Chương 2
(T/b) là một đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người ,ít nhất là thế , em nghĩ vậy
em biết thế nào là đúng và thế nào là sai .
Thành tích không đến mức quá tệ và cũng chẳng đến mức xuất sắc trong lớp
Mọi việc vào tay em cũng không đến mức phải toang hoang và nát bét
Em luôn nhớ mà làm theo những lời nhắc nhở và dặn dò của mẹ mình mỗi khi đi ra ngoài hay ở trong nhà khi đang làm việc
Đôi lúc em còn bắt gặp vài người lớn trong khi bản thân đang đi chợ mua đồ giúp mẹ vào mỗi buổi sáng
(T/b) nghĩ rằng điều đấy đã dựng lên một hình ảnh con ngoan trò giỏi trong mọi ánh nhìn của người lớn khi nghĩ về em
Nghe lời mẹ không hẳn là nó có thể ngăn cản được việc yêu đương của em
Năm 15 tuổi . Suốt 15 năm chui ra từ bụng mẹ đến giờ thì đây là lần đầu em được trải nghiệm cái gọi là tỏ tình giống như những mô típ ngôn tình quen thuộc trên phim ảnh mà em thường thấy trên tivi mỗi tối
(T/b) nhớ như in ngày ấy tựa như nó chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua vậy
Hôm đấy là một buổi chiều tà với ánh sáng cam lấp ló sau từng tảng mây to khổng lồ đang trôi trên trời
Ánh hoàng hôn sáng rực phản chiếu hai bóng người in lên tấm thành đá gần đấy
(T/b) đưa mắt nhìn đứa con trai trước mặt mình , mái tóc vàng được buộc lên phía trên thành một chỏm nhỏ còn phái dưới gáy thì bị cạo đi rồi , cặp kính tròn phản phất ánh sáng cam
Che đi đôi mắt tím màu tử đinh hương nổi bật kia và hẳn là đấy chính là thứ hớp hồn em .
Em yêu hoa tử Đinh Hương bởi vì sao nhỉ ?
Em cũng không biết nữa nhưng nó mang lại cho em cái cảm giác thật ấm áp và ...đau đớn ?
" To- Tôi thích cậu , xin hãy làm bạn gái của tôi!"
Anh lên tiếng , không hiểu sao nhưng chỉ trong phút chốc trái tim này đã đập liên hồi rồi , nó mạnh đến mức em có thể nghe được tiếng tim mình luôn
Bất giác cứ thế mà đỏ mặt , em đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào đôi mắt tím kia
Nó vẫn thật đẹp dù có đang ngại ngùng đến mấy đi nữa
Ôi ! Em nghĩ rằng hình như mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi ..
" C- Cũng được thôi ..."
Mẹ ơi xin hãy tha thứ cho đứa con gái hư hỏng này vì đã không nghe lời mẹ
(T/b) cứ nghĩ đấy hẳn sẽ là một tình đầu đẹp giống như những gì em thường nghe và đọc trong những cuốn sách kia
Mỗi sáng khi đi học , anh sẽ luôn đứng trước nhà chờ em đi cùng mặc dù anh không đi học và thứ duy nhất khiến anh phải sẵn sàng bỏ thời gian vào buổi sáng vàng hẳn là do em rồi
Em yêu cái cảm giác khi đi bên anh
Yêu cái nụ cười tỏa nắng kia
Yêu đôi bàn tay to lớn và chai sạn này
Anh đưa (t/b) đến gần trường rồi chỉ đứng đấy mà nhìn em đi vào bên trong thôi
(T/b) nghĩ rằng hẳn là vì anh không muốn tiếp xúc với mọi người và (T/b) cùng chẳng muốn đám bạn thấy cảnh em cùng anh ân ái trước trường rồi kiểu gì cũng đến tai mẹ em thôi
Như vậy thì chỉ có nước chết
Chiều đến như mọi thói quen (t/b) và anh sẽ cùng nhau đi dạo rồi lại tấp vào một công viên nào đấy
Rồi cả hai sẽ cùng nhau kể về cuộc sống và hoàn cảnh của đối phương cho nhau
Hai con người ngồi trên chiếc xích đu rồi cứ thế mà vừa đu đưa vừa kể chuyện , tiếng xích va vào nhau thật ồn ào nhưng cũng không đến mức làm em không nổi giọng anh
Anh nói với (t/b) anh là một bất lương vậy nên công việc hằng ngày của anh chỉ là đi đánh nhau từ tối cho đến khi bình minh lên .
Nhưng anh không đi đánh nhau một mình mà là đi cùng với anh trai anh . Anh trai anh là một người mưu mô và thích tự do nên anh không mong (t/b) có thể gặp anh ấy
Không hiểu sao nhưng kể đến đấy đôi mắt tím kia lại phảng phất lên một chút buồn sầu . (T/b) biết những vết chai trên bàn tay kia từ đâu mà ra rồi .
Làm bất lương thì toàn đi đánh nhau mà , em hiểu điều đấy nhưng...
Chỉ vì anh là bất lương nên anh sợ rằng nếu như mình nói với (t/b) thì em sẽ bỏ anh mà đi sao .
Ôi trời, anh dễ thương quá mức cho phép rồi đấy , nếu anh cứ sầu thế thì em sẽ tưởng rằng anh sẽ mọc thêm tai và chúng đau rũ xuống vì buồn mất
" Anh sợ em bỏ anh sao "
(T/b) rời khỏi chiếc xích đu của em kẽ đi đến gần anh . Khuôn mặt mỹ nam kia cúi xuống che đi vẻ đẹp kia
Em không nói không ràng cứ thế mà ngồi thẳng vào lòng anh , điều đấy làm anh thật sự bất ngờ với hành động kia của (t/b)
" Em làm gì vậy ??"
" Tại anh cứ sầu thế đấy , em đang làm tròn trách nhiệm của mình
(T/b ) lên tiếng trong khi tay đang vuốt ve khuôn mặt kia
Ánh mắt này , đôi môi này , gò má này
Nhìn gần mới biết anh đẹp đến mức nào tựa như vừa mới bước ra từ cuốn truyện tranh vậy
Khuôn mặt này thật sự làm em nghiện nó , nghiện đến mức điếu đổ
" Trách nhiệm gì ?"
Anh nhìn em đang nghịch phá mặt mình , không những không trách móc mà còn ôm chặt người em như muốn cả hai là một vậy cứ thế kẽ áp sát mặt mình gần em hơn
Gần đến mức em có thể nghe rõ được tiếng thở của anh
" Bạn gái của anh đấy Rin rin "
(T/b ) cười nhẹ rồi hôn lên đôi môi kia một cái
Nhanh như một cơn gió vậy. Nó quá bất ngờ đâm ra anh chẳng phải ứng kịp nên cứ thế mà đờ người ra
Khuôn mặt u sầu ban nãy lại hiện lên sự ngạc nhiên sau đấy là chuyển dần sang ngại ngùng .
" Á À em được lắm , nhân lúc anh không để ý mà dám hôn trộm anh à . Lại đây để anh hôn nhiều hơn nữa nào "
" Không , Chơi vậy ai chơi hả cha nội! "
Tuổi 15 mộng mơ đến mức em cũng phải tự thầm cười với bản thân mình mỗi khi nhớ về nó lúc em đã trưởng thành
Mộng mơ đến mức mù quáng ...
(T/b) cứ nghĩ rằng em sẽ có một chuyện tình mộng mơ và ngọt ngào nhưng đời nó không phải thế .
Nó chua chát hơn bất kỳ trang truyện nào
Hôm đấy vào một tối nọ em nhận được tin nhờ đi dẫn mẹ về tại roppongi , phải nói là nó cực thật sự
Một đứa trẻ 15 tuổi phải dìu dắt người mẹ gần 36 của mình đi từ roppongi đi về nhà . (T/b) thầm nghĩ nếu không có bố ở đấy đỡ hộ thì kiểu gì em cũng sẽ ngất đấy mất
" Bố dẫn mẹ về trước đi. Con rơi mất vòng tay đâu rồi " -Em bèo nhèo than với bố mình trong khi tay đang mò mò trên người xem mình có để đâu không - " Để con đi kiếm đã "
(T/b) cứ thế mà chạy thật nhanh đến đoạn đường khi nãy , bây giờ đã là nửa đêm nên vài nơi đã đóng cửa rồi , em hơi sợ nhưng vẫn lấy hết sức can đảm mà đi vào bên trong đoạn đường đấy để kiếm cái vòng bởi nó rất quan trọng với em
Tại sao ư ? Cái vòng đấy là món quà mà anh đã tặng cho (t/b) vào hôm trước , em thật sự rất trân trọng nó ngày nào cũng mang trên tay mọi lúc mọi nơi
Có lần hôm qua mẹ có thấy cái vòng kia rồi hỏi của ai . (T/b) cố nói dối là của bạn tặng chứ ai dám nói là của người yêu tặng cơ chứ , nới thế thì kiểu gì cũng bị ăn roi mà thôi
" Đâu rồi nhỉ.."
(T/b) cúi người xuống kẽ nhìn vào từng góc tường đen khịt kia mà thầm mong là nó không rơi đi đâu quá xa
" Kiếm cái này hả "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro