Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 9 •

"Jihoon."

Âm thanh ấy lướt qua như tiếng gió cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống vĩnh cửu. Dịu dàng, đau đớn và vĩnh biệt.

Chỉ một tiếng gọi tên. Nhưng trong hai âm tiết ấy, dường như y đã gói trọn cả ngàn kiếp tìm nhau và vạn kiếp đánh mất. Nó dịu dàng đến mức muốn phủi đi mọi vết thương đang rỉ máu trong lòng Jeong Jihoon nhưng lại lạnh lùng đến mức như đặt một lưỡi dao băng lên tim cậu, khắc sâu một vết sẹo không bao giờ lành.

Đôi mắt Lee Sanghyeok lúc này sâu thẳm, tĩnh lặng và yên bình đến tàn nhẫn. Tựa như một mặt hồ cổ xưa đã đóng băng từ thuở khai thiên lập địa, chôn giấu bên dưới là tầng tầng lớp lớp nỗi bi thương mà đến cả Thiên Đạo vô tình cũng không bao giờ chạm tới được.

Rồi, y khẽ mỉm cười.

Một nụ cười nhỏ bé, mong manh đến mức chỉ cần cơn gió Vong Xuyên mạnh thêm một chút thôi là sẽ thổi tan đi mất. Khóe môi y run nhẹ, như đang cố gắng níu giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của nhân gian.

"Nếu... còn có cơ hội..."

Giọng y mỏng tang như một sợi tơ trời sắp đứt lìa.

"...Ta nguyện kiếp sau chỉ làm một phàm nhân bình thường... để không bao giờ... phải quên ngươi nữa."

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Jeong Jihoon như bị ai đó lột trần, bóc tách hết mọi lớp vỏ bảo vệ, để lại một khối thịt đỏ lòm phơi bày trước gió lạnh, đau đớn tột cùng.

"Không..."

Cậu chưa kịp thở, chưa kịp với tay ra... thì thiên quang nổ tung.

BÙM!

Một tiếng nổ im lặng. Chói lòa đến mức tước đi thị giác, rực rỡ đến mức không có ngôn từ nào tả xiết. Luồng sáng trắng tràn ra như một cơn lũ quét, nuốt trọn lấy Lee Sanghyeok trong tích tắc. Thân xác, linh hồn, nụ cười... tất cả vỡ vụn thành hàng vạn dải tơ sáng, rơi rụng lả tả như tro bụi của một vì sao vừa chết.

Băng tuyết và sương lạnh quanh thân y lập tức sụp đổ, tan chảy rồi hóa thành những đốm tro trắng xóa, bay xoay tròn hỗn loạn giữa dòng gió Vong Xuyên. Những mảnh tro tàn tinh khiết ấy hòa vào vô số cánh hoa Bỉ Ngạn đỏ rực đang bị lốc xoáy cuốn lên, tạo thành một cơn mưa đỏ trắng đan xen tuyệt đẹp, tráng lệ và tàn nhẫn vô cùng.

"..."

Jeong Jihoon không còn sức để gào thét nữa. Cậu khuỵu xuống, đầu gối va mạnh vào nền đá lạnh buốt tạo thành tiếng khô khốc. Cậu điên cuồng đưa tay ra, cố chụp lấy, cào cấu vào không trung để níu giữ bất kỳ thứ gì còn sót lại của Lee Sanghyeok. Nhưng tất cả chỉ là ánh sáng vụn vỡ, trượt qua kẽ ngón tay cậu như cát chảy, để lại lòng bàn tay trống rỗng và lạnh ngắt.

Rồi, giữa vùng hư vô đầy bụi sáng đang lụi tàn ấy, một âm thanh mỏng manh, lanh lảnh vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch.

Leng keng...

Tiếng ngân nhỏ bé, trong trẻo đến mức tưởng như tiếng thở của gió. Nhưng đối với Jeong Jihoon, nó rơi xuống nặng nề như tiếng cánh cửa của một kiếp luân hồi vừa đóng sập lại trước mặt.

Từ trong luồng sáng chói lòa vừa tắt, một vật nhỏ rơi xuống. Nó lấp lánh giữa sương mù như một vì sao rơi còn sót lại, phản chiếu ánh sáng xanh yếu ớt của Địa phủ.

Đó là một chiếc chuông bạc nhỏ xíu.

Jeong Jihoon không kịp suy nghĩ. Cơ thể cậu như bị thôi thúc bởi một lực vô hình, cậu lao người về phía trước, trườn bò trên nền đá lởm chởm đá dăm. Đầu gối và khuỷu tay bị cứa rách, máu thấm ra y phục, nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn. Trong mắt cậu lúc này chỉ còn một mục tiêu duy nhất: Bắt lấy nó.

Bộp.

Cậu chộp được chiếc chuông ngay khi nó vừa chạm đất.

Bàn tay run rẩy của Jihoon siết chặt lấy vật kim loại nhỏ bé ấy. Nó vẫn còn âm ấm. Hơi ấm tàn dư từ linh hồn người kia vẫn còn vương lại trên bề mặt bạc lạnh lẽo, lan qua đầu ngón tay, len lỏi vào lòng bàn tay tê dại của cậu, khiến tim cậu nhói lên từng đợt thắt nghẹn.

"Đừng... đi mà... Sanghyeok..."

Giọng cậu vỡ vụn, nghẹn ứ trong cổ họng, méo mó và thảm hại.

Leng... keng...

Tiếng chuông ngân dài, run rẩy trong lòng bàn tay cậu. Mỗi âm thanh vang lên như kéo theo từng mảnh hồn vía, từng nỗi đau tích tụ suốt ngàn năm qua. Nó ngân vang giữa cầu Nại Hà hoang vắng, len lỏi vào từng kẽ sương, hòa cùng gió lạnh và mây mờ, nghe như nhịp tim yếu ớt của một người vừa rời bỏ thế gian đang chậm rãi tắt lịm đi.

Để lại trong Âm Ty rộng lớn này, chỉ còn dư âm run rẩy của một lời nguyện ước chưa trọn vẹn.

Jeong Jihoon gục đầu xuống nền đất, cuộn tròn người lại, ôm chặt chiếc chuông bạc vào sát lồng ngực mình. Toàn thân cậu rung lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn không thành lời. Cậu cảm nhận được sự vắng mặt của y sâu sắc hơn bao giờ hết. Không chỉ là cơ thể. Mà là ánh sáng, là hơi ấm, là lý do để cậu tồn tại... tất cả đều đã bị Thiên Phạt nhấn chìm vào bóng tối.

Cậu bật khóc. Nước mắt nóng hổi tuôn rơi, thấm ướt chiếc chuông bạc, rơi xuống nền đá lạnh, rơi vào khoảng không gian vô tận của sự cô độc vĩnh cửu. Nhưng dù có khóc cạn cả máu và nước mắt, cậu cũng biết rằng mình không thể nào kéo y trở lại được nữa.

---

Bảy trăm năm trước.

Tro tàn của Thiên Cung còn chưa kịp nguội, thế gian đã đổ mưa.

Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống nhân gian mang theo màu xám xịt, nặng trĩu như thể trời cao cũng không thể kìm nén được tiếng khóc than trước sự sụp đổ của một thời đại thần linh. Mưa xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù của U Minh giới, cắt ngang bóng tối mờ đục vĩnh cửu, rồi rơi thẳng xuống mặt hồ Vong Xuyên lạnh lẽo như xương tuyết.

Tí tách.

Mỗi giọt nước chạm mặt hồ đều vỡ tan, tạo thành những vòng tròn lan tỏa lặng lẽ, mỏng manh và bi ai như những giọt nước mắt của thần linh rơi xuống bùn nhơ.

Gió từ bốn phương thổi về, cuốn theo đám bụi tro còn sót lại từ trận đại chiến kinh thiên động địa trên chín tầng trời, hòa lẫn vào mưa, nhuộm cả bầu trời Vong Xuyên thành một màu xám bạc tang thương. Dưới làn sương mờ ảo, hàng vạn đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ thẫm ven bờ đồng loạt nghiêng mình rũ xuống, như đang cúi đầu mặc niệm cho một linh hồn cao quý vừa rời bỏ thế gian.

Giữa biển sương trôi lững lờ như những dải lụa chết, giữa rừng hoa đỏ ngầu như máu đông, Jeong Jihoon đứng đó. Bất động, lặng yên tựa như một pho tượng đá bị thời gian bỏ quên ngay tại ranh giới của sự sống và cái chết.

Y phục trên người cậu, vốn là chiến bào nhuốm máu, nay dưới dạng linh thể đã hóa thành một tà áo trắng đơn bạc khẽ lay động theo từng nhịp gió rít. Vạt áo lấm tấm những bụi tro đen sạm, tàn dư của ngọn lửa thiêu rụi Thiên Cung. Mái tóc đen rối bời bay tán loạn, vài sợi bết lại vì nước mưa và sương lạnh dán vào gò má tái nhợt, khiến dáng vẻ cậu càng thêm cô liêu, lạc lõng giữa nền đỏ rực nhức mắt của loài hoa dẫn hồn.

Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, ánh sáng của sự sống, của hy vọng, của nhiệt huyết thiếu niên... tất cả đã tắt lịm từ lâu. Chỉ còn lại một màu trống rỗng, đặc quánh như vực thẳm không đáy. Đó là thứ bóng tối tịnh mịch có thể nuốt trọn cả dòng luân hồi, nhấn chìm ký ức của trăm ngàn kiếp trước.

Theo thiên luật, một linh hồn tàn khuyết và tổn thương như cậu lẽ ra chỉ có thể lang thang giữa U Minh một thời gian ngắn, rồi sẽ tự động tan biến thành tro bụi, hòa vào hư vô để chấm dứt sự đau đớn.

Nhưng cậu không tan biến. Cậu cũng không chịu rời đi.

Cậu cứ đứng chôn chân ở đó, đôi chân trần đạp lên những cánh hoa Bỉ Ngạn mềm mại, lạnh lẽo. Cậu im lặng như một lời kháng mệnh không cần thốt ra thành tiếng. Mỗi hơi thở của cậu chậm chạp, yếu ớt như ngọn đèn trước gió, nhưng ý niệm níu giữ cậu lại nơi này thì kiên cố hơn cả sắt đá ngàn năm.

Rầm.

Tiếng bìa sách dày cộp khép lại vang lên khô khốc, phá vỡ sự tĩnh lặng. Vị Phán Quan giữ Sổ Sinh Tử ngồi trên đài cao, tay miết nhẹ lên bìa sách đen tuyền. Giọng hắn vang lên, khàn đặc và vô cảm như tiếng hai tảng đá mài vào nhau.

"Ngươi còn luyến tiếc điều gì?"

Ánh đèn âm hồn leo lét hắt lên nửa gương mặt nứt nẻ như vỏ cây khô của Phán Quan, khiến biểu cảm của hắn chìm trong bóng tối, càng thêm phần uy nghiêm và khó đoán.

"Linh hồn ngươi đã nát, mệnh cách đã vỡ. Cửa luân hồi không mở cho ngươi, mà hư vô đang chờ đón ngươi. Tại sao còn chưa chịu tan biến?"

Jeong Jihoon chậm rãi ngẩng đầu.

Động tác của cậu cứng nhắc, rời rạc như một con rối gỗ. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào vị Phán Quan, hắn thoáng giật mình.

Trong đôi mắt của vong hồn trẻ tuổi ấy, không có oán khí ngút trời, không có sự điên cuồng gào thét, cũng chẳng có nỗi thống khổ van xin thường thấy ở những kẻ bị kẹt lại. Chỉ có một sự bình tĩnh đến rợn người. Một thứ tĩnh lặng như mặt hồ đêm đông đã đóng băng hoàn toàn, phẳng lặng đến mức khiến kẻ đối diện phải bất an vì những gì ẩn giấu bên dưới lớp băng đó.

Cậu mấp máy đôi môi nhợt nhạt, giọng nói phát ra nhẹ hẫng như hơi gió thoảng qua tai, thế nhưng từng chữ lại rơi xuống nặng nề, trầm đục như đá tảng ném vào lòng sông Vong Xuyên, khuấy động cả một vùng nước chết.

"Ta muốn... cứu y."

Vị Phán Quan khựng lại một thoáng.

Hắn từ từ khép cuốn Sổ Sinh Tử trên tay lại. Tiếng bìa sách va vào nhau vang lên một âm trầm đục, khô khốc như tiếng hai tảng đá cổ xưa nghiến vào nhau. Khóe môi nứt nẻ của hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười méo mó chẳng rõ là thương hại cho sự ngây thơ của kẻ phàm trần hay chế giễu sự ngu ngốc của một con thiêu thân lao đầu vào lửa.

"Cứu?"

Hắn gằn giọng, ánh mắt đục ngầu xoáy vào Jeong Jihoon.

"Người đó đã phạm trọng tội, bị Thiên Giới giam cầm. Thiên phạt đã giáng xuống, mệnh số đã định đoạt. Tam giới này, không kẻ nào cứu được y."

Vù...

Một cơn gió lạnh buốt từ vực sâu đột ngột xẹt qua, mang theo những tàn tro còn sót lại từ tầng trời sụp đổ. Vạt áo trắng tơi tả trên người Jeong Jihoon tung bay phần phật, mỏng manh đến mức tưởng chừng như sắp bị gió xé nát, tan biến vào hư không.

Cậu cúi nhẹ đầu. Bóng mi dài rũ xuống, che khuất đi chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong đôi mắt đen thẫm. Cả cơ thể cậu run lên, nhưng không phải vì lạnh, mà vì một luồng sức mạnh vô hình đang trỗi dậy từ trong đống tro tàn của tuyệt vọng.

Khi cậu ngước mặt lên lần nữa, đáy mắt ấy đã thay đổi hoàn toàn.

Không còn sự sợ hãi. Không còn sự van xin. Bóng tối trong mắt cậu đặc quánh lại, biến thành một khối kiên định bất khả xâm phạm. Đó là ánh mắt của kẻ đã chết một lần, nên chẳng còn gì để sợ hãi cái chết lần thứ hai.

"Nếu không ai cứu được y..."

Giọng cậu vang lên, không lớn nhưng rành rọt từng chữ, sắc bén như lưỡi dao mỏng rạch toạc màn sương đặc quánh của U Minh.

"...Vậy thì ta không đi."

"Ta tuyệt đối không đi."

Ngay khoảnh khắc câu nói ấy dứt, cả rừng hoa Bỉ Ngạn dọc bờ Vong Xuyên đồng loạt run rẩy. Hàng vạn cánh hoa đỏ bầm va chạm vào nhau, phát ra tiếng xào xạc rợn người, nghe như tiếng kim loại cọ xát, hay tiếng của ngàn vạn binh khí đang rền rĩ. Những đốm lân tinh—vốn là những linh hồn yếu ớt đang lang thang chờ đầu thai bỗng chốc chao đảo dữ dội, dạt sang hai bên như thể sợ hãi trước luồng khí thế vừa bùng phát.

Vị Phán Quan đứng cách đó vài bước, lần đầu tiên trong vạn năm cai quản, cảm nhận được một luồng hàn khí buốt giá trườn dọc sống lưng.

Đó không phải là oán khí của ác linh. Đó là Ý Chí.

Ý chí của một linh hồn đã vỡ nát nhưng từ chối tan biến. Ý chí của kẻ dám đứng thẳng lưng trước mặt quỷ thần, không chịu khuất phục số phận, không chịu cúi đầu trước cả Thiên Đạo vô tình.

Jeong Jihoon đứng đó, áo trắng nhuốm bụi tro, thân xác gầy gò tưởng chừng như sương khói, nhưng lại tỏa ra sự cố chấp khủng khiếp đến mức khiến cả Phán Quan cũng phải vô thức lùi lại nửa bước.

Kể từ đêm đó, khắp chốn U Minh bắt đầu truyền tai nhau một câu chuyện kỳ lạ.

Chuyện kể rằng, có một linh hồn tên Jeong Jihoon, dẫu đã chết, dẫu đã mất hết tất cả, vẫn cố chấp ôm giữ một cái tên trong lồng ngực rỗng tuếch của mình. Cậu ta từ chối uống canh Mạnh Bà, dù bị ép buộc đến thế nào. Cậu ta từ chối bước lên cầu Nại Hà để tìm đường giải thoát. Cậu ta từ chối cả ân huệ được nhập luân hồi để bắt đầu một kiếp sống mới êm đềm hơn.

Đêm này qua đêm khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác...

Cậu đứng một mình bên bờ sông Vong Xuyên, dưới bầu trời hoàng hôn vĩnh cửu màu xám tím không bao giờ đổi sắc. Mặc cho gió lạnh từ lòng sông thổi ngược lên, quất vào da thịt, làm tà áo trắng bay lả tả như một cánh bướm cô độc giữa biển hoa đỏ rực, cậu vẫn không rời đi nửa bước.

Cậu đứng đó, cúi nhìn xuống mặt nước đen ngòm sâu thẳm.

Người ta bảo nước Vong Xuyên phản chiếu kiếp trước của mỗi linh hồn. Kẻ thấy vàng son, người thấy đẫm máu. Nhưng trong mắt Jeong Jihoon, mặt nước ấy chỉ phản chiếu duy nhất một gương mặt. Một gương mặt thanh tú, cao quý nhưng nhuốm màu bi thương của một vị Thần áo trắng.

Và mỗi đêm, khi tiếng chuông từ phía xa vọng lại, Jeong Jihoon lại cất tiếng gọi. Giọng cậu khàn đặc, trầm đục, như đã bị cát bụi thời gian mài xước đến tận linh hồn.

"Lee... Sanghyeok..."

Gió U Minh cuốn lấy âm thanh ấy, mang đi thật xa, len lỏi vào từng ngóc ngách của cõi chết. Và người ta đồn rằng, cứ mỗi lần tiếng gọi ấy chạm vào bờ rừng Bỉ Ngạn, lại có thêm một cánh hoa đỏ thẫm rơi xuống, lìa cành, nằm im lìm trên nền đá lạnh như một giọt máu tươi vừa rỉ ra từ trái tim của kẻ si tình.

Rồi đến một ngày, sự tĩnh lặng ngàn năm của Điện Diêm La bị phá vỡ.

Cả tòa đại điện rung chuyển dữ dội tựa như có một long hồn cổ đại vừa thức giấc dưới lòng đất sâu, cựa mình giận dữ. Những cột trụ khổng lồ bằng hắc ngọc nguyên khối phát ra tiếng rên rỉ kẽo kẹt ghê người, mặt đất lát đá thanh u run lên bần bật theo từng nhịp chấn động.

Cánh cửa điện nặng ngàn cân từ từ mở ra, kèm theo tiếng ma sát chói tai vang vọng khắp cõi U Minh. Ánh lửa xanh lục ma quái từ hàng ngàn ngọn đuốc dạ minh châu lập lòe soi xuống, hắt cái bóng dài cô độc của một linh hồn đang quỳ giữa đại sảnh.

Jeong Jihoon quỳ ở đó. Toàn thân hắn phủ đầy bụi tro của Âm Ty, y phục rách nát, linh thể mờ nhạt tưởng chừng như sắp tan biến vào hư không. Nhưng đôi mắt của cậu, đôi mắt ấy vẫn đen thẳm, sắc bén và cuồng nộ như một vực thẳm nuốt chửng mọi ánh sáng, không hề có chút dấu hiệu nào của sự khuất phục.

Cậu quỳ thẳng lưng, tư thế kiêu hãnh như một mũi thương gãy nhưng không chịu cùn. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức rỉ máu.

Tách... Tách...

Không phải máu đỏ của người sống, mà là linh huyết đen tuyền, đặc quánh của vong hồn. Từng giọt rơi xuống mặt đá lạnh lẽo. Và kỳ lạ thay, mỗi giọt máu chạm đất không tan đi, mà sôi lên xèo xèo, tự động lan ra, nứt toác thành những đường vân run rẩy, ghép lại thành những ký tự cổ đại đỏ rực.

Đó là Huyết Thư Nghịch Mệnh - lời thề được viết bằng chính cốt tủy của linh hồn.

Trên ngai cao, Diêm Quân ngồi tĩnh lặng giữa bóng tối bao trùm. Thân ảnh Ngài cao lớn, uy nghiêm, gương mặt ẩn sau màn hạt châu rủ xuống từ mũ miện, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc, sắc lạnh như lưỡi đao trảm hồn. Ánh mắt ấy quét qua kẻ ngoan cố bên dưới, mang theo uy áp khủng khiếp khiến không khí trong toàn bộ điện U Minh như đông cứng lại thành đá.

Giọng của Diêm Quân vang lên. Không lớn, không gào thét, nhưng trầm thấp và vang dội như tiếng sấm bị nén sâu trong lòng đất, ép cả không gian phải cúi đầu run sợ.

"Kẻ kia... Ngươi muốn cứu người đó đến mức này sao?"

Jeong Jihoon không ngẩng đầu lên. Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng như đang gom hết tất cả tàn hồn, tất cả ý chí còn sót lại vào câu trả lời này.

"Phải."

Giọng cậu khàn đặc, thô ráp như tiếng sỏi đá va vào nhau, gần như vỡ vụn vì kiệt sức. Nhưng từng chữ nhả ra lại nặng nề, kiên định tựa như đinh đóng vào cột gỗ.

Diêm Quân im lặng một thoáng. Ánh lửa xanh từ những trụ đuốc hắt lên long bào đen tuyền của Ngài, kéo dài thành những cái bóng sắc nhọn như lưỡi kiếm chém xuống sàn. Điện Diêm La vốn đã lạnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nhiệt độ dường như rơi thẳng xuống đáy vực băng hàn. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tro tàn rơi lạo xạo trên nền đá.

"Ngươi có biết cái giá phải trả không?" Giọng Diêm Quân đanh lại, mang theo sự cảnh cáo tối thượng.

"Cứu một kẻ bị Thiên Đạo trừng phạt đồng nghĩa với việc làm trái luật trời, phá vỡ mọi quy tắc sinh tử của Tam Giới. Ngươi sẽ không bao giờ được siêu sinh, vĩnh viễn làm nô lệ cho bóng tối."

Một cơn gió âm thổi qua, làm lay động mái tóc rối bời của Jihoon. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt rực lửa quyết tâm, nhìn thẳng vào đấng cai quản cái chết mà không hề nao núng.

"Ta không cần siêu sinh. Ta cũng không cần luân hồi."

Giọng cậu vang lên, rành rọt và quyết liệt.

"Chỉ cần có thể cứu y... Dù có phải bò qua tận cùng của mười tám tầng địa ngục, dù có phải để đao sơn hỏa hải nghiền nát linh hồn này thành trăm nghìn mảnh..."

Bàn tay cậu đập mạnh xuống vũng máu đen dưới sàn, đôi mắt tóe lên tia sáng điên cuồng.

"...Ta cũng tuyệt đối không lùi một bước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro