✦ CHAPTER 4: Giết chóc.
Mọi sự như tiên liệu của Huang Renjun.
Lũ sinh vật này khó nhằn, khó chơi và bốc mùi hệt như hơi thở của chúng vậy.
Đã khoảng 15 phút trôi qua kể từ khi anh xử được con đầu tiên do bộc phát năng lượng một cách quá khích. Và từ đó đến nay Renjun vừa phải kiềm chế chính bản thân mình, vừa tung ra những ngón đòn hiểm độc mong sao mình có thể áp chế được mấy con quái vật đang lên cơn khát máu.
Liu Yangyang đã trốn đi một góc nào đó thật kỹ, điều này càng làm anh vững tâm hơn. Nếu như cậu ta bị thương, chết hoặc năng lực bị khống chế thì sẽ rất nguy hiểm cho Renjun. Hiện tại, tư duy của anh có thể theo kịp những chuyển động quái dị của đám sinh vật tởm lợm này không chỉ bởi cơ thể được rèn luyện kỹ càng mà còn nhờ vào "đôi mắt" và "bộ não" mà Yangyang đã chia sẻ cho.
"Đám người ở ngoài vũ trụ làm cái đếch gì mà lâu thế?"
Huang Renjun găm con dao vào mặt sàn, trượt dài sau khi nhận một cú trời giáng từ con quỷ trước mặt mình. Sàn nhà bị anh rạch một đường ngọt xớt như xé vải, cũng may con dao này là hàng nóng hổi mới được ra lò trong quân đội, chứ nếu dùng dao bình thường thì Renjun đã sớm bị nó chưởng cho bay ra khỏi tầng thứ hai mươi tám.
Không để anh kịp nói thêm câu từ tục tĩu nào, quái vật đã phát điên gầm lên một tiếng rợn hết gai óc, nhào về phía này với ý niệm muốn nhai nát đầu Renjun. Lúc này dãy số liệu trước mắt anh đột nhiên nhảy lên những biến số mới, từng chuyển động đột nhiên rõ ràng hơn rất nhiều.
"Phải cảm ơn cậu rồi, Yangyang."
Renjun nở một nụ cười ranh mãnh, và tự mãn. Anh ném mình về phía con quỷ, nhặt lấy khẩu súng đã nằm chỏng chơ dưới đất từ lâu. Dù chẳng còn đạn nhưng hẳn là nó sẽ có tác dụng khi nằm trong tay anh, không bằng cách này thì cách khác.
"Cút đi, đám mọi rợ."
Thanh âm của Renjun lạnh lẽo đến đáng sợ. Đôi mắt anh dại đi trước cơn phê pha khi được táng một cú đau điếng bằng báng súng vào đầu cái thứ anh gọi là mọi rợ lần đầu tiên, một cách trực diện. Chiêu thức vừa rồi đủ mạnh để khiến cái đầu dị hợm của nó ngoặt sang một bên làm lộ ra cái cổ yếu ớt chỉ được bọc bằng một lớp da sần sùi như da kỳ đà.
Tiếp đó là cảnh tượng mà không nên để phụ nữ, người già và trẻ nhỏ nhìn thấy.
Huang renjun biến ra trong tay mình một thanh kiếm nhật, không ngần ngại xiên thẳng vào cổ họng quái vật. Máu bắn ra tung toé, nóng rẫy và tanh tưởi thật sự. Nhưng may mắn là máu của nó có một màu xanh lam, trông sẽ đẹp mắt và thật đáng yêu biết bao nếu nó không có cái mùi hôi như ống cống.
Cả người Renjun không may hứng trọn dòng thác tinh tuý của con quái vật anh vừa hạ gục. Cá là sau trận này, chỉ huy của đội Sigma sẽ phải quay về nhà và tắm chắc chừng hai chục lần chỉ để xoá sạch cái mùi ngai ngái đó.
"Giờ tới lượt chúng mày đây, cục cưng của tao."
Yangyang trốn mình trong một góc khuất xa nơi trận chiến ác liệt đang diễn ra, cậu ló đầu và vừa hay trông thấy mọi thứ. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi ngay trong lúc bản thân đang loay hoay, bối rối với những cơn rung chấn do lũ quái vật để lại vẫn có thể giúp đỡ cho Huang Renjun.
Đội Sigma đã kịp thời khống chế bốn con quái vật còn lại. May mắn thay trong số các quân y tại mặt trận có một nhóm nghiên cứu sinh đang điều chế một loại thuốc mê chuyên dùng cho các sinh vật bị truy nã cấp độ vũ trụ. Hiện giờ chúng đang được giam giữ trong một phòng giam đặc biệt, do tác dụng của thuốc không được kiểm chứng trước khi sử dụng nên bắt buộc Huang Renjun phải xử lý được những con còn lại.
Và giờ, còn lại mày nữa thôi, trùm cuối.
Kẻ đứng đằng sau thứ khí lạnh quái gở mà họ đã gặp phải ngay từ lúc đặt chân đến cơ quan đầu não của trạm thông tin. Con quái vật này dường như có trí khôn vượt trội hơn những con khác, trong khi đồng bọn của nó chỉ biết xông lên trong sự cuồng loạn thì nó lại trốn chạy chờ thời cơ.
Nó cũng đã gây ra một vết thương sâu hoắm trên vai trái của đội trưởng Huang, may sao chưa mất mạng.
Lớp vỏ bọc bên ngoài, hay còn gọi là giáp của nó được gia cố bằng thứ hợp chất gì đó mà nhân loại địa cầu chưa thể xác định được. Súng đạn bình thường không thể xuyên qua, thậm chí còn vỡ tan như bột khi chạm vào nó.
Nhưng Huang Renjun biết, đeo một lớp giáp kiên cố như vậy trên người thì tốc độ sẽ càng chậm, càng bảo vệ kỹ càng tức là điểm yếu càng dễ bị chạm đến.
"Cổ, vùng dưới cánh tay, háng, sau đầu gối, mắt cá chân..."
Tất cả những vùng yếu nhất của nó đã được Liu Yangyang phát hiện, lưu trữ và truyền đạt thông qua "chia sẻ" với Renjun. Giờ đây anh cứ như hổ mọc thêm cánh, không chỉ có hai bộ não mà còn có tầm nhìn ngoại vi vô cùng tuyệt vời.
"Tới đây, tao sẽ băm mày ra thành đống sắt vụn."
Chết rồi, chết rồi... đội trưởng đã cao hứng.
Yangyang lắc đầu, tặc lưỡi nhìn Huang Renjun nổi hứng chơi đùa với con quái vật.
Khi gặp được những đối thủ mới, thử thách mới, thường người ta sẽ trở nên nản chí, muốn thoái lui. Nhưng anh chàng này thì không, anh ta bình thường sẽ chấm dứt mọi thứ thật gọn ghẽ và xuất sắc.
Đối với những điều mới mẻ, Huang Renjun càng muốn hưởng thụ cảm giác lâng lâng trong lòng khi chinh phục được nó. Đó là chất gây nghiện duy nhất có thể cám dỗ được người quân nhân chính trực này. Còn tuyệt hơn cả ma tuý hay cần sa.
"Đội trưởng, cẩn thận!"
Jung Sungchan hét lên qua bộ đàm, làm tai Huang Renjun ù đi trông thấy. Chỉ trong vài giây khi anh còn đang lơ là, nó đã gầm lên, phát ra thứ âm thanh với tần sóng cao khiến mọi lớp kính vỡ ra từng mảnh.
Con quái vật nhào tới muốn thoát thân ra khỏi toà nhà, nhưng Huang Renjun lại bám lấy cổ chân của nó, khiến nó lệch khỏi quỹ đạo chạy đà rồi cùng nó lao thẳng xuống dưới mặt đất.
"Người dân, sơ tán hết chưa!?"
Renjun thầm chửi thề, đôi mắt láo liên nhìn xuống dưới để xác định nơi mà anh sắp lăn xuống. May mắn thay tất cả đã được di tản về nơi trú nạn, chỉ còn lại đội Sigma nán lại cùng đám quái vật.
"Tránh ra!"
Lần này lại là Shotaro, thằng nhóc hét lên rồi lôi theo Jung Sungchan đang còn ngẩn ngơ trước cảnh tượng trên bầu trời - đội trưởng của nó lao ra từ tầng hai mươi tám, định đồng quy vu tận cùng tội phạm.
"Anh mày đâu có định chết!"
Renjun thầm cảm ơn Shotaro đã kịp thời cảnh tỉnh đám đồng đội ngốc nghếch của anh, đưa chúng ra khỏi tầm ảnh hưởng. Tiếp theo là chuyện của một người đội trưởng nên làm.
Chỉ thấy nhân loại nhỏ bé, khoác trên mình bộ quân phục buông tay khỏi kẻ thù. Renjun oằn mình, lật người trên không ngay trước khi chỉ cách mặt đất vài trăm mét nữa. Anh chẳng nể nang, đá vào bụng con quái vật với một lực đủ đập chết hổ.
Cái kiểu vận động bất chấp trọng lực này là được Lee Haechan ở tổng bộ huấn luyện cho đấy, mày thấy sao hả mọi rợ?
Con quái vật thét lên đau đớn, tiếp đất chẳng nhẹ nhàng mà lún sâu mình vào khối bê tông cứng ngắc. Cú va chạm rầm một tiếng vang trời, đất đá bay tứ tung, để lại một lỗ sâu hoăm hoắm giữa đường với con quái vật đã sứt mẻ lớp giáp.
Còn Huang Renjun, cậu ta cũng chỉ kịp nhảy lên những mái hiên để làm mất đi quán tính rồi lăn đùng xuống đường một cách đầy kịch tính. Nhưng, chắc chắn rồi, đau đớn.
May mắn là nhân loại tiến hoá, xương cốt cũng tiến hoá chứ không thoái hoá đi. Nếu không bây giờ anh đã chấn thương sọ não, gãy xương toàn thân rồi bỏ mạng khi để con quái vật kia long nhong trên đường phố.
"Ch-chú ơi..."
Renjun loạng choạng đứng dậy, định tiếp tục hăng say quần thảo với kẻ thù thì lại bị chất giọng trong trẻo làm cho đóng băng toàn thây. Quay đầu lại, quả nhiên là một đứa con nít mặt mày lấm lem bùn đất. Trông nhóc tì lộ rõ vẻ sợ hãi trên gương mặt xanh xao vàng vọt, con bé sao lại ở đây!?
"Sao cháu lại ở đây? Sao không đi sơ tán!?"
Dường như quên mất cơn điên cuồng thiện chiến, Renjun giờ đây càng sợ hãi và hoảng loạn hơn. Đứa bé này ở đây mà không có ai có thể đưa nó chạy đi nữa. Bộ đàm của renjun trong lúc xô xát đã vỡ nát, giờ đội Sigma cũng đã nhanh chóng tản đi, không cách nào liên lạc giữa hai bên.
"Cháu... cháu tìm mẹ..."
Con bé nức nở lên khi đối diện với tông giọng trách cứ và dồn dập của Renjun. Đằng sau anh lúc này là con quái vật đã tỉnh giấc sau cú choáng váng vừa nãy, còn đây là sinh mệnh bé bỏng anh đã thề sẽ bảo vệ cho đến hơi thở cuối cùng.
"Kia là-"
Đằng này, Jung Sungchan dùng ống nhòm đã phát hiện ra sự tồn tại còn sót lại của đứa bé, không khỏi rối rắm. Bây giờ lao ra đó chỉ có thể bán mạng không giá trị cho con quái vật, lại khiến Huang Renjun gặp thêm gánh nặng. Nhưng để đứa trẻ ở đó cũng không yên tâm được.
"Shotaro, Hendery, chúng ta đi vòng ra phía sau toà nhà kia cứu lấy đứa bé."
Bây giờ họ không biết phải làm gì hơn khi đối mặt với một sinh vật vượt xa cấp độ mình có thể với tới, chỉ đành liều một phen.
Nói là làm, đội Sigma nhanh chóng đưa ra chiến lược mới. Nhóm Sungchan, Shotaro và Hendery sẽ tiến hành tiếp cận vùng chiến, mang đứa bé đến nơi an toàn. Còn lại tất cả thành viên đội Sigma sẽ tản ra xung quanh vừa tìm kiếm phòng hờ trường hợp còn sót lại tại địa điểm như đứa bé kia, vừa hỗ trợ cho Huang Renjun trong quá trình tác chiến.
Riêng Huang Renjun, bây giờ anh không thể nghĩ được thêm một đối sách nào hoàn hảo để đưa đứa trẻ này ra ngoài. Bả vai đau nhức vì vết thương, va chạm mạnh với mặt đất cũng làm đầu anh choáng váng không thể tỉnh táo được lâu.
"Bé ngoan, nghe lời chú nói nhé. Con chạy vào bên trong căn nhà nhỏ kia đợi chú, chú đánh bại con quái vật ghê ghê đằng kia xong sẽ quay lại đón con. Có được không?"
Đoán rằng đồng đội đi chưa xa, chắc chắn sẽ còn ở lại bổ trợ và xem xét tình hình để báo cáo về tổng bộ, Huang Renjun đánh liều để đứa bé một mình ở lại bên trong căn nhà nhỏ gần đó. Chỉ có thể cố gắng kéo thứ sinh vật gớm ghiếc kia ra xa khỏi chỗ cô bé, giảm thiểu tối đa thiệt hại lên nhà cửa. Như vậy có thể đồng đội anh sẽ tới kịp lúc.
"Dạ được."
"Ngoan lắm, đi đi, mau lên."
Huang Renjun vừa dứt câu, đứa trẻ nọ vừa kịp chạy đi thì phía sau con quái vật đã tỉnh táo hoàn toàn, vùng dậy thứ đống hoang tàn mà rống lên mất trí. Không đợi anh có chút thời gian tỉnh táo, nó đã xông lên trước muốn dùng móng vuốt của mình xiên chết nhân loại trước mặt.
Renjun đỡ đòn không kịp thì văng ra xa, đúng với mong muốn của anh, càng xa chỗ căn nhà đó thì càng tốt.
Con quái vật cứ liên tục gầm rú điên cuồng, nhân loại họ Huang cũng hăng máu theo nhịp độ trận chiến mà lao vào không tiếc giáng xuống những chiêu thức nguy hiểm. Bình thường chiến đấu với nhân loại, anh không thể sử dụng những đòn công hiểm hóc như vậy được. Nhưng đối với tội phạm bị truy nã cấp vũ trụ này thì chắc chẳng xi nhê gì lắm đâu.
Sau một hồi tiêu hao sức lực của nhau, nhác thấy đứa trẻ đã được giải cứu an toàn, Renjun lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà tung hết sức mình.
"Chúng mày phiền phức hệt như nhau vậy."
Đôi môi nứt nẻ rách rưới của Renjun nhoẻn lên thành một nụ cười lạnh đến xương tuỷ, anh đứng lại sau một hồi rượt đuổi không biết hồi kết với thứ kia. Chỉ thấy bàn tay của Huang Renjun dang rộng, tựa hồ như chuẩn bị một cái ôm ấm áp cho kẻ thù.
"Tạm biệt, sinh vật xấu số."
Lúc này Huang Renjun cúi người, đưa một tay lên ngực và đưa một chân về phía sau, khuỵ xuống thật khẽ. Một tư thế chào đầy lễ nghi và trang nhã trước khi anh chạm vào con quái vật...
Và khiến đầu nó nổ tung.
Những mảnh thịt vụn rơi vãi khắp hiện trường một vụ ẩu đả man rợ. Thân thể to lớn, nặng trịch của nó ngã khuỵ trước nhân loại thấp bé, gầy yếu để rồi bị anh cho một cước đá bay ra khỏi đó. Thân thể toàn là lớp giáp kiên cố đó cứ thế dính chặt vào bức tường đằng sau, bị vô số vọt chông của công trình đâm xuyên qua.
Renjun cảm nhận được cảm giác khoan khoái ấy. Cảm giác máu thịt đang nhầy nhụa trong tay anh, cảm giác dòng máu nóng rẫy đang chảy dọc khi nó túa ra từ vết thương bị hở của kẻ thù và bắn khắp người anh. Gương mặt anh giờ đây là nụ cười điên cuồng đến mức khiến người ta ghê sợ, gương mặt trầy trụa đầy máu me đó lại ửng lên một màu hồng của thứ xúc cảm kì lạ đang chạy dọc thân thể.
"Không gì tuyệt hơn nữa..."
"Anh-anh ổn chứ?"
Ngay lúc này, lại có một tiếng gọi ngập ngừng đến từ phía tay trái của anh. Lần này không phải là âm giọng non nớt, ngây ngô của trẻ con mà là thứ âm thanh trầm đục, khàn khàn của đàn ông.
Renjun bừng tỉnh khỏi cơn cuồng loạn giết chóc, quay về phía phát ra giọng nói đó. Anh nhìn thấy một người con trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng dính đầy máu, còn dưới đất là một người phụ nữ với chiếc bụng to (hình như là đang mang thai) đang nhăn mặt đau đớn vì đôi chân đã gãy nát, lặt lẹo.
"Tôi ổn. Anh là ai? Sao lại ở đây? Không nghe thấy cảnh báo sơ tán à?"
Sự buồn bực dâng lên trong tâm trí anh. Nếu như renjun không kết thúc ngay mà vẫn chơi trò mèo vờn chuột với con quái vật kia cho đến khi đội cảnh vệ không gian tới, nếu cậu bác sĩ này mà bị cuốn vào trong tầm ảnh hưởng của cuộc chiến thì anh phải chịu bao nhiêu án phạt cho đủ đền tội?
"Tôi là Na Jaemin, bác sĩ tình nguyện."
Jaemin lắp bắp, trả lời không kịp với những câu hỏi mà Renjun đặt ra. Anh tiến lại gần, muốn xem xét tình hình của người phụ nữ rồi gọi người tới giúp đưa cô ấy đến bệnh viện.
"Hiểu rồi, cậu Na Jaemin, tại sao không đi sơ tán?"
Renjun ngồi thụp xuống bên cạnh hai người, dùng chút kiến thức y tế của mình quan sát người phụ nữ. Ngoài chiếc chân bị gãy thì phổi có tình trạng đang căng cứng lên, nhưng hình như đã được cậu bác sĩ kế bên anh đây cứu chữa kịp thời. Thai nhi không sao, tạm thời vẫn chưa xuất hiện tình trạng vỡ ối.
Mải mê chăm lo cho người dân mà mình đang phục vụ, người đội trưởng ấy lại không nhận ra con quái vật đằng sau mình đã hồi phục lại nửa phần đầu bị anh nổ tung, nhúc nhích cố gắng thoát ra khỏi những thanh sắt đang găm chặt người.
"Nguy hiểm!"
Lúc này đội Sigma vừa nhận được tin báo qua UAV dò tìm, đã thần tốc chạy sang tiếp ứng cho renjun. Nhưng họ đến trễ, ngay lúc đó con quái vật đã khè một hơi dài, phóng đến chỗ cả ba người Huang Renjun và Na Jaemin.
Lập tức Jaemin lấy thân mình che chắn cho bệnh nhân, còn Huang Renjun cứ thế theo bản năng xông lên trước che chắn cho cả hai người sau lưng mình. Bàn tay hội tụ thứ ma lực cực đại và ý chí mang theo mong muốn triệt để tiêu diệt kẻ thù của anh vươn ra, gần như chạm đến được con quái vật.
Lúc này vô số luồng điện từ trên không bắn xuống, khống chế nó ngay tại chỗ, mùi khét bốc lên khiến lá phổi vốn bị thương không nhẹ của Renjun không chịu được, anh oằn người ho lên mấy hồi.
Những phi thuyền từ cổng không gian tiến ra, bước xuống có hai người đàn ông mặc cảnh phục nghiêm trang, đầu đội mũ có quân huy biểu tượng của lực lượng cảnh sát vũ trụ.
"Chào anh, Đại uý Huang Renjun."
Người có làn da màu lúa mạch lên tiếng, bề ngoài vô cùng đĩnh đạc và tri thức. Khí chất toát lên vẻ uy nghi, uyên bác của một người đứng đầu. Anh ta đưa tay lên trán, chào Huang Renjun bằng tư thế của quân đội nền văn minh Trái Đất.
"Tôi là Kim Namjoon, cảnh sát trưởng của lực lượng cảnh sát vũ trụ tại hệ mặt trời. Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này của chúng tôi."
Từng tốp, từng tốp một ồ ạt tràn xuống khỏi những chiếc phi thuyền to lớn. Đây là lần đầu tiên cả đội Sigma được nhìn thấy những sinh vật có trí khôn ngoài Địa Cầu. Trông họ cũng giống như nhân loại, nhưng vẫn có gì đó thật sự rất khác.
Đội của Renjun nhanh chóng bàn giao những con quái vật đã bắt giữ lại cho bên cảnh sát vũ trụ, trong đó có cả xác của con đã bị huang renjun giết ngay tại chỗ và cả kẻ bị anh cho nổ tung đầu ban nãy.
Yangyang đầu đầy máu chạy đến hỏi thăm Huang Renjun, bù lu bù loa hết cả lên vì nghĩ anh đã chết sau cú nhảy lầu. Cậu nhóc không hề nhận ra, anh vẫn luôn dựa vào năng lực của cậu để sống sót.
"Năng lực của cậu thật đáng khâm phục, Đại uý Huang."
Người đàn ông còn lại đi cùng Kim Namjoon nói, người này tuy thấp hơn nhưng lại có làn da trắng bệch như người sắp chết, cả mái tóc cũng bạc trắng như tuyết giá ngày đông. Giọng của hắn không hề dễ nghe, lè nhè như say rượu nhưng lại rất trầm, rất cuốn hút, một cách kì lạ.
"Đây là thiếu tá Min Yoongi, cục trưởng cục truy nã tội phạm vũ trụ."
"Trình độ của cậu... sánh ngang với một sĩ quan cấp cao ở hành tinh của tôi rồi."
Cấp bậc cao hơn Renjun mà trông hắn trẻ dai thế nhỉ? Hay là do người ngoài hành tinh thì lúc nào trông cũng tươi mát, mơn mởn (?) hơn người Trái Đất?
"Ngài sống chậm giống y như nhan sắc của ngài vậy, ngài Thiếu tá."
Giọng Huang Renjun cũng chẳng thân thiện gì, tuy rằng đang đối mặt với hai sĩ quan cấp cao của Khối liên minh Toàn Vũ trụ nhưng dù sao cậu cũng chẳng phải thuộc cấp dưới tay, lịch sự làm quái gì cho mệt.
"Ý cậu là?"
Hai người đàn ông nọ có vẻ khó hiểu trước lời nói không rõ là chê bai hay khen họ trẻ đẹp. Chỉ thấy Huang Renjun mình đầy máu tươi, còn phải dựa vào Yangyang kế bên mà đứng cũng vẫn kiên nghị nhìn thẳng vào mắt họ.
"Đến trễ như vậy là chờ cho thành phố này xuống địa ngục hết rồi tiện viếng tang một thể à?"
Thì ra là đang cáu gắt chuyện đội Cảnh vệ không gian đến chi viện chậm trễ. Rõ ràng là chuyện này phải do họ giải quyết, nhưng rề rà cả nửa ngày vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Đến khi huang Renjun đã xử xong cả thảy mới tới cứu được một bàn thua phút chót, điệu bộ ung dung đến phát nôn lên được.
Cũng vì vậy mà lời nói của anh không nể nang gì mấy.
"Đây là lỗi của chúng tôi. Thành thật xin lỗi."
Namjoon cũng không nhiều lời, cúi đầu 45 độ nhận lỗi về phía mình. Cả bọn đều sững sờ, là sĩ quan cấp cao nhưng khiêm tốn quá chừng vậy?
"Các thủ tục nhập cảnh vào các hành tinh quả thực khá phức tạp. Hơn nữa tín hiệu ở Trái Đất cũng không ăn nhập với radar của chúng tôi, thành thử ra việc truy tìm dấu vết của tội phạm quả thực chậm trễ. Mong các bạn lượng thứ."
Quả nhiên là cảnh sát trưởng có khác nhỉ? Ăn nói lưu loát, toàn nói những lời người ta muốn nghe. Không bắt bớ được cũng không thể cố chấp giận dỗi thêm. Riêng cái người Thiếu tá kia thì lưng vẫn thẳng tắp, điệu bộ như hồn thả trên mây vậy.
Mà không sao, dù gì ở ngay quê hương cậu kia cũng có một người y chang vậy, họ Lee đó còn quá quắt hơn anh Thiếu tá này nhiều.
"Thôi được rồi, vậy nhiệm vụ của chúng tôi tới đây là kết thúc. Hy vọng các anh sẽ sớm bắt được đám tàn dư còn lại."
Huang Renjun thở dài, gật đầu chào lại Kim Namjoon và Min Yoongi đang chuẩn bị rời đi với mấy chiếc lồng giam chuyên dụng. Đến thì chậm nhưng đi thì nhanh, cánh cổng không gian dần khép lại khi phi thuyền cuối cùng đi qua. Nó cũng khép lại một ngày dài dằng dặc của cả đội Sigma.
Lúc bắt đầu thì là đầu giờ chiều, bây giờ mà hoàng hôn đã buông xuống rồi cơ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro