
• Chương 5 •
Hóa ra, cái cảm giác nghẹn ngào đến ngạt thở ngay khi vừa nhìn thấy bóng lưng y bên cầu Nại Hà...
Cái run rẩy không tên khi chạm vào tay y...
Cái đau đớn tưởng như từ một nơi rất xa xăm dội về, xé nát tâm can cậu...
Tất cả không phải là hoang tưởng. Không phải là cảm xúc vô cớ của một Dẫn Hồn Sứ đa cảm.
Đó là ký ức của linh hồn. Đó là nỗi thương nhớ chấp niệm đã vượt qua ba lần uống canh Mạnh Bà, ba lần bước qua cầu Nại Hà, ba lần chết đi sống lại vẫn không chịu dập tắt. Đó là vết khắc đã hằn sâu vào bản mệnh của cậu, ngủ yên trong máu thịt, chỉ đợi đúng khoảnh khắc gặp lại người ấy để bùng lên dữ dội như ngọn lửa thiêu đốt tam giới.
Một giọt nước lạnh buốt trượt khỏi khóe mi Jeong Jihoon. Không rõ là lệ, là sương đêm ngưng tụ, hay là nỗi đau đã hóa lỏng tràn ra từ đáy mắt. Nó rơi xuống cằm cậu, treo lơ lửng một nhịp rồi buông mình rơi thẳng vào tâm ngọn lửa xanh trong chiếc hồn đăng.
Xèo.
Một âm thanh nhỏ nhưng sắc lẹm vang lên. Ngọn lửa ma trơi chợt bùng lên dữ dội, chao đảo điên cuồng như thể linh hồn của nó vừa bị chạm vào điểm sâu kín nhất. Thứ ánh sáng xanh lục lóe lên rồi co rút lại, tựa như tất cả những tầng cảm xúc bi thương bị chôn vùi dưới đáy Vong Xuyên ngàn năm nay đồng loạt thức tỉnh, gào thét đòi công lý.
Jeong Jihoon siết chặt cán đèn, hít vào một hơi nghẹn ngào, đứt quãng.
Trong đầu cậu, một sự mâu thuẫn khủng khiếp đang xâu xé tâm can. Nếu cậu thực sự đã chết vì y ba lần... Nếu cậu đã dùng sinh mệnh của ba kiếp người để đổi lấy sự bình an cho y...
Vậy tại sao? Tại sao y vẫn đứng đó, lẻ loi bên cầu Nại Hà? Tại sao trên cổ chân thanh khiết ấy lại mang gông cùm của Thiên Trừng Pháp Ấn? Tại sao tên của y vẫn nằm trong danh sách những "Tội Thần" bị phong tỏa luân hồi, bị tước đoạt quyền được siêu sinh?
Một ý nghĩ đáng sợ như mũi kim băng từ từ xuyên thấu vào tim Jihoon, lạnh toát và tàn nhẫn: Lẽ nào... tất cả sự hy sinh của cậu đều là vô nghĩa? Lẽ nào dù cậu có trả nợ ba kiếp, dù y có phạm luật trời để cứu cậu, thì Thiên Giới cao xanh kia vẫn quyết không buông tha cho y?
Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Mạnh Bà. Đôi môi tái nhợt của cậu mấp máy, muốn thốt lên một câu hỏi, nhưng ngôn từ vừa chạm đến đầu lưỡi đã bị một bàn tay vô hình kéo ngược trở vào. Cổ họng cậu nghẹn đắng, khô khốc như ngậm phải tro tàn.
Ánh sáng mờ ảo từ hồn đăng treo cao rọi xuống, phủ lên gương mặt Jihoon một lớp màu xanh xám chết chóc. Khuôn mặt ấy giờ đây mỏng manh đến độ tưởng chừng chỉ cần một cơn gió luân hồi thổi qua cũng có thể xuyên thấu, làm tan biến cả hình hài. Từng giọt mồ hôi lạnh tụ lại nơi thái dương, chậm rãi lăn dọc theo đường viền khuôn mặt, vạch ra một vệt dài run rẩy của sự bất an tột độ.
Cậu không hỏi được. Cậu không dám hỏi. Vì cậu sợ câu trả lời sẽ là nhát dao cuối cùng kết liễu chút hy vọng mong manh còn sót lại.
Nhưng đôi mắt cậu đã phản bội tất cả. Trong đáy mắt ấy chói lên sự chờ đợi yếu ớt, sự sợ hãi trần trụi và một nỗi đau bị nén chặt đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.
Lão Mạnh ngồi đó, tay vẫn giữ cán muôi gỗ, lặng lẽ nhìn cậu. Bà không mắng, không thúc giục, cũng chẳng thở dài. Ánh mắt đục ngầu của bà nặng nề như mang theo sức nặng của ngàn năm luân hồi, chậm rãi trượt qua người Jihoon. Dưới cái nhìn ấy, Jihoon cảm giác như lớp vỏ bọc Dẫn Hồn Sứ của mình bị lột sạch, để lộ ra gốc rễ yếu mềm và bi thương nhất.
Lúc lão cất tiếng, chất giọng khàn đặc, thô ráp như bị cát bụi của Vong Xuyên mài mòn qua vạn kiếp. "Ngươi đang muốn hỏi... vì sao dù đã trả giá bằng ba mạng người, hắn vẫn bị đày đọa ở đó, đúng không?"
Cơ thể Jeong Jihoon khựng lại như bị điểm huyệt. Tim cậu thắt lại một cái đau điếng. Không phải cơn đau thể xác, mà là cảm giác bị bóc trần tim đen. Cậu buộc phải rũ mắt xuống, hàng mi dài run rẩy che đi sự hoảng loạn, giống hệt một đứa trẻ bị người lớn chạm tay vào vết thương đang rỉ máu mà chính nó cũng không biết phải giấu đi đâu.
Bàn tay giấu dưới tay áo rộng siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức các khớp xương trắng bệch, không còn giọt máu.
Mạnh Bà từ tốn đặt chén canh xuống bàn đá.
Cạch.
Tiếng va chạm khẽ khàng vang lên, nhưng trong căn phòng tĩnh mịch, âm thanh ấy lại mỏng và sắc, kéo dài ra như tiếng ngân của một điềm báo, báo hiệu một bí mật kinh thiên động địa sắp sửa bị hé lộ.
Hương dược thảo cay nồng từ bát canh bốc lên nghi ngút, hòa quyện với làn sương bạc lạnh lẽo của chốn Hoàng Tuyền. Mùi hương ấy xộc vào mũi, đắng ngắt, như thể mỗi luồng khí hít vào đều đang gợi nhắc lại những ký ức đau thương bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.
Ánh lửa chập chờn hắt lên gương mặt lão Mạnh, khắc sâu thêm những nếp nhăn chằng chịt. Đó không phải là dấu vết của tuổi già, mà là những vệt chạm khắc của vô số bi kịch, vô số linh hồn đã từng đi qua tay lão, để lại những câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết.
Lão Mạnh chậm rãi lên tiếng. Mỗi từ thốt ra đều nặng nề, trầm đục, như bàn tay khô khốc đang lật lại từng trang sách sinh tử đã phủ bụi thời gian.
"Ngươi vẫn còn nhớ kiếp đầu tiên của mình... đúng chứ?"
Lão hơi nghiêng đầu, đôi mắt đục ngầu nheo lại nhìn cậu. Ánh nhìn ấy nửa như thương hại cho một kiếp người ngu muội, nửa như trách cứ sự lãng quên vô tình, nhưng trên hết là một sự thấu suốt sắc bén đến gai người.
"Nói cho ta nghe... Với ngươi, Lee Sanghyeok rốt cuộc là ai?"
Hàng mi dài của Jeong Jihoon khẽ run lên bần bật. Dường như chỉ cần một cái chớp mắt thôi, đê chắn ký ức mong manh sẽ vỡ tan tành. Đôi môi tái nhợt của cậu mấp máy, muốn thốt lên một danh xưng, nhưng âm thanh lại bị nghẹn ứ nơi cổ họng, đắng chát như mật đắng.
Phải mất một lúc lâu, cậu mới có thể cưỡng ép bản thân bật ra thành tiếng. Giọng cậu khàn đặc, rạn nứt, tưởng chừng như được móc lên từ tận đáy linh hồn, nơi ký ức không còn hình hài nguyên vẹn mà chỉ còn là những vết sẹo rỉ máu.
"Y... là Thượng Tiên Trấn Thủ Nam Thiên Môn."
Câu trả lời vừa vang lên liền tan biến vào khoảng lặng chết chóc của điện Vong Xuyên, nhưng dư âm uy nghiêm của nó vẫn còn lẩn khuất.
Mạnh Bà gật đầu rất khẽ. Một cái gật đầu nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lão lúc này lại sắc bén tựa như lưỡi dao gọt bỏ mọi lớp vỏ bọc dối lừa, xuyên thủng qua tầng tầng lớp lớp sinh tử để chạm thẳng vào sự thật trần trụi mà Jihoon đã trốn tránh suốt bao kiếp.
"Phải."
Giọng lão vang lên, chậm rãi, trầm và sâu thẳm giống như tiếng vọng từ lòng sông Vong Xuyên, nơi chôn vùi những bí mật vĩnh viễn không thể siêu thoát.
"Y vốn là Thượng Tiên cao quý nhất trấn giữ vùng Nam Thiên. Một vị Thần Quân giữ giới luật nghiêm minh nhất Thiên Giới. Kiếm khí của y có thể trấn áp vạn ma, pháp lực của y điều khiển được phong lôi, khiến cả quỷ thần nghe danh cũng phải cúi đầu né tránh."
Lão dừng lại một nhịp, ánh lửa xanh từ hồn đăng phản chiếu trong đôi mắt mỏi mòn của lão một tia tàn nhẫn.
"...Thế nhưng, một vị thần cao ngạo đến thế, sạch sẽ đến thế... lại vì cứu một phàm nhân hèn mọn mà tự mình phạm vào thiên quy."
Không khí trong điện bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Hơi nước lạnh lẽo của chốn Hoàng Tuyền rung lên nhè nhẹ như bị những lời kia khuấy động. Ngọn nến trên bàn đá chao nghiêng dữ dội, ánh lửa vàng vọt run lên từng đợt, soi rõ gương mặt đang trắng bệch không còn giọt máu của Jeong Jihoon.
Mạnh Bà nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếp tục bản án của mình. Giọng lão trầm xuống, đều đều và lạnh lùng như tiếng búa đóng đinh vào quan tài.
"Sau đó, y bị Thiên Giới tước bỏ tiên tịch, giam cầm dưới Đài Trảm Tiên."
Ba chữ "Đài Trảm Tiên" rơi xuống như ba tiếng sét nổ bên tai Jeong Jihoon.
"Ba nghìn năm chịu Cửu Thiên Huyền Lôi giáng thẳng vào thần hồn, ngày ngày xé rách da thịt, thiêu đốt tâm can. Vạn năm phong ấn linh thể trong băng giá vĩnh cửu. Thân xác bị hủy hoại, thần hồn bị đày đọa, từ ấy vĩnh viễn không được siêu sinh, không được bước vào luân hồi."
Đoàng.
Tâm trí Jeong Jihoon nổ tung. Cả người cậu chết sững, cứng đờ như tượng đá.
Tim cậu đau đớn đến mức như có ai đó dùng bàn tay trần thò vào lồng ngực, bóp nát từng mạch máu. Mỗi nhịp đập giờ đây đều dội lại một cơn đau thấu trời, rỉ máu đầm đìa. Hơi thở trở nên chật hẹp, buồng phổi như bị ép chặt lại, không còn đủ chỗ cho không khí và nỗi kinh hoàng cùng tồn tại.
Ba nghìn năm lôi phạt... Vạn năm phong ấn...
Trong đầu cậu, vô số hình ảnh đứt quãng bật sáng, chói lòa và tàn nhẫn.
...Cậu thấy đôi mắt trong veo ấy nhìn xuống cậu từ giữa biển mây ngũ sắc, ôn hòa, bao dung nhưng xa vời vợi. ...Cậu thấy bàn tay trắng muốt ấy, bàn tay vốn chỉ cầm bút phê duyệt thiên mệnh, nay lại nhuốm đầy máu tươi khi dang ra che chắn cho cậu trước luồng lôi quang hủy diệt.
...Cậu thấy thân ảnh cao quý ấy quỳ dưới Đài Trảm Tiên, bạch y nhuốm máu, chịu đựng từng đạo sấm sét xé toạc lưng trần mà vẫn cắn răng không thốt ra nửa lời van xin.
Và nguyên nhân của tất cả những cực hình đó... Nguyên nhân khiến vị Thần Quân cao quý ấy rơi xuống địa ngục...
"Còn ngươi thì sao?"
Giọng Mạnh Bà vang lên, nặng trĩu như thể mỗi chữ thốt ra là một tảng đá ngàn cân nghiền nát sự tĩnh lặng của điện Hoàng Tuyền. Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại có sức mạnh kéo giật Jeong Jihoon ra khỏi dòng hồi ức hỗn loạn, không phải để cứu rỗi, mà để đẩy cậu rơi xuống một tầng địa ngục sâu hơn.
Lão chậm rãi đưa chén canh lên môi, nhấp một ngụm. Vị đắng chát của thứ nước quên lãng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Đắng. Đắng đến mức những nếp nhăn trên gương mặt già nua của lão cũng khẽ co lại, rồi giãn ra bằng một tiếng thở dài mỏi mệt, tiếng thở dài của kẻ đã ngồi đây từ thuở khai thiên lập địa, chứng kiến quá nhiều sinh diệt, quá nhiều bi kịch không thể vãn hồi.
Khi lão đặt chén xuống và ngước mắt nhìn Jeong Jihoon, đáy mắt đục ngầu ấy không chỉ chứa đựng sự thương hại. Nó còn mang theo một nỗi tiếc nuối tuyệt vọng, tựa như đang nhìn vào một đường chỉ tay đã bị cắt đứt, một số mệnh đã định sẵn là gãy đổ ngay từ khi bắt đầu.
"Ngươi, Jeong Jihoon..."
Bà gọi tên cậu. Từng chữ nhả ra chậm rãi, đè thẳng lên tim cậu, khiến nhịp đập trong lồng ngực lệch đi một nhịp đau điếng.
"... ngươi chính là phàm nhân ấy."
Trong khoảnh khắc sự thật rơi xuống, ngọn đèn hồn trên tay Jeong Jihoon tắt ngấm.
Không một tiếng báo trước. Không một sự giãy chết lay lắt. Ngọn lửa xanh lục vừa nãy còn cháy mãnh liệt bằng máu và oán hận của cậu, giờ đây biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại một vệt khói xám mảnh mai, yếu ớt vươn thẳng lên cao, rồi tan biến vào tầng sương trắng đục lạnh lẽo, tựa như linh hồn của Jeong Jihoon vừa bị ai đó tàn nhẫn rút khỏi lồng ngực, để lại cái xác rỗng tuếch.
Jeong Jihoon đứng chết lặng. Gương mặt cậu trắng bệch, cắt không còn hột máu. Đôi môi tái nhợt mím chặt lại, ngăn không cho tiếng gào thét thoát ra. Những ngón tay siết chặt lấy cán đèn lạnh ngắt đến mức các đốt xương trở nên trắng bệt, cứng đờ. Cậu không cảm thấy đau, cũng chẳng cảm thấy lạnh. Chỉ có một cơn run rẩy rất nhỏ, rất sâu, lan ra từ tận cùng linh thể, rung chuyển cả nền móng tồn tại của cậu.
Là ta. Là ta sao? Tất cả những đau đớn y phải chịu... xiềng xích, lôi phạt, vạn năm cô độc... đều là vì ta?
Đúng lúc ấy, bên ngoài điện, trên cầu Nại Hà, gió đột ngột nổi lên.
Đó không phải là ngọn gió u uất thường ngày mang theo hương thơm lãng quên. Đó là một cơn cuồng phong thịnh nộ, gầm gào như thú dữ, lạnh lẽo và sắc bén đến mức dường như muốn lột trần da thịt của bất kỳ kẻ nào dám đứng vững.
Vù... Vù...
Hàng ngàn, hàng vạn đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực mọc dọc bờ Vong Xuyên đồng loạt bị gió cuốn phăng khỏi cành. Những cánh hoa đỏ thẫm như máu tươi xoáy lên không trung, kết lại thành một cơn lốc màu đỏ khổng lồ, che lấp cả bầu trời Hoàng Tuyền ảm đạm. Cánh hoa va đập vào nhau, tạo ra những âm thanh rào rào chát chúa, sắc lẻm như ngàn vạn lưỡi dao đang băm vằm không gian.
Như một trận mưa máu đổ xuống trần gian để khóc thương cho một bi kịch trái ngang.
Từ bốn phương tám hướng, tiếng rên rỉ, gào thét của vạn linh hồn bị đày ải vọng về. Âm thanh méo mó, kéo dài, ai oán đến rợn người, như thể cả cõi U Minh đang cộng hưởng với nỗi đau xé lòng của vị Dẫn Hồn Sứ trẻ tuổi.
Trước mắt Jeong Jihoon, thế giới vỡ vụn.
Ánh sáng trong đôi mắt cậu tan ra thành từng mảnh nhỏ, như tấm kính mờ bị ai đó thẳng tay ném xuống đáy vực đá. Tầm nhìn của cậu nhòe đi, xoay chuyển điên cuồng. Gian điện Hoàng Tuyền uy nghiêm biến mất. Lão Mạnh biến mất. Chỉ còn lại lửa đỏ, khói xám và cơn lốc cánh hoa Bỉ Ngạn đang xoay vần như những vệt máu loang lổ. Và giữa hỗn mang ấy, cậu thấy mình đang trôi đi, vô định, lạc lõng... giống như những bóng nước vỡ tan trên dòng Vong Xuyên, không tên, không hình, không còn lý do để tồn tại.
Giữa biển mờ ảo ấy, chỉ có một người không bị cuốn trôi. Một bóng dáng đơn độc với mái tóc đen dài, rối nhẹ theo gió lạnh của Hoàng Tuyền. Trên thân khoác kiện y bào từng trắng tinh, nay bị sương tử khí nhuộm thành sắc tro tàn.
Đó là một bóng hình lẻ loi, đứng tách biệt hoàn toàn khỏi dòng chảy hỗn mang của luân hồi.
Mái tóc đen dài của y không còn được búi cao đoan trang như trong ký ức, mà buông xõa, rối bời, từng lọn tóc khẽ bay theo ngọn gió lạnh lẽo của Hoàng Tuyền. Kiện y bào trên người y, thứ từng trắng tinh khôi như mây ngàn, biểu tượng cho sự cao quý bất khả xâm phạm nay đã bị sương tử khí và bụi trần ai nhuộm thành một sắc màu xám ngoét.
Sắc màu của tro tàn. Sắc màu của một ngọn lửa thần thánh đã lụi tàn.
Y đứng đó, bất động tựa như một pho tượng ngọc thạch đẹp đẽ nhưng nứt vỡ, chỉ còn vương lại chút hơi thở yếu ớt để duy trì sự tồn tại.
Nhưng điều khiến Jeong Jihoon đau đớn nhất... là đôi mắt ấy.
Khi ánh nhìn của Jihoon xuyên qua màn sương đỏ để chạm vào mắt y, trái tim cậu thắt lại dữ dội như bị ai đó dùng dao cùn khoét rỗng. Đó là một đôi mắt trống rỗng đến tận cùng. Một sự phẳng lặng tuyệt đối của mặt hồ chết, nơi mà ngay cả hình bóng của chính mình y cũng không còn nhìn thấy. Kẻ từng là Thần, từng cai quản trăng sao, nay đã quên mất cách phản chiếu ánh sáng, quên cả những rung động sơ khai nhất của sinh mệnh, và quên luôn việc bản thân đã từng đứng trên đỉnh cao vợi để nắm giữ mệnh trời.
Trong đôi mắt ấy, Jihoon không tìm thấy mình. Cậu chỉ thấy một khoảng không vô tận của sự lãng quên.
Mùi hương đăng đắng, ngai ngái từ bát canh Mạnh Bà vẫn còn lơ lửng trong không gian, len lỏi vào từng kẽ áo, ám vào từng hơi thở của cậu. Thứ mùi vị vốn dĩ là ân huệ giúp người ta quên đi đau khổ trần gian để nhẹ gánh đầu thai, giờ đây đối với Jihoon lại trở thành một sợi dây thừng gai góc.
Nó không giúp cậu quên. Ngược lại, nó trói chặt lấy trái tim cậu, siết mạnh đến ứa máu, kéo cậu rơi tự do xuống một vực xoáy vô hình, nơi mà mọi lớp vỏ bọc lý trí, mọi sự kiêu hãnh của Dẫn Hồn Sứ đều bị nghiền nát, chỉ còn lại bản chất trần trụi nhất của nỗi đau.
Và ở tận cùng của vực thẳm ấy, tất cả những gì còn tồn tại, tất cả những gì đang xoáy sâu vào lồng ngực Jeong Jihoon, khiến cậu đau đến héo hon, nghẹt thở đến mức muốn xé toạc tâm can mình ra... chỉ vỏn vẹn ba chữ.
Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro