
• Chương 3 •
Lee Sanghyeok lặng lẽ bước theo sau, ngoan ngoãn như một con rối đã mất đi sợi dây điều khiển. Bàn tay y nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của Jeong Jihoon. Nhưng cảm giác truyền đến lại khiến trái tim Dẫn Hồn Sứ thắt lại từng cơn.
Lạnh.
Cái lạnh không thuộc về trần thế, mà như thể cậu đang nắm lấy một vạt sương mù mỏng manh, hư ảo và nhẹ bẫng. Da thịt y trong suốt đến độ ánh lửa xanh lục từ chiếc đèn hồn có thể thấm xuyên qua, soi rõ từng mạch máu nhợt nhạt bên dưới. Thứ ánh sáng ấy trượt qua kẽ tay, để lại những vệt lạnh buốt ngấm thẳng vào xương tủy Jeong Jihoon như hàng ngàn mũi kim châm.
Mỗi bước Lee Sanghyeok tiến lên, tà áo trắng dài quét nhẹ trên nền đá, vài sợi vạt áo phất qua cổ tay Jeong Jihoon, để lại một dư vị lạnh lẽo sâu thẳm tựa như nước dưới đáy Vong Xuyên vừa trào lên.
Jeong Jihoon siết chặt tay hơn một chút. Cậu sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một giây, bàn tay sương khói này sẽ tan biến vào hư không.
Y đang ở ngay đây. Y đang để mặc cho cậu nắm lấy. Nhưng hơi ấm quen thuộc của người đó... vĩnh viễn đã không còn nữa. Sự mất mát ấy hiện hữu rõ ràng trong từng tấc da thịt chạm nhau, khiến sự hối hận và day dứt trong lòng Jeong Jihoon càng thêm xâu xé.
Jeong Jihoon bước lên trước một bước, kéo nhẹ người phía sau theo mình. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi chân trần của Lee Sanghyeok vừa chạm vào phiến đá đầu tiên của lòng cầu...
RẮC!
Một âm thanh khô khốc, sắc lẹm vang lên, chói tai như tiếng xương cốt gãy vụn, hay tiếng một lưỡi dao vô hình vừa chém xuống mặt đá. Không gian xung quanh nhưng đông cứng lại.
Toàn thân Lee Sanghyeok bỗng nhiên khựng lại, cứng đờ như bị ai đó điểm huyệt. Hơi thở của y tắc nghẹn giữa lồng ngực. Một luồng tử khí đen ngòm từ dưới chân cầu bỗng sục sôi, bốc lên nghi ngút, quấn chặt lấy cổ chân y như những xiềng xích vô hình.
Và rồi, một lực kéo bạo liệt, tàn nhẫn bất ngờ giật phắt lấy y từ phía sau.
"!!!"
Cơn chấn động xảy ra quá nhanh. Cả cơ thể nhẹ bẫng của Lee Sanghyeok bị lôi ngược lại phía sau với một lực đạo kinh hoàng. Tấm áo trắng trên người y bùng lên trong gió thốc, phần phật dữ dội như cánh chim gãy vừa bị bão tố xé toạc khỏi bầu trời. Mái tóc đen dài tung xõa, cuồn cuộn bay ngược về phía sau như làn khói xám bị hút vào tâm bão.
Bàn tay đang nắm chặt của Jeong Jihoon bị lực mạnh giật tung ra. Những ngón tay cậu trượt qua da thịt lạnh lẽo của y, cố bấu víu trong vô vọng nhưng cuối cùng chỉ nắm được một khoảng không lạnh buốt.
Trong khoảnh khắc bị kéo văng đi ấy, Lee Sanghyeok kịp mở to mắt.
Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, sự bình thản vô cảm trên gương mặt y vỡ vụn. Đồng tử y giãn ra, phản chiếu sự hoảng hốt tột độ xen lẫn một nỗi đau thắt mơ hồ. Đó là ánh mắt của một linh hồn nhận ra mình đang bị xiềng xích của định mệnh lôi tuột về lại ngục tối, bị cưỡng ép rời xa ánh sáng cứu rỗi vừa mới chớm nở.
Jeong Jihoon giật phắt người, bàn tay theo bản năng siết chặt lấy cổ tay Lee Sanghyeok. Hơi thở cậu hụt đi một nhịp, giọng khàn hẳn vì cơn hoảng loạn vừa bùng lên:
"Lee Sanghyeok!"
Cổ tay trong tay cậu lạnh đến rợn người, lạnh như thứ gì không thuộc về thế giới này nữa nhưng vẫn mang cái độ mềm và sức nặng của một sinh mệnh từng sống, từng thở, từng được cậu ôm vào lòng. Cảm giác ấy khiến tim Jeong Jihoon đau nhói, như bị một móc câu vô hình móc vào.
Lee Sanghyeok bị giật lại, lảo đảo ngã vào lồng ngực Jihoon rồi ngẩng đầu lên.
Linh hồn y run rẩy bần bật trong gió lạnh. Đôi mắt y mở to, mờ mịt như sương khói, phản chiếu ánh lửa xanh yếu ớt đang hấp hối của ngọn đèn hồn. Trong đáy mắt ấy hoàn toàn không có sự giận dữ, không có oán hận vì bị đối xử thô bạo. Ở đó chỉ có một sự hoang mang tột độ, một nỗi lạc lõng trần trụi của một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm đông giá buốt, không biết mình đã làm sai điều gì, cũng chẳng biết phải chạy về đâu.
Đôi môi tái nhợt của y mấp máy, âm thanh bật ra mỏng manh như bong bóng nước vỡ.
"Ta... không được phép qua sao?"
Câu hỏi run rẩy, ngây ngô nhưng lại mang sức sát thương khủng khiếp. Nó không chỉ là câu hỏi dành cho cây cầu này, mà như một lời thầm thì đau đớn dành cho số phận đã tàn nhẫn cắt đứt mọi đường lui của y.
Và rồi, đáp lại câu hỏi ấy là một sự tĩnh lặng chết chóc.
Phụp.
Ánh sáng xanh lục trên tay Jeong Jihoon và dọc theo thân cầu vụt tắt ngấm. Như thể có ai đó vừa tàn nhẫn bóp chết hy vọng cuối cùng. Bóng tối đen đặc lập tức ập đến như thác lũ, nuốt chửng cả không gian. Vong Xuyên chìm vào sự tịch mịch tuyệt đối, im lìm đến mức Jeong Jihoon nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, dồn dập và đau đớn như muốn phá lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
Nhưng bóng tối ấy không kéo dài lâu. Ngay giây tiếp theo, một thứ ánh sáng khác bùng lên. Không phải màu xanh của dẫn lối, mà là màu đỏ của máu tươi. Jeong Jihoon cúi đầu xuống, và thế giới của cậu đóng băng.
Từ dưới gấu áo trắng tinh khôi của Lee Sanghyeok, ngay tại nơi mắt cá chân trần trụi, hàng loạt ký tự cổ xưa bừng sáng.
Đó là những vòng ấn chú bằng máu đỏ rực, cháy hừng hực như than hồng vừa được khơi lại từ đống tro tàn. Từng nét vẽ sắc lẹm, ngoằn ngoèo, đan cài vào nhau chằng chịt, cắm sâu vào da thịt trong suốt của y. Chúng không đứng yên mà chuyển động, uốn lượn chậm rãi như những con rắn lửa đang trườn bò dưới lớp da, siết chặt lấy cổ chân y, tỏa ra một sức mạnh trấn áp tàn bạo.
Mỗi khi ấn chú lóe sáng, thân thể Lee Sanghyeok lại co giật nhẹ, như thể đang phải chịu đựng một cơn đau âm ỉ bị kìm nén suốt ngàn năm.
Ánh sáng đỏ quạch, ma quái ấy hắt lên gương mặt sững sờ của Jeong Jihoon, nhuộm đỏ cả đáy mắt kinh hoàng của cậu. Nó vừa mang vẻ thiêng liêng uy nghiêm như thánh chỉ giáng xuống từ trời cao, lại vừa tàn độc, man rợ đến mức khiến người nhìn phải sởn gai ốc.
Jeong Jihoon nín thở. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, bén ngọt như lưỡi dao rạch một đường dài từ gáy xuống thắt lưng. Đầu ngón tay cậu run lên bần bật, chân cậu mềm nhũn, suýt chút nữa đã khuỵu xuống ngay tại chỗ.
Trong đầu cậu, một cái tên bật ra, nặng nề và đáng sợ như tiếng xích sắt va vào nhau: Thiên Trừng Pháp Ấn.
Không thể nào nhầm được. Dù có đốt thành tro, Jeong Jihoon cũng nhận ra nó. Đây là loại cấm thuật tàn khốc nhất, loại ấn chú chỉ dùng để phong ấn lên linh thể của những "Tội Thần" bị kết án vĩnh kiếp bất siêu sinh. Những kẻ phạm vào trọng tội mà cả Trời lẫn Đất đều không dung tha. Những kẻ mà cái chết cũng không được phép giải thoát, bị Địa Phủ từ chối, bị Luân Hồi hắt hủi.
Nó là dấu triện của sự ruồng bỏ vĩnh hằng.
Mà giờ đây... thứ kinh khủng ấy lại đang quấn chặt lấy chân của Lee Sanghyeok, vị Thần Quân thanh khiết nhất, người từng là niềm kiêu hãnh của cả bầu trời.
Ánh mắt của Jeong Jihoon chùng xuống, rồi trong tích tắc tối sầm lại như một vực sâu thăm thẳm vừa bị cơn bão đêm nuốt chửng. Từ tận cùng đáy con ngươi đen thẫm, một tia sát khí mảnh như lưỡi dao găm vụt lóe lên, sắc bén và lạnh lẽo đến mức dường như có thể rạch nát cả màn sương dày đặc đang bao phủ cây cầu.
"Lũ khốn nạn..."
Giọng cậu trầm thấp, khàn đặc như tiếng sỏi đá nghiến vào nhau. Mỗi từ ngữ được kéo ra từ lồng ngực không đơn thuần là âm thanh, mà là những mảnh vỡ của một đời căm hận, là lời phán quyết đẫm máu của kẻ vừa tận mắt chứng kiến thiên thần của mình bị bẻ cánh, bị chà đạp xuống bùn đen.
Bàn tay phải của Jeong Jihoon siết chặt lấy cán đèn hồn. Các thớ cơ căng cứng, đường gân xanh nổi lên dữ tợn.
Rắc.
Một tiếng động nhỏ nhưng ghê rợn vang lên. Lớp da lòng bàn tay không chịu nổi áp lực, toác ra. Máu tươi rỉ ra từ vết rách, đỏ sẫm và nóng hổi, men theo kẽ tay chảy xuống, nhỏ từng giọt vào tâm ngọn đèn.
Tách.
Ngay khoảnh khắc giọt máu mang theo oán khí của Dẫn Hồn Sứ chạm vào bấc đèn, chiếc hồn đăng như con thú đói khát được nếm mùi tanh, lập tức nổ bùng lên.
Phừng!
Một tiếng gầm gào của lửa vang lên, át cả tiếng gió rít. Ngọn lửa xanh lục vốn dĩ hiền hòa để dẫn đường bỗng chốc biến đổi. Nó bốc cao ngùn ngụt, chuyển sang sắc xanh pha đỏ quỷ dị, dữ dội và cuồng loạn như chính cơn thịnh nộ đang thức tỉnh trong huyết quản Jeong Jihoon.
Ánh sáng ma quái ấy quét dọc theo thân cầu Nại Hà, thổi tung màn sương mù, nhuộm lên không gian một màu sắc tang tóc. Nó hắt ngược lên gương mặt Jeong Jihoon, phủ lên đó những vệt bóng đỏ loang lổ như máu.
Đôi mắt cậu biến đổi. Sắc đen tan biến, thay vào đó là màu đỏ thẫm lan tràn. Từng chút một, như mực máu nhỏ vào nước lã, đồng tử Jihoon rực lên một sắc màu kinh hoàng. Đó không phải mắt của ma quỷ, mà là đôi mắt của một kẻ đã bị ép đến đường cùng, bị tước đoạt tất cả, giờ đây chỉ còn lại sát ý trần trụi và ham muốn hủy diệt.
Cậu nhìn chằm chằm vào những vòng huyết chú đang siết chặt lấy cổ chân gầy guộc của Lee Sanghyeok.
Trong lòng Jihoon như có tiếng vải lụa bị xé toạc. Đau đớn và căm phẫn.
Lũ "Thần" trên cao kia... chúng không chỉ trừng phạt y. Chúng không chỉ đày đọa y bằng xiềng xích hay ngục tối. Chúng đang chơi một trò chơi tàn độc hơn thế gấp vạn lần.
Ấn chú này phong tỏa mọi con đường luân hồi. Bịt kín mọi lối thoát siêu sinh. Chúng muốn y không được sống, không được chết. Không được đầu thai để bắt đầu lại, cũng không được uống canh Mạnh Bà để lãng quên. Chúng muốn giam cầm linh hồn thanh khiết này trong một cái lồng thời gian vô tận, lơ lửng giữa tồn tại và hư vô, để y mãi mãi phải chịu đựng sự cô độc và thống khổ này đời đời kiếp kiếp.
Đây là một hình phạt còn tàn nhẫn hơn cả Tru Tiên Diệt Thần, là sự tra tấn tinh thần vĩnh cửu.
Một luồng khí nóng rực, nghẹn ứ dâng lên chẹn cứng cổ họng Jeong Jihoon. Nó nặng nề, khô khốc như thể ai đó vừa nhét một thỏi sắt nung đỏ vào lồng ngực cậu.
"Chúng... sao dám làm thế với người..."
Lời thốt ra nhỏ nhưng từng âm tiết rít qua kẽ răng nghe như tiếng kim loại va đập chát chúa. Đuôi câu run lên bần bật, không phải vì sợ, mà vì cơn giận dữ đang bị nén lại đến cực hạn, chực chờ nổ tung lồng ngực.
Dưới ánh lửa bạo liệt của hồn đăng, gương mặt Lee Sanghyeok hiện ra, đối lập hoàn toàn với sự điên cuồng của Jeong Jihoon.
Gương mặt y nhợt nhạt như sương sớm, mềm mại và tĩnh lặng như được tạc từ ánh trăng rơi xuống đáy giếng sâu. Y đứng đó, trong suốt và mong manh đến mức Jeong Jihoon có cảm tưởng chỉ cần ánh lửa này cháy mạnh thêm một chút, hay tiếng gầm gào của cậu lớn thêm một chút, y sẽ vỡ tan thành ngàn mảnh hư ảnh, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm tay cậu.
Sự tĩnh lặng tuyệt đối và vẻ mong manh đến mức vô thực của người ấy không làm cơn giận trong lòng Jeong Jihoon dịu đi mà ngược lại, như dầu đổ vào lửa, khiến ngọn lửa phẫn nộ trong lồng ngực cậu bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia. Siết chặt đến mức muốn khảm những ngón tay gầy guộc ấy vào xương cốt mình, để không thế lực nào có thể cướp đi được nữa.
Y vẫn nhìn cậu. Đôi mắt y mờ ảo như phủ một tầng sương mỏng của Vong Xuyên, phản chiếu ánh lửa xanh đang run rẩy, chớp tắt liên hồi trong lòng chiếc đèn hồn vỡ. Trong đáy mắt ấy, ánh lửa không bùng lên, mà ánh lên từng gợn sóng mong manh, yếu ớt như ngọn nến trước gió, cảm tưởng chỉ cần một làn hơi lạnh thổi qua cũng đủ khiến nó vụn vỡ tan tành.
Không có ký ức. Không có nỗi sợ. Không có cả ý niệm về cái "tôi".
Vậy mà kỳ lạ thay, vẫn tồn tại một điều gì đó. Một tia dịu dàng mơ hồ, len lỏi qua tầng tầng lớp lớp phong ấn ký ức, tựa như ánh trăng bạc soi xuống mặt hồ đang đóng băng. Nó khẽ lay động, khẽ chạm vào trái tim đang rỉ máu của người đối diện.
Ánh mắt ấy như một lời thì thầm lặng lẽ, vọng về từ quá khứ: "Đừng giận. Ta... thật sự không sao đâu."
Chính cái nhìn bao dung đến đau lòng ấy đã khiến cơn thịnh nộ của Jeong Jihoon, thứ vừa rồi còn sắc bén như lưỡi dao muốn xé toạc cả trời đất bỗng chốc khựng lại, mắc nghẹn giữa lồng ngực.
Máu từ vết rách trong lòng bàn tay cậu vẫn rơi xuống. Tách... Tách... Từng giọt đỏ thẫm rơi vào lõi đèn. Mỗi khi máu chạm vào lửa, nó bùng lên một tia sáng chói lòa rồi lập tức bị thiêu rụi, để lại mùi tanh nồng của sắt gỉ và cảm giác đau rát như thể chính linh hồn cậu đang bị nung trên than hồng.
Bờ vai rộng của Jeong Jihoon khẽ run lên. Sự dịu dàng tàn nhẫn kia đang bóc trần lớp giáp cứng cỏi cuối cùng của cậu, khiến cậu trơ trọi giữa cơn bão cảm xúc: vừa đau đớn tột cùng, vừa hoảng loạn tột độ, lại vừa muốn dang tay ôm chặt lấy người ấy, giấu y khỏi cả thế gian tàn độc này.
Cậu phải nói, phải thốt ra cái sự thật nghiệt ngã này.
"Người... không thể qua cầu Nại Hà."
Giọng Jeong Jihoon khản đặc, vỡ vụn, như thể cơn gió lạnh buốt của U Minh vừa luồn vào cổ họng cậu và cứa một đường sắc lẻm.
Lời vừa rơi xuống, Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu. Một lọn tóc đen dài trượt theo đường cong gò má nhợt nhạt, dừng lại vương vấn bên khóe môi tái trắng. Đôi mắt y mở rộng hơn một chút, trong veo và sâu thẳm như một giếng nước cổ xưa chưa từng bị bụi trần thế gian chạm tới.
"Vì sao?"
Hai chữ bật ra, nhẹ bẫng như sương tan trên mặt hồ, mong manh đến nỗi chỉ cần Jihoon thở mạnh một chút cũng đủ thổi bay nó vào hư vô. Sự ngây thơ ấy, sự bình thản không hề biết đến bi kịch của chính mình ấy, lại chính là thứ bóp nghẹt trái tim Jeong Jihoon.
Cậu mím chặt môi, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc. Phải mất rất lâu, rất lâu, cậu mới có thể cưỡng ép những từ ngữ tàn khốc kia thoát ra khỏi kẽ răng. Mỗi chữ thốt ra như một lưỡi dao cậu tự tay đâm sâu vào da thịt mình.
"Vì người... là kẻ đã bị Thiên Đạo phong tỏa luân hồi."
Vù...
Gió trên bờ Vong Xuyên đột ngột lặng đi. Không gian như bị rút sạch không khí, rút sạch âm thanh. Chỉ còn lại tiếng máu đập dồn dập, đinh tai nhức óc trong đầu Jeong Jihoon. Một sợi tơ lạnh buốt bò dọc sống lưng cậu, tê dại.
Lee Sanghyeok không nói gì. Y chỉ đứng yên, đôi mắt vẫn trong trẻo như ban đầu, nhưng thứ ánh sáng mỏng manh bên trong bỗng khẽ rung lên, chao đảo như bị một hòn đá vô hình ném trúng.
Rồi, y bật cười.
Đó chỉ là một tiếng cười rất nhỏ, khẽ khàng đến mức tưởng chừng chỉ là một tiếng thở dài. Nhưng giữa sự tĩnh mịch chết chóc của U Minh giới, âm thanh ấy vang lên, lạnh lẽo và sắc nhọn đến độ khiến cả dòng Vong Xuyên như chìm sâu thêm một tầng địa ngục.
Nụ cười của y nhạt nhòa, vương trên khóe môi như một làn khói mỏng phủ lên mặt nước khi đêm tàn. Nó đẹp, thanh khiết, nhưng lại mang vẻ cam chịu đến xót xa. Ẩn sâu dưới nụ cười nhẹ tênh ấy là một tầng tuyệt vọng đen ngòm, sâu không thấy đáy, nơi mà mọi hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt vĩnh viễn.
"Vậy ra..."
Y khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm gãy cánh trước cơn giông.
"...ngay cả luân hồi... ta cũng không được phép sao?"
Âm cuối tan loãng vào hư không, nhẹ hẫng như một lời tự vấn bâng quơ, nhưng sức nặng của nó lại tựa như ngàn cân phong ấn, giáng thẳng vào trái tim người nghe, nghiền nát chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.
Jeong Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, cơ thể cứng đờ như hóa đá giữa màn sương lạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thực sự cảm nhận được một thế lực vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực mình, bóp nghẹt từng hơi thở vừa chớm nở. Đó không còn đơn giản là sự xót xa của một kẻ đứng ngoài quan sát. Nó chân thực và tàn bạo hơn thế.
Dường như những vòng huyết chú đang trói buộc đôi chân Lee Sanghyeok đã vô hình trung lan ra, trườn qua khoảng không lạnh lẽo, quấn chặt lấy trái tim Jihoon. Những chiếc gai nhọn của xiềng xích ấy không cắm vào da thịt người tù, mà đang găm thẳng vào tâm can kẻ cai ngục.
Tiếng cười nhạt ban nãy của y vẫn còn vương vất trong không gian, chưa chịu tan đi. Nó không mang chút sắc nhọn nào của sự mỉa mai, cũng chẳng có vị chua chát của oán hận. Nó nhẹ bẫng, cam chịu và... dịu dàng đến tàn nhẫn.
Chính sự dịu dàng ấy mới là thứ giết chết Jeong Jihoon.
Mỗi dư âm của tiếng cười ấy vọng lại như một lưỡi dao băng mỏng tang, trong suốt và sắc lẹm, cứa chậm rãi vào trái tim cậu. Vết cắt không chảy máu ngay, mà để lại một cơn đau thấu buốt, tê dại lan tỏa đến tận cùng linh hồn.
Bàn tay Jihoon siết chặt cán đèn hồn đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, run rẩy dữ dội. Chiếc đèn trong tay cậu chao đảo, ngọn lửa bên trong phập phồng rối loạn, phản chiếu chính nhịp thở đang vỡ vụn trong lồng ngực chủ nhân.
Jeong Jihoon bỗng nhận ra cảm giác đau nghẹn đến bủa vây lấy mình lúc này không phải của một dẫn hồn sứ đang nhìn một linh thể bị trói buộc...
Mà giống như chính cậu mới là kẻ bị nhốt ở tận cùng cõi chết. Bị giam bởi tiếng cười ấy, bởi ánh mắt ấy, bởi sự cam chịu đến xé nát lòng từ người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro