
• Chương 15 •
Jeong Jihoon từ từ cúi đầu.
Những lọn tóc đen dài rũ xuống, trượt qua gương mặt thanh tú giờ đây đã mờ nhòe, trong suốt như được tạc từ khói sương. Chẳng thể phân biệt đâu là đường nét khuôn mặt, đâu là những vết rạn nứt của một linh hồn đang bên bờ vực tan rã. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn sáng. Hai điểm sáng yếu ớt, leo lét nhưng trong suốt và thuần khiết hệt như kiếp đầu tiên cậu ngước nhìn y giữa rừng mây.
Vị Quỷ Sai cao lớn đứng sừng sững trước mặt cậu, bóng đen trùm kín cả một góc bờ sông. Giọng nó vang lên, lạnh lẽo và vô tình như lớp sương Vong Xuyên ngàn năm phủ lên đá tảng.
"Ngươi đã thua cược. Giờ đây, ngươi sẽ phải nhận hình phạt mà chính bản thân đã đặt ra để đổi lấy cơ hội cứu y."
Từng lời phán quyết rơi xuống, lặng lẽ nhưng sắc bén như dao găm. Nó không đâm vào da thịt, mà đâm thẳng vào thứ còn đau đớn hơn gấp vạn lần: Hy vọng cuối cùng.
Jeong Jihoon không phản ứng ngay. Cậu chỉ đứng lặng im, để mặc cho những luồng sương lạnh buốt của chốn Hoàng Tuyền xuyên qua thân thể mỏng manh như ảo ảnh của mình. Thời gian dường như ngưng đọng lại trong sự tĩnh mịch chết chóc.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ thở ra. Một hơi thở nhẹ bẫng, yếu ớt đến mức ngay cả ngọn gió âm ty cũng không buồn cuốn đi. Rồi cậu ngẩng đầu lên. Trong bóng tối mờ mịt của cõi chết, đôi mắt cậu bỗng sáng bừng lên một cách kỳ lạ. Khóe môi cậu từ từ cong lên, vẽ thành một nụ cười khẽ khàng.
Đó là một nụ cười dịu dàng đến mức khiến cả gã Quỷ Sai vô cảm cũng phải thoáng chững lại, sững sờ. Đó không phải nụ cười của kẻ điên, mà là nụ cười của một người đã yêu quá lâu, quá sâu, hy sinh quá nhiều đến mức nỗi đau đã trở thành một phần máu thịt, đến mức không còn biết "đau" nghĩa là gì nữa.
"Không sao đâu."
Giọng cậu nhẹ tênh, thì thầm như đang tự trấn an chính mình, lại như đang gửi lời nhắn nhủ đến bóng hình người thương vốn chẳng bao giờ có thể nghe thấy.
"Dù không được bước vào luân hồi..."
"...Dù linh hồn này có phải tan biến vào hư vô vĩnh viễn..."
Bàn tay trong suốt của cậu từ từ đặt lên ngực trái nơi lồng ngực rỗng tuếch đang chứa đựng đốm linh quang chập chờn, giãy giụa từng nhịp đập cuối cùng như pha lê sắp vỡ.
"...Thì ít nhất, ta đã cứu được y."
Cậu khẽ khép đôi mắt lại, hàng mi dài run lên nhè nhẹ. Nụ cười trên môi càng thêm mềm mại, thấm đẫm sự bao dung tựa như dòng nước mát lành chảy qua đá sỏi cằn cỗi.
"...Chỉ cần y được sống, được tự do... vậy thì ta đã mãn nguyện rồi."
Không oán hận. Không hối tiếc. Chỉ có một thứ tình cảm dịu dàng đến mức tàn nhẫn với chính bản thân mình. Một sự hiến dâng trọn vẹn và tuyệt đối.
Gã Quỷ Sai khựng lại. Bàn tay cầm xích sắt của nó hơi nới lỏng. Trong khoảnh khắc ấy, nó thực sự bị chấn động. Nó đã cai quản bến sông này hàng vạn năm, chứng kiến vô số linh hồn gào khóc, van xin, nguyền rủa khi nghe tin mình bị hồn phi phách tán. Nhưng chưa từng có ai... chưa từng có một kẻ nào mỉm cười đón nhận cái chết thứ hai này. Chưa có ai thốt ra hai chữ "mãn nguyện" với đôi mắt bình thản đến mức khiến người nghe phải rợn tóc gáy như thế.
Đúng lúc đó...
ẦM!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu dưới lòng đất, chấn động cả không gian u tối. Mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội tựa như có một con quái thú khổng lồ đang điên cuồng đập phá lớp vỏ địa cầu, muốn trồi lên từ tầng sâu nhất của địa ngục.
Sương mù Vong Xuyên đang lững lờ trôi bỗng chốc bị hút vào một cơn lốc xoáy vô hình. Dòng sông đen sẫm, phẳng lặng như gương chết, đột ngột nổi sóng cuồn cuộn. Mặt nước tách ra làm đôi, rẽ sóng sang hai bên như bị một bàn tay thần thánh vô hình khuấy động.
Rồi bất chợt, một tia sáng xuất hiện.
Từ giữa lòng sông đen ngòm, sâu thẳm, một điểm sáng màu đỏ nhỏ xíu chậm rãi trồi lên. Nó lập lòe, yếu ớt như đốm lửa tàn sắp tắt trước gió bão, nhưng lại kiên cường một cách kỳ lạ.
Quỷ Sai nheo mắt lại, bàn tay siết chặt cây xích trói hồn, linh thức cảnh giác căng lên như dây đàn sắp đứt. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh dao động không thuộc về quy luật của Âm Ty.
Điểm sáng ấy bắt đầu mở rộng. Nó lan ra nhanh chóng, rực rỡ như hòn than hồng được thổi bùng bởi gió Hoàng Tuyền. Từng vòng sáng đỏ thẫm xoáy nhẹ, cuộn trào, rồi đột ngột...
Bùng!
Nó bung nở, hóa thành một đóa hoa rực rỡ.
Một đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm như màu máu tươi vừa chảy, lơ lửng ngay trên mặt nước đen. Cánh hoa cong vút, kiêu hãnh vươn lên, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ hồng âm ỉ, ma mị nhưng lại đẹp đẽ đến mức nghịch thiên, đối lập hoàn toàn với khung cảnh chết chóc, xám xịt của U Minh giới.
Viền cánh hoa phát sáng lấp lánh, trôi ngược dòng nước đen, như một lời thách thức, một nghịch lý tồn tại giữa trời và đất.
Và quan trọng hơn cả... từ nhụy hoa ấy tỏa ra một luồng khí tức quen thuộc đến đau lòng.
Gã Quỷ Sai bật lùi lại nửa bước, gót chân va vào nền đá lạnh tạo nên tiếng lạo xạo chói tai. Đôi mắt đen đặc của nó mở to hết cỡ, đồng tử co rút lại vì kinh ngạc, giọng nói vỡ vụn như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
"Bỉ... Bỉ Ngạn hoa...?"
Nhưng ngay khi thốt ra cái tên ấy, nó lập tức siết chặt dây xích trói hồn, lắc đầu quầy quậy, phủ nhận trong cơn kinh hoàng.
"Không... Không đúng! Đây tuyệt đối không phải Bỉ Ngạn của Vong Xuyên!"
Bởi lẽ, đóa hoa đang nổi trên mặt nước kia không mang sắc đỏ u ám, chết chóc của những linh hồn oán hận không được siêu thoát. Nó cũng không tỏa ra hơi lạnh tử khí buốt giá quen thuộc của chốn Minh Hà.
Ngược lại, nó đỏ rực rỡ và kiêu hãnh như một ngọn lửa sống. Đó là sắc đỏ của máu nóng, của nhịp tim đập, của sự sinh sôi nảy nở giữa vùng đất chết. Từng cánh hoa cong vút khẽ rung lên bần bật, mỗi cánh đều như đang ngậm lấy ánh sáng của một lời thề mãnh liệt, tỏa ra hào quang ấm áp đến lạ kỳ.
Hương thơm từ nhụy hoa lan tỏa... Không phải mùi tanh nồng của bùn đất âm phủ, mà phảng phất một thứ hương rất nhẹ, rất thanh khiết. Đó là mùi của nắng ấm, mùi của gió lùa qua rừng tùng, mùi của rượu nếp và mùi của ký ức con người.
Những sợi tơ sáng mỏng manh tỏa ra từ đóa hoa, uốn lượn như khói trầm, như hiện thân của những lời nguyện cầu chưa từng thốt thành câu, như đốm tro tàn của chấp niệm được thắp lại bằng chính trái tim người đã khuất.
Hoa nở rộng. Từng lớp cánh bung ra, rực rỡ và chói lòa đến mức nhuộm đỏ cả một khúc sông Vong Xuyên đen ngòm, tựa như bầu trời hoàng hôn của nhân gian bị lật ngược xuống lòng đất.
Jeong Jihoon ngẩn người đứng nhìn.
Cả thân thể linh hồn mờ nhạt của cậu được bao phủ trong thứ ánh sáng hồng ngọc ấy. Đôi mắt vốn dĩ đã chuẩn bị khép lại vĩnh viễn nay bỗng mở to, khẽ run lên như kẻ mù lòa lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời. Trong đáy mắt trong veo ấy, ánh sáng phản chiếu từ đóa hoa không chỉ là màu đỏ. Đó là một thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn, xuyên thấu qua lớp vỏ bọc lạnh lẽo để chạm thẳng vào tận cùng linh phách.
Đó là sự Hồi Đáp.
Ánh sáng từ đóa hoa đỏ ấy phủ xuống hồn phách nát tan của Jeong Jihoon tựa như một lớp tơ lửa mỏng manh nhưng chữa lành. Nó len lỏi vào từng khe nứt mục nát sau ba kiếp đau thương, trám đầy những lỗ hổng nơi linh hồn vốn đã rách nát tả tơi. Và trong thoáng chốc ngắn ngủi đến tàn nhẫn ấy, những vết thương chí mạng của linh hồn cậu khẽ khép lại.
Đóa hoa ấy nở đúng vào khoảnh khắc hắn thốt lên ba chữ "mãn nguyện rồi".
Quỷ Sai đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này mà toàn thân nổi da gà, hàn khí chạy dọc sống lưng. Nó biết rõ, đây không phải là hiện tượng tự nhiên của Minh Giới. Không phải pháp tắc của luân hồi. Cũng chẳng phải ân chuẩn ngoại lệ của Diêm Quân.
Đây là... Một phép lạ không mang hơi thở địa phủ. Một sự cưỡng cầu không đến từ quỷ thần. Một thứ mà lịch sử Minh Giới từ xưa đến nay chưa từng ghi nhận. Nó chỉ có thể là thứ được đánh thức bởi một chấp niệm kéo dài ba kiếp, bởi một thứ tình cảm mãnh liệt và cố chấp đến mức đủ sức chống lại cả vòng xoáy sinh tử vô tình.
Ánh sáng đỏ chiếu rọi vào gương mặt bình yên của Jeong Jihoon. Trong giây phút đó, cậu im lặng, nhưng tim hồn lại run lên dữ dội. Có lẽ là vì lần đầu tiên sau ba kiếp trầm luân, hắn cảm nhận được một điều chắc chắn: Câu nói "Ta mãn nguyện rồi" của hắn không rơi vào hư không.
Nó đã được trời đất nghe thấy. Và quan trọng hơn... dường như người đó cũng đã nghe thấy.
Dưới ánh đỏ rực rỡ của đóa hoa Bỉ Ngạn nghịch thiên vừa nở, màn sương lạnh lẽo bao trùm Vong Xuyên dần tan biến thành từng vệt khói mỏng. Jeong Jihoon từ từ khép mắt lại. Một hơi thở rất nhẹ thoát ra, êm đềm như tiếng lá khô rơi xuống mặt hồ thu phẳng lặng.
Mọi chuyện xưa cũ... cũng dừng lại tại đây.
Ba kiếp khắc cốt ghi tâm. Ba đời mải miết chạy theo bóng lưng một người. Ba lần hy sinh bản thân, nát tan xương thịt chỉ để bảo vệ một cái tên.
Tất cả... dường như đã tìm được dấu chấm hết trọn vẹn ngay tại khoảnh khắc đóa hoa đỏ ấy bùng nở trong bóng tối.
Không còn nỗi đau xé ruột gan. Không còn dây trói buộc của nghiệp kiếp nặng nề. Những gì từng dằn vặt, từng cào xé tâm can, từng khiến cậu lê bước cô độc trong bóng đêm Minh Giới suốt bảy trăm năm đằng đẵng...
...Giờ đây đều tan biến như tro bụi cuốn theo ngọn gió lạnh của U Minh.
---
Ngay lúc này đây, Thiên Môn như nứt toạc.
Bầu trời trên cao vang lên tiếng gầm gừ giận dữ của Thiên Đạo, rung chuyển cả tam giới. Những tầng mây dày đặc bị xé nát thành từng mảng vụn, để lộ ra những vết sẹo ánh sáng ngoằn ngoèo do lôi đình rạch ngang dọc. Mưa máu bắt đầu đổ xuống. Dày đặc. Nặng hạt. Đỏ thẫm một màu thê lương phản chiếu lên nền ngọc bích của Thiên đình. Mỗi giọt mưa vỡ tung trên mặt đất nghe như tiếng nức nở bị kìm nén của vạn linh hồn oan khuất bị dìm dưới đáy vực sâu.
Gió nghịch thiên cuộn tròn thành những cơn lốc xoáy, sắc lạnh như dao cạo, mang theo mùi khét lẹt của linh lực bị thiêu đốt và mùi tro tàn của những lời thề bị phá bỏ. Cả Thiên Môn rung lên bần bật, rên rỉ như đang oằn mình chịu đựng cơn hấp hối của một cõi trời sắp sụp đổ.
Và ngay tại tâm chấn của sự hủy diệt ấy, Jeong Jihoon đang quỳ một gối.
Tấm áo đen oai nghiêm của Dẫn Hồn Sứ nay đã bị bão tố táp rách tơi tả, biến thành những dải vải sờn rách bay phần phật. Mái tóc đen rối tung, bết dính nước mưa và máu, quất vào gò má tái xám, gầy guộc. Cậu cúi gằm mặt, đôi vai gầy run lên từng đợt. Không rõ là vì đau đớn thể xác hay vì đang gồng mình chống lại sức ép ngàn cân của Thiên Phạt đang đè nghiến xuống xương sống.
"Hộc..."
Một hơi thở nặng nề, nóng hổi xé toạc lồng ngực thoát ra ngoài. Từ khóe môi nhợt nhạt của cậu, một dòng máu đen tuyền chậm rãi chảy xuống. Đó không phải là máu người, mà là máu của kẻ nghịch mệnh, máu của quỷ tu đầy oán khí. Từng giọt đen đặc nhỏ xuống nền đất khắc đầy phù ấn cổ xưa. Tách... Xèo... Mỗi giọt máu chạm đất lại khiến trận pháp rùng mình, sôi lên sùng sục như bị đánh thức bởi một chấp niệm tàn phá đến cùng cực.
Trong đôi mắt đang cụp xuống của Jeong Jihoon, ánh nhìn đã mờ đi vì đau đớn và kiệt sức. Nhưng sâu thẳm nơi đáy mắt ấy, một tia quyết tuyệt vẫn cháy âm ỉ, ngoan cường như đốm tro tàn cuối cùng của một linh hồn đã trải qua ba đời ba kiếp mà vẫn không chịu buông tay.
Những phù ấn dưới đất bắt đầu rạn nứt. Từng vệt sáng ma quái bật lên khỏi mặt đất, báo hiệu một đại trận cấm kỵ đang hình thành.
Và cứ mỗi khi một phù ấn vỡ vụn, phía sau lưng Jeong Jihoon lại vang lên một âm thanh rất khẽ.
Phựt.
Nhỏ bé như tiếng một sợi tóc bị bứt đứt. Nhưng Jihoon biết rõ hơn ai hết, đó là tiếng hồn ti của chính mình lại lìa thêm một sợi.
Hồn phách của cậu vốn đã bị mài mòn rách nát qua ba kiếp luân hồi chịu chết thay người—giờ đây mỏng manh như tấm lụa mục nát bị gió trời kéo căng hết cỡ. Từng mảnh linh quang nhỏ vụn, lấp lánh như bụi kim cương, bay ra khỏi vai cậu, tan biến vào trận gió lạnh lẽo đang điên cuồng quét qua Thiên Môn.
Mỗi sợi hồn ti đứt lìa là một nhát dao vô hình cắt thẳng vào lõi linh hồn. Cơn đau ấy không thuộc về thân xác, nó là sự xé rách bản thể, là loại đau đớn mà chỉ những kẻ sắp bị xóa sổ khỏi sự tồn tại mới có thể thấu hiểu.
Nhưng Jeong Jihoon không rên rỉ nửa lời. Cậu không run sợ, không kêu than và tuyệt đối không lùi bước.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên. Chỉ một động tác đơn giản ấy thôi nhưng cậu phải dùng đến chút sức lực cặn kẽ cuối cùng của cả ba kiếp người. Đôi mắt đen, dù đã mờ đục vì bị Thiên phạt ép nghẹt, vẫn nhìn thẳng về phía trước với sự tập trung cao độ.
Giữa cơn hỗn loạn điên cuồng của trời đất, giữa tiếng lôi đình gào thét xé rách màng nhĩ... một cánh cửa hiện ra.
Cánh cửa trắng bạc. Mỏng manh như sương sớm đầu đông, trong suốt và thanh khiết tựa như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan thành bụi ánh sáng. Thế nhưng, từ nó toát ra một uy áp trầm trọng, thiêng liêng đến mức khiến cả Thiên Môn đang sụp đổ cũng phải nghiêng mình kính sợ.
Không khí xung quanh cánh cửa uốn cong, sương bạc rơi xuống lả tả như bụi mộng.
Đó là Lối Siêu Độ.
Cánh cửa mà từ ngàn đời nay, chỉ có Thần, có Phật, có những bậc đại giác ngộ đứng trên luật trời mới có tư cách chạm vào. Lối đi mà bất kỳ sinh linh nào muốn bước qua đều phải có đủ công đức vô lượng, đủ tu hành vạn kiếp, đủ sự thanh sạch tuyệt đối để không khiến cánh cửa sụp đổ vì ô trọc.
Còn cậu... Cậu là ai? Cậu chỉ là một Quỷ tu, một Dẫn Hồn Sứ mang trên người đầy rẫy oán khí, nghiệp lực nặng nề đến mức chỉ cần chạm ngón tay vào nước Vong Xuyên cũng đủ khiến dòng sông nổi sóng đen ngòm.
Kẻ dơ bẩn như cậu, muốn mở được cánh cửa thánh thiện ấy, chỉ có một con đường duy nhất là hiến tế. Không phải đơn giản là hy sinh mạng sống. Mà là dùng toàn bộ bản thể, thiêu đốt toàn bộ tam hồn thất phách của mình làm nhiên liệu để cưỡng ép mở cửa. Biến mình thành chìa khóa, và tan biến vĩnh viễn sau khi cửa mở. Đổi lấy cơ hội duy nhất để cứu Lee Sanghyeok.
Cánh cửa trắng bạc rung lên bần bật trước sự xâm lấn của khí tức lạ, ánh sáng bạc nứt ra những đường rạn như sắp vỡ.
Jeong Jihoon nhìn nó hồi lâu. Rồi, cậu chậm rãi mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ. Mong manh và hư ảo đến mức dường như không phải hiện hữu trên môi một sinh linh đang sống, mà chỉ là dấu vết cuối cùng của một ảo ảnh sắp tan biến vào hư không.
Gió bạo tàn khốc thổi qua, xé rách toạc lồng ngực áo cậu. Máu đen rơi tí tách xuống đất, hòa vào những phù ấn đang nứt vụn. Nhưng trong đầu cậu lúc này giữa tiếng sấm nổ vang trời, giữa tiếng gào thét của Thiên Đạo đòi nợ máu chỉ còn vang vọng duy nhất một cái tên.
Chỉ còn hiện hữu duy nhất một hình bóng áo trắng đứng ngược sáng, với đôi mắt sâu thẳm như hồ nước cổ xưa và giọng nói nhẹ như tơ trời nhưng lạnh lùng đến mức khiến tim cậu thổn thức suốt ngàn năm.
Lee Sanghyeok.
Người mà cậu đã cam tâm tình nguyện hy sinh ở kiếp thứ nhất dưới gốc tùng già. Người mà cậu đã bất chấp xương tan thịt nát lao đến bảo vệ giữa sa trường ở kiếp thứ hai. Và người mà cậu đã chấp nhận hóa thành bọt nước tan biến chỉ để đẩy lên bờ ở kiếp thứ ba.
Ba kiếp người. Ba lần ra đi. Ba lần đau đớn thấu tâm can.
Nhưng hắn chưa từng oán hận. Chưa từng hối hận. Và chưa bao giờ muốn dừng lại.
Cánh cửa trắng bạc bừng sáng rực rỡ, luồng quang minh chói lòa thắp sáng gương mặt đang mỉm cười bình thản của hắn, nụ cười của kẻ chiến thắng số phận.
Cậu nhắm mắt lại, thì thầm vào cơn bão:
"...Chỉ cần có thể cứu được y..."
Cơ thể cậu bắt đầu hóa thành hàng vạn đốm lửa đen, bay về phía cánh cửa.
"...Thì tất cả... đều xứng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro