chương 1
........................................................
" Đôi mắt tím của hắn thật đẹp
nhưng sao lại u buồn đến vậy "
Bạn có từng bao giờ đem lòng thương nhớ một người tình cũ chưa ?
Bầu trời đen kéo đến ùn ùn cộng thêm đấy là những tiếng sấm len lỏi bên trong đám mây đen lịm kia . Hòa vào đấy là đôi ba hơi lạnh vang vẳng mỗi khi đặt chân ra ngoài mô đất nhão do ngấm nước
Lại mưa rồi ...
Hôm nay đã là ngày thứ 4 trong tuần trời đổ mưa như trút giận xuống chốn Tokyo tấp nập và chen chúc người này
Cơn mưa đến bất chợt như đứa trẻ chơi trốn tìm vậy
Những tia nắng ấm ấp còn sót lại lần cuối trên bầu trời kia hẳn đã tắt từ lâu rồi
Gió thổi mạnh thúc đám bụi kia thổi ra rồi lại bay lên không trung rồi lại tung chúng ra , rắc xuống mặt đất
T/b của tuổi đôi mươi là một thiếu nữ mộng mơ , cứ như đứa trẻ 5 tuổi đội lốt thân xác to lớn bên ngoài vậy . Em thường có những giấc mộng màu hồng ngọt ngào mỗi khi ngắm nhìn thứ gì đó . Nhưng dần em nhận ra rằng bản thân nên dừng việc này lại bởi nó sẽ chẳng giúp gì được cho em đâu . Và mọi thứ kia sẽ mãi là viễn vông mà thôi
" Lại mưa nữa à. Cứ thế này thì làm ăn được gì trời "
Tiếng than của đồng nghiệp nam vang lên bên tai em . Kéo hồn em trở lại với thực tại trong khi mắt vẫn chăm chăm vào khung cảnh xối xả kia thông qua khung cửa s
Em nhìn sang đồng nghiệp kia , mà kẽ đáp nhẹ :
" Biết sao được ạ. Công việc cảnh sát này chỉ đành ngồi yên chờ việc thôi "
" Cô chăm chỉ thật nhỉ , vậy thì cố gắng nhá"
Cậu nhìn em kẽ vỗ vỗ vào cái bên vai mà động viên rồi lại rời đi
Cục cảnh sát ở chốn Tokyo này thường sẽ đông người ra vào , vào những ngày nắng nóng nhưng vào mùa mưa thì ngược lại . Cứ tưởng chừng như nó tựa hai thế giới khác biệt vậy , lúc ồn ào lúc lại yên tĩnh đến lạ thường
Cả chốn văn phòng chẳng lấy nổi một bóng người ra vào trừ những người cảnh sát bên trong
(T/b) Là cảnh sát mới tốt nghiệp không lâu . Hẳn là vậy rồi bởi vì em vừa mới vào làm cách đây chưa đầy 2 năm nữa
Lịch trình hằng ngày của em là dậy sớm rồi đi đến phòng làm việc cắm đít ở đó suốt hàng giờ đồng hồ với đống tài liệu cao như núi kia đến khi trời chỉ còn mỗi màu mực đen thì mới bãi . Một ngày của em cứ thế trôi qua thế đấy . Ngày nào cũng như vậy . Nó làm em phát chán với nó
Và nó sẽ càng tệ hơn nếu như trời mưa
Bởi vì sao nhỉ ?
Không hẳn là em ghét mưa nhưng dường như em chẳng có ký ức gì đẹp đẽ với mưa cho lắm bởi nếu nói đẹp thì không hẳn mà xấu cũng vậy . Nó chỉ đơn thuần là tạo một ấn tượng trong mắt em thôi
Mưa trút đi nỗi phiền hà trong lòng em nhưng lại đọng lại đấy những vũng đau nhỏ sâu bên trong
" (T/b)- san , đến phòng quản lý gặp tôi " Tiếng la phiền phức của tên cảnh sát trưởng kia truyền đến tai em . Chỉ trong phút chốc theo phản xạ mà cơ thể em đã tự bật dậy từ khi nào rồi
" V-Vâng!" Vội trả lời rồi đi thẳng vào phòng quản lý . Đóng chặt cửa phòng lại. Mặt em đối diện với tên cảnh sát trưởng
" Từ nay cô không cần phải đi làm nữa. Cô bị sa thải rồi mau dọn đồ mà rời khỏi nơi này đi " Lão nhìn em rồi lại nhìn vào đống giấy tài trên tay mà nói . Với cái ánh nhìn kiểu 「 Cô thất bại rồi 」
Cái éo gì đây ? Tại sao em lại bị sao thải cơ chứ
" Nhưng tôi có làm gì đâu ạ ? Làm ơn hãy giải thích rõ ràng lý do tại sao tôi bị sa thãi" Em gằn giọng hỏi tới hỏi tấp lão nhưng rồi thứ em nhận lại chỉ là câu trả lời qua loa từ tên dê già khốn khiếp kia
" Tự nghĩ lại đi "
Chậc. Kết quả của công sức làm việc không ngừng nghỉ gần 2 năm qua đây sao , tại sao lại là sa thải chứ không phải là thăng cấp lên một chức vụ nào đó chứ
Thế ông nghĩ ngần đấy thời gian của tôi bỏ ra để làm gì hả . Lương có được mấy đồng , nó ít đến mức chẳng đủ để đứa con gái này ăn nổi một bữa ăn đành hoàng nữa chứ nói gì đến việc mua sắm
Ông có hiểu không tên khốn kia , sao có thể nói đơn giản như vậy được . Quá Đủ rồi !
Nếu đã đến nước này thì em cũng chẳng cần gửi vờ ngoan ngoãn làm gì nữa
" Địt mẹ , lão già khốn khiếp . Chết mẹ mày đi cho khỏi chật đất !" Tay em với lấy tấm bảng nhựa kia lên mà đập thẳng một cú mạnh vào đầu lão trong khi miệng không ngừng chửi rủa người trước mặt . Chưa hả hê thế là em đập thêm mấy phát nữa thì mới thôi , dừng tay rồi phắn thẳng ra ngoài dọn đồ rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người
" Công việc như cái quần què. Bà đây đếch làm nữa"Cau mày khó chịu
Phải nói là hôm nay thật sự rất xui xẻo
Ông trời ơi người đang đùa con à !
Chưa kịp để em định thần lại mọi chuyện thì cái vali cùng đống của em đã nằm lăn sàn dưới đất rồi
Thêm chuyện gì nữa đây
Em khó hiểu nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mặt mình
" Biến đi ,cô bị đuổi rồi , đừng có mà đứng đực ra đấy nữa biến đi để người ta còn làm ăn " Nhân vật phiền phức thứ 2 xuất hiện rồi . Cmn thật! Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà
Mụ chủ nhà đuổi em đi chỉ vì em chưa đóng tiền nhà tháng trước ư . Ôi ngu ngốc thật. Em không nói gì chỉ biết lặng lẽ thu dọn đống đồ vào vali rồi kéo đi rời khỏi chốn nhà thuê chó chết này . Còn không quên cho mụ một cái tát và cho mụ hành động " Yêu thương " ở ngón giữa bàn tay nữa
Con mụ thối nát, bà đây nhịn đủ lắm rồi ngày nào cũng căng nhằn trong khi chính chỗ ở thuê kia chẳng thối nát giống như nhân cách mụ
Tường thì mốc. Diện tích phòng thì chật , tường mỏng chẳng cách âm nổi , sàn thì cứ đi là lại kêu cót két rất khó chịu ,chưa kể còn dột nhà mỗi khi trời mưa nữa . Đấy chỗ ở thế thì khác mẹ gì chuồng heo đâu
Em cũng đâu muốn mình phải sống ở một nơi như thế chẳng qua là do tiền nhà ở chỗ đấy rẻ hơn gấp 3 lần so với những chỗ khác tại chốn Tokyo này thôi
Giờ thì hay rồi . Đứa con gái 20 không nhà không cửa , không nghề nghiệp. không bạn bè , đến cả một người bạn trai cũng chẳng có nổi
Cuộc đời còn lại của em sẽ phải đi về đâu đây . Bé con thở dài , lê cái vali đi dọc trên đường ánh đèn điện lập lờ làm bóng em lúc ẩn lúc hiện . Chẳng hiểu vì sao nhưng hình như là do trời tối nên em đã vô tình đụng trúng người nào đó khi cả hai đi qua nhau .
" T-Tôi xin lỗi " (t/b) buông lời xin lỗi rồi cứ thế rời đi mặc cho người kia vẫn đang đăm đăm dõi mắt theo em
" Tìm được em rồi" Hắn thủ thỉ đủ cho mình hắn nghe
Bứt rứt trong lòng mãi cũng chẳng được gì thôi thì tìm đến cồn giải sầu vậy
Hiện tại đã là 8 giờ tối .Em vẫn ngồi đấy mà nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác . Mặt em đỏ lên vì cồn. Mắt đờ đờ người nặc đầy mùi rượu
Hẳn rồi bởi vì em nốc tận 3 chai mà
" Mẹ nó ! Đời như cứt thật "
" Làm gì cũng không có kết quả tốt, má tôi thà chết còn hơn "
Những lời chửi rủa cứ thế mà tuôn ra từ miệng em , những uất ức từ trước đến giờ hẳn đã quá mức chịu đựng rồi
Tại sao cuộc đời mà chúa ban cho lại không dịu dàng với đứa con gái ngày chứ
Trời lại mưa , nó dường như ngày một lớn hơn như muốn đập tan cái tĩnh mịch của màn đêm vậy
Em nhìn cơn mưa kia. Bất giác khóe mắt cay cay. Hai hàng nước mắt mặn chát bắt đầu chảy xuống gò má đã nhuốm màu đỏ cà kia của em
" Mặn quá!"
Lại thế nữa rồi , những ký ức về mối tình kia cứ ùa về trong tâm trí em . Sự sợ hãi và cô đơn dần bao bọc lấy em
Em sợ lắm
Em sợ cái lạnh và thờ ơ kia của
Em sợ cái khoảnh khắc buông tay thời quá khứ
Bất giác không kìm được họng mà phát ra từng tiếng nức nở trong khi tay đang cố lau đi hai hàng nước mắt kia
" E-Em nhớ anh lắm ...rin rin.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro