✦ CHAPTER 5: Căn bệnh lạ?
Huang Renjun nhanh chóng được đưa tới bệnh viện thành phố lân cận, nơi không bị dư chấn của vụ thả bom làm thiệt hại quá nặng nề.
Tuy rằng anh vẫn có thể đứng và nói chuyện được bình thường nhưng đã sớm quay cuồng vì mất máu bởi vết thương lớn trên vai và những cái xương gãy cứ chọc vào nội tạng. Nếu không phải Renjun có kỹ thuật làm máu ngưng chảy và sức chịu đựng cao thì đã bỏ mạng tại đó lâu rồi.
Sau thời gian dài cấp cứu trong phòng phẫu thuật, Huang Renjun trở ra với tình trạng hôn mê sâu vì sự hỗn loạn ma lực trong người đồng thời cũng vì đã tiêu hao hết năng lượng trong trận chiến kia.
Cũng phải ba ngày sau anh mới tỉnh lại, vẫn còn bị giữ ở bệnh viện để theo dõi thêm. Về chuyện của những con quái vật từ vũ trụ kia thì Renjun cũng không còn nghe ngóng được gì, đó là thông tin cơ mật của Toà án Vũ trụ Tối cao và sĩ quan cấp quốc gia của một hành tinh nhỏ như cậu thì không được phép can dự.
Chỉ biết rằng những con quái vật đó nhai nuốt các nhân viên của trạm thông tin là để lấy hết số thông tin được lưu truyền trong não bộ và DNA của họ. Chúng làm vậy vì mục đích cướp bóc chứ không vì bản năng đói khát thịt người. Những nhân viên đó sau đó cũng đã được an táng, thành phố Torenzo bước vào quá trình tái thiết lập.
Tất cả cư dân của thành phố Izushi có tổng cộng khoảng hai triệu người dân đang sinh sống, trong đó có một phần ba người là công dân của Edevane, toàn bộ thiệt mạng trong vụ thả bom. Những người bị thương cũng đang được gấp rút cứu chữa, Renjun cũng được chuyển về Vương quốc trong ngày cậu tỉnh lại để tiếp nhận chữa trị tại mẫu quốc.
"Đội trưởng huang, anh có thư nè."
Ngay khi được chuyển về bệnh viện thành phố, Renjun đã nhận được hoa và thư đến từ Cục Truy nã tội phạm Đa Vũ trụ. Người gửi là thiếu tá tóc trắng, Min Yoongi. Văn phong đơn giản, súc tích và thậm chí có phần lạnh lùng. Đại ý là muốn cảm ơn cậu vì nhiệm vụ vừa rồi mà không tiếc xả thân mình, hắn vô cùng cảm kích.
Bó hoa cũng là hoa từ hành tinh khác gửi đến, mang tên là Pha Lê Ký Ức. Đúng là nhìn giống pha lê thật, trong suốt nhưng có chút ánh xanh như đá quý vậy. Lòng tốt của Min Yoongi thì anh xin nhận, nhưng chỉ sợ hoa không thích nghi được với khí hậu ở trái đất, sớm héo tàn hơn mà thôi.
[...]
Để có thể nhanh chóng quay lại, tiếp tục làm nhiệm vụ, Huang Renjun bắt buộc phải tịnh dưỡng để vết thương lành hẳn và luyện tập hồi phục từ từ. Ngót nghét cũng được ba tháng trôi qua, thương thế vừa khỏi thì đội trưởng Huang đã xông pha nhiệm vụ, khuấy đảo cả thế giới ngầm bằng phi vụ giải cứu con tin thật "hào nhoáng".
Nghe thì vui thật nhưng anh còn phải cắm đầu vào viết báo cáo nộp lên cấp trên. Ngoài ra anh còn phải thường xuyên đến bệnh viện thăm khám lại sự ổn định bên trong luồng chảy ma lực của mình, chuẩn bị cho đợt tập huấn cứu hộ cho các bác sĩ bệnh viện Eden nữa.
Nhắc tới bác sĩ, cái cậu Na Jaemin đó không biết giờ này thế nào nhỉ?
Sau cuộc gặp mặt đó, Renjun không kịp nhìn thấy cậu ta lần nào nữa. Lúc anh chia tay xong với đội cảnh sát không gian, quay lại thì biết tin Na Jaemin và người phụ nữ ấy đã được đưa lên xe cấp cứu chở thẳng đến bệnh viện thành phố Torenzo.
Nhớ kỹ lại thì trông cậu ta đẹp trai phết. Cũng dũng cảm lắm, trong thời khắc đó vậy mà lại dùng thân che chắn cho bệnh nhân.
"Đội trưởng, Thiếu tá Lee đợi anh ở ngoài doanh trại."
"Thiếu tá Lee nào?"
Jung Sugchan đến cạn lời với đội trưởng của mình. Kể từ sau khi trở lại đội, Huang Renjun gần như quên hết mặt mũi tất cả mọi người ở đây. Tất nhiên là trừ mấy gương mặt thân quen như Liu Yangyang, cậu, Osaki Shotaro, Qian kun hay Hendery. Anh lấp liếm, lấy lí do là bản thân không có đủ dung lượng não bộ để nhớ hết từng người một. Phải chăng lúc nhảy xuống mình đã va đập đầu vào đâu?
Nhưng thôi, ai cũng hiểu là đội trưởng Huang trước giờ không giỏi nhớ mặt, ai không quan trọng là anh ta ném ra sau đầu cả thôi.
"Cái người tóc đỏ, cao cao, da màu mật ong, năng lực khùng điên ấy!"
"À con gấu chết tiệt đó."
Nhìn đội trưởng của bọn họ nghiêm minh, anh dũng, thiện chiến như vậy chứ thật ra cũng chỉ là một tên mồm mép cay nghiệt, lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Huang Renjun tuy rằng ngoài mặt phục tùng nhưng sau lưng không biết đã rủa những người ở cao tầng bằng bao nhiêu lời độc địa.
Thiếu tá Lee haechan cũng không ngoại lệ, càng là bạn thân với anh ta càng dễ bị mắng chửi. Cùng tốt nghiệp từ khoá 214 nhưng đội trưởng Huang vì du học huấn luyện tại Liên bang Tregaron mà lên cấp sau Thiếu tá Lee một bậc.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị Thiếu tá này quả thực còn nguy hiểm hơn đội trưởng Huang mấy phần. Hai người tuy rằng chưa đối đầu nhau bao giờ, nhưng kết hợp lại sẽ thành một bộ đôi huỷ diệt có sức công phá vô cùng mạnh mẽ.
Nghe đâu từng chơi nát bấy cả một ngoại ô. Phần nhiều trong đó là nhờ ơn Thiếu tá Lee, đội trưởng Huang của anh còn phải ghìm y lại cả chục lần.
"Sungchan, cậu phụ trách hướng dẫn các bác sĩ của bệnh viện Eden. Tôi có thể sẽ vắng mặt vài ngày với Thiếu tá Lee."
Renjun đứng dậy, đội mũ nồi lên rồi nhanh chóng ra ngoài, không quên để lại báo cáo bảo Jung Sungchan đem nộp giúp mình.
Doanh trại mà đội Sigma tập kết cũng không đến mức rộng thênh thang, với tốc độ của Huang Renjun thì thoắt cái đã xuất hiện trước cổng. Đang đợi cậu là một bóng người cao gầy đầy tiêu sái, tóc đỏ vuốt keo trông bảnh đéo chịu được, toàn thân toát lên ý vị của sự tự do không thể nắm bắt. Hoàn toàn không phù hợp với quân phục trang trọng trên người, càng không phù hợp với Huang Renjun kỷ luật thép kế bên.
"Ô kìa bạn tôi, người hùng Torenzo năm ấy."
Chưa gì, Lee Haechan đã cao giọng nói kháy cậu bạn thân. Y tiến lại gần muốn khoác vai Renjun, bị anh thục cho một cái đau điếng vô bẹ sườn, đau đến mức nói không nên lời chỉ biết wow, wow cho qua cơn ê chề.
"Mới ba tháng thôi, con gấu ngu ngốc."
Haechan hạ cái kính râm trên mắt xuống, hoàn toàn không nhận ra chí cốt của mình. Mà thật ra cũng đâu thay đổi gì nhiều, chẳng qua dòng chảy của renjun hỗn loạn quá, nghe thật đinh tai nhức óc. Mà trông cậu cũng cáu bẳn hơn bình thường, cứng nhắc hơn một chút... Huang Renjun điên dại hoang dã của y đâu mất rồi!?
"Ai đã khiến đoá hoa xinh đẹp của khoá 214 phải bận lòng thế này?"
Nhanh chóng ngồi vào ghế lái, không quên tiếp lời bạn mình bằng giọng điệu chẳng thể gợi đòn hơn. Lee haechan đã thành công treo cái đầu mình lên thòng lọng, chỉ đợi Renjun đá cái ghế dưới chân y nữa thôi là được đu dây xuống gặp Satan ngay.
Mà thật ra Renjun đúng là một đoá hoa thật. Khoá 214 năm đó của y và người này, trong đám con trai thì họ Huang là trông xinh đẹp, đáng yêu nhất. Người thì gầy tong teo như que củi, eo nhỏ đến mức mấy chị đầu bếp cũng ghen tỵ thay. Mặt hoa, da phấn, giọng nói cũng trong trẻo hơn đám đàn ông các cậu nhiều.
Thế mà lại đứng đầu hồ sơ đánh giá năng lực đấy, vượt qua cả chiến binh thiên bẩm như y đây.
"Có gì nói mau đi Haechan."
"Đừng lạnh lùng với tớ như thế mà. Có gì sai khi ví một tạo vật xinh đẹp quá đỗi như thế này với hoa à?"
Chiếc xe chuyên dụng dành cho quân đội dần đi xa khỏi doanh trại. Cũng thật biết chọn, nơi này là giữa núi rừng xanh tươi, gió mát nắng đẹp, không giống một doanh trại mà giống nhà tù biệt lập với xã hội hơn đó.
"Tớ là hoa ăn thịt người nhé, được không?"
Gương mặt trắng bệch thiếu máu của Renjun cứ thế quay về phía Haechan, nhìn chòng chọc vào y suốt cả quãng đường đi. Được rồi, y biết là tính mình có hơi cợt nhả, lông bông một chút. Nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn bạn mình vui vẻ lên chút thôi mà?
Cơ mà nếu renjun cứ tiếp tục để dòng chảy loạn xạ như thế kia thì thật sự sẽ ăn thịt y thật đó.
"Được rồi, đưa cậu đến gặp một người."
Lần này, haechan mới thực sự tháo bỏ đôi kính râm trên mắt xuống. Đằng sau cái kính to bản kia là đôi mắt xanh lơ ma mị chết người. Renjun không nhớ được đã có bao nhiêu chàng trai, cô gái đã đổ gục trước ánh mắt quyến rũ đó của Lee Haechan nữa.
"Tớ ồn ào tới vậy à?"
Nhưng đôi mắt xanh đó đâu phải đôi mắt bình thường. Nó có thể nhìn ra dòng chảy bên trong mỗi một người mà Lee Haechan nhìn thấy. Dòng chảy cảm xúc, dòng chảy ma lực, tất cả đều không nằm ngoài đôi mắt đó.
Bởi vậy cho nên khi vừa tốt nghiệp, Lee Haechan đã được điều động đến bộ tư lệnh thử sức, từ từ sau các lần làm nhiệm vụ cơ mật trọng điểm thì đã là thiếu tá. Trong khi đó Huang Renjun lăn lộn ở nước ngoài về lại thành thuộc hạ của bạn mình.
Nói không phục là nói dối, Lee Haechan về cơ bản là vượt trội hơn tất cả mọi người. Chẳng qua năm đó anh đứng đầu là vì cái tính lông bông của y, chẳng chịu làm theo điều lệnh, chẳng tuân phép tắc.
"Được rồi mà Renjun à, mọi chuyện đã có anh lo, cưng cứ tin tưởng vào anh."
Ở thành phố này, chỉ có Haechan là khiến Renjun xem y như người nhà. Cả hai chăm sóc lẫn nhau như anh em, quan tâm nhau như ruột thịt máu mủ, quấn quýt như đôi bạn thân mới lớn. Thành thật mà nói Lee Haechan không lo, y đang nói dối đấy.
Tình trạng của Renjun rất đáng quan ngại. Cứ mỗi lần bạn sử dụng năng lực quá trớn, hoặc phát huy tối đa thì sẽ lại không thể kìm chế được dòng chảy. Cứ thế này khi tình hình nghiêm trọng hơn, Huang Renjun sẽ vì vỡ mạch ma lực mà tan xác như quả bóng bị thổi phồng quá căng.
Làm sao Lee Haechan y nỡ nhìn bạn mình chết không toàn thây đây?
"Lần này tớ đưa cậu đến gặp một người rất giỏi điều trị những căn bệnh liên quan tới dòng chảy. Chắc cậu cũng biết, tiền bối Lee Taeyong í."
Renjun nhớ, tiền bối Lee Taeyong này học trên anh hai ba khoá gì đó. Là một chiến sĩ quân y cấp uý, rất được trọng vọng trong quân đội. Con nhà nòi chính thống, đức hạnh lẫn phẩm chất đều không chê vào đâu được. Rất được lòng đồng nghiệp và cấp trên.
Quan trọng là năng lực nghề nghiệp của anh ấy rất cao, không thua kém các bác sĩ tại các bệnh viện lớn. Chỉ là Lee Taeyong rất khó gặp, dường như chỉ có V.I.P của quân đội mới được đích thân anh chẩn trị.
"Cậu nghĩ Lee Haechan này là ai chứ?"
Dường như đọc được suy nghĩ của bạn mình, Haechan khúc khích nói ra thành tiếng. Lee Taeyong là bạn trai của anh họ y, dĩ nhiên có thể mặt dày nhờ cậy chút quan hệ để Taeyong chữa trị cho Renjun nhà y rồi.
Với cả, y sẽ không nói là y đã bán Renjun cho Taeyong làm thí nghiệm đâu nhé.
Rất nhanh thôi là cả Renjun lẫn Haechan đều đã đứng trước cửa nhà riêng của anh Taeyong. Đó là một căn nhà nhỏ nằm ngay mặt tiền phố Rosé, được quét sơn trắng với kiến trúc cổ điển.
Ngôi nhà có một mảnh sân nhỏ phía trước với hai bên là trồng hoa bạch trà, ở giữa có một cầu thang đi lên. Tâm hồn anh taeyong cũng thật sống động, treo vòng hoa khô trước cửa với đôi chuông lủng lẳng nghe vui tai khi Lee Haechan mở toang cửa bước vào.
Khoan, mở toang cửa á!?
"Này sao bất lịch sự vậy!"
"Ảnh nhắn tui là tới thì đẩy cửa vào luôn mà?"
Haechan lắc lắc điện thoại, đôi mày chau lại nhìn Renjun kéo bộ quân phục của mình đến biến dạng. Tội nghiệp nó, nghị lực lắm mới không bị bạn kéo rách đấy.
"À ừ..."
Lúc này thì Renjun mới yên tâm đi vào bên trong. Cả căn nhà ngập trong một hương vị hoài cổ khó tả, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng ướp thơm mọi thứ mà Renjun chạm vào.
"Lee haechan và... ừm, em là Huang Renjun nhỉ?"
Bỗng dưng từ trên gác mái, Lee Taeyong nhòm xuống với nụ cười hiền hậu hệt như hình ảnh một người cha trong mắt Renjun. Nếu không phải cử động của anh quá mềm mại và những thớ cơ anh đang căng rồi thả theo nhịp bước đi thì Renjun đã tưởng nhầm Taeyong là một người máy.
Anh đẹp vô tả, vô thực như được máy móc vẽ nên chứ không phải một con người máu thịt được tạo ra từ sinh sản hữu tính.
Renjun cứ ngơ ngác như vậy cho đến khi Taeyong đã đến ngay trước mặt, anh đưa tay ra chạm lên vai của cậu. Bất ngờ renjun cảm thấy sự đau đớn đến từ bả vai, anh Taeyong dùng ngón cái ấn vào huyệt đạo trên người cậu.
Anh thô lỗ thật, renjun đã nghĩ như thế. Nhưng khi cậu định thần lại, trước mắt đã là một gương mặt nghiêm túc đến quỷ dị của Taeyong. Snh không còn vẻ ôn nhu, ôn hoà như trước đó nữa. Đôi mắt xám tro ấy lạnh lùng và quyết liệt lạ thường.
"Nguy đây."
Chẳng biết anh đã xem được thứ gì, tuy nhiên biểu cảm xuất hiện trên gương mặt đôn hậu đó khiến Renjun lần đầu tiên xuất hiện cảm giác lo lắng. Anh quay người ngồi xuống ghế sofa, đưa tay mời cả hai người Renjun và Haechan ngồi xuống ghế. Hương trà lài thơm thoang thoảng với nhiệt độ ấm áp vừa phải, cũng điềm đạm hệt như anh ấy vậy.
"Anh phải nói là Renjun là trường hợp đầu tiên anh gặp đấy."
Taeyong hớp một ngụm trà rồi bắt đầu nói, trong không trung xuất hiện một màn hình hiển thị. Trên đó ghi rõ từng thông số một trên cơ thể Huang Renjun, từ nhịp tim cho đến lượng oxy bơm vào máu mỗi giây. Rõ ràng nhất chính là dòng chảy ma lực chạy loạn bên trong người cậu.
"Cơ thể em đang bị quá tải, Renjun à."
"Em không có một năng lực duy nhất như người bình thường, mà có đến tận ba luồng chảy trong cùng một cơ thể."
"Anh e rằng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn đây."
[...]
Ở đằng này, Na Jaemin sau khi trở về Cộng hoà Liên bang Tregaron cũng chuẩn bị lên đường bay về mẫu quốc Edevane. Hành trình học hỏi của cậu ở hải ngoại đã kết thúc, cũng nên trở về tiếp nhận công việc ở bệnh viện.
Sau đợt tình nguyện cứu hộ tại thành phố Torenzo, Na Jaemin không khỏi bồi hồi nhớ lại khung cảnh hỗn loạn lúc cậu đang chữa trị cho một người phụ nữ da màu đang có thai.
Lúc đó xung quanh cậu chẳng có một ai, mọi người đều đã chạy đi sơ tán theo lời kêu gọi của lực lượng đặc công. Chỉ riêng cậu ở lại cùng người phụ nữ nọ, cô ấy tên là Anne và bị thương nặng ở chân sau khi nhà hàng cô ấy đang dùng bữa bị sập do động đất.
Na Jaemin vô tình phát hiện ra cô khi đang chạy theo dòng người đi sơ tán, dù cậu có cố gọi cứu hộ thì họ cũng không thể đáp lại lời cậu. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp lúc đó có rất ít người (hầu hết đã được điều đi cứu trợ) mà nạn dân lại đông đúc, họ phải đưa người dân đến nơi an toàn trước nhất mà không thể kiểm soát được những ai bị tuột lại phía sau.
Chẳng biết lúc đó Na Jaemin đã nghĩ gì mà từ trong dòng người chạy ngược lại để cứu người. Chỉ là không ngờ đến, khoảng mười phút sau jaemin liền nghe thấy những tiếng động ầm đoàng từ phía xa. Càng đáng sợ hơn là vật đó lao nhanh về phía này với tốc độ kinh hoàng không thể dùng những hình dung bình thường để miêu tả.
Tưởng chừng đó lại là một đợt nổ bom khác, vậy mà xuất hiện trước mặt cậu lại là bộ quân phục đen kịt thấm ướt máu tươi của người kia. Người đó vóc dáng thấp bé nhưng lưng thẳng oai hùng, ngoan cường cùng cố chấp theo khí tức áp bức bộc phát ra nên ngoài.
Người ấy khoác lên thân mình quân trang thân yêu, trên bả vai người cậu nhận ra đó là quốc kỳ của Edevane.
Đồng hương của cậu.
Na Jaemin đến bây giờ vẫn không thể quên được khoảnh khắc đó. Thời khắc mà bàn tay nhỏ bé đó chạm vào lớp da sần sùi gớm ghiếc của quái vật, khiến đầu nó nổ tung toàn máu thịt rơi vãi khắp nơi.
Người đó chắc chỉ ngang tuổi cậu thôi, vóc dáng có khi còn mong manh hơn cậu rất nhiều. Vậy mà đối diện với cái chết lại hiên ngang lấy thân mình làm lá chắn, bảo vệ Jaemin và Anne được toàn mạng đến được bệnh viện.
Na Jaemin có sợ không? Sợ chứ, sợ rằng bản thân không những không cứu được Anne và đứa bé mà còn sợ chính mình cũng bỏ mạng tại đây. Nhưng cậu không còn sợ nữa. Khoảnh khắc quốc kỳ của quê hương nằm ngay trên ngực áo của chàng quân nhân được ráng chiều rực rỡ chiếu rọi thì Jaemin đã chẳng còn sợ hãi gì nữa.
Dường như bóng lưng của anh muốn nói với cậu rằng, "có tôi ở đây rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro