
chap 1
Lee Sanghyeok - mid lane của T1 đã mơ một giấc mơ kì lạ. Anh gặp một con mèo biết nói tiếng người? Nó tự xưng là sứ giả tình yêu đến đây để hoàn thành sứ mệnh của mình.
"Hỡi loài người, ta sẽ ban cho cậu một cơ hội để tìm thấy tri kỷ đời mình.Nếu cậu gặp người thật sự yêu mình bằng cả trái tim, tai và đuôi mèo sẽ tự động mọc ra."
Sanghyeok nghe xong chỉ biết nghệt mặt ra không hiểu gì, anh chẳng cần tìm tình yêu bằng cách oái oăm như thế này. Cơ hội gì chứ? Rõ ràng là lời nguyền!
"Có quyền từ chối không?"
"Không, ai cho?"
Con mèo đung đưa cái đuôi phía sau vài cái, thật ra thì nhìn cũng... quen quen? Mà dễ thương phết.
"Lời nguyền đó chỉ đang cảnh tỉnh cho ngươi thôi, có lẽ nó sẽ biến mất sau vài tiếng chẳng hạn?"
"Nhưng chắc chắn không phải là mãi mãi trước khi cậu tìm được lời giải cho trái tim."
"Tạm biệt và chúc cậu hạnh phúc, meo." Nó kêu lên vài cái, sau đó là tiếng gõ cửa phòng và tiếng kêu í ới gọi tên anh của Minseok.
"Sanghyeok hyung à, anh dậy chưa đấy?"
"Anh đây." Anh ngồi dậy, mơ màng mà dụi dụi mắt ngẫm nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ.
"Bọn em tính đi ăn á, anh có muốn đi cùng không?" Hyeonjun lớn cũng góp giọng vào. Thì ra không chỉ có một mà là tận hai ổ bánh mì. Anh mèo đứng dậy mở cửa với mái tóc mới dùng tay vuốt vội, Hyeonjun thấy anh đi ra cũng hỏi lại thêm lần nữa rằng "Anh có muốn đi ăn cùng không?". Nhưng thấy anh mèo lắc lắc đầu bảo mình không đói nên cả hai cũng quay bước đi.
"Bọn em đi hết á, còn một mình anh ở nhà thôi. Đói thì đi xuống cửa hàng tiện lợi đó nha hoặc muốn ăn gì cứ nhắn em, tí em mua rồi đem về cho."
Minseok sau khi dặn dò anh thật kĩ cũng đi ra ngoài, để lại Sanghyeok xoay lưng đi về phòng.
Thời gian cứ thế trôi làm cho anh cảm giác hơi đói, đưa tay xoa xoa bụng rồi cuối cùng đưa ra quyết định đi xuống cửa hàng tiện lợi mà tìm đồ ăn. Hôm nay có vẻ hơi lạnh, anh xoa xoa hai bàn tay lại với nhau xong lại áp vào gương mặt hơi đỏ nhẹ ở má vì thời tiết.
Sanghyeok cố mua thật nhanh rồi về vì anh chỉ mặc đại một chiếc áo mỏng. Trong lúc xếp hàng đợi ở quầy thu ngân, anh cứ chăm chăm cúi đầu xuống nên chẳng để ý người đứng phía sau mình là ai. Cho đến khi đã tính tiền xong rồi ra về, người đó mới cất tiếng làm anh mèo giật mình đến độ cả đuôi mèo cũng dựng thẳng đứng lên. Ừ đuôi mèo, hả?... Đuôi mèo gì cơ???
May mắn là chiếc áo khoác có nón cũng khá to nên có thể che hết nhưng Sanghyeok cũng sốc đến đứng hình rồi.
"Anh Sanghyeok? Em làm anh giật mình sao? Em xin lỗi ạ." Cậu midlane nhà bên ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi làm anh hơi bối rối mà xua xua tay ý bảo cậu không cần xin lỗi.
"Không sao hết mà tuyển thủ Chovy, tôi ổn." Không hiểu sao anh cứ càng nói thì má bư của Jihoon càng xụ xuống trông tủi thân vô cùng. Lee Sanghyeok trên đời này có thể mặt lạnh với mọi thứ nhưng mấy thứ dễ thương thì không , anh xiêu lòng rồi, Jihoon giống mèo cam thật.
"Anh lại giữ khoảng cách nữa rồi..."
"Hả?"
"Đã hứa không giữ khoảng cách nếu không có máy quay mà..."
À..., Sanghyeok hiểu tại sao mèo cam cứ buồn buồn khi nghe anh trả lời rồi. Hồi còn đi thi Asiad, Jihoon còn đòi anh móc ngoéo với mình rằng chỉ khi có máy quay thì mới là tuyển thủ Chovy và Faker.
Làm gì có máy quay gì ở đây? Vậy thì phải gọi là em Jihoon và anh Sanghyeok rồi.
"Anh xin lỗi, anh quên mất." Sanghyeok ngước mắt nhìn cậu nhưng trong đầu đang tìm cách để về kí túc xá kể cho bọn nhóc nhà anh biết tình trạng khó nói của mình.
"Không sao hết, mà anh mặc ít như thế này đi ra ngoài buổi tối à?"
"Anh chỉ vớ đại cái áo thôi, anh cũng không biết trời lạnh như thế."
"Được rồi, em không sao nếu anh quên và gọi em là tuyển thủ Chovy đâu." Jihoon cười làm má bư nâng lên, mắt tạo thành hai đường cong trông dễ thương vô cùng.
"Anh lạnh thì đi về kí túc xá đi, em đưa anh về nhé?"
"Th-thôi anh tự về được..."
"Vâng, thế anh đi cẩn thận nhé!"
Cậu như mở cửa sổ cho mèo chạy ra, Sanghyeok xoay đi cố gắng về kí túc xá nhanh nhất có thể mà không để ý ánh mắt Jihoon dán chặt vào đuôi mèo lấp ló sau vạt áo khoác.
Sanghyeok chỉ biết chạy thẳng về trong lòng cầu mong đừng ai thấy bộ dạng này, sao lại mọc đuôi mèo chứ? Ngại chết mèo mun rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro