oneshort
꧁༺♡༻꧂
WARNING:
in nghiêng: lời thoại của nhân vật, lời bài hát
In đậm: dòng suy nghĩ
"choi beomgyu à, mẹ xin lỗi còn vì đã sinh con ra trong tình cảnh như thế này, mẹ xin lỗi vì đã sinh con ra cùng với căn bệnh quái ác đó, mẹ không phải là người mẹ tốt"
tiếng khóc của bà nức nở khi trải lòng với đứa con trai vừa tròn 5 tuổi của mình, beomgyu hiểu căn bệnh của mình quái ác và phiền phức đến nhường nào, nó làm cậu bị cô lập và không ai muốn chơi cùng cậu, cậu giống như cái gai trong mắt của mọi người vậy, cái gai mà không thể nào nhổ được trừ khi cậu biến mất khỏi nơi này.
suốt 5 năm qua cậu sống trên cõi đời, beomgyu không khi nào không khỏi cô đơn, chính người trong gia đình cậu còn nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm, chỉ có mẹ là thương beomgyu, luôn chăm sóc cậu để cậu khôn lớn, ba của beomgyu là một gã tồi, ông ta luôn luôn đi sớm về khuya, về đến nhà còn đánh đập mẹ cậu đến bầm cả tay, beomgyu thương mẹ nhiều lắm nhưng cậu chỉ là một đứa con nít, cậu đâu đủ sức để có thể đánh lại một người đàn ông trưởng thành. Cứ như thế beomgyu lớn lên với một gia đình không mấy khi êm ấm, ông ta cứ cách 1 tháng là lại dắt một mụ đàn bà về nhà và âu yếm trước mặt mẹ cậu, mọi khi làm thế beomgyu luôn luôn dẫn mẹ ra khỏi nơi đó để không phải nhìn thấy những cảnh tượng kinh tởm đấy.
cho đến một ngày mẹ beomgyu đi chợ từ ngoài ngõ về thì thấy ông ta đang tự tay đâm chết bà của cậu vì bà ngăn cản không cho ông ta làm chuyện bậy khi đã có vợ, trong người ông ta hiện tại đang có rượu nên cũng không ngăn cản được hành động của mình.
đi vào bếp, lấy một con dao đâm thẳng vào bụng của bà. beomgyu lúc đấy đang ở sau nhà và đã nghe thấy tiếng động lớn từ nhà trước, khi cậu đi lên thì đã thấy bà nội nằm đó, áo của bà nhuộm màu đỏ thẩm và bà ra đi không hề nhắm mắt....beomgyu gục ngã khụy chân xuống trước thân xác của bà và khóc nức nở, căng bệnh tim của beomgyu lại tái phát, nó làm cậu đau đớn tột độ, cậu không thể nào thở được nên đã ngất đi sau đó.
Mẹ beomgyu không còn quan tâm cái gã tồi kia, gọi liền xe cấp cứu và chính thức chia tay cùng với ông ta, ông ta ngăn cản và không cho mẹ cậu chia tay với gã, cuộc cãi vã lại tiếp tục diễn ra, không một ngày nào mà không có tiếng roi vọt đánh lên từng lớp da thịt của mẹ cậu, không ngày nào mà cậu không nghe thấy tiếng cãi vã cuộc ba mẹ trong chính nơi mình gọi là nhà.
cuộc sống của beomgyu như vậy đấy, nó không có màu hồng như mọi người nghĩ, ở hiền gặp lành là một cụm từ không hề hiệu nghiệm đối với choi beomgyu , suốt 9 năm cậu đi học, beomgyu luôn bị mọi người thương hại và luôn bị trỉ trích, chỉ trỏ vào cậu và nói choi beomgyu không nên sinh ra trong cõi đời này, thân thể của cậu chỉ làm cho thế giới này chật thêm một khoản đất.
"nè, đừng có chơi với thằng beomgyu đó nha, nó bị bệnh tim đó coi chừng đang chơi với nó mất công bệnh nó tái phát rồi chết không chừng."
"đúng rồi đừng có chơi với nó, coi chừng bệnh nó tái phát đó"
và còn hàng nghìn những lời nói khác về cậu nữa, chúng nó tụm 5 tụm 7 lại soi mói cuộc đời cậu, nhưng dần dần cậu cũng chọn cách chấp nhận và không còn để ý đến lời nói của bọn họ, vào lớp beomgyu ngồi học đến khi ra chơi chúng nó lại bắt đầu bàn tán về cậu, những lúc như thế, beomgyu đeo tay nghe vào, bật bài nhạc mà cậu thích....
Wonder:
"gimme a feeling slowly in a deja vu"
"gimme a feeling, do you wanna feel it too?"
"gimme a feeling slowly in a deja vu"
"gimme a feeling 'cause you wanna feel it too"
beomgyu rất thích bài hát này, nhất là hai câu đầu điệp khúc của nó, nó như chúa bảo với cậu rằng, con có muốn cảm nhận được sự yêu thương trong những giấc deja vu không? và đương nhiên beomgyu rất muốn cảm nhận được nó, dù một chút tình thương cũng được nữa.
và đúng như thế, ông trời không phụ lòng người, beomgyu đã tìm được minh tinh của đời mình rồi, cậu tưởng đâu cuộc đời của cậu sẽ mãi sống trong sự cô đơn, sự khốn khổ và cậu sẽ không bao giờ có bạn, nhưng đến khi cậu bước chân vào trường cấp 3, và gặp được người bạn cùng bàn với mình, cuộc đời beomgyu giống như lẽ loi được 1 tia hy vọng sống vậy, cậu ấy chủ động với beomgyu, mua đồ ăn cho beomgyu khi cậu đói, cười nói với cậu, bắt chuyện với cậu nữa, cậu ấy thật sự là một người tốt, và hình như choi beomgyu đã phải lòng cậu ấy rồi.
nhưng beomgyu đâu biết rằng cậu ta chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với cậu, khi lấy được lòng tin của chuột, mèo sẽ từ từ nuốt chửng con chuột vào bụng, và cậu cũng như thế, beomgyu nhẹ dạ cả tin, tin vào những hành động của cậu ấy và lỡ phải lòng cậu ta rồi, cuộc đời cậu sẽ màu hồng khi ở bên cậu ta, hay là sẽ như mẹ cậu đây, luôn luôn đau khổ dày vò tâm can của mình...?
hôm nay beomgyu quyết định rồi, sẽ tỏ tình với cậu ấy, được ăn cả ngã về không.
"kang taehyun, tôi thích cậu"
lời nói của beomgyu phát ra trên chiếc xe đạp nhỏ, phải cậu con trai đó chính là kang taehyun, cậu ấy vừa là bạn cùng bàn của cậu, vừa là hàng xóm gần nhà của cậu, để cho tiện việc đi lại, taehyun đã đề nghị beomgyu đi cũng xe đạp với mình đến trường.
"dính bẫy rồi sao choi beomgyu, haha đúng là một thằng ngốc"
"gì cơ, cậu nói gì tôi nghe không rõ?"
taehyun bất chợp dừng xe lại ở một cánh đồng lúa gần nhà beomgyu, những bông lúa vàng trĩu hạt giống như đang kêu gọi và bảo với cậu rằng, hãy tỏ tình cậu ấy, cuộc đời của choi beomgyu này đây sau này chắc chắn sẽ màu hồng.
"kang taehyun, tôi thích cậu, tôi mong cậu đừng chê cười tôi như bọn họ, tôi mong cậu chấp nhận tôi, tôi mong cậu hãy thích tôi vì tôi cũng thi-"
"dừng lại được rồi, tôi cũng thích cậu"
dứt lời, kang taehyun tiếng gần lại và ôm beomgyu vào lòng, beomgyu nức nở vì cứ tưởng taehyun sẽ từ chối cậu và sau đó sẽ giống như bọn họ, nhưng không ngờ đâu cậu ấy lại đồng ý.
vứt bỏ cái ôm, kang taehyun chủ động hôn beomgyu, cái hôn nhẹ nhàng trìu mến, từ khi cậu có mặt trên đời này, lần đầu tiên cậu biết mình rung động trước một cậu trai, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp, và lần đầu tiên beomgyu cảm thấy mình có một mục đích sống chính đáng.
"choi beomgyu, tôi yêu em"
"tôi cũng yêu anh, kang taehyun, xin anh đừng vứt bỏ tôi..."
kể từ đó chuỗi ngày hạnh phúc của vhoi beomgyu ồ ập kéo đến bên cậu, beomgyu luôn thức dậy sớm với một nụ cười tươi trên môi, cậu luôn đến trường sớm để gặp trân quý của mình, tan học thì beomgyu với cậu ấy luôn đi chơi ở những nơi thú vị, Choi beomgyu cảm thấy cuộc đời của mình nở hoa rồi, cậu không còn màn đến những lời trỉ trích của bọn họ nữa.
bây giờ niềm hy vọng sống duy nhất của cậu chính là kang taehyun, cậu ấy có mệnh hệ gì, beomgyu cũng không sống nổi.
"Nè taehyun, mày có thấy mày quá đáng với thằng ngốc đó không khi mày đem nó ra để cá cược số tiền lớn đến thế?"
"chuyện gì, nó yêu tao mà, nên nó cũng chẳng màn gì việc mình bị tao trap đâu, chúng mày yên tâm""
"chiều nay tao lại phải đi chơi với cái thằng bị bệnh tim đó, phiền phức thật"
"100 nghìn won tao đã chuyển khoản vào tài khoản của mày rồi nhé kang taehyun, mày cua nó tốt thật đó, bây giờ thì bỏ nó đi, tao có con mồi khác ngon hơn cho mày này"
"ai?"
"hoa khôi trường mình đấy, con choi yunrin đó chứ ai, nghe bảo nó thèm đàn ông lắm, chẳng khác gì một con điếm, mày đến và trap nó đi đảm bảo dính"
"ồ, mồi ngon...được đấy"
hôm nay beomgyu đột nhiên bị bệnh, cậu liên tục điện cho taehyun nhưng không được, nên cậu đành phải xách thân mình đi ra tiệm thuốc để mua, diện cho mình một chiếc áo hoodie xám, một chiếc quần cục đen lửng, những lọn tóc nâu sẫm làm cho cậu trong có phần buồn bã hơn, trong túi beomgyu để điện thoại của mình và bật bài nhạc cậu thích, đi trên vỉa hè sông Hàn, giây phút này đối với cậu nó quá đỗi bình yên làm sao.
đến gần tiệm thuốc, beomgyu bỗng thấy một bóng người quen thuộc cùng với một cô gái đang âu yếm nhau ở ngã tư gần nơi cậu mua thuốc...?
"đấy chẳng phải là Kang taehyun sao, khi sáng taehyun bảo là tối nay sẽ không đi ra ngoài vì phải hoàn thành bài tập mà?"
beomgyu vứt bỏ đi căn bệnh hiện tại trong người của mình, đi từ từ lại gần bóng người đó coi có phải là kang taehyun không, sự thật đúng là như thế, đó chính là kang taehyun cùng với hoa khôi choi yunrin đang cùng nhau ân ái, tại một ngã tư không đèn càng không có một bóng người qua lại?
từng hành động họ làm với nhau, những cái hôn những cái choàng tay, hay những lần taehyun đụng chạm vào có thể của con điếm hoa khôi kia, choi beomgyu đều thấy hết tất cả, cậu thật sự sốc khi tự mình chứng kiến cảnh tượng kinh tởm này.
mắt cậu cay xè mũi thì đỏ lên như loại quả cậu ghét nhất, cậu khóc rồi khóc thật rồi.., beomgyu cứ tưởng đâu mình sẽ được hạnh phúc hết quãng đời còn lại,sẽ được vui vẻ bên người mà cậu coi như trân quý của mình, nhưng không. ông trời lại tiếp tục cướp đi niềm hạnh phúc từ cậu, tim beomgyu thật sự đã vỡ tan thành trăm mảnh, nó đập lên từng hồi loạn nhịp, giống như ngày đầu tiên kang taehyun nói yêu cậu, nhưng giờ đây không còn lời nói yêu thương nào cả, chính con người đó đã chà đạp dẫm nát lên tình yêu của cậu, trái tim beomgyu hụt hẫng, vốn dĩ từ đầu nó đã nát bét trước khi kang taehyun đến, nhưng hắn tự tay mình vá lại nó, đến sau cùng hắn lại phá nát nó.
beomgyu đau lắm, tại sao ngay lúc đầu, taehyun lại chấp nhận tình cảm của cậu để bây giờ, hắn lại đối xử với cậu như thế, tại sao vậy, kiếp trước beongyu làm gì đắc tội với hắn sao, mà tại sao kiếp này cuộc đời cậu chẳng khác gì bi kịch khốn đốn đến như thế, cậu đau lòng cố gắng lấy lại những lý trí cuối cùng của bản thân mình, beomgyu hận hắn ta hận vì tất cả những gì hắn làm cho cậu rồi tự tay đẩy beomgyu xuống vực sâu thẳm.
beomgyu quyết định làm một chuyện mà cậu nghĩ cả đời này cậu sẽ không bao giờ đụng tới nó..
chầm chậm từng bước chân đi đến bên kang taehyun và cô tình nhân của hắn ta, rút ra trong túi quần một cây dao nhỏ vì mẹ cậu từng bảo ra đường vào đêm khuya ít nhất cũng nên đem theo một con dao để phòng vệ bản thân khi có trường hợp xấu xảy ra, nhưng hôm nay cậu lại dùng con dao đó để đâm chết người làm cuộc đời cậu trở nên bi kịch lại càng bi kịch hơn.
một nhát dao váng xuống vào tên tình nhân của hắn.
"choi yunrin, ả đàn bà này phải chịu một nhát thì kang taehyun, ngươi phải chịu hết 10 nhát dao của tôi"
mỗi một nhát váng xuống là một lời nói của choi beomgyu được phát ra...
Nhát đầu tiên
"nhát này tôi sẽ hỏi anh, tại sao lại chấp nhận lời tỏ tình của tôi?"
Nhát thứ hai
"Tại sao lại xô tôi xuống vực thẳm?"
Nhát thứ ba
"Tại sao anh lại thương hại tôi?"
Nhát thứ tư
"Tại sao anh lại bảo yêu tôi?"
Nhát thứ năm
"tại sao anh hôm đó, anh lại hôn tôi?"
Nhát thứ sáu
"Tại sao lại lừa dối tôi?"
Nhát thứ bảy
"Tại sao lại cho tôi cảm giác bình yên khi ở bên anh?"
Nhát thứ tám
"tại sao lại đến bên tôi, cho tôi cảm giác an toàn và lại ruồng bỏ tôi đi theo cái con đàn bà khốn kiếp này?"
Nhát thứ chín
"Tại sao lại không trả lời tôi vậy?"
Nhát thứ mười
"kết thúc rồi, đi chết cùng với tên tình nhân của cậu đi"
mười nhát dao đâm xuống bụng của Kang taehyun, cậu như gục ngã vậy, tia hy vọng cuối cùng của beongyu đã bị dập tắt hoàn toàn, máu từ bụng kang taehyun chảy xuống tay cậu, chiếc áo hoodie màu xám đã từ khi nào nhuốm một màu đỏ tươi từ máu của kang taehyun, cậu ôm xác của cậu ta khóc nức nở như một đứa trẻ vậy, lần đầu tiên sau hơn 10 năm, cậu khóc vì một người làm bản thân đau lòng, một người đẩy cậu xuống vực thẳm mà không hề báo cho cậu hay biết, trong túi cậu vẫn còn phát lời bài hát của bài Wonder mà cậu yêu thích.
"gimme a feeling slowly in a deja vu"
"gimme a feeling, do you wanna feel it too?"
"gimme a feeling slowly in a deja vu"
"gimme a feeling 'cause you wanna feel it too..."
căn bệnh tim của beomgyu lại tái phát rồi, nhưng tiết thay, lọ thuốc lúc đó cậu đã để quên ở nhà mà không hề đem theo bênh mình, những cơn đau từ căn bệnh này dày vò cậu suốt những năm tháng qua, bây giờ nó đã có thể tiễn cậu ra đi ở tuổi 18 này rồi, một độ tuổi đáng lẽ con người ta phải tràn ngập trong hạnh phúc thanh xuân của mình, nhưng đối với cậu, nó cứ như là địa ngục trần gian vậy, nó dày vò bản thân cậu từ ngày này đến ngày khác, thân thể cậu không thể chịu nổi nữa, cậu sẽ ra đi, ra đi ở đây cùng với người choi beomgyu từng gọi là trân quý.
cứ như thế cơn đau đó để tiễn đưa cậu đi về thế giới bên kia, beomgyu ra đi vì căn bệnh tim, nó làm cậu đau mười lần thì kang taehyun làm cậu đau hơn gấp trăm lần vì cách đối xử với cậu không khác gì một con cờ của hắn vậy.
choi beomgyu hôm ấy đã ra đi cùng với trân quý của mình kang taehyun, bài hát Wonder bênh cạnh xác của hai người cứ lập đi lập lại những giai điệu đó trong đêm thanh vắng, ngã tư không đèn chứa đựng sự thù hận của choi beomgyu.
cuộc đời của choi beomgyu tóm gọn lại bằng hai từ"bi kịch"
@nanaeunsooha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro