Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Vào đêm trước ngày đi tấn công kho hàng của Park Kang Dae, Seok-jin, Suga và j-hope bất ngờ cùng nhau đi đến dinh thự của Taehyung.

Cả ba ngồi trên con Lamborghini Aventador S, xe chạy với tốc độ chóng mặt, vượt qua cổng an ninh lao thẳng vào trước cửa đại sảnh dinh thự mà không cần phải dừng lại để "khai báo".

KÉT

Xe dừng, ba người bọn họ bật tung cửa bước xuống, chỉ vừa mới xuất hiện thì người xung quanh liền có thể cảm nhận được một luồng bá khí ngút trời, họ đều là những anh lớn máu mặt trong giới, đã vậy còn hay đi chung với nhau, chưa cần phải ra tay đánh đấm đã có một sức sát thương cực mạnh với người đối diện.

Hắn lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, đột nhiên nghe được có người từ bên ngoài xông vào mà không gõ cửa, hắn cau mày tay lập tức rút súng.

CẠCH

Cửa phòng vừa mở, hai họng súng đen ngòm lập tức chĩa thẳng vào nhau, tốc độ nhanh đến chóng mặt, động tác rất dứt khoát không lệch đối phương dù chỉ một giây.

"Ha ha ha! Khá lắm em trai!"

j-hope cười ngã nghiêng, vừa cười vừa vỗ vỗ vai hắn, hắn hạ súng thở hắt ra một cái, bất lực lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy ba người anh trai của mình.

"Cứ tưởng là bị ám sát đến nơi!"

Hắn ngồi phịch xuống ghế, quăng súng lên mặt bàn, đang rất thắc mắc tại sao giờ này ba ông anh của mình lại rảnh rỗi đi đến đây.

Ngồi đối diện hắn bây giờ, Suga đang mãi mân mê con dao găm trên tay, j-hope và Seok-jin thì vừa mới đứng đây nhưng quay lưng đã kéo nhau đi đâu mất.

"Suga hyung, đừng nói với em là mọi người chỉ đến đây để chơi thôi đó?"

"Anh nghe Jimin nói chú mày vừa xử lý xã đoàn của Park Kang Dae?"

"Phải, nhưng lão ta chưa chết."

"Cho nên ngày mai chú mày sẽ kéo người qua kho hàng của lão?"

Suga ngắt ngang lời, anh chính vì đã nghe được tin tức về cuộc thanh trừng của hắn nên mới cùng với hai người kia xuất hiện ở đây ngày hôm nay.

Suga là một tay sát thủ chuyên nghiệp, ngoài việc thủ tiêu người ra, thứ mà anh thích nhất chính là những loại vũ khí hạng nặng, những thứ có sức công phá lớn ở diện rộng, và anh biết được lão Park đã luôn tàn trữ rất nhiều thứ như vậy, điều đó khiến cho anh cảm thấy rất hứng thú về đợt thanh trừng lần này.

Anh quyết định sẽ đi cùng với Taehyung và chính tay mang về được những món "hàng" mà mình muốn, còn về phần Seok-jin và j-hope thì vì cả hai đang rảnh rỗi nên cũng đi theo "chơi" cho vui.

"Không phiền thì ngày mai tụi anh sẽ đi chung!"

Hắn khẽ cong môi, trong lòng thừa biết mấy ông anh của mình mà đã muốn thì có trời mới cản được, vả lại có họ đi theo thì hắn càng nắm chắc được phần thắng, dù gì kho hàng đó cũng là một căn hầm dưới lòng đất, không rộng rãi và dễ tấn công trực diện như ở biệt phủ được, chắc chắn là sẽ có bẫy, càng đông người giỏi càng có lợi nhiều hơn.

"Không phiền!"

***

Sáng hôm sau, rất đông đàn em đã có mặt đầy đủ, đứng rạp cả khuôn viên dinh thự, bọn họ được hắn phân chia thành bốn nhóm, một nhóm sẽ tấn công và phòng thủ ở bên ngoài, ba nhóm còn lại sẽ cùng hắn di chuyển tấn công trực tiếp vào bên trong, vì căn hầm tổng cộng có ba tầng nên mỗi tầng sẽ được một nhóm phụ trách giải quyết.

Jungkook kể từ hôm bỏ chạy khỏi phòng làm việc của hắn tính đến nay thì vẫn luôn ở yên trong phòng của mình, cậu không muốn ra ngoài sợ lại đụng phải mặt hắn, chỉ đành ăn tạm những thức ăn có sẵn trong tủ lạnh, đến tận tờ mờ sáng hôm nay Henry mới vào gọi cậu ra tập hợp.

Vừa ra tới sân cậu đã bị choáng váng với khí thế của đám người kia mang lại, bọn họ đông như kiến, mặt ai cũng hùng hùng hổ hổ, tràn đầy khí thế, trên người được trang bị toàn bộ đều là vũ khí hạng nặng, lựu đạn, áo chống đạn, mũ bảo hộ chống khí độc,..v...v..

Tất cả những người đang đứng ở đây đều là những thuộc hạ vô cùng giỏi, được huấn luyện rất nghiêm khắc dưới trướng Taehyung, sau bao nhiêu năm đi oanh tạc cùng với đại ca của mình, bọn họ đã trở nên rất quen thuộc với những cuộc thanh trừng như thế này.

Đối với bọn họ, Kim đại ca là người rất bản lĩnh, rất giỏi, rất thông minh, đánh đâu thắng đó, chỉ cần nghĩ đến lão đại của mình là Kim Taehyung cũng đủ làm cho bọn họ dâng cao khí thế, sẵn sàng càn quét sạch sẽ kho hàng của Park Kang Dae.

Nhóm người đông đúc xung quanh làm cậu có chút ngộp thở, ở đây cậu chỉ xem như là "thân" với mỗi mình Henry nên cứ đi kè kè theo anh ta, vừa đi vừa nhìn dáo dác xung quanh, cuối cùng đập thẳng vào mắt chính là bóng hình "quen thuộc" mà cậu không muốn gặp chút nào.

Taehyung cùng Seok-jin, j-hope và Suga đang đứng ở phía trung tâm của nhóm người, bốn người bọn họ chỉ cần đứng im ở đó thôi cũng đủ làm cho luồng không khí xung quanh trở nên tràn đầy sát khí, ánh mắt lạnh lẽo dọa người của hắn bất chợt giãn ra khi nhìn thấy Henry đang dẫn cậu đi đến.

"Chào em"

"Không trốn tôi nữa sao?"

Cậu mặt mày ngán ngẫm quắc mắt nhìn hắn khi hắn dám buông lời cợt nhã cậu ngay giữa nơi như thế này, ba người kia vừa nghe hắn nói xong cũng tò mò lập tức quay sang nhìn cậu.

Henry trông thấy tình hình trước mắt có vẻ không ổn bèn ho khan một tiếng rồi quay sang nói với hắn.

"Đại ca, đến giờ rồi!"

Nói xong liền câu tay kéo cậu đi về hướng xe đã được sắp xếp sẵn, theo đúng luật ở đây, cả cậu và anh ta đều sẽ phải đi chung xe với nhóm đàn em, chỉ có Taehyung, Seok-jin, j-hope và Suga là được đi chung xe với nhau.

Cậu vừa quay lưng đi đã bị một lực lớn kéo mạnh lại, bàn tay của hắn giơ ra nắm trọn lấy cổ tay cậu. Jungkook giật mình, không kịp phản ứng, cả người loạng choạng ngã ngược ra sau, bổ nhào vào lòng hắn. Cả không gian như dừng lại trong giây lát.

"Em đi chung với tôi!"

Giọng nói trầm thấp, dứt khoát của hắn vang lên như mệnh lệnh. Cậu mở miệng định phản bác, nhưng lời nói dường như nghẹn lại trong cổ họng. Cả sân im phăng phắc, những ánh mắt hiếu kỳ của đàn em đang đổ dồn về phía hai người, nhưng Taehyung chẳng thèm bận tâm.

Hắn cũng không hiểu mình đang làm gì. Trong đầu hắn là một mớ hỗn độn: Tại sao lại muốn cậu đi cùng? Hắn không rõ.

Câu nói của hắn làm hết thảy mọi người được một phen "hết hồn", Kim Taehyung trước giờ đều rất nguyên tắc, đối với đàn em luôn phân trên dưới rất rõ ràng, hôm nay lại chủ động kêu một người đi cùng mình, ngay cả Henry là đàn em thân cận nhất cũng chưa từng được vậy.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn mình, tò mò, kinh ngạc, và cả ngưỡng mộ. Là cậu đang được Kim Taehyung chú ý? Một người như hắn, không bao giờ phá vỡ nguyên tắc, lại công khai kéo cậu đi cùng? Tại sao?

Cậu không biết mình đã bị hắn bế lên như thế nào, chỉ biết cơ thể đột nhiên rời khỏi mặt đất, cậu thấy mình bị đặt gọn trong lòng hắn. Hơi thở của hắn phả xuống, nóng rực bên tai, khiến cậu thoáng run rẩy.

"Kim Taehyung, bỏ tôi xuống! Tôi không cần..."

Lời nói bị nghẹn lại giữa chừng khi ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn, như muốn cảnh cáo. Cậu im bặt, trái tim đập thình thịch. Không phải vì sợ hãi, mà là vì một cảm giác mơ hồ khác.

Jungkook vùng vẫy, nhưng sức hắn quá lớn. Taehyung im lặng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhanh chóng bước về phía xe. Hắn không quan tâm đến ánh mắt xung quanh, không cần biết hành động này sẽ gây ra bao nhiêu lời bàn tán.

Khi đặt cậu xuống ghế xe, hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. Không có sự chiếm hữu rõ rệt, nhưng cũng chẳng có khoảng cách như thường lệ.

Cả hai ngồi im lặng trong xe khi đoàn xe bắt đầu lăn bánh. Jungkook lén liếc hắn, nhưng không dám nhìn lâu.

Ổn định xong xuôi cuối cùng đoàn xe cũng bắt đầu di chuyển ra khỏi dinh thự. Dưới ánh nắng nhạt nhòa của buổi sáng, đoàn xe mười mấy chiếc đen tuyền xếp thành hàng dài nối đuôi nhau, lăn bánh với sự đồng đều tuyệt đối. Tiếng động cơ gầm rú phá tan bầu không khí yên tĩnh của con đường quốc lộ, mỗi chiếc xe như một bóng ma sừng sững, toát lên vẻ uy quyền và nguy hiểm.

Hai bên đường, cây cối mọc san sát, màu xanh tươi của lá hòa lẫn với sương mỏng còn vương lại sau đêm. Khi tiến dần vào vùng ngoại ô, cảnh vật bắt đầu thay đổi. Những ngôi nhà thưa thớt dần, nhường chỗ cho những cánh đồng rộng lớn và các con đường đất đá gập ghềnh. Ánh nắng dần bị che khuất bởi bóng râm của những tán cây rậm rạp khi đoàn xe tiến vào khu vực rừng Seoraksan.

Rừng Seoraksan hiện lên như một mê cung xanh thẳm. Hàng cây cổ thụ cao vút, thân to lớn bao quanh lấy con đường mòn đầy sỏi đá. Ánh sáng mặt trời chỉ còn là những tia nhỏ len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Không gian dần trở nên u tối, không khí trong rừng lạnh hơn hẳn, mang theo mùi ẩm ướt của đất và lá mục.

Tiếng bánh xe nghiền qua sỏi đá hòa cùng tiếng gió xào xạc và tiếng chim thỉnh thoảng vang lên xa xa, tạo nên một cảm giác căng thẳng khó tả. Đàn chim đột nhiên bay vụt lên từ một nhánh cây, khiến không khí càng thêm rợn ngợp.

Trong xe, ánh mắt sắc lạnh của Taehyung hướng ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn khó đoán đang dõi theo từng chuyển động của rừng cây. Còn Jungkook, cậu ngồi yên bên cạnh, không dám lên tiếng, chỉ cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh mỗi khi chiếc xe xóc nảy qua những đoạn đường gồ ghề.

Bên ngoài, những đàn em trong đoàn xe nắm chặt vũ khí, ánh mắt cảnh giác cao độ. Ai cũng biết rằng, khi bước vào khu vực rừng này, mỗi bước chân đều có thể là một cái bẫy. Đây không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ nữa, mà là một cuộc chiến sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro