Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: cơn mơ

Một buổi khuya, Shinami say mèm, đứng trước cửa nhà Kazuenko, và em chẳng nhớ tại sao, mình đã cho anh vào, sau một lúc mắng anh, cả hai lại chuyển thành ôm nhau trên chiếc giường nhỏ, Kazuneko thấy mắt mình nặng trĩu, em chìm vào giấc trong vòng tay an toàn của ngưởi lớn.

Kazuneko giật mình tỉnh giấc khi có cảm giác đau ở bàn tay, em từ từ mở mắt, một lúc sau mới lờ mờ thấy Shinami đang nắm chặt lấy tay mình, mày anh ta chau lại, trán cũng ướt đẫm mồ hôi.

Shinami có vẻ như đang mơ thấy mấy điều không hay, Kazuneko định lay anh dậy thì nghe thấy:

"Kazuenko..."

Là tên em, anh ta nói mớ tên em.

Có phần tò mò, Kazuneko không đánh thức ngay, em gắng nới lỏng tay anh ra, muốn đợi để nghe thêm chút gì đó.

"Đừng..."

"Em đi đâu?"

"Anh đây, nhìn anh với..."

Mấy câu rời rạc, nhưng có lẽ câu chuyện trong đó khá đau, trên gương mặt Shinami đã biểu lộ ra hết, Kazuneko đoán là do anh bị ám ảnh với mấy sự việc lúc trước quá nên lại bị ảnh hưởng tâm lí.

Em nhích lại gần hơn, dùng tay vỗ vỗ bờ vai đang run lên, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành:

"Shinami, bình tĩnh, em đây, không sao đâu."

Shinami dần mở mắt, thoát khỏi cơn mơ vụn vỡ.

"...Kazuneko..."

"Anh mới mơ gì khủng khiếp lắm sao? Bấu chặt cả vào em cơ, đau đấy."

"Xin lỗi em, chỉ là...chỉ là giấc mơ, lại mơ chuyện chúng mình tan nát."

Má Shinami được mấy ngón tay nhỏ của Kazuneko chạm vào, anh lúc này mới nhận được thêm chút ít cảm giác an toàn, Shinami hít thở đều, tự trấn an mình.

"Anh lúc nãy làm phiền gì em không?"

"Anh làm em mất cả giấc."

Nói thế chứ em vẫn lo, tiếp tục vỗ về cho đối phương, tay họ đan vào nhau, Shinami lại vô thức nắm thật chặt, nắm cả hai tay em luôn rồi.

"Nào, không sao rồi mà, nó không có thật."

"Nó có thể xảy ra bất cứ khi nào."

"Có ai đặc biệt trong đó nữa không?"

"Có..."

"Em không phải kiểu kia với anh ấy, và chưa từng có cảm giác rung động, tin em."

"Người ta vẫn có thể mang em đi."

"Thật là...hay lo thế nên mới mơ vậy đó."

Kazuneko nhích lại thêm, cho anh tựa đầu lên ngực mình, Shinami hít một hơi sâu, đúng là mùi hương của em bên cạnh là liều thuốc tốt giúp anh an trí.

Tay lớn nới lỏng hơn, vòng qua ôm lấy eo nhỏ, Shinami, con cú lớn mạnh mẽ, kẻ trông như có thể một mình gánh cả giang sơn, giờ lại thành trẻ con nép vào lòng người mình thương.

Kazuneko cũng vỗ vỗ lưng anh, em cứ để vậy.

Shinami đột nhiên ngồi dậy, thuận thế đè lên người em, tay vẫn giữ ở eo, Kazuneko chưa chuẩn bị gì, có chút hoảng hốt, em vừa quay mặt lên, môi Shinami đã gần sát, hơi thở nặng nề nóng hổi phả xuống:

"Anh yêu em."

"C-cái tên này..."

"Anh nói thật."

"Em biết."

Kazuneko xoay người, bàn tay khẽ trượt trên gương mặt ấy, rồi trong một thoáng, em kéo xuống, để môi người chạm lên má mình, hôn, mềm như bông.

Thế mà vừa dứt ra, Shinami đã mếu:

"Không thể hôn nữa sao?"

"Anh tham quá rồi."

"Anh không tin là Kazuneko không muốn hôn anh tiếp."

Má em hơi nóng lên, Kazuneko nói khẽ.

"Anh...thì cũng đúng, nhưng có thể chậm lại chút, đằng nào...ta đã là của nhau...sau này anh muốn hôn bao nhiêu cũng được mà."

Shinami sáng mắt lên, anh yêu nhất là cái cảm giác được Kazuneko khẳng định rằng họ là người yêu.

Shinami bắt đầu chuyển qua táy máy, tay di chuyển dần đến bụng em, xoa xoa, mũi đặt lên xương quai xanh thon thả, lần nữa để hương ngọt êm làm mình thấy thoải mái, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên cổ mấy cái, Kazuneko cũng chẳng chống cự nữa, chỉ ngoan ngoãn cho anh làm vậy thôi.

"Cái tên ngốc."

"Hương của Kazuneko vẫn là dễ chịu nhất, vẫn y như lúc trước."

"Nếu thích thế thì sao lúc nó không ôm em, người ta bảo thơm thơm thì đối phương muốn ôm mình mà."

"Tại anh lúc ấy chưa biết nghĩ."

Shinami lướt nhẹ đầu mũi mình trên làn da trắng, ghé sát bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào, em rùng mình, cảm giác cả người dần nóng lên, bàn tay mang theo hơi ấm cũng đã sớm luồn xuống dưới lớp áo mà chạm vào bụng phẳng.

Kazuneko run run, tay nắm chặt lấy cổ tay anh, nhưng ánh mắt đó nhìn đối phương lại chẳng giấu nổi sự mê muội, đã đắm chìm rồi, hơi thở của cả hai dần rối loạn, Shinami như thấy được sơ hở, liền cười, em cũng chẳng buồn cản thứ đang nghịch ngợm ấy.

Tim lại loạn nhịp, má lại đỏ bừng, trong mắt chỉ có người, cả khao khát được gần gũi, thật quen, tựa một cơn mơ cũ đã bị quên lãng ở chốn nào, chỉ là, khi ấy, câu yêu thương chỉ mình em nói thôi.

Giờ đã khác, khác lâu rồi.

Yêu, hai chiều.

Shinami cố gắng kìm mình, trớ trêu là, em ở dưới thân anh lúc này trông quá mong manh, và chỉ cần mất kiểm soát, Shinami biết mình sẽ đi rất xa, nhưng, nhưng...anh cũng đã nhịn quá lâu.

...

Tay Shinami như thể dính keo, dán chặt lấy bụng Kazuneko, rất lâu rồi vẫn chưa bỏ ra, em nghiêng người tránh mặt anh, mà tay nhỏ vẫn đặt lên bàn tay ấy.

Áo sơ mi của Kazuneko giờ đã bung liền hai cúc, bị kéo trễ xuống tận vai, để lộ ra vài vết cắn mà Shinami nói là đánh dấu, em xấu hổ đến chết mất thôi.

Shinami kéo em lại, thì thầm từ phía sau:

"Nè, ngày mai mình có thể..."

"Đừng có đòi hỏi."

"Haizzz."

Kazuneko nhìn màn hình điện thoại, còn sớm, mới bốn giờ sáng, rồi em quay lại, cuộn tròn người, rúc vào lòng Shinami, lười biếng nói:

"Mai không có tiết, muốn ngủ."

"Có em ở đây thì anh chẳng bận gì đâu."

"Để em ngủ thôi, anh cứ làm việc của anh."

"Sẽ lén hôn em thật nhẹ, em chẳng phát hiện đâu nhỉ?"

"Cấm đó."

Kazuneko dụi dụi mặt vào ngực anh.

"Làm như cái gì sai trái mà phải lén."

"Kazuneko biết thì Kazuneko sẽ bảo là nãy hôn rồi, xong không cho hôn nữa, anh không thích đâu."

"Thì cũng vừa vừa thôi chứ."

"Muốn làm người bạn trai được Kazuneko cho hôn thật nhiều cơ."

"Ừm ừm, bạn trai Shinami ngoan đi ngủ dùm em."

Shinami phì cười, vỗ nhẹ lên lưng em từng nhịp đều đặn, hát mấy bài nhẹ nhàng ru mèo nhỏ vào giấc, cuối cùng, sau bao bão giông, anh cũng có được Kazuneko, có sự chiều chuộng mà anh đã ước ao, tình yêu đến muộn, có hơi chông gai, nhưng cũng đến cái kết tốt đẹp rồi.

Hoa hướng dương đã nở.

Nhưng chuyện là, Shinami nói dối đấy, cơn ác mộng đó cũng chỉ là Kazuneko bỏ anh ở lại trong game, không thèm cứu, nhưng biết giả vờ đáng thương thì có lợi thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro