Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

,


Seoul đã vào mùa rồi.

Mùa của những kẻ cô đơn, khi tuyết trắng phủ kín những con đường, cành lá và mùi hoa sơn trà thoang thoảng giữa không trung. Giữa những tòa cao ốc chọc trời, chen chúc nhau tìm ánh sáng, nơi dòng người và xe vội vã lướt qua, vậy mà sâu trong một con ngõ nhỏ, có một không gian đến phi thực tế xuất hiện, một vườn cổ tích.

Jeong.HFórest chính là nốt lặng đi lạc giữa những thanh âm vội vã ngân vang của khúc giao mùa.

Khi tất cả đều chạy theo nhịp điệu của cuộc sống bằng những kiến trúc hiện đại, với máy móc và những dòng lập trình đến nhức mắt, Jeong Jihoon - chủ tiệm của cửa hàng bánh Jeong.HFórest, anh đã chọn đi ngược lại với số đông, tự mở cho mình một cửa hàng bánh ngọt "nho nhỏ" với mái ngói từ gạch nung, tường phủ màu kem nhạt ấm áp, mang theo một phong cách châu Âu từ cổ tích đến thực tại.

Khi vô tình đi ngang qua, không một ai không ngoảnh đầu nhìn lại thêm lần nữa.

Không gian thoáng đãng, những chùm hoa ti gôn lấp ló sau tán lá trên hàng rào, những khóm cúc vàng tươi, cả những cành sơn trà trắng đung đưa dưới nắng cùng giàn hồng leo đỏ thẫm bò dọc trên tường, rồi ôm trọn lấy mái vòm của khung cửa sổ, nơi mùi socola đắng ngắt và hương rượu anh đào thường lặng lẽ bay qua... tất cả đều âm thầm tỏa sắc, tỏa hương, điểm tô cho "góc nhỏ" của anh thêm sức sống, xua đi cái lạnh lẽo trong tim.

Chỉ là có một điều khiến người ta thắc mắc, giữa Seoul hoa lệ, vẻ đẹp vô thực và trái ngược này liệu có phải là mơ chăng?

Jihoon chỉ lắc đầu: "Là thật đó."

Bên trong, mấy chiếc bàn gỗ sồi nhỏ được anh sắp xếp ngăn nắp, sáng sớm đắm chìm trong ánh bình minh, chiều sang thì lung linh dưới ánh đèn. Còn có một hồ nước nhỏ dưới gốc liễu, nơi cá vàng quẫy đuôi đùa nghịch tung tăng.

Và Jihoon, anh sẽ luôn mỉm cười khi nhìn về chiếc xích đu cạnh đó, nhớ về nụ cười của cậu thanh niên trẻ, Lee Sanghyeok, một vị khách đáng yêu.

Anh thừa nhận, anh có tình cảm với cậu nhóc ấy.

_______________

Hôm đó, vào một ngày mưa buồn cách đây vài tháng trước, khi mà Seoul bỗng dưng đón chào những cơn gió lạnh bất chợt thổi về, Jeong.HFórestvắng khách hơn thường lệ, chỉ còn ánh đèn vàng nơi trần nhà và mùi socola đắng dịu len lỏi trong không gian, Jihoon đang ngồi tựa bên khung cửa sổ để ghi lại vài công thức mới nghĩ ra,...

RẦM!

Cánh cửa bị đẩy mạnh, đập thành một tiếng lớn khi va vào tường, hai chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trong đống len ấm cũng giật mình mà chạy loạn lên.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, lông mày hơi nhíu lại, hình như có người vừa đẩy cửa xông vào, nhưng mà người đâu rồi?

Gạt nhẹ bút và giấy ghi chú sang một bên, anh đứng dậy, tiến về phía cửa, cánh cửa vừa toang, một cục mềm mềm, ấm ấm từ đâu xuất hiện, ôm chặt lấy hai chân anh mà khóc nức nở. Jihoon bỗng thấy lòng mình nhẹ đi, thì ra con người vừa nãy lại là cậu nhóc này đây.

"Anh, cứu... nó đuổi em... hức... sợ... Hyeok sợ... hức..." - Sanghyeok khoác chiếc áo dày, điều đó làm cậu trông có vẻ tròn hơn một chút, mái tóc hơi xẹp lại, dính chút mưa, vừa khóc vừa nói từng chữ đứt quãng, ôm chặt lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất mang tên Jihoon dù vốn chẳng biết anh là ai.

Jihoon vốn định sẽ to tiếng một chút, nhưng thực ra anh cũng chưa từng nổi giận với ai bao giờ, mà nhìn xem sao anh nỡ giận được đây. Lời chưa kịp nói ra, anh đã vô thức cúi xuống xoa nhẹ mái tóc cậu, nhẹ nhàng an ủi dỗ dành: "Đứng lên đã, xem nào, em là ai? Có chuyện gì lại chạy vội vàng như thế?"

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn anh, giọt nước đọng lại trên mi càng làm cho cậu trông trở nên đáng thương hơn nữa, cậu dụi mắt vào người anh, mãi mới khẽ nhòm qua khe cửa, tay chỉ ra ngoài sân, nhỏ giọng đáp: "Nó ở ngoài kia... anh... cứu em... em sợ."

Jihoon đưa mắt theo hướng Sanghyeok chỉ tay nhưng vẫn không thấy gì. Jihoon nhẹ giọng bảo: "Nhóc con, đừng khóc nữa."

Nói rồi, anh nâng cậu dậy, để cậu ngồi vào một góc cạnh mấy chú mèo con, lúc sau trở ra, trên tay đã cầm theo một chiếc khăn lông ấm áp.

"Tóc em dính mưa rồi, lau khô đi đã nhé."

Sanghyeok nức nở một lúc rồi cũng thôi, như thể đánh hơi được đồng loại, Sanghyeok trông chả khác gì một con mèo, Ji và Han, hai con mèo nhỏ của Jihoon đã nhảy vội vào lòng của cậu rồi.

Jihoon liếc mắt, khẽ cười, từ khi nào mà hai nhóc này nhà anh lại mến người lạ thế chứ:

"Xem kìa, tụi nó ít khi cho người lạ chạm vào lắm, em là duy nhất đó."

Chóp mũi Sanghyeok hơi ửng hồng, có thể do lạnh, dính mưa, hoặc là vì em ngại.

"Anh không sợ em sao. Mình đâu có quen nhau..." - bấy giờ, cậu mãi mới nói được một câu trọn vẹn.

"Um. Nhìn em trông giống sẽ làm gì được anh nhỉ?" - Jihoon đi ra từ gian bếp nhỏ, tay cầm theo một chút bánh ngọt.

"Anh... quá đáng." - Sanghyeok xụ hẳn mặt xuống, má khẽ phồng lên tỏ vẻ không hài lòng, cậu quay hẳn lưng lại, nhất định không để cho anh thấy khuôn mặt mình. Sanghyeok giận rồi đó, Jihoon dỗ em đi.

Jihoon thấy vậy thì cười lớn, cũng rất lâu rồi, tiệm bánh nhỏ này mới khiến anh vui vẻ đến thế. Anh ngồi dựa lưng, khoanh tay trước ngực nhìn cậu nhóc đang phụng phịu, bỗng nảy ý muốn trêu chọc cậu một chút. Sanghyeok ngồi mãi, thấy có người chẳng có vẻ là muốn dỗ dành mình liền thôi, cũng đâu thể như thế này được, cậu tự nhủ rằng, chỉ lần này thôi, nhất định không có lần hai Sanghyeok chịu thua trước. Và đúng thế thật, sau này, Jihoon chẳng bao giờ để em thua cả, vì em luôn đúng.

Khi Sanghyeok quay lưng lại nhìn anh... vừa hay bốn mắt chạm nhau, bởi Jihoon cũng vừa có ý định dỗ dành em nhỏ. Khoảng cách gần đến nỗi, chỉ một chút thôi cũng sẽ khiến cả hai ngại ngùng mà chẳng dám nhìn nhau thêm nữa, dù sao, cũng chỉ là vừa gặp... vậy mà tưởng chừng đã quen từ ngàn vạn năm.

Anh chỉ biết cười cho qua:

"Một chút bánh ngọt nhé!"

Sanghyeok khẽ gật đầu.

Lần gặp ấy, anh vẫn chưa biết được lý do vì sao cậu đột nhiên lại xuất hiện, nhưng... anh biết rằng, lần gặp ấy đã thay đổi rất nhiều cuộc sống của anh trở về sau.

Một ngày, hai ngày, ba ngày,...

Tần suất cậu xuất hiện ngày một tăng dần lên.

Không còn cậu nhóc rụt rè, im ắng thuở ban đầu, Sanghyeok bây giờ có thể nói đã xem Jeong.HFórest chính là ngôi nhà thứ hai rồi, cậu thiếu gia nhỏ này, vậy mà dính chặt lấy anh, mỗi lần xuất hiện liền như gió xuân, lần nào cũng là một hương gió mới.

Cậu đã trở thành thói quen của anh mất rồi.

Nếu một ngày không có cậu, với anh... đó sẽ không là ngày nắng.

_______________

Ánh hoàng hôn chậm rãi buông xuống, Seoul như chìm trong lớp mật ngọt ngào, Jeong.HFórest sau cơn mưa lại càng thêm lấp lánh, những giọt nước tí hon còn đọng trên lá, gặp nắng chiều liền lóe lên như những vì sao nhỏ, chúng nhảy múa theo khúc ballad nhẹ nhàng của buổi chiều thu.

Nhân viên? Không hẳn. Chỉ là mấy người bạn thân thiết của Jihoon mà thôi, ai rảnh thì ghé qua, vừa chơi vừa phụ anh mấy thứ lặt vặt. Khi mặt trời lặn, tất cả rời đi để lại cho Jihoon không gian mà anh thân thuộc nhất: tiệm bánh yên tĩnh cùng những khúc ca tình ca buồn.

Jihoon đã sống một mình trong suốt 3 năm gần đây, sau mối tình với cô người yêu cũ.

Và có lẽ, anh sắp không còn cô đơn nữa rồi.

Anh liếc mắt một vòng quanh khoảng sân nhỏ, xắn nhẹ tay áo sơ mi, gấp gọn chiếc tạp dề đặt bên cạnh bàn, rồi bắt đầu với những công việc cuối ngày.

Chỉnh lại bàn ghế cho ngay ngắn, tỉa một vài cành cây bị mọc quá cao, cho những chú cá ăn, chăm hai bé mèo nhỏ.

Có tiếng chổi lạo xạo trên đá, có tiếng lá khô vỡ giòn tan.

Jihoon chìm đắm trong thế giới của mình, mặc cho dòng người tấp nập và vội vã, anh vẫn bình yên bên gian bếp nhỏ của bản thân.

Mọi thứ lại trở về trạng thái hoàn hảo, anh hài lòng, phủi qua chút bụi dính trên áo.

Chuông gió treo bên khung cửa theo đà vang lên từng tiếng leng keng, đánh động cả khoảng không tĩnh lặng.

Jihoon trở vào trong bếp. Anh làm chiếc Black Forest này dành tặng cho người anh thương, người đã khiến anh nhận ra mình muốn một cuộc đời bên cạnh người đó. Vì vậy anh đã quyết tâm: nếu cậu ấy đồng ý, anh sẽ ở bên đến trọn đời, chỉ mong cậu không từ chối.

Black Forest là một loại bánh kem truyền thống của Đức. Trong thời gian du học, Jihoon bị mê hoặc bởi hương vị ấy đến mức quyết tâm chuyển hướng nghề nghiệp, mặc cho gia đình phản đối. Những ngày đầu không mấy thuận lợi, nhưng trong một lần vô tình mắc lỗi, anh lại tạo ra một phiên bản hoàn hảo giúp xác định phong cách và thương hiệu của riêng mình. Và hôm nay, anh đang thử nghiệm một phiên bản mới của chiếc bánh ấy.

Một chút dâu tây kèm quả mọng, bạc hà và rượu Kirsch, một loại rượu từ quả anh đào. Anh biết chứ, nếu dùng quả anh đào sẽ đúng với công thức và đúng "chất" bánh hơn, nhưng biết sao được, bé con nhà anh thích dâu tây.

Jihoon đeo lại tạp dề, từng bước, từng bước một hoàn thành nó, dành tất cả tình cảm của anh gửi trọn vào trong.

Loay hoay cả buổi chiều tối, bởi Jihoon đã cho đóng cửa tiệm sớm hơn thường ngày, cuối cùng. Khi hoàn tất, anh cất gọn vào trong một ngăn tủ, chắc chắn để không ai nhìn thấy.

Hoàng hôn gần tắt, bóng tối dần trở nên đậm màu hơn, và ánh đèn đường đã bật sáng. Anh mang theo một ly cà phê đắng ngắt, ngồi bên khung cửa sổ, mải mê chìm vào dòng ký ức đã nguội lạnh từ đâu. Nghĩ lại chuyện đã qua, anh cũng không còn vương vấn hay đau buồn nữa.

Chuông gió vẫn ngân vang, từ ngày anh hứa sẽ làm phiên bản bánh Black Forest hoàn hảo nhất cho cậu, Lee Sanghyeok... vậy mà tránh mặt anh.

Còn đang suy tư, cánh cửa gỗ bật ra từ khi nào anh cũng chẳng để ý tới nữa.

"Anh chủ. Jihoonie đang mơ mộng gì đó hả?"

Sanghyeok xuất hiện rồi, mang theo cả sức sống và niềm vui của Jihoon quay trở lại. Anh thất thần, ngồi đó nhìn cậu mãi, như thể rằng đang ngắm nhìn tín ngưỡng mà cả đời anh không chạm tới được vậy. Nhưng Jihoon à, Sanghyeok vẫn ở đây mà, Jihoon có thể ôm, hôn, làm gì cũng được luôn đó!

Jihoon vẫn chưa bình tĩnh lại được. Có lẽ vì dự định sắp tới hoặc vì đã mấy ngày không gặp cậu, Jihoon bỗng cảm thấy, mình cần ngắm nhìn em nhiều hơn nữa.

Sanghyeok có hơi ngạc nhiên, hôm nay anh chủ của cậu sao lại trầm tính quá! Sanghyeok chỉ đi chơi vài ngày, mục đích là để tìm cho anh loại socola mà hôm trước anh cứ khen mãi thôi mà!

"Đi chơi vài ngày, tôi trở về đã thấy anh chồng tương lai bị mất trí!" - cậu nghĩ thầm, gần đây trên mạng xã hội có nhiều kiểu phim như này quá, rất e ngại, nếu như nó vận vào đời của Jihoon thì phải làm sao.

Cậu chạy ra sau lưng anh, chọc chọc vào vai anh nhằm gây sự chú ý, bất chợt, Jihoon quay người lại, ôm trọn cậu vào trong lòng.

"Aaaaaa. Jihoon ah!"

"Nhớ em..." - Jihoon cúi đầu xuống dụi vào người cậu, hệt như một con mèo vậy.

"Anh. Anh. Thả em ra. Jihoon bị người ta nhập rồi hả?!"

Anh vẫn ôm chặt lấy cậu, hai ánh mắt chạm nhau.

Một đôi mắt đen, sâu, có chút mệt mỏi sau cả ngày dài nhưng rồi trở nên vui vẻ khi thấy em trở về.

Và một đôi mắt sáng rực đầy sức sống khi gặp anh

Sanghyeok nằm gọn trong lòng anh, dùng ánh mắt có hơi nghi ngờ nhìn người con trai trước mắt, Jihoon còn có bộ mặt này hay sao? Sao bây giờ em mới được nhìn thấy!

"Jihoon ah! Anh lạ lắm. Là ai hả? Ai bỏ bùa Jihoon mất rồi kìa. Có phải anh bị dính bùa, người nào nhìn thấy trước tiên anh sẽ yêu phải không hả? Jihoon trả lời em mau." - Cậu bật dậy, thoát ra khỏi vòng tay anh, kéo vội chiếc ghế, khoanh tay nhìn người đối diện.

Nhìn vẻ nghiêm túc hiếm có của cậu, Jihoon bật cười, nếu để em bé chạy ra ngoài, anh sợ người ta sẽ bắt mất thôi. "Không có. Là nhớ em thật."

"Anh nhớ gì em chứ. Anh chỉ nhớ khách hàng của tiệm bánh này thôi." - Sanghyeok phụng phịu một lúc, rồi cùng anh ngồi chơi. Cậu tự nhủ: "Mình là khách hàng thôi mà! Làm gì có danh phận kia chứ.", Sanghyeok thấy hơi buồn rồi.

Lúc sau, Jihoon lên tiếng trước, bởi anh biết rằng, nếu yêu mà không nói trước, người này sẽ chạy mất ngay.

"Hyeok... à không... Sanghyeok! Em..."

"Jihoonie ah! Em tìm được loại socola này nè, anh thử xem có đúng không nha!" - Cậu chen ngang, quên mất, cậu vừa gặp anh liền quên mất mục đích tối nay cậu qua đây rồi. "Em vừa xuống máy bay một lát liền qua gặp anh liền đó. Anh có thấy khách hàng nào có tâm như em chưa hả! Jihoon còn không mau thưởng cho em đi, không tính toán chuyện lúc nãy với anh nữa."

"Anh không biết đâu, lúc nãy em đi á, Hwan-hyung còn mắng em nữa đó, vậy mà Jihoon không biết yêu thương người ta gì cả! Anh mau bù đắp cho em đi."

"Jihoon! Hyeok gọi anh là Jihoonie được không nhỉ?"

Đúng là tính tình thay đổi nhanh thật, cậu phút trước còn giận dỗi, lúc sau liền nói không ngừng, không gian im ắng của anh, vậy mà rối tung lên cả. Jihoon chống cằm nhìn cậu, cẩn thận lắng nghe từng lời em nói, như thể tất cả dịu dàng anh có đều dành hết cho em.

Rồi Sanghyeok lại líu lo đủ chuyện trên trời, kể chuyện rằng hôm qua ở Paris trời mưa, rằng ở góc phố có một chú mèo cam bị bỏ rơi giống chú mèo Ji ở tiệm của anh lắm, cậu đã mang về nuôi rồi, cả chuyện cậu thấy một giọt nước đọng trên cánh hoa anh đào làm cậu nhớ tới mấy giàn hồng leo, cùng tỷ thứ nhỏ nhặt trên đời. Và Jihoon biết cậu muốn được ở bên anh, như cách anh mong mỏi cậu vậy.

Jihoon nhận ra, một buổi tối vui vẻ bên người mình nhung nhớ, tuyệt hơn anh nghĩ rất nhiều.

Sanghyeok nhận ra, cảm giác được cả thế giới nuông chiều, nhất là người mình yêu thương, không ngờ lại hạnh phúc như thế.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, im lặng không nói nữa.

"Còn gì muốn kể cho anh nghe nữa không? Sao lại im lặng rồi."

"Có... nhưng bí mật. Anh không được biết đâu."

Để lại câu trả lời giữa chừng, Sanghyeok nhéo một cái thật mạnh vào má anh rồi chạy mất, không thể nói ra tình cảm của mình được, cậu sợ anh sẽ không còn thích cậu nữa, Sanghyeok nghĩ rằng Jihoon chỉ đang coi cậu như một đứa em nhỏ ngốc nghếch mà thôi, hệt như anh đối xử với cậu nhóc tên Minseok vậy...

Còn Jihoon, anh lại rất muốn nghe trọn vẹn câu trả lời.

"Sanghyeok...?" - anh gọi, nhưng không thấy hồi âm. "Em đâu rồi?"

Sanghyeok thích nhìn gương mặt anh những lúc anh tò mò điều gì đó, cuối cùng cậu trốn đi tìm hai chú mèo nhỏ.

"Ji, Han, em đoán xem Hoonie có thích tớ không..."

"Ji là Jihoon, Han, em tên gì vậy,.."

Jihoon cầm theo áo khoác của mình, trời có vẻ lạnh rồi, anh bước từng bước nhẹ nhất có thể, khoác áo lên vai của em, đây là nhà anh, là tiệm bánh của anh, Sanghyeok có thể trốn ở đâu mà anh lại không biết được kia chứ!

"Lạnh rồi đó. Nhóc con! Em phải mặc ấm mới có sức để giữ bí mật chứ phải không nào? Trốn không lại anh đâu."

"Em không có trốn..."

"Um. Bé con không trốn."

"Em nghịch ngợm thật đó." - Jihoon khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên, "xem kìa... mèo con cũng tán thành luôn rồi."

"Jihoon... anh là đang mắng em phải không?"

Sanghyeok lập tức quay lại, phồng má, hai mắt mở to, trông có vẻ lại giận anh nữa rồi.

"Không có mà." - anh bế bé mèo màu đen tên Han đặt trên tay Sanghyeok, giả giọng: "Hyeok ah! Jihoon không mắng bạn đâu, Jihoon thương bạn lắm đó."

"Jihoon nói dối..."

"Hanhan, Jiji, Jihoon chỉ lừa con nít thôi à, cẩn thận không Jihoon bắt nạt hai bạn đó." - Sanghyeok phối hợp theo anh, giọng nói vừa mang theo chút trách móc, vừa có chút ý tứ với Jihoon rằng, anh phải mau dỗ mèo đi, bé mèo lớn đây nè.

"Hyeok, Jihoon phải bù đắp cho em như thế nào để xin lỗi đây!"

"A! Đúng rồi. Jihoonie, anh làm bánh với em đi. Sáng nay em mua được một chút dâu tây ngon lắm đó."

"Anh chủ không ngại chia sẻ bí quyết đúng không! Hmmm, em sẽ không để bụng nữa nếu xin được công thức gia truyền."

Cậu lon ton chạy ra chiếc xe hơi đậu đằng trước, lúc sau trở vào với một giỏ dâu tây đầy ắp ở trên tay, đưa lên trước mặt Jihoon cho anh xem, cậu nhóc này, nhanh giận mà dễ dỗ, phải nói sao nhỉ, thiếu gia nhỏ này không khác gì một đứa nhóc hết.

"Anh xem đi, dâu tây chín mọng luôn đó, đẹp không? Làm bánh gì nhỉ? Bánh tart, mousse, bánh kem, kem dâu tây nữa! Jihoon, anh nghĩ bánh su kem dâu tây có được không? Không được!" - cậu lắc lắc cái đầu, "muốn lật đổ tiệm bánh của anh phải làm Black Forest, nhưng mà dâu tây thì lại không hợp lý lắm, phải làm sao đây."

Cậu xoay tới xoay lui, Jihoon đứng nhìn mà không nhịn được cười, anh bước tới, ôm lấy cậu từ đằng sau, nâng cằm mình đặt nhẹ trên vai em, khẽ thì thầm: "Anh nghĩ ra công thức mới, em có muốn thử chút không?"

"Đi. Làm bất cứ thứ gì em muốn là được mà."

"Thiệt không đó? Jihoonie chịu làm cùng em thiệt hả? Anh không sợ em sẽ phá tung căn bếp nhỏ của anh sao?"

"Um. Không sợ."

Giữa ánh đèn vàng ấm áp, những quả dâu tây đỏ mọng lăn lóc trên bàn, mùi rượu hòa cùng mùi bơ,... Sanghyeok với đôi tay lấm lem bột mì chạy nhảy khắp căn bếp nhỏ, miệng liên tục hát ca, cười đùa.

"Jihoonie, em đánh trứng như này được chưa? Bột này đã trộn được rồi đúng không? A, anh xem nè, quả dâu to quá!"

Dưới sự hướng dẫn của Jihoon, Sanghyeok vụng về cũng từng bước hoàn thành xong chiếc bánh của riêng mình, nhưng đống hỗn độn cậu để lại, e rằng sẽ dọn hơi lâu.

"Aaaaaaaaa" - Sanghyeok hét lớn, bịch bột mì chưa được buộc chặt rơi vãi khắp nơi, bụi mù mịt, Jihoon đưa tay phủi mãi mới tìm được nhóc con với cái đầu trắng xóa, lấm lem khắp toàn thân, còn anh? Cũng chẳng khá hơn là mấy.

Xong rồi... cái bánh này coi như bỏ.

"Hyeok à, anh nghĩ mình phải dừng lại công việc hôm nay thôi."

Sanghyeok cúi gằm mặt, nhỏ giọng xin lỗi, vậy mà Jihoon không tức giận, chỉ đẩy nhẹ em vào nhà tắm mà thôi, lúc sau cậu ra, anh đã dọn dẹp ngăn nắp cả rồi.

"Bánh của em..."

"Không sao, anh đã giúp em sửa rồi, chắc không đến nỗi tệ đâu."

"Muộn rồi, đi ăn tối thôi nào."

_______________

Hai người không phải người yêu, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè,... mà chỉ là hai người xa lạ, một anh chủ tiệm, một người khách, vậy mà có thể cùng làm bánh, cùng ăn như thế này chắc hẳn sẽ lạ lắm, nếu có, chỉ là họ có tình cảm mà chưa nói ra thôi.

Sanghyeok ngồi bên cạnh Jihoon, khẽ tựa vào vai anh.

Jihoon hơi cúi người cho em dựa vào, cẩn thận bày đồ ăn và chuẩn bị phần cơm tối cho em.

Tiếng muỗng va nhẹ vào tô sứ, tiếng radio từ chiếc đài phát thanh cũ vang lên, tiếng tí tách của lò nướng, hai người yên lặng ngồi ăn, lâu lâu Sanghyeok sẽ kể thêm vài thứ linh tinh, còn Jihoon thì nghiêng người nghe em tâm sự.

Một bữa tối giản dị và ấm cúng, hoàn toàn khác xa những bữa tiệc đắt đỏ mà cậu thiếu gia Sanghyeok thường lui tới cùng gia đình khi còn nhỏ, khác xa những bữa ăn vội của anh chủ tiệm nơi ngõ nhỏ, chỉ còn hai trái tim ấm áp chung nhịp đập nhưng chưa ngỏ lời yêu.

Bữa tối kết thúc, nhưng người trong cuộc thì chẳng ai muốn rời đi.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi từng giọt tí tách, gió đêm va nhẹ vào khung cửa.

Sanghyeok loay hoay giúp anh dọn mấy thứ còn sót lại trên bàn thì Jihoon khẽ gọi tên em.

"Sanghyeok à..."

Anh lấy hơi thật sâu, bởi anh biết mình chẳng phải là kiểu người hấp tấp, dễ rung động, tình cảm này, là thật lòng, và nó thôi thúc anh cần tiến về phía trước, đối diện với chính bản thân mình

"Nếu anh nói rằng... anh thích em..."

Sanghyeok suýt làm rơi chiếc cốc sứ, nghiêm túc nhìn anh.

"... không... là yêu. Sanghyeok... em đồng ý làm..."

"Jihoon, em đồng ý." - không cần nghe anh nói hết, Sanghyeok đã chạy tới ôm lấy anh. Jihoon vì bất ngờ, không trụ vững mà cả hai cùng ngã xuống sofa, tất nhiên, Sanghyeok đã được anh bảo vệ, cậu nằm đè lên người anh, vậy mà còn không có ý định buông ra, ôm chặt anh hơn nữa.

Không phải một lời tỏ tình hoàn hảo.

Không có hoa, không có nhẫn, chỉ có mùi bơ, cacao, bột mì và hương rượu lâu năm.

"Anh biết không, em đã đợi anh rất lâu rồi đó. Jihoon mãi chẳng chịu nói yêu em."

Cậu vẫn giữ tư thế nằm trên người anh, kể hết cho anh nghe những bí mật mà lúc nãy cậu mới đòi giữ kín.

"Hôm đó trời mưa, con chó nhỏ đầu ngõ đuổi theo em... em sợ... nên mới chạy vào chỗ anh."

"Em nhớ vị bánh tối đó anh cho em ăn, quen lắm, hình như trước kia Hyukkyu đã mua cho em rồi, là bạn thân của em đó, chợt nhận ra đúng tiệm bánh em vẫn luôn đi tìm. Hyukkyu đi du học, em chưa kịp hỏi địa chỉ nữa. Tối hôm ấy, em đã biết rồi."

"Em cố tình ghé tiệm để gặp anh đó."

"Jihoon nghiêm túc làm bánh đẹp trai lắm."

"Anh hay có thói quen xoa ngón áp út, em để ý rồi, em thấy vết hằn trên tay anh. Em không thích. Em ích kỉ."

"Em cũng yêu Jihoon mà..."

"..."

Và tỉ thứ trên đời.

"Anh xin lỗi, đã làm em đợi lâu rồi." - Jihoon xoa nhẹ lưng em, dỗ dành.

Thì ra... anh chậm trễ quá, làm bé con đợi chờ mãi.

Thật may, thật may vì hôm nay đã ngỏ lời với em, nếu không anh sợ sẽ chẳng thể gặp em thêm lần nữa.

"May cho anh, em vốn định hôm nay sẽ nói lời tạm biệt rồi."

Anh nhìn cậu, đặt một nụ hôn trên trán, thì thầm:

"Vậy từ hôm nay... anh là của em nhé?"

Sanghyeok lắc đầu, không chịu.

"Không. Anh phải là của riêng em, không được thêm ai khác nữa."

"Um. Của em, của em hết."

"Giờ thì xuống khỏi người của anh được chưa nào?"

"Anh cũng có yêu người ta đâu, chưa gì em đã bị đuổi đi rồi kìa."

"Ngốc. Có quà cho em đó."

Nghe tới quà, Sanghyeok bật dậy ngay, anh chủ tiệm... à không, anh người yêu mới đúng, lúc nào ôm cũng được, nhưng quà thì phải vội.

Jihoon lấy ra chiếc bánh lúc chiều tối, món quà mà anh làm tặng riêng em, thêm cả phần bánh mà cả hai cùng làm nữa.

"Cái này là phiên bản duy nhất, chỉ dành cho riêng em thôi. Xin lỗi, anh chưa kịp chuẩn bị gì nhiều cả,... vốn không định tỏ tình với em bằng cách này..." - Jihoon thấy hơi hối hận, thiếu gia nhỏ của anh, đáng lẽ phải được nhận nhiều hơn nữa.

Sanghyeok lắc đầu, cậu rất thích ôm Jihoon, "Không đâu, em thích lắm."

"Jihoon đút cho em ăn đi. Em muốn cả latte nữa. Nhưng mà khuya rồi, ăn ngọt sẽ bị béo lên mất, Jihoon còn thương em nữa không?" - Cậu nằm dài ra ghế, gối đầu lên chân anh, tiện tay chụp một tấm ảnh gửi về nhóm gia đình. "Là Jihoonie, người yêu của con đó. Jihoonie rất giỏi luôn."

Jihoon cắt một miếng bánh nhỏ, đảm bảo em ăn một chút sẽ không sao, cũng giảm bớt một số thành phần không cần thiết, Sanghyeok bụng rất yếu, anh sợ cậu sẽ khó chịu khi ăn linh tinh nhiều quá.

Cậu nằm ngoan trong lòng anh, hiếm khi lại yên tĩnh đến vậy, Sanghyeok cũng muốn quậy phá lắm, nhưng bay cả một đoạn đường dài, từ lúc gặp anh còn hoạt động hết công suất, Sanghyeok đã thấy bản thân thật phi thường, tới lúc ngủ ngoan thôi.

"Jihoon à, có thể ăn thêm nữa không. Black Forest của anh có lẽ sắp ra rìa rồi đó." - miếng bánh đầu tiên tan trong miệng, vị chua của dâu, ngọt của bánh, đắng dịu từ socola và the mát của bạc hà hòa quyện với nhau, Sanghyeok cực kỳ ưng ý.

"Không thể. Anh sẽ bảo quản thật kỹ cho em, sáng mai có thể ăn tiếp, giờ ăn thêm nữa, em sẽ khó tiêu đấy! Và... phiên bản này, nếu em thích, chỉ độc quyền cho riêng em thôi, sẽ không bán, Hyeok chịu không?"

Cậu suy nghĩ một lúc lâu, đúng là cũng hợp lý, nhưng mà không thể ích kỷ được, Sanghyeok tốt bụng lắm đó, cậu muốn mọi người biết tới tiệm bánh của Jihoon nhiều hơn nữa, là người yêu nhỏ, Sanghyeok thấy mình cần có trách nhiệm với doanh thu của cửa hàng này.

"Em muốn Black Forest của anh bị đẩy vào lãnh cung, đã tới lúc Strawberry Forest giành chiến thắng rồi." - cậu đưa hai tay lên, ra hiệu giành chiến thắng.

Sanghyeok thấy có hơi buồn ngủ, hai mắt khép hờ, quay qua quay lại một lúc rồi chớp mắt liên tục nhìn anh.

"Có phải buồn ngủ rồi không? Hôm nay, em ở lại nhé."

"Hwan-hyung sẽ không mắng em đâu nhỉ, cả ba mẹ nữa... mọi người đều thương em mà. Ba mẹ cũng bảo Jihoon là người tốt nữa. Anh đưa em đi ngủ đi. Hyeok thấy buồn ngủ rồi."

Sanghyeok ngủ lại hôm đó, nằm gọn trong lòng Jihoon. Anh cẩn thận ôm trọn cậu, vòng tay vững vàng nhưng dịu dàng, vừa đủ để cậu cảm nhận được sự ấm áp, bình yên.

Thế giới bên ngoài có thể ồn ào, bận rộn hay giá lạnh đến đâu, thì trong căn phòng ấy, chỉ còn Jihoon, Sanghyeok hai trái tim đập mạnh mẽ cạnh nhau.

Một ngày kết thúc, nhưng là khởi đầu cho một hành trình mới, một hành trình trọn vẹn và đầy yêu thương.

Mãi sau này, khi cả hai đã cùng về chung một nhà, Jihoon vẫn hay nhớ lại những ký ức ấy mà mỉm cười. Bởi đêm ấy, anh ngủ ngon đến mức... quên cả mở cửa tiệm, quên những đơn đặt hàng của khách, điện thoại đặt trên bàn reo inh ỏi, nhưng không một ai bắt máy, mãi tới khi Hyeonjoon, người anh thân thiết cùng Minseok, cậu em họ khó tính ghé qua, tiếng gọi thất thanh của Minseok mới có đủ năng lực làm anh thức giấc.

Anh lờ đờ mở mắt, nhìn chiếc đồng hồ mà giật mình, không nghĩ bản thân lại ngủ say đến thế, liếc thấy Sanghyeok vẫn say ngủ bên cạnh, dựa đầu vào ngực anh, thở đều, anh khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của em rồi hôn lên đó. Anh khẽ rút tay ra, kéo lại chăn cho cậu rồi khoác vội chiếc áo đi xuống nhà, rồi ghé qua tiệm bánh.

Vừa bước xuống cầu thang, Hyeonjoon, Minseok, còn có cả anh Jeahuyk, Siwoo đã đứng trước mặt Jihoon rồi.

"Jihoon! Giải thích xem nào. Chuyện em ngủ quên, trước đây chưa từng xảy ra. Chuyện chiếc xe ở ngoài cửa. Chuyện đôi giày này và cả bộ dạng của em nữa." - Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào Jihoon như tra khảo tên tội phạm vậy, nhưng với việc Jihoon ngủ quên và không nhớ đơn đặt hàng của khách, gọi là một tên tội phạm cũng không sai.

"Đúng đó Jihoon-hyung. Anh giải thích cho em nghe xem nào!" - Minseok, cậu nhóc nhỏ con mà như muốn ăn tươi nuốt sống Jihoon tới nơi.

Jaehyuk và Siwoo giơ tay từ chối, họ không có ý kiến gì cả, vốn định ghé qua tiệm chơi chút thôi, cuối tuần mà, không ngờ lại gặp cảnh này đây.

Jihoon chỉ lắc đầu, cười khẽ, chẳng biết giải thích từ đâu và giải thích như nào nữa. Anh giơ điện thoại lên, đưa cho mọi người xem tấm hình chụp Sanghyeok sáng nay đang say ngủ, chỉ vậy thôi, ai cũng có thể hiểu ra vấn đề rồi.

"Jihoon! Anh nghĩ em nên dẹp luôn tiệm bánh này đi, trước khi Sanghyeok phát hiện ra bí mật." - Siwoo chen vào, là anh họ của Jihoon, Siwoo cũng đã có "vài lần" gặp Sanghyeok, nếu biết tiệm bánh nhỏ này còn mấy thứ linh tinh gắn với cô người yêu cũ, cậu nhóc ấy chắc chắn sẽ giãy nảy lên cho mà xem.

"Em cũng không tính giấu mà, từ từ sẽ khai báo hết thôi, không sao đâu." - Jihoon nháy mắt ra hiệu, bé con nhà anh sẽ chỉ giận một chút thôi. Nói rồi, Jihoon lách người lướt qua, để lại 4 người ngơ ngác, tình cảm của hai đứa, tự xử với nhau đi.

"Đừng quên còn nhiều đơn đặt hàng vì việc ngủ trễ của em lắm đó Jihoon." - Hyeonjoon nói vọng lên.

Biết sao được, chứng kiến Jihoon chia tay mối tình cũ, ủ rũ suốt cả nhiều ngày trời, ai nhìn chắc cũng sẽ buồn theo thôi. Nhưng xem, Sanghyeok đáng yêu đó chứ, lại hoạt bát, tinh nghịch, đúng là từ ngày có cậu, tiệm bánh này vui nhộn hơn rất nhiều.

Một vị khách lạ đến khách quen, rồi từng bước bước vào cuộc sống của tiệm bánh nhỏ, như làn gió nhẹ thổi qua gợn lăn tăn sóng nước, từng cơn gió theo từng đợt, từng đợt thổi đến rồi làm mặt nước gợn sóng lớn hơn khiến bọt nước vỡ tung.

Một ngày mới.

Một hành trình mới với em.

"Jihoon! Tập trung đi! Cười suốt không khiến công việc ùn tắc nhanh hơn đâu!"

"Anh biết Sanghyeok đáng yêu rồi! Đừng khen nữa!"

"Jihoon-hyung! Khách hàng đã gọi rất nhiều cuộc rồi đấy!"

"Shi*! Jihoon ah! Còn một lần như này nữa sẽ không ai giúp em đâu!"

Căn bếp loạn hết cả lên, loạn hơn cả tối hôm qua nữa, mọi người đều bận, làm đủ thứ, vậy mà Jihoon cứ mơ mộng mãi thôi, đúng là tình yêu mà.

Sanghyeok ngủ say trên phòng, bỗng cảm thấy có hơi lạnh, cậu mở hé mắt ra nhìn, thì chẳng thấy Jihoon đâu nữa rồi.

Xuống giường, xỏ vào đôi dép bông anh đã chuẩn bị sẵn, với mái tóc xù và khuôn mặt ngơ ngác, cậu tiến thẳng về gian bếp, bất ngờ vì mọi người xung quanh, không lẽ... ngày nào cũng đông như thế này sao?

"A! Chào mọi người nha! Buổi sáng... à buổi trưa vui vẻ ạ." - rồi cậu cười tươi.

Hyeojoon đang rót sữa vào tách, mắt thỉnh thoảng liếc sang cái máy trộn bột bánh mì, Minseok cẩn thận trang trí vài chiếc bánh kem nhỏ, còn Siwoo loay hoay xếp nguyên liệu, Jaehyulk đứng ở góc, tay chắp sau lưng, chẳng thể giúp gì ngoài việc... quan sát. Mọi người đều tất bật với công việc của riêng mình, nhưng rồi cũng dừng tay khi Sanghyeok xuất hiện.

Có lần, Siwoo đùa với Jihoon rằng, nếu không phải tên trời đánh Jeong Jihoon là em họ của anh, anh nhất định sẽ cầu xin ông trời cho anh được làm anh của Sanghyeok. Hyeonjoon thấy vậy cũng chen vào, giành quyền được chọn Sanghyeok làm em trai. Đứa nhóc này, vậy mà được lòng các anh lắm. Minseok cũng chẳng chịu thua, bởi khi trước, khi vị khách ấy bước vào tiệm, em luôn lén Jihoon mà có "dịch vụ chăm sóc khách hàng" tốt hơn người khác một chút.

Và điều lạ nhất khi nghe tin Jihoon tỏ tình thành công là mọi người đều có chút ghen tị khi từ giờ không thể tranh nhau Sanghyeok được nữa, Jihoon, vậy mà giữ của lắm.

Công việc ngày chủ nhật có nhiều hơn thường lệ, đơn đặt hàng dù có trễ cũng đã sớm hoàn thành xong, có thể nói là nhờ Sanghyeok hay chăng.

Tối đó, cả nhóm rủ nhau đi ăn mừng.

Họ cùng cười, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ mọi thứ cho nhau. Và Jihoon biết chắc, từ hôm nay trở đi, cuộc sống của họ sẽ luôn có nhau, cùng nhau làm bánh, cùng nhau tận hưởng những ngày đông, những buổi chiều tuyết rơi, và cả những khoảnh khắc tưởng nhỏ bé nhưng lại đầy ý nghĩa.

Tiệm bánh từ hôm đó đã đổi thành Jeong.SFórest, chú mèo nhỏ tên Han cũng đổi thành San rồi.

Chỉ là Sanghyeok không để ý, mãi đến khi có một vị khách ghé qua bảo rằng: "Tiệm bánh đổi tên làm tôi tìm mãi không ra đó, chủ tiệm cũng thật tình.", Sanghyeok mới chạy ra trước cửa, ngó lên nhìn.

Tối đó, vốn tưởng bình yên như mọi khi, Jihoon sẽ được ôm Sanghyeok ngủ, vậy mà lại thành anh ngồi khai báo hết cho cậu nghe rồi.

"Không còn yêu nữa, giờ anh chỉ còn có mỗi em thôi mà."

"Tin anh đó."

Một lần gặp gỡ, cả đời yêu. Không phải tình yêu nào cũng là sóng gió, tình yêu của Jihoon và Sanghyeok đẹp như một khúc thơ, tĩnh lặng như trăng trên mặt nước, yên bình cùng nhau vượt qua bốn mùa đông hạ, thu xuân. Sanghyeok vì Jihoon mà ngày trưởng thành hơn, Jihoon vì Sanghyeok mà trở nên hạnh phúc.

Ngày em cười, cũng chính là ngày có anh.

Lễ đường rực hoa hồng đỏ, ánh nắng ấm áp chúc phúc cho chuyện tình đôi ta.

Sau này kể lại, họ nhớ rằng mình bắt đầu bằng cái gặp mặt ngày mưa, kết thúc khi mái tóc bạc đầu, một đời bình yên mà chẳng mang theo sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro