Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu Niên

"Năm 17 ấy ngỡ gần mà xa. Năm tháng đó cảm ơn vì người đã xuất hiện, giúp bức này thêm đẹp đẽ muôn màu"

Năm 17 tuổi ở cái độ tuổi niên thiếu ấy người ta hay truyền tai nhau rằng ở cái tuổi ăn chưa no, lo cũng chưa tới ấy đừng nên yêu 1 người quá hoàn hảo, vì hoàn hảo quá sau này lại khó rung động với người khác.

Nhưng mà năm tháng đó Lee Sanghyeok đã gặp một người quá hoàn hảo. 

Năm đó Lee Sanghyeok là con nhà người ta đúng hiệu, con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, bảng vàng luôn ghi danh anh, Lee Sanghyeok có tất cả từ hậu thuẫn của gia đình đến sự xuất chúng hoàn hảo, tương lai của anh đã định sẵn sẽ theo gót gia đình bước vào cánh cửa trường đại học Y và trở thành bác sĩ trong một tương lai không xa.

Cuộc đời ấy đã đủ rực rỡ rồi nhưng mà Lee Sanghyeok không ngờ vào cuối mùa hạ năm ấy ông trời đã ban xuống cho anh thêm một màu sắc khác, một màu sắc mà sau này sẽ lạc lõng giữa muôn màu rực rỡ của bức tranh đó.

Jeong Jihoon. Cái tên ấy xuất hiện vào đầu năm lớp 12 của Sanghyeok, Jihoon là học sinh lớp 11 vừa chuyển đến từ một trường khác.

Ban đầu Lee Sanghyeok không quan tâm đến việc xuất hiện của Jeong Jihoon trong ngôi trường trung học này cho lắm nhưng mà những tin đồn bắt đầu len lỏi đến tai anh.

"Này nghe nói Jihoon lớp 11A3 rất giỏi đấy!"

"Có nghe nói, hôm qua cậu ấy xuất hiện ở 1 quán cà phê chơi nhạc, tớ có cả video đây này!"

Hay khác hơn...

"Mau mau đi xem Jeong Jihoon ở sân thể dục đi!"

"Trai đẹp chơi bóng làm sao có thể thiếu tao"

Lee Sanghyeok từng nhìn thấy bài kiểm tra môn toán điểm tuyệt đối ghi tên Jeong Jihoon ở bàn giáo viên trong 1 lần anh đến phòng nộp bài tập cho giáo viên và nhiều lần khác anh nghe thấy cái tên Jihoon được xứng lên ở các buổi sinh hoạt đầu tuần với nhiều lời khen và tán dương của thầy cô.

Điều đó khiến Lee Sanghyeok bắt đầu tò mò về cái người tên Jeong Jihoon ấy. Nhưng cũng không để anh đợi lâu.

Trong 1 ngày hội Y khoa do trường đại học Seoul tổ chức Lee Sanghyeok đã đến tham gia, vừa để quan sát vừa để học hỏi thêm nhiều thứ chuẩn bị cho sau này. Và rồi ở khu vực khá ít người quan tâm đến khu vực của nhóm ngành tâm lý, tâm thần Lee Sanghyeok trông thấy 1 dáng người cao lớn, lưng thẳng tắp, mũi cao nói chung chỉ mới ở góc nghiêng nhưng người kia cũng đã vô cùng thanh tú.

Lee Sanghyeok nhìn người con trai ấy rất lâu và anh cũng nhận ra đó là Jeong Jihoon, cái tên mấy tháng nay trường anh hay nhắc đến.

Nhìn cậu ta rất chăm chú nghe diễn thuyết và ghi chép rất nhiều vào cuốn sổ nhỏ mang theo, thấy vậy khiến Lee Sanghyeok cảm giác có chút hứng thú.

Đó là chuyện của gần 7 năm trước, năm tháng cuối trung học đó đã sớm trôi vào dĩ vãng rồi bây giờ Lee Sanghyeok đang theo học chương trình thạc sĩ khoa tâm thần của trường đại học H, một ngôi trường chuyên về đào tạo Y khoa, ở một nơi tinh anh vô số nhưng Lee Sanghyeok vẫn có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình. 

Hôm nay mọi người trong nhóm nghiên cứu khoa học của Lee Sanghyeok tụ họp lại ăn mừng sau khi bài nghiên cứu khoa học của nhóm đã thành công rực rỡ, nhìn gương mặt ai nấy đều vui vẻ, cũng đúng thôi vì đó là thành quả của những đêm thức trắng của họ mà.

Giữa buổi tiệc nhỏ mọi người gợi ý chơi trò chơi thật hay thách để thay đổi không khí trong phòng tiệc, luật chơi cũng rất đơn giản cả bàn xoay 1 cái chai, khi chai dừng lại chỉ về phía ai thì người đó phải lựa chọn giữa thật hay thách, nếu chọn thử thách thì phải thực hiện theo thử thách mà mọi người đặt ra nếu không phạt 4 ly rượu còn chọn thật thì chờ được đặt câu hỏi và phải trả lời thật, nếu không trả lời được hay trả lời không đúng phạt 5 ly.

Cả bàn ai ai cũng háo hức cả, Lee Sanghyeok nhìn một màn này khóe môi khẽ nhếch lên, anh khá tự tin về độ may mắn của bản thân đấy chứ.

Mọi người chơi rất lâu có người bị hỏi về người yêu cũ, đã có người mình thích hay chưa và nhiều thứ khác, người chọn thử thách thì cũng làm ra nhiều trò con bò lắm và cả quá trình Lee Sanghyeok không bị chai quay trúng lần nào, khá may mắn. 

Nhưng rồi may mắn cũng hết khi chai quay về phía anh.

"Yah!! Cuối cùng cũng đến lượt anh rồi!!"

Một cậu em trong nhóm gào lên, Lee Sanghyeok khẽ cười.

"Thật"

Cả bọn bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi cho Lee Sanghyeok, anh cũng ung dung ngồi cầm ly rượu trong tay lắc lắc chờ đợi.

"Anh đã từng thích ai chưa?"

Câu hỏi khiến mọi người nhìn về phía Sanghyeok đồng loạt và chờ đợi câu trả lời.

"Rồi"

Cả bàn ồ lên thậm chí có người còn đang hỏi nhau lại mà may mắn thế mà đã từng được Lee Sanghyeok thích.

Trò chơi tiếp tục, và không may người được chọn là Lee Sanghyeok. 

"Thật"

"Tiền bối anh có từng hối hận về điều gì không?"

Câu hỏi khiến Lee Sanghyeok sững người. Hối hận sao?

"Có"

Nói rồi anh dứt khoát uống cạn ly rượu trong tay.

Hối hận... Anh hối hận muốn chết đi sống lại kể từ cái đêm cách đây gần 7 năm, đó là trước kì thi đại học của anh.

Mọi người đều không ai nói gì nữa nhưng mà Ryu Minseok, cậu em thân thiết từ những ngày còn học trung học thì lại rất rõ chuyện này.

Khi tiệc đã gần tàn ai nấy bây giờ chỉ ngồi tán gẫu với nhau, riêng Sanghyeok im lặng nhất anh nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nơi anh dừng lại ở tấm hình nền đã rất lâu.

Trên hình nền là 1 cậu trai khá tuấn tú, trên người mặc đồng phục cấp 3 vai đeo balo trông trẻ trung lại toát lên vibes thanh xuân. 

"Anh Sanghyeok"

Minseok khẽ gọi.

Lee Sanghyeok lười biếng ngước mắt lên.

"Anh đây"

Minseok khẽ liếc xuống điện thoại của Sanghyeok. 

"Anh...."

Như biết Minseok muốn nói gì đó Lee Sanghyeok khẽ cười lên tiếng trước. 

"Ừm, anh hối hận rồi"

Minseok im lặng. 

"Jihoon nói đúng cả đời này anh không quên thằng bé được"

Jihoon...Jeong Jihoon cái tên quen thuộc biết bao.

"Lâu vậy rồi"

Chuyện đã lâu nhưng đối với Sanghyeok chỉ mới ngày hôm qua.

Trận cãi vã, những lần vô tâm của anh với Jihoon và cả sự ra đi định mệnh năm ấy.

Năm tháng trẻ tuổi Sanghyeok là thanh niên rất vô tư vô lo, anh chỉ quan tâm đến học mà thôi kể cả khi...Anh và Jeong Jihoon đã đặt tên cho mối quan hệ của hai người.

Năm đó sau buổi gặp gỡ ở hội thảo Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã có 1 mối quan hệ không tên, Sanghyeok cũng nhận ra Jihoon là 1 đứa nhóc rất tốt, nó chưa từng vì thành tích tốt mà tự cao, hay giúp đỡ mọi người, nó thân thiện hoạt bát thậm chí đôi khi nó rất lười học.

Nhưng mà thứ khiến Sanghyeok bất ngờ nhất là nếu Jihoon đã thích ai nó dù có cố tỏ ra không thích thì vẫn lộ.

Và Sanghyeok nhận ra tên nhóc đó thích anh.

Chẳng biết từ khi nào Sanghyeok đã mỗi ngày đều thấy Jeong Jihoon xuất hiện trước lớp anh, đưa cho an đồ ăn sáng, lo lắng đủ đường, gương mặt nó thậm chí còn đỏ khi đối diện với anh, Jeong Jihoon rất lo cho Sanghyeok điều đó khiến anh biết nó thích anh.

Nhưng năm đó Sanghyeok là thiếu niên chỉ 1 lòng hướng về tương lai và vì cảm thấy Jihoon chân thành quá nên khi nó tỏ tình anh đã đồng ý và đó cũng là 1 quyết định sai lầm khiến anh hối hận. 

Ở cái tuổi ăn chưa no, lo còn chưa tới ấy Lee Sanghyeok đã như 1 gã trai tồi.

Anh biết xung quanh anh có rất nhiều vệ tinh và Lee Sanghyeok cũng chưa bao giờ định vạch ra khoảng cách với họ thậm chí khi đã nhận lời yêu Jeong Jihoon. Đã nhiều lần tên nhóc đã nói với anh nó không thích anh không giữ khoảng cách với những người có ý nhưng anh chỉ nói do nó trẻ con nghĩ nhiều.

Mối quan hệ giữa hai người cũng chưa từng được bước ra ánh sáng vì Sanghyeok từ chối công khai, từ chối nắm tay nơi đông người hay những hành động thân thiết với nhau.

Khi hai người nắm tay chỉ cần có người xuất hiện Lee Sanghyeok liền buông tay Jeong Jihoon. 

Điều đó như những mũi dao đâm vào trái tim nhỏ của Jeong Jihoon.

Mọi thứ chỉ ngày càng tệ hơn nữa. Họ yêu nhau nữa năm thì dừng lại, lý do là vì Sanghyeok đã để 1 chàng trai khác hôn anh khi người kia tỏ tình và Jeong Jihoon đã nhìn thấy.

Bất ngờ thay Jeong Jihoon không làm loạn, không gây chuyện... Nó chỉ đơn giản đưa cho Lee Sanghyeok chiếc khăn choàng nhìn qua đã đủ biết nó do chính tay Jihoon làm ra, những mũi đan không đều tay, có chỗ còn lệch mũi.

Nó choàng cho anh rồi nhẹ nhàng nói ra lời chia tay, nó chỉ nói anh không hợp để bị gò bó trong một mối quan hệ với nó, anh thích tự do và nó sẽ trả tự do lại cho anh....

Một ngày đông giá rét Jeong Jihoon đã bước ra khỏi cuộc đời của Lee Sanghyeok, người mà nó thật sự yêu.

Những ngày đầu tất cả đều bình thường đối với Lee Sanghyeok nhưng mà dần dần anh cảm thấy thiếu thiếu gì đó, không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon, chào buổi sáng, không có những lời nhắc nhở của Jeong Jihoon khi anh bỏ bữa hay thức khuya. 

Mọi thứ đều khiến anh nhớ đến Jeong Jihoon. 

Đó là thời gian chạy nước rút của kỳ thi đại học, Lee Sanghyeok nhớ Jihoon muốn tìm nó nhưng thời gian không cho phép anh, nên anh định khi thi xong sẽ tìm gặp nó.

Nhưng mà anh lại chậm 1 bước.

Ngày Lee Sanghyeok thi xong cũng là ngày anh nhận tin bệnh tim của Jeong Jihoon tái phát phải ra nước ngoài chữa trị gấp, khi đó anh đã rất sốc nhưng anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn, anh đã cầu nguyện cho Jeong Jihoon rất nhiều mong nó khỏe lại đến lúc đó anh sẽ xin lỗi nó và anh sẽ bù đắp cho nó...

Lee Sanghyeok nhận ra anh yêu Jeong Jihoon, anh yêu nó rất nhiều do tuổi trẻ anh không nhận ra.

Nhưng mà ông trời trừng phạt Lee Sanghyeok khi anh 1 lần nữa nhận tin....Bệnh tình của Jeong Jihoon chuyển biến xấu đi và đã không qua khỏi ở nước ngoài. 

Điều đó khiến Lee Sanghyeok chết lặng, anh đã khóc và đó là lần đầu anh khóc.

Lee Sanghyeok chọn học Y khoa nội tim mạch vì anh muốn cứu người và cũng vì Jeong Jihoon chết do bệnh tim.

Đến nay đã gần 7 năm rồi Lee Sanghyeok chưa từng quên được Jeong Jihoon. Yêu người khác anh đã thử rồi nhưng chẳng ai bằng Jihoon cả.

"Gửi lời hỏi thăm của anh đến hai bác nhé"

Lee Sanghyeok nói xong thì cũng đứng lên cầm lấy áo khoác và xin phép ra về trước, từ khi Jihoon mất anh không dám đối diện với bạn bè của nó, gia đình của nó vì anh hổ thẹn.

Bước ra ngoài, bầu trời đã tối đen hôm nay là ngày đầu có tuyết rơi.

Lee Sanghyeok chỉnh lại chiếc khăn choàng ở cổ, chiếc khăn đã bạc màu, xù lông nhưng anh chẳng dám thay cái khác vì nó là món quà cuối cùng Jeong Jihoon tặng cho anh, mang nó khiến anh cảm thấy Jihoon vẫn còn ở đây.

Anh khẽ liếc nhìn bầu trời khẽ mỉm cười. 

"Mùa đông rồi Jihoon không được lạnh nhé, đợi anh"

Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ vì ai mà phải bận tâm để rồi 1 phút lơ là anh đã để Jeong Jihoon bước vào cuộc đời này và rồi chính cậu thiếu niên dương quang ấy lại hóa thành nỗi đau cả đời sau này của anh.

Tất cả hồi ức về Jeong Jihoon đã dừng lại vào năm tháng thiếu niên tươi đẹp ấy, tuổi đôi mươi tràn ngập ước mơ và hoài bão và cậu thiếu niên ấy đã im lặng biến mất khỏi biển người rộng lớn ấy khiến người ta cả đời không quên được dáng vẻ đẹp nhất của cậu.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro