
39. Chung nhịp
Kazuneko chỉ đứng đó, bên cạnh Shinami, chẳng làm thêm gì khác, có lẽ, ban nãy em nên lắng nghe người này nhiều hơn chút nữa.
Nhìn là rõ mà, anh ta đã bật khóc tức tưởi như vậy, buồn là thật, đau cũng không thể là giả vờ, Kazuneko gãi đầu, cảm thấy trong lòng dân lên nỗi áy náy, em cũng lỡ lời rồi.
Bàn tay nhỏ đưa xuống, vỗ vỗ xoa xoa lưng Shinami, Kazuneko, thật sự, không muốn làm anh mệt mỏi vậy đâu.
"Sao lại muốn thôi yêu em...Em tưởng, anh, anh thương em nhiều mà?"
Một câu hỏi ngây ngô chạy thoáng qua, như trò đùa, có ngốc mới không hiểu, là do em đã chẳng cho anh thấy rằng, mối tình này có hi vọng.
Kazuneko biết, lúc này, chính mình đã làm Shinami vỡ vụn thật rồi.
Em...
Em sẽ nhặt lại chúng, những mảnh vỡ đó.
Kazuneko, Kazuneko cũng yêu anh, nên nếu em đã khiến người này đau, em sẽ bù đắp cho người.
Xé tim nhau ra không phải là cách chữa lành một vết thương, không phải là cách lấp đầy khoảng trống, dồn ép đến nỗi Shinami trông khổ sở thế này, đâu có làm em vui.
Nhưng rõ ràng, em không biết nên làm thế nào để đừng hành động sai lầm lần nữa, để không làm anh đớn thêm.
Kazuneko ngẫm nghĩ, và quyết định, mình nên dũng cảm hơn, tin thêm, và dám yêu tiếp.
Shinami và em, thành đôi hay không, là do cả hai quyết định.
Kazuneko cúi người, vòng tay qua, đón Shinami vào lòng.
Anh cảm thấy cơ thể đang run lên của mình được ôm lấy, rồi còn được xoa đầu, Shinami ngơ ngác, tưởng rằng mình đã sinh ảo giác, nhưng sự dịu dàng ấy khiến anh thả lỏng hơn.
Anh nghe được, giọng Kazuneko:
"Em ở đây."
"Em không bỏ đi."
"Em không có ý đó."
"Anh ghen cũng được."
"Anh ơi, nhìn em đi."
Shinami vẫn chẳng ngẩng mặt, anh dùng móng tay tự bấm vào người mình xem có vô tình ngủ quên mà mơ tưởng lung tung không.
Là thật.
"Shinami ơi, em đây, em không bỏ anh."
Anh từ từ ngước lên, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước nhìn người nhỏ, Shinami sụt sịt:
"Em ghen với bạn anh được, vậy anh không có quyền ghen với thằng bạn đó của em hả? Chúng ta, đều...không cho nhau cảm giác an toàn. Anh không thể không ghen, đó là cảm xúc cơ bản, em phải hiểu cho anh, Kazuneko, anh...anh...anh như vậy, vì anh yêu em mà."
"Chúng ta chưa phải kiểu đó...mà em đã bảo lúc này không phù hợp."
"Anh xin lỗi."
"Đừng khóc nữa."
"Cái này thì cứ để anh làm đi."
Shinami định kéo áo lên lau mặt, nhưng Kazuneko đã giữ lại, em dùng khăn tay mình làm điều đó cho anh.
Khăn mềm đặt lên má, mấy ngón của Kazuneko cũng chạm vào, vuốt nhẹ trong vô thức, em nhìn gương mặt điển trai giờ đã lem nhem như mèo con trước mắt, thấy mình lại mềm lòng nữa.
Cũng chẳng phải kìm lại làm chi, điều đó đã quá quen thuộc rồi, em không thể ngừng rung động với tên này.
Không tệ lắm.
Ánh đèn đường vàng mờ nhạt hắn lên hai con người, một lớn một nhỏ, một còn khóc, một đang dỗ dành theo cách vụng về.
Shinami để em luồn mấy ngón tay sờ sờ tóc mình, nói với giọng ấm ức:
"Anh biết, nhưng em đừng nói thế...Chẳng lẽ mình chỉ là bạn, sau tất cả những gì đã qua à? Nó đáng không chứ? Anh chưa bao giờ là người được ưu tiên hết."
"Đồ ngốc!"
"Lại mắng anh."
"Em đã đặt Shinami lên vị trí thứ nhất, vô số lần, chỉ là anh không để ý."
"Thật hay lừa anh?"
"Ngốc, Shinami ngốc nhất..."
Kazuneko nhỏ giọng:
"Còn là thích anh nhất, tan là tìm anh đầu tiên, ghim tin nhắn anh lên trên đầu bảng, cãi bạn bè để bắt đầu lại lần nữa với anh..."
Shinami nghe được, một phần.
Một hồi sau, Kazuneko cũng kéo Shinami đứng dậy.
Chuyện của họ, vẫn còn mông lung, nhưng chắc chắn chưa hề kết thúc.
Tuy vậy, Kazuneko hôm nay, cảm nhận được niềm đau này rất khác, sao em khổ sở đến thế khi anh tủi hờn?
Thôi được, do xót Shinami.
Có lẽ, thỉnh thoảng, tim họ lại đập chung nhịp, nên mới đau và hạnh phúc cùng nhau.
Shinami về nhà, và trên đường đi của anh, có Kazuneko đồng hành. Lâu rồi, Shinami mới thầm cầu nguyện, xin những con đường hàng ngày hãy dài ra thêm chút, nếu không, khoảng khắc được ở bên em sẽ rất ngắn ngủi.
Khá kì cục, một tay anh nắm tay Kazuneko, tay còn lại vẫn lau nước mắt, họ cứ như thế, mặc kệ việc một vài người đi xung quanh thì thầm bàn tán về họ, cũng vô tình bỏ qua bóng dáng của người anh quen thuộc, Alf, đã lướt ngang qua.
Alf chỉ lặng lẽ quay đầu, nhìn hai bóng lưng ấy kề kề nhau, rồi nhếch môi, lâu rồi mới được thấy mấy chuyện tình yêu tuổi trẻ y hệt tiểu thuyết như vậy, gì mà tình cảm đến muộn gì đó đó.
Giờ nếu hợp tác mới Miraik, sẽ loại bỏ được thằng muốn giành em trai của mình đấy.
...
Alf lướt lướt điện thoại một chút, rồi bấm nhắn cho tài khoản của Shinami, trước đây họ thỉnh thoảng trao đổi với nhau về sự kiện thể thao, lúc còn học chung trường cấp ba, rồi từ khi khác trường cũng không liên lạc thêm, dù gì hai người cũng chẳng thân lắm.
Thậm chí nếu mà xét về việc lúc đó Kazuneko cứ khóc lóc sướt mướt kể về thằng trai bóng rổ cao mét 8 làm khổ em, Alf còn thấy ghét Shinami nữa là đằng khác.
Cơ mà, ai cũng thay đổi thôi, Shinami rõ là đã trưởng thành hơn, Kazuneko thì lại là kiểu càng cấm càng làm, nếu yêu được thì được, không thì chẳng phải tại Alf không cứu đâu nhé, thằng anh trai này đã cố hết sức rồi, giờ bọn Dolisu kia biết bên phe mình có kẻ che giấu vụ Shinami và Kazuneko siêu mập mờ chắc đem Alf băm ra mất.
Alf vừa gửi một số tin nhắn, vừa nghĩ thầm:
"Shinami, lần này tôi giúp cậu và em trai ngốc của tôi, nhớ đừng để sự hi sinh chấp nhận rủi ro bị anh em mình biến thành nhím 7 món này trở nên uổng phí..."
———————————————————-
🦉🔮: mắng a làm j a khót cho e xem (˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥)
🥕🏈: thoai thoai e dỗ (ˆ꜆ . ̫ . ). ̫ . ꜀ˆ)
Aizz nma Kazuneko nên dỗ như nào cho đáng đây taaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro