Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Cả nhóm anh em đã tức tốc kéo nhau đến nhà Namjoon ngay khi nhận được tin tức động trời về việc Jungkook bị mất tích và Taehyung đi cùng V để tìm cậu.

Không khí trong căn phòng đầy căng thẳng. Hoseok đứng ngồi không yên, liên tục đi qua đi lại, tay vò đầu bứt tai. Yoongi thì khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng sự lo lắng nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng. Jimin ngồi trên sofa, hai tay siết chặt, môi mím lại như đang cố kìm nén cảm xúc.

Namjoon đang ngồi trước màn hình máy tính, tay gõ bàn phím liên tục, ánh mắt chăm chú vào các thông tin hiện lên trên màn hình. Anh đang cố gắng dò tìm thêm manh mối về địa điểm Henry có thể giam giữ Jungkook, đồng thời cập nhật tình hình cho cả nhóm.

[j-hope] - "Sao? Rồi kết cục ra sao?"

[Namjoon] - "Thì hai đứa nó chở nhau đi cứu Jungkook, còn ra sao thì tao đâu có biết được!"

[Suga] - "Sao mày vô tâm với em út quá vậy Namjoon! Lỡ hai đứa nó đánh nhau trên đường đi cứu người rồi sao?"

[Seok-jin] - "Anh vừa mới gọi cho Taehyung rồi! Đã cứu được Jungkook, hiện đang ở khu dưỡng thương của dinh thự!"

[Jimin] - "Haiz! Rốt cục sau bao nhiêu năm thì anh em tụi nó cũng chịu hợp lại với nhau!"

[Seok-jin] - "Nhưng mà..."

[Jimin] - "Sao tự nhiên anh lại ấp úng vậy Jin hyung?"

[Seok-jin] - "Nếu cả hai đứa nó đều thích Jungkook thì có lẽ rắc rối rồi đây!"

Cả nhóm im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Mỗi người đều chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, sự lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt.

***

TÍT...

TÍT...

TÍT...

"Đại ca! Jeon đại ca tỉnh lại rồi!"

Tiếng Zhoumi vang lên ngoài cửa làm không khí nặng nề lập tức tan biến. Taehyung và V cùng lúc đứng bật dậy. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, không nói gì, nhưng ai cũng hiểu người kia cũng đang nôn nóng như mình.

Hắn đẩy cửa bước vào trước, V đứng lại một chút như đang cân nhắc điều gì đó.

"Không muốn vào sao?" – Hắn quay đầu lại hỏi, giọng hơi cứng nhưng ánh mắt mang chút lo lắng.

V thoáng chần chừ, rồi khẽ gật đầu, đi theo vào bên trong.

---

Jungkook vừa mới tỉnh lại, vẫn nằm yên trên giường bệnh. Đôi mắt mờ mịt cố gắng mở ra, nhìn xung quanh nhưng mọi thứ trước mắt chỉ là những hình ảnh nhòe nhoẹt. Đột nhiên, cậu thấy hai bóng dáng giống hệt nhau đứng trước mặt mình.

"Jungkook"

Cả hai đồng loạt gọi tên cậu, cậu trân mắt nhìn, lắp bắp không thành câu. – "Anh...anh...hai anh..."

Hắn bước lại gần, khẽ cúi xuống nhìn Jungkook. – "Anh là Taehyung."

Phía bên kia, V khoanh tay đứng tựa tường, giọng trầm khàn. – "Còn anh là V."

Jungkook trợn mắt, nhìn cả hai người giống hệt như hai giọt nước trước mặt mình. Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt cậu.

"V... Kim V?"

Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm, cơn đau bất ngờ ập tới.

"AAAAAA!"

Jungkook hét lên, hai tay ôm chặt đầu. Mồ hôi túa ra khắp mặt, cậu co người lại, cơ thể run rẩy. – "Đau... đau quá..."

"Jungkook!" – Taehyung hoảng hốt, vội vàng nắm lấy tay cậu.

"Em sao vậy? Nói anh nghe, em đau ở đâu?"

"Jeon đại ca! Sao nhịp tim lại tăng nhanh như vậy!"

V cũng lao tới, cố gắng giữ cho Jungkook nằm yên trên giường – "Bình tĩnh lại Jungkook!"

"Jungkook! Anh đây! Em đừng suy nghĩ nữa, bình tĩnh lại đi em!"

Hắn vội vàng ngồi xuống, không chút do dự ôm lấy Jungkook, kéo cậu vào lòng. Bàn tay hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu từng nhịp chậm rãi, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai như đang cố xoa dịu cơn đau đang giày vò tâm trí cậu.

"Không sao rồi... Anh đây... Mọi chuyện đã qua rồi..."

Hơi thở Jungkook dần ổn định lại, nhưng cơ thể cậu vẫn run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán. Ánh mắt đờ đẫn, mông lung như đang cố gắng định hình lại thực tại sau cơn đau dữ dội vừa qua.

V đứng phía sau, ngỡ ngàng trước những gì vừa xảy ra. Anh không tiến lại gần mà chỉ nhìn từ xa, ánh mắt đầy phức tạp. Zhoumi kéo nhẹ tay áo anh, ra hiệu để ra ngoài nói chuyện.

---

"Tại sao cậu ấy lại đau đớn đến mức đó?" – V hỏi ngay khi vừa bước ra khỏi phòng.

Zhoumi trầm ngâm, như đang cân nhắc cách giải thích.

"Khi một người trải qua tổn thương nặng nề về tâm lý, đặc biệt là những cú sốc lặp đi lặp lại, hoặc nếu não bộ chịu tác động từ xung điện quá nhiều lần, nó sẽ dẫn đến những di chứng nặng nề. Trường hợp của Jeon đại ca thì cậu ấy có đủ cả hai nguyên nhân này."

Nghe vậy, ánh mắt V tối sầm lại. – "Nghĩa là sao? Những cơn đau đó sẽ tái diễn sao?"

Zhoumi gật đầu, giọng anh trầm xuống. – "Không chỉ tái diễn, mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ. Cậu ấy có thể mất một phần hoặc toàn bộ ký ức, nhất là những ký ức gây tổn thương lớn."

V thoáng sững người. Anh ngừng một chút rồi hỏi, giọng nhỏ nhưng chứa đựng sự lo lắng không che giấu được.

"Vậy Jungkook sẽ không nhớ được những chuyện đã xảy ra trước đây sao?"

"Khả năng rất cao là vậy." – Zhoumi thở dài, ánh mắt anh cũng đượm buồn.

"Việc cậu ấy nhớ lại hay không còn phụ thuộc vào sự hồi phục của não bộ. Nhưng nếu cậu ấy cứ cố gắng ép buộc bản thân hồi tưởng, thì chỉ làm tình trạng tệ hơn."

V lặng người. Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía phòng bệnh nơi Jungkook đang nằm.

---

Sau khi Zhoumi rời đi, V bước ra hành lang, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Anh dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đầu ngẩng cao nhưng ánh mắt vô định.

Bức tường trắng toát trước mặt dường như làm anh lạc lõng hơn bao giờ hết. V cứ đứng im lặng như thế hồi lâu, suy nghĩ trong đầu như một mớ hỗn độn không thể sắp xếp lại.

Rồi anh khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi nặng nề.

"Thì ra là vậy..."

Câu nói ấy không biết là dành cho chính mình hay để trách cứ một điều gì đó đã xảy ra. Nhưng trong đôi mắt mở ra sau đó, sự mâu thuẫn vẫn còn đó – giữa đau lòng và bất lực, giữa hy vọng và sự cam chịu.

*

Sau khi Jungkook đã thiếp đi, Taehyung nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt thoáng qua sự mệt mỏi nhưng vẫn mang theo chút dịu dàng khi nhìn cậu lần cuối trước khi rời khỏi phòng.

Zhoumi đứng chờ sẵn bên ngoài, báo lại rằng V đã rời đi từ lúc nãy. Hắn khẽ nhíu mày, cảm giác thất vọng thoáng qua nhưng nhanh chóng bị kìm nén. Hắn gật đầu với Zhoumi, sau đó hướng bước về phòng làm việc, nơi nhóm anh em đang chờ.

---

Không khí trong phòng làm việc có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn còn vương chút căng thẳng sau sự việc vừa qua. J-Hope lên tiếng trước, giọng pha chút tò mò.

"Vậy là thằng Henry tự sát thật sao?"

Taehyung chỉ gật đầu, không nói thêm.

Jimin nhìn hắn, ánh mắt dò xét rồi lên tiếng, giọng nửa như đùa nửa như trách móc. – "Chuyện cũng xong rồi, mày còn ngồi đó trầm ngâm cái gì? Lo nghỉ ngơi đi."

Nhưng Taehyung vẫn giữ im lặng, đôi mắt hắn thâm trầm, như đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa. Seok-jin quan sát, nhận ra sự bất ổn trong tâm trạng của hắn, bèn đưa tay huých nhẹ vào vai Jimin để ra hiệu.

"Đừng nói linh tinh nữa. Đi thôi."

Anh đá mắt ra hiệu cho mọi người, cả nhóm lần lượt đứng dậy, không quên để lại lời nhắn.

"Tụi anh về trước. Có gì thì liên lạc ngay nha!"

Taehyung ngẩng đầu lên, gật nhẹ. – "Dạ. Em biết rồi."

Không gian căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đều đều gõ nhịp. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, tạo nên những bóng đổ mờ ảo xung quanh. Hắn ngồi trên chiếc ghế bành lớn, dáng vẻ có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, đầy suy tư. Hai tay hắn đan chặt vào nhau, những ngón tay vô thức siết lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Trong đầu hắn liên tục tua lại hình ảnh Jungkook đau đớn, cả hai lần cậu lên cơn đau đầu dữ dội, đặc biệt là khi cái tên "V" được nhắc đến. Cảm giác bất an dâng tràn, hắn không thể ngừng suy nghĩ về mối liên hệ giữa cậu và V.

Taehyung đã định chất vấn V ngay lúc nãy, nhưng V đã rời đi quá nhanh, để lại hắn với vô số câu hỏi chưa có lời giải. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng xua tan đi cảm giác bức bối đang dâng lên trong lòng, nhưng không cách nào làm được.

Sau một lúc lâu ngồi trầm ngâm trong căn phòng im ắng, hắn quyết định đứng dậy, bước về phía phòng dưỡng thương.

---

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, ánh sáng từ hành lang len lỏi vào trước khi cánh cửa đóng lại. Hắn bước đến bên giường, nơi Jungkook đang nằm. Cậu vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Thuốc an thần đã giúp cậu tạm thời quên đi những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt của cậu vẫn khiến hắn không khỏi đau lòng.

Taehyung ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Bàn tay to lớn của hắn vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, từng động tác đầy cẩn thận như sợ làm cậu đau.

"Jungkook... xin lỗi em..." – Hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn, mang theo sự day dứt không cách nào xóa bỏ.

Nhưng ngay lúc đó, cậu bất ngờ cử động, đôi chân mày khẽ nhíu lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Taehyung hơi cúi xuống, cố gắng nghe rõ hơn.

"V..."

Giọng cậu nhỏ, run rẩy, giống như đang mơ một giấc mơ đầy đau đớn.

"K... Ki...m... V..."

Hắn sững người, đôi mắt mở to, cả cơ thể như đông cứng lại.

Tại sao cậu lại nhắc đến tên Kim V ngay cả trong giấc mơ?

Hắn nghiến chặt răng, cảm giác lo lắng lẫn tức giận bủa vây lấy tâm trí. Hắn không biết V đã làm gì hoặc biết được điều gì liên quan đến cậu, nhưng chắc chắn không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này.

Hắn cần gặp V gấp!

RENG RENG

"Mày đang ở đâu?"

"Chuyện gì nữa!"

"Trở lại dinh thự đi Jungkook xảy ra chuyện rồi!"

"Mẹ nó!"

TÚT TÚT TÚT

V vừa nghe hắn nói, không bận tâm hỏi thêm, anh cúp máy vội vàng phóng xe trở về dinh thự.

"Anh không được vào trong!"

"Tránh ra! Đừng chọc tao nóng!"

Gạt tay tên đàn em ra khỏi người, V một bước đi thẳng vào bên trong đại sảnh, hắn lúc này đang từ trên cầu thang bước xuống, nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của anh, môi hắn cong lên một đường, thái độ lãnh đạm nhàn nhạt lên tiếng.

"Có gì mà nóng?"

Dưới ánh sáng lờ mờ của đại sảnh, không khí im lặng bao trùm khi Taehyung từ từ bước xuống cầu thang. Ánh mắt hắn không còn vẻ bình thản thường ngày mà trĩu nặng sự căng thẳng. Trước mặt hắn, V đứng chờ, dáng vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi chất vấn.

"Đừng có dùng cái trò này nữa!" – V hơi nhíu mày, giọng có chút mệt mỏi.

"Không làm vậy thì làm sao biết được mày quan tâm em ấy đến cỡ nào! Hửm?"

Taehyung dừng lại ở bậc thang cuối cùng, ánh mắt nhìn thẳng vào V, không còn sự lãnh đạm mà thay vào đó là sự nghiêm túc lẫn khó chịu.

"Jungkook xảy ra chuyện" – giọng hắn rõ ràng mang theo cảm xúc nhưng cố kiềm nén.

V khẽ nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. – "Chuyện gì?"

"Em ấy nhắc đến tên mày thì lập tức đau đầu dữ dội." – Taehyung bước thêm một bước, giọng nói có chút lạc đi, như thể cảm xúc hắn bị xáo trộn mạnh mẽ.

"Vậy nên tao cần mày nói rõ. Mọi thứ."

V hơi chần chừ, anh cúi đầu một chút như suy nghĩ. Anh biết Taehyung đang ghen tuông, nhưng cách nói chuyện của hắn không còn sắc bén hay cố ý khiêu khích. Điều này khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cũng không tránh khỏi sự áy náy.

"Không có gì cả. Jungkook và tôi quen nhau từ nhỏ, chỉ vậy thôi." – V lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn so với thường ngày.

"Chỉ vậy thôi?" – Taehyung khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lánh sự hoài nghi.

"Nếu là vậy, tại sao mày lại bảo vệ em ấy đến mức này?"

"Chuyện lâu rồi! Không cần bận tâm!"

"Tao-muốn-biết!"

Hắn gằn giọng, ngữ điệu đanh thép thốt ra từng chữ, V thực sự cảm thấy bất lực trước thái độ cố chấp của hắn, anh lưỡng lự một chút rồi quyết định nói ra.

"Tôi gặp Jungkook lúc Jungkook 10 tuổi, khi đó tôi sống với mẹ ở gần nhà Jungkook, chúng tôi có qua lại làm bạn với nhau một thời gian, sau đó thì Jungkook phải chuyển nhà đi theo mẹ đến nơi khác nên tôi cũng không còn gặp lại nữa, hôm trước ở buổi tiệc nghe được Kim Sung Ho nhắc đến tên Jungkook thì tôi mới nhận ra thôi, Jungkook thật sự đã thay đổi rất nhiều, tôi cũng không ngờ bây giờ Jungkook là một sát thủ!"

Taehyung im lặng trong vài giây. Sự ghen tuông trong lòng hắn không còn cháy bỏng như lúc đầu, mà chuyển thành sự phức tạp khó gọi tên. Hắn nhìn V, ánh mắt dịu hơn nhưng vẫn nghiêm nghị, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Chỉ có vậy?"

"Ừ! Chỉ có vậy." –V khẳng định, nhưng trong ánh mắt thoáng chút u uất.

"Nhưng thái độ của mày đối với em ấy không đơn giản như vậy." – Hắn tiếp tục vặn hỏi, giọng điệu sắc bén như muốn xé toạc lớp vỏ ngoài của đối phương.

V bật cười khẩy, nụ cười mang theo chút cay đắng. – "Anh quan tâm làm gì? Jungkook là người của anh, cái anh cần quan tâm là cậu ấy, không phải tôi."

"Ý mày là mày thích em ấy, còn em ấy thì không?"

V cúi đầu, không trả lời ngay, ánh mắt trở nên mơ hồ như đang gợi nhớ lại quá khứ. – "Jungkook bây giờ còn không nhớ tôi là ai."

"Vậy thì tốt. Mày đi đi."

"Anh nghĩ anh là ai mà kêu tôi đến thì đến, đi thì đi?"

"Vậy mày muốn sao nữa?"

"Tôi muốn được trở lại để thăm Jungkook. Anh biết rõ, ngày xưa tôi không có bạn. Lúc đó Jungkook là người duy nhất tôi có thể coi là bạn. Bây giờ gặp lại, anh định không cho tôi gặp lại cậu ấy sao?"

Hắn đứng im lặng, dù khó chịu trước yêu cầu này, nhưng hắn hiểu rõ rằng, ngày xưa V thật sự không có bạn. Hắn hít sâu, sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng thở hắt ra.

"Được. Tùy mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro