Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

"Henry!"

"Kim Taehyung! Hắn ta rốt cuộc là thích con gái hay con trai vậy?"

"Ừm cái này..."

Henry bất ngờ bị cậu hỏi thì lập tức khựng lại. Đôi mắt anh ta hơi dao động, ánh nhìn tránh né như không dám đối diện với cậu. Anh ta mím môi, ngập ngừng, bàn tay vô thức siết chặt ly nước trên bàn.

"D-Đại ca... Chuyện này..."

Giọng Henry run rẩy, rõ ràng là đang căng thẳng, như thể bất kỳ câu trả lời nào cũng đều có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Anh ta liếc nhìn cậu một cách do dự, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, né tránh ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu của Jungkook.

"Sao?" – Jungkook gằn giọng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo khiến Henry cảm thấy áp lực đè nặng.

"Kim đại ca...anh ấy không có thích con trai đâu!"

Henry lúng túng, cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt, nhưng chính anh ta cũng không chắc mình nên nói điều gì. Biểu cảm nửa muốn nói, nửa lại sợ lời nói ra của anh ta càng khiến cậu mất kiên nhẫn hơn.

Câu trả lời của Henry khiến Jungkook khựng lại một giây, đôi mắt thoáng chốc hiện lên tia cảm xúc phức tạp, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự giận dữ.

"Thật?"

"Thật mà Jeon đại ca! Tôi lừa cậu làm gì?"

Henry vừa nói vừa xua tay, dáng vẻ gượng gạo. Nhưng khi thấy ánh mắt cậu vẫn lạnh như băng, anh ta bỗng dưng nói thêm, như muốn cảnh báo.

"Đừng nói với tôi...là cậu thích Kim đại ca rồi đó nha?"

"ĐIÊN! Tôi có điên mới đi thích hắn ta!"

"Vậy thì tốt rồi..."

"Jeon đại ca vì thân với cậu cho nên tôi mới nói điều này, Kim đại ca là vì thấy cậu nhìn cũng thuận mắt cho nên mới buông lời chọc ghẹo cậu thôi, cậu đừng vì thế mà nghĩ là anh ấy thích cậu, cậu cũng đừng mơ tưởng đến việc thích anh ấy, nếu để anh ấy biết được anh ấy có thể sẽ đuổi cậu ra khỏi xã đoàn luôn đó!"

Jungkook nghiến răng, gằn từng chữ một như thể muốn nhấn mạnh, nhưng ánh mắt đầy lửa giận đã nói lên hết mọi cảm xúc mà cậu cố che giấu, cậu không kìm chế được nữa lập tức đẩy ghế đứng bật dậy.

"ĐÃ-NÓI-LÀ-KHÔNG-THÍCH! NGHE RÕ CHƯA?"

"Nói với hắn ta tôi mệt nên về trước!"

Cậu quay người, không buồn ngoảnh lại nhìn Henry thêm một lần, để lại anh ta ngồi bất động với ánh mắt đầy bối rối, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn nghe thấy tiếng động lớn từ phía sau, âm thanh kim loại va chạm vang lên chói tai, kéo sự chú ý của hắn khỏi cuộc trò chuyện với Lee Joon-woo. Hắn quay đầu lại, ánh mắt ngay lập tức bắt gặp bóng lưng của Jungkook đang rời khỏi bàn một cách dứt khoát.

Hắn khẽ nhíu mày, nét mặt thoáng hiện lên chút ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Từ nãy đến giờ, hắn vẫn để ý cậu không ăn một miếng nào, nhưng hắn không ngờ cậu lại đột ngột đứng dậy và bỏ đi như vậy.

Không muốn làm gián đoạn buổi gặp mặt quá lâu, hắn nhanh chóng ngoắc tay ra hiệu cho Henry lại gần.

"Chuyện gì?" – Hắn hỏi nhỏ, giọng trầm thấp nhưng lộ rõ sự tò mò.

"Dạ..." – Henry liếc nhìn Jungkook vừa khuất bóng, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự rồi đáp lời.

"Jeon đại ca nói cậu ấy mệt, nên về trước."

Nghe đến đây, ánh mắt hắn tối lại, trầm mặc trong giây lát. Hắn không nói gì thêm, chỉ hơi nghiêng người thì thầm dặn dò Henry vài câu.

Henry gật đầu, nhanh chóng rời đi, để lại hắn quay lại bàn tiếp tục bữa ăn với Lee Joon-woo. Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, trong lòng hắn lại nặng trĩu với những suy nghĩ mơ hồ.

Buổi ăn kết thúc, hắn giữ đúng lời hứa, đưa tay lịch sự mời Lee Hee-Young đi xuống chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn ở phía trước nhà hàng.

Tuy nhiên, khi vừa bước đến chỗ xe, Lee Hee-Young liền nhận ra người đang chờ ở đó không phải là Kim Taehyung mà là Henry. Sự xuất hiện của anh ta khiến cô khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.

"Kim Taehyung đâu?" – Cô xoay người nhìn quanh, dáng vẻ rõ ràng đang tìm kiếm hắn.

Henry bước lên trước, cúi người mở cửa xe và mỉm cười, lịch sự lên tiếng:

"Dạ chào tiểu thư, đại ca của chúng tôi do có việc đột xuất nên không thể đi cùng. Ngài ấy đã căn dặn tôi thay mặt đưa tiểu thư tham quan một vòng ở Daegu. Mời tiểu thư lên xe, chúng ta sẽ bắt đầu ngay."

Lời giải thích của Henry chẳng những không làm dịu đi sự thất vọng của cô mà còn khiến cô thêm bực tức. Ánh mắt Lee Hee-Young lập tức sắc lại, bàn tay siết chặt lấy quai túi xách, toàn thân run lên vì tức giận.

"Cái gì? Anh ta... lại dám để người khác thay mình?!" – Cô thốt lên, giọng không giấu được sự phẫn nộ.

Cô đứng đó, trợn trắng mắt, giậm chân bực bội như muốn trút giận.

"Việc đột xuất? Lý do nhạt nhẽo như vậy mà cũng nói được à?!"

Henry vẫn giữ thái độ ôn hòa, nhưng ánh mắt thoáng vẻ khó xử – "Xin tiểu thư thông cảm. Đại ca của chúng tôi thực sự rất bận, nhưng ngài ấy đã dặn dò tôi chăm sóc tiểu thư chu đáo."

"Chăm sóc chu đáo?" – Cô nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy khó chịu.

"Anh về nói với Kim Taehyung rằng, không ai đối xử với tôi như thế mà không phải trả giá!"

Cô ném ánh nhìn cuối cùng về phía Henry, rồi quay người bỏ đi, để lại anh ta đứng đó với vẻ ngỡ ngàng.

Ở một nơi khác, Kim Taehyung đang ngồi trong chiếc xe khác, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt dường như không chút bận tâm về phản ứng của Lee Hee-Young.

*

Lúc nãy, Taehyung chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cậu không vui, đến mức tức giận bỏ đi. Nhưng lý do vì sao lại khiến cậu phản ứng như vậy, hắn không thể đoán được. Sự tò mò và bức bối trong lòng thôi thúc hắn gấp rút trở về dinh thự, nhất định phải gặp cậu để hỏi rõ mọi chuyện.

CỘC CỘC

"Ai vậy? Đang mệt lắm! Có gì mai nói sau!"

"Jungkook!"

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc của Taehyung vang lên bên ngoài cửa, làm cả người Jungkook khựng lại. Cậu đang nằm trên giường, tức tối trùm chăn kín mặt, đầu óc rối như tơ vò.

Cậu không hiểu tại sao mình lại phản ứng thái quá như vậy. Những lời chọc ghẹo của hắn trước đây, cậu đều coi như gió thoảng qua tai. Nhưng khi nghe Henry nói rằng hắn chỉ thấy cậu thuận mắt nên mới cư xử như thế, cơn tức giận trong lòng cậu như một ngọn lửa bùng lên không cách nào dập tắt.

"Hắn chỉ xem mình như một thú vui thoáng qua sao?"

Nghĩ đến đây, cậu càng thêm khó chịu. Nhưng khi biết hắn đang đứng ngoài cửa, tâm trạng cậu bỗng chốc phức tạp hơn.

"Jungkook!"

CỘC CỘC

Tiếng gọi của hắn lần nữa vang lên, kèm theo một chút bực bội vì không được hồi đáp.

"Taehyung? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải bây giờ anh đang đi cùng cô gái kia sao?" – Cậu lẩm bẩm trong chăn, mặt cau có. Nhưng nghĩ đến việc đối diện với hắn lúc này, cậu liền lấy gối che kín mặt, cố giả vờ không nghe thấy gì.

"Nếu em không ra tôi sẽ phá cửa vào!"

Nghe đến đây, cậu giật mình ngồi bật dậy, ném mạnh chiếc gối qua một bên.

"Aish cái tên chết bầm này!"

CẠCH

Cánh cửa mở ra, ánh mắt đầy tức giận của Jungkook chạm thẳng vào khuôn mặt điềm tĩnh nhưng xen lẫn chút sốt ruột của hắn.

"Chuyện gì?"

Hai tay hắn xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ ăn, miệng cười tươi roi rói.

"Đồ ăn"

"Không ăn!"

"Lúc nãy em nói chưa ăn gì mà?"

"Không ăn! Ăn không vô! Không ăn nữa!"

Hắn nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút bất lực nhưng vẫn nhẹ nhàng.

"Jeon đại ca! Rốt cuộc là ai đã dám chọc giận em vậy?"

"Tôi sao dám giận ai!"

"Được rồi, em không giận vậy thì mau ăn đi, lúc nãy ở đó em hoàn toàn không có ăn gì mà?"

"Đã nói là không ăn!"

"Anh đi đi! Tôi mệt lắm! Tôi muốn ngủ!"

RẦM

Cậu nói xong liền đóng rầm cửa, để lại hắn đứng hình bên ngoài với đống đồ ăn trên tay, hắn đứng sững ở đó, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào cánh cửa vừa đóng. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sự bất lực khi đối diện với một người.

*

Jungkook không muốn đối diện với hắn, cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chưa tan biến. Để tránh phải gặp mặt, cậu chọn ra ngoài giải quyết công việc của xã đoàn.

Cậu tham gia theo dõi quá trình vận chuyển vũ khí qua biên giới cùng Seokjin, tập trung vào từng chi tiết để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Sau đó, cậu cùng j-hope rà soát các địa bàn mới, trực tiếp kiểm tra tình hình kinh doanh và an ninh tại từng khu vực, đến mức quên cả giờ nghỉ.

Cậu tìm Suga để học thêm về dao găm chuyên dụng cho sát thủ, lắng nghe từng lời giải thích tỉ mỉ về cấu tạo và cách sử dụng hiệu quả. Tiếp theo, cậu đến chỗ Namjoon để tìm hiểu về máy móc và cách định vị kẻ thù, chìm đắm vào những kiến thức phức tạp mà trước đây cậu chưa từng quan tâm.

Khi rảnh rỗi, cậu ngồi nghe Jimin kể về quá trình thay đổi của hắc bang trong bảy năm cậu bị nhốt. Những câu chuyện của Jimin vừa khiến cậu mở mang tầm mắt, vừa giúp cậu lấp đầy khoảng trống trong tâm trí, tránh phải nghĩ đến hắn.

Ngày qua ngày, Jungkook khiến bản thân bận rộn đến mức kiệt sức. Cậu không muốn trở về dinh thự, không muốn nhìn thấy hắn, càng không muốn phải đối diện với những cảm xúc khó gọi tên đang rối loạn trong lòng.

*

Về phần Taehyung, sau khi thẳng tay thanh trừng xã đoàn của Park Kang Dae, tên tuổi hắn như sấm vang giữa bầu trời giới buôn hàng trắng. Những ông trùm ma túy, dù từng hay chưa từng làm ăn với Park Kang Dae, giờ đây đều cẩn trọng tìm đến hắn để thương thảo.

Một phần vì thế lực của hắn hiện tại quá lớn mạnh, như con quái thú khổng lồ nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Không ai muốn mạo hiểm trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn. Nếu không thể đứng về phía hắn, ít nhất họ cũng phải giữ quan hệ trung lập, tránh việc một ngày nào đó, hắn nổi hứng dẫn người đến quét sạch xã đoàn của mình.

Danh tiếng của Taehyung giờ không chỉ nằm trong phạm vi Hàn Quốc mà còn lan rộng ra quốc tế. Đám người trong giới buôn hàng trắng không dám đắc tội, chỉ có thể lặng lẽ quan sát, chờ đợi cơ hội bắt tay với hắn để giữ lấy lợi ích và an toàn cho chính mình.

Mặc dù công việc ngập đầu, nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện hôm đó của Jungkook, lòng hắn lại dậy sóng, cảm giác bức bối như thể bị kìm hãm đến mức muốn phát điên. Hắn vốn là người thông minh, nhạy bén, đủ tinh tế để nhận ra Jungkook đang cố tình tránh mặt mình.

Sự phớt lờ đó giống như một mũi kim cứa sâu vào lòng tự trọng của hắn, khiến hắn không tài nào tập trung được. Càng suy nghĩ, hắn càng cảm thấy nóng nảy, bực dọc. Đến khi cơn tức giận dâng đến cực hạn, hắn không kìm được mà quét phăng đống giấy tờ trên bàn xuống đất, tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên khắp phòng, như chính tâm trạng hỗn loạn của hắn lúc này.

RẦM

Hắn bước ra khỏi phòng làm việc, đóng sầm cánh cửa lại, tiếng vang lớn khiến cả hành lang rung lên. Cả người hắn tỏa ra sát khí ngùn ngụt, khiến đám đàn em dưới sảnh chỉ kịp liếc lên một giây đã vội cúi đầu, im lặng mà rút lui, chẳng ai dám để hắn nhìn thấy mặt.

Hắn sải những bước dài, ánh mắt như lưỡi dao lạnh băng quét về phía trước, trực tiếp đi thẳng về hướng phòng của Jungkook. Lần này, hắn không chấp nhận sự né tránh. Hắn phải đối diện và làm rõ mọi chuyện.

Vừa bước đến gần hành lang dẫn đến phòng cậu, hắn đã thấy Jungkook đứng đó, dường như chuẩn bị ra ngoài. Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Jungkook thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu đã quay đầu, chuyển hướng chạy đi, rõ ràng là cố tình tránh né hắn.

"ĐỨNG LẠI!"

Cậu bất lực dừng bước, đôi chân như bị ghim chặt xuống sàn. Nhắm chặt mắt lại, Jungkook hít một hơi sâu nhưng không cách nào xua đi sự bức bối trong lòng. Hai nắm tay của cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cậu cúi đầu, thở hắt ra một cái mạnh mẽ, như muốn trút bỏ hết sự bất mãn nhưng chỉ càng thêm nặng nề. Đứng yên tại chỗ, cậu không quay đầu lại, cũng không nói lời nào.

Hắn bước đến gần, từng bước nặng nề vang lên rõ rệt trong không gian yên tĩnh. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, bầu không khí căng thẳng đến mức khiến người khác nghẹt thở.

"Jungkook" – giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút giận dữ xen lẫn bất lực.

"Tại sao em cứ phải tránh mặt tôi?"

"Không có!"

"Em nghĩ tôi là đồ ngốc sao?"

"Anh muốn nghĩ sao cũng được!"

"Tôi có việc! Tôi đi trước!"

Cậu vội vã quay người bỏ đi, nhưng ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay, xoay người cậu lại đối diện với hắn.

Hắn không kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng, bất ngờ cúi người xuống và hôn lên môi cậu, cậu giật mình mở to mắt.

Cậu không kịp phản ứng, đôi tay vô thức chống vào ngực hắn, cố gắng đẩy hắn ra.

"Ưmm..." – Cậu khẽ thở, bối rối và ngượng ngùng.

"Anh làm...gì...vậy...hả...!" – Giọng cậu run rẩy, đôi môi khẽ hé mở trong cơn thở dốc.

"Úm...ư...bỏ...bỏ tôi...ra...a!" – Cậu càng lúc càng hoảng loạn, toàn thân cứng lại, không biết phải làm gì để thoát khỏi hắn.

Cậu càng chống cự, hắn lại càng nắm chặt, kéo cậu vào một nụ hôn không thể nào thoát ra được. Cậu bị ép sát vào tường, thân thể bị hắn ghì chặt. Cậu vội vàng dùng tay đấm vào ngực hắn, nhưng tất cả đều vô ích. Hắn không hề nhượng bộ, đôi môi hắn lại càng thêm mạng bạo, dày xé môi cậu khiến cậu không thể thở nỗi.

Lưỡi hắn không cho cậu một giây phút nào để kịp phản kháng, mạnh mẽ tách hàm răng của cậu tiến vào khoang miệng, điên cuồng mút mát. Những cử động của hắn mang theo sự cuồng loạn, không thương tiếc. Đôi môi nhỏ của cậu đã bị hắn ép đến mức đau đớn, máu bắt đầu rỉ ra, cậu cảm thấy mình như bị dồn nén đến mức không thở nỗi nữa.

Không thể chịu đựng thêm, cậu yếu ớt buông lời van xin, giọng nói nghẹn ngào – "Tha cho tôi...xin anh"

Cậu cầu xin, nhưng hắn không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục hành động thô bạo như thể không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Những âm thanh ướt át vang lên khi hắn không ngừng hôn, đôi tay hắn cuốn lấy cổ cậu, ép môi cậu vào môi hắn.

Cậu bất lực cả người mềm nhũn, từ từ buông tay, nước mắt chợt rơi xuống, những lời của Henry như từng nhát dao cắt sâu vào tâm trí cậu.

Nước mắt cậu lăn dài trên má, nhưng không phải vì nụ hôn của hắn, mà vì những cảm xúc chất chứa trong lòng không tìm được lối thoát.

"Henry nói đúng sao? Mình chỉ là một trò đùa trong mắt hắn?"

Hắn nhận ra điều đó. Lúc đầu, hắn chỉ định dùng nụ hôn để ép cậu trả lời, nhưng khi cảm nhận được nước mắt nóng hổi chạm vào môi mình, hắn lập tức dừng lại.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt cậu đẫm nước mắt, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Ánh mắt Jungkook nhìn hắn, tràn đầy sự oán trách, tổn thương.

Hắn bối rối, không nói được lời nào, chỉ muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, nhưng lại không dám.

Hắn không muốn làm cậu tổn thương, nhưng lại không biết cách nào để dừng lại. Hắn muốn xin lỗi, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Kim Taehyung, anh vừa lòng chưa? – Cậu nghẹn ngào nói, giọng khàn đặc, ánh mắt đỏ hoe nhìn hắn lần cuối trước khi quay đầu bỏ chạy.

"Jungkook..."

*

Sau khi Jungkook chạy đi, Taehyung đứng im lặng, tim đập mạnh trong lồng ngực, những cảm xúc hỗn độn xâm chiếm tâm trí hắn. Hắn không thể nào hiểu nổi vì sao Jungkook lại khóc, sao cậu lại phản ứng như vậy. Lẽ ra, cậu phải tức giận, phải đánh hắn, phải la hét lên, nhưng sao lại rơi nước mắt? Là vì ghét hắn đến vậy sao?

Hắn tự hỏi mình liệu cậu có phải là người duy nhất không nhìn thấy sự quan tâm của hắn? Lúc này, những suy nghĩ tự trách bắt đầu lấn át tâm trí hắn. Mình đã làm gì vậy? Jungkook không thể tha thứ cho những hành động của mình sao?

Taehyung cảm thấy như một cơn sóng dữ đang dâng lên trong lòng, xâm chiếm sự tỉnh táo của hắn. Hắn không thể không tự hỏi liệu mình có làm cậu tổn thương quá sâu sắc. Hắn đã quá vội vàng, quá nóng vội trong tình cảm của mình. Nhưng hắn không thể hiểu nổi, cậu không hề nói rõ ra rằng cậu ghét hắn. Nếu vậy, sao cậu lại khóc? Có phải là vì cậu thực sự không muốn hắn ở gần, không muốn cảm nhận được điều gì từ hắn?

Hắn tự cảm thấy giận chính mình, cảm giác tội lỗi dâng lên. Cảnh tượng Jungkook quay lưng bỏ đi vẫn như một bóng ma ám ảnh tâm trí hắn. Làm sao hắn có thể đối diện với cậu khi chính bản thân hắn còn không hiểu được cảm xúc của mình?

Hắn nhớ lại khoảnh khắc đôi môi họ chạm nhau, cái cảm giác không thể kiềm chế nổi. Nhưng giờ đây, cái cảm giác đó chỉ khiến hắn đau lòng hơn, khi nhận ra mình có thể đã vượt qua ranh giới mà cậu không hề muốn. Hắn cảm thấy như chính mình đã tự làm hỏng cơ hội duy nhất để xây dựng điều gì đó với cậu, chỉ vì một hành động ích kỷ.

Đầu óc hắn rối bời, hắn muốn chạy theo cậu, nhưng lại sợ rằng sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Hắn không biết phải làm gì, làm sao để sửa chữa mọi thứ. Có phải mọi thứ đều đã quá muộn rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro