
Chap 6
"Jihoon chờ anh có lâu không?"
Sanghyeok chạy ra với vẻ mặt vội vã, tiến đến con người có dáng vẻ to lớn đang đứng trong góc, dựa vào tường kia.
"Em mới tới thôi mà, chả lâu tí nào."
Nghe là biết ngay nói dối vì Minhyung đã bảo với anh rằng cậu đứng đây mấy chục phút rồi mặc dù bây giờ so với giờ hẹn thì trễ ba phút thôi.
"Đi thôi, kẻo trễ mất."
"Vâng."
Hai con người, hai dáng vẻ nhưng bước đi chung một nhịp.
Jihoon nghĩ mắt cậu có đờm thật vì cứ thấy cái đuôi nhỏ lấp ló sau áo khoác, chả hiểu sao nhưng dụi mắt mấy lần rồi nhưng vẫn còn nguyên. Cậu nghĩ mình nên đi khám mắt sớm hoặc là đi chơi với thần dễ gây ảo giác.
...
"Jihoon có thích ăn kem không?"
"Dạ?" cậu ngước mắt nhìn anh đang chỉ về hàng kem ven đường, kem thì tuyệt đấy nhưng mà với cái không khí mùa đông này thì có hơi buốt không nhỉ?
"Anh muốn hả?"
"Không, anh hỏi em thôi."
Mặt anh viết rõ chữ 'mua kem cho anh' giờ nói như này cậu tạm tin cho Sanghyeok vui. Jihoon gật đầu bước đi tới quán kem kia kèm theo là Sanghyeok đi lon ton theo sau.
Cậu phải khẳng định chứ không phải nghi vấn nữa, vị thần LOL thật sự là một con mèo. Jihoon không điêu, có cả đuôi và tai mèo cơ mà.
...
Sốc đấy, Jihoon sốc thật đấy, thật là đi chơi với thần sẽ bị ảo giác.
Cậu thấy đuôi và tai mèo thật cho đến lúc về ký túc xá, nằm xuống gác tay lên trán vẫn còn thấy sốc cơ mà.
Được rồi, tình người duyên mèo cũng không tới nỗi nào, vẫn phê, không sao. Quan trọng là ảnh có chịu con người tên Jeong Jihoon này không đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro