cắn và nụ hôn vội vã.

Trò vui đã đủ, Hyeonmin quyết định sẽ chấm dứt cuộc vận động dài hơi này bằng tư thế mình yêu thích nhất. Giữ nguyên vị trí của dương vật đói khát kia, Jeonghyeon đỡ em dậy, để bản thân mình tựa vào bức tường cạnh giường ngủ, nhấc em ra khỏi con quái thú kia một nhịp rồi đặt em ngồi lên người mình, ngay ở vị trí và Hyeonmin bé ngự trị.

Ở tư thế lần này, dương vật đâm vào huyệt nhỏ theo hướng thẳng đứng, quen đường quen nẻo mà chẳng gặp bất kì trở ngại gì, cứ thế hôn lên điểm G nhô lên sâu trong hậu huyệt. Do em còn là người mới, Hyeonmin không tàn ác đến mức bắt em tự nhún trên cây hàng khổng lồ của mình. Nắm lấy eo em thật chắc, Hyeonmin hỗ trợ em trong việc đứng lên ngồi xuống trên con quái thủ tím đỏ, gân guốc của mình.

Kích thích mang đến cho em là không giới hạn, mọi thứ cứ chạy dọc theo sống lưng truyền thẳng lên đại não rằng em đang ở trạng thái cực khoái, trong vô thức đã có thể không cần anh giúp đỡ, đã có thể tự chuyển động rất tốt. Khi em đã vững vàng, Hyeonmin tăng độ khó lên một bậc, kéo thân trên của em lại gần với mình hơn, miệng hư lại đói bụng tìm đến đầu vú vẫn cưng cứng hồng hào mà ngậm mút.

Nhận được dục cảm từ cả hai vị trí một lúc, Jeonghyeon lúc này đã chẳng còn sợi dây lý trí nào nữa, thả phanh cho miệng trên phát ra những âm thanh rên la đang xấu hổ vì những sung sướng khi quan hệ tình dục làm chủ. Dương vật của em cũng bắt đầu có những biểu hiện của cao trào, bị từng lần nhún của chủ nhân làm cho run rẩy để rồi không kìm được và xuất thẳng lên người của Hyeonmin.

Cảm nhận được bụng mình bị dính thứ gì đó nhầy nhầy, Hyeonmin say sưa vùi đầu trong bầu ngực mềm mại của Jeonghyeon cũng lờ mờ đoán được em vì cưỡi trên dương vật của mình mà xuất tinh. Đã vậy thì không thể để em đợi lâu nữa, môi lưỡi bắt đầu dây dưa núm vú mạnh đến mức muốn làm nó rỉ máu, hai tay lại tiếp hỗ trợ thân thể mỏi nhừ, mềm oặt hậu xuất tinh của em giữ vững vị trí trên côn thịt cường tráng.

Căn phòng đóng kín dần trở nên nực nội, hai chàng trai quấn lấy nhau trên giường không rời, mồ hôi nhễ nhại, dinh dính, nhớp nháp cũng chẳng thể ngăn được xác thịt họ dính lấy nhau. Dưới sự hậu thuẫn của Hyeonmin, Jeonghyeon chẳng có chút kiêng dè bộc lộ bản chất thật của mình. Không còn là một cậu học sinh vẻ ngoài trong sáng, hiền lành mà là một chàng trai tuổi mười tám tận hưởng việc bị chịch đến xuất tinh.

Khoảnh khắc anh chờ đợi cuối cùng cũng đến, chỉ sau hai nhịp nhấp nhả, Hyeonmin phía trên mê muội day dí, cắn mạnh cặp nhũ hoa xinh xắn, phía dưới xuất tinh vào chiếc bao cao su đã được trang bị từ trước. Đỡ em thoát khỏi dương vật của mình, đặt em nằm thẳng thớm trên giường, Hyeonmin chờ cho lượng tinh dịch đã chảy ra tương đối, tháo chiếc bao đang đeo ra, thắt nút rồi quăng vào cái bọc đen lúc trước dùng để đừng chúng.

Thứ dịch trắng đục của em dính trên bụng cũng được Hyeonmin lấy khăn giấy được tặng kèm khi mua hàng lau qua cho sạch sẽ. Sau khi làm sạch qua chỗ em ngủ, Hyeonmin lúc này cũng chính thức sập nguồn. Thay vì đi tắm như bao lần làm tình trước kia, Hyeonmin chọn cách ôm lấy em nhỏ đang nằm ngủ say sưa trên giường, tận hưởng cảm giác được tiếp xúc da thịt trần trụi với em, thưởng cho bản thân mình một giấc ngủ ngắn sau một buổi lao động vất vả đến tận tối.

Mở mắt ra lần nữa thì cũng đã gần tám rưỡi tối. Hyeonmin sau khi nghỉ ngơi cũng trở nên tươi tắn hơn, quay sang đánh thức người đẹp đang ngủ say trong vòng tay ấm áp của mình. Chỉ bằng hai ba câu thì thầm bằng tông giọng trầm thấp vào tai Jeonghyeon, em nhỏ chẳng dám nhắm mắt ngủ nữa, quay qua đánh vào người con sói gian xảo đã dụ dỗ em làm chuyện người lớn. Bản thân không chấp nhận được nỗi oan lớn như vậy, lập tức lên tiếng thanh minh:

"Anh không hề dẫn dụ em nhỏ làm chuyện này đâu nhé. Là em nhỏ tự nguyện làm với anh đấy thôi. Sao giờ lại quay sang trách ngược lại anh như vậy chứ."

"Đã bảo đừng gọi em là em nhỏ nữa mà... Hyeonmin là tên đàn anh đáng ghét. Đánh, đánh, đánh, đánh chết nhà anh!"
"Rồi, rồi, không gọi, không gọi em nhỏ nữa. Jeonghyeonie bây giờ theo anh đi tắm nhé. Cho anh mượn đồ mặc luôn được không? Anh không có đem theo quần áo."

"Hông em đau và mỏi quá, Hyeonmin bế em nhé?"

"Tất nhiên rồi. Đó là niềm vinh hạnh của anh."

Chỉ với vài thao tác cơ bản, cả người Jeonghyeon đã được Hyeonmin bế gọn gàng, đi đến tủ quần áo để lấy khăn tắm và quần áo. Dịch vụ làm tình với đàn anh Hyeonmin hôm nay có thêm cả chuyên mục gội đầu, mát xa cổ, vai, gáy và làm dịu phần eo nhức mỏi vì chơi thú nhún. Tắm xong thì trời cũng đã chín giờ, hai người gọi cái gì đó ăn cho đỡ đói, trong lúc chờ người giao hàng tới tranh thủ chuyện trò với nhau vài ba câu.

Chẳng biết lúc chờ thức ăn đến và lúc ăn cơm cả hai đã nói chuyện gì. Chỉ thấy Hyeonmin đùng một phát vui vẻ la lớn, cập nhật trạng thái mối quan hệ trên mạng xã hội từ độc thân sang hẹn hò, sau đó xóa luôn ứng dụng đấy tắt nguồn điện thoại, trèo lên giường ôm một Jeonghyeon mặt mày đỏ bừng vì ngại. Xuôi theo sự phấn khích trong lòng, dù biết em đã xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn mình, Hyeonmin vẫn cứ là thích trêu em mãi:

"Sau này có muốn thì cứ nói với anh nhé. Chúng ta giờ đã là người yêu của nhau rồi, đừng tự làm một mình như vậy. Vừa phí sức lại vừa chẳng sướng bằng lúc nhún nhảy trên người anh đâu đúng không, em nhỏ Jeonghyeonie?"

Trời đất chứng giám, giờ đây Jeonghyeon thực sự đã hối hận với quyết định lúc nãy của mình. Em hận không thể đạp được người lớn hơn lăn xuống giường vì bị ôm cứng ngắc, đành úp mặt vào ngực anh đấy lấy mấy cái cho bõ ghét. Nhưng sức em làm gì xi nhê với dân thể thao như anh. Những cú đấm ấy nhẹ hều tự như lông vũ đang chọt chọt vào trái tim anh, khiến nó đập ngày một nhanh mà thôi.

Cảm thấy hành động của mình là đang lấy trứng chọi đá, Jeonghyeon thôi không toan tính với gã người yêu sói già của em, vòng tay ôm lại anh, dụi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp thơm mùi sữa tắm ngủ ngon lành. Hơi thở em đều đều phả vào trái tim anh, trần đời Hyeonmin chưa từng trải qua chuyện hạnh phúc như vậy lần nào. Vuốt dọc sống lưng em để xoa dịu, anh thì thầm vào tai em nhỏ một câu chúc ngủ ngon rồi cũng nhắm mắt tận hưởng niềm vui sướng nhỏ nhoi này.

Một đêm yên bình trôi qua. Sáng hôm sau, Hyeonjoon sau một đêm hạnh phúc ở bên nhà người yêu, háo hức trở về kí túc xá để kể trải nghiệm của mình cho đứa bạn cùng phòng để người độc thân như nó tức chơi. Cửa phòng mở ra, một cảnh tượng khó tin hiện hữu trước mặt Hyeonjoon. Đàn anh Hyeonmin đang nằm ngủ chung giường với Jeonghyeon, lại còn ôm bạn của cậu cứng ngắc nữa chứ. Dụi dụi đôi mắt mấy lần để chắc rằng mình không nhìn lầm, kết quả vẫn là như thế khiến Hyeonjoon như hóa đá mà không hay biết rằng tiếng động lúc mở cửa đã đánh thức con sói già Hyeonmin.

Nhìn thấy Hyeonjoon trước cửa phòng đang chầm chậm tiến gần về phía mình, anh nhìn người trong lòng đã thức hay chưa để chọn phương thức ra lệnh cho đàn em cùng khoa tránh xa chỗ này ra. Em nhỏ của anh vẫn đang thở đều, ngoan ngoãn trong vòng tay, Hyeonmin liền biết mình cần phải làm gì. Bằng ánh mắt sặc mùi chiếm hữu và đe dọa, anh muốn gửi một tính hiệu đến cho Hyeonjoon rằng tránh xa chỗ này ra, đừng làm cho Jeonghyeon tỉnh dậy.

Cảm nhận được ánh nhìn đầy sát khí ấy, Hyeonjoon biết điều mà dừng tiếp cận giường của bạn cùng phòng. Quay lưng rón rén bước lại ra cửa vì biết chỉ cần ở lại căn phòng đó thêm một giây nữa thôi, cuộc sống đại học sau này của cậu sẽ gặp nhiều trắc trở. Yếu tố đe dọa đến giấc ngủ em nhỏ đã đóng cửa và biến mất, Hyeonmin cũng yên tâm nhắm mặt lại tận hưởng thêm chút thời gian được nằm cạnh em người yêu nhỏ dễ thương của mình.

END

--------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro