Những làn khói.
Để tôi nói trước nhé? Nếu cậu đã mong đến một Lee Daeyeol nghiện ngập tàn tạ gặp một Choi Bomin với nụ cười toả nắng làm say mê Lee Daeyeol thì thật buồn. Cậu sai rồi. Nhưng nếu cậu đúng thì cũng không sao, vì thực tại luôn tàn khốc hơn so với những gì trong câu chuyện ngọt ngào chúng ta vẫn thường đọc, phải không?
—————————
Lee Daeyeol dựa vào tường, rút thẳng tay trong túi quần ra một bao thuốc trắng, gã nhanh chóng và thuần thục châm lửa lên, ngọn lửa nóng ấm sưởi nhanh và qua tay gã, làm cháy mấy ngọn cỏ trong điếu thuốc. Gã phì phò, mê man trong cơn phê thuốc lá. Mang tâm trạng bực tức nhìn quanh, an ninh dạo này quản chặt thật, chẳng có tí cơ hội nào cho gã ra tay. Những con mồi ngon lúc trước bây giờ cũng đã chẳng xuất hiện nữa, và gã lại sắp chết đói trong con hẻm này, một ngày nữa.
Và rồi tiếng chân...
Gã nghe rõ mồn một tiếng chân người đang bước đến đây, à, phải nói thật, kể từ khi vào chốn chỗ trộm cắp chết tiệt này thì tai gã đã thính lên nhiều phần. Đôi mắt tinh cáo chầm chậm lướt qua, đôi chân chậm rãi từ tốn như đang làm việc chẳng có gì gọi là cắn rứt lương tâm mình. Dưới ánh đèn vàng ọt hiện lên thân ảnh cao lớn của thanh niên, khác với những gì Daeyeol muốn. Gã khẽ hừ một tiếng, vậy là hôm nay lại chẳng kiếm mấy thật à.
Cậu thanh niên kia bước đi thất thiểu, dường như trên vai cậu ta có hàng tá công việc, deadline và cả những cuộc gọi tăng ca khẩn cấp. Daeyeol để ý, cậu ta không đi bình thường, xiên xiên vẹo vẹo, thở mạnh và nhanh.
Cậu ta say...
Cậu ta ngã vào tường, khuôn mặt cũng vì thế mà dần lộ ra dưới ánh đèn, điển trai vô cùng tuyệt vời. Mái tóc đen thẫm cắt gọn đẫm mồ hôi dính chặt vào trán, Cậu thở mạnh những tiếng nặng nhọc, men trong người cậu dường như khiến quá trình hô hấp khó khăn, bình bình an an ngồi xuống nhắm mắt lại, không hoàn toàn nhận biết những gì sẽ xảy ra với mình.
Lee Daeyeol đứng cười thầm, một thằng oắt con chưa trải sự đời là một con mồi béo bở, huống chi cậu ta còn say như vậy, không chỉ thuận tiện cướp của, mà còn cướp luôn được cả sắc ấy chứ. Lưu manh cười một tiếng, càng nghĩ gã càng tiến đến gần con mồi của mình. Ngồi đó, mái tóc rũ rượi xinh đẹp quấn chặt lấy hai bên mai tóc.
"Bé à, sao em lại ngồi đây vậy?"
Gã với bộ dạng vô cùng thảnh thơi, khiến người ta ghét, mở lời với cậu ta, đến giọng nói cũng vô cùng tán tỉnh thành thục nhìn một lượt.
"Bên ngoài nguy hiểm như vậy, em ở đây một mình không thấy sợ hãi ư?"
Cậu ta dần mở mắt nhìn gã, một phút chốc rùng mình, đôi mắt cậu long lanh ươn ướt như sắp khóc, hướng đến gã như muốn cầu xin. Ý gã là, ánh mắt ấy thật sự rất khác với những con mồi trước đây, hướng đến gã với sự ghét bỏ tột cùng. Ánh mắt của cậu bất cần, chân thành trao đi, rất đẹp...
Nhưng tiếc rằng gã không phải người để cậu ta có thể cầu xin mãnh liệt với đôi mắt xinh đẹp ấy như thế.
Cậu ta chẳng nói lời nào, hoàn toàn dùng đôi mắt xinh đẹp long lanh và cái thở mạnh, gã ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt điển trai tỏa sáng dưới ánh đèn lên. Chậc, như thế mà bị ruồng bỏ a?
Gã gần đến cậu, đôi mắt ấy vẫn long lanh như thế nhìn vào gã, thôi nào, chẳng ai lại không rung động trước cái nhìn xinh xắn này. Hơi nóng phả ra từ miệng cậu bay lên, giống như nhiệt độ xung quanh hai người hiện giờ vậy, rất kích thích. Daeyeol như bị cậu ta kéo lại, mặt sát mặt, cảm nhận hơi thở của cậu trên đầu mũi mình, ghé xuống...
Gã chiếm trọn lấy bờ môi cậu cùng với toàn bộ ánh mắt, không lưu tình, không nhẹ nhàng. Ý tôi, chính là vừa mãnh liệt, phá huỷ và mạnh mẽ. Gã gần như là mất kiểm soát, đắm chìm vào nụ hôn với cậu, cảm nhận sự ngọt ngào đang dần lan toả, sự ngọt ngào mà gã mong muốn dù chỉ là chút ít. Điên cuồng, cậu chỉ cảm nhận được như thế, cậu biết người kia đến gần cậu trong cảm giác, thân thể nóng rực chờ để thở, để thoát ra nhưng lại bị kiểm soát dưới cằm. Cậu mơ hồ, đôi mắt lim dim lén nhìn người trước mắt, cảm nhận ham muốn đến từ người kia mạnh mẽ, lôi kéo cậu. Gã luồn tay ra sau gáy cậu, bắt ép sự chú ý vào việc gã làm, nhắm mắt hưởng thụ, một cách điên dại.
Người hôn người hưởng thụ, say mê và cuồng dại, không tình nguyện và bắt ép. Dùng mãnh liệt để chỉ có đúng với những điều này?
____________________________________
Nó chỉ là sự tuỳ hứng, sẽ nhanh kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro