Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 8 •

Mỗi lời Jeong Jihoon thốt ra tựa như được rút từ nơi sâu thẳm nhất, tăm tối nhất của linh hồn. Nó vừa dịu dàng như lời tình tự, vừa quẫn bách như lời trăng trối, lại tuyệt vọng đến mức khiến trái tim người nghe như bị ai đó thò tay vào bóp nghẹt.

Một kẻ đã bị ép phải quên đi tất cả. Và một kẻ... chưa từng một giây phút nào buông tay khỏi quá khứ.

Lee Sanghyeok khựng lại. Cả cõi Âm Ty dường như chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối cùng với khoảnh khắc nhận thức ấy. Đôi môi tái nhợt của y hé mở, khẽ run lên bần bật. Có một điều gì đó, một tiếng nấc, một lời xin lỗi, hay một tiếng gào thét muốn bật ra nhưng lại bị nghẹn cứng nơi cổ họng đắng chát. Y hít vào một hơi thật nhỏ, dè dặt như sợ rằng chỉ cần thở mạnh một chút thôi, khối cảm xúc hỗn độn đang phình to trong lồng ngực sẽ vỡ òa thành tro bụi.

Một lúc lâu sau, giọng y mới cất lên. Khàn đặc, mơ hồ và vỡ vụn như tiếng vọng từ đáy vực sâu không đáy của U Minh giới.

"Ngươi... đã cứu ta... ba lần?"

Từng chữ rơi xuống, nặng nề như những tảng đá phong ấn ngàn năm đè sập xuống tâm trí y. Ánh nhìn của y dao động dữ dội, mỏng manh như lớp sương phủ trên mặt hồ sắp tan, nhưng lại mang theo cái lạnh buốt thấu xương.

"Ba lần ấy..." Y nói tiếp, hơi thở run rẩy vì chính sự thật tàn khốc mà mình vừa chạm tới. "...Mỗi lần, ngươi đều lén lút lấy một phần sinh mệnh, một phần hồn phách của chính mình... để trám vào chỗ khuyết cho ta?"

Câu hỏi thốt ra sắc lẹm như lưỡi dao cứa vào da thịt non nớt chưa kịp liền sẹo.

"Cho đến cuối cùng... Mệnh cách của ngươi tan nát hoàn toàn." Giọng y vỡ ra.

"Linh hồn ngươi không còn nguyên vẹn... Tam hồn thất phách đã thiếu hụt, nên ngươi không thể nhập luân hồi chuyển kiếp."

Y ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt y chao đảo như ánh đèn hồn sắp tắt trước gió bão. Có thứ gì đó vừa tỉnh lại trong y, vừa đau đớn tột cùng vừa tàn nhẫn xâu xé tâm can, vừa là sự tự trách đến tuyệt vọng.

"Vì vậy..."

Giọng y hạ xuống thành một tiếng thì thầm trống rỗng nhưng lại vang vọng như sấm sét trong tâm trí cả hai.

"...Ngươi mới bị giam cầm lại nơi này. Ngươi trở thành Dẫn Hồn Sứ không phải vì thiên mệnh... mà vì ngươi đã không còn đường để đi nữa."

"...Ngươi đã mắc kẹt mãi mãi ở cái khe hở giữa sinh và tử này... là vì ta."

Một khoảng lặng kéo dài đằng đẵng. Cả không gian như ngừng hô hấp. Ngay cả gió âm phủ cũng lặng đi vì kinh sợ. Chỉ có những đóa hoa Bỉ Ngạn bên đường là khẽ lay động. Từng cánh hoa đỏ thẫm rơi xuống, chạm vào nền đá lạnh lẽo, nằm im lìm như những giọt máu đã khô. Mỗi cánh hoa rơi xuống đều như đang lặng lẽ thì thầm một sự thật bi ai.

Có một kẻ ngốc vì y mà chết đi ba lần. Tự hủy hoại đường luân hồi của mình để giữ lấy sinh mạng cho y. Và y... người được cứu đến tận bây giờ mới biết điều đó.

Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn y. Sâu trong đáy mắt cậu không có sự oán trách, chỉ có sự bao dung đến đau lòng. Rồi cậu khẽ cười. Một nụ cười cong lên rất nhẹ nơi khóe môi, nhưng trong đó không tìm thấy lấy nửa tia vui vẻ. Đó là nụ cười của nỗi đau đã được nén chặt đến mức biến thành sự bình thản cam chịu.

"Thế còn người thì sao?" Giọng cậu trầm xuống, không lớn, nhưng từng chữ như mang theo cả sức nặng của ba kiếp người.

Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt y chao nhẹ, ngỡ ngàng lộ rõ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như là y chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Jeong Jihoon mím chặt môi, bàn tay vô thức siết lại đến mức các khớp trắng bệch.

"Ta đã dùng ba kiếp để đỡ lấy những nạn kiếp mà người phải chịu..."

Giọng hắn vỡ như đá nứt dưới áp lực, "Ta đã nghĩ... chỉ cần trả hết món nợ máu kiếp trước, ta đã bảo vệ người như thế, ít nhất... người sẽ được rời khỏi nơi này."

Cậu hít sâu, từng bước bước đến gần y. Mỗi bước chân chạm xuống nền đá U Minh, sương mù lại bốc lên như đang cố kéo chân hắn lại, quấn lấy hai người như dây trói của số mệnh.

"Nhưng nhìn đi," Jeong Jihoon nói, đôi mắt ửng đỏ, ánh nhìn nghẹn lại, "người vẫn ở đây. Giữa cái nơi chẳng có ngày, chẳng có đêm, chẳng có sinh, cũng chẳng có tử này."

Cả thế giới U Minh rộng lớn đột nhiên thu nhỏ lại, cô đặc trong một khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở. Trong đáy mắt Jeong Jihoon lúc này, vạn vật lu mờ, chỉ còn lại dáng hình cô độc của người kia đứng trơ trọi giữa làn sương lạnh.

Lee Sanghyeok bật cười. Đó không hẳn là tiếng cười. Nó nhẹ bẫng, khô khốc và vỡ vụn, tựa như tiếng gió héo úa lướt qua một cành cây đã chết khô từ ngàn năm trước.

"Ngươi..." Y thì thầm, đôi mắt cụp xuống, che giấu đi sự run rẩy nơi đáy mắt. "Vốn dĩ... không nên làm như vậy."

"Không nên ư?"

Jeong Jihoon lặp lại, giọng nói trầm thấp vang lên như tiếng gầm gừ của một con thú bị thương đang bảo vệ lãnh địa cuối cùng.

Cậu nhìn thẳng vào y. Ánh lửa xanh ma mị của cõi âm phản chiếu trong đôi mắt cậu, làm bùng lên thứ cảm xúc sắc bén như lưỡi dao: vừa giận dữ điên cuồng, vừa đau xót tột cùng, lại vừa tuyệt vọng đến mức chẳng còn đường để lùi.

"Quyền quyết định... nằm ở ta."

Giọng cậu khàn đi vì xúc động, nhưng từng chữ thốt ra lại chắc nịch, nặng trịch như đá tảng rơi xuống đáy vực sâu, không gì có thể lay chuyển.

"Mạng sống là của ta. Linh hồn là của ta. Ta muốn trao nó cho ai, muốn đốt nó vì ai... là quyền của ta."

Hơi thở Jeong Jihoon run lên một nhịp, lồng ngực phập phồng dữ dội trong nỗi uất nghẹn đã bị dồn nén suốt ba kiếp luân hồi đằng đẵng.

"Kể cả là người... cũng không có tư cách ngăn cản ta."

Cậu bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách, ép buộc Lee Sanghyeok phải nhìn thẳng vào sự kiên định điên rồ trong mắt mình.

"Người nói ta không nên làm," cậu tiếp, giọng thấp xuống nhưng sức nặng lại tăng lên gấp bội, "Nhưng nếu thời gian có quay ngược lại, nếu ta lại đứng dưới chân Thiên Cung ngày hôm đó..."

Đôi mắt đỏ ửng, ầng ậng nước nhưng sáng quắc của Jeong Jihoon nhìn xoáy vào tâm can y.

"...Ta vẫn sẽ làm như thế. Dù là ba kiếp... hay ba trăm kiếp, ta cũng sẽ đỡ nhát kiếm đó cho người. Ta cũng sẽ chết thay người."

Vù...

Gió từ Vong Xuyên thốc tới, cuốn những cánh hoa Bỉ Ngạn đỏ rực lên không trung. Chúng xoay vòng giữa hai người như một dòng thời gian đẫm máu, minh chứng cho lời thề tàn khốc vừa được thốt ra.

Lee Sanghyeok đứng lặng người. Y nhìn Jeong Jihoon hồi lâu, ánh mắt đờ đẫn như thể linh hồn đang bị xé rách bởi từng lời nói của đối phương. Y muốn mở miệng, muốn mắng hắn ngốc, muốn đẩy hắn đi... nhưng cổ họng nghẹn đắng.

Cuối cùng, y chỉ có thể thở ra một hơi thật nhẹ. Một tiếng thở dài mỏng manh, tan ngay vào khoảng không xám tro lạnh lẽo giữa hai người.

"Jihoon à..."

Ba chữ đơn giản rơi khỏi đôi môi tái nhợt, chậm rãi và đau đớn như than hồng rơi vào nền tuyết lạnh. Nhưng đằng sau cái tên ấy là cả ngàn năm thương tiếc, là món nợ ân tình nặng hơn cả bầu trời, là sự bất lực của một vị Thần không bảo vệ được người mình trân quý.

Jeong Jihoon khẽ lắc đầu. Một cái lắc đầu nhỏ nhưng dứt khoát, chém ngang tất cả những gì Lee Sanghyeok định nói, chém đứt mọi sự do dự yếu mềm.

"Đủ rồi."

Giọng cậu thấp, mềm, nhưng nén chặt cơn run rẩy đến mức hơi thở cũng khựng lại giữa chừng. Jeong Jihoon cúi xuống, bàn tay phải mở ra hướng về phía mặt đất.

Vút!

Một luồng sáng lam bùng lên dữ dội từ lòng bàn tay cậu. Không còn là ánh sáng hiền hòa dìu dắt vong hồn nữa. Lần này, nó mạnh mẽ, sắc bén và bạo liệt như muốn xé toạc tầng sương dày đặc của U Minh giới. Ánh sáng ấy chảy dọc theo ngón tay cậu, men lên cổ tay, nổi rõ từng đường gân xanh, rồi lan ra khắp người, bùng nổ như một ngọn lửa xanh rực rỡ giữa biển sương xám xịt.

Đó là linh lực bản nguyên của Dẫn Hồn Sứ, thứ sức mạnh cậu đang đốt cháy bằng chính sinh mệnh còn sót lại của mình.

"Ta sẽ tìm cách..."

Cậu hít một hơi run rẩy, bờ vai gầy khẽ rung lên vì chịu đựng áp lực khủng khiếp của dòng năng lượng.

"...Ta sẽ đưa người vào luân hồi."

Lời hứa đứt quãng, mong manh nhưng mang tính tuyệt đối. Một sự cưỡng cầu nghịch thiên.

Linh lực trong người Jeong Jihoon xoáy mạnh thành một cơn lốc nhỏ, đẩy lùi sương mù và tử khí xung quanh. Những sợi lam quang uốn lượn như tơ trời, xoay vờn quanh thân thể cậu, sáng rực rỡ đến mức làm nổi bật từng đường nét kiên quyết trên gương mặt, từng nếp nhăn khổ sở nơi khóe mắt, và cả sự cố chấp điên cuồng nơi khóe môi mím chặt.

Còn Lee Sanghyeok, y chỉ đứng đó, lặng im giữa quầng sáng đang ngày càng chói lòa.

Đôi mắt y hé mở, hàng mi dài khẽ run rẩy. Đôi môi y mấp máy như muốn gọi tên hắn, muốn hét lên "Dừng lại!", muốn ngăn cản sự hy sinh vô nghĩa này... nhưng cơ thể y dường như bị sự chấn động của cảm xúc làm cho tê liệt.

Ánh sáng lam từ tay Jeong Jihoon phản chiếu trong đáy mắt y, khiến đôi con ngươi đen thẫm như được phủ lên một tầng sao vụn lấp lánh. Những ngôi sao đã tắt từ lâu trong quá khứ, nhưng trong khoảnh khắc này, khi nhìn thấy người con trai ấy lại một lần nữa vì mình mà liều mạng, chúng dường như lại muốn cháy sáng lên thêm một lần cuối cùng.

Nhưng lời tuyên thệ của Jeong Jihoon vừa dứt, cả dòng Vong Xuyên dường như nổi cơn thịnh nộ.

Không gian đang tĩnh lặng bỗng chốc vỡ vụn. Gió rít lên từng hồi thê lương, không còn là những luồng khí âm u lạnh lẽo thường ngày, mà hóa thành những đợt cuộn xoáy sắc bén như vuốt quỷ, quất thẳng xuống mặt đất đá lởm chởm. Hàng vạn đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực dọc bờ sông đồng loạt bị cuốn bật khỏi rễ, xoay tròn trong không trung điên loạn tựa như bầy cánh bướm máu bị xé xác, rồi bị cơn gió đen ngòm nuốt trọn vào hư vô.

Mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội. Những khe nứt đen ngòm loang ra nhanh chóng như mạng nhện khổng lồ. Từ sâu dưới lòng đất phát ra tiếng gầm gừ trầm đục, âm thanh của một con quái vật cổ xưa bị phong ấn quá lâu nay đang cựa mình thức giấc.

ẦM! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Một luồng sáng trắng chói lòa bổ thẳng xuống từ chín tầng trời, xuyên thủng ranh giới Tam Giới, xé rách màn sương dày đặc của Âm Ty. Nó rạch một đường rực lóa, tàn nhẫn ngang bầu trời u tối vĩnh cửu. Thứ ánh sáng ấy không mang chút hơi ấm nào của mặt trời, mà lạnh lẽo như kim khí, sắc bén như đao kiếm Thần giới, chứa đựng uy lực hủy diệt của Đạo pháp vô tình.

Mục tiêu của nó... chính là Lee Sanghyeok.

Trong nháy mắt, cột sáng lao xuống, bao trùm lấy y. Từng dải quang tuyến trắng bạc tràn ra như thủy ngân, quấn chặt lấy thân thể gầy guộc của y. Chúng xoắn lại, biến hóa thành hàng trăm sợi xích ánh sáng trói hồn, siết chặt từng tấc da thịt, nghiến vào từng khớp xương, bóp nghẹt từng hơi thở.

Xèo... Xèo...

Mỗi lần xích quang siết lại, không khí xung quanh nổ lách tách như tiếng thiên lôi đang điểm danh trên da thịt phàm trần.

"Hự..."

Lee Sanghyeok khựng lại, toàn thân giật mạnh một cái đau đớn. Hơi thở y nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể thoát ra. Khóe môi y tái nhợt đi vì đau đớn, nhưng đôi mắt y vẫn mở to, phản chiếu ánh sáng trắng đến chói lòa, chấp nhận bị đóng đinh giữa trời và đất như một tế phẩm hiến tế.

Jeong Jihoon chết lặng mất nửa nhịp tim. Đồng tử cậu co rút lại cực độ. Phản xạ nhanh hơn cả lý trí, cậu bật người lao tới, nhưng một cơn gió xoáy quỷ dị mang theo uy áp của trời cao bất ngờ ép chặt cậu, đẩy lùi cậu lại ba bước.

"SANGHYEOK!!!"

Giọng cậu lạc đi, vỡ nát vì hoảng loạn. Cậu trân trối nhìn luồng thiên quang đang nuốt chửng người thương, cảm giác như bầu trời đang sụp đổ ngay trên đầu mình.

"Chuyện gì vậy?! Tại sao... Tại sao Thiên Đạo lại vươn tay đến tận đây?!"

Hơi thở Jeong Jihoon gấp gáp, nghẹn đến đứt đoạn. Đôi mắt cậu mở lớn, đỏ ngầu sự hoang mang, sợ hãi lẫn giận dữ tột cùng. Nơi này là Âm Ty! Là địa bàn của Diêm La! Là ranh giới sinh tử mà Thiên Đạo vốn dĩ đã bỏ quên hàng vạn năm nay. Tại sao... Tại sao ngay đúng khoảnh khắc cậu tuyên bố sẽ cứu y, thứ sức mạnh tàn độc này lại giáng xuống?

Trong vòng vây của ánh sáng hủy diệt, Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu.

Y cố gắng nhìn rõ Jeong Jihoon thêm một lần nữa. Giữa cơn bão linh lực cuồng loạn, mái tóc đen dài của y bị gió bứt tung, quất vào gò má đã nhuốm màu tro tàn. Từng mảnh y phục trắng tinh bị sức nóng của thiên quang thiêu rách, vạt lụa cháy dở bay thành tàn tro, lấp lánh rồi tan biến vào quầng sáng trắng xóa.

Vậy mà, đôi mắt ấy vẫn bình thản đến lạnh người. Tĩnh lặng. Sâu thẳm. Bi thương. Như một vực thẳm không đáy đã chấp nhận sự an bài tàn khốc của số phận.

Giọng Lee Sanghyeok trầm xuống, khàn đặc như bị cơn gió trời cắt vào thanh quản, nhưng vẫn cố truyền đến tai Jihoon rõ ràng từng chữ.

"Thiên Phạt... đã đến rồi."

Mỗi chữ rơi ra như một hòn đá tảng quăng thẳng vào trái tim Jeong Jihoon. Nặng. Sắc. Và đau rát.

"Có lẽ... là vì ngươi cố chấp muốn cứu một kẻ đáng chết như ta... nên trời đất không dung."

"KHÔNG!!!"

Jeong Jihoon gầm lên, một tiếng gầm xé ruột gan. Cậu không chấp nhận lý do đó! Cậu không chấp nhận sự trừng phạt này!

Bất chấp uy áp khủng khiếp, Jihoon bật lao về phía y như một con thú điên cuồng muốn xé toạc cả cơn bão đang chắn đường. Những đường vân linh lực màu lam trên cơ thể cậu bắn tung ra, vỡ vụn rồi lập tức điên cuồng tụ lại, xoáy thành những dải sáng bảo hộ quấn quanh người. Nhưng vì tâm trí quá loạn, linh lực của cậu trở nên hỗn loạn, ánh lam chớp tắt, giật đứt từng nhịp như một trái tim đang đập quá tải sắp vỡ toang.

Cậu vươn tay ra, những ngón tay run rẩy, co quắp như muốn nắm lấy hư vô.

"Không thể nào... Ta không cho phép!"

Rầm!

Ánh sáng lam từ tay Jihoon bùng lên, va chạm dữ dội với lớp thiên quang trắng xóa đang bao phủ Lee Sanghyeok. Không khí nổ tung trong một tiếng rít chói tai khiến màng nhĩ đau nhói.

Jeong Jihoon nghiến nát hai hàm răng, gân xanh nổi lên chằng chịt dọc cánh tay và cổ. Cậu điên cuồng xé mở luồng thiên phạt, mặc kệ da thịt mình đang bị sức nóng của ánh sáng thánh thần thiêu đốt đến bốc khói.

"Ta sẽ gỡ phong ấn cho người... Ta sẽ đưa người đi... Ta sẽ..."

Giọng cậu nghẹn lại, vỡ òa trong tiếng nấc. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy cậu. Nỗi sợ mất y. Nỗi sợ phải trơ mắt nhìn y biến mất ngay trước mắt mình một lần nữa, lần này là vĩnh viễn. Ánh lam quanh người Jeong Jihoon rực lên lần cuối, mạnh mẽ đến mức khiến mặt đất dưới chân cậu nứt toạc thành rãnh sâu.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn chỉ đứng đó. Lặng yên trong ánh thiên quang đang dần nuốt chửng thân hình mình. Y nhìn Jeong Jihoon đang điên cuồng vùng vẫy với đôi mắt dịu dàng đến tàn nhẫn. Một ánh nhìn của sự từ biệt.

BÙM!

Một luồng năng lượng phản chấn khủng khiếp từ Thiên Phạt bùng nổ. Trong khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon cảm thấy như cả thế giới bị xé rách làm đôi. Một lực đấm vô hình nện thẳng vào lồng ngực cậu, quật cậu bay ngược về phía sau như một chiếc lá khô giữa tâm bão.

Rầm!

Thân thể cậu đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo. Cú va chạm mạnh đến mức ép sạch không khí ra khỏi buồng phổi. Mùi máu tanh nồng lập tức ngập đầy khoang miệng, nóng hổi và đắng nghét. Chân tay cậu tê dại, xương cốt đau buốt như gãy vụn.

Nhưng cậu vẫn bật dậy ngay lập tức. Gần như bằng bản năng. Bằng sự tuyệt vọng hơn là sức lực.

"Sanghyeok..."

Cậu lảo đảo đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Tầm nhìn nhòe đi vì choáng váng và nước mắt. Rồi khi cậu định hình lại được tiêu cự, trái tim cậu như ngừng đập.

Lee Sanghyeok... đang tan biến.

Ánh thiên quang trắng xóa cuộn trào, quấn chặt lấy Lee Sanghyeok như một cái kén ánh sáng đang co rút tàn bạo.

Không có máu chảy, không có tiếng xương gãy, nhưng cảnh tượng diễn ra còn kinh hoàng hơn thế. Từng thớ thịt, từng sợi tóc, từng mảng y phục của y đang bị thứ ánh sáng "thanh tẩy" kia bóc tách, nghiền nát thành hàng tỷ hạt bụi sáng li ti. Chúng lấp lánh, bay lên lơ lửng trong không trung, nhẹ bẫng như bụi sao, đẹp đẽ một cách tàn nhẫn rồi tan biến vào hư vô vĩnh hằng.

Thế giới xung quanh Jeong Jihoon câm lặng. Không còn tiếng gió rít gào, không còn tiếng đất đá vỡ nát dưới chân. Tất cả âm thanh bị hút sạch vào luồng sáng kia, chỉ còn lại tiếng máu đang đập điên cuồng, dồn dập như trống trận trong màng nhĩ cậu.

"SANGHYEOK!!!"

Tiếng thét của hắn xé nát cuồng phong, khô khốc và rát bỏng như thể hắn đang tự tay xé rách thanh quản của chính mình. Nhưng âm thanh vọng lại chỉ là một tiếng vang mỏng manh, yếu ớt như thể cả thế giới này đang dần tắt lịm theo bóng hình người trước mắt.

Giữa tâm bão ánh sáng đang cuốn phăng sự tồn tại của mình, Lee Sanghyeok khẽ ngoảnh lại. Động tác ấy rất chậm, rất mềm mại và khó nhọc, như thể y đang dùng chút sức tàn cuối cùng để chống lại lực hút của Thiên Đạo, chỉ để dành cho Jeong Jihoon một cái nhìn sau cuối.

Mái tóc đen dài của y bị ánh thiên phạt chiếu qua, trở nên trong suốt như những sợi bạc mờ ảo. Khuôn mặt thanh tú của y đang dần bị ánh sáng ăn mòn, nhạt nhòa đi từng giây, nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy vẫn rõ ràng đến lạ lùng. Vẫn bình tĩnh. Vẫn nhu hòa. Vẫn chứa đựng cả một bầu trời bao dung mà y chưa bao giờ nói thành lời.

Đôi môi y, giờ đây đã mờ nhạt như sương khói, khẽ hé mở. Giọng nói vang lên rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng chừng như chỉ là ảo giác do tâm trí Jihoon tự vẽ ra, nhưng từng chữ lại như kim châm xuyên thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim cậu, kéo rách nó không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro