Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm được y rồi

Do lần đầu viết truyện còn sai sót mong mn thông cảm. Mục đích viết cái fanfic này là để chữa lành tâm hồn của mấy pà vừa thoả mãn bản thân cho bớt luỵ, nhớ ko xem chùa nhe mấy pà ('▽'ʃ♡ƪ) đây là sản phẩm của trí tưởng tượng.

______________

Trận chiến Đông Hải khi đó, Lý Tương Di không đến. Y chỉ để lại một bức thư tuyệt bút cho Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh.

"Thuyền nhỏ vĩnh biệt từ đây, gửi quãng đời còn lại cho sông nước âu cũng là một kết cục khá hay. Mười năm trước, quyết chiến ở Đông Hải, Lý mỗ nhờ binh khí sắc bén, nhân cơ hội thuyền chìm, chiến đấu với huynh vẫn không thế thắng. Huynh dũng mãnh, thế gian hiếm thấy, ta tâm phục khẩu phục. Nay đã cách nhiều năm, bệnh nặng khó gượng dậy, kiếm gãy, người mất, không thể đến Đông Hải như đã hẹn, lòng đầy tiếc nuối. Ngoài ra, cảm ơn huynh đã tặng vong xuyên, song cuối cùng vẫn phải phụ lòng kỳ vọng của huynh. Giang sơn nhiều năm thay đổi khôn lường, cứ đi rồi lại đi, đến rồi lại đến. Phương Đa Bệnh học công pháp của ta, tư chất cực tốt, chẳng bao lâu sau, chắc chắn không thua kém Minh Nguyệt Trầm Tây Hải. Nay huynh không có ý tranh giành, chỉ mong vươn tới đỉnh cao. Lý mỗ đã đi, nếu huynh khó lòng nguôi ngoai, có thể để y thay thế ta.

Lý Tương Di tuyệt bút."

"Kiếm gãy, người mất."

Phương Đa Bệnh cầm chặt lá thư trong tay, không kìm được nước mắt trên khuôn mặt. Địch Phi Thanh thì vẫn im lặng đứng trên tảng đá lớn, không nói gì. Khéo mắt hắn dần đỏ lên, mỗi người ở đó đều có một cảm xúc khác nhau. Người thì cảm thấy tiếc nuối cho vị Môn chủ xấu số, người thì thấy đau lòng, người thì cảm xúc hỗn độn sau khi nghe bức tuyệt bút kia. Tiêu Tử Khâm lúc này mới nhận ra lỗi lầm và rất hối hận, 10 năm rồi, đã mười năm rồi, hắn vẫn hận Lý Tương Di như vậy, có lẽ lời Kiều Uyển Vãn là đúng, người không buông bỏ được chính là hắn. Chính hắn đã lần nữa hại chết Lý Tương Di. Phương Đa Bệnh siết chặt lá thư trong tay, ánh mắt đã có sự thay đổi chóng mặt.

"Không thể nào! Lý Liên Hoa chắc chắn chưa chết. Phương Đa Bệnh này tuyệt đối không tin. Chỉ cần chưa tìm thấy cơ thể huynh ấy, cho dù đào ba tấc đất, ta cũng phải tìm được huynh ấy."

"Thiên Cơ Đường nghe lệnh, triệu tập mọi người nhất định...nhất định phải tìm cho bằng được Lý Liên Hoa cho ta."

_________________________

Cũng đã gần một năm trôi qua kể từ khi Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh nhận được thư tuyệt bút của Lý Liên Hoa. Hai người hắn chạy khắp chốn để tìm tung tích của y.

Địch minh chủ nhặt lại kiếm Thiếu Sư

Tứ Cố Môn cũng giúp không ít nhưng vẫn không tìm được tung tích. Phương Đa Bệnh gần như tìm kiếm trong tuyệt vọng nhưng không dừng lại.

Địch Phi Thanh cũng cho người đi hết núi này núi nọ, sông này sông kia nhưng cũng vô ích.

________________

Ở một làng chài nhỏ cạnh biển vào một ngày trời quang mây tạnh, một ngư dân đang đi đánh cá thì bắt gặp một nam nhân bị sóng đánh dạt bờ.

Người ngư dân nhanh chóng đem y đến cho đại phu trong làng.

Chuyện đó cũng là chuyện nửa năm trước rồi, giờ chỉ còn một tên ăn mày mù lang thang từ đầu xóm đến cuối xóm.

Y cầm thanh trúc vừa đi vừa dò đường đi đến một tửu quán nhỏ

Tiểu nhị nhìn thấy Lý Liên Hoa liền xua đuổi không cho y vào

"Lại là ngươi sao tên mù ch.ết tiệt này, cút ra chỗ khác để chỗ ta còn làm ăn"Hắn tiến đến nhỏ giọng mắng Lý Liên Hoa, sợ chủ quán nghe thấy.

"Ây da, ta chỉ đến quán ngươi nghỉ một lát đảm bảo không phá chuyện làm ăn của các ngươi"Y uy tín nói với tiểu nhị

"Ta không biết, cút!cút!cút" Hắn đẩy Lý Liên Hoa một cái thật mạnh khiến y ngã ra đằng sau một cái thật đau rồi chùi tay vào vạt áo để tiếp tục công việc

Y bĩu môi, không cho ngồi thì thôi có cần phải đẩy ngã người ta thế không

Y cầm thanh trúc gõ lộc cộc đứng dậy rời đi tìm một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi, Lý Liên Hoa mò mẫm trong người xem có thứ gì đáng giá không thì tìm thấy một miếng ngọc nhìn là biết có giá trị

Y cũng không nhớ tại sao nó lại ở trong người mình chỉ nhớ thoang thoáng ai đó tên "Tiểu Bảo", chẳng phải đó là tên chó sao?

Đang ngồi ngẩn ngơ thì một tên cướp chạy đến giật mất miếng ngọc trong tay Lý Liên Hoa

Lý Liên Hoa liền hét lớn :

"Có cướp, có cướp, hắn cướp mất ngọc của ta rồi!!!" Y hét xong liền mò mẫn chạy theo tên cướp, do không nhìn thấy gì y liền vấp ngã, người xung quanh nhìn thấy thế cũng không có ý định giúp y lấy lại

Lý Liên Hoa liền đứng dậy tiếp tục đuổi theo túm áo tên cướp, hắn thấy thế liền quay ra tung một chưởng vào người y

Máu mũi lách tách rơi xuống, y cuộn tròn người lại hứng chịu từng cú đánh của tên cướp giáng xuống người,mùi tanh xộc lên miệng y, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng y ướt đẫm y phục rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Người dân xung quanh thấy thế cũng chẳng buồn giúp y, dù gì thì Lý Liên Hoa cũng là một tên ăn mày bị mù bẩn thỉu chẳng ai dám lại gần.

Đánh hả hê xong tên cướp liền nhét luôn miếng ngọc vào trong túi rồi ung dung bỏ đi

Lý Liên Hoa thân tàn ma dại tự lê thân xác vào một xó nhỏ cuộn tròn trong đấy. Trời bắt đầu trở mưa, từng giọt mưa như thác đổ xuồn khiến y cuộn tròn vì lạnh, nước mưa thấm vào y phục rồi bén ngót găm vào máu thịt chẳng còn lành lặn của y khiến y đau đớn run rẩy, người người thì vội thu dọn dẹp hàng quán

Lý Liên Hoa ngồi trong xó run lên từng cơn ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Cơn mưa kéo dài đến tận lúc tờ mờ sáng, y cũng bị cơn đói kéo về hiện thực mà đi đến bàn ăn từ thiện trong làng, y mò mẫm lấy chén cháo trắng uống tạm, cháo đã sớm nguội từ đêm hôm qua còn có thêm một mùi ôi thiu

Lý Liên Hoa ôm cái bụng vẫn chưa no cầm cành trúc đi đến bờ biển thì kiệt sức ngã xuống ngất lịm trong mơ hồ y nhìn thấy một người áo trắng chạy đến phía y

Y mơ hồ nghe thấy giọng nói gọi mình :

"Lý Liên Hoa! Lý Liên Hoa..."

Y dần mất đi ý thức mà chìm vào giấc ngủ

"Lý Liên Hoa, cuối cùng...cuối cùng ta cũng tìm thấy huynh rồi." thân ảnh màu trắng đó nghẹn ngào ôm chặt y mà khóc nức nở

"Ta xin lỗi, ta biết lỗi rồi, xin huynh...xinh huynh Lý Liên Hoa đừng bỏ rơi ta nữa."Phương Đa Bệnh nức nở nói. Lúc trước, Phương Đa Bệnh đã từng nghĩ 7749 câu nếu tìm được y cậu sẽ mắng y một trận vì đã rời đi bỏ cậu lại

Nhưng giờ đây cậu không nỡ nặng lời với y, giờ đây trong lòng cậu là một người gầy gò ốm yếu khiến cậu sợ đụng mạnh một chút sẽ khiến y đau, nước mắt đã làm giọng nói của Phương Đa Bệnh khàn đặc

Tốt rồi, tối quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro