『DgGunGoo』𝐋𝐎𝐕𝐄
" 手里捧着的花,依然是大地之花。即使天地震动,你心里的那个人依然爱你。"
"Hoa cầm trên tay, vẫn là hoa của đất. Người trong lòng, dù long trời lở đất vẫn thương."
"Còn yêu không ?"
"Còn."
"Rất nhiều."
Một câu hỏi, tôi đều chân thành trả lời em. Ngàn câu nói dối một lần là thật.
Nhưng lần sau xin em đừng hỏi. Vì tôi không chắc có thể vững vàng khi đứng trước mặt người tôi yêu. Tôi yêu em, nhưng tuyệt đối không phải loại tình yêu mù quáng như người đã khắc sâu vào trái tim em.
Tôi yêu em, là lúc xứ sở hoa anh đào bắt đầu đón những ánh nắng đầu tiên của mùa hạ, là khi mà nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy, tôi quyết định tô điểm thêm cho nó một chút sắc màu.
Tôi yêu em, dù cho có lặp lại ba từ này cả trăm lần vẫn không thấy nhàm chán.
"Xa nhau không phải vì khoảng cách, mà vì chẳng còn chung lối."
Từ "yêu" vốn dĩ không phải là điều dễ dàng để nói ra với một người, bởi nó chứa đựng tất cả sự chân thành, khát khao và cả những nỗi sợ hãi ẩn giấu trong lòng. Tôi mong em đừng làm khinh, em biết đấy.
Dẫu cho trái tim em sau này thuộc về ai khác, hay nó đã từng tan nát bởi những vết thương của quá khứ, tôi vẫn muốn em hiểu rằng, trong khoảnh khắc này, tình cảm tôi dành cho em là chân thật và chẳng hề mảy may hối tiếc.
Ngay cả kẻ điên cũng khao khát được nếm trải dư vị ngọt ngào của tình yêu, huống chi là tôi - một kẻ với trái tim đầy ắp cảm xúc nhưng lại bị em khẳng định là vô tình. Tôi tự hỏi, cớ gì em lại nghĩ như vậy? Có lẽ, trong đôi mắt trống rỗng của em, tôi vẫn chưa đủ rực rỡ, chưa đủ sắc màu để vẽ lên những giấc mơ đẹp mà em hằng tìm kiếm.
Nhưng em biết không, mọi nỗ lực của tôi đều xuất phát từ lòng chân thành, chỉ mong một lần được em nhìn thấy, được em thấu hiểu rằng trái tim này chưa bao giờ thôi hướng về em.
Em hút gì, mặc em. Dù em có muốn chết, cũng mặc em. Vâng, tôi biết, mặc em cả, đồng ý rằng em bướng bình theo nhiều cách, cái gì cũng mặc em. Nhưng em ơi, tôi không thể thờ ơ với kẻ đang nắm giữ trái tim mình như thế. Làm sao tôi có thể để người tôi thương, người mà trái tim này trao trọn không biết cách chăm sóc bản thân ?
Một điếu thuốc chẳng thể lấp đầy cái bụng nhỏ đang trống rỗng của em, cũng như một câu nói buông xuôi của em chẳng đủ sức khiến tôi chần chừ hay lùi bước. Em có thể bướng bỉnh, có thể lạnh lùng, nhưng tôi không dễ dàng bị khuất phục bởi những điều đó.
Bởi lẽ, tình cảm tôi dành cho em không phải là thứ có thể lay chuyển chỉ bởi vài lời nói hay vài hành động vô tình. Tôi vẫn ở đây, không phải để ép buộc em, mà để nhắc em rằng em xứng đáng được yêu thương và chăm sóc, hơn cả việc dựa vào những điều tạm bợ để vượt qua ngày tháng mỏi mệt.
Hắn trằn trọc, đôi tay không ngừng mân mê điếu thuốc đang cháy dở, như thể tìm kiếm chút gì đó để bám víu trong sự trống rỗng vô định. Đôi mắt nghịch đảo đặc trưng, giờ đây lại mang nét lơ đãng, ánh nhìn xa xăm không điểm dừng. Dư vị của điếu thuốc đắng chát trên môi liệu có đủ làm hắn quên đi anh, quên đi những ký ức đã từng thiêu đốt trái tim hắn hay không?
Có lẽ, chỉ cần một thoáng nhớ lại thôi, mọi đau đớn sẽ ùa về, bởi người hắn từng khao khát chạm đến, người hắn vẫn luôn tìm kiếm trong mọi góc khuất của tâm trí, giờ đây đã trôi xa ngoài tầm mắt, ngoài cả tầm với.
"Mày mềm lòng rồi, Park Jonggun ạ."
Mỗi khi nghe câu nói ấy vang lên, không phản bác, cũng chẳng gật đầu, chỉ đáp lại bằng một sự im lặng kéo dài. Hắn không phủ nhận, vì chính hắn cũng chẳng chắc liệu điều đó có đúng hay không. Hắn, một kẻ từng cứng rắn, từng bất cần với tất cả mọi thứ, giờ đây lại để những cảm xúc xâm chiếm, khiến bản thân trở nên yếu mềm.
Con người, liệu có thật sự thay đổi theo thời gian, hay chỉ đơn giản là vì một ai đó đã in sâu vào tâm trí hắn, đến mức từng hành động, từng suy nghĩ của hắn đều bị bóp méo bởi hình bóng ấy? Có lẽ, hắn chẳng thay đổi vì thời gian, mà vì đối phương đã trở thành nỗi ám ảnh, một phần không thể xóa nhòa trong cuộc đời hắn.
Hắn tự nhủ rằng mình chỉ đang quá lơ là, có lẽ vì khoảng thời gian yên bình hiếm hoi, không một chút phiền muộn nào ghé đến. Một sự yên lặng dễ chịu, nhưng cũng đầy nguy hiểm, khiến hắn chần chừ trong cảm giác mơ hồ khó tả. Dẫu vậy, vẫn có gì đó không ổn. Có chút kỳ lạ khi mọi thứ bỗng dưng im ắng đến mức không hề có động tĩnh nào từ phía tứ đại băng đảng.
Đối với hắn, sự yên bình này không phải là dấu hiệu của hòa bình, mà là điềm báo cho một cơn bão đang âm thầm tích tụ, chờ ngày bùng nổ. Và hắn biết, sự lơ là của bản thân có thể sẽ phải trả giá nếu không kịp thời chuẩn bị.
"Mày đa nghi quá rồi, chỉ là vài con kiến nhỏ thôi, bận tâm làm chi thế?"
Giọng nói cợt nhả vang lên từ gã trai tóc vàng, kèm theo cái nhếch môi đầy khiêu khích. Nhưng hắn không buồn đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ đưa điếu thuốc đang cháy dở trong tay dập mạnh vào gạt tàn. Một làn khói mỏng tan vào không khí, nhưng ánh mắt hắn thì không.
"Kiến ư?" Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói thấp trầm nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao cắt qua sự cợt nhả vừa rồi.
"Cẩn thận cái miệng mày đấy. Không biết chừng, vào một ngày nào đó, chính lũ kiến mà mày khinh thường ấy sẽ là thứ đưa mày xuống mồ."
Gã tóc vàng thoáng khựng lại, nụ cười trên môi mờ nhạt đi một chút. Nhưng như mọi lần, gã chỉ nhún vai, coi câu nói ấy là một lời cảnh báo vô nghĩa. Hắn chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của gã.
Trông qua, hắn chẳng khác nào một bảo mẫu đang phải còng lưng chăm sóc một đứa "trẻ nhỏ" phiền phức. À, mà nói là trẻ nhỏ thì cũng hơi buồn cười, vì "trẻ" này cao hơn hắn hẳn 1 cm, dù nhỏ hơn hắn đúng 1 tuổi, nói quá đấy, chứ gã ta như mấy thằng trẻ trâu mới lớn.
Chẳng biết cái đầu của tên này được làm từ chất liệu gì mà lúc nào cũng dở dở ương ương, vừa vô tư vừa lắm chuyện, khiến người khác không biết nên cười hay nên tức. Nhưng khổ thay, hắn vẫn không tài nào bỏ mặc được, cứ hết lần này đến lần khác phải chạy theo để dọn dẹp mớ rắc rối mà "trẻ nhỏ" ấy gây ra. Phiền thì phiền thật, nhưng hình như chẳng ai ngoài hắn có đủ kiên nhẫn để chịu đựng cái tính cách quái dị ấy.
"Cẩn thận với kẻ thù chẳng bằng cẩn thận với chính người kề vai sát cánh cùng mình." Đó là điều hắn luôn nghĩ, và giờ đây, thực tế lại chứng minh điều ấy không hề sai. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt xảo quyệt kia, cái ánh nhìn lén lút nhưng lại đầy toan tính, đủ để hắn cảm nhận rõ sự bất thường đang hiện diện.
Đôi mắt ấy không hề che giấu sự dò xét, lướt qua từng bộ phận trên cơ thể hắn, như đang tìm kiếm một điều gì đó, hoặc tệ hơn - chờ đợi một khoảnh khắc để ra tay. Càng nhìn, hắn càng thấy kỳ quái. "Nó giống như đang... thèm khát mình?" Ý nghĩ ấy khiến hắn thoáng nhíu mày, một cảm giác vừa khó chịu vừa sai sai. Nhưng hắn lập tức lắc đầu, cố xua đi cái suy nghĩ kỳ lạ ấy.
"Dở hơi thật," hắn lẩm bẩm trong đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gã kia. Dù là gì, hắn biết một điều chắc chắn: với những kẻ như vậy, sự cảnh giác không bao giờ là thừa, bởi một giây phút mất tập trung có thể là lúc bản thân trở thành con mồi.
"Nhớ Dg hỏ ?"
Câu nói vang lên đầy khiêu khích, kéo theo một nụ cười nhếch mép tinh quái từ đối phương.
Hắn híp mắt, ngữ điệu trầm thấp nhưng chẳng giấu được sự đe dọa: "Mày ngứa đòn rồi đúng không?"
Không cần thêm bất kỳ lời nào, chỉ một ánh nhìn sắc lạnh cũng đủ khiến bầu không khí xung quanh căng thẳng như dây đàn. Đối phương cười hì hì, giơ tay như muốn xoa dịu, nhưng lại chẳng che giấu nổi vẻ trêu ngươi trong ánh mắt. Với hắn, mấy trò này thật chẳng đáng để bận tâm, nhưng nếu chọc đúng ngòi nổ, chẳng ai dám chắc hắn sẽ không đấm vỡ mồm tên này.
"Hai đứa chúng mày kỳ lạ lắm."
Hắn khẽ cau mày, liếc nhìn gã, giọng đầy nghi hoặc: "Kỳ lạ là kỳ lạ thế nào?"
Gã nhún vai, nhưng ánh mắt tinh quái không giấu được ý cười. Rồi bất chợt, gã bước tới gần, hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa đùa nửa thật: "Đừng nhìn hắn nữa, nhìn tao này. Tao ghen đấy, Gun ạ."
"??????"
Hắn đứng sững, biểu cảm đông cứng như vừa bị đóng băng. Trong đầu lập tức hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi, nhưng không một lời nào thoát ra khỏi miệng. Gã vẫn nhìn hắn, vẻ mặt như đang chờ đợi phản ứng, nhưng hắn chỉ đứng đó, mắt trừng lớn, hoàn toàn bị đánh úp bởi câu nói chẳng ai ngờ tới. "Ghen? Ghen cái gì? Mày bị sao thế?" Nhưng tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ, vì hắn biết, càng phản ứng, gã kia sẽ càng được đà mà trêu chọc.
"Nói cái mẹ gì vậy?"
Gã không bỏ lỡ cơ hội, nhếch môi cười tinh quái: "Tự dưng lại nhắc đến mẹ tao? Háo hức muốn làm con dâu của mẹ tao đến vậy sao?"
Hắn đứng hình mất vài giây, rồi lập tức cau mày, giọng gằn xuống đầy bực bội: "Thằng điên này, biến!"
Gã bật cười lớn, vẻ mặt không hề che giấu sự khoái chí khi chọc tức được hắn. "Biến? Tao đứng đây, mày làm gì được tao nào?" Gã lại nói, ánh mắt thách thức rõ ràng.
Hắn nghiến răng, nhưng rồi chỉ hừ lạnh một tiếng, quay phắt người đi, không thèm đôi co thêm nữa. "Nói chuyện với thằng này chỉ tổ phí hơi." Nhưng trong lòng hắn, cơn giận vẫn âm ỉ như muốn bùng nổ. Gã phía sau vẫn không ngừng cười.
"Nhìn mày hài vãi, Jonggun ạ."
Hắn lườm gã một cái, không buồn đáp lại, chỉ giữ im lặng với ánh mắt lạnh lẽo.
Gã chẳng chút sợ hãi, lại còn tiếp tục bồi thêm:
"Vợ giận chồng à? Thôi mừ, chồng xin lỗi vợ mò."
"..."
Hắn vẫn không nói gì, nhưng bàn tay đã bắt đầu siết lại thành nắm đấm. Gã thì càng tỏ vẻ thích thú khi thấy hắn giữ im lặng, như thể mỗi giây trêu tức được hắn đều là một chiến thắng nho nhỏ.
"Ừ, nhưng mày không thể thiếu thằng mất nết này đâu, Jonggun ạ."
Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng dao động, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng thường thấy. Gã thì cười nhàn nhạt, như thể biết rõ câu nói của mình vừa đâm trúng một phần sự thật.
Mà đúng thật, gã nói chẳng sai. Phiền thì phiền thật, nhưng cứ thử xa nhau một giây thôi, hắn lại thấy trống vắng đến kỳ lạ. Mọi thứ bỗng trở nên nhàm chán, yên ắng đến mức khiến hắn bứt rứt. Có lẽ, chính cái thằng "mất nết" này là thứ gia vị lộn xộn nhưng không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Và vì vậy, dù gã có làm hắn bực bội bao nhiêu, hắn vẫn chẳng bao giờ thật sự đẩy gã ra xa được.
Nhìn hắn bực bội quay mặt sang một bên, chẳng thèm liếc lấy gã một cái, gã chỉ cười nhàn nhạt rồi nhún vai như chẳng có chuyện gì. Những lúc như thế này, gã luôn cảm thấy thích thú.
Không phải vì được chọc tức hắn, mà vì chỉ trong những khoảnh khắc này, gã mới khiến hắn tạm thời quên đi ai kia. Không còn cái ánh mắt trầm tư đượm buồn hay những suy nghĩ lẩn quẩn về người đó, lúc này hắn chỉ chú tâm vào gã, dù là với sự bực bội hay khó chịu.
Gã hiểu rõ mình chẳng phải lựa chọn đầu tiên trong lòng hắn, nhưng ít nhất, gã vẫn là người có thể kéo hắn ra khỏi những ký ức làm hắn mệt mỏi. Chỉ cần như vậy thôi, với gã, đã là đủ.
Tình yêu là như vậy đấy, dù có hèn mọn đến đâu, nó vẫn là yêu. Dù chỉ là một chút ánh nhìn lạc lõng, một khoảnh khắc thoáng qua không thuộc về mình, hay thậm chí là một sự chú ý đầy bực dọc - tất cả đều mang ý nghĩa khi trái tim đã trót đặt vào ai đó.
Có người yêu bằng cách chiếm hữu, muốn người kia mãi mãi thuộc về mình. Có người yêu bằng cách đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo, chỉ mong người kia được hạnh phúc. Và cũng có những kẻ yêu bằng cách tự nguyện trở thành cái bóng, chịu đựng mọi sự thờ ơ, lạnh nhạt, chỉ cần được ở bên người ấy thêm một giây, một phút.
Dẫu có là hèn mọn hay cao thượng, tình yêu vẫn là một thứ không thể cân đo đong đếm. Nó khiến người ta bất chấp lý trí, tự nguyện ôm lấy những tổn thương mà vẫn không thể buông bỏ. Vì yêu, đơn giản, là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro