Chap 32
[2013]
"V! Sao con lại đánh bạn?"
"Là nó tự chuốc lấy! Nó kiếm chuyện với con trước!" – V lớn tiếng cãi lại, ánh mắt đỏ ngầu như đang cố kìm nén điều gì đó.
"Con nói như vậy là đúng sao? Con có biết đánh bạn là sai không? Từ một đứa trẻ ngoan, bây giờ con thành ra thế này, con muốn mẹ phải làm sao đây?"
V không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Nhưng ánh mắt cậu lóe lên sự bất mãn.
"Con mệt rồi, mẹ ạ. Con vào phòng đây!"
Lee Bong Cha đứng nhìn bóng lưng của con trai mình khuất dần sau cánh cửa, lòng ngổn ngang trăm mối. Từ ngày gia đình tan vỡ, V thay đổi rất nhiều. Cậu không còn là đứa trẻ hay cười, líu ríu bên cạnh bà mỗi ngày nữa.
---
Sau khi chuyển sang trường khác, rời xa anh trai mình, V càng trở nên lầm lì và khó đoán. Từ một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, cậu dần lún sâu vào những mối quan hệ phức tạp trong trường. Sự cô đơn và tổn thương từ việc gia đình tan vỡ khiến cậu tìm đến một cách khác để "bảo vệ" chính mình: trở thành đại ca.
"Đại ca! Hôm nay học xong tụi mình đến Itaewon chơi đi!" – Một đàn em hào hứng đề nghị.
"Được!" – V nhếch mép cười, không chút do dự.
Mỗi ngày, cậu đều về nhà rất muộn, trên người thường có vết bầm hoặc áo quần xộc xệch. Những lần cậu về sớm hiếm hoi, V chỉ khóa chặt mình trong phòng, không nói chuyện với ai, thậm chí cả mẹ.
Trong bóng tối căn phòng, V nằm trên giường, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu khẽ thở dài, bàn tay nắm chặt lấy khung ảnh nhỏ của gia đình khi còn đầy đủ, những giọt nước mắt không ngăn được trào ra.
"Anh hai... anh giờ đang làm gì? Có nghĩ đến em không?"
---
[Pumpkin Club Itaewon, Seoul]
RẦM
"Tắt nhạc!"
"Tất cả đứng im! Không được di chuyển!"
Tiếng nhạc xập xình trong club bỗng dừng lại, ánh đèn chớp nháy đổi sang ánh sáng trắng lạnh lẽo. Bên ngoài, một toán cảnh sát ập vào, súng và đèn pin chĩa thẳng vào những người có mặt trong club.
Đèn bật sáng.
"Mẹ nó! Lại là bọn cảnh sát chết tiệt!"
Ở trung tâm, Kim Min Hyun – đại ca cầm đầu khu phố Itaewon – khoanh tay, thái độ tự tin. Hắn cười nhạt, bước lên trước.
"Sếp à, hôm nay sếp đến đây là có chuyện gì vậy? Chúng tôi đang làm ăn lương thiện, không làm gì sai cả."
"Chúng tôi nhận được tin có giao dịch hàng cấm ở đây. Yêu cầu được kiểm tra toàn bộ!" – Viên cảnh sát đứng đầu nhóm nghiêm giọng.
Kim Min Hyun nhún vai, vờ như hợp tác. – "Được thôi. Cứ xét thoải mái."
Nhưng trong lòng, hắn biết nguy hiểm đang rình rập. Bọc hàng trắng nhỏ trong túi quần sau khiến hắn khó chịu. Nhìn đám cảnh sát lùng sục xung quanh, hắn cố gắng tìm cơ hội phi tang.
---
Ở góc khuất, V ngồi với đám đàn em của mình. Ánh mắt cậu lạnh lùng, nhưng vẫn quan sát từng động thái của Kim Min Hyun. Thấy hắn loay hoay, V hiểu ngay hắn đang cố giấu thứ gì đó.
Cậu nhấp một ngụm bia, rồi đứng dậy tiến về phía hắn.
Kim Min Hyun giật mình khi nghe tiếng nói trầm trầm ngay phía sau.
"Đưa nó cho tôi."
Hắn chưa kịp phản ứng, V đã nhanh tay giật lấy bọc hàng. Trước ánh mắt kinh ngạc của Kim Min Hyun, V điềm tĩnh nhét nó vào miệng chai bia của mình, lắc nhẹ cho lấp vào đáy chai. Sau đó, cậu trở lại chỗ ngồi, đặt chai bia lên bàn như chưa có chuyện gì xảy ra.
---
Cảnh sát lục soát khắp nơi, kiểm tra từng người, nhưng không tìm được gì. Viên cảnh sát trưởng gằn giọng cảnh báo.
"Cậu tốt nhất đừng để tôi tóm được lần sau!"
Kim Min Hyun cười nhếch mép, đáp lại đầy mỉa mai. – "Tôi đã nói rồi, chúng tôi chỉ là những người làm ăn lương thiện thôi."
Đám cảnh sát rời đi trong sự bất lực, nhạc trong club lại bật lên, không khí sôi động dần trở lại.
Kim Min Hyun bước về phía bàn của V. Cậu xua tay ra hiệu cho đàn em tản đi, ngồi đối diện hắn.
---
XOẢNG
Tiếng vỡ của chai bia khiến đám đông gần đó giật mình. Kim Min Hyun vừa đập mạnh chai bia vào cạnh bàn, bọt bia và mảnh thủy tinh văng tung tóe. Hắn cầm bọc hàng nhỏ lên, khẽ lắc vài cái.
"Thông minh lắm, nhóc. Cảm ơn chú mày đã cứu anh một bàn thua trông thấy."
V nhún vai, trả lời thản nhiên. – "Không có gì. Tôi chỉ không ưa bọn cảnh sát đó thôi."
Kim Min Hyun bật cười lớn, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú.
"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
"18."
"Muốn đi theo anh không? Kiếm tiền, sống thoải mái."
"Muốn làm gì?"
"Làm mafia!"
V im lặng một lúc, ánh mắt tối sầm lại. Không cần suy nghĩ lâu, cậu gật đầu.
"Được thôi."
*
[Gangnam, Seoul]
Hai người ngồi bên vệ đường, ánh đèn đường chiếu mờ nhạt qua những tán cây. Không khí có chút ngột ngạt, yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng xe chạy qua thỉnh thoảng phá vỡ màn đêm.
"Jimin, dạo này mày sao rồi?"
Jimin hít một hơi thuốc, nhả khói chậm rãi. – "Tao nghỉ học rồi. Theo đám đàn anh kiếm tiền."
Taehyung sững người, nhíu mày. – "Nghỉ học? Sao mày lại nghỉ học?"
Jimin nhếch miệng cười nhạt, giọng đầy bất lực.
"Chuyện dài lắm! Nói chung tao chịu không nổi ở nhà nữa. Ba mẹ tao ngày nào cũng cãi nhau, tao đi học cũng chẳng có tâm trạng."
Taehyung thở dài, nhìn Jimin đầy lo lắng. – "Ừm... Nhưng mày làm gì cũng nên cẩn thận. Con đường đó không dễ đâu."
"Yên tâm, tao biết mà. À, còn mày thì sao? Có gặp thằng V không?"
Taehyung hơi cúi đầu, giọng thấp xuống. – "Có... nhưng dạo này nó thay đổi nhiều lắm."
Jimin thở hắt, mắt nhìn xa xăm. – "Tao biết. Hôm trước tao đi Itaewon giao hàng, vô tình gặp nó. Tao thấy nó đi cùng Kim Min Hyun."
Nghe đến cái tên đó, Taehyung bỗng siết chặt tay, trán nhăn lại. – "Kim Min Hyun? Tên đó là ai?"
Jimin ngừng lại, như muốn nhấn mạnh từng lời.
"Là đại ca mafia, cầm đầu đường dây buôn bán ma túy ở Seoul. Nguy hiểm lắm! Hắn và đại ca của tao đều là đàn em thân cận của Kim Sung Ho, trùm mafia xuyên quốc gia."
Taehyung cảm thấy tim mình như chùng xuống, mắt mở to. – "Tại sao V lại đi cùng hắn ta? Nó... làm sao lại đến mức này?"
Jimin lắc đầu, giọng trầm xuống. – "Tao cũng không rõ. Nhưng mày phải coi chừng nó. Nếu để V đi quá sâu vào con đường này, quay đầu sẽ không dễ."
Taehyung gật đầu, tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt đầy lo âu.
"Tao phải gặp nó. Phải nói chuyện với nó."
Jimin đặt tay lên vai Taehyung, ánh mắt chân thành. – "Được. Tao cũng sẽ để ý nó giúp mày. Nếu tao gặp nó, tao sẽ báo lại ngay."
"Ừm... Cảm ơn mày, Jimin."
Jimin cười nhạt, dụi tàn thuốc. – "Bạn bè mà, không cần khách sáo."
*
[Một buổi chiều yên tĩnh, phòng khách nhà Kim]
"Taehyung, tuần sau cha sẽ đưa con về Sokcho nhé!"
Taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"Dạ? Sokcho? Sao lại là Sokcho hả cha?"
Kim Chin Hwa khẽ thở dài, đặt tay lên vai con trai. – "Ừ. Cha đã mua một căn biệt thự ở đó. Lần này cha phải đi làm nhiệm vụ, sẽ khá lâu. Cha muốn con về đó ở, sẽ an toàn hơn cho con."
Nghe đến từ "an toàn", Taehyung cảm nhận được điều gì đó bất thường. Anh khẽ siết tay. – "Cha phải đi bao lâu?"
"Cha cũng chưa biết"
Kim Chin Hwa ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng chút bất an nhưng nhanh chóng giấu đi.
"Nhưng Taehyung à, nếu lần này cha trở về an toàn, cha hứa... chúng ta sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường trở lại."
Taehyung cười nhạt, đôi mắt ánh lên nỗi buồn. – "Nhưng... cha biết mà... không thể như trước được nữa..."
Kim Chin Hwa lặng người, ánh mắt anh thoáng chút đau khổ.
"Cha biết, là lỗi của cha. Cha đã phá hủy đi gia đình này. Cha không thể cho hai anh em con một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc. Cha xin lỗi, Taehyung... xin lỗi con nhiều lắm."
Taehyung lặng thinh, nhìn cha mình. Anh cảm nhận được sự day dứt và hối hận trong từng lời nói của ông. Một lúc sau, anh khẽ cất giọng, như thì thầm.
"Cha... cha có thể hứa với con một chuyện không?"
Kim Chin Hwa cúi xuống, ánh mắt đầy chân thành. – "Được, Taehyung. Con muốn gì, cha cũng sẽ hứa với con."
Taehyung nhìn thẳng vào mắt cha, đôi mắt trong veo nhưng chất chứa sự lo lắng.
"Con... con chỉ muốn cha an toàn trở về. Đừng để con phải mất cha... làm ơn."
Kim Chin Hwa ngỡ ngàng trong giây lát, rồi mỉm cười. Anh đặt hai tay lên vai Taehyung, bóp nhẹ để trấn an.
"Được... cha hứa với con. Cha sẽ an toàn trở về."
Lời hứa vang lên, nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu. Trong lòng cả hai đều biết, đó không chỉ là một lời hứa đơn thuần mà còn là niềm hy vọng cuối cùng mà Taehyung đang bám víu.
*
[Cảng biển Gukcho, Seoul]
"Bên đó nói sao rồi?"
"Dạ, đại ca!" – Lee Sin cúi đầu kính cẩn.
"Chuyến hàng đã được thông quan. Vài ngày nữa sẽ về đến nơi. Bên kia đã mua chuộc đám cảnh sát biển, lần này chắc chắn chuyến hàng sẽ an toàn cập bến!"
"Được, làm tốt lắm, Lee Sin. Còn chuyện tao nhờ mày điều tra bữa giờ thì sao?"
Lee Sin lưỡng lự một chút rồi đáp.
"Dạ, em đã tìm hiểu kỹ. Kim Chin Hwa lúc trước từng là cảnh sát, nhưng bị loại khỏi đội do đánh nhau và không tuân lệnh cấp trên. Từ khi nó theo mình, mọi chuyện làm ăn vẫn ổn định. Chỉ có gần đây, một số chuyến hàng nhỏ bị cảnh sát biên giới phát hiện. Em nghĩ đó chỉ là trùng hợp vì bên Itaewon của Min Hyun cũng đang bị quản lý rất chặt. Hiện tại, chưa có đủ bằng chứng để kết luận nó là nội gián."
Kim Sung Ho gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh. – "Tốt. Tiếp tục theo dõi nó. Tao không muốn sơ suất. Còn chuyện bên Gangwon-do thì sao?"
Lee Sin gật đầu. – "Dạ, bên đó ngày mai có chuyến hàng lớn. Em đã sắp xếp theo kế hoạch của đại ca."
Kim Sung Ho nhếch mép cười lạnh.
"Tốt lắm. Lần này, tao muốn dạy cho thằng Park Kang Dae một bài học nhớ đời."
---
[Cảng tàu Jumunjin, Gangwon-do]
Dưới ánh đèn mờ ảo, một chiếc container lớn từ từ được hạ xuống. Hai nhóm người đứng đối diện, mỗi người đều cẩn trọng nhìn quanh, đề phòng bất cứ sự cố nào.
"Đã mang đủ hàng đến chưa?
Một người đàn ông trung niên lên tiếng, giọng lạnh lùng.
"10 tấn heroin, nằm trong container phía sau lưng tôi."
"Được. Tốt lắm." – Hắn đẩy một vali lớn về phía đối phương.
"Tiền của các người đây."
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG
Tiếng súng bất ngờ vang lên chói tai, xé toạc bầu không khí. Tiếng hét thất thanh vọng khắp cảng.
"Aaaaa! Mau chạy đi!"
Một đàn em của Park Kang Dae ngã gục, máu chảy lênh láng.
"ĐẠI CA! HƯỚNG NÀY!"
Park Kang Dae quay đầu, ánh mắt đầy kinh hãi. Đám người của Kim Sung Ho đã bao vây từ lúc nào, tấn công điên cuồng vào nhóm của hắn.
"KANG DAE! CỨU EM VỚI! AAAAAA!"
"GIẾT HẾT BỌN NÓ! KHÔNG CHỪA ĐỨA NÀO!"
ĐÙNG
Tiếng súng nổ liên tiếp. Hàng loạt đàn em của Park Kang Dae ngã xuống.
"MAU CHUYỂN HÀNG QUA XE!"
Trong khi đám người của Kim Sung Ho nhanh chóng cướp hàng, Park Kang Dae hoảng loạn tìm đường thoát thân.
"KANG DAE! CỨU EM VỚI! ĐỪNG BỎ EM!"
Nhưng hắn không ngoái lại. Mặc kệ người phụ nữ van xin, hắn lao lên xe, ra lệnh cho tài xế rời đi ngay lập tức.
ĐÙNG ĐÙNG
Tiếng hét vang lên lần cuối trước khi cảng biển trở lại im lặng đầy chết chóc.
Kim Sung Ho bước ra từ bóng tối, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía chiếc container.
"Tốt lắm. Hàng này giờ là của chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro