Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 🔞

V đứng lên rời đi, để lại Jungkook một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa sổ và ánh sáng lờ mờ hắt xuống từ chiếc đèn chùm trên cao.

Cậu vẫn ngồi đó, chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má, rồi ngừng, nhưng chỉ trong thoáng chốc, chúng lại tiếp tục tuôn trào.

Cậu không biết phải làm sao, không biết phải đối diện với Taehyung như thế nào. Phải nói gì với hắn? Hắn sẽ tha thứ cho cậu sao?

Dẫu cho cậu là một sát thủ máu lạnh, một kẻ vô tình đến mức không chớp mắt khi đoạt đi sinh mạng của người khác, nhưng đứng trước hắn, trước người mà cậu yêu, cậu bỗng trở nên nhỏ bé và yếu đuối đến đáng thương.

Hắn là người đã chiếm giữ trái tim cậu, chiếm giữ cả linh hồn lẫn thể xác của cậu. Để rồi khi hắn quay lưng bước đi, cậu bỗng chốc trở thành một kẻ cô độc, lạc lõng giữa thế giới trống rỗng này.

"Không..."

"Anh ấy ghét bỏ mình..."

"Không yêu mình nữa..."

"Kim Taehyung..."

"Taehyung..."

"Taehyung đã nói không muốn gặp lại mình..."

"Anh ấy đẩy mình ra..."

"Không muốn gần mình..."

"Không... Không phải..."

"Đừng mà, Taehyung..."

"Đừng bỏ rơi em..."

Giọng nói run rẩy của cậu vang lên giữa căn phòng trống trải, như đang tự thì thầm với chính bản thân. Cảm giác bơ vơ, trơ trọi, như lúc cậu bị nhốt dưới căn mật thất ngày nào, đột nhiên ùa về. Nỗi sợ hãi cắm sâu vào tâm trí, cậu ôm đầu, bịt chặt tai, lẩm bẩm một mình.

Cậu không muốn nghĩ nữa. Không muốn ở đây nữa. Không muốn tiếp tục cảm thấy như thế này.

"Đừng phạm sai lầm giống như anh..."

"Đừng để đánh mất người mà em yêu..."

Câu nói của V bỗng vang vọng trong đầu cậu. Từng lời nói như một lời nhắc nhở, một lời cảnh tỉnh.

"Taehyung..."

"Phải rồi... mình yêu Taehyung."

"Mình muốn gặp Taehyung."

"Mình phải tìm anh ấy."

Jungkook loạng choạng đứng lên, cơ thể cậu rã rời sau một đêm dài vùi mình trong đau khổ. Bước chân cậu nặng nề, nhưng ánh mắt đã sáng rõ hơn. Cậu tự trấn an bản thân: phải bình tĩnh, phải mạnh mẽ.

Cậu không thể yếu đuối như thế này. Cậu phải đích thân tìm Taehyung để nói rõ mọi chuyện. Cậu muốn gặp hắn.

---

Jungkook phóng xe điên cuồng, từng vòng bánh xe lướt qua con đường tĩnh lặng. Chỉ mất vài phút, cậu đã dừng trước cổng dinh thự của Kim Taehyung. Cậu nhìn lên cánh cổng sắt đồ sộ, lòng trĩu nặng.

Trong khi đó, Taehyung vừa về đến nhà khi trời tờ mờ sáng. Hắn đã lái xe suốt đêm, chạy vô định không biết điểm dừng. Hắn không muốn dừng lại, cũng không dám dừng lại. Bởi mỗi khi tĩnh lặng, hình ảnh của cậu lại hiện lên trong đầu, bóp nghẹt trái tim hắn.

Đám đàn em canh gác nhìn thấy xe của Jungkook, tuy sửng sốt nhưng không dám ngăn cản. Cậu bước thẳng vào khuôn viên, dừng lại trước chiếc cửa lớn của dinh thự. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

"Jeon đại ca!"

"Anh ấy đâu?"

"Dạ, Kim đại ca đang ở trên phòng!"

Jungkook gật đầu, đôi chân nặng trĩu chầm chậm bước lên cầu thang. Đứng trước cánh cửa phòng của Taehyung, cậu cảm giác mình như đang gánh cả thế giới trên vai. Lòng bàn tay cậu siết chặt lại rồi buông ra. Cậu xoay người, định bỏ đi, nhưng rồi lại dừng lại. Hết lần này đến lần khác, sự đấu tranh nội tâm dày vò cậu không ngừng.

Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, đưa tay đẩy cửa phòng bước vào.

RẦM

Tiếng cửa mở khiến Taehyung giận dữ. Hắn đập mạnh xuống bàn, quay đầu lại với ánh mắt sắc lạnh như dao. Khi nhìn thấy Jungkook, cơn giận càng bùng lên, cả người hắn toát ra sát khí khiến không khí trong phòng như đông cứng lại.

"Taehyung..."

Hắn bước thẳng đến trước mặt cậu, giọng nói trầm lạnh pha chút chế nhạo.

"Tôi đã nói thế nào? Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Jungkook run rẩy. Cậu cố giữ bình tĩnh nhưng từng lời nói như lưỡi dao cứa vào tim cậu.

"Taehyung... Em xin lỗi. Anh tha thứ cho em một lần đi. Em không cố ý... Em không muốn làm anh tổn thương..."

"Không cần nói nữa!" – Taehyung gằn từng chữ, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào cậu.

"Chúng ta kết thúc rồi!"

"TAEHYUNG!"

Jungkook hét lên, đôi mắt cậu tràn ngập sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Hai chân cậu bủn rủn, suýt ngã khuỵu xuống. Trong cơn bấn loạn, cậu đưa tay nắm lấy cánh tay của Taehyung, giữ hắn lại thật chặt, như thể sợ hắn biến mất ngay trước mắt.

"KIM TAEHYUNG!" – Cậu hét lên, giọng lạc đi vì nghẹn ngào.

"EM ĐÃ CÓ LỖI VỚI ANH. ANH MUỐN NỔI NÓNG VỚI EM, MẮNG CHỬI EM THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC. NHƯNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NÓI LÀ KẾT THÚC VỚI EM!"

Taehyung nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc như dao nhìn cậu.

"Tại sao không?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào trái tim Jungkook, tâm trí cậu càng lúc càng rối bời, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, hai mắt cậu đỏ rực, nước mắt ào ạt tuôn ra trong vô thức, cậu vừa nói vừa lôi trong túi ra một khẩu súng, đem tay cầm hướng về phía hắn, chính thức kêu hắn cầm súng bắn chết cậu.

"Kim Taehyung... Nếu anh không yêu em nữa...vậy được... vậy thì bắn chết em đi."

"JEON JUNGKOOK!"

Hắn thật sự phẫn nộ, cả người run lên bần bật, tay nắm đấm siết càng lúc càng chặt, bao nhiêu tức giận kìm nén trong lòng đều bộc phát hết ra ngoài, hắn quay quắt lại nhìn thẳng vào cậu, mắt hắn đỏ ngầu hừng hực sự căm hận, nhưng trong khóe mắt lại đột ngột trào ra một dòng nước, hắn khóc.

Cậu đứng đó, run rẩy nhìn hắn. Jungkook chưa từng thấy Taehyung như thế này, một Kim Taehyung mạnh mẽ, lạnh lùng, không bao giờ rơi nước mắt. Nhưng giờ đây, hắn đang khóc.

Phải, hắn hận cậu, nhưng lại thật sự rất yêu cậu, đây là lần đầu tiên hắn khóc sau bao nhiêu năm tháng tung hoành ngang dọc trong giới hắc đạo, bị đâm chém, bị thương, bị bắn, hắn cũng không khóc, nhưng lần này hắn thật sự cảm thấy rất đau khổ, hắn thật sự bi lụy dưới cậu, dưới tình yêu của cậu.

Hắn rút trong người ra một khẩu súng nhắm thẳng về phía cậu, hắn run đến nổi tay cầm súng không vững, khó khăn nuốt khan từng ngụm nước bọt vào trong, cổ họng nghẹn đắng nói ra từng chữ.

"ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG DÁM GIẾT EM!"

Jungkook bước tới, đôi mắt đỏ hoe, giọng cậu run lên. – "Được Taehyung...giết em đi. Nếu thật sự phải chết, ít ra cũng được chết dưới tay anh."

Câu nói của Jungkook như một nhát dao đâm vào lòng Taehyung. Hắn muốn hét lên, muốn trách móc, nhưng ánh mắt tuyệt vọng của cậu khiến hắn không thể làm gì ngoài việc lùi lại.

"JEON JUNGKOOK! EM ĐIÊN RỒI SAO?"

"Phải...Kim Taehyung, em điên rồi, em yêu anh đến phát điên. Mạng của em là do anh cứu về, em sống cũng là vì anh, nếu thật sự anh không yêu em nữa, anh không còn muốn ở bên cạnh em nữa, thì em cũng không muốn sống nữa đâu Taehyung"

Hắn nghe cậu nói, giọng nghẹn ngào xen lẫn tiếng khóc đau đớn như từng nhát dao cứa vào lòng hắn. Đôi mắt hắn nhìn cậu trống rỗng, không còn ánh sáng của sự tức giận hay căm hận, mà chỉ là sự mệt mỏi đến tận cùng.

Tay hắn dần hạ súng xuống, từng ngón tay buông lỏng đầy bất lực. Hắn không thể làm được. Dù trong lòng hắn dày xéo bởi hàng ngàn cảm xúc đan xen – hận, yêu, giận dữ, đau đớn – nhưng hắn không thể xuống tay với người mà hắn yêu thương hơn cả chính bản thân mình.

Hắn đứng lặng trong giây lát, như cố gắng lấy lại sự bình tĩnh đang sụp đổ bên trong. Sau cùng, không nói một lời, hắn xoay lưng, bước ra khỏi phòng.

Mỗi bước đi của hắn như nặng ngàn cân, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.

"Kim Taehyung! Nếu như anh không xuống tay được, thì để em!"

Jungkook hét lên trong tuyệt vọng, ánh mắt tràn ngập bi thương. Cậu giơ súng, hướng thẳng vào thái dương mình, ngón tay đã đặt lên cò.

CẠCH CẠCH

"JUNGKOOK!"

ĐÙNG

XOẢNG

Tiếng hét của Taehyung vang lên như xé toạc không gian. Hắn lao đến, nhanh đến mức gần như bản năng, giật mạnh khẩu súng từ tay Jungkook, ném thẳng xuống sàn nhà.

Viên đạn từ súng bay ra ghim thẳng vào bình hoa trên tủ khiến nó vỡ toang. Cả hai ngã nhào xuống đất. Hắn dùng toàn bộ sức lực giữ chặt lấy cậu, hai tay ghì chặt đôi vai đang run rẩy của Jungkook. Mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp như vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

Hắn thấy cậu vừa định tự bắn chết mình, đôi mắt hắn như bùng cháy, cả cơ thể run lên vì tức giận.

"JEON-JUNG-KOOK!"

Hắn quát lớn, giật phăng khẩu súng khỏi tay cậu, ném mạnh ra xa. Tiếng súng rơi chạm nền đất vang vọng trong không gian. Cả người hắn như bị thiêu đốt bởi cơn giận dữ và lo lắng dâng trào.

Cậu lảo đảo, ánh mắt sững sờ nhìn hắn. "Em xin lỗi…" – giọng cậu khẽ khàng, nhưng mang theo sự tuyệt vọng.

Hắn không nói thêm lời nào, gương mặt hắn đầy vẻ tức giận và bối rối, trong khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, hắn đẩy cậu ép mạnh xuống bàn.

"Kim Taehyung…"

Lời gọi tên hắn vừa bật ra thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn mãnh liệt và đầy thô bạo của hắn. Đôi môi hắn chiếm lấy môi cậu như thể muốn trừng phạt, muốn cắn xé hết nỗi đau và giận dữ đang ngập tràn trong lòng.

Hắn không nhẹ nhàng, không dịu dàng. Hắn luồn lách lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, không để cậu trốn tránh, từng cái mút chặt, từng cái quấn lấy đầy điên cuồng.

Cậu bị choáng ngợp, bàn tay vô thức bám vào bờ vai rộng của hắn, cả người run rẩy bởi sức ép mãnh liệt.

Hắn tạm dừng, hơi thở gấp gáp phả lên mặt cậu, đôi mắt hắn nhìn cậu sâu thẳm, đầy lửa giận xen lẫn yêu thương. Nhưng không dừng lại, hắn trượt môi xuống cổ cậu, để lại từng vết cắn sâu, từng dấu đỏ rực, như muốn khắc ghi sự hiện diện của hắn lên người cậu mãi mãi.

Cậu khẽ rên rỉ, không phải vì đau, mà vì sự bất lực khi trái tim mình không ngừng rung lên trước người đàn ông đang từng chút từng chút chiếm lấy toàn bộ tâm trí và cơ thể của mình.

Hắn cắn một ngụm sâu vào hõm cổ cậu, ánh mắt sáng rực lên vẻ chiếm hữu.

"Jeon Jungkook, nếu em còn dám tự làm tổn thương bản thân, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em! Hiểu chưa?"

"Tae...taehyung..."

Hắn tiếp tục công cuộc "ghi dấu" trên cơ thể cậu, từng nơi hắn đi qua đều để lại chi chít những "dấu chủ quyền", hắn dừng lại, mạnh mẽ dùng tay xé toạc đi lớp áo mỏng manh, bờ ngực trắng nõn lập tức hiện ra trước mắt, hắn cúi xuống chơi đùa một bên ngực, bên phía còn lại cũng điên cuồng dằn xé khiến cậu rùng mình rên rỉ từng cơn.

"ưmm..."

Taehyung trượt dài môi xuống bụng, hôn miết dọc theo đường cơ bụng, lưỡi dừng lại nơi rốn nhỏ đảo xung quanh vài vòng, Jungkook ưỡn cong người, không ngại bộc lộ sự mê say của bản thân dành cho hắn, cơ thể nóng rực đón nhận từng đợt khoái cảm hắn mang lại.

Cậu cúi đầu, mắt ướt đẫm nước nhìn theo hắn, tay mân mê vò tóc hắn, vuốt ve những sợi tóc đang vươn trên trán ướt đẫm mồ hôi, hắn bất ngờ chộp lấy tay cậu, hắn hôn, rồi đưa ngón tay cậu vào miệng nút, cậu run rẩy trước hành động đó, chịu không nổi, bắt đầu nhỏ giọng cầu xin hắn.

"ưm...taehyung...em muốn..."

Hắn bế xốc cậu đặt lên bàn làm việc, dùng tay gạt phăng hết đống giấy tờ xuống đất, tay còn lại vội vàng tháo chiếc thắt lưng vướng víu, hai chiếc quần lớn nhỏ trên người cậu cũng bị hắn ném xuống đất không chút thương tiếc.

Hắn đưa tay cầm lấy, mơn trớn không ngừng lên xuống, cậu nóng bỏng trơn tuột trong tay hắn, khó khăn điều tiết nhịp thở, đột ngột theo không kịp tốc độ của hắn.

"ưm...a...ư...ư...nhanh quá taehyung...aaa..."

Hắn bất ngờ dừng hẳn, thả tay buông ra làm cậu hụt hẫng nuốt nghẹn nước bọt, ngước mặt giương mắt lên nhìn hắn.

"Taehyung?"

"Nói! Sau này còn dám làm vậy nữa không?"

"Không...em không dám"

CHÁT

Hắn đưa tay đánh vào mông cậu một cái thật mạnh.

"AAAAAAAAA...Đau!"

"Cái này là phạt em đã dám ôm người khác trước mặt anh!"

CHÁT

"aaaa...taehyung!"

"Cái này là phạt em đã dám kêu anh bắn chết em!"

CHÁT

"AAAAA...hức...tae...taehyung...hức"

"Còn cái này là phạt em đã dám tự ý làm tổn thương mình!"

"hức...tae...taehyung...anh...đừng đánh nữa...em đau lắm...hức..."

"Jungkook, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cùng mà anh nói, mạng của em là do anh bảo hộ, ngoài anh ra không có bất kì ai có quyền làm tổn thương đến nó, ngay cả em cũng vậy, em đã hiểu chưa?"

"Em hiểu...hiểu rồi"

"Ngoan"

Phạt cậu xong, hắn lập tức quay trở lại "công việc" đang dang dở, đẩy cậu nằm xuống bàn, hắn cúi xuống hôn lên vết thương trên vai cậu, hai cánh tay rắn chắc nắm lấy eo cậu kéo sát lại gần, lỗ nhỏ đang ở trước cự vật của hắn.

"aaa...ư....m...ha"

Một ngón tay thon dài của hắn tiến vào, không yên vị, làm loạn bên trong cậu, cậu theo phản xạ ưỡn người khép chân, liền bị hắn đưa tay giữ chặt lại hai bên, tiếp tục chen ngón tay thứ hai vào.

"ư....a...hưm....a..."

Hai ngón tay ra vào liên tục, khuếch trương bên trong ngày càng dồn dập khiến cậu thở không nỗi, cảm giác vừa đau vừa sướng, cậu muốn nhiều hơn.

Hai tay Jungkook bấu chặt vào vai hắn, cậu trườn người lên câu vào cổ hắn ghì sâu xuống mặt mình, rướn người hôn chóc vào môi hắn.

"taehyung...đừng đùa nữa...em...chịu không nổi..."

"ch...cho....em...đi...mà"

Taehyung hiểu ý, khóe môi cong lên nụ cười hết sức nuông chiều, hắn rút hai ngón tay ra, lỗ nhỏ vừa được thông thoáng, hắn lập tức đưa hết của mình vào trong, cậu bên dưới mặc dù đã "đề phòng", nhưng vẫn cảm thấy "nghẹn" đến mở to mắt, ưỡn người lên đồng thời thít chặt hắn bên dưới.

"ưrg...jungkook...em chặt quá, mau thả lỏng!"

Cậu nghe hắn, cố gắng thả lỏng người, vừa có được chút không gian, hắn lập tức đẩy mạnh, cậu không kiềm được, cắn chặt răng, bàn tay siết chặt hai cánh tay cơ bắp của hắn, cả cơ thể cậu đung đưa từng nhịp từng nhịp trên mặt bàn.

"đau...aaaa...taehyung...đau...ư...m"

Cậu kêu đau, hắn liền giảm tốc độ, đưa đẩy nhẹ nhàng hơn, gương mặt hiện vẻ lo lắng.

"Em đau sao?"

"Hmm...đau...taehyung ah...Sao của anh...càng ngày...càng...lớn...vậy..."

Hắn nghe cậu nói, không nhịn được bật cười thành tiếng, câu hỏi ngây ngô như vậy chắc chỉ có mỗi cậu dám hỏi, mà hắn cũng không biết phải trả lời thế nào.

"Anh...hmm...anh cười cái gì..."

"Cười em ngốc nghếch"

Vốn dĩ ban đầu, hắn định sẽ giam cậu dưới thân mình dạy dỗ một trận cho ra hồn, nhưng cuối cùng lại mềm lòng trước cậu, hắn sợ cậu đau, nên không điên cuồng tấn công nữa, thay vào đó là nhịp nhàng đưa đẩy ra vào bên dưới.

Mặc dù không dồn dập, nhưng vẫn đủ khiến cậu cảm nhận được từng đợt khoái cảm xông thẳng lên đến tận đỉnh đầu, cậu rùng mình, phóng thích ra hết lần này đến lần khác, đến nỗi toàn thân bủn rủn.

Hắn vẫn giữ cho bản thân không ra, day dưa với cậu tận cả tiếng đồng hồ, đến lúc cậu mệt rã rời, cả người không còn chút sức lực van xin hắn tha mạng, hắn mới đẩy nhanh tốc độ lần cuối rồi ngừng.

Trận yêu kết thúc, hắn cúi người bế cậu lên, đi từ phòng làm việc về đến phòng hắn, cậu một thân trần trụi ngượng đỏ mặt, chui rúc sâu vào người hắn, quay mặt vào trong giang hai tay ôm chặt hắn.

Hắn mang cậu đặt vào bồn tắm, tự tay tắm rửa cho cậu, sau đó sấy khô tóc cho cậu rồi mang cậu đặt lên giường, đem chăn đắp lên cho cậu. Cậu một thân ấm áp trong chăn, cảm nhận được tình yêu của hắn khóe môi không ngừng cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.

Hắn sau khi an tâm để cậu nghỉ ngơi rồi mới đến lượt hắn vào trong tắm rửa, sau khi quay trở ra, thấy cậu vẫn chưa ngủ, hắn chui vào chăn kéo cậu ôm chặt vào lòng mình, hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Sao em không ngủ đi?"

"Không có anh em không ngủ được"

Hắn nghe cậu nói, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, như thể có hàng trăm con bướm đang bay lượn khắp cả lồng ngực, hắn cúi xuống hôn vào mi mắt, hôn vào chóp mũi rồi hôn vào môi cậu thật nhẹ nhàng.

"Xin lỗi vì đã làm em khóc"

"Taehyung...lúc nãy em đã nhìn thấy anh khóc, em xin lỗi Taehyung...em yêu anh nhiều lắm"

"Jungkook...ngoan...anh cũng yêu em"

Cậu nằm trong lòng hắn, cảm giác bình yên vô cùng, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, cậu ngủ rồi hắn cũng yên tâm chợp mắt, khoảnh khắc này hắn ước rằng nếu có thể mãi mãi dừng lại thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro