Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Kim Sung Ho – Mấy ngày nay trong lòng ông ta lúc nào cũng ngổn ngang lo lắng. Thực tế là ông đã chuẩn bị rất kỹ cho phi vụ này, nhưng sự vắng mặt của Kim V đã khiến ông ta cảm thấy không thể nào yên tâm. V vốn là người luôn giải quyết những tình huống khó khăn, đưa ra chiến lược, nhưng giờ đây ông ta lại phải tự một mình đối mặt với tất cả.

"Sao! Tìm được chưa?"

Đám đàn em cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng, họ biết rõ sự tức giận của Kim Sung Ho sẽ không dễ chịu chút nào.

"Dạ... dạ vẫn chưa tìm được Kim đại ca."

"Khốn kiếp thật! Rốt cuộc là nó đi đâu, làm gì vào lúc này chứ!" – Giọng của Kim Sung Ho gần như gầm lên, không kiềm chế được sự tức giận. Sự thiếu vắng của Kim V là một cú sốc đối với ông ta, khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn gấp bội.

*

Đêm hôm trước giao dịch hàng hóa của Kim Sung Ho, không khí trong dinh thự của Taehyung gần như nghẹt thở, mọi người từ sáu xã đoàn lớn đều tập trung ở đây, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và đầy sức mạnh. Sự có mặt của hàng nghìn người, mặc dù mỗi xã đoàn chỉ cử "sương sương" vài trăm người đến, cũng đủ khiến cho không gian trở nên nặng nề và chật chội.

Nhưng nói đi phải nói lại, chỉ một băng đảng ở Seoul của Kim Sung Ho cũng đã đông tầm chừng này, lần trước dinh thự của ông ta bị tấn công đến đổ nát hoàn toàn, mất đi rất nhiều đàn em, vậy mà chỉ trong vòng chưa đến một tháng, đã có thể hồi phục lại lực lượng, xây dựng lại dinh thự y như cũ, đúng là không đùa được.

Còn chưa kể lần này ông ta biết sẽ bị bọn cớm theo đuôi, nên chắc chắn đã tập hợp thêm một số anh em nữa, bọn họ phải thật sự cẩn thận.

"Hình như có hơi phô trương quá thì phải!"

"Không phô trương! Em cần nhất là anh phải an toàn! Được không Taehyung?"

"Được rồi bé cưng."

Cả nhóm anh em xung quanh bắt đầu xùy lên một tiếng, tỏ vẻ bất mãn vì không thể chịu nổi cảnh hai người họ cứ suốt ngày âu yếm nhau. Chẳng ai muốn phải nhìn thấy những cử chỉ ngọt ngào này, nhất là khi họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến đầy cam go và nguy hiểm.

Tuy nhiên, dù cho nhóm anh em có chọc ghẹo thế nào, Taehyung và Jungkook vẫn không rời mắt khỏi nhau. Đối với họ, lúc này ngoài tình yêu và sự đồng lòng, chẳng còn gì quan trọng hơn việc đảm bảo sự an toàn cho nhau và hoàn thành kế hoạch đánh bại Kim Sung Ho.

Mọi người càng lo lắng, sự căng thẳng trong không khí càng gia tăng. Kế hoạch được triển khai, nhưng sự xuất hiện của Kim Sung Ho và những bước đi tiếp theo của hắn sẽ khiến cả nhóm phải chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến không khoan nhượng.

*

[Cục cảnh sát tỉnh Gangnam]

Trong phòng làm việc của cục cảnh sát tỉnh Gangnam, không khí căng thẳng dâng cao khi cuộc giao dịch quan trọng của Kim Sung Ho đang đến gần.

"Chuyến hàng ngày mai sẽ cập bến vào lúc bảy giờ tối!"

"Cứ làm theo kế hoạch, cho đội A theo sát chuyến hàng đó, đội B tiếp tục ở lại cảng để theo dõi chuyến hàng kế tiếp!"

"Sếp! Sếp chắc chắn sẽ làm theo kế hoạch đó sao? Lỡ như sơ suất thì đội A sẽ không thể xoay sở kịp!"

"Chuyến hàng của đội A chỉ là con chốt thí mà thôi!"

"Sếp thực sự tin tưởng điều đó sao?"

"Tin tôi đi! Việc này đối với bọn họ cũng quan trọng không kém chúng ta đâu!"

Mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự mạo hiểm và phức tạp của chiến lược mà cảnh sát trưởng đưa ra. Mặc dù việc theo dõi chuyến hàng này có vẻ như là một phần nhỏ trong kế hoạch lớn, nhưng chính sự cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng của sếp đã khiến mọi người phải tin tưởng vào khả năng thành công của chiến dịch.

Chuyến hàng này không chỉ là một mối nguy cho Kim Sung Ho mà còn là cơ hội để các cơ quan chức năng triệt hạ những tổ chức tội phạm đang hoạt động. Mặc dù biết rằng mọi thứ đang trong tầm kiểm soát, nhưng không ai dám chủ quan vì bất kỳ sơ suất nào cũng có thể dẫn đến thất bại toàn bộ chiến lược.

*

[Cảng biển Incheon] [7:30 tối]

"Sếp! Ông chủ đã giao dịch thành công, chuẩn bị di chuyển rời khỏi cảng!"

"Đội A chuẩn bị xuất phát bám theo ông chủ, không được để mất dấu!"

"YES SIR!"

Theo đúng như kế hoạch, xe chở hàng của Kim Sung Ho rời khỏi cảng biển di chuyển thẳng về hướng ngoại ô, đàn em của ông ta trên xe trông thấy đám người của cảnh sát đang chạy theo phía sau thì rất đắc ý, bọn chúng giảm tốc độ xuống, không hề gấp gáp chút nào.

"Lão đại! Cớm đã sa lưới rồi!"

"Tốt lắm!"

1 tiếng sau...

Đúng như dự đoán, chuyến hàng "thật" ở cảng biển lúc này mới chính thức về tới, đám đàn em còn lại nhanh chóng điều động di chuyển hàng xuống xe đã chờ sẵn.

Kiện container được bẻ khóa mở cửa để chúng kiểm tra hàng, sau đó chuyển hàng về xe, đóng cửa khóa chốt, bắt đầu lăn bánh rời khỏi cảng, cả quá trình mất khoảng một tiếng đồng hồ.

Phía bên ngoài, dãy xe của nhóm B đã chờ sẵn ở đó, chỉ cần có chỉ thị sẽ bắt đầu xuất phát.

"Mọi người tập trung! Ông chủ thật sự đã ra tới! Bám sát ông chủ, chú ý giữ khoảng cách an toàn, thứ chúng ta cần là kho hàng, nhắc lại lần nữa, ngoại trừ hàng và người của ông chủ, tuyệt đối không được tự ý đụng vào những người khác! Tất cả nghe rõ chưa!"

"YES SIR!!!"

Chiếc container của Kim Sung Ho, chở đầy ắp hàng cấm, thong thả rời cảng biển trong ánh đèn le lói của khu vực vắng vẻ. Những tên đàn em ngồi trong xe vẫn cười nói, không chút nghi ngờ rằng phía sau là bóng dáng của sự truy lùng.

Từ xa, đoàn xe cảnh sát lặng lẽ lăn bánh, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Dãy xe nối đuôi nhau trên tuyến đường quốc lộ, ánh đèn chớp tắt phản chiếu trên mặt đường như những con thú săn mồi kiên nhẫn. Mọi người trong xe đều giữ im lặng, chỉ chờ khoảnh khắc chiếc xe kia dừng lại trước kho hàng là lập tức sẽ ra tay, bao vây toàn bộ khu vực.

ĐÙNG ĐÙNG

KÉT

Bỗng từ xa, một toán xe đen lao đến, đèn pha chớp loáng rạch ngang màn đêm. Chúng điên cuồng vượt, áp sát đoàn xe cảnh sát trước khi tăng tốc chạy ngang hàng với chiếc xe chở hàng của Kim Sung Ho. Tiếng súng chát chúa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng đầy căng thẳng.

Những tên đàn em bên trong xe hét lớn trong hoảng loạn, vừa cố điều khiển xe vừa cúi rạp đầu né những loạt đạn không ngừng dội xuống. Một tên liều lĩnh đưa súng lên phản công nhưng bị bắn hạ chỉ sau vài giây.

Chiếc xe lạng lách, bánh trượt trên mặt đường, tạo nên một vệt đen dài đầy hỗn loạn. Tiếng lốp rít lên như xé toạc không khí, vang vọng khắp đoạn quốc lộ. Một mùi khét lẹt của cao su cháy quyện vào không gian, báo hiệu sự mất kiểm soát hoàn toàn.

"CHUYỆN GÌ ĐÂY!"

"SẾP!"

"CÓ NGƯỜI MUỐN CƯỚP HÀNG CỦA KIM SUNG HO!"

Nhóm cảnh sát phía sau lập tức nhận ra tình hình bất thường phía trước. Những chiếc xe dẫn đầu đột ngột phanh gấp, bánh xe rít lên những âm thanh chói tai, kéo theo cả đoàn xe phía sau nối đuôi nhau dừng lại trong hỗn loạn.

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ những phương tiện dân sự trên tuyến đường quốc lộ, khi giao thông bắt đầu tắc nghẽn nghiêm trọng. Các tài xế bực bội thò đầu ra khỏi cửa sổ, la hét không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi các cảnh sát gấp gáp ra hiệu để kiểm soát tình hình.

"Sếp! Bây giờ phải làm sao?"

ĐÙNG ĐÙNG

COONG COONG

KENG

Đạn không ngừng bắn ra, những tiếng nổ chát chúa vang lên liên hồi, hòa lẫn với âm thanh kim loại va vào thân xe khiến cả đoạn đường như chìm trong hỗn loạn. Những tia lửa bắn ra từ vỏ xe, khói bụi mịt mù, tạo thành một cảnh tượng dữ dội.

Khi chiếc xe của Kim Sung Ho chao đảo và dừng lại, nhóm người trên những chiếc xe đen bất ngờ lao xuống, vũ khí trên tay sẵn sàng nhả đạn. Chúng áp sát nhanh như chớp, những nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu đám đàn em của Kim Sung Ho.

"Xuống xe, ngay!" – Một người trong nhóm hét lớn, giọng lạnh lùng đầy uy hiếp.

Không còn lựa chọn, đám đàn em thất thế, buộc phải giơ tay đầu hàng và bỏ chạy tán loạn. Những chiếc thùng hàng nằm im lìm trong xe giờ đây thuộc về kẻ tấn công. Một trong số họ ra hiệu, và cả nhóm nhanh chóng chiếm lấy chiếc xe, lôi toàn bộ số hàng xuống để kiểm tra.

Khung cảnh trở nên im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng động cơ của những chiếc xe đen và tiếng bước chân rộn ràng của nhóm người đang hoàn toàn kiểm soát tình thế.

"SẾP!"

"Quay về đi!"

"SẾP???"

"Tôi ra lệnh quay về! Hủy bỏ nhiệm vụ!"

"Yes sir!"

Nhận lệnh từ cấp trên, nhóm cảnh sát bất ngờ quay đầu xe, rời khỏi hiện trường và nhanh chóng trở về trụ sở. Tiếng động cơ dần xa, để lại con đường vắng lặng nhưng đầy dấu vết của cuộc hỗn chiến vừa diễn ra.

Ở phía bên kia, nhóm người đi xe đen dừng lại bên chiếc xe tải hàng đã chiếm được. J-Hope bước ra từ ghế lái, dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh quét qua hiện trường. Jimin cũng từ từ bước xuống, khẩu súng vẫn còn hơi khói trong tay, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Những tên đàn em đi cùng họ nhanh chóng kiểm tra số hàng, đồng thời dọn dẹp hiện trường.

"Chúng ta theo dõi bọn chúng từ cảng đến đây, cuối cùng cũng lấy được thứ này."

Jimin liếc nhìn J-Hope, giọng nói trầm thấp nhưng pha chút mỉa mai.

"Nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy." – J-Hope nhếch môi cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự nghi ngờ.

"Đám đàn em của Kim Sung Ho thì khỏi bàn, dễ đối phó. Nhưng mấy tên cớm kia... hôm nay chẳng làm gì cả, như thể cố tình để chúng ta cướp hàng."

Cả hai nhìn nhau, sự im lặng kéo dài chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động của những thùng hàng đang được khiêng xuống xe. Rõ ràng, việc này không đơn giản như họ nghĩ. Sự dễ dàng bất ngờ khiến J-Hope không khỏi cảm thấy có gì đó không ổn.

"Giải quyết gọn chỗ này, rút đi trước khi có ai quay lại."

J-Hope ra lệnh, ánh mắt sắc bén hướng về đoạn đường phía xa. Trong đầu anh, câu hỏi về sự im lặng của cảnh sát vẫn còn lởn vởn, như một mối nguy chưa được giải đáp.

BRỪM

KÉT

Tiếng phanh gấp vang lên chói tai, bánh xe tải lết dài trên mặt đường, để lại một vệt đen cháy xém. Cả đoàn xe đột ngột khựng lại khi phía trước, một chiếc mô tô phân khối lớn bất ngờ xuất hiện, chắn ngang giữa đường.

Người ngồi trên mô tô, với chiếc áo khoác da nâu bụi bặm khoác ngoài sơ mi flannel, chân mang đôi boot đen cứng cáp, dáng vẻ lạnh lùng. Chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt khiến không ai có thể nhận ra danh tính của hắn.

Trong xe, Jimin bật ra một tiếng chửi thề, cả người đổ nhào về phía trước vì lực phanh đột ngột. Anh cau mày, nắm chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt sắc như dao nhìn xuyên qua kính chắn gió.

"Đm gì đây!"

*

RẦM

ẦM ẦM

ĐÙNG

Tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, phá tan màn đêm yên tĩnh. Những tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nơi.

"AAAAAAAAAA!"

"Chạy đi!"

"Đừng... đừng bắn tôi!"

"Anh... anh xin tha mạng!"

"Đại ca, xin tha mạng!"

Namjoon, Suga, và Seok-jin chia nhau dẫn theo đàn em, đồng loạt tấn công các địa bàn làm ăn của Kim Sung Ho. Từng quán bar, karaoke, tụ điểm đánh bài, và phòng xông hơi của ông ta lần lượt chìm trong khói lửa và hỗn loạn. Những kẻ từng hung hăng, ngang ngược giờ đây quỳ gối xin tha, nhưng không ai được dung thứ.

Cảnh tượng bạo lực và tàn phá diễn ra như vũ bão. Namjoon lạnh lùng bước qua những đống đổ nát, ánh mắt sắc bén không để lộ chút cảm xúc. Suga, với khẩu súng trong tay, chỉ đạo đàn em tiến sâu hơn vào từng ngóc ngách. Seok-jin đứng ngoài quan sát, vẻ mặt nghiêm nghị, từng bước đi đầy quyền uy, sẵn sàng ra lệnh nếu cần.

Ở một nơi khác, Taehyung và Jungkook dẫn theo số đàn em còn lại, hướng thẳng đến dinh thự của Kim Sung Ho. Một đoàn xe đen gần hai mươi chiếc lao đến như những bóng ma trong màn đêm, đỗ lại trước cổng dinh thự, ánh đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào hàng lính canh.

Taehyung bước ra từ chiếc xe dẫn đầu, ánh mắt lạnh băng quét qua khung cảnh trước mặt. Bên cạnh hắn, Jungkook mở cửa xe, súng lăm lăm trong tay, gương mặt cương nghị nhưng ánh mắt không giấu được sự sôi sục.

*

Kim Sung Ho đứng sững giữa phòng, sắc mặt như sắp nổ tung. Cả căn phòng chật kín bóng tối, chỉ có ánh đèn mờ mờ từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt giận dữ của ông ta. Mắt ông ta co rút lại, một tia máu đỏ vằn lên, bàn tay run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại, miệng lẩm bẩm những lời không thành tiếng.

"ĐM! MỘT LŨ VÔ DỤNG!"

"VÁC MẠNG CHÓ CỦA TỤI BÂY VỀ ĐÂY GẶP TAO NHANH LÊN!"

Ông ta gầm lên, giọng trầm đục, đầy căm phẫn. Chỉ cần nghe đến chuyện hàng bị cướp, tất cả sự kiềm chế trong người ông ta đã biến mất. Chân ông ta đập mạnh xuống sàn nhà, mỗi cú đập như muốn phá vỡ cả nền đất dưới chân.

BÙM

Cổng dinh thự của Kim Sung Ho nổ tung, những mảnh vỡ bay tứ phía như những viên đạn vỡ vụn. Cả khu vực rung chuyển, bụi khói mù mịt bốc lên che lấp không gian. Đám đàn em trong dinh thự không kịp phản ứng, hoảng loạn chạy ra ngoài, vội vã vào kho vũ khí, một số khác vội vàng lao vào báo cáo với Kim Sung Ho.

"L...la...lão đại! Ki...Kim...Tae...hyung..."

"ĐM! LẠI CHUYỆN GÌ NỮA?"

Kim Sung Ho thét lên, mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt. Nỗi lo sợ nhanh chóng biến thành cơn giận điên cuồng. Ông ta bật dậy, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại, lắc mạnh như thể muốn bóp nát nó.

"KIM TAEHYUNG ĐẾN RỒI!!!"

"ĐM LŨ KHỐN!"

Kim Sung Ho như phát điên, mắt ông ta hoảng loạn và giận dữ tột cùng. Không còn bình tĩnh, ông vội vàng lao vào phòng riêng, tay run rẩy mở két sắt, nhét toàn bộ tiền mặt và đá quý vào một chiếc vali như thể không đủ thời gian. Trong lúc cuống cuồng, ông cầm theo hai khẩu súng lục, một con dao găm cất giấu trong người, và chạy vội ra cửa sau, bỏ mặc đám đàn em đang hỗn loạn phía sau.

ĐÙNG

ĐÙNG

Taehyung và Jungkook lao vào từ cửa chính, vừa di chuyển vừa bắn, từng phát súng vang lên như lời tuyên chiến, quét sạch mọi thứ cản đường. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, những tiếng súng, tiếng đấm đá, tiếng la hét hòa vào nhau tạo nên một cơn bão đen kinh hoàng. Đám đàn em của Kim Sung Ho liều mạng lao vào giáp lá cà, đấm đá tứ tung, nhưng số lượng người đối đầu với Taehyung và Jungkook là quá nhiều.

Mỗi bước đi của họ như một cơn sóng cuốn trôi tất cả, các tay súng thay nhau ngã xuống, trong khi cả hai tiếp tục xông lên, ánh mắt lạnh lùng như không mảy may có chút do dự. Đến khi kim loại va vào nhau, tiếng súng văng lên tứ phía, toàn bộ dinh thự chìm trong một cảnh tượng đầy máu và bạo lực.

XOẸT

RẸT

Một tên đàn em trong đám người của Kim Sung Ho, tay cầm mã tấu sáng loáng, lao đến với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào Jungkook. Lưỡi đao sắc bén chém xuống như một tia chớp. Cậu phản xạ cực nhanh, xoay người sang phải, tránh được cú chém hiểm hóc. Tuy nhiên, trong tích tắc đó, một đường rạch sâu từ tay áo của cậu kéo dài xuống, vết cắt sâu đến mức có thể nhìn thấy cả lớp vải bên trong.

ĐÙNG

Hắn vừa thấy tên đàn em của Kim Sung Ho lao đến, không kịp suy nghĩ, quay sang và bắn thẳng một phát vào giữa trán. Tên đó ngã xuống ngay lập tức, không kịp phản ứng. Hắn vẫn không quên quát lớn với giọng tức giận.

"ĐM! Có đánh cũng né bồ ông ra!"

Lời quát vừa dứt, Jungkook ở bên cạnh vẫn tiếp tục nã đạn, nhưng trong khoảnh khắc đó, một cảm giác lạ lùng len lỏi trong cậu, khiến cậu bật cười không thể kiểm soát. Một nụ cười toe toét nở ra trên môi, tay vẫn không ngừng bắn, nhưng miệng lại mỉm cười với hắn.

"Cẩn thận đó bé cưng!"

Bầu không khí trong dinh thự lúc này là một bức tranh hỗn loạn với những tiếng súng, những tiếng đấm đá, nhưng không hiểu sao khoảnh khắc giữa hai người lại trở nên nhẹ nhàng, như thể mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa.

Hắn và Jungkook tiếp tục dọn dẹp sạch đám đàn em bên ngoài sân, nhanh chóng tiến vào bên trong. Hắn đạp tung cửa phòng, lao vào trong và nhìn thấy chiếc két sắt đã mở, biết ngay là Kim Sung Ho đã kịp trốn đi.

Hắn tức giận quay lại, kéo cổ một tên đàn em lên, dí súng vào đầu hắn, gằn giọng.

"NÓI! ÔNG TA ĐÂU?"

Tên đàn em run rẩy, lắp bắp trong hoảng sợ.

"Tr...rốn...tr... rồi..."

Hắn nheo mắt, nhấn mạnh từng chữ, từng chữ, ánh mắt lạnh lẽo như muốn thiêu rụi tên đàn em.

"HƯỚNG NÀO?"

"Cổ..ng...sa...u..."

Tên đàn em rặn ra từng từ, rồi cũng kịp trả lời xong thì đã nhận được một viên đạn lạnh lùng vào đầu, ngã vật ra đất.

Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, Jungkook theo sát phía sau. Cả hai vòng ra cửa sau, men theo con đường dẫn lên núi. Hắn cảm thấy một sự chần chừ kỳ lạ, một linh cảm không lành bắt đầu dâng lên trong lòng. Mọi giác quan của hắn như bật cảnh báo, tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy con đường mòn dẫn lên núi, phía trên là những dãy rừng rậm, cây cối um tùm, dường như có một sự nguy hiểm không thể đoán trước nào đang chờ đợi.

Hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không muốn bộc lộ quá rõ ràng. Đã quá muộn để dừng lại, nhưng cảm giác bất an trong hắn cứ lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro