
1_
Lee Sang Hyeok và Jeong Jihoon là người yêu của nhau, nhưng chính anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao một thú nhân như anh lại có thể quen một con mèo thực thụ. Thôi kệ đi, anh cũng chẳng buồn quan tâm đến, có người chiều là được.
Mấy hôm nay Sanghyeok cứ meo meo vào tai cậu mấy câu đại loại như "Lâu rồi anh chưa ăn bánh dâu", "Không biết bánh dâu có vị như nào ha?", .v.v
Thế nên bây giờ mới có cái viễn cảnh đang trong giờ làm mà giám đốc Jeong cứ nhìn đồng hồ mãi. Chỉ đợi đến khi kim giờ đồng hồ vừa chỉ vào số 6, cậu liền bật dậy thu xếp đồ rồi một mình đi về trước, bỏ lại sau lưng là ánh mắt của hàng nghìn nhân viên sức cùng lực kiệt đang vật lộn với mớ dealine.
Làm giám đốc như vầy là hỏng rồi mèo ạ!!
Cơ mà giám đốc cũng có lý do riêng của mình mà..Mà cái lý do đó cụ thể là phải tranh xếp hàng ở một tiệm bánh mới mở gần công ty để mua món bánh anh mèo cưng ở nhà thích nhất...
Sau hai tiếng đứng xếp hàng thì Jihoon đã cầm được hộp bánh trên tay vừa láy xe vừa tưởng tượng ra cảnh anh mèo sẽ nhận hộp với đôi mắt sáng rực rồi ôm hôn cậu. Nghĩ thôi đã thấy sướng rồii.
Nhưng sự thật không như cậu tưởng tượng, vừa mở cửa nhà ra đập vào mắt Jeong Jihoon là một màu đen ngòm. Ban đầu cậu còn hốt hoảng cứ ngỡ đâu có trộm vào nhà trộm mất anh mèo cưng, liền luống cuống gọi tên anh nhưng vẫn không một lời hồi đáp.
Nhưng mà lạ thay, trộm nào mà vào nhà người ta trộm đồ rồi còn để lại cái gì ở giữa nhà đây? Nó còn nhúc nhích nữa chứ, dọa sợ chết Jeong Jihoon rồi!
“ Meow~ ” - Cái thứ đang nằm im kia bỗng động đậy rồi phát ra mấy tiếng như mèo kêu, mà cái tiếng meo này có chút quen quen..
“ Hyeokie đâu rồi, cái cục gì đây?? ”
Jeong Jihoon bước đến mở hết đèn trong nhà lên thì thấy một cái thùng to oành ngay giữa nhà, bên trên là một cái nơ màu đỏ cùng với bức thư ghi chỉ vỏn vẹn ba chữ ‘quà của Jihooniee’. Cái chữ viết này chắc chắn là của anh mèo nhà cậu viết rồi nhưng quà là cái gì mới được, chả nhẽ mèo của Jihoon lại đi mua mèo khác về tặng cậu à?
Jeong Jihoon vứt vội cái bánh lên bàn rồi đi đến kéo nhẹ cái nơ trên hộp, cậu không dám mạnh tay vì sợ cái thứ bên trong kia sẽ vồ ra mất. Bất chợt một thứ gì đó mềm mềm thò ra từ cái hộp rồi quấn lấy tay Jihoon, trên thứ đó được buộc một cái nơ cùng chiếc chuông nhỏ. Thứ này..Chả lẽ lại là Hyeokie sao? Hyeokie sẽ không làm mấy trò này đâu, ảnh nghiêm túc lắm. Lúc trước Jihoon chỉ mới lén đặt bộ đồ hầu gái cho ảnh đã bị đánh tơi bời rồi..
“ Hyeokie? ” - Cậu bán tín bán nghi mở hộp ra.
“ J-Jihooniee ” - Sanghyeok vồ ra ôm lấy cậu.
Trên người anh là một bộ maid được thiết kế vô cùng gợi cảm với phần cổ áo được khoét sâu xuống còn phần eo thì chỉ được buộc lại với nhau bằng một cái nơ nhỏ, mấy chi tiết cắt xẻ ấy khiến Jihoon đứng đơ ra nhưng vẫn không quên 'check map’ chứ không tập trung vào anh mèo nổi. Mặt Sanghyeok lộ rõ vẻ ngại ngùng, hai bên tai mèo cụp xuống càng làm anh trở nên đáng yêu, nhìn là biết bộ đồ này do Minseok chọn giùm rồi. Thật sự là rất sướng con mắt.
“ Hyeokie, anh mặc cái này là có ý gì? ” - Mắt Jihoon dán chặt vào ‘hai cái bình sữa’ trên người Sanghyeok, cậu đã cố dời mắt sang chỗ khác rồi nhưng mà vẫn không kìm nổi con thú trong người mình.
Cậu đem anh mèo đang ngại ngùng kia ra ngoài, thuận tay siết chặt eo mèo nhỏ lại. Trong đầu Jihoon lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi: Làm ở sofa, ban công, hay trên giường thì sướng hơn nhờ? Mèo nhỏ đã có lòng thì Jihoon sẽ ăn hết cái lòng đó không chừa một cm nào.
“ H-Hôm nay là sinh nhật Jihoonie mò, anh phải có quà chứ ” - Sanghyeok cúi mặt xuống, để im cho cậu giam mình trong vòng tay ấy.
“ Quà đâu? Em chẳng thấy gì cả~ ” - Khóe môi của con mèo cam to xác kia khẽ cong lên, mấy lúc Hyeokie ngại ngùng như này mà nhân cơ hội chọc ghẹo chắc chắn phản ứng sẽ đáng yêu lắm đây~
_______________
“ J-Jihoonie..M-mút nhẹ thôi màa ”
“ Gì cơ? Mạnh lên á ”
Jihoon úp mặt vào ngực sữa của Sanghyeok rồi hít lấy hít để cái hương thơm ngọt ngào kia, hắn cắn một cái vào đó xem như đánh dấu chủ quyền rồi xem nhũ hoa hồng hào kia như dây đàn để tiện tay gảy lên gảy xuống. Cả người mèo nhỏ bị hắn giam lỏng dưới thân, môi mèo cứ mấp máy rồi khẽ rên lên mấy tiếng. Jihoon dùng miệng mình bao trọn lấy một bên bầu ngực mềm mại kia, dùng lưỡi quấn quanh nhũ hoa bé bỏng khiến nó sướng lên tận trời rồi phun hết sữa vào miệng hắn.
“ A-ah..hức… ” - Sanghyeok mím chặt môi, tay cố đẩy hắn ra nhưng cũng như trứng chọi đá.
“ Hyeokie định cho em bú no thật à? ”
Yết hầu của hắn khẽ trượt lên xuống liên tục, tay kéo hết hai chiếc nơ đen bên hông bộ đồ ra rồi xoa xoa eo nhỏ. Dạo này anh mèo nhà hắn đầy đặn phết, chỗ nào cũng vừa tay. Jihoon không có muốn bóp đâu, do hai trái đào kia cứ cạ cạ vào tay hắn chứ bộ, cả người mèo nhỏ chỗ nào cũng mềm làm Jihoon muốn cắn mỗi chỗ một cái quá đi..
Hắn cong môi rồi trượt tay mình vào giữa hai bên đùi non của anh, mấy ngón tay thon dài ấy cứ thế mà trôi vào sâu bên trong huyệt động nhỏ nhắn ẩm ướt kia. Hôm nay Hyeokie đã mặc chiếc quần có nơ màu hồng để chúc mừng sinh nhật hắn luôn cơ đấy, đáng yêu chết đi được. Từ nãy đến giờ mèo xinh cũng chẳng cựa quậy mà ngoan ngoãn để yên cho hắn tung hoành trên khắp cơ thể, có vẻ đã bị giám đốc Jeong dạy hư thật rồi.
“ Đ-đau mà, đau mà! ”
“ Anh cứ siết chặt như này thì sao mà hết đau được? “- Hắn nhỏ giọng dỗ dành mèo nhỏ nhà mình rồi khẽ cong ngón tay lại để bên trong rộng ra một chút.
Nói gì thì nói chứ người của Sanghyeok nhỏ nhắn một cách vô lí, hoa huyệt bên dưới cũng chỉ cần một bàn tay của Jihoon là đã có thể bao trọn lấy rồi. Sơ suất một chút thật sự có thể khiến con mèo kia đau đến mức vừa cắn hắn vừa khóc nức nở nên phải cẩn thận chút.
Rồi hắn chuyển mắt hướng lên phần cổ cùng xương quai xanh đang bày ra trước mặt mình, nhe răng gặm cắn. Mấy tiếng ‘chụt chụt’ cứ thế vang vọng trong phòng khách khiến anh mèo xấu hổ muốn chết! Ngón tay của Jihoon cứ miết lấy hai bên mép thịt mềm mại nơi hạ thân làm người của Sanghyeok run lên từng đợt, hắn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách hai mép thịt ra, khóe môi hắn cong nhẹ lên rồi lẳng lặng thu hết cảnh tượng dâm mĩ ấy vào mắt.
Jeong Jihoon cũng không phải là người nhiều dục vọng, nhưng một khi đã làm thì phải làm cho tới lúc mà đầu óc mụ mị hết thì hắn mới chịu dừng, từ trước đến nay hắn rất tôn trọng ý kiến của anh, một khi anh đã không muốn thì hắn sẽ lập tức dừng ngay. Hắn cũng không nghĩ tới việc người nghiêm túc như anh sẽ dùng cách này để chúc mừng sinh nhật hắn - Từ cái lúc thấy mèo nhỏ nhà mình mặc bộ đồ kia hắn cũng nứng điên lên rồi ấy chứ, nhưng hắn phải cố tỏ ra không quan tâm thôi..
“ J-Jihoonie.. ” - Giọng Sanghyeok nhỏ dần lại - “ Làm nhanh lên chút đi mà..Mèo dâm nhớ con cặc bự của Hoonie rrồi
Từ nãy đến giờ hắn cứ dùng tay để móc mãi, sướng thì có sướng thật nhưng mà chỉ hai ngón tay kia làm gì đủ chứ. Đầu óc anh lúc này chỉ toàn mấy lời dâm dục, nghĩ cái gì thì liền nói hết ra cho hắn nghe. Sanghyeok vương tay kéo khóa quần Jihoon xuống, lúc cảm nhận được cái kích cỡ của thứ sắp chui vào bên trong mình anh liền có chút sợ..Mèo nhỏ dùng tay cầm nắm nó thì mới nhận ra một điều rằng dương vật của hắn lớn đến nổi ngón cái và ngón trỏ của anh thật sự không chạm được vào nhau nữa.
“ Từ từ đã.. ” - Hắn cầm tay anh vuốt lên vuốt xuống trên cự vật thô to kia rồi mới hài lòng hôn anh một cái.
Huyệt nhỏ cảm nhận được thứ mình muốn thì liền dùng hai mép thịt kia mút lấy đầu khấc không cho nó rời đi. Vừa hôn, hắn vừa đẩy hạ thân vào sâu bên trong, cảm nhận từng hơi ấm và nếp gấp mềm mại mà mèo nhỏ mang lại, hắn bắt lấy cái lưỡi rụt rè ra khỏi khoang miệng Sanghyeok rồi mút mát nó để tận hưởng từng giọt tinh túy kia.
Một lúc lâu sau hắn mới buông anh ra, mấy ngón tay thon dài của hắn lần lượt quấn quanh eo anh rồi lật úp người anh lại, cự vật cũng vì thế mà xoay một vòng trong hoa huyệt ẩm ướt. Mèo xinh bị một loạt động tác này làm cho sung sướng thở dốc, chỉ muốn nhanh chóng được cùng chủ nhân đụ nhau vài hiệp. Cơ thể anh cũng không tự chủ được mà tự nhấp lên nhấp xuống, hai gò má đỏ ửng nhìn dâm chết đi được!
“ Mèo dâm nứng lắm rồi phải không? “ - Jihoon nắm lấy hông người dưới thân mình rồi bắt đầu thúc, tận hưởng cảm giác vừa khít vừa ấm kia.
“ A-ah~..M-muốn được Jihoonie đụ~ “
Huyệt động kia không ngừng tưới nước dâm lên cự vật của hắn, thậm chí làm ướt cả một mảng sofa lớn. Mỗi cú thúc của Jihoon đều làm cho mấy chiếc chuông trên người Sanghyeok rung lên từng đợt, ngực sữa thơm mềm cũng lắc lư theo từng nhịp thúc đẩy trông dâm vô cùng. Hắn hôn lên môi mèo mấy cái rồi tiếp tục giã, thấy mèo nhỏ chẳng kêu đau nữa mà thay vào đó toàn rên sướng, hắn lúc này mới vui vẻ lôi anh đi khắp nhà tiếp tục đụ địt.
Đầu tiên là phòng tắm, hắn bế anh lên trước tấm gương rồi vừa thúc vừa cười làm Sanghyeok ngại ngùng che mặt lại xong lại cộc vào đầu hắn một cái. Cái cảnh mà cự vật của hắn va chạm với hai mép thịt kia xong tạo ra mấy tiếng ‘bạch bạch’ thật sự khá là thú vị. Hai bầu ngực đáng thương kia khi nhận thấy khoái cảm thì liền to lên hẳn một vòng rồi phun sữa khắp nơi, nhiều đến nỗi chắc phải có thêm hai Jihoon nữa mới uống kịp mất.
_______________
“ H-hức..hức..M-mèo mệt rồi màa ”
Sung sức quá nên hai người quấn lấy nhau đến tận rạng sáng, huyệt nhỏ giữa hai chân anh bị giã đến rộng ra mấy phần nhưng nước lẫn tinh dịch thì vẫn tràn ra như lũ. Hắn cắn từ ngực sữa đến tận đùi non, hai bên eo cũng lưu lại dấu răng của hắn. Bụng Sanghyeok bị tinh dịch đặc sệt của mấy hiệp trước làm cho trướng căng, hắn xoa xoa bụng nhỏ của anh rồi ấn vào chỗ gồ lên đó.
“ Hyeokie bảo hôm nay em muốn làm bao nhiêu cũng được cơ mà? ”
Mặc kệ mấy lời nỉ non cùng mấy tiếng nấc nức nở kia, bây giờ hắn không phải là bạn trai nhỏ cùa anh nữa, hắn là Jeong Jihoon - cụ thể là cha của con anh. Chẳng biết là qua bao lâu, Sanghyeok đã ngã gục trên người hắn cùng cơ thể rã rời thì hắn lúc bấy giờ mới bắt đầu rút ra.
Hắn ôm anh trong lòng, đem anh vào tắm sơ qua chút rồi mặc đồ vào cho anh. Hắn dọn dẹp drap giường dính đầy nước lẫn dịch thể kia rồi đặt mèo nhỏ đang say ngủ lên đó còn bản thân thì đi lau chùi từ sofa cho tới ban công. Đây là món quà sinh nhật từ anh mà Jihoon thích nhất từ trước đến giờ đó, trước khi thiếp đi hắn vẫn không quên ôm hôn anh một cái để thay lời chúc ngủ ngon đến mèo nhỏ. Tay hắn đặt trên bụng anh còn tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về một đàn mèo con vô cùng đáng yêu.
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro