Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐⭐

Người ta vẫn nói rằng, mỗi linh hồn lạc lối đều sẽ tìm thấy một ngọn đèn dẫn đường. Nhưng chẳng ai nói trước được ngọn đèn ấy sẽ soi sáng cả đời hay thiêu rụi chính kẻ luôn cố tìm kiếm nó.

Tôi là Jeong Jihoon, tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố không có biên giới, nói đúng hơn là chẳng ai biết biên giới ở đâu vì không ai từng nhìn thấy chúng. Người già kể rằng nơi đây từng có những bức tường đá trắng, cao vút vượt qua cả mây, bao bọc quanh một nơi được gọi là "thánh đường" cực kì thiêng liêng. Nhưng rồi các bức tường dần dần sụp đổ, để mặc cho ánh sáng và bóng tối bên ngoài hòa trộn vào nhau, những người được mệnh danh là tín đồ của bậc tối cao cư ngụ nơi thánh đường cũng đã biến mất không chút dấu vết, không ai biết họ đã đi đâu nhưng ai cũng biết rằng thánh đường sau này cũng chẳng còn ai nữa.

Đối với những kẻ sinh ra sau biến cố như tôi cũng chỉ biết "thánh đường" qua những mảnh ký ức rời rạc, những bức tranh đã úa vàng, và những câu chuyện như được bịa ra để dỗ trẻ con ngủ.
Tôi vốn không tin vào những câu chuyện ấy. Hoặc đúng hơn, tôi không tin vào thứ ánh sáng và bóng tối mà họ nói. Ánh sáng và cả bóng tối, trong trải nghiệm của tôi luôn đến cùng với một cái giá mà bản thân phải trả, bởi tôi nghĩ sẽ chẳng ai rảnh rỗi để ban phát điều gì đó một cách tự nhiên mà không cần hồi đáp kể cả có là ông trời cũng không thể. Thế nên nếu muốn đổi lấy một trong hai thì bất cứ ai đều phải trả một cái giá, nhưng suy nghĩ của tôi thật sự đã thay đổi khi tôi nghe được tiếng gọi của định mệnh từ lần gặp gỡ ấy.

Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên mình thấy người. Không phải là một buổi sáng êm đềm hay một buổi chiều vàng rực, đó chỉ là một ngày không có tên. Cả thành phố bị phủ trong lớp sương mỏng như tấm voan ai đó kéo ngang bầu trời, làm mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt. Đường lát đá dưới chân ẩm ướt, như thể vừa có một cơn mưa rào rả rích đi qua mà tôi không hề hay biết. Đương nhiên là trời đã thật sự mưa chỉ là cơn mưa bây giờ chỉ còn lại lay lắt vài giọt bay bay nhè nhẹ không đủ để làm ướt áo người qua đường. Tôi bước đi không mục đích, đôi giày chạm xuống từng khe đá lạnh buốt, xung quanh im ắng đến mức tiếng thở của chính mình cũng vang vọng như tiếng chuông ngân xa rồi lặng dần. Rồi ở cuối con phố, có một khối sáng len ra từ một khung cửa cao vút, tôi dừng lại ngước mắt lên nhìn.

Ánh sáng ấy không giống ánh đèn đường hay ánh bình minh, nó giống thứ ánh sáng rơi xuống qua các tấm kính đầy màu sắc, mỗi tia sáng lại mang một sắc thái khác nhau. Có đỏ thẫm, lam sâu, vàng nhạt,... chúng đẹp đến mức làm mắt Jihoon chói lên nhưng ánh sáng đó...lại chẳng mang chút ấp áp nào mà ngược lại chúng hoàn toàn lạnh lẽo. Và trong ánh sáng đó người bước ra. Lòng cậu bỗng có chút sợ hãi khi có người đột nhiên xuất hiện sau luồng ánh sáng, Jihoon lê đôi chân lùi lại từng bước đến khi lưng dán sát với mặt tường. Từng hạt mưa đột nhiên không còn phùn nhẹ mà trở nên nặng hạt hơn rơi đầy trên vai áo, gáy cậu bỗng lạnh toát nhưng hiện tại Jihoon chẳng biết đó có phải nước mưa hay là mồ hôi túa ra vì sợ hãi của chính mình hay không nữa.

Người ấy không mang theo âm thanh, chỉ có sự hiện diện trầm tĩnh đến mức cả gió cũng không dám chạm vào. Ánh sáng tán xạ từ những tấm kính màu rơi xuống chiếc áo choàng trắng tinh của người, khiến anh ta trông vừa như một giáo sĩ bước ra từ nghi lễ cổ, vừa như kẻ lữ hành đã vượt qua hàng trăm năm tháng. Hơn thế nữa là việc trong lòng cậu hiện tại có một câu hỏi rất lớn đó là sao anh ta lại có thể trẻ đến thế?

Thời gian cứ như bị rút chậm, người kia khẽ mở đôi mắt trong veo đằng sau cặp kính ra nhìn thẳng về phía Jihoon. Cả hai im lặng nhìn nhau và không ai nói gì, có một điều cậu phải công nhận đó là đôi mắt người kia thật sự rất đẹp. Thế nhưng nó lại chẳng có chút hồn nào trong đó cả, Jihoon nuốt khan một ngụm nước bọt, mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt người kia. Trong thế tò mò không kìm được, cậu buộc miệng thốt ra

"A-anh tên là gì?"

"..."

Người phía bên kia không trả lời. Anh ta chỉ đưa mắt liếc cậu rồi sải bước rất nhanh lướt ngang qua cậu, khi khuất hẳn thứ còn đọng lại chỉ còn cái chạm mắt trong thoáng chốc. Jihoon không kịp suy nghĩ, quay người tự động theo sau người ấy. Không biết vì sao, nhưng cậu cảm thấy bản thân mình như bị thu hút. Anh ta còn khiến Jihoon mang theo ảo giác rằng nếu bản thân để mất bóng lưng này, cậu sẽ vĩnh viễn không tìm lại được gì nữa. Người đi qua nhiều con hẻm hẹp, dưới những vòm cổng cũ kỹ phủ đầy những dây thường xuân màu xanh đặc quánh trước anh đèn đường xỉn vàng. Mùi kim loại ẩm ướt rỉ sét vì sự cũ kĩ và hương trầm phảng phất trong không khí, dù ở đây chẳng có bàn thờ nào. Cứ mỗi khi rẽ qua một góc, cậu lại có cảm giác mọi thứ xung quanh thay đổi một chút: bức tường cao hơn, nền đá khác màu, thậm chí tiếng gió cũng đổi hướng. Jihoon không dám thở mạnh chỉ dám đi sau, cách một khoảng đủ để bóng của người phía trước vẫn đổ lên lối cậu đi.
Người đi phía trước cứ thế bước không ngoái lại, cậu nghĩ rằng anh ta biết có người theo mình, nhưng tuyệt nhiên không cản, những bước chân của Jihoon bỗng chốc trở nên rụt rè khi đi theo anh ta, cậu không biết tại sao chính mình lại cảm thấy sợ nhưng sự tò mò không cho phép cậu dừng theo sau người đàn ông đó.

Trong tâm trí của cậu, trên đời này vốn không có gì gọi là tình cờ cả. Gặp gỡ — dẫn lối — hay bỏ lại, tất cả đều là những mắt xích nối tiếp nhau. Nó đều có điều muốn truyền đạt riêng. Cuối cùng, cả hai dừng trước một tòa kiến trúc cao vút, nằm ở rìa thành phố. Nó không giống thánh đường trong tưởng tượng của cậu lắm, tuy kiến trúc có chút giống nhưng nó lại không có thánh giá, không có tiếng kinh và cũng chẳng có tín đồ nào ở đây cả. Chỉ là một công trình đá trắng, mái vòm rộng, tường khắc đầy những ký tự cổ đã mòn quá nửa.

Cửa chính hé mở, và ánh sáng kỳ dị ban nãy chính là từ bên trong chiếu ra. Chợt Jihoon nhớ ra rằng trong lời kể của những người đi trước, thì nơi này...vốn đã bị bỏ hoang rồi. Trong cơn mông lung khi đầu óc lạc giữa những tầng suy nghĩ, cậu đã vô thức bước tới trước cánh cửa lúc nào không hay. Cánh cửa thật sự rất nặng, nhưng khi Jihoon đưa tay chạm vào, nó lại mở ra dễ dàng như thể chờ cậu từ lâu, hệt như đang chờ những tín đồ trung thành nhất hậu cận bên cạnh chủ thánh đường quay về. Khi cánh cửa được mở ra một luồng gió mạnh ập tới mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ. Quả thực bên trong còn lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, Jihoon không hiểu nổi vì sao cậu cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Mỗi ánh mắt cậu đưa tới từng ngóc ngách cũng như một con dao sắc bén cắt qua lồng ngực, để lại một vết xước vô hình như muốn khơi gợi kí ức gì đó mà cậu chẳng thể rõ.

Người ấy dừng ở chính giữa gian phòng lớn, quay lưng về phía cậu. Ánh sáng từ trên đỉnh mái vòm rọi xuống vai người, khiến đường viền cơ thể như hòa vào luồng sáng. Jihoon mở miệng, nhưng chỉ thốt ra được một câu:

"Anh... là ai?"

Anh ta quay lại, đôi mắt chứa thứ gì đó mà Jihoon chưa từng thấy bao giờ. Ánh mắt đó không hẳn là dịu dàng, cũng không hẳn là xa cách, mà giống như... một lời mời, nhưng nếu nhận lấy, chính cậu sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước.

Trong gian phòng ấy, tất thảy mọi thứ xung quanh đều im lặng. Không ai nhắc đến tên, không có giới thiệu, không có khởi đầu rõ ràng. Chỉ có ánh sáng chảy xuống từ mái vòm và hai kẻ đứng đối diện nhau, một kẻ vốn đã luôn biết đường đi nước bước của mình, kẻ còn lại thì mãi lạc lối như con mồi rơi vào bẫy. Khi ánh sáng trên mái vòm đổi màu, Jihoon bỗng thấy mắt mình nhòe đi, xung quanh như bị nước nhấn chìm biến thành một đống nhòe nhoẹt rồi sau đó lại đen kịt. Nhưng đám đen sau đó lại đột ngột tản ra chỉ để lại vỏn vẹn một hình ảnh thoáng hiện, nhưng nó không phải nơi này, không phải bây giờ.

Jeong Jihoon chẳng còn thấy mình ở thánh đường nữa. Cậu đứng trên một cánh đồng phủ đầy tuyết, bầu trời nặng trĩu và xám như đá. Xa xa, một bóng người mặc áo choàng đen đi giữa nền trắng. Gió thổi mạnh đến mức mọi âm thanh bị nuốt mất, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng bước chân của người ấy. Cậu chợt nhớ ra, nhớ rằng ngày đó bản thân đã từng chạy theo bóng lưng đó, để rồi bị chôn vùi trong bão tuyết. Cậu nhớ bàn tay đưa ra về phía mình, lạnh đến mức tưởng như không còn máu chảy, nhưng khi chạm vào lại truyền một tia nóng bỏng thấm thẳng vào tim. Khi ngẩng đầu lên... gương mặt đó là của Lee Sanghyeok, giống hệt như bây giờ. Đúng rồi người ấy tên gì ấy nhỉ? Cái tên vừa chạy ngang đầu cậu, đúng rồi! anh ta tên Sanghyeok! Lee Sanghyeok chủ nhân của thánh đường linh thiêng. Kẻ được mệnh danh là thần của thế giới này!

Cảm giác ấy tan biến nhanh như lúc nó đến, Jihoon chớp mắt, bối rối giữa hiện tại và mảnh ký ức không rõ thật hay mơ. Nhưng khi nhìn lại, Sanghyeok vẫn đứng đó, ánh sáng rọi nghiêng trên gương mặt, trầm lặng như đã chờ từ rất lâu. Không ai biết rằng khoảnh khắc này đã được lặp lại nhiều hơn một lần chỉ là ở những thời điểm khác nhau, trong những thế giới khác nhau. Và ngưỡng cửa vừa mở ra... sẽ không bao giờ mở ngược lại. Và ở khoảnh khắc ấy, Jihoon không nhận ra rằng, chính mình đã bước qua một ngưỡng cửa mà chẳng nơi nào trên thế gian này có thể đưa hắn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro