𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒉𝒊
21/11/21
Lần đầu tiên tôi gặp cậu là ở lớp học thêm Ngữ Văn. Cậu ta thân với hầu hết các bạn có mặt lúc đó, tôi biết cậu học chung lớp với cô bạn thân nhất của tôi tại lớp Văn, Bảo Hân, tất nhiên là còn với cả 2 cậu bạn nữa, Minh Dũng và Quốc Huy. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta là thấp, nếu không muốn nói thẳng ra là lùn. Cậu ta chỉ cao khoảng chừng hơn 1m5 một chút, hình như còn chẳng bằng tôi. Sau một vài tuần học chung, tôi thấy ấn tượng tiếp theo về cậu ta cũng không đẹp lắm, đó là lười và học tệ. Hơn nữa, ngay cả cô bạn Bảo Hân của tôi cũng từng nói rằng:
- Thằng đấy không chịu làm bài về nhà. Trước kia cũng học chung lớp Văn lúc trước của tao, nhưng mà cậu ta cực kì lười, vậy mà mẹ cậu ta lại cho rằng cậu ta học kém là do cô dạy. Cô ấy thấy tao chuyển qua đây nên cũng chuyển qua theo, cứ y như rằng tao học đâu là cậu ta học đấy!"
Tất nhiên là tôi chỉ cười cho qua chuyện, vì nếu nói thêm thì sẽ không phải phép. Hơn nữa tôi còn chẳng thân thiết gì với cậu ta, chúng tôi thậm chí còn chưa nói với nhau được một câu hẳn hoi nào thì tại sao tôi phải để ý chuyện này?
09/12/21
Tôi cố ý chào cậu ta lúc gặp nhau ở căn-tin của trường, dù sao chúng tôi cũng được gọi là có quen biết, chào nhau một câu cũng không mất mát gì, tôi là kiểu người thích xã giao nên đây cũng là chuyện thường tình. Vậy mà cậu ta ngoài ngẩng mặt lên nhìn tôi thì chẳng làm gì khác, cũng chẳng thèm đáp lại lời chào của tôi, điểm thiện cảm của cậu ta đối với tôi đã tụt xuống âm rồi!
26/12/21
Chúng tôi phải học online vì dịch bệnh, cô giáo của tôi cũng hay bắt chúng tôi mở camera lên, với lí do hết sức sến sẩm "vì cô nhớ gương mặt của các con" dẫu lúc chúng tôi gặp mặt trực tiếp với cô, ai cũng đeo một cái khẩu trang che 2/3 gương mặt.
16/01/22
Lần này lớp học thêm Ngữ Văn của chúng tôi vẫn diễn ra online. Để lớp học không trở nên nhàm chán (tất nhiên là cũng để xem đứa nào đang bật tab khác để làm việc riêng) thì cô giáo của tôi, cô Lê Na thường xuyên nói những câu đùa khiến lớp học trở nên vui nhộn hơn. Chỉ có điều... lần này thứ tôi để ý không phải câu đùa của cô (tất nhiên là có, nhưng cũng chỉ 50% so với mọi hôm mà thôi), mà là nụ cười của cái tên tôi từng không thích nhất lớp, Đặng Ngọc Huy. Cậu ta có một gương mặt dễ nhìn (còn đối với tôi là đẹp trai), và một nụ cười làm xao xuyến tim tôi. Mặc dù tôi nghe phong phanh từ Bảo Hân là cậu ta không có ai thích, và cậu ta cũng không thích ai. Cho đến lúc này, tôi vẫn nghĩ rằng tôi chỉ đơn thuần cảm nắng cậu ta thôi.
04/02/22
Ừm... Hôm nay tôi đã công khai với mọi người trong group chat messenger của lớp với cái biệt danh sến rện "tớ thích Đặng Ngọc Huy <3". Tôi biết cái biệt danh sẽ khiến các bạn trong lớp khó chịu, mà... kệ đi, tôi biết bản thân là một đứa simp crush rồi...
Note after chapter 1:
Câu chuyện này mình viết trong phút ngẫu hứng, và nó lấy cảm hứng từ câu chuyện của mình (70-80%), và cái kết của câu chuyện là điều mà mình mong muốn.
Văn phong của mình có thể không ổn và lủng củng nhiều chỗ, rất mong mọi người góp ý cho mình ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro