Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

                                          *

Lại một ngày mưa nữa

Bầu trời đen khịt chẳng lấy nổi một chút ánh nắng yếu ớt đủ đánh thức người ta tỉnh dậy khỏi cơn mê ngủ.  Thay vì tia sáng kia thì đấy lại là cái lạnh len lỏi trong từng đợt mua phùn vào sáng sớm

Em chợt rợn người bừng tỉnh khi cái lạnh kia chạm đến phần thịt làm từng da gà nổi lên chạy dọc trên người .

Đôi mắt sưng húp vì đổ lệ quá nhiều dần dần mở ra

Đau!

Cái cảm giác như ai đó đang ngồi trên đầu em vậy . Từng cú đau cứ thế mà đấm thẳng vào phần trán trên mặt ....

Đầu em bây giờ đau như búa bổ vậy hẳn là nốc tận mấy lon bia chứa đầy chất cồn kia đã tác động đến cái đầu này của em phần nào .

Nó làm em như quay cuồng vì nó . Nó làm em vơi đi nỗi bứt rứt trong lòng nhưng cái giá phải trả nó đắt hơn bất cứ thứ gì

Nhưng sao mỗi khi mọi chuyện không ổn em vẫn tìm đến nó . Thật kỳ là...

(T/b) ngồi dậy dựa người vào thành tường , đảo đôi mắt long lanh kia một hồi mới phát hiện bản thân đang ở chốn kỳ lạ nào đây

Chuyện gì đang xảy ra vậy , tại sao tỉnh dậy trên bàn rượu tối qua em ngồi cùng với đống lon bia rỗng và bộ đồ đầy hơi cồn thì em lại ngồi trong căn phòng sang trọng này

Hay nói đúng hơn thì đây là khách sạn!

Khoan khoan rốt cuộc chuyện này là sao , em nhớ là hôm qua mình còn ngồi ngoài quán mà sao bây giờ lại...

" Dậy rồi à "

Giọng nói nam nhân vang lên bên tai em , tay hắn không yên phận mà ôm lấy vòng eo kia của em làm em chẳng thể nào nhúc nhích nổi dù chỉ một bước

(T/b) hoảng hồn , đưa mắt nhìn xuống tên nam nhân đang ôm eo mình trong khi bản thân chẳng nhớ nổi rốt cuộc cả hai đã làm gì vào tối qua

Giờ mới để ý là thân thể của cả hai trần như nhộng vậy , chẳng lẽ là tối qua cả hai đã cùng nhau chơi trò tạo ra em bé rồi sao

Ôi mẹ ơi ...

" A- Anh là ai , sao lại nằm cùng tôi "

Em la lên, tay với lấy tấm chăn kia mà che phần ngực đang thả rong kia .

Mắt chăm chăm vào tên nam nhân đang ngồi dậy , gãi gãi mái tóc tím pha chút xanh kia . Cơ bụng săn chắc đẹp không tỳ vết nhưng lại xăm cái hình quái đản gì đấy bên nửa hông

" Đêm qua chúng ta đã mặn nồng lắm mà , em không nhớ sao "

Làm ơn xin hắn đừng nói nữa.  Đứa con gái 20 còn trinh trắng này không nhớ gì đâu vì vậy đừng cố đào lên nữa

Hắn mở mắt ra , đôi mắt tím kia nhìn thẳng vào em

Thật thần kỳ , chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để em nhớ được những mảnh ký ức vỏn vẹn giấu sâu trong lòng kia

" Rin- ..Haitani-san ?"

Xém chút nữa là em gọi biệt danh hồi xưa em đặt cho hắn mất . Không ngờ qua từng ngần ấy năm đôi mặt kia vẫn chẳng thay đổi dù ngoại hình và mái tóc kia đã khác xưa nhiều

Em không thể tin được , mình lại trải qua một đêm mây mưa với chính tên bạn trai cũ của mình . Nhưng mà làm sao có thể như vậy được trong khi cả hai đã 5 năm rồi chưa gặp mặt nhau dù chỉ một lần ..

Điều này thật là phi lý

" Sao nào , không phải rin rin như em đã từng gọi tôi hồi xưa sao "

" Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này "

(T/b) cau mày nhìn hắn , tay bất giác run lên không ngừng

(T/b) biết hắn không còn là Rindou hồi em còn đem lòng yêu suốt ngày chỉ biết đi đánh nhau như cơm bữa nữa mà là một Rindou có thể giết người như trở lòng bàn tay mình

Tên tội phạm nổi tiếng vì máu lạnh trong băng phạm thiên khét tiếng rầm rộ.

Một kẻ trên vạn người chẳng dưới một ai luôn là món ăn nóng hổi trên từng tờ tài liệu dày cộm qua đầu khi em còn là một cảnh sát

Và phải xem đi xem lại chúng hàng ngày là điều bình thường

Không phải là em không biết mà là em sợ , em sợ phải đối mặt với một rindou vương vấn mùi máu kia

Hắn như con rắn độc vậy , một con rắn tinh ma luôn biết nắm bắt thời cơ chộp lấy con mồi mà xé xác nó ra

Và giờ thì sao mọi chuyện đã đi quá xa rồi , em vui vì đã gặp lại hắn nhưng ước gì nó không phải là trên giường như này

" Rốt cuộc anh đã làm gì tôi "

Hắn nhìn em mà phớt lờ đi câu hỏi ban nãy cứ thế đứng dậy mang lại bộ vét rơi vương vãi dưới sàn kia đến khi đã đâu vào đó rồi mới đáp lời em

Nhưng thay vì đáp lời như bình thường thì cái em nhận được là cái lạnh đến từ khẩu súng lục kia đang kề vào bên thái dương mình

Tay hắn bóp mạnh lấy cổ em mà nhấn vào làm em cứ thế mà khó thở dần . Từng móng tay theo phản xạ mà cào cấu lên bàn tay của hắn

" Ngoan nào , em không muốn phải chết dưới tay tôi mà cục cưng ~"

Cái mọe gì đây miệng thì nói một đàng mà tay thì làm một nẻo.  Người muốt giết tôi là anh đấy tên khốn !

" L-Làm ơn bỏ ra đi mà,...cứ thế thì tôi sẽ chết mất"

Em cố thều thào với cái giọng đang dần bị bóp nghẹt kia bất giấc mà tuôn lệ trên khóe mắt .

Không em không muốn chết , em chỉ mới 20 mà , em còn trẻ , em còn muốn đi chơi , em còn tương lai và hơn hết là em chưa có người yêu

Cứ thế này thì em sẽ chết dưới tay tên khốn này mất !

Tên khốn mà em từng yêu và đến bây giờ cũng vậy em chắc thế

A! Khuôn mặt này thật sự vẫn đẹp như vậy nhỉ và bây giờ em sẽ chết bởi một Rindou mà em luôn sợ mỗi khi nhìn thấy thông qua từng tờ tài liệu hay trên từng mặt báo

" Đừng cự quậy. Tôi sẽ chẳng giết em đâu nên đừng cào tay tôi nữa máu chảy ra rồi này "

Hắn buông tay ra khỏi vùng cổ sưng tấy kia của em mà lau đi hàng nước mắt đang không ngừng tuôn ra trên khóe mắt kia của em

(T/b) thấy hắn đã buông tay ra thì mới hít lấy hít để từng không khí kia , chỉ chút nữa là em sẽ thành cái xác lạnh ngắt rồi

" S-Sao anh lại làm vậy với tôi ..."

Em ho khục khục vài cái rồi mới dám hỏi hắn  , nhìn tên " bạn trai cũ " đang im lặng kia . Cố rặn hỏi cho dù thứ nhận lại được chỉ là cái bơ từ đối phương

"  Tôi chỉ muốn em mua vui chút thôi. Sao vậy cục cưng ~ Đêm qua em hăng máu lắm mà "

Rindou nhìn nữ nhân đang ngồi trên giường người không lấy một mảnh vải che thân đang ngơ ngác không hiểu chuyện mà buông lời

Nhưng nhận lại được là cái não khoai tây của em đang bay vèo vèo làm hắn bực bội và mất kiên nhẫn cứ thế mà quăng cái thẻ đen lên người em  , không quên nói mật khẩu

" Mật khẩu là ngày sinh của tôi , dùng sao thì tùy em, tối tôi đến đón đừng có mà đi lung tung "

Rồi cứ thế mà rời đi khỏi phòng mặc cho em vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro