Chap 29
Quán bar về khuya càng lạnh lẽo.
V ngồi một mình giữa ánh sáng lờ mờ, bao quanh bởi tiếng nhạc ồn ào nhưng tâm hồn trống rỗng. Anh không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết chai này nối chai khác, ly này nối ly kia, cứ thế dòng rượu cay xè xâm chiếm lấy mọi giác quan.
Nhân viên ở quán bar không ai dám ngăn anh, dù họ đã quá quen với hình ảnh V đến đây. Nhưng uống nhiều đến mức này thì quả thật là lần đầu.
Một ả phụ nữ từ góc xa bước tới, đôi mắt như con mồi nhắm trúng mục tiêu. Ả khoác trên mình chiếc đầm đỏ ôm sát, hở bạo đến mức ánh đèn mờ ảo cũng không giấu được sự phô trương. Với nụ cười quyến rũ giả tạo, ả tiến sát lại gần V, tay nhẹ lướt qua mặt anh như đang mơn trớn một món đồ chơi.
"Anh à, sao lại ngồi đây buồn một mình thế?" – Ả thì thầm bên tai, giọng kéo dài đầy mời gọi.
"Có muốn đi cùng em đêm nay không? Em sẽ làm anh quên hết mọi buồn phiền."
V quay sang, đôi mắt say khướt nhưng ánh nhìn sắc lạnh. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ rút tay khỏi túi áo vest. Chưa đầy một giây sau, một khẩu súng đã kề ngay giữa trán ả.
"BIẾN!"
Ả giật mình, đôi chân lùi lại, ánh mắt kinh hãi, môi run cầm cập. Không chờ ả nói thêm lời nào, V quăng khẩu súng lên bàn rồi tiếp tục rót rượu, ngửa cổ uống cạn.
2 tiếng trôi qua...
V càng uống đầu óc lại càng tỉnh, anh muốn quên nhưng sao lại không thể quên, anh không muốn nhớ đến những gì Jungkook đã nói với anh lúc sáng.
"Em ấy câu nào cũng là nói yêu Kim Taehyung..."
"Câu nào cũng là nhắc đến anh ta..."
"Rõ ràng là mình đã gặp em ấy trước..."
"Nhưng cuối cùng lại không thể ở bên cạnh em ấy..."
V mệt mỏi ngắt ngang dòng suy nghĩ, di chuyển cơ thể nặng trĩu say khướt của mình, anh không muốn uống thêm nữa, anh muốn gặp Jungkook.
***
Jungkook nằm trằn trọc cả đêm, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Cậu không sao ngủ được, tâm trí cứ bị kéo về những ký ức cũ. Hình ảnh V ngày nhỏ ùa về như thước phim tua chậm: nụ cười, ánh mắt, những lần anh lén mang cho cậu mấy viên kẹo... Ngày cậu rời đi, không thể gặp anh, cậu đã khóc đến mức kiệt sức, mẹ cậu phải dỗ dành rất lâu mới khiến cậu ngừng nấc.
Nhưng giờ đây... trái tim cậu không còn thuộc về V. Người cậu yêu là Kim Taehyung. Cậu không được để bản thân nhầm lẫn.
DING DONG
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh giữa khuya. Jungkook nhíu mày, ngồi bật dậy. Ai lại đến vào giờ này?
Cậu chạy xuống nhà, ra mở cửa và chết lặng khi thấy V đứng xiêu vẹo trước cổng, mùi rượu nồng nặc phả vào không khí. Dáng vẻ anh chao đảo, bước đi không vững, cứ loạng choạng ngã xuống đất rồi lại lảo đảo đứng lên.
Jungkook khựng lại, lòng cậu thắt lại một chút. Nhưng rồi cậu thở dài, cuối cùng cũng bước tới đỡ lấy V.
"Sao anh lại uống rượu nữa vậy!"
Cậu gắt lên, vừa đỡ V vào nhà vừa trách móc. V để mặc cơ thể mình dựa vào cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngả người xuống ghế sofa khi cậu dìu vào phòng khách.
Jungkook chạy đi lấy khăn và nước ấm, lòng không khỏi bực bội nhưng lại xen lẫn chút lo lắng khi nhìn bộ dạng V lúc này.
"Say như vậy mà còn lái xe? Anh sao lại thành ra như thế này!"
V nhắm mắt, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dù gần như mê man, nhưng miệng anh vẫn thì thầm gọi tên cậu.
"Jungkook..."
"Kookie..."
Nghe giọng V nghẹn ngào, trái tim Jungkook như có thứ gì đó nặng trĩu đè xuống. Tay cậu khựng lại, chiếc khăn ấm chạm nhẹ trên mặt V. Bàn tay run rẩy di chuyển xuống, vuốt nhẹ gò má anh.
"V... em xin lỗi."
Đột nhiên, V giơ tay kéo cậu vào lòng. Jungkook bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị V ôm chặt lấy, vòng tay như thể anh sợ mất đi thứ duy nhất mình còn lại.
"Buông em ra, V!" – Jungkook cố chống tay lên ngực anh, nhưng càng đẩy, V lại càng siết chặt.
"Xin em..." – Giọng V run rẩy.
"Không được!"
"Cho anh ôm em một lần thôi... chỉ một lần thôi, Jungkook."
Cậu cứng người, cảm giác nghẹn ngào dâng lên. Nhìn V lúc này, cậu như thấy lại chính mình của ngày nào, khi yếu đuối cầu xin Taehyung đừng bỏ rơi mình.
V đáng thương đến mức làm lòng cậu mềm nhũn. Cậu từ từ thả lỏng, tay buông xuống, không vùng vẫy nữa.
Cậu nằm im, lắng nghe tiếng thở nặng nề của V bên tai. Một lát sau, sự mệt mỏi và cảm xúc hỗn độn khiến cậu thiếp đi, chìm vào giấc ngủ ngay trong vòng tay anh.
CẠCH
RẦM
Tiếng cửa đóng sầm đột ngột vang lên, làm Jungkook giật bắn mình tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt, quay đầu nhìn về phía cửa, vừa kịp nhận ra bóng lưng quen thuộc đang bỏ đi trong cơn giận dữ.
"Tae... Là Taehyung!"
"TAEHYUNG! TAEHYUNG!"
Cậu bật người dậy thật nhanh, không kịp suy nghĩ gì mà lao theo hắn.
Bên ngoài trời mưa như trút nước.
Taehyung bước đi giữa cơn mưa, đôi vai rộng run lên không biết vì lạnh hay vì cơn giận dữ đang thiêu đốt bên trong. Hắn vừa từ dinh thự chạy đến đây, mang theo quyết tâm làm lành với Jungkook sau khi đã lớn tiếng với cậu.
Nhưng khi vừa đến nơi, hắn nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của V đậu trước biệt thự. Hai tay hắn siết chặt, cố kìm nén cảm giác bất an dâng lên. Hắn tự nhủ phải tin tưởng Jungkook, phải giữ bình tĩnh...
Vậy mà khi bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là V đang ôm cậu, cả hai nằm ngủ bên nhau trên ghế sofa.
Mọi lý trí trong đầu hắn tan biến ngay lập tức. Cảm giác bị phản bội như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Đôi mắt hắn tối sầm lại, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Hắn yêu Jungkook đến tận cùng...và cũng sẽ hận cậu đến tận cùng.
Không nói một lời, Taehyung quay người bỏ đi.
"TAEHYUNG! KIM TAEHYUNG!"
Giọng Jungkook thất thanh gọi tên hắn trong vô vọng. Cậu vội lao ra ngoài, mặc kệ mưa lạnh thấm ướt cả người. Đôi chân cậu cuống cuồng đuổi theo hắn, nhưng hắn bước đi quá nhanh, bỏ lại phía sau cậu một cơn giận không thể nguôi.
"Nghe em giải thích đi Taehyung! Không phải như anh nghĩ đâu!"
Nhưng Taehyung vẫn không quay lại. Hắn bước từng bước nặng nề, mỗi bước chân đều như giẫm lên con tim đang rỉ máu của mình.
Cuối cùng, Jungkook cũng đuổi kịp. Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, giọng khàn đi vì gào thét.
"Taehyung! Làm ơn, nghe em giải thích!"
Hắn dừng lại. Chỉ một giây. Sau đó, hắn quay phắt người lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào Jungkook.
Không một lời, hắn hất tay cậu ra.
Cú hất mạnh đến mức cậu mất thăng bằng, cả người ngã phịch xuống đất. Nước mưa lạnh buốt thấm qua lớp áo mỏng, nhưng cơn đau trên cơ thể không thể sánh bằng cơn đau trong lòng cậu.
"TRÁNH RA!"
Giọng Taehyung gằn lên, từng chữ lạnh buốt như mũi dao cắm thẳng vào tim Jungkook.
"Tae... Taehyung... anh... anh nghe em nói đi được không?"
Cậu run rẩy, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo hắn, cố gắng giữ hắn lại.
"Anh nghe em giải thích một lần thôi..."
Taehyung quay phắt người lại. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn hằn lên những tia máu giận dữ, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng cậu.
Cậu bị hắn nhìn bằng ánh mắt đó tim đập thật nhanh, cả lồng ngực trở nên đau nhói, nước mắt vô thức kéo nhau rơi xuống.
"Còn gì để giải thích?"
"Em nói là yêu tôi! Quay lưng đi đã nằm trong lòng em trai tôi!"
"LÀ-CHÍNH-MẮT-TÔI-NHÌN-THẤY!"
"Vậy em còn muốn giải thích cái gì?"
"Em rốt cuộc là người như vậy sao Jungkook?"
"Tôi đã nhìn lầm em rồi đúng không?"
"Kể từ hôm nay đừng-bao-giờ-xuất-hiện trước mặt tôi nữa!"
Jungkook ngồi bệt dưới nền đất lạnh, đôi mắt đỏ hoe, dòng nước mắt cứ tuôn trào không cách nào ngăn lại. Lời nói của Taehyung như những nhát dao cứa sâu vào trái tim cậu, để lại nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
Cậu đưa tay lên che mặt, cố gắng kìm nén tiếng nấc, nhưng sự bất lực tràn ngập khiến cậu chỉ biết ôm lấy chính mình, run rẩy trong mưa.
"Taehyung..."
Cậu khẽ gọi tên hắn, giọng nói yếu ớt như hòa tan trong tiếng mưa xối xả.
Bóng lưng của Taehyung ngày một xa dần, từng bước chân của hắn như xé nát mọi hy vọng nhỏ bé còn sót lại trong lòng cậu.
*
"KIM TAEHYUNG! MAU ĐỨNG LẠI ĐI!"
V cũng tỉnh lại sau cậu, đầu anh đau nhói, loạng choạng men theo vách tường đi ra đến bên ngoài, anh nhìn thấy cậu bị Taehyung hất tay ngã mạnh người xuống đất liền chạy lại đỡ cậu đứng lên.
"KIM TAEHYUNG!"
"Jungkook...anh xin lỗi..."
"Em vào nhà đi, anh sẽ đuổi theo giải thích với Taehyung"
Hắn phóng xe lao đi với tốc độ ma quỷ, phía đằng sau xe của V cũng đang điên cuồng tăng tốc đuổi theo, trời vẫn đang mưa rất lớn, sấm chớp đùng đùng, cả con đường tối tăm vắng vẻ bỗng chốc bị tiếng động cơ xe làm cho trở nên ồn ào náo loạn.
"KIM TAEHYUNG!"
"MAU DỪNG XE LẠI!"
Hắn không thèm chú ý đến V khiến anh tức giận đạp ga chạy nhanh hơn nữa, xe anh vượt mặt xe của hắn sau đó đột ngột xoay ngang chặn đầu xe hắn lại.
Hắn bất ngờ, chân đạp phanh gấp, chiếc xe đang chạy với vận tốc cao bị dừng lại đột ngột tạo ra tiếng két thật lớn, kéo theo cả một vệt đen dài dưới mặt đất.
Hắn bước xuống xe với vẻ mặt lạnh như băng, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia giận dữ không cách nào che giấu. Hắn bước từng bước thật mạnh về phía V, ánh chớp lóe lên trong màn mưa càng làm bóng dáng hắn thêm đáng sợ.
"MÀY NGHĨ BẢN THÂN ĐANG LÀM GÌ VẬY?"
Hắn gầm lên, giọng nói tràn đầy phẫn nộ.
V bước ra khỏi xe, mặc cho mưa xối ướt cả người. Anh cũng không kém phần tức giận, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Taehyung.
"ANH ĐIÊN RỒI SAO? SAO LẠI LÀM VẬY VỚI EM ẤY?"
Taehyung bước đến sát V, nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn.
"MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI ĐIỀU ĐÓ VỚI TAO ĐÂU!"
V không tránh, cũng không phản kháng
"SAO ANH KHÔNG CHỊU NGHE EM ẤY GIẢI THÍCH?"
Câu hỏi của V như một lưỡi dao sắc nhọn cắt qua tâm trí Taehyung. Hắn siết chặt nắm tay, bật cười khẩy chua chát. Cảm giác đau đớn và hoang mang đang giằng xé bên trong hắn.
"EM ẤY?"
"MÀY MỘT CÂU CŨNG EM ẤY! HAI CÂU CŨNG EM ẤY!"
"MÀY ĐÃ YÊU JUNGKOOK NHIỀU ĐẾN VẬY RỒI TẠI SAO LẠI CÒN ĐUỔI THEO TAO? CHẲNG PHẢI MÀY NÊN MỪNG KHI TAO BỎ ĐI SAO?"
Lời nói của Taehyung vang lên trong tiếng mưa, từng chữ từng chữ như đánh thẳng vào trái tim đang dậy sóng của V.
"KIM TAEHYUNG! ANH ĐIÊN RỒI!"
Hắn buông tay khỏi cổ áo V, lùi lại một bước, ánh mắt vẫn ngập tràn đau đớn và do dự.
"PHẢI! TAO ĐIÊN RỒI!"
"TAO ĐIÊN NÊN MỚI NGHĨ JUNGKOOK KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI MÀY!"
"TAO ĐIÊN NÊN MỚI PHẢI ĐẾN ĐÂY ĐỂ XIN LỖI!"
"ĐỂ RỒI TAO PHẢI NHÌN THẤY NHỮNG ĐIỀU NÀY?"
V thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh, anh biết bản thân đã sai hoàn toàn trong chuyện này. Anh nhìn Taehyung, đôi mắt chân thành nhưng đầy mệt mỏi, giọng anh trầm thấp, như muốn xoa dịu cơn giận dữ đang bùng lên trong hắn.
"Taehyung, chuyện lần này là lỗi của tôi. Tôi đã say, và tôi không kiểm soát được bản thân mình. Chính tôi là người kéo Jungkook vào tình huống này."
Anh dừng lại, nhìn sâu vào ánh mắt đỏ ngầu của hắn, như muốn chắc chắn rằng hắn đang nghe những gì mình nói.
"Jungkook đã cố chống cự, em ấy không hề muốn chuyện này xảy ra. Nhưng tôi không để em ấy thoát được."
V hạ thấp giọng, sự hối hận lộ rõ trong từng lời.
"Tôi chỉ ôm em ấy... một chút thôi. Tôi biết mình không nên, nhưng tôi không kiềm chế được cảm xúc khi say. Tuy nhiên, em ấy không hề làm gì có lỗi với anh, Taehyung. Là do tôi hết."
Taehyung vẫn đứng im lặng, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay. Hắn nhìn V, ánh mắt không còn giận dữ như trước, nhưng sự hỗn loạn và đau đớn vẫn hiện hữu.
"Vậy nếu Jungkook không đồng ý thì mày có ôm em ấy được không?"
"Trả lời tao đi?"
"Tao chính mắt nhìn thấy em ấy đã ôm mày và ngủ rất ngon!"
"Như thế nào gọi là cố chống cự nhưng không được?"
Những lời của hắn như từng nhát búa gõ vào tâm trí V, khiến anh dao động. Hắn quay mặt đi, ánh mắt lạc lõng nhìn vào màn mưa dày đặc.
"Giải thích không được đúng không?"
"Vậy thì đừng giải thích nữa!"
"Mày quay về đi!"
V đứng tim chết lặng người trước sự chất vất của hắn, hắn xoay lưng trở vào xe, đạp ga bỏ đi thật nhanh.
V đứng lại dưới trận mưa lớn, ngước nhìn lên cho tất cả nước mưa đổ ào ạt xuống mặt mình, anh phải làm sao đây, phải làm sao để đối diện được với Jungkook...
*
Cơn mưa vẫn rơi không ngừng, tiếng sấm chớp mỗi lúc lại càng lớn, như thể cả thế giới đang hòa cùng nỗi đau của Jungkook. Cậu ngồi đó, trong bóng tối, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống càng khiến cậu cảm thấy mình như đang chìm vào vực thẳm, không thể thoát ra.
Cậu đối diện với ánh mắt đầy giận dữ và căm ghét của hắn, ánh mắt đó khiến tim cậu đau đớn quặn thắt, bên trong lồng ngực như đang bị ai đó đào xới tơi bời, ánh mắt hắn dằn xé tâm trí của cậu, đầu cậu đau chỉ chực chờ muốn nổ tung ra.
Cậu nhớ lại những lời của Taehyung, giọng hắn đầy giận dữ, đầy căm ghét. "Còn gì để giải thích?" Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang mọi hy vọng trong lòng cậu, làm trái tim cậu vụn vỡ.
Cậu hận bản thân mình, chính cậu đã làm cho hắn tổn thương, cậu hận mình không thể điều khiển được cảm xúc đã gây ra lỗi lầm với hắn, là cậu đã cho phép nên V mới có thể làm như vậy.
Cậu yêu hắn nhưng vẫn nhớ đến đoạn tình cảm với V, cậu đã không hành động rạch ròi với anh ấy, trái tim của cậu chính là một thứ xấu xa và tồi tệ, cậu đã tự tay giết chết tình yêu của Taehyung dành cho mình.
Hắn ghét bỏ cậu, cậu có đau đớn cầu xin hắn, hắn cũng không quan tâm đến, cậu có té ngã trước mặt hắn, hắn cũng không muốn đỡ cậu lên, cậu khóc nhiều như vậy, hắn một chút đau lòng cũng không có, hắn thật sự không yêu cậu nữa sao?
Kim Taehyung không yêu cậu nữa sao...
RẦM RẦM
"Jungkook..."
"Em mở cửa ra đi..."
"Mở cửa cho anh đi Jungkook..."
"Tất cả là lỗi của anh, đáng lẽ ra anh không nên uống say, lẽ ra anh không nên đến tìm em, anh không nên cầu xin em bất cứ một điều gì hết..."
"Là anh ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình..."
"Anh chỉ biết là anh yêu em... nhưng anh lại không biết rằng tình yêu của anh sẽ mang đến cho em nhiều sự tổn thương như vậy..."
"Anh yêu em rất nhiều và anh biết em cũng đã từng yêu anh... nhưng đó là chuyện của 15 năm trước rồi phải không Jungkook..."
"Có những lúc anh thật sự muốn mang em đi thật xa, đến một nơi chỉ có anh và em thôi, anh chỉ muốn được bình yên ở bên cạnh em, và em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa anh nữa..."
"Nhưng mà Jungkook..."
"Anh lại quên mất rằng người em yêu bây giờ không còn là anh nữa..."
"Em thuộc về Kim Taehyung"
"Là em yêu anh ta..."
"Không phải là anh"
"Anh là Kim V...không phải là Kim Taehyung..."
"Và mãi mãi cũng không thể trở thành Kim Taehyung được..."
"Anh hiểu tất cả rồi Jungkook"
"Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu"
"Kim Taehyung, anh ta thật sự rất yêu em..."
"Anh ta sợ em sẽ xảy ra chuyện nên đã kêu anh lập tức quay trở về tìm em"
"Em mau đi tìm anh ta đi Jungkook"
"Đừng phạm sai lầm giống như anh"
"Đừng để đánh mất người mà em yêu"
V ngồi dựa lưng vào cửa, hai tay buông thõng, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước. Căn nhà yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn ngào của Jungkook phía bên trong. Mỗi âm thanh đó như một nhát dao cứa sâu vào lòng anh, khiến anh đau đớn không thể chịu nổi.
Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự nặng nề của trái tim mình. Trong cuộc đời đầy rẫy những hỗn loạn, điều duy nhất anh khao khát là được nhìn thấy Jungkook hạnh phúc. Nhưng giờ đây, anh lại chính là người khiến cậu ấy phải rơi nước mắt, phải chịu đựng sự đau khổ này.
Hơi thở anh trở nên nặng nề hơn. Trong không gian tĩnh lặng, V cảm thấy bản thân đang đối diện với chính trái tim mình, đối diện với sự thật mà anh luôn cố trốn tránh.
Anh ngước mặt lên trần nhà, đôi mắt đỏ hoe nhưng không cho phép nước mắt rơi xuống. Nụ cười chua chát hiện lên trên môi, như thể anh đang chế nhạo chính mình. Anh thì thầm, như nói với chính trái tim.
"Có lẽ mình nên dừng lại... Lần này, mình phải học cách buông bỏ."
Anh biết Jungkook không thuộc về anh, và sự hiện diện của anh chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn cho cả hai. Trái tim anh quặn thắt khi nghĩ đến việc phải từ bỏ người mình yêu, nhưng anh cũng hiểu rằng, đôi khi tình yêu không phải là níu kéo mà là để người kia được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có anh.
Anh tựa đầu vào cánh cửa, ánh mắt đầy sự bất lực và thống khổ. Trong khoảnh khắc này, anh quyết định buông tay, không phải vì anh yếu đuối, mà là vì anh yêu Jungkook hơn chính bản thân mình.
"Jungkook"
"Đây sẽ là lần cuối cùng mà anh nói"
"Anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro