Chap 20
"Kim... Kim V."
Cả nhóm lên máy bay rời khỏi Seoul. Nhưng khác hẳn với sự sôi nổi thường ngày, Jungkook lần này ngồi im lặng, ngoan ngoãn tựa vào lòng Taehyung, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ.
"Kim V..."
Cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
"Nghe quen quá..."
"Mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi?"
Cậu cố nhớ, cố ghép nối những ký ức rời rạc trong tâm trí, nhưng càng cố thì đầu lại càng đau như muốn vỡ tung.
"Aish, chết tiệt!"
"Em sao vậy?"
Taehyung cúi xuống, giọng đầy lo lắng khi cảm nhận được cậu cử động bất thường trong lòng mình.
"Đầu em đau..." – Jungkook khẽ rên lên, tay ôm lấy thái dương.
"Hôm qua anh đã kiểm tra rất kỹ rồi, đầu em không bị thương mà. Sao lại đau? Mau để anh xem lại!"
“Không... Em không sao đâu Taehyung.”
Jungkook lắc đầu, nở nụ cười nhạt như để trấn an hắn.
"Chuyện này... em bị từ lâu rồi. Từ lúc em phải trải qua khóa huấn luyện dưới căn hầm của lão Park, những trận tra tấn, những lần bị sốc điện đã khiến em mất dần ký ức. Mỗi khi cố nhớ lại điều gì, đầu em sẽ đau đến mức không chịu nổi."
Nghe từng lời cậu nói, trái tim Taehyung như bị ai bóp nghẹt. Hắn siết chặt cậu vào lòng, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại.
“Jungkook, ngoan... Đừng suy nghĩ gì nữa. Anh hứa sẽ không để bất kỳ ai tổn thương em thêm một lần nào nữa đâu”
***
Khi về đến dinh thự, Jungkook vẫn còn say ngủ. Taehyung nhẹ nhàng bế cậu vào phòng, đặt lên giường, rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu.
Bao nhiêu năm làm mafia hắn đã trải qua rất nhiều việc tương tự như thế này, nhưng ngày hôm qua trong cuộc đột kích ở dinh thự của Kim Sung Ho lại là lần đầu tiên hắn cảm thấy lo sợ đến như vậy.
Từ lúc hắn nhìn thấy đám người áo đen kia tràn vào ồ ạt, tiếng súng, tiếng nổ đến ngọn lửa lan tràn khắp nơi. Trong giây phút hỗn loạn đó, tất cả những gì hiện lên trong đầu hắn chỉ là hình ảnh của cậu.
"Jungkook..."
Taehyung đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu. Trong cơn ngủ say, Jungkook trông thật bình yên. Hắn chợt nghĩ, nếu cả hai không vướng vào thế giới đen tối này, liệu họ có thể sống một cuộc đời bình dị, không cần phải đối mặt với đau đớn và mất mát?
"Ưm... Taehyung"
Jungkook khẽ cựa mình, cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn. Cậu dụi mắt, rồi nở một nụ cười nhẹ khi thấy hắn đang ngồi cạnh.
"Anh xin lỗi, anh làm em thức rồi."
Cậu lắc đầu, đưa tay chạm lên má hắn.
"Anh vẫn lo lắng chuyện đó đúng không? Đừng lo mà, em ổn."
Taehyung mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn vẫn ánh lên sự trăn trở.
"Jungkook, anh muốn đưa em đến một nơi."
*
Cậu vươn vai ngồi dậy chuẩn bị quần áo tươm tất rồi cùng hắn đi ra ngoài, hôm nay hắn không mang theo bất kỳ ai, chỉ có hai người. Hắn lái xe qua trung tâm thành phố, rồi dần dần ra ngoại ô, một con đường vắng lặng, gió thổi hiu hiu mát rượi, rợp bóng cây xanh.
Jungkook hạ kính xe xuống, đưa mặt nhìn ra bên ngoài, hắn bên này tập trung lái xe, thi thoảng lại quay sang nhìn cậu, ánh nắng chiếu xuống trên gương mặt cậu lấp lánh thật đẹp, cậu vui vẻ mỉm cười nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
"Jungkook"
"Dạ?"
Cậu chỉ vừa đáp lại một tiếng, tim Taehyung đã đập loạn nhịp. Người con trai hắn yêu – một sát thủ khét tiếng – lại có thể đáng yêu đến mức này khi ở bên cạnh hắn.
"Em có thể yêu anh đến già luôn không?"
"Không"
"Hửm?" – Taehyung quay sang, vẻ mặt bối rối.
"Taehyung, em sẽ không yêu anh đến già, em sẽ yêu anh đến kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa luôn có chịu không?"
"Sợ em luôn!" – Hắn bật cười.
Xe dừng lại trước cổng của một khuôn viên rộng lớn, cả hai bước xuống, đi vào bên trong. Trước mắt Jungkook hiện ra một căn biệt thự màu trắng tinh khôi, xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều cây cối, đài phun nước, và một khoảng sân rộng lớn, nơi này giống như được tách biệt với thế giới bên ngoài vậy.
Cậu tròn mắt nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn hắn, từ lúc bước vào đây đến giờ hắn không nói câu nào, chỉ trầm ngâm bước đi bên cậu, gương mặt có vẻ không vui, cậu nắm lấy tay hắn, hắn mới giật mình lắc đầu vài cái.
"Taehyung...đây là?"
"Là nhà của anh"
Hắn bình thường chỉ ở trong dinh thự, nơi đó là nơi hắn đã có được sau khi làm mafia, còn đây là biệt thự của cha hắn, ông ấy đã mua nó khi còn sống, nhưng kể từ khi cha hắn mất, hắn cũng không còn trở về đây nữa.
"Jungkook, anh muốn em ở đây"
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc ở trên máy bay, nhớ lại cảnh tượng dinh thự của lão Kim bị đột kích, cũng nhớ lại những lần mình đi đột kích xã đoàn của người khác, hắn lại nghĩ đến lúc xã đoàn của hắn, dinh thự của hắn cũng sẽ gặp điều tương tự, nếu cậu ở đó cùng hắn sẽ rất nguy hiểm, nên hắn chủ ý đưa cậu đến đây, nơi này là một nơi bí mật, sẽ không có ai làm hại được cậu.
Cậu cắn môi gãi đầu suy nghĩ, sau khi hiểu được vấn đề, liền nắm tay hắn kéo trở ngược ra ngoài, thái độ rất kiên quyết không đồng ý.
"Không Taehyung! Em hiểu ý anh rồi! Nhưng em không đồng ý! Em sẽ không ở đây!"
"Jungkook!"
"Không! Anh không cần phải giải thích với em! Cho dù anh có nói gì đi chăng nữa em cũng sẽ không đồng ý đâu!"
"Nghe anh một lần đi Jungkook!"
Cậu dừng bước, xoay người đối diện lại với hắn, cậu đanh mày nhìn hắn đang cố gắng khuyên ngăn mình, nhưng cậu làm sao có thể đồng ý ở lại đây trong khi biết hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm?
Nếu thật sự một ngày nào đó dinh thự của hắn bị người khác tấn công, thì cậu phải là người đầu tiên ở bên cạnh sát cánh cùng hắn chiến đấu, cậu không muốn ở đây!
"Taehyung! Anh đừng quên em là một sát thủ!"
"Jungkook, anh biết em là một sát thủ, một sát thủ rất giỏi, em không sợ đối đầu với kẻ thù, cũng không sợ bị thương."
"Nhưng Jungkook, em cũng là người yêu của anh, người mà anh yêu thương rất nhiều, anh sợ nhìn thấy em gặp nguy hiểm, anh sợ nhìn thấy em bị thương, em có thể không đau, nhưng những lúc như vậy anh thật sự rất đau, em có thể quên đi mình là một sát thủ, có thể ở lại đây xem như là vì anh đi, có được không Jungkook?"
"Taehyung!"
"Vậy còn anh thì sao?"
Cậu nghe hắn nói, tâm trạng liền chùng xuống, không còn khó chịu hay nổi nóng nữa, mà là rất buồn, cậu có thể khướt từ hắn khi hắn muốn cậu được an toàn, nhưng hắn nói hắn yêu cậu rất nhiều, mong cậu có thể ở lại đây vì hắn, cậu phải làm sao đây?
"Anh muốn em được an toàn, vậy còn anh thì sao hả Taehyung?"
"Anh nghĩ em sẽ như thế nào nếu anh gặp nguy hiểm?"
"Em cũng yêu anh mà Taehyung!"
"Taehyung, anh nghe cho rõ, ngày nào anh còn là mafia, thì em vẫn sẽ là một sát thủ ở bên cạnh anh!"
Hắn khuyên giải hết lời cậu vẫn không chấp nhận, cuối cùng hắn phải hứa vẫn sẽ cho cậu tham gia vào công việc của xã đoàn, chỉ là cậu sẽ tạm thời ở lại đây, cậu mới miễn cưỡng đồng ý.
***
Xã đoàn của lão Kim sau đêm hôm trước bắt đầu trở nên hỗn độn, rối loạn như ong vỡ tổ, ông ta lập tức triệu tập tất cả đàn em về họp khẩn cấp, ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động buôn bán ma túy với đám người Nhật Bản, mọi người trên dưới trong xã đoàn ai cũng hoang mang lo lắng khi thấy băng đảng của mình đang bị thất thế và sa sút.
V sau khi rời khỏi cuộc họp, âm thầm lái xe đi thẳng đến Incheon, anh chạy vào con đường dẫn lên núi Hwagaesan, rừng núi vắng tanh, xung quanh toàn là cây khô chết lá, ấy vậy mà lại xuất hiện một căn nhà kho nhỏ cũ kĩ nằm khuất sâu bên trong.
V bước xuống xe, cẩn thận đưa mắt nhìn ngó xung quanh rồi mới đi vào, không gian bên trong căn nhà kho nhỏ tối mờ, ánh sáng le lói từ chiếc đèn treo trên trần khiến khung cảnh càng thêm u ám. V khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông đối diện.
Ông ta mặc trên người âu phục chỉnh chu, bên ngoài khoác thêm chiếc măng tô đen dáng dài, khí chất toát ra lạnh lùng và điềm đạm, ông ta ngồi đó nhìn V bước vào, cất lên một chất giọng vô cùng khô khan.
"Chuyện vừa rồi không phải do cậu gây ra chứ?"
"Ông nghĩ sao vậy? Đêm hôm đó tôi suýt chút nữa là mất mạng!"
"Hừm... Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút thôi! Đừng làm chuyện gì quá đáng!"
"Tôi biết rồi!" – V nheo mắt suy nghĩ vài giây, rồi đặt tay lên bàn, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Ông ta tạm thời đang án binh bất động! Nếu không có chuyện gì thì không cần đến tìm tôi đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro