Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

somewhere we can be alone

'Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một cậu bé bị gia đình bỏ rơi. Cậu vốn không thể nghe thấy âm thanh rộn ràng của thế giới tươi sáng rực rỡ dù đã thoát khỏi căn hầm tối tăm mà bà mẹ kế độc ác đã nhốt cậu suốt bao năm trời, vậy nên, dù nói theo một cách nào đó thì cậu đã thoát khỏi địa ngục, nhưng cậu bé lại ngạo mạn cho rằng thiên đường cũng chẳng thần kỳ như những gì ông lão ăn xin ngồi trước cửa nhà rầm rì kể cho cậu em cùng cha khác mẹ của mình nghe, cốt là để mua vui. Cậu bé là một người ngạo mạn, nhưng cũng thật đáng thương.'

Lee Sanghyeok lật sang trang kế tiếp, tay còn lại cầm lấy ly thủy tinh đầy sữa ấm. Cảm giác nóng ấm chảy xuống cổ họng khiến cơ thể anh khẽ run lên.

'Một ngày nọ, khi đang lang thang quanh chợ để kiếm thứ gì đó bỏ bụng, cậu ta biết được từ cuộc trò chuyện của những bà cô giúp việc về người chuyên đàn tấu mua vui cho Quốc Vương đã bị ông ta đuổi đi, vì chút tình nghĩa mà không xử trảm. Thay vào đó, ông ta giữ lấy cây đàn hạc mà người kia trân quý nhất, lấy cớ không muốn tiếng đàn ấy được đánh cho ai khác nghe ngoài ông ta rồi công khai đem tặng cho quý tộc của nước láng giềng, đổi lại mấy hộp nữ trang rồi tặng cho Nữ Hoàng của mình. Biết được tin đó, người kia không nổi giận mà chỉ đứng ngoài xem trò mua vui Nữ Hoàng của ông ta, rồi từ đó không còn ai thấy người đó ở đâu nữa.'

'Rồi một ngày, cậu bé vô tình đi lạc vào khu vườn toàn trái độc của mụ phù thủy tu luyện ở tận sâu trong rừng. Với bản tính không sợ trời không sợ đất của mình, cậu bé lẩn vào trong rừng và, bất ngờ thay, chẳng gặp phải trở ngại nào. Nghĩ rằng phen này sẽ được ăn uống no nê và những hàng cây độc bao bọc xung quanh chỉ là lớp rào chắn thôi, bước chân cậu bé càng nhanh hơn. Nhưng khi đã vào tới cái cây cổ thụ chống Trời, cậu ta chỉ thấy một chiếc lồng kính khổng lồ, bên trong chính là kẻ mua vui cho Nhà Vua đã bị đuổi đi khi trước. Mụ phù thủy đã bắt cóc hắn, sau đó phù phép khiến hắn chìm vào giấc ngủ sâu rồi giam giữ hắn trong lồng kính, biến hắn thành một con búp bê to lớn và diễm lệ. Sự tò mò thôi thúc cậu bé vào sâu hơn, đánh thức người bên trong đang say ngủ. Nhưng khi tới gần, cậu bé nhận ra lớp thủy tinh này còn dày hơn lớp thủy tinh thường thấy ở các vỏ chai rượu mà ngày trước mẹ kế dùng để đánh vào đầu cậu. Vậy nên, cậu thất thiểu rời đi.'

"Cậu ta viết cái gì thế này..." Anh bật cười, mắt vẫn tiếp tục đọc.

'Nhưng việc cậu bé vào rừng đã đến tai mụ phù thủy. Sợ kẻ kia bị bắt đi, bà ta đã phù phép chiếc lồng, để nó trên đỉnh của lâu đài ma quái. Nhưng cậu bé vẫn kiên trì đến tìm, một lòng muốn cứu người kia thoát ra khỏi đó. Và rồi, được tiên đỡ đầu chỉ điểm, cậu bé tìm được lâu đài ma quái. Nhưng thang leo nhiều bậc quá, cậu ta làm sao mà tới được nơi chiếc lồng kính kia trú ngụ?'

'Không nản lòng, cậu bé leo mỗi ngày một trăm bậc. Tiên đỡ đầu theo sát bên cậu, đặt vào tay cậu những lá cây và hoa quả dại ở xung quanh đó. Cứ kiên trì như vậy liên tiếp một trăm ngày, cậu bé ấy đã lờ mờ thấy được lồng kính giam giữ kẻ kia. Khi ở ngay dưới ô cửa sổ của căn phòng đặt chiếc lồng, cậu bé nhẩm tính và biết bậc thang mình đang đứng là bậc thang thứ chín mươi chín của ngày hôm nay. Bất chợt, một tiếng hát vang lên từ ô cửa sổ, tiên đỡ đầu theo đó mà biến mất, âm thanh ào ào đổ vào hai bên tai cậu như thủy triều. Ngước mắt lên nhìn, cậu ấy thấy người trong lồng kính đã mở mắt, lặng lẽ dõi theo cậu. Cho tới khoảnh khắc đó, cậu ấy mới vỡ lẽ rằng giọng hát ấy không phát ra từ miệng của người kia. Có lẽ nó phát ra từ trái tim.'

Gấp cuốn sách lại, Lee Sanghyeok thở hắt ra. Ánh mắt anh nhìn về phía bức tường, nơi treo tấm ảnh một người đàn ông cạnh một cây piano cổ. Người đàn ông có vẻ ngoài rất lịch lãm với áo vest đuôi tôm màu xanh xám, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười rất duyên. Ông hơi dựa vào một cây đàn trông vẻ cũ kỹ nhưng rất sang trọng. Người đàn ông đó là bố của anh, người chơi piano giỏi nhất trong số những người anh từng biết.

Ông đã mất trong một vụ hỏa hoạn.

Đối thủ của ông trong một cuộc thi vì ganh ghét nên đã chuốc thuốc ngủ rồi thiêu sống ông cùng cây đàn. Khi ấy anh mới tròn năm tuổi, thậm chí gia đình họ còn thống nhất với nhau về việc tổ chức sinh nhật cho anh ngay sau khi cuộc thi kết thúc, với phần quà là giải thưởng danh giá và vị trí ổn định trong một dàn nhạc nổi tiếng mà bố anh sẽ nắm chắc trong tay.

Mọi thứ dường như đã chết trong đêm hôm ấy.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ về piano và những bản nhạc, Lee Sanghyeok vẫn còn run. Anh từ chối vị trí đánh chính trong một dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trong những buổi hòa nhạc cao cấp, nơi chỉ có giới thượng lưu mới đủ quyền hạn tham gia. Anh hạ quyết tâm không đụng chạm tới piano thêm một lần nào nữa sau khi bị đuổi khỏi công việc dạy đàn cho tiểu thư một gia đình giàu có. Họ không chấp nhận việc thầy giáo dạy piano luôn run rẩy mỗi khi cô bé mở nắp đàn.

Nhưng có lẽ hôm nay mọi chuyện đã khác.

Anh không biết khi ấy anh đã nghĩ gì, cảm giác như có ai đó đã đứng đằng sau và thúc giục trong âm thầm khiến anh hành động một cách khác lạ. Trêu chọc Jeong Jihoon không phải mục đích để anh tới quán cà phê đó. Sanghyeok âm thầm nghĩ lại, căn phòng vì vậy mà trở nên im ắng một hồi.

Rồi chẳng biết từ khi nào, anh khóc. Bờ vai anh run lên khe khẽ, nhưng anh không phủ nhận sự yếu đuối của mình. Có lẽ chuyện này đã xảy ra khá thường xuyên.

Trong một thoáng, anh nghĩ mình đã nghe thấy tiếng bố dặn dò.

Hãy mở lòng đi con. Bước tiếp đi, ta ở đây.

.

.

"Anh ngủ chưa?"

Giọng nói khàn khàn của một thanh niên vang lên qua điện thoại. Lee Sanghyeok khịt mũi, cố làm cho giọng mình hết nghẹn.

"Anh đây. Sao em có được số anh?"

"Danh thiếp và áo khoác ngoài, anh để lại hết ở quán em đây này."

Cả hai cùng cười. Lee Sanghyeok thấy thật đáng sợ, giọng nói qua điện thoại của em ấy hay quá.

"Bất cẩn quá đấy nhé."

"Mai anh sẽ qua lấy. Hoặc bây giờ luôn cũng được, quán em đóng cửa chưa?"

"Khỏi đi. Anh ra ban công nhìn này."

Ngẩn người, Lee Sanghyeok bật dậy. Tung rèm cửa ra, anh cúi người về phía ban công, điện thoại vẫn còn để bên tai.

"Chào. Tối tốt lành nhé."

Dưới ánh trăng sáng mờ, vóc dáng cao lớn của Jeong Jihoon cùng nụ cười tươi rói ấy khiến cậu ta trở nên thật ngốc nghếch và trẻ con, nhưng khi hình ảnh đó phản chiếu trong tròng mắt đen và lấp lánh của Lee Sanghyeok, trong đầu anh đã bất chợt nảy ra một suy nghĩ.

Như một bức sơn dầu.

"Tối tốt lành," anh cười, "chờ một chút, anh xuống đây."

Trên đường chạy ào xuống khu vườn dưới ban công nơi Jihoon đang đứng, anh rẽ ngang vào phòng tắm, lau đi những vệt nước mắt. Nhìn bản thân phản chiếu trong gương, anh nghĩ đã tới lúc mình cần phải tỉnh khỏi giấc ngủ sâu và bước tiếp một bước cuối cùng.

Bố, cảm ơn nhé.



hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro