
⭐⭐⭐
Ngày hôm sau, Jihoon không tìm lại được tòa kiến trúc đá trắng. Cậu đã cố lê lết thân xác mỏi mệt sau một đêm khó nói hôm qua để đi tìm được nơi ấy, Jihoon đi qua từng con phố, từng ngõ hẹp đã bước cùng Sanghyeok nhưng tất cả như đã biến mất chúng bốc hơi như thể chưa từng có điều gì tồn tại. Thay vào đó, con đường dẫn cậu đến một khu chợ đêm phủ sương, ồn ào nhưng không giống nơi nào cậu từng đến.
Hàng trăm quầy hàng bày đủ những món kỳ dị: những chiếc đèn dầu chứa chất lỏng phát sáng xanh lục, gương phản chiếu hình ảnh khác thực tại hay những cuốn sách không có chữ nhưng khi lật trang lại nghe tiếng ai đó thì thầm.
Những món đồ tưởng chừng chỉ tồn tại trong cõi ảo mộng thế mà trong giờ phút này lại xuất hiện tại đây, trông thật rùng rợn và khó tin. Jihoon đi giữa đám đông, ánh mắt cậu cứ đảo qua đảo lại xung quanh và cậu thật sự đã tìm thấy thứ cậu muốn tìm! Jihoon chẳng cần nhìn lâu cũng nhận ra bóng lưng quen thuộc đứng cách đó không xa. Áo choàng đen, dáng đi chậm rãi, từng bước như đo đạc không gian.
Jihoon không nhớ mình bắt đầu theo người ấy từ khi nào, có thể từ lần gặp ở "thánh đường", có thể từ trước cả đó, trong những giấc mơ mà cậu không dám kể với ai. Chỉ biết rằng đối với bóng lưng của người đó Jihoon hết sức quen thuộc, nhìn một lần liết biết đó là Sanghyeok, như thể chính cậu đã có thói quen tìm kiếm bóng dáng ấy cả ngàn năm về trước.
Cậu đã nghĩ nếu mình tìm lại được bóng dáng ấy, cậu sẽ hỏi! Hỏi hết tất cả những thứ mà bản thân băn khoăn như: anh là ai? Anh từ đâu đến? Vì sao lại dẫn cậu đến thánh đường? Và tại sao lại là cậu? Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng đó giữa chợ, Jihoon lại chẳng làm gì cả, cậu chỉ đứng im, chôn chân tại đó nhìn Lee Sanghyeok rời đi.
Jihoon cảm thấy bản thân thật khó hiểu, tại sao bản thân lại cứ phải đi phía sau người ta cả chục bước chân mà không đi song song với người ta. Thậm chí còn lén la lén lút đi theo đuôi như một kẻ thần kinh chuyên theo dõi người khác nữa chứ, trông thật mất mặt. Và vẫn giống như lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Sanghyeok dẫn Jihoon đi ra khỏi khu chợ nhưng lần này không phải đến thánh đường mà là một chốn khác.
Cả hai băng qua một chiếc cầu đá bắc ngang dòng sông bạc, nước bên dưới sông chảy rất chậm, từng đợt từng đợt gợn lên và phát ra thứ ánh sáng từ tận lòng sông, nơi đó như chứa hàng triệu hạt sao sáng đến mức chẳng có ngóc tối nào mà ánh sáng chẳng mò được tới. Gió từ mặt sông mang theo mùi hương khó tả nó vừa ngọt, vừa lạnh và có gì đó cay nồng như tro tàn.
Phía bên kia bờ là một khu rừng cột đá cổ. Những cột đá cao vút, khắc đầy chữ viết đã phai mòn bám đầy rong rêu như khắc đậm dấu ấn của thời gian, ở giữa rừng cột có một bàn đá tròn, cạnh bên có đặt một chiếc gương lớn phủ vải đen. Lee Sanghyeok dừng lại, anh ta quay lại nhìn trực diện vào cậu khiến Jihoon giật mình. Và có điều khiến cậu giật mình hơn, chính là giọng nói trầm ấm của người.
"Nếu muốn đi xa hơn, nếu muốn tìm được câu trả lời. Thì cậu phải nhìn vào nó"
Sanghyeok chỉ vào tấm gương, lời nói như một sự gợi ý cho cậu nhưng Jihoon lại nghe như mệnh lệnh. Cậu lặng người, không khí xung quanh trở nên đặc quánh, như thể tất cả âm thanh và chuyển động đều bị giam giữ. Jihoon kéo tấm vải xuống. Và cậu thấy trong gương...không phải chính mình mà là một người khác, từ gương mặt đến đường nét cơ thể chẳng có thứ gì giống với bản thân ở hiện tại. Duy chỉ có đôi mắt là giống hệt, đôi mắt trong veo nhưng không ánh sáng.
Trong hình ảnh đó, Jihoon thấy mình mặc áo choàng giống hệt Sanghyeok, đứng trên một bậc thềm cao, phía dưới là hàng ngàn người quỳ gối và...cậu đang mỉm cười. Jihoon sợ hãi lùi lại, hình ảnh trong gương không biến mất ngay mà chậm rãi tan vào bóng tối, trả lại gương mặt như cũ một gương mặt nhợt nhạt, bối rối, và hoang mang. Lee Sanghyeok không giải thích, anh ta chỉ đứng nhìn và nói
"Mỗi người đều mang trong mình một ánh sáng. Nhưng ánh sáng ấy không bao giờ thuần khiết."
"..."
"Thứ ánh sáng thuần khiết sẽ không bao giờ tồn tại...nếu có tồn tại thì cũng chẳng ai có được nó"
Không ai nói thêm điều gì, Jihoon vẫn đang chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng khi chứng kiến hình ảnh phản chiếu trong gương ban nãy. Còn Sanghyeok cũng đã chuyển mắt sang hướng các cột đá cao vút vượt cả chân mây chẳng còn nhìn Jihoon nữa. Cả hai rời khu rừng cột đá khi trời đã đen hẳn. Ánh sáng từ dòng sông bạc vẫn phản chiếu lên bầu trời, như một vết rạch mảnh trong màn đêm.
Jihoon bước sau, trong lòng đầy sự ngổn ngang và vô vàn cảm xúc khó tả. Cậu không biết liệu thứ ánh sáng mà mình theo đuổi...có thực sự cứu rỗi được mình hay nó ngày càng kéo cậu vào chỗ sâu thẳm để rồi bóng tối sẽ nuốt trọn cậu. Đêm đó, trong mơ Jihoon nghe một bản thánh ca, nó là một khúc nhạc êm đềm, nhẹ nhàng và sâu lắng nhưng chẳng một ai có mặt ở đây để hát vang theo giai điệu của nó.
Tiếng nhạc cứ ngân dài, chảy từ một nơi xa xăm và giữa âm thanh đó, có một câu thì thầm
"Nếu lựa chọn nó, ngươi sẽ mất tất cả để giữ lấy một niềm kiêu hãnh và đức tin trọn đời. Liệu ngươi có sẵn lòng?"
Cậu không trả lời, cổ họng khô khốc và lời nói cứ nghẹn nơi cổ họng khiến cậu dù có muốn cũng chẳng thể đáp lời. Trong mơ, Jihoon chỉ thấy bóng Sanghyeok đứng giữa luồng sáng, quay lưng lại, và bóng tối từ bốn phía đang chậm rãi khép vào.
Jihoon quay lại nơi đó khi mùa đổi màu, khi những cây cổ thụ xanh ngát bắt đầu rũ lá thu mình lại ngủ yên để chờ mùa xuân năm sau tới. Thành phố khoác lên mình tấm áo xám lạnh, vòm trời cao nhưng chẳng chút sắc vàng của nắng. Tất cả bị bao trọn bởi những lớp mây dày như tuyết, trông thật xám xịt và đìu hiu, những con phố dài hơn, lặng hơn. Lần này, cậu không bị sương che mất lối đi, bởi hiện tại Jeong Jihoon biết rõ rằng mình đang đi đâu hay ít nhất là cậu tin vào lựa chọn hiện tại của mình.
Cậu cứ bước thật chậm, đi mãi đi mãi cho tới khi đứng trước mặt cậu là một tòa kiến trúc đá trắng, Jihoon nhận ra nó đã có sự thay đổi so với vẻ ảm đạm và lạnh lẽo như trước kia thì giờ đây thánh đường lại hiện lên trong mắt cậu một vẻ tinh khiết hiếm có. Nó đã thay da đổi thịt, chẳng còn ánh sáng từ những tấm kính màu rọi xuống như ngày đầu một vài tấm đã vỡ được thay đi, nhưng các khe nứt ngoằn ngoèo vẫn còn ở đó như mạch máu tối. Cửa chính mở rộng, gió lạnh ùa vào bên trong nhưng người bên trong lại chẳng thấy lạnh. Giờ đây những mảng rong rêu treo leo bám quanh các cột đá của thánh đường cũng chẳng còn đáng sợ, hiện tại nơi này đã giống công trình kiến trúc cổ kính mang hơi thở của thời gian.
Jihoon bước vào
Bên trong, không khí nhẹ hơn hơn trước rất nhiều. Nhưng vẫn quá tối, ánh sáng hiếm hoi lọt qua những khe vỡ trên mái vòm, tạo nên những vệt sáng mỏng như sợi chỉ, yếu ớt giữa biển bóng tối.
Lee Sanghyeok đứng ở trung tâm, nơi lần đầu họ gặp nhau. Anh ta vẫn không quay lại khi Jihoon tiến đến, nhưng dường như đã biết cậu đang ở đó.
"Cậu quay lại để làm gì?"
Giọng anh vang lên, không lớn nhưng rõ ràng, như thể tường đá và không khí đều dẫn truyền nó.
Jihoon không trả lời ngay. Cậu nhìn quanh, thấy những dấu vết mới trên nền đá những vệt cháy xém, mảnh gương vỡ và vài cánh hoa trắng héo quắt. Nhìn bên ngoài đã đỡ nhưng bên trong quả thật cũng chẳng thay đổi chút nào
"Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi muốn đi cùng anh. Cho dù đi đến đâu tôi cũng đồng ý"
Cậu nghe chính mình nói ra câu ấy, giọng không run nhưng trái tim thì đập mạnh đến mức đau nhói. Sanghyeok im lặng một lúc rồi bước lại gần, khoảng cách giữa cả hai ngắn đến mức Jihoon có thể thấy rõ ánh sáng lẫn bóng tối trong mắt anh.
"Đi cùng tôi, nghĩa là cậu sẽ chấp nhận hiến dâng tất cả. Không có sự trở lại, cũng sẽ không có bất kì sự hồi đáp nào"
Jihoon gật đầu
Bên ngoài từng đợt gió trở nên mạnh hơn, mây đen đua nhau ùn ùn kéo đến che khuất tất cả những phần còn lại của ánh sáng. Bên trong, Sanghyeok đưa tay ra và khoảnh khắc ấy rất chân thực. Nó giống hệt như bàn tay trong giấc mơ bão tuyết ngày trước, đôi bàn tay mà Jihoon chẳng kịp nắm lấy. Nhưng lần này cậu đã thành công nắm được nó rồi.
Gió lạnh bên ngoài cuộn trào bật toang cánh cửa rồi tràn vào bên trong chính điện khiến tàn tro chẳng biết từ đâu đó bay xoáy lên mái vòm. Những vệt sáng cuối cùng cũng đã bị nuốt mất. Bấy giờ chỉ còn lại duy nhất hai bóng người, một người dẫn đường và một người bước theo.
Họ tiến về phía cánh cửa sâu bên trong tòa kiến trúc, nơi chưa bao giờ xuất hiện trước mắt Jihoon. Cậu theo chân Sanghyeok đi vào bên trong, khi cánh cửa ấy khép lại, sau lưng là một gian phòng trống rỗng. Mọi nhận thức của Jihoon về thế giới ngoài kia dần dần biến mất, trí nhớ cậu như bị tẩy sạch không còn bất kì hồi ức nào về một thế giới tràn đầy ánh sáng mà thay vào đó là một vùng đất dị biệt, nơi mà chỉ những kẻ chọn tôn thờ và tin tưởng tuyệt đối vào "thần" mới có thể bước chân vào.
Không ai biết họ đã đi đâu và cũng chẳng ai biết vùng đất họ đến là chốn nào trên thế giới này. Có người nói Jihoon đã tìm được đến sự cứu rỗi và cũng có người bảo cậu chỉ rơi vào một bóng tối vĩnh hằng bởi thứ mà cậu chọn tin là một thứ tà đạo phản đức tin ánh sáng và cậu đã bị nó nhấn chìm không còn lối thoát.
Câu chuyện về cậu sau đó cũng dần đi vào dĩ vãng, con người nơi thành phố ấy vẫn sống, vẫn tồn tại và tiếp tục hành trình của mình mỗi ngày.
Sự tồn tại của cậu lâu dần cũng chẳng ai còn nhớ, "thánh đường" thuở nào cũng chỉ còn những mảnh kính màu trên mái vòm nứt vỡ. Thế nhưng nơi đây vẫn giữ được chút ánh sáng yếu ớt như lời nguyện thầm của một kẻ nguyện hiến dâng mọi điều mà không cần hồi đáp.
Jihoon quay lại nơi đó khi mùa đổi màu, khi những cây cổ thụ xanh ngát bắt đầu rũ lá thu mình lại ngủ yên để chờ mùa xuân năm sau tới. Thành phố khoác lên mình tấm áo xám lạnh, vòm trời cao nhưng chẳng chút sắc vàng của nắng.
Tất cả bị bao trọn bởi những lớp mây dày như tuyết, trông thật xám xịt và đìu hiu, những con phố dài hơn, lặng hơn. Lần này, cậu không bị sương che mất lối đi, bởi hiện tại Jeong Jihoon biết rõ rằng mình đang đi đâu hay ít nhất là cậu tin vào lựa chọn hiện tại của mình.
Cậu cứ bước thật chậm, đi mãi đi mãi cho tới khi đứng trước mặt cậu là một tòa kiến trúc đá trắng, Jihoon nhận ra nó đã có sự thay đổi so với vẻ ảm đạm và lạnh lẽo như trước kia thì giờ đây thánh đường lại hiện lên trong mắt cậu một vẻ tinh khiết hiếm có. Nó đã thay da đổi thịt, chẳng còn ánh sáng từ những tấm kính màu rọi xuống như ngày đầu một vài tấm đã vỡ được thay đi, nhưng các khe nứt ngoằn ngoèo vẫn còn ở đó như mạch máu tối. Cửa chính mở rộng, gió lạnh ùa vào bên trong nhưng người bên trong lại chẳng thấy lạnh. Giờ đây những mảng rong rêu treo leo bám quanh các cột đá của thánh đường cũng chẳng còn đáng sợ, hiện tại nơi này đã giống công trình kiến trúc cổ kính mang hơi thở của thời gian.
Jihoon bước vào. Bên trong, không khí nhẹ hơn hơn trước rất nhiều. Nhưng vẫn quá tối, ánh sáng hiếm hoi lọt qua những khe vỡ trên mái vòm, tạo nên những vệt sáng mỏng như sợi chỉ, yếu ớt giữa biển bóng tối. Lee Sanghyeok đứng ở trung tâm, nơi lần đầu họ gặp nhau. Anh ta vẫn không quay lại khi Jihoon tiến đến, nhưng dường như đã biết cậu đang ở đó.
"Cậu quay lại để làm gì?"
Giọng anh vang lên, không lớn nhưng rõ ràng, như thể tường đá và không khí đều dẫn truyền nó. Jihoon không trả lời ngay. Cậu nhìn quanh, thấy những dấu vết mới trên nền đá những vệt cháy xém, mảnh gương vỡ và vài cánh hoa trắng héo quắt. Nhìn bên ngoài đã đỡ nhưng bên trong quả thật cũng chẳng thay đổi chút nào
"Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi muốn đi cùng anh. Cho dù đi đến đâu tôi cũng đồng ý"
Cậu nghe chính mình nói ra câu ấy, giọng không run nhưng trái tim thì đập mạnh đến mức đau nhói. Sanghyeok im lặng một lúc rồi bước lại gần, khoảng cách giữa cả hai ngắn đến mức Jihoon có thể thấy rõ ánh sáng lẫn bóng tối trong mắt anh.
"Đi cùng tôi, nghĩa là cậu sẽ chấp nhận hiến dâng tất cả. Không có sự trở lại, cũng sẽ không có bất kì sự hồi đáp nào"
Jihoon gật đầu. Bên ngoài từng đợt gió trở nên mạnh hơn, mây đen đua nhau ùn ùn kéo đến che khuất tất cả những phần còn lại của ánh sáng. Bên trong, Sanghyeok đưa tay ra và khoảnh khắc ấy rất chân thực. Nó giống hệt như bàn tay trong giấc mơ bão tuyết ngày trước, đôi bàn tay mà Jihoon chẳng kịp nắm lấy. Nhưng lần này cậu đã thành công nắm được nó rồi.
Gió lạnh bên ngoài cuộn trào bật toang cánh cửa rồi tràn vào bên trong chính điện khiến tàn tro chẳng biết từ đâu đó bay xoáy lên mái vòm. Những vệt sáng cuối cùng cũng đã bị nuốt mất. Bấy giờ chỉ còn lại duy nhất hai bóng người, một người dẫn đường và một người bước theo. Họ tiến về phía cánh cửa sâu bên trong tòa kiến trúc, nơi chưa bao giờ xuất hiện trước mắt Jihoon. Cậu theo chân Sanghyeok đi vào bên trong, khi cánh cửa ấy khép lại, sau lưng là một gian phòng trống rỗng. Mọi nhận thức của Jihoon về thế giới ngoài kia dần dần biến mất, trí nhớ cậu như bị tẩy sạch không còn bất kì hồi ức nào về một thế giới tràn đầy ánh sáng mà thay vào đó là một vùng đất dị biệt, nơi mà chỉ những kẻ chọn tôn thờ và tin tưởng tuyệt đối vào "thần" mới có thể bước chân vào.
Không ai biết họ đã đi đâu và cũng chẳng ai biết vùng đất họ đến là chốn nào trên thế giới này. Có người nói Jihoon đã tìm được đến sự cứu rỗi và cũng có người bảo cậu chỉ rơi vào một bóng tối vĩnh hằng bởi thứ mà cậu chọn tin là một thứ tà đạo phản đức tin ánh sáng và cậu đã bị nó nhấn chìm không còn lối thoát. Câu chuyện về cậu sau đó cũng dần đi vào dĩ vãng, con người nơi thành phố ấy vẫn sống, vẫn tồn tại và tiếp tục hành trình của mình mỗi ngày.
Sự tồn tại của cậu lâu dần cũng chẳng ai còn nhớ, "thánh đường" thuở nào cũng chỉ còn những mảnh kính màu trên mái vòm nứt vỡ. Thế nhưng nơi đây vẫn giữ được chút ánh sáng yếu ớt như lời nguyện thầm của một kẻ nguyện hiến dâng mọi điều mà không cần hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro