
Chap 2
Sanghyeok ngồi trong phòng với tai đang lắc lư qua lại còn anh thì như sắp ngất đến nơi vì không biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục. Lỡ Jihoon thấy thì chắc sẽ nghĩ anh có sở thích cosplay rồi đi ra ngoài đường mất...
Làm sao bây giờ nhỉ?, giấu đuôi và tai mèo kiểu gì bây giờ? Sanghyeok dùng tay cố gắng ép tai mèo xuống rồi trùm nón lên, tự nhủ mọi thứ chỉ là mơ nhưng mãi mà không tỉnh.
Đè nén sự hoảng loạn lại, anh ngả mình xuống giường mà nhớ về giấc mơ lúc chiều tối, gì mà ' lời nguyền để tìm kiếm tri kỷ đời mình' ai mà cần cơ chứ? Anh còn muốn chơi game và cưới luôn cả liên minh huyền thoại cơ nhưng mà ai đời lại có tri kỉ là con trai lại còn là xì trây mạnh nhất LCK này chứ?
Anh thực sự sắp khóc tới nơi rồi.
'Huhu Minseok ơi, Minhyung ơi, hai Hyeonjun ơi ...'
"Anh Sanghyeok! Anh đã ăn gì chưa?""
Vừa nhắc tên thì Minseok đã về nhà theo đó là tiếng nói chuyện rôm rả của trio 02 còn Choi Hyeonjun thì gõ cửa hỏi thăm anh. Sanghyeok đánh giá ổ bánh mì này ok lắm í, 5 sao nha đầu bếp 'Deft'. Nhưng mà giờ thì anh không cần sự quan tâm này, anh chỉ muốn chui xuống cả gầm giường thôi.
"Anh ăn rồi, mấy đứa mau về phòng đi."
Cún trắng Minseok nghe giọng anh là biết có biến nên cũng gõ cửa hỏi anh bị gì.
"Anh không sao hết..." chưa dứt câu Minhyung đã đi vào. Chết mèo mun rồi, con gấu to đùng còn có hổ nữa kìa.
"Yể? Anh Sanghyeok?"
" Minhyungie giỏi ghê!" cậu bạn support đưa ngón like cho bạn adc của mình rồi lại chống nạnh nhìn con mèo mun đi mid giấu mình vào cái chăn nhưng giấu đầu lòi đuôi mèo.
" Anh giấu tụi em nuôi mèo hả? Không sao đâu mà, tụi em không có vấn đề gì hết."
"Không có..."
"Sanghyeok hyung à, anh bị gì thế?" Hyeonjun lớn đi chầm chậm lại gần anh rồi kéo cái mền đang che mặt Sanghyeok lại. Tai mèo được giải phóng mà ló ra khẽ động vài cái làm bốn đứa nhóc T1 đứng hình như tượng .
...
"Nghe như truyện cổ tích ấy nhỉ?"
Moon Hyeonjun tò mò nhìn đuôi và tai mèo mà không kìm được muốn đụng thử.
"Đừng có đụng vào, Hyeonjun à."
"Yể... một tí thôi mà..."
"Cái thằng này?!"
Minseok và Hyeonjun bé lại bắt đầu chí chóe với nhau chỉ còn Minhyung và Choi Hyeonjun là suy ngẫm về lời nguyền mèo này.
"Nếu là thật vậy thì tuyển thủ Chovy là người thật sự yêu anh bằng cả trái tim à? Nghe hoang đường thật sự."
"Jihoon nó như con mèo cam ấy, một con mèo cam xì trây."
"Vậy thì anh đi đánh giải kiểu gì?"
Ừ nhỉ? Cún và hổ đang cắn nhau cũng phải suy nghĩ cách để anh mid đi đánh giải.
"Hay là để em nói huấn luyện viên nhé? Hoặc đội mũ che thì sao?" Minhyung lên ý tưởng nhưng Sanghyeok thật sự mắc cỡ khi để người ta thấy bộ dạng này của mình, haizz hết cách rồi .
"Thử xem, anh còn muốn đi đánh giải ..." cái đuôi phía sau vẩy vẩy vài cái bày tỏ.
"Cho em sờ thử được không anh?" Minseok nhìn chằm chằm vào đôi tai mèo đang cụp xuống. Sanghyeok không ngại chiều theo đám nhỏ mà gật đầu rồi cúi nhẹ đầu xuống cho cún trắng đụng thử, Hyeonjun bé kế bên cũng muốn sờ thử mà kéo nhẹ tay anh tỏ ý muốn vuốt lông mềm.
" Muốn thì sờ đi." chỉ chờ có câu đó của Sanghyeok mà cả bốn người đều lao vào nựng mèo.
...
"E hèm, nếu anh Jihoon là tình yêu đích thực của anh thì chỉ cần hai anh yêu nhau là xong phải không?"
"Mày nói làm như dễ lắm ấy? Ai mà chẳng biết thằng cha đó xì trây."
"Im mồm, mày thì biết cái gì hả con hổ bông."
"Mày mới là người im mồm, search Naver đi con cún lùn."
"Mày thích đụng chạm không?"
"Minseokie nói đúng đó, mày thì biết cái gì? Không nghe câu 'không thích con trai nhưng Faker thì được' hả?"
"Họ bắt nạt tôi..."
"Thôi mà, nào mấy đứa-" Choi Hyeonjun cố ngăn cản ba đứa nhóc lớn xác sắp lao vào nhau.
"Lo mà nghĩ cách giúp anh đi."
Cuối cùng thì chẳng có trận chiến nảy lửa nào xảy ra và không một người nào bắn chỉ thiên lên trời hết. Chỉ có Minseok sắp ngủ gật còn Moon Hyeonjun thì ngủ luôn thôi .
"Chỉ cần hai người yêu nhau là được phải không? Thế thì Sanghyeok hyung thử bật đèn xanh đi?"
Minhyung lên tiếng làm bạn support tỉnh ngủ luôn mà. Năng lượng ồn ào cũng theo đó mà nạp đầy. Ngay lập tức, hổ bông bị con cún dựng đầu ngồi dậy. Cả bốn người dựng lều ở phòng anh cả đêm, chủ phòng đi ngủ rồi vì giấc ngủ rất quan trọng với trẻ con (và cả người già).
Nhà T1 lúc nào cũng ồn ào và sáng đèn giữa thành phố mơ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro