Chap 7
Jungkook vẫn quay mặt ra ngoài cửa kính xe, không thèm nhìn về phía Taehyung. Cậu cảm thấy khó chịu, nhưng không biết phải giải tỏa sự bực bội đó như thế nào. Chỉ có thể để dòng xe lăn bánh, và để những suy nghĩ cứ đan xen vào nhau.
Cậu không muốn nói gì, không muốn thừa nhận là mình đang bực bội vì Taehyung. Cái cảm giác này giống như một thứ gì đó quẩn quanh trong lòng cậu, như thể đang cố đẩy ra nhưng không làm được. Và lúc này, cậu chỉ muốn im lặng mà thôi. Không phải vì ghét hắn, mà vì cậu chẳng hiểu nổi cảm giác của mình, cũng chẳng muốn tìm hiểu nữa.
Còn Taehyung, hắn chỉ ngồi lặng lẽ đối diện, đôi mắt vô tình chạm vào bóng dáng của Jungkook qua những lần ánh sáng nhảy múa trên kính xe. Hắn không biết mình đang cảm thấy gì, cũng không thể gọi tên được thứ cảm giác này. Đơn giản chỉ là, cậu ta làm hắn muốn nhìn nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, như thể có cái gì đó lạ lẫm mà hắn chưa thể hiểu hết.
Taehyung không rõ là tình cảm gì đang dấy lên trong lòng mình, nhưng hắn cảm nhận được một thứ cảm xúc mơ hồ khi ở gần cậu. Đó không phải là tình yêu, chỉ là một sự tò mò, một sự chú ý vô thức mà hắn không thể lý giải.
Jungkook cảm thấy Taehyung là một người kỳ lạ, có cái gì đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái mỗi khi nghĩ về. Và khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, chỉ có thể thấy sự im lặng như bức tường vô hình đang ngăn cách giữa hai người. Không lời, không cảm xúc, chỉ là khoảng cách vô hình mà mỗi người đều cố gắng hiểu lấy, nhưng không thể.
Đoàn xe bắt đầu dừng lại, kho hàng của lão Park nằm sâu bên trong rừng cho nên tất cả mọi người phải xuống xe để di chuyển vào.
Jungkook là người duy nhất biết rõ hướng đi đến đó, cậu là người đi dẫn đầu, bên cạnh là Taehyung cùng Seok-jin, j-hope và Suga, tất cả đàn em theo sát phía sau yểm trợ.
Đi sâu vào giữa rừng, căn nhà kho bắt đầu lấp ló sau những tán cây dày đặc. Từ xa, nó trông không có gì đặc biệt, chẳng ai ngờ rằng bên trong lại ẩn chứa những thứ nguy hiểm và bất hợp pháp, một mật thất chứa đầy "hàng cấm".
Họ di chuyển từng bước thật chậm, cẩn trọng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Taehyung rút ống nhòm ra, chăm chú quan sát tình hình xung quanh. Như đã dự đoán, bên ngoài nhà kho có một nhóm sát thủ đang canh gác, từng tên đứng đó im lìm, mắt nhìn xa xăm.
Hắn ra hiệu một cái, nhóm đàn em số một liền bắt đầu tiến lên, từng bước nhẹ nhàng, như bóng ma lướt qua các lùm cây, khoảng cách với nhà kho càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn cách mục tiêu chừng 30m, tất cả đồng loạt giơ súng lên, mắt khóa chặt vào mục tiêu, chuẩn bị cho phát bắn đầu tiên.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG
Tiếng súng vang lên dồn dập, từng tên canh gác bên ngoài nhà kho lần lượt ngã gục, mỗi phát súng đều trúng chính xác mục tiêu. Chỉ trong tích tắc, cả vòng vây bên ngoài đã bị xóa sổ sạch sẽ.
Nhóm người của Taehyung tiến thẳng, không một chút do dự, hướng về phía nhà kho. Cánh cửa sắt to lớn, kiên cố, là lối vào duy nhất. Nó được thiết kế với ổ khóa hai chiều, có thể mở từ trong ra hoặc từ ngoài vào.
Seok-jin từ sau bước đến mò mẫm tìm chỗ mở, sau đó giơ lên trước mặt cả nhóm một chùm chìa khóa gần cả chục chìa, lắc lắc vài cái, mặt cười tươi toe toét rạng rỡ, cả đám còn chưa kịp hiểu Seok-jin lấy đâu ra thứ đó thì anh đã chỉ vào thi thể của người đang nằm dưới chân mình.
"Anh mới mượn của người này nè!"
Bỏ qua biểu cảm cạn lời của mấy đứa em thì anh quay lại chăm chú đút từng chìa vào ổ, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc,... đến chiếc thứ bảy thì anh mất hết kiên nhẫn, lôi khẩu súng đang treo bên hông lưng quần ra bắn liên tục mấy phát, ổ khóa liền bốc khói bật mở cửa ra.
Nhóm người bọn họ liền nép sát qua hai bên trái phải, hắn đứng ở giữa dùng một lực thật mạnh đá vào khiến cửa mở tung ra, lập tức giơ thẳng súng ak hướng vào bên trong nả liên tục, tiếng súng vang dội ầm ĩ nhưng bên trong lại không có người.
Họ bắt đầu tiến vào từng đợt, chia nhau ra thành nhiều ngã, bên trong nhà kho chia thành ba hướng, Seok-jin chọn đi thẳng, là đường dẫn đến căn hầm đầu tiên, đám đàn em yểm trợ phía sau lưng còn anh thì liên tiếp đạp cửa từng căn phòng tiến vào rà soát từng ngóc ngách để đảm bảo rằng bên trong không có người.
RẦM
Cửa phòng bị Seok-jin đạp mạnh đến nổi đổ rầm xuống đất, bên trong có rất nhiều bao tải lớn nhỏ, anh tiến đến gần lấy dao rạch thử một bao, dao chạm đến đâu thì thứ bột trắng kia cứ tuôn ra đến đó, vậy ra đây toàn bộ là ma túy, khối lượng chắc phải lên đến hàng tấn.
Suga cùng j-hope và một nhóm đàn em đi tách ra hướng bên trái, họ tìm được một cầu thang nhỏ, men theo đó bước xuống từng bước chậm rãi, nhưng càng đi xuống sâu bên dưới lại càng tối, không hề có đèn, j-hope lấy trong túi ra mấy que phát sáng đập đập vài cái rồi quăng chúng rơi tự do, ánh sáng bắt đầu lóe lên, tầng hầm thứ hai hiện ra.
Hàng tá những kệ sắt và rất nhiều vũ khí được đặt ngay ngắn bên trên, Suga nhìn thấy nơi này khóe môi liền nhếch lên một nụ cười thỏa mãn quay sang đập tay với j-hope, không ngờ nhanh chóng như vậy đã tìm ra được thứ mình cần.
Taehyung bên này đi cùng với Jungkook, cậu dẫn cả hai đi vòng về hướng bên phải, hướng đó sẽ dẫn xuống tầng ba của căn hầm, cũng là tầng lớn nhất ở đây, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của lão Park và đám đàn em, có lẽ bên trong đã phát hiện ra được có người đột kích nên đang ẩn nấp đâu đó.
Hắn vừa định bước lên một bước thì bất ngờ bị Jungkook giơ tay chắn ngang ngực.
"Đừng! Có bẫy!"
Cậu kéo cả hai nép vào vách tường, bàn chân nhẹ nhàng nhón lên đạp vào một ô gạch phía trước.
PHẬP
Chỉ vừa chạm vào, một mũi tên sắc bén vụt ra, cắm sâu vào cây cột ngay sau nơi hắn vừa đứng. Hắn không khỏi giật mình. Căn hầm này thật sự có nhiều điều không lường trước được. Từ trước đến giờ đi đánh giết kẻ thù toàn bộ đều là mặt giáp mặt, chơi trò giăng bẫy như thế này quả thực hắn có chút không quen.
"Cám ơn em"
"Biến thái!"
Cậu quay sang lườm hắn tóe khói khi hắn lại vừa trưng ra bộ mặt không nghiêm túc đó với cậu. Giờ phút nào rồi mà hắn vẫn còn tâm trạng làm ba cái trò này vậy? Đúng là chọc tức chết cậu!
ĐÙNG
Tiếng súng bất thình lình nổ ra từ sau lưng, cả hắn và cậu theo phản xạ lập tức giơ súng lên cùng chĩa về một hướng, lúc nãy do vừa thấy bóng người vụt qua nên Henry đã lập tức nổ súng.
"Dưới đây có rất nhiều bẫy! Mọi người cẩn thận!"
XOẸT
Lưỡi dao bén ngót từ căn phòng bên trái vụt qua, chỉ cách gương mặt Jungkook một cái chớp mắt. Cậu nhanh như cắt ngả người về phía sau, né tránh mũi dao sắc bén, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cùng lúc đó, hắn đứng sát phía sau cậu, không hề do dự, giơ súng lên và bắn một phát trúng ngay kẻ đang giấu mình trong bóng tối.
ĐÙNG
Tên sát thủ bên trong bị viên đạn ghim thẳng vào đầu ngã xuống đất chết tươi, đám đàn em ập vào chĩa súng tứ hướng, xác nhận lại không còn ai trong phòng, bọn họ trở ra tiếp tục men theo hành lang tìm kiếm.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG
Cuối hành lang bất ngờ tràn ra ba bốn tên cầm súng, chúng bắn liên tục, rồi lại trốn vào sau vách tường, phía bên đây hắn kéo tay cậu nấp vào một cánh cửa, hắn ló mặt ra nhanh tay giơ súng bắn hai phát đã trúng vào hai tên bên phía kẻ địch.
Henry đứng phía đối diện, cúi người nấp vào một kệ tủ, anh ta rút chốt một quả lựu đạn ném về phía vách tường.
BÙM
Vách tường nổ tung, khói bụi mịt mù phủ kín cả không gian, Taehyung cúi người né tránh những mảnh vỡ bay tứ phía, đôi tay vươn ra chắn trước người Jungkook, bảo vệ cậu khỏi những mảnh vụn sắc nhọn. Cậu chỉ kịp cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn đang che chắn cho mình.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, một loạt bóng dáng xông ra từ bên kia, đám đàn em đã bắt đầu tiến lên, quyết giáng đón chí mạng. Hắn không một chút do dự, vắt khẩu súng nhỏ vào bên hông quần, tay còn lại siết chặt AK, bước ra khỏi chỗ nấp, lập tức xả đạn về phía trước. Tiếng súng vang lên dồn dập, không khí như tắc nghẹn trong những đợt tấn công không ngừng nghỉ.
TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH
Kẻ địch ngã xuống như rạ, càng lúc càng nhiều thi thể phía dưới chân, máu chảy lên láng khắp nền nhà, phía sau lưng hắn cũng bắt đầu có người tràn đến, lúc này cậu lập tức bước ra, hai tay hai khẩu súng lục, bắn từng phát thật chắc chắn về phía đối phương.
ĐÙNG
ĐÙNG
Đạn từ súng cậu bay ra, không lệch một milimet nào, ghim thẳng vào mi tâm của từng kẻ địch. Trong cơn hỗn loạn, Jungkook vẫn giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng, mỗi phát bắn đều chính xác như thể cậu đã tập luyện nó hàng nghìn lần. Mỗi viên đạn đều trúng đỉnh trán của kẻ thù, một phát, một cái chết, chẳng hề thay đổi biểu cảm trên gương mặt cậu.
Cảm giác căng thẳng không làm cậu lo lắng, mà chỉ càng khiến cậu tỏ ra mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Đám kẻ địch chỉ kịp lao lên, nhưng chưa kịp rút súng thì đã bị cậu hạ gục ngay lập tức. Sự lạnh lùng của cậu như làn sóng cuốn đi mọi thứ trên đường đi.
Cảnh tượng ngay lúc này chính là, cậu và hắn, cả hai đứng tựa lưng lại với nhau, mỗi người lo một hướng, tay đều không ngừng nã đạn vào kẻ thù đang xông tới. Đạn của họ nhanh chóng cắt xuyên qua không khí, hạ gục từng tên một. Kẻ thù ngã rạp xuống đất, một loạt những thân hình lăn lộn, máu vương vãi khắp nơi.
Nhưng dù thế, họ không dừng lại. Hai người tiếp tục bước đi, chẳng màng đến những xác chết ngổn ngang dưới chân, đôi chân vững vàng không chút nao núng. Họ tiến về phía trước, mỗi bước đi như khẳng định thêm sức mạnh và quyết tâm của mình. Cả hai đều điềm tĩnh và lạnh lùng, không một chút e ngại hay hoảng loạn. Dù ở giữa cảnh chiến đấu đầy hỗn loạn, họ vẫn đứng vững, không ai có thể ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro