
• Chương 1 •
Cầu Nại Hà mùa này tịch mịch đến rợn người.
Không gian nơi đây không được tính bằng ngày hay đêm, mà đếm bằng những lớp sương mù dày đặc, trắng đục và nặng trĩu như khói hương chưa tan. Sương quấn chặt lấy lan can đá xanh, thứ đá lạnh lẽo đã bị mài mòn lõm xuống bởi hàng vạn, hàng triệu cái nắm tay níu kéo trong tuyệt vọng. Mỗi vết lõm ấy dường như vẫn còn lưu giữ hơi lạnh của những ngón tay trần thế, những kẻ đã từng đứng chôn chân tại đây, gào thét một cái tên vào hư vô, để rồi cuối cùng bị thời gian bào mòn đến mức phải buông xuôi.
Dưới chân cầu, dòng Vong Xuyên lững lờ trôi như một dải lụa chết, đen đặc và sền sệt như mực mài quá độ. Thi thoảng, một con sóng nhỏ vỗ vào bờ, hắt lên những vệt đỏ loang lổ. Đó là hoa Bỉ Ngạn, loài hoa duy nhất kiêu hãnh nở rộ giữa cõi chết. Những cánh hoa đỏ rực, cong vút như móng vuốt của yêu ma, lay động trong gió thốc, tựa như những vệt máu tươi chưa bao giờ khô, vừa là lời cảnh báo, vừa là lời mời gọi đầy mê hoặc của chốn U Minh.
Jeong Jihoon đứng lặng bên mép cầu, tà áo trường bào màu sẫm khẽ bay phần phật, hòa lẫn vào bóng tối.
Trong tay cậu là một chiếc đèn dẫn hồn cũ kỹ. Ngọn lửa bên trong không cháy bằng dầu, mà bằng chấp niệm của người chết, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, yếu ớt như hơi thở hắt ra lần cuối. Ánh sáng ấy lay động, hắt lên gương mặt nhìn nghiêng của Jihoon những mảng sáng tối chập chờn. Cậu còn rất trẻ, đường nét khuôn mặt thanh tú, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm và tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng ngàn năm, nơi mà mọi hỉ nộ ái ố của trần gian ném vào đều chìm nghỉm không sủi tăm.
Gió từ mặt sông Vong Xuyên thốc lên, mang theo cái lạnh thấu xương, tựa như có ngàn mũi kim băng găm vào da thịt. Jihoon khẽ nheo mắt, ngón tay thon dài vô thức siết nhẹ cán đèn lạnh lẽo.
Cậu là Dẫn Hồn Sứ - người đưa đò của những linh hồn lạc lối. Nhiệm vụ của cậu đơn giản mà tàn nhẫn: dìu dắt những kẻ vừa rời bỏ nhân thế đi qua dòng sông tăm tối này, bước qua cầu Nại Hà để uống chén canh quên lãng.
Đã bao lâu rồi? Jihoon không nhớ nữa. Thời gian ở U Minh giới là một khái niệm vô nghĩa.
Cậu đã quá quen với những âm thanh ai oán nơi này. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên rồi tắc nghẹn giữa cuống họng. Tiếng van xin thảm thiết, tiếng móng tay cào cấu vào mặt đá, và cả cảm giác những bàn tay vô hình, lạnh ngắt cố bấu víu lấy vạt áo cậu, cầu xin một ân huệ được quay đầu nhìn lại nhân gian lần cuối.
Jeong Jihoon quen cả mùi tử khí, thứ mùi tanh tưởi, ẩm mốc ngấm sâu vào từng thớ vải, từng lỗ chân lông, bám riết lấy cậu như một dấu ấn nguyền rủa. Dù có đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất của trần thế một ngàn năm, e rằng cái lạnh lẽo này cũng chẳng thể phai.
Cậu chưa bao giờ dừng lại vì bất kỳ ai. Không được phép, và cũng không cần thiết. Trái tim của một Dẫn Hồn Sứ cần phải lạnh hơn cả nước sông Vong Xuyên.
Chỉ là hôm nay, bước chân của Jeong Jihoon bỗng dưng khựng lại...
Giữa dòng chảy đục ngầu của hàng ngàn linh hồn đang lầm lũi nối đuôi nhau trôi về phía cầu Nại Hà, có một điểm tĩnh lặng đến mức chướng mắt.
Kẻ đó không hòa vào đám đông, mà tách biệt hẳn ra, đứng chôn chân bên mép vực như một quân cờ bị đặt sai vị trí trên bàn cờ sinh tử hỗn loạn. Một quầng sáng vô hình bao bọc lấy y, đẩy lùi lớp sương mù dày đặc xung quanh. Lớp sương ấy mịn và lạnh, nhưng khi chạm đến bờ vai gầy guộc kia thì dường như e sợ mà tản ra, khiến ngay cả ánh sáng xanh lục từ đèn hồn trên tay Jeong Jihoon khi lướt qua cũng bị bẻ gãy, tán xạ thành những vệt lam lạnh lẽo, nhòe nhoẹt như ánh trăng vỡ vụn trên mặt hồ đóng băng.
Người ấy đứng quay lưng lại với thế giới, mái tóc đen dài buông xõa, khẽ dao động theo từng nhịp thở của dòng Vong Xuyên. Gió ở đây mang mùi tanh tưởi của tử khí và tiếng khóc than vỡ vụn, nhưng khi lướt qua mái tóc kia lại trở nên dịu ngoan lạ thường. Vài sợi tóc đen nhánh bay loạn, vương trên gò má nhìn nghiêng trắng muốt tựa bạch ngọc, đọng lại một chút hơi nước rồi trượt xuống, hòa vào hư không.
Đáng sợ nhất là đôi tay. Cánh tay buông thõng bên người, những ngón tay thon dài, nhợt nhạt buông lơi ngay sát mặt nước đen kịt đang cuộn trào phía dưới. Những làn khói xám nhạt từ lòng sông Vong Xuyên như những xúc tu của oán niệm đang chậm rãi vươn lên, quấn lấy đầu ngón tay y, tham lam liếm láp như thể nhận ra kẻ trước mặt là một trân bảo thanh sạch hiếm có giữa chốn nhơ nhuốc này, muốn kéo tuột y xuống đáy sâu vĩnh hằng.
Bước chân của Jeong Jihoon khựng lại.
Đôi mắt vốn dĩ phẳng lặng như gương của cậu bỗng dậy sóng. Ánh nhìn của cậu ghim chặt vào bóng lưng ấy, không chỉ vì vẻ đẹp thoát tục không nên có ở chốn U Minh, mà vì cái "Khí" tỏa ra từ y.
Nó quá tĩnh. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối, cô độc và kiêu hãnh. Linh hồn kia không giống những kẻ phàm trần đang sợ hãi chờ đợi luân hồi, mà giống như một mảnh ký ức bị thời gian bỏ quên, quá trong trẻo, quá sắc bén để thuộc về nơi này.
Gió lạnh thốc mạnh vào vạt áo choàng của Jihoon, mang theo cái lạnh như kim châm thấm vào da thịt, nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Bản năng của một Dẫn Hồn Sứ hoặc một thứ gì đó sâu xa hơn đang ngủ quên trong huyết mạch khiến cậu siết chặt cán đèn trong tay. Ngọn lửa xanh bên trong vốn leo lét bỗng rùng mình, cháy bùng lên một nhịp mạnh mẽ như cộng hưởng với nhịp tim đang bất chợt lỗi nhịp trong lồng ngực cậu.
Và rồi, trong khoảnh khắc cả không gian dường như nín thở ấy, Jeong Jihoon nghe thấy một âm thanh.
Rất khẽ. Mỏng mảnh như tơ nhện, nhưng lại ngân vang và trong trẻo đến mức chói tai giữa bản hòa tấu ai oán của địa ngục. Nó giống như tiếng chuông gió bạc bị dìm sâu dưới đáy bể, vừa xa xôi, vừa quen thuộc đến đau lòng.
Đôi lông mày thanh tú của Jihoon khẽ nhíu lại. Một luồng hàn khí sắc bén lướt qua đáy mắt. Dẫn Hồn Sứ không cho phép bất kỳ biến số nào tồn tại ngoài tầm kiểm soát. Cậu từ từ nâng tay phải lên, ống tay áo rộng trượt xuống, lộ ra cổ tay rắn rỏi. Ngón trỏ và ngón giữa khép lại, hơi cong lên, vẽ vào hư không một đường dứt khoát.
Mỗi cử động đều chậm rãi nhưng chứa đựng uy lực nghìn cân. Đầu ngón tay cậu tóe ra một vệt sáng lam nhạt, kéo thành đường cong uốn lượn, mềm mại mà sắc lẹm như lưỡi kiếm nước xé toạc màn sương.
Phá!
Tiếng quát khẽ vang lên trong tâm trí. Khi ấn ký cuối cùng được khép lại, không khí xung quanh lập tức rung chuyển, như thể một con thú vô hình vừa bị đánh thức.
Chiếc đèn hồn trong tay trái Jeong Jihoon bừng sáng dữ dội.
Ngọn lửa xanh lục không còn là đốm sáng dẫn đường yếu ớt nữa, nó hóa thành một dòng quang lưu mạnh mẽ, bùng nổ thành hình bán nguyệt quét ngang mặt sông. Ánh sáng ấy sắc bén và áp đảo, chém phăng màn sương trắng đặc, xua tan lũ oán khí đang lăm le dưới chân người kia, soi rọi tỏ tường cả một khoảng không gian u tối.
Bức màn sương bị xé toạc. Và ngay giây tiếp theo, ánh sáng xanh lam lạnh lẽo ấy chiếu thẳng vào gương mặt người nọ, kẻ vừa chậm rãi quay đầu lại.
Khoảnh khắc vầng sáng xanh lam chiếu rọi rõ ràng từng đường nét trên gương mặt người ấy, thế giới của Jeong Jihoon như sụp đổ. Trái tim đang đập bình thản trong lồng ngực bỗng nhiên co thắt dữ dội, đau đớn như bị một bàn tay vô hình thò vào bóp nghẹt. Hơi thở của cậu đứt đoạn, kẹt cứng nơi cuống họng, không thể hít vào, cũng chẳng thể thốt ra.
Mọi âm thanh ồn ã của chốn U Minh, tiếng gió rít qua khe đá sắc lẹm, tiếng sóng Vong Xuyên vỗ bờ ì oạp, tiếng than khóc ai oán của hàng vạn vong hồn đang xếp hàng phía sau—tất cả bỗng chốc bị hút sạch vào một hố đen thinh lặng. Không gian xung quanh cậu dường như đông cứng lại, chỉ còn lại tiếng ù ù chói tai vang vọng trong óc.
Trước mắt cậu không phải là một linh hồn vô danh. Không phải là một khách qua đường xa lạ. Đó là... một gương mặt mà dù có uống cạn cả dòng Vong Xuyên, Jeong Jihoon cũng khắc cốt ghi tâm. Một gương mặt cậu từng ngước nhìn với bao ngưỡng vọng nhưng tuyệt đối không bao giờ, không bao giờ nghĩ người ấy sẽ xuất hiện ở nơi này.
"Keng."
Một tiếng động nhỏ vang lên nhưng rõ mồn một. Chiếc đèn hồn trong tay Jeong Jihoon trượt nhẹ, va vào móc cài kim loại trên áo giáp. Ngón tay cậu run rẩy dữ dội, các khớp xương trắng bệch vì siết quá chặt, cố gắng trong tuyệt vọng để giữ cho vật duy nhất còn nối cậu với thực tại không rơi xuống đất.
Pháp ấn cậu vừa vẽ giữa không trung vì tâm trí rối loạn mà vỡ vụn, tan thành những đốm sáng li ti rơi lả tả như tuyết. Ngọn lửa trong đèn hồn chao đảo điên cuồng, ánh sáng xanh dội ngược vào đôi mắt đang mở trừng trừng của Jihoon, phản chiếu nỗi kinh hoàng trần trụi.
Đôi mắt phượng hẹp dài của cậu, nơi vốn dĩ luôn chứa đựng sự bình thản hờ hững của một kẻ đứng trên ranh giới sinh tử, giờ đây giãn ra hết cỡ. Đồng tử co rút lại kịch liệt. Cậu không dám chớp mắt. Dù hốc mắt đã bắt đầu cay xè vì gió lạnh, cậu vẫn trân trân nhìn vào hình bóng kia, cố chấp cưỡng ép cơ mí mắt không được phép khép lại.
Vì cậu sợ.
Nỗi sợ hãi nguyên thủy xâm chiếm lấy vị Dẫn Hồn Sứ trẻ tuổi. Cậu sợ chỉ cần chớp mắt một cái, ảo ảnh tàn nhẫn này sẽ tan biến như khói sương. Hoặc đáng sợ hơn... nó không tan biến.
Nếu đây là sự thật thì bầu trời của cậu đã sụp đổ rồi.
Bàn chân Jeong Jihoon vô thức lùi lại một bước, đế giày ma sát trên nền đá tạo ra tiếng rít chói tai. Cổ họng cậu khô khốc, đắng ngắt. Phải mất một lúc lâu, từ nơi sâu thẳm của sự hoảng loạn, một âm thanh vỡ vụn mới thoát ra được.
"...Không thể nào..."
Tiếng nói nhẹ bẫng, mỏng manh như tơ, nhưng lại nặng trĩu sự phủ nhận.
Dưới ánh sáng xanh lục đang run rẩy kịch liệt của chiếc hồn đăng, gương mặt người kia hiện ra, rõ ràng và tàn nhẫn đến mức trái tim Jeong Jihoon như bị ai đó dùng dao cùn cứa mạnh một đường. Một cơn đau thắt nghẹn dội lên từ lồng ngực, lan ra tê dại cả đầu ngón tay, tựa như vết thương cũ tưởng đã liền sẹo nay bất ngờ bị xé toạc, máu chảy đầm đìa.
Đôi mắt người ấy khép hờ, yên bình như đang chìm trong một giấc mộng dài không hồi kết. Hàng mi dài và dày rủ xuống, đổ một bóng mờ nhàn nhạt lên gò má trắng sứ. Đó không phải là màu trắng bệch, xám ngoét của những tử thi đã mất hết sinh khí, mà là sắc trắng tinh khôi, lạnh lẽo của băng tuyết vạn năm trên đỉnh núi thiêng chưa từng có dấu chân người.
Ánh sáng từ đèn lồng trượt trên sống mũi cao thẳng, khắc họa từng đường nét gương mặt đẹp đến mức siêu thực. Vẫn là vẻ điềm tĩnh ấy, vẫn là sự trầm ổn đến vĩnh cửu ấy. Ngay cả khi đang nhắm mắt, y vẫn toát lên nét cao ngạo thánh khiết của kẻ đã từng một tay chạm tới trời xanh, kẻ từng đứng trên đỉnh vinh quang chói lọi nhất mà gió bão không thể lay chuyển, ánh dương cũng chẳng thể làm lu mờ.
Chiếc hồn đăng trong tay Jeong Jihoon bỗng nhiên rung lên bần bật, phát ra tiếng vo ve nhè nhẹ như sợ hãi, lại như thuần phục. Làn hơi lạnh từ ngọn lửa âm ty liếm qua mu bàn tay cậu, lạnh đến mức có thể rạch nát da thịt. Thế nhưng, lòng bàn tay Jihoon lúc này... lại nóng rát.
Nóng như thể cậu đang nắm trong tay một hòn than hồng rực lửa. Cơn nóng thiêu đốt lan dọc theo cánh tay, xộc thẳng vào tim, khiến hơi thở cậu trở nên hỗn loạn, đứt quãng. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, cố gắng nuốt lấy từng ngụm khí lạnh buốt giá để dập tắt ngọn lửa hoảng loạn đang bùng lên bên trong.
Lý trí gào thét rằng không thể nào. Cậu không dám tin vào mắt mình, không dám bước tới. Thậm chí đến một tiếng gọi tên cũng mắc nghẹn nơi cuống họng, sợ rằng chỉ cần thốt ra, sự thật tàn khốc này sẽ đóng đinh cậu vào tuyệt vọng vĩnh viễn.
Nhưng ánh sáng của hồn đăng - thứ pháp khí trung thực nhất của U Minh giới, thứ soi rọi bản chất của vạn vật thì không biết nói dối. Nó đang phơi bày một sự thật khiến cả thế giới quan mà Jihoon dày công xây dựng bao năm qua sụp đổ trong nháy mắt.
Người đang đứng trước mặt cậu đáng lẽ không thể nào và không được phép ở đây.
Vậy mà y đang hiện diện. Sống động, chân thực và... tàn nhẫn. Vẻ đẹp của y lúc này như một bản án tử hình ngọt ngào, một lời tuyên cáo bi thương mà Jeong Jihoon không đủ sức kháng cự.
Người ấy... không phải là phàm linh. Khác hẳn với những linh hồn đục ngầu oán khí hay nặng trĩu nghiệp chướng mà Jeong Jihoon từng dẫn dắt, khí tức tỏa ra từ thân thể kia quá trong, quá tĩnh. Nó sạch sẽ đến mức vô trùng, không vướng một hạt bụi trần ai. Làn hào quang bao quanh y mỏng manh như sương sớm, nhưng lại mang áp lực uy nghiêm của một vị thần. Đó là "Thần Cốt", thứ ánh sáng thuần khiết lạnh lẽo chỉ thuộc về những kẻ đứng trên vạn người, những kẻ vốn dĩ đã thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử.
Tại sao một linh hồn mang cốt cách của Thần lại lưu lạc đến bến bờ Vong Xuyên tăm tối này?
"Không thể nào..."
Giọng Jeong Jihoon bật ra, khàn đặc và vỡ vụn như tiếng lá khô bị giẫm nát. Bàn tay cậu run rẩy dữ dội đến mức không thể kìm nén, khiến ngọn lửa xanh trong đèn chao đảo điên cuồng, hắt lên gương mặt cậu những vệt bóng loang lổ, méo mó như chính tâm can đang giằng xé tột cùng của cậu lúc này.
Lee Sanghyeok.
Cái tên ấy vang lên trong tâm trí cậu, không đơn thuần là một chuỗi âm thanh ghép lại. Nó là một cấm kỵ. Là một lưỡi dao băng mỏng tang được mài sắc bằng những ký ức, vừa bén ngọt, vừa lạnh buốt, găm thẳng vào tim gan gây ra cơn đau tê dại chạy dọc sống lưng.
Y là Thần Quân của Thượng giới, là vị thần tối cao ngự trên đỉnh Cửu Trùng Thiên, nơi mà ánh dương rực rỡ nhất cũng phải nghiêng mình kính cẩn, không dám làm chói đôi mắt phượng uy nghiêm ấy. Là người nắm giữ quyền uy đủ để một cái phất tay cũng trấn áp được nửa bầu trời, khiến vạn thần tiên ma đều phải cúi đầu quy phục.
Và hơn hết thảy... đó là người đã từng, bằng chính đôi tay sạch sẽ không vương bụi trần ấy, xé toạc bóng tối để kéo Jeong Jihoon ra khỏi vũng lầy tăm tối nhất của Địa Vực.
Jihoon vẫn nhớ như in cảm giác ấy. Khi cậu chỉ là một sinh linh nhỏ bé, lấm lem bùn đất và máu tanh, bị cả thế giới ruồng bỏ, thì bóng lưng ấy đã xuất hiện. Người duy nhất dám đi ngược lại thiên mệnh, một mình chống lại cả Thiên Đình chỉ để che chắn cho cậu, giữ lại cho cậu một con đường sống.
Hình ảnh Lee Sanghyeok trong ký ức cậu luôn là sự thanh lãnh tuyệt đối, kiêu ngạo và xa vời như ánh sáng vĩnh cửu treo trên đỉnh trời, đẹp đẽ đến mức chỉ được phép ngước nhìn chứ không được phép chạm tới.
Vậy mà giờ đây...
Ánh sáng ấy lại đang đứng ở đây. Giữa biển linh hồn trôi dạt vô định, giữa tầng sương tử khí dày đặc đến mức chỉ hít vào cũng thấy buồng phổi như bị axit ăn mòn.
Bóng dáng y trắng toát, đơn độc đứng trên nền đất nứt vỡ, nhầy nhụa bùn đen của bờ Vong Xuyên, nơi mà ngay cả những Quỷ Sai hung tàn nhất cũng chẳng muốn nán lại lâu. Tà áo trắng của y, vốn dĩ phải bay lượn giữa mây ngàn gió núi, giờ đây rũ xuống, tĩnh lặng đến đau lòng, đối lập gay gắt với màu đen chết chóc xung quanh.
Tại sao? Vì cớ gì một Thần Quân cao quý, kẻ nắm giữ sinh mệnh của vạn vật, lại vẫn lạc xuống tận đáy sâu của địa ngục này? Hào quang hộ thể đâu? Thần khí trấn phái đâu? Vì sao y lại đứng đó như một linh hồn lạc lối?
Câu hỏi ấy giáng xuống đầu Jeong Jihoon như một khối thiên thạch ngàn cân. Nó đập tan bức tường phòng vệ lý trí mà cậu dày công xây dựng suốt bao năm làm Dẫn Hồn Sứ.
Chân cậu lảo đảo lùi lại nửa bước. Chiếc đèn hồn trên tay chao nghiêng dữ dội, ngọn lửa xanh bên trong hắt ra những vệt sáng run rẩy, méo mó như chính tâm can đang vụn vỡ của người cầm nó.
Nhưng đôi mắt Jeong Jihoon vẫn không thể rời khỏi gương mặt kia. Ánh nhìn của cậu dán chặt vào y, tham lam, sợ hãi, và đau đớn. Đó là cái nhìn của một kẻ sùng đạo bỗng nhiên thấy đền thờ đức tin của mình sụp đổ ngay trước mắt.
Cổ họng khô khốc cuộn lên một đợt sóng nghẹn ngào. Phải mất rất lâu, cậu mới có thể mấp máy đôi môi tê dại.
"...Lee... Sanghyeok?"
Thanh âm thoát ra khẽ khàng, mong manh như tơ nhện trước gió bão. Mỗi âm tiết run lên bần bật, không phải vì cái lạnh thấu xương của dòng Vong Xuyên, mà vì một nỗi sợ hãi nguyên thủy đang xâm chiếm từng tế bào.
Cậu sợ. Sợ rằng chỉ cần mình gọi tên y lớn hơn một chút, người trước mặt sẽ tan biến thành bọt nước. Sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng tàn nhẫn nhất mà U Minh giới tạo ra để trừng phạt cậu vì tội dám tơ tưởng đến Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro