Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Rindou chưa bao giờ ghét em nói những lời ngu ngốc như lúc này cả . Em rất thường hay thử thách hắn bằng vài ba câu nói đùa nhưng lần này thì không nhất là khi đôi mắt em đang xoáy thẳng vào bên trong hắn

Thật khó chịu làm sao!

" Đừng đùa nữa , chơi mệt quá nói sảng luôn à ? " Cố trấn an bản thân với cái ý nghĩ rằng nó chỉ là đùa mà thôi

" Sao lại phải nói đùa trong khi tôi đang nghiêm túc thế này ? Sao nào sợ à? " Khóe môi em cong lên nở một hụt cười nhạt và vô hồn

Rindou không trả lời . Việc hắn cố lờ đi câu nói ban nãy của em là bằng chứng cho thấy hắn không muốn đáp lời em

Thật mỉa mai làm sao giờ hắn chẳng lấy nổi một chút can đảm nào để nhìn thẳng vào mắt em hay cả việc mở miệng ra . Cổ họng hắn giờ đã cứng đờ rồi.

" Rindou ? Này anh nghe em nói không đấy ???"

" Em chỉ đùa thôi mà ! Anh giận em à " Em nói thêm . Sự hoảng sợ ngập tràn cả khuôn mặt em cơ thể không yên phận mà chạy đến gần hắn xem xét tình hình

Chỉ một vài phút ngắn ngủi tim hắn như bị ai đó bóp nát lại trong lòng bàn tay . Bé con vừa mới dọa hắn một pha hú hồn hú vía luôn ấy chứ đùa à

" Con bé này , hết cái chơi rồi à " Hắn phàn nàn thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng

Tiếng cười khúc khích của em đáp lại . Bầu không khí ngột ngạt bỗng chốc tan đi .Tiếng cây sào xạc làm em có chút rợn người

" Anh ơi , mình về thôi chứ ở đây em sợ quá "  Nắm tay áo Rindou mà giật giật vài cấy . Rindou gật đầu đằng nào cũng muộn rồi nên về thôi không là cảm lạnh mất

Chiếc xe ô tô đen đậu gần đồi bỗng có động tĩnh . Hắn mở cửa xe dìu em ngồi vào bên trong khóa chốt ngay ngắn rồi mới lên sau . Hành động này thật sự làm em ấm lòng

" Này Rindou , em hạnh phúc lắm . Thật tốt vì có anh lẻ bên " Em tựa người vào lớp kính một chiều  . Đảo mắt nhìn vào gương chiếu hậu nơi phản phất khuôn mặt điển trai của gã

" Nói gì sến súa thế. Đói bụng rồi chứ gì , anh dẫn đi ăn"

" Không cần đâu . Chỉ là ... " Trầm dần đi theo từng chữ . Sự im lặng lại một lần nữa đến làm hắn không khỏi tò mò

" Chỉ là sao? " Hắn hỏi

" Em là gì đối với anh ? Một món đồ chơi thôi ư ?"

Bắt đầu có tiếng thút thít phát ra từ phía người con gái kế bên . Tại sao em lại khóc ?

Em cũng chẳng biết nữa. Cơ thể em , lời nói của em và cả nước mắt nữa .... Chúng không nghe lời em nữa rồi . Tại sao em cố ngăn nó lại nhưng ngày càng chảy nhiều mà thôi

" Lại ăn nói lung tung gì đấy . Đương nhiên em là người yêu của tôi rồi . À không chuẩn bị lên vợ tương lai mới đúng . Thôi đi tôi không muốn nhìn em khóc thế đâu thứ tôi cần là nụ cười của em " Búng một cái rõ đau lên trán bé con . Hắn nói tiếp  " (T/b) có nín không thì bảo , em mà không nín là tôi dỗi đấy . Tối nay không ngủ chung với em nữa , ngày mai không ăn sáng với nữa . Em chịu không ?"

" K- Không âu ..." Em ôm cái trán đang đỏ ửng của mình , tay vội lau nước mắt đi cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể . Em không muốn ngày mai phải ở một mình đâu ...

" Thôi chết ! Em để quên túi ở ban công rồi " Sờ sờ hông mình mới chợt nhớ ra là bản thân đã vô tình để quên túi xách ở trên đồi ban nãy rồi  " Để em đi lấy , nó quan trọng lắm " 

" Đừng đi , để tôi đi cho nguy hiểm lắm  . Em ở đây đi "

" Được không ? "

" Được hết , em cứ ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đi tôi sẽ về sớm thôi " Xoa nhẹ đầu em một cái rồi sời chỗ và chạy thật nhanh đến ban công ban nãy

Rindou chửi thầm cái nết hậu đậu và đãng trí của bé con ai đời lại có thể để quên ở đó được chứ . Giờ thầm mong là chẳng có ai đi ngang qua ôm nó về luôn

Khoảng tầm 4 phút chạy lên đồi thật mầy chúa không phụ lòng hắn. Nó vẫn ở đó , ở đúng cái chỗ mà em đã để quên

" Nhanh mà về thôi " Hắn tự nhủ . Tay cầm túi xách lên tay rồi nhanh chân xoay người rời đi cho đến khi điện thoại hắn reng lên vài hồi trong túi quần

Điều đó làm hắn phải dừng lại mà bắt máy . Là anh trai hắn gọi đây mà nhưng gã gọi vào giờ này làm gì cơ ? Hắn nhớ là đã báo hôm nay có hẹn với em nên đừng làm phiền rồi mà . Kỳ lạ ghê

" Alo.  Anh à, em nghe đây có chuyện gì thế "

" Rindou  ! Em đang ở đâu đấy "

" Em đang ở gần công viên giải trí bộ có chuyện gì quan trọng sao mà anh có vẻ gấp thế ? "  Rindou thấy lạ nên mới hỏi . Chưa bao giờ hắn thấy em mình mất bình tĩnh như vậy cả

" Rindou à , nghe lời anh . Nếu đang ở gần bãi đỗ xe thì tránh xa con xe khi sáng em lái đi đi càng xa càng tốt "

" Cái đéo tại sao ?"

" Trong xe đấy có bom ..!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro