Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• hồi kết... •

Jeong Jihoon bật dậy như thể vừa bị kéo bật khỏi mặt nước sâu, cả người nhấc phắt khỏi gối bệnh viện. Hơi thở dồn dập va mạnh vào lồng ngực, nghẹn lại như còn sót lại tiếng thiên lôi nổ tung ngay sau gáy. Lồng ngực co thắt dữ dội, từng nhịp tim giật mạnh như muốn xé rách xương sườn mà thoát ra ngoài. Mồ hôi lạnh chảy thành dòng dọc sống lưng, ướt đẫm lớp áo bệnh viện mỏng dính, dính sát vào da khiến cậu rùng mình từng cơn.

Trong khoảnh khắc đầu tiên, Jeong Jihoon hoàn toàn không phân biệt được mình đang ở đâu. Ánh sáng trắng xoá đập vào mắt cậu, sáng đến mức cậu tưởng Thiên Môn trước mặt đang đóng sầm lại lần nữa. Sự choáng váng cuộn lên như sóng, kéo theo cả dư âm linh lực vừa nổ tung trong giấc mơ.

Cậu khẽ siết mép ga giường, các đốt ngón tay trắng bệch. Khi dần lấy lại nhận thức thì mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Nồng, lạnh, hăng và tuyệt đối thuộc về trần thế, chứ không phải U Minh hay thiên giới.

Ánh sáng trắng kia hóa ra chỉ là đèn trần bệnh viện. Không còn bỉ ngạn, không còn Thiên Môn, không còn bóng áo trắng đang chìm trong luồng thiên quang chói lóa. Chỉ còn lại Jeong Jihoon thở dốc giữa căn phòng bệnh vắng, ngực đau âm ỉ như thể một phần linh hồn vừa bị cắt rời.

Cậu chớp mắt liên tục, mỗi lần mí mắt cụp xuống lại như một nhát dao quét ngang qua ký ức vừa tan biến. Đồng tử co rút mạnh dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh, thứ ánh sáng nhân tạo đến mức tàn nhẫn chẳng cho cậu một nơi nào để trốn khỏi hiện thực.

Rèm cửa khẽ lay theo gió điều hòa, phát ra tiếng xào xạc khô khốc như tiếng lá mục chạm nhau trên bờ Vong Xuyên. Jeong Jihoon đưa tay lên che nửa gương mặt. Khớp ngón tay cứng đờ. Từng đường gân nổi lên như dây đàn vừa bị kéo căng đến mức sắp đứt.

Trên lòng bàn tay dường như vẫn còn dấu cảm giác của một hơi ấm, một bàn tay được nắm lấy trong tuyệt vọng, một người vừa trượt khỏi tầm với chỉ trong chớp mắt.

"Chovy seonsu, cậu ổn chứ?"

Giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Trầm, ấm và quen thuộc đến mức trái tim Jeong Jihoon co rút đau nhói như bị ai đó ấn mạnh một ngón tay vào vết thương chưa kịp khép miệng.

Âm sắc ấy như vọng lại từ tận cùng giấc mộng mà cậu vừa bị xé ra khỏi. Như một tiếng gọi từ phía bên kia của ba kiếp luân hồi khiến hơi thở cậu đứt một nhịp.

Jeong Jihoon khẽ ngẩng đầu. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau hơi thở của cậu như bị ai bóp nghẹt. Tim cậu thắt lại một cách tàn nhẫn, mà nhịp đập vẫn lao đi hỗn loạn như thể cả một kiếp khác vừa lật ngược trở về, đổ ập xuống hiện tại.

Trước mặt cậu là Lee Sanghyeok.

Anh mặc chiếc hoodie trắng hơi nhàu, vạt áo còn giữ nếp gấp của người đã vội quơ lên rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Mái tóc đen rối nhẹ, vài sợi dính vào trán như được gió đêm vuốt qua. Gương mặt anh phảng phất mệt mỏi rõ rệt, quầng mắt hơi thâm, môi nhợt đi như chưa ăn gì nhưng đôi mắt...

Đôi mắt đen sâu ấy. Không phải chỉ là dịu dàng, hay quan tâm đơn thuần. Trong đôi mắt ấy có một thứ ánh sáng ấm đến nhói, mềm đến buốt, giống hệt thứ ánh lửa cuối cùng cậu đã cố giữ bằng cả hồn phách giữa biển thiên phạt.

Một ánh nhìn quen thuộc đến mức sống lưng cậu lạnh ran. Quen đến mức trái tim tưởng chừng đã tan trong luồng sáng Thiên Môn lại đau nhói như bị kéo ngược về.

Ánh sáng ấy giống một điều gì đó cậu đã đánh mất. Một điều mà Jeong Jihoon cứ nghĩ mình đã để lại trên bậc Thiên Môn nhuốm máu, đã cháy thành tro cùng một người nào đó trong giấc mộng không thể chạm tới.

Nhưng giờ đây ánh mắt ấy lại đang ở ngay trước mặt cậu, rõ ràng, gần đến mức chỉ cần cậu đưa tay ra có lẽ sẽ chạm vào được.

Cậu chết lặng. Không khí như bị rút sạch khỏi phổi, để lại một khoảng trống buốt lạnh trồi lên tận cổ họng. Mí mắt Jeong Jihoon run nhẹ, còn bàn tay đang siết tấm chăn bệnh viện thì lạnh toát.

"Anh..."

Chỉ một từ ngắn ngủi nhưng bật ra như tiếng vọng của một linh hồn đã lạc ba kiếp, tìm lại tên của người mình từng nắm tay... rồi đánh mất.

Lee Sanghyeok thoáng cau mày, không phải khó chịu, mà là vì vẻ mặt thất thần đến hoảng hốt kia khiến anh giật mình. Anh bước sát lại giường, cử động nhanh nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Bàn tay anh đặt lên trán Jeong Jihoon. Ấm. Ấm đến mức khiến nơi tim cậu khẽ run lên, một kiểu ấm áp mà linh hồn cậu, qua bao kiếp vỡ nát, vẫn chưa từng quên. Lòng bàn tay ấy thô nhẹ vì những năm tháng cầm chuột, các khớp ngón tay có vết chai nhỏ, nhưng khi chạm vào trán Jihoon lại giống như một tấm chăn mềm áp lên tuyết lạnh.

Sự ấm áp ấy làm cậu muốn nghiêng đầu. Muốn dụi mặt thêm một chút vào lòng bàn tay kia. Muốn chắc chắn rằng đây không phải tàn ảnh cuối cùng của một giấc mộng sắp tan. Rằng người trước mặt cậu thật sự là Lee Sanghyeok.

"Được rồi. Không nói nổi thì đừng nói nữa."

Giọng Lee Sanghyeok thấp, êm và trong đó có chút trách móc dịu đến mức như một cái chạm bằng đầu ngón tay lên vết thương lòng người khác.

"Cậu ngất giữa buổi chụp hình làm cả ê-kíp hoảng loạn. May mà... may mà không sao."

Jeong Jihoon không trả lời. Cậu chỉ nhìn anh, nhìn thật lâu, đến mức đôi mắt dần đỏ lên như có gió lạnh từ ký ức xa xăm lùa qua.

Mỗi hơi thở nhẹ của Lee Sanghyeok. Mỗi lần anh nhíu mày rất khẽ vì những lo lắng còn chưa kịp giấu. Mỗi nhịp chớp mắt, bóng mi đổ xuống làn da hơi mệt nhưng vẫn dịu dàng ấy.

Tất cả đều quen thuộc, quen đến mức đáng sợ.

Trùng với giấc mơ vừa xé toạc cậu khỏi bóng tối. Trùng với người đã nắm lấy hồn phách cậu ngay trước khi nó vụn ra như tro. Trùng với người đã đứng một mình dưới thiên phạt, máu rơi mà vẫn che chắn cậu trong vòng tay.

Jeong Jihoon siết nhẹ tấm chăn trong tay, tim đập từng nhịp hỗn loạn.

Và giờ anh đứng ngay đây. Trong ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo, tầm thường đến mức chẳng có gì thần thánh.

Một luồng gió nhẹ từ cửa sổ mở hé lùa vào, đẩy rèm cửa bung ra như mặt nước bị ai khảy động. Ánh nắng chiều rọi xéo qua mép rèm, vẽ lên cổ áo hoodie trắng của Lee Sanghyeok một dải bạc mờ ấm, mềm và dịu như ánh sáng từng rơi xuống mái tóc một người trong kiếp nào đó.

Lằn sáng ấy trượt dọc xương quai xanh anh, khiến cả gương mặt lẫn đường nét vai cổ đều như được phủ một tầng quang mang mong manh không thuộc về trần thế. Trong khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon không chắc mình đang nhìn Lee Sanghyeok ở hiện tại hay nhìn bóng người đã nắm tay cậu chìm vào thiên phạt trong giấc mơ ấy.

Cậu bật cười. Một âm thanh chỉ khẽ rung lên, mỏng như tiếng chiếc lá chạm vào mặt hồ tạo nên gợn sóng tinh tế nhưng sâu trong đó là cả đại dương đang xoay chuyển từng lớp một.

"Cậu cười gì vậy?" Lee Sanghyeok thắc mắc.

Jeong Jihoon không trả lời ngay. Cậu nhìn anh, ánh mắt ấy như đang dò tìm trong đôi đồng tử đen của anh xem có chút tàn tro nào của những kiếp đã cháy thành bụi có chút ký ức nào từng thuộc về họ hay không.

Yên lặng vài nhịp rồi Jihoon khẽ mở miệng, giọng nhỏ như sợ làm vỡ không khí vốn đã mong manh quanh họ:

"Anh... có tin vào giấc mơ không?"

Hàng mi Lee Sanghyeok hơi động. Một thoáng im ắng rơi xuống, không phải lúng túng, cũng không phải nghi hoặc; mà là sự chăm chú của người đang cố gắng hiểu điều ẩn sau câu hỏi ấy.

Ánh mắt anh dịu xuống. "Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Jeong Jihoon cúi mắt. Ngón tay cậu siết chặt mép chăn. Cậu hít một hơi dài như thể đang gom lại toàn bộ dũng khí của ba kiếp để nói một câu trong kiếp này.

"Em vừa mơ thấy một giấc mơ..."

Không gian đông đặc lại. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang đều nhưng giữa hai người, có một tầng tĩnh lặng khác tràn xuống, dày như sương Vong Xuyên, lạnh như khoảnh khắc trước khi thiên phạt giáng xuống. Giữa khoảng lặng đó, Jeong Jihoon có cảm giác như tiếng chuông Thiên Môn từ một kiếp xa xưa nào đó vừa ngân lại trong lồng ngực mình, run lên một nhịp mơ hồ.

Lee Sanghyeok không trả lời. Anh hơi nghiêng đầu, bóng mi dài rơi xuống gò má sắc nét, tạo thành một đường cong mờ mờ như vết cắt ánh sáng. Đôi mắt đen ấy nhìn cậu, sâu đến mức có cảm giác bên trong ẩn một vệt sáng cũ, một tàn tro, một điều gì đó đã bị xé khỏi tay số phận rồi ném vào lại cuộc đời dưới một hình dạng khác.

Khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh, thậm chí mềm. Nhưng... đôi môi lại khẽ động.

Rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu Jeong Jihoon không chăm chú nhìn, nếu trái tim không đang đập lệch nhịp như sắp rơi khỏi lồng ngực, có lẽ cậu đã nghĩ đó là ảo giác. Một nửa hơi thở ngừng lại trong cổ họng cậu.

Jeong Jihoon không nhầm, ở khóe môi Lee Sanghyeok đúng là vừa thoáng qua một nụ cười.

Không phải nụ cười xã giao, không phải nụ cười trấn an mà đồng đội hay dùng trước máy quay; nó mờ lắm, vụt qua nhanh như ánh chớp sau lớp mây dày nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra hình dáng của một điều gì đó đã từng tồn tại trong lửa và tro.

Một nụ cười rất giống... nụ cười cuối cùng của y trong biển thiên phạt. Nụ cười nhẹ đến mức như có gió thổi qua là tan nhưng vẫn mang một thứ dịu dàng tuyệt vọng chỉ dành cho một người duy nhất.

"Nếu còn kiếp sau... ta sẽ lại tìm ngươi."

Câu nói ấy bật lại trong đầu Jeong Jihoon như một vệt sét. Ngay giây đó tim cậu nhưng ngừng đập. Da đầu tê dại. Lòng bàn tay lạnh toát. Một luồng khí nóng trào lên trong lồng ngực, vừa như mừng rỡ, vừa như đau đến muốn bật khóc.

Không thể nào nhầm được. Không thể nào là ảo giác của kẻ vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài vô tận. Vì khi nụ cười đó thoáng qua, Jeong Jihoon cảm thấy có thứ gì đó là một lời hứa, một cái tên, một linh hồn đã ba lần tan vào hư vô đang nhẹ nhàng gõ lên tim mình.

Như thể từ bên kia của một kiếp đã cháy rụi, ai đó đang thì thầm qua bức tường giữa các đời:

"Ta thực sự... đã tìm được ngươi rồi."

Dưới ánh đèn bệnh viện nhạt màu, Lee Sanghyeok đứng cạnh giường bệnh của cậu. Rồi anh nhẹ cúi xuống, nửa bóng người phủ lên giường bệnh, giọng trầm thấp vang lên nhỏ, chậm nhưng từng chữ lại như chạm đúng vào nơi mềm nhất trong lồng ngực Jeong Jihoon.

"Chovy seonsu à..."

Anh dừng một nhịp, như đang cân nhắc giữa việc nói ra... hay giữ lại. Ánh mắt đen sâu của anh lay động, một tia sáng rất nhỏ nhưng không thể giấu được.

"... liệu em có thể kể cho anh nghe về giấc mơ ấy được không?"

▭ ❅ ▭ ❈ ▭ ❅ ▭

Ta daaaa \(≧▽≦)/

Vậy là tui lại hoàn thành thêm một vùng đất mới cho hai mèo rồi. Cảm ơn các tình yêu đã ghé đến và tham quan vùng đất mới này nhé (◠‿・)—☆

Hy vọng các tình yêu sẽ thích nơi đây và để lại vài lời nhắn gửi yêu thương ạ o(>ω<)o

Hẹn gặp lại các tình yêu ở các vùng đất tiếp theo ( ◜‿◝ )♡

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ 𝓈𝓸𝓎𝒾𝓮𝓮𝓮𝓁𝓊𝓋 ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro