Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyệt bút


Do đam mê viết ngược nên fic trước ngược mà thương Hoa Hoa quá nên fic này viết để chữa lành nhoa mấy pà ( •̀ ω •́ )✧

____________________________________________

Sau Khi phá kiếm Thiếu Sư trước mặt Tiêu Tử Khâm đồng thời nói cho hắn biết y và A Vãn đã sớm buông bỏ chỉ có hắn là người cố chấp không chịu buông bỏ đêt rồi làm tổn thương Vãn nhi y mong rằng hắn có thể buông bỏ lòng đó kị, ghen ghét mà hãy trở thành một vị môn chủ tốt có thể che chở bảo vệ cho A Vãn. Sau đó, Lý Liên Hoa một đường nhảy xuống một chiếc thuyền phía dưới chân núi và dùng số ngân lượng ít ỏi cuối cùng mua lại nó. Sau đó ngồi trong thuyền và viết...Tuyệt bút cho Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh. Rồi cứ như thế lặng lẽ biến mất khỏi thế gian này...như chưa từng xuất hiện. Cứ thế theo dòng thời gian cuốn theo năm tháng.

__________________________________________________

Đã một năm kể từ khi Lý Liên Hoa biến mất, mọi người đi khắp nơi tìm tung tích của y nhưng vẫn không có tung tích gì của y. Cứ như y đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Tại một thôn làng nhỏ nằm sâu trong núi, thôn nhỏ này khá ẩn so với dãy núi cao nên từ bên ngoài khó mà thấy được.

Một năm trước, có một người ngư dân vẫn đi đánh cá như thường lệ và vô tình vớt được một thiếu niên thân ảnh bạch y, khuôn mặt tuấn tú, nho nhã nhưng người này giống như đang hấp hối. Người ngư dân nhanh chóng đưa y đến chỗ thần y trong làng.

_______________

Cậu và Địch Phi Thanh vẫn giữ mãi một chấp niệm không buông đó là tìm được y cho dù hi vọng bị dập tắt hết lần này đến lần khác. Tứ Cố Môn cũng giúp không ít nhưng cũng vô ích. Cậu chạy khắp chốn chỉ để tìm kiếm y. Phương Đa Bệnh đã gần như tìm kiếm y trong vô vọng, tuyệt vọng nhưng cậu không dừng lại mà vẫn luôn mang theo bức chân dung y do chính tay cậu vẽ và mang Hồ Ly Tinh đi cùng.

Cho đến một ngày cậu được Viện Bách Xuyên phái đến một ngôi làng nhỏ để phá án mặc dù cậu đang bận tìm y nhưng vì Viện Bách Xuyên bận hết không còn người nên cậu vẫn phải đi. Cậu cũng vô tình gặp được Địch Phi Thanh khi đến ngôi làng và hẹn nhau vài chén rượu.

Họ vào một quán nhỏ ngồi xuống ăn uống và nói một số chuyện vụn vặt, cả việc tìm kiếm y

Cậu thở dài một hồi rồi nói :

"Dạo này ngươi đã đi đâu để tìm kiếm y?"

"Ta... đã đi rất nhiều nơi cả những nơi ta và ngươi cùng Lý Tương Di đã đi qua."

Cậu lại thở dài rồi lẩm bẩm :

"Lý Liên Hoa, tìm kiếm lâu như vậy rốt cuộc huynh đã trốn đi đâu rồi..."

Địch Phi Thanh nhấp một ngụm rượu và gắp cho Hồ Ly Tinh miếng rồi tiếp lời :

"Tìm kiếm lâu như vậy thì đã sao, hắn còn nợ ta một trận tỉ thí" rồi lại nhấp một ngụm rượu.

"Đến bây giờ ngươi vẫn muốn tỉ thí"Cậu bất đắc dĩ mà nhìn Địch Phi Thanh đang ở trước mặt

Địch Phi Thanh định lên tiếng thì một tiếng động lớn cắt ngang cuộc trò chuyện

Một tên to con nghênh ngang ném một người vào trong quán

Người trong quán thấy vậy không khỏi khiếp sợ nhưng vẫn đứng xem náo nhiệt

Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh không khỏi cảm thấy phiền phức, bỗng Hồ Ly Tinh sủa lên mấy tiếng rồi chạy nhanh ra chỗ nguời đang nằm dưới đất kêu rên rỉ kia

Phương Đa Bệnh như thể đã đoán ra được liền chạy theo Hồ Ly tinh đến chỗ người đang nằm kia

Cậu chạy lại đỡ người đó lên liền sững sờ, đơ ra. Từng giọt nước mắt tí tách rơi, giọng cậu khàn đặc ôm chặt người đó vào trong lòng mà khóc :

"Hức!!hức...Lý Liên Hoa" Phương Đa Bệnh ôm chặt y vào trong lòng mà quên mất tên to con kia vẫn còn ở đó cũng may Địch Phi Thanh ra tay, hắn lên tiếng :

"Tay nào của ngươi vừa ném hắn" Giọng hắn lạnh lùng hỏi :

"Tay kia ?" Hắn liền vung đao, một tiếng hét thất thanh vang cả một vùng cùng tiếng máu chảy tí tách. Cánh tay tên kia đứt lìa văng ra chỗ của các vị khách trong quán.

"Cánh... Cánh Tay" những người xung quanh kinh hãi hét loạn hết lên. Tranh thủ lúc hỗn loạn, Phương Đa Bệnh nhanh chóng đưa y đi trước . Địch Phi Thanh nhanh chóng giao phó cho thuộc hạ xử lí rồi đuổi theo

__________________________________________

Cậu đưa y về Liên Hoa Lâu, cậu ngay lập tức lao tới ôm chặt y vào lòng. Cái ôm chặt đến mức khiến y đang ngủ quên trên đường suýt không thở được. Nước mắt Phương Đa Bệnh rơi lã chã

"Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa cuối cùng ta cũng tìm được huynh rồi...Lý Liên Hoa"Cậu không ngừng lảm nhảm dụi dụi vào y

"Nè nè, xin thất lễ cho hỏi vị huynh đệ này là ai vậy..."y nói mà nhìn vào khoảng không vô định bên cạnh cậu

"Hả?"Phương Đa Bệnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y

"Lý Liên Hoa, huynh không nhận ra ta sao. Cậu nhìn chằm chằm vào y hỏi

"Huynh đệ à, ta và huynh có quen biết sao ?"

"Ngươi còn vừa gặp đã ôm ta như vậy...thật sự khiến ta rất bối rối"y vừa nói vừa nhin vào khoảng trống bên cạnh cậu

"Lý Liên Hoa...Huynh...Huynh không nhìn thấy gì sao ?"

"Ừm"y gật đầu trả lời

"Sao...sao có thể...không thể nào"Phương Đa Bệnh không còn tin vào tai mình nữa rồi

"Nè"Địch Phi Thanh đến lúc nào không hay đặt tay lên vai cậu

"Có lẽ do độc Bích Trà đã ảnh hưởng tới đôi mắt của hắn. Hắn có thể giữ được mạng nhưng không giữ được mắt, cánh tay phải của hắn cũng vậy"Phương Đa Bệnh nghe vậy không khỏi đau xót

"Tốt nhất ngươi nên nói rõ ràng và cứu vớt hình tượng của mình trong mắt hắn đi. Nếu không đừng trách ngươi trong mắt hắn trở thành kẻ lừa đảo"

Phương Đa Bệnh nuốt *ực*một tiếng. Quả thực từ lúc đỡ y dậy cậu chỉ toàn làm mấy hành động ngu dốt, kì quặc như khóc, ôm y

"E hèm"

"thất lễ rồi"

"Ta là Phương Đa Bệnh"

Cậu vừa dứt lời thì Lý Liên Hoa như thể không tin vào những gì đang xảy ra

"Tiểu...Tiểu Bảo..."Lý liên Hoa vươn bàn tay như muốn chạm vào cậu. Phương Đa Bệnh cúi đầu xuống để y sờ má, xoa đầu

Y thật sự không thể tin nổi, cậu vậy mà lại vẫn đi tìm y. Kể từ ngày đó cũng đã tròn một năm rồi. Phương Tiểu Bảo vậy mà lại vẫn tìm y

"Là ngươi thiệt sao...Tiểu Bảo"

Đột nhiên trong y có những cảm xúc hỗn loạn khó nói

"Lý Tương Di"Địch Phi Thanh lên tiếng gọi y

"Ô, thì ra là Địch minh chủ"y quay qua cười với hắn

"À...mà sao hai người biết đó là ta mà mang về đây vậy?"Lý Liên Hoa chỉ qua chỉ lại hai người mà hỏi

"Chuyện kể ra dài lắm, huynh cứ nghỉ ngơi trước đi"

Hồ Ly Tinh suốt từ vừa nãy cứ dụi dụi vào chân y mà ngủ ngon lành

"Lý Liên Hoa, huynh muốn ăn gì?"Phương Đa Bệnh cất tiếng hỏi

"Ta á hả, ăn gì mà chẳng được" y cười cười nói với cậu

Địch Phi Thanh lên tiếng

"Lý Tương Di, tại sao ngươi lại ở cái thôn này"

"Ừm...từ sau khi để lại tuyệt cho các ngươi song bất cẩn ngã xuống sông, trôi đến đây thì ta được người trong thôn cứu"

"Đừng có mà lừa bọn ta"Cậu bước từ trong bếp ra trên tay còn đang cầm mấy đĩa thức ăn lên tiếng vạch trần lời nói dối của y

"Haha, quả nhiên không lừa được ngươi nữa rồi. Ngươi trưởng thành rồi đó Tiểu Bảo"Y cười đến tít mắt nhìn cậu

"Nói Thật"Phương Đa Bệnh nói

"Thật ra, là ta tự nhảy xuống"

Phương Đa bệnh tức giận nói:"Lý Liên Hoa! Huynh có biết bọn ta sau khi nhận được tuyệt bút của huynh thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để tìm huynh hay không hả?".Cái người chẳng chịu nghĩ cho cái mạng của bản thân cả.

"Ta..."

"Không nói được chứ gì"Phương Đa Bệnh cất tiếng

____________________________________________________

Do lí do cá nhân nên mình đăng tải muộn mong mọi người thông cảm 🥺 nhớ voted cho mình để có động lực nhe (sai chỗ nào mong mọi người cho mình thêm ý kiến )('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro