Kẻ Yêu Biển
Các chặng của METEORITO:
— Vì sao trước ✦ light me up @soft_lk4
—————
Kim Jeonghyeon và Song Hyeonmin là bạn cùng bạn cùng bàn với nhau ở những năm cấp ba.
Họ gắn bó với nhau từ khi mới chập chững bước chân vào ngôi trường này cho tới bây giờ, khi chỉ còn vỏn vẹn hơn một tháng nữa thôi thì họ đã phải kết thúc mười hai năm cắp sách đến trường của mình.
Chỉ sau một tháng nữa thôi họ đã chính thức bước sang độ tuổi trưởng thành, bước vào thế giới bộn bề và tấp nập của người lớn.
Người ta thường hay nói, thời học sinh là khoảng thời gian đẹp nhất của con người và đối với Kim Jeonghyeon thì câu nói này hoàn toàn đúng. Ở độ tuổi đẹp nhất của đời người này, cậu đã sống hết mình với nó, sống với ý nghĩ phải làm mọi thứ để xứng đáng với từng giây từng phút trôi qua.
Mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường của Kim Jeonghyeon có lẽ sẽ rất mãn nguyện và sẽ kết thúc một cách trọn vẹn nhất nếu như không gặp Song Hyeonmin.
Kim Jeonghyeon và Song Hyeonmin gặp nhau lần đầu tiên ở buổi nhận lớp vào đầu năm học. Và vô tình làm sao, cậu và Song Hyeonmin lại được xếp ngồi cùng với nhau. Lúc đầu cả cậu và Song Hyeomin điều không ưa gì đối phương, đơn giản vì tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau, cả hai cứ như hai cực của nam châm vậy đó.
Kim Jeonghyeon là một cậu bé hoạt bát, luôn mang một năng lượng tích cực, cậu sưởi ấm mọi người bằng nụ cườ tươi rói của mình. Không những thế, Jeonghyeon còn có một đôi mắt rất đẹp. Cậu luôn nhìn mọi người với đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời và trên bầu trời ấy gắn thật nhiều vì tinh tú lấp lánh.
Ngược với cậu thì Song Hyeonmin lại là chàng trai có phần lầm lì ít nói, mọi người hay gọi Song Hyeonmin là ông cụ non. Qua biệt danh đó thì nhìn chung, ta có thể thấy được tính cách Hyeonmin đúng là có phần lớn hơn tuổi của mình.
Nếu Kim Jeonghyeon là một bầu trời đầy sao sáng thì Song Hyeonmin là một vùng biển trầm lặng và đầy bí ẩn.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nam châm trái dấu thì thường hút nhau.
Và đúng thật, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Kim Jeonghyeon và Song Hyeonmin đã trở thành đôi bạn thân, một đôi bạn cùng bàn vô cùng thân thiết. Họ không chỉ giúp đỡ nhau ở chuyện học mà tới những chuyện ngoài phạm vi học hành hai người họ cũng vô cùng thoải mái với nhau.
Càng tiếp xúc với nhau lâu Kim Jeonghyeon lại càng nhận thấy bạn cùng bàn của mình thật ra lại có tính cách rất tốt, đúng là có phần lầm lì thật nhưng cũng không đáng sợ như mọi người thường nói.
Song Hyeonmin tuy là một vùng biển đầy bí ẩn nhưng nó không dữ dội và đáng sợ. Mà vùng biển này chỉ đang cố khoác lên mình những cơn sóng giả để khiến mọi người sợ hãi từ đó né xa, không bén mãng tới lãnh địa của mình.
Vùng biển này đối với Kim Jeonghyeon mà nói lại rất nhẹ nhàng, rất êm ả và luôn để cậu dễ dàng đi tới những vạch đích mà cậu mong muốn.
Nhưng cậu đâu biết, vùng biển ấy chỉ yên bình với mỗi cậu.
Còn bầu trời đầy sao ấy thì sáng với tất cả mọi người không riêng gì với Song Hyeonmin. Thật đáng buồn.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần cuối cùng mà họ còn ngồi trên ghế nhà trường. Ai cũng muốn lưu lại một kỉ niệm thật đẹp với lớp, với những người bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp này. Vậy nên cả lớp đã quyết định tổ chức một buổi đi biển hai ngày một đêm vào cuối tuần.
Ý kiến này là của Kim Jeonghyeon, khi được hỏi tại sao lại chọn đi biển thì cậu đã nở một nụ cười thật tươi mà đáp lại rằng:
"Cho Hyeonminie có cơ hội trở về với môi trường tự nhiên của cậu ấy thôi."
Họ đã trải qua một ngày thật vui vẻ với nhau, bao muộn phiền, bao nỗi niềm tâm tư tình cảm trong suốt ba năm qua đều được mọi người bộc bạch hết với nhau. Sau đó sẽ là hình ảnh các bạn nữ ôm nhau khóc như chưa từng được khóc.
Các bạn nam thì đứng đó, có người thì dỗ các bạn nữ, có người thì cố gắng nén nước mắt. Thế nhưng cũngcó người thì không kìm được mà bật khóc, cũng có bạn thì trầm ngâm không biết đang suy nghĩ điều gì, và vẫn có người có thể xem như không có chuyện gì mà cười hề hề trêu chọc nhau.
Toàn bộ những cảm xúc ấy tạo nên một khung cảnh thật đẹp về một kỉ niệm tuổi học trò đáng nhớ.
Kim Jeonghyeon nhìn quanh chả thấy bóng dáng người mình muốn tìm đâu thì liền đi một mạch ra biển.
Và đúng như Jeonghyeon nghĩ người cậu muốn tìm đang ngồi trên các tảng đá cạnh bờ biển.
Gió biển về đêm thổi rất mạnh, mang theo một mùi hương khiến người ta cảm thấy rất thoải mái và sảng khoái. Biển về đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió cùng sóng biển kết hợp với nhau tạo thành một bản tình ca lãng mạn.
"Sao cậu lại chạy ra đây rồi?"
Kim Jeonghyeon lên tiếng hỏi, sau đó tiến đến ngồi bên cạnh Song Hyeonmin.
"Tại không thích không khí trong đó thôi. Cậu vào trong đi, ngoài đây lạnh lắm tí lại bệnh đấy."
"Thế cậu không lạnh à?"
"Nhưng tôi không dễ bệnh như cậu."
Kim Jeonghyeon chỉ bĩu môi rồi hừ một tiếng thế nhưng cậu vẫn ngồi lì ở đó. Song Hyeonmin bất lực nhìn người bạn của mình, anh vươn tay ra đằng sau lấy áo của mình mà khoác lên cho bạn.
Mọi cử chỉ điều vô cùng nhẹ nhàng.
"Cậu đối với ai cũng nhẹ nhàng như vậy sao?"
Đột nhiên Jeonghyeon lên tiếng hỏi, một câu hỏi không đầu không đuôi khiến Hyeonmin có chút bối rối.
"Tớ hỏi cậu đấy, cậu đối với ai cũng nhẹ nhàng như vậy sao?"
Kim Jeonghyeon tiếp tục hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt lơ ngơ của cậu bạn.
"Sao tự nhiên cậu lại hỏi như thế?"
"Tớ chỉ tò mò thôi mà."
Song Hyeonmin không đáp lời cậu nữa mà chỉ ngồi đó nhìn cậu xong giương đôi mắt của mình ra biển lớn. Trước mắt anh bây giờ chỉ là một màu đen của biển nhưng lại khiến lòng Hyeonmin dịu đi bao nhiêu.
Anh không hiểu sao Kim Jeonghyeon lại hỏi mình điều đó, bộ những hành động của anh đối với Kim Jeonghyeon chưa đủ đặc biệt sao? Những cử chỉ chăm sóc, những lời nói quan tâm chưa đủ để Kim Jeonghyeon nhìn ra bản thân đặc biệt với anh như thế nào sao?
"Cậu nhìn tôi giống người sẽ dịu dàng với người khác lắm hả?"
Kim Jeonghyeon nhìn anh và thầm nghĩ con người này đúng là một vùng biển bí ẩn mà.
"Rõ ràng cậu rất dịu dàng với tớ."
"Vì đó là cậu."
Câu nói của Hyeonmin khiến Jeonghyeon sững người. Anh vừa mới anh đối xử dịu dàng vì người đó là cậu chứ không phải là ai khác đúng không?
Jeonghyeon mở to mắt nhìn anh. Còn Hyeonmin thì vẫn một hướng nhìn ra biển lớn trong lòng có chút rung động.
Cả hai rơi vào im lặng, Kim Jeonghyeon cũng thu ánh mắt của mình khỏi người anh. Không ai nói với ai bất kì lời nào nữa mà chỉ im lặng thưởng thức bản giao hưởng của biển cả.
Yên bình thật và Song Hyeonmin ước thời gian có thể dừng lại ở giây phút này mãi mãi.
"Còn cậu, cậu cũng sẽ nhìn người đó bằng ánh mắt ấy sao?"
Cuối cùng Song Hyeonmin cũng lên tiếng phá tan bầu không khí này.
Kim Jeonghyeon nhìn anh thắc mắc "ánh mắt ấy" là ánh mắt gì? Không phải trước giờ Kim Jeonghyeon đều nhìn mọi người như thế sao, có gì đặc biệt à?
"Ánh mắt giống với bây giờ."
Song Hyeonmin không biết dùng từ nào để diễn tả ánh mắt hiện tại của Kim Jeonghyeon, mặc dù là học sinh giỏi văn cấp tỉnh nhưng ánh mắt ấy của Jeonghyeon khiến anh không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả nó nữa.
Ánh mắt long lanh, sáng như bầu trời đầy sao. Ấm áp và đầy yêu thương.
"Nếu tớ nói, tớ chỉ nhìn mỗi cậu như thế thì cậu có tin tớ không?"
Song Hyeonmin có chút dao động bởi câu nói của Kim Jeonghyeon. Anh quay qua nhìn Jeonghyeon, Jeonghyeon cũng quay qua nhìn lại anh.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau anh biết mình rung động thật rồi. Đó giờ anh luôn nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời bởi đó giờ chưa từng có ai đối xử với anh như thế, chưa từng có ai nhìn anh với cặp mắt như thế nên anh tưởng mình chỉ là thấy cảm kích họ và rồi sau đó cảm giác này sẽ từ từ tan biến.
Nói đúng hơn, trước giờ anh luôn không muốn thừa nhận bản thân đã yêu Jeonghyeon, luôn tìm mọi lí do để chạy trốn hiện thực. Nhưng giờ đây không còn nhiều thời gian ở bên cạnh nhau nữa và chỉ khi hiện thực đã chiến thắng thì anh mới dám thừa nhận.
Bản thân đã yêu người con trai ấy rất nhiều.
"Nhìn cậu không giống người như thế."
Song Hyeonmin vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng ấy mà đáp lời Kim Jeonghyeon.
Anh không tin rằng một người như Kim Jeonghyeon sẽ chỉ nhìn mình anh bằng ánh mắt ấy. Mặc dù đó là điều anh luôn mong muốn, nhưng chưa từng dám tin vào một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật.
Kim Jeonghyeon im lặng nhìn anh, vẫn ánh mắt ấy nhưng dường như có chút thay đổi so với bình thường, ánh mắt bây giờ của Jeonghyeon mãnh liệt hơn rất nhiều. Nó như đang muốn khẳng định một điều gì đấy.
"Tớ thích cậu."
Song Hyeonmin không dám tin vào những gì mình vừa nghe, gương mặt anh hiếm khi có biểu cảm giờ đây lại đang hiện rất rõ nét ngạc nhiên.
Sợ rằng bản thân mình quá mong muốn mà tự sinh ảo giác nên anh ngay lập tức hỏi lại đối phương vừa nói gì và vẫn nhận được ba chữ tớ thích cậu như lúc nãy.
Anh làm sao có thể tin đây là sự thật được. Hai người quá đối lập nhau, ánh sao sáng của bầu trời đêm lại đang nói thích một vùng biển đen kịt sao? Điều này thật khó mà tưởng tượng được.
"Tại sao lại thích tôi? Người như cậu tại sao lại thích một kẻ như tôi được chứ?"
Sau khi nghe câu hỏi của anh, Jeonghyeon đã trầm tư khá lâu. Nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào người anh mà không hề lay chuyển.
Kim Jeonghyeon thở dài sau đó quay mặt đi chỗ khác, nhìn thẳng ra biển lớn ngoài kia và từ từ nhích người lại gần anh. Jeonghyeon nhẹ dựa đầu vào bờ vai dày rộng của Hyeonmin.
"Thích một người cũng cần có lí do sao? Còn kẻ như cậu là như thế nào? Cậu đối với tớ không phải rất tốt, rất dịu dàng sao? Cậu lại còn rất tốt bụng, đẹp trai nữa. Khác xa với những lời người ta đồn."
Kim Jeonghyeon dừng lại một chút.
"Tớ không biết vì sao nhưng tớ có linh cảm rằng Hyeonminie cũng thích tớ, đúng không? Nếu thích tớ thì đừng trốn chạy nữa. Hãy cho nhau một cơ hội để cùng đồng nhau với nhau, được không?"
Hyeonmin không nói gì hết, anh không biết bây giờ mình nên nói gì. Anh yêu Jeonghyeon lắm, rất muốn bầu trời sao ấy là của riêng mình anh, nhưng như thế là quá ích kỉ. Không ai có quyền hái những ngôi sao đang chiếu sáng trên bầu trời kia để biến nó thành của riêng mình được.
Hyeonmin yêu Jeonghyeon, nhưng anh cũng muốn Jeonghyeon nhận được những điều tốt đẹp nhất. Và, việc Jeonghyeon ở bên cạnh một ai đó không phải sẽ tốt hơn ở bên cạnh anh sao?
"Tôi không xứng với cậu đâu."
Jeonghyeon nghe xong thì tức giận mà ngóc đầu ra khỏi vai của anh.
"Cậu bị khùng à? Thế kỉ 21 rồi đấy sao vẫn còn có người cứ tự ti về bản thân mình thế nhỉ? Cậu có tin là tớ đấm cậu không?"
Cún con xù lông rồi.
Anh bất lực nhìn Jeonghyeon, lại thở dài.
"Thở dài cái nữa là tớ bóp mũi cậu đấy."
"Thế bây giờ tôi phải làm gì? Cậu nói tôi nghe thử xem nào?"
"Làm người yêu tớ đi."
Anh nhướng mày nhìn đối phương, sau đó phì cười. Lúc đầu còn muốn trốn tránh nhưng có lẽ trốn không nổi với cún con này rồi.
"Tôi muốn bầu trời sao này là của riêng mình, có được không?"
Anh tiến đến đưa tay chạm vào má Kim Jeonghyeon sau đó từ từ chạm vào nơi mà có lẽ cả đời anh cũng không nghĩ mình sẽ với tới được.
Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm kẽ vào đôi môi.
Nhẹ nhàng và nâng niu.
"Cậu biết gì không? Một ngôi sao muốn sáng thì phải cần có bóng tối và nếu khoảng tối đó đủ tối thì ngôi sao ấy sẽ toả sáng một cách thật rực rỡ."
"Thật sao, cảm ơn bạn học Kim đã nói tôi biết nha."
Sau đó cả hai cùng nhau bật cười. Lại một lần nữa Jeonghyeon tựa đầu vào vai anh lần này Hyeonmin cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu để tựa lên Jeonghyeon.
Ai cũng muốn khoảng thời gian này sẽ trôi qua một cách thật chậm, ai muốn ở cùng đối phương lâu thật lâu hơn nữa.
Cả hai im lặng, nghe tiếng sóng biển, tiếng gió và tiếng trái tim mình.
"Cậu không tính trả lời tớ à?"
"Tôi yêu cậu và muốn cậu là của riêng tôi."
Jeonghyeon cười, một nụ cười thật tươi và chất chứa sự hạnh phúc vô bờ trong đó.
"Đừng cười nữa mà."
"Tại sao chứ?"
"Cậu cười xinh quá tôi chịu không nổi đâu."
Jeonghyeon lại phá lên cười vì sự đáng yêu của anh. Hyeonmin có vẻ không ngại ngùng khi nói mấy câu này nhỉ.
Thuộc kiểu người bạo dạn đó chứ.
"Không chịu được thì cậu làm gì tớ, hửm?"
Jeonghyeon vẫn cười rất tươi khi trêu chọc anh. Khoảng cách của cả hai được Hyeonmin kéo gần, môi anh và môi cậu giờ đây chỉ cách nhau khoảng ba cm mà thôi.
"Còn cười là tôi hôn đấy."
Jeonghyeon cười mỉm một cái sau đó tiến lên chạm môi mình vào môi anh, đây chỉ là một cái chạm phớt qua nhưng Hyeonmin vẫn có thể cảm nhận rất rõ mùi vị môi của Jeonghyeon.
Kim Jeonghyeon rất thích chăm sóc cho đôi môi của mình. Trong cặp hay túi áo của cậu lúc nào cũng có một cây son dưỡng và lúc nào Hyeonmin cũng thấy môi Jeonghyeon bóng loáng Trông nó rất mềm, nhìn như một loại kẹo mềm thu hút anh thưởng thức vậy.
Và chỉ với cái chạm nhẹ như thế thật sự là không đủ với Hyeonmin, anh muốn nhiều hơn như thế.
Anh đưa tay ra sau giữ lấy cổ Kim Jeonghyeon và một lần nữa để môi mình đặt lên đôi môi mềm mại đó, nhưng lần này lãnh liệt hơn. Anh gặm nhấm đôi môi ấy tựa như đang thưởng thức một loại mỹ vị nhân giang.
Cả hai hôn nhau rất lâu, rất mãnh liệt và dường như không có dấu hiệu dừng lại. Chỉ đến khi Jeonghyeon hết dưỡng khí và đấm nhẹ vào vai anh, Hyeonmin mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi ấy. Trước khi tách ra anh còn không quên cắn nhẹ vào môi dưới Jeonghyeon một cái.
Khi tách ra trán cả hai vẫn đang tựa vào nhau. Anh có thể cảm nhận rõ mồn một tiếng tim đập của Jeonghyeon và hơi thở nóng rực ấy. Trời rất tối nhưng cũng không khó nhận ra mặt cậu đang đỏ lên, trông vô cùng đáng yêu.
"Nụ hôn đầu của tớ đấy, hôn rồi là phải chịu trách nhiệm đó nha."
"Tôi là người có trách nhiệm mà, cậu yên tâm đi."
"Vả lại cậu thế này có ngu mới không chịu trách nhiệm."
Jeonghyeon bị trêu cho ngại đến mức mặt càng ngày càng đỏ, nhìn tên đang cười khanh khách trước mặt mà giơ móng cún ra quào một phát.
"Cậu làm tôi bị thương rồi này, chịu trách nhiệm đi."
Kim Jeonghyeon không ngờ được anh lại có một mặt trẻ trâu như này nữa cơ. Bình thường thấy cứ lạnh lùng khó gần, có khùng mới nghĩ người như thế lại có bộ mặt này.
"Cậu muốn tớ chịu trách nhiệm như nào đây?"
Chỉ là một câu hỏi đùa nhưng có vẻ anh khá nghiêm túc suy nghĩ, sau đó dõng dạc nói rất to rất rõ.
"Muốn cậu dùng thân mình để chịu trách nhiệm"
"Nói bậy là tớ đánh đấy, đánh đau đấy"
Nói rồi Jeonghyeon đánh thật và đánh một cái rõ đau nữa là đằng khác khiến cho anh phải kêu lên một tiếng. Sau đó cười tươi rói và ôm Jeonghyeon vào lòng mà thủ thỉ.
"Tôi nói thật đấy, do Jeonghyeonie của chúng ta nghĩ bậy bạ thôi chứ câu nói của tôi hoàn toàn là trong sáng đấy nha."
"Tôi chỉ muốn cậu ở bên cạnh tôi, cả đời luôn. Cậu không biết được là tôi yêu cậu nhiều như thế nào đâu, tôi cũng không bao giờ dám nghĩ tới việc bầu trời toả sáng rực rỡ ấy lại chỉ toả sáng ở mỗi chỗ mình, tôi đã cố gắng rất nhiều để bình thường hoá cảm xúc của bản thân đối với cậu. Ấy vậy mà càng ngày tôi chỉ càng cảm thấy cảm xúc ấy lớn mạnh hơn và mãnh liệt hơn mà thôi."
"Tôi là một thằng ích kỷ, tôi chỉ muốn cậu là của một mình tôi mà thôi, muốn cậu chỉ bầu trời sao sáng ở mỗi vùng biển của tôi mà thôi, được không?"
"Cậu không được nói không đâu nhé,vì ban nãy cậu làm tôi bị thương nên cậu phải chịu trách nhiệm. Và tôi muốn cậu dùng thân mình cả đời ở bên tôi để chịu trách nhiệm với tôi."
Hyeonmin tuôn ra một tràn, nói hết những tâm tư tình cảm của bản thân đối với người kia và sau đó là một khoảng lặng tựa như dài vô tận đối với anh.
Mất một lúc lâu sau mới có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của người trong lòng.
"Được, tớ sẽ dùng cả đời để ở bên cạnh và chịu trách nhiệm với cậu. Nhưng mà tớ không biết cậu lại sến như thế đấy, yêu chết mất."
"Cậu hứa đi."
Nói rồi anh đưa tay ra bắt Jeonghyeon ngoắt tay với mình như bọn con nít lúc nhỏ hứa sau này lớn tớ sẽ lấy cậu vậy đó.
Jeonghyeon chỉ cười sau đó tiến tới hôn lên môi Hyeonmin.
"Thế này thì uy tín hơn ngoắt tay nhiều, anh yêu nhỉ?"
"Tôi yêu em lắm, Kim Jeonghyeon à, bầu trời sao của riêng tôi."
.
— Vì sao tiếp theo ✦ Hai đứa trẻ @Wooyahs
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro