Lá đỏ và sợi chỉ
01.
Mình là Jeong Sunghoon, 12 tuổi, một người bình thường.
Thế nhưng không giống với những đứa trẻ khác, mình có đến 2 ông nội.
Ông nội lớn tên Jeong Jihoon, năm nay 79 tuổi và ông nội nhỏ là Choi Hyeonjoon, năm nay vừa tròn 80.
Tất nhiên, là một đứa trẻ 12 tuổi được nuôi dưỡng và ăn học đàng hoàng, mình biết chắc rằng bản thân không phải cháu ruột của hai ông, hay đúng hơn là bố mình không thể nào là con ruột của họ. Có lẽ do mình còn quá nhỏ, bố mẹ chưa bao giờ nói với mình về việc này nhưng tất cả mọi người trong nhà đều âm thầm thừa nhận nó.
Bố luôn dặn phải hiếu trọng với hai ông và mình luôn luôn khắc ghi điều ấy trong tim. Không phải một cách máy móc, mà bởi dù cho không có chung dòng máu, hai ông nội đều rất yêu thương mình. Những ký ức đẹp đẽ nhất trong tuổi thơ của mình đều gắn liền với hai ông.
Gần đây, sau khi bước vào tuổi dậy thì, mình tinh ý cảm nhận được rằng hai ông có những cách bày tỏ tình cảm đối với mọi người rất khác nhau.
Mặc dù ông nội Jihoon bé hơn ông nội Hyeonjoon 1 tuổi nhưng ông luôn chăm sóc ông nhỏ Hyeonjoon rất kỹ lưỡng. Theo quan sát của mình, ông nội lớn Jihoon rất dịu dàng với ông nhỏ. Ông biết cách khiến ông nhỏ luôn vui cười, chưa từng để ông nhỏ phải chịu thiệt.
Còn ngược lại, ông nội Hyeonjoon thì luôn nói lời yêu thương, khen ngợi ông nội Jihoon, khiến ông ngày nào cũng cười tít mắt.
Mẹ mình thường nói, ở ngón áp út hai ông được buộc một sợi chỉ đỏ, xem như là thứ để tìm đến nhau. Ban đầu mình không hiểu lắm, rõ ràng trên tay các ông làm gì có cái gì lạ. Thế nhưng sau này, khi thầm thương một bạn nhỏ trong lớp, mình mới dần dà thấu ra.
Tình cảm của hai ông chính xác là tình yêu trời ban.
02.
Cứ ngỡ gia đình sẽ mãi hạnh phúc như vậy, nhưng vài năm gần đây, sức khỏe của ông nội Hyeonjoon đột nhiên yếu đi trông thấy. Ông hay quên và không còn minh mẫn như xưa.
Ông nội Jihoon lo lắm, vì vậy ông sốt sắng ép ông Hyeonjoon phải đi bệnh viện khám.
Đó là lần đầu tiên mình thấy họ lớn tiếng với nhau đến vậy.
Ông Jihoon nói - “Có bệnh thì phải đi bệnh viện chứ! Không chữa làm sao khỏi được?”
Còn ông Hyeonjoon thì núp sau lưng bố mình, hai mắt rưng rưng như sắp òa khóc - “Anh không có bệnh gì hết! Jihoonie cứ mặc anh đi.”
“Có mà!” - Ông nội lớn quát ầm lên - “Anh không thấy mùa đông năm nay anh yếu hơn năm ngoái nhiều lắm sao? Lại còn nhớ nhớ quên quên nữa, nếu quên mất em thì phải làm thế nào? Mau theo em đi bệnh viện.”
Ông nội nhỏ cũng vùng vằng - “Anh không đi! Ý Jihoon là anh chính là đồ ngốc không biết gì phải không? Nếu đã vậy thì li hôn đi, anh sẽ giải thoát cho Jihoon khỏi phải bó buộc với đồ ngốc này.”
“Choi Hyeonjoon!” - Ông Jihoon trừng mắt - “Anh đừng có nói vậy trước mặt các con các cháu!”
“Nếu anh không nghe thì sao? Jihoon muốn làm gì?”
“Nếu anh còn nói như vậy, em sẽ… em sẽ…” - Ông nội lớn chỉ tay, run rẩy không vững. Rồi bỗng dưng ông bật khóc nức nở, trước cả ông Hyeonjoon.
“Anh nói vậy là anh không thương em nữa, Hyeonjoonie là đồ bội bạc!”
Hai người lôi kéo một hồi, cuối cùng ông Hyeonjoon cũng phải chịu thua, đi cùng ông Jihoon đến bệnh viện.
Lúc có kết quả khám bệnh, cả nhà mình ai cũng sững sờ. Ông Hyeonjoon có dấu hiệu của bệnh Alzheimer. Đặc biệt là ông Jihoon, mình thấy ông trầm đi hẳn, ông cứ ngồi thừ ra, nhìn ông nội nhỏ với vẻ mặt trầm tư.
Ban đầu nhà mình ai cũng lo lắng cho sức khỏe của cả hai ông, nhưng sau quá trình điều trị, phối hợp cùng bên phía bệnh viện, ông Hyeonjoon dần trở nên khỏe mạnh hơn, duy chỉ có đôi lúc vẫn nhớ nhớ quên quên.
03.
“Jihoonie à, Jihoonie đâu rồi?” - Mình vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng ông nội nhỏ í ới gọi. Vừa thấy mình, ông giật mình hét lên - “Jihoon ơi, trong nhà có đứa nào lạ hoắc nè! Hình như nó tính bắt cóc anh!”
Ông nội Jihoon hốt hoảng từ trong bếp chạy ra, trên người vẫn còn mặc tạp dề và cầm muôi múc canh.
Mình cũng hết hồn chứ, nghỉ hè về quê chơi mà suýt được chào đón bằng một cái chảo to bự của ông phang thẳng mặt. Sau khi bình tĩnh lại, mình mới kéo tay ông nhỏ, mỉm cười nũng nịu - “Ông ơi, là con mà, Sunghoonie của ông đây.”
“Điêu thế!” - Ông Hyeonjoon có vẻ không tin. Ông chống hông, nghiêng đầu nhìn về phía ông Jihoon, khi nhận được cái gật đầu xác nhận của ông nội lớn mới nghi hoặc liếc mình.
“Thật sự là Sunghoonie sao?”
“Vâng, là con mà. Nghỉ hè con về chơi với ông đây, sao ông lại không nhận ra con vậy?”
Ông Hyeonjoon nắm lấy tay mình, cười khì.
“Xin lỗi cháu yêu, dạo này ông nội đãng trí quá. Để ông xem nào, năm nay lại cao thêm rồi.” - Nói rồi ông ôm mình vào lòng, để hương quýt thân thuộc vẩn vơ lấy mình nơi chóp mũi. Qua làn tóc dịu dàng đã điểm vài sợi trắng của ông Hyeonjoon, mình thấy ông nội lớn đang dựa vào cửa, nhìn hai ông cháu mình bằng ánh mắt đầy yêu thương.
Biết mình cũng đang nhìn ông, miệng mèo của ông nội lớn mấp máy thì thầm.
“Chào mừng con về nhà~”
04.
Mình đã có một mùa hè rất vui. Ông nội Hyeonjoon dù đôi lúc hơi lú lẫn nhưng vẫn rất yêu thương mình. Mỗi sáng thức dậy, mình đều phải giới thiệu bản thân lại từ đầu, nhưng ngay sau đó, ông nội nhỏ sẽ nắm tay và dẫn mình đi khắp nơi. Y như hồi nhỏ vậy, có lẽ mình chính là đứa trẻ may mắn nhất trần đời.
Thế nhưng, chưa kịp để mình nếm được hết vị kem trái cây ở quầy hàng bên, mùa hè cứ vậy mà nhanh chóng trôi qua. Ngày mình trở lại trường, ông Hyeonjoon buồn dữ lắm.
“Huhu, tại sao Sunghoonie không ở lại chơi nữa? Lẽ nào anh không phải một người ông tốt sao? Sunghoonie có ghét anh không?” - Ông nhỏ vừa nép vào lòng ông lớn vừa rưng rức đến là thương.
Những lúc như vậy, mình chỉ ước gì bản thân sẽ lớn lên thật nhanh, để ngày nào cũng được ở bên các ông, khám phá hết mọi ngóc ngách vùng quê này.
“Sunghoonie sao có thể ghét Hyeonjoonie được, nó thương anh còn không hết nữa là. Nhưng mà bởi vì Sunghoonie lớn rồi, cháu còn phải tự mình tiến lên từng ngày nên tạm thời không thể ở cùng Hyeonjoonie.” - Ông Jihoon ôm ông nội nhỏ vào lòng, kiên nhẫn vuốt lưng an ủi ông.
Tài xế bên ngoài bắt đầu bấm còi thúc giục, mình cũng vội vã nói lời tạm biệt hai ông.
“Tết con sẽ lại về, ông nhớ ăn ngon đợi con nha ông.”
Rồi mình tót đi mất, cố gắng chạy thật nhanh để hai ông không đuổi theo kịp. Vậy mà tối hôm ấy về, sờ túi áo vẫn rút ra được một ít tiền.
Mình thở dài, lần sau thề sẽ kiểm tra cẩn thận hơn trước khi đi.
05.
Hai tuần đầu nhập học của mình rất bình thường, không có gì quá đặc biệt xảy ra. Cho đến một hôm, khi đang trong tiết tự học, cô giáo từ đâu chạy đến, sốt sắng gọi mình ra ngoài.
“Sunghoonie, em mau ra cổng chờ bố mẹ đến đón đi!”
Mình khó hiểu nhìn cô, cố gắng nhớ lại mình đã làm gì sai mấy ngày gần đây, thế nhưng thất bại, mình thấy bản thân quá ngoan, không có điểm nào để chê. Thấy mình cứ đứng đờ ra đó mà không cử động, cô giáo sốt ruột vừa kéo mình xuống dưới, vừa giải thích.
“Mẹ em vừa gọi đến xin đón em về, nghe nói ông nội em mất tích rồi. Mọi người đều đang đi tìm ông.”
Câu trả lời của cô như sét đánh ngang tai mình. Sau khi định hình lại và hiểu rõ được tình hình hiện tại, mình mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tim đập nhanh, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Quãng đường từ trường về nhà hai ông chưa bao giờ dài đến thế. Xe vừa lái vào sân, mình đã vội vã lao ra, chỉ thấy mình ông Jihoon đang ngồi thơ thẩn ngoài cửa.
“Ông ơi, ông Hyeonjoon đâu rồi ạ?”
Ông nội nhìn mình hồi lâu, sau đó bất lực lắc đầu - “Ông không tìm thấy anh ấy, mọi người trong xóm nói rằng họ sẽ giúp ông đi tìm. Hyeonjoonie của ông, sao ông có thể để anh ấy ở nhà một mình như vậy được cơ chứ?”
Cả người ông vô lực, nghiêng ngả như sắp đổ rạp xuống đất. Mình thương ông lắm, nhưng có lẽ chỉ có ông Hyeonjoon mới động viên được ông lớn vào lúc này.
“Ông đã tìm mấy nơi ông Hyeonjoon thường đến chưa ạ?”
“Ông tìm rồi, nhưng không thấy anh ấy.”
“Vậy… vậy để cháu cũng đi tìm thử xem. Ông nghỉ ngơi đi ạ.” - Mình nhớ là bản thân đã nói vậy trước khi chạy đi. Thú thật là mình cũng không biết ông Hyeonjoon ở đâu, vậy nên cũng quanh quẩn suốt cả buổi chiều.
Trời càng tối dần lòng mình càng nặng trĩu. Ông Hyeonjoon rõ ràng không thích vận động, vậy lần này không lí nào ông lại có thể đi xa đến thế. Nghĩ đến đây, mình bắt đầu chạy đến những nơi gần nhà ông nội hơn.
Cuối cùng thì, mình tìm thấy ông Hyeonjoon trong ống cầu trượt ở khu vui chơi trẻ em, khi mà trời đã tối hẳn. Lúc mình lại gần còn nghe được tiếng ông nội nhỏ đang thút thít khóc, trên tay ông là hai cây ốc quế đã mềm nhũn còn kem thì chảy dọc hai cánh tay.
“Ông ơi!”
“Ai đó?” - Ông ngước mắt lên nhìn mình. Mình đoán là ông không nhận ra đứa cháu trai này, bằng chứng là ông giấu nhẹm hai thanh ốc quế ra sau lưng - “Đến để lấy mất kem của tui sao?”
“Không phải.” - Mình lắc đầu - “Cháu là Sunghoon, cháu nội của ông mà.”
“Đừng có mà điêu. Kem này tui mua cho Jihoonie và Sunghoonie đó. Đằng ấy đừng có mà giả vờ để cướp mất nhé!”
Ông nội phồng má trừng mắt tỏ vẻ giận dữ làm mình phải bật cười.
“Cháu không phải người xấu thật mà. Cháu đến để đón ông về.”
“Về đâu cơ? Nói cho cậu biết, bây giờ tui đang ở cùng với Jihoon đó, bọn tui sắp cưới nhau rồi.”
“Đúng rồi, cháu đưa ông về nhà nhé!? Ông nội Jihoon đang lo lắm đó ạ.”
“Jihoonie đang lo cho tui sao?” - Ông nội bất ngờ đứng bật dậy, nhưng vì ngồi lâu nên hai chân tê rần, lảo đảo ngã vào vòng tay mình.
“Để cháu cõng ông về.” - Mình nhanh nhẹn đỡ lấy ông rồi để cho ông leo lên lưng.
Mình cõng ông Hyeonjoon trên lưng, hai ông cháu lững thững trở về dưới ánh đèn đường hiu hắt.
“Ông ơi, tại sao ông lại trốn nhà đi thế?”
“Cậu có biết thằng Sunghoonie, cháu tui không?”
Mình gật đầu - “Cháu có biết.”
“Ừ, cháu nó học giỏi lắm, đi học ở thành phố lớn cơ.” - Ông bắt đầu kể, trong giọng nói còn nghe rõ được sự tự hào - “Nhưng mà nó học nhiều quá, ít khi về chơi với tui. Tui buồn lắm, chỉ đành chơi với Jihoonie thôi. Mà hôm nay, lúc tui thức dậy, nhà vắng hoe, không có Jihoonie, không có Sunghoonie. Hai người đó thích ăn nhất là kem ốc quế, vậy nên tui mới chạy ra ngoài mua.”
Mình nghe mà sống mũi buốt ran, có lẽ ông Hyeonjoon đã chịu tủi thân nhiều lắm.
“Mà cậu đừng nói cho mẹ Sunghoonie biết nhé, kẻo nó lại bị mẹ mắng thì tội.”
“Dạ vâng, cháu không bảo đâu.”
Ông nội vui vẻ xoa đầu mình - “Cậu là con nhà ai thế? Sao tui chưa từng gặp trước đây?”
“Sau này sẽ gặp nhiều hơn ạ. Con tên là Jeong Sunghoon.” - Mình khịt mũi, cố gắng giấu đi nỗi buồn hiu trong giọng nói.
“Tên hay quá, giống tên cháu trai tui. Nhìn cậu cũng đẹp trai phết nhỉ? Nhưng mà á, kể cho cậu nghe, Jihoonie hồi trẻ mới gọi là cực phẩm. Tụi tui quen nhau từ hồi đôi mươi á, khi đó em ấy đúng đỉnh luôn…”
Và rồi ông bắt đầu kể về mối tình của hai ông thời còn trẻ, báo hại mình phải cõng ông đi hết 8 vòng quanh khu nhà.
Note: 'Hồng diệp xích thằng' nghĩa là tình yêu tạo bởi cảm xúc nồng nhiệt và định mệnh.
༊*·˚wfhihuu.
𓄯ྀི hỗ trợ soạn nhạc bởi fngcruan
𐚁᭢ thiết kế hình ảnh bởi tolaidkw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro